Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Harry nghiêng người nhìn về phía bên ngoài, khung cảnh lướt qua như một cơn gió. Từng hàng cây, từng dãy núi rồi đều bị bỏ qua phía sau. Nó tì đầu lên cánh tay, đôi mắt xanh chớp chớp khiến làn mi hết như cánh bướm phất phơ.

Mí mắt nó chấp chới, cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ rồi lại buông xuôi.

Trong giấc mơ, nó thoáng cảm nhận được có ai đó đang nhìn nó nhưng cảm giác lướt qua rất nhanh vậy nên nó đã bỏ qua. Có điều một lúc sau, lại có người nhìn nó chăm chú. Ánh nhìn thập thò, ngắt quãng, len lén coi nó.

Trần đời Cedric chưa thấy một ai đẹp như vậy.

Người ấy hơi nghiêng đầu, tựa vào cánh tay đang đặt trên cửa sổ. Làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi hồng hào, gò má ửng hồng, làn mi rung rinh, mái tóc đen, rối tung không theo quy luật.

Hệt như nàng Bạch Tuyết xinh đẹp trong truyện cổ tích.

Cedric thấy người ấy hơi nhíu mày, vẻ sắp tỉnh thì vội quay mặt đi giả bộ nhìn cửa sổ. Anh hơi đỏ mặt, mím mím môi lén liếc qua một lần nữa rồi lại chột dạ vờ quan sát tấm kính trong suốt.

Cedric cứ như vậy khiến Harry không thể tiếp tục ngủ nữa. Làn mi như cánh bướm dập dờn, hé mở đôi mắt trong veo màu xanh ngắt. Đôi mắt hơi híp lại chưa quen với ánh sáng. Harry nâng cánh tay tê rần lên, hú hồn vì sự nhức nhối ấy. Nó tạm thời bỏ qua cánh tay đáng thương bị mình tì lên suốt quãng đường, nhìn đến Cedric đang căng thẳng.

Kể cũng lạ. Ít ai giống Harry mà trèo tuốt xuống toa gần cuối như thế này. Mọi người thường muốn ở toa giữa, hoặc là bét cũng phải ở toa đầu, cho gần ấy mà.
Vậy mà anh ấy lại ngồi ở chỗ vắng vẻ này là sao nhỉ?

Harry vươn tay ra, mỉm cười giới thiệu.

"Harry, Harry Evans, năm nay mới vào Hogwarts. Hân hạnh gặp bồ nha."

"Ừm ừm." Cedric hơi đỏ mặt. Bây giờ anh vẫn chỉ là một nhóc con mới vào năm 3, vẫn còn ngây ngô, ngại ngùng trước nụ cười của người đẹp. Ann kìm nén sự nhát gan muốn bỏ chạy, bắt tay Harry. "Anh là Cedric, Cedric Diggory, năm 3 Hogwarts. Hân hạnh được gặp em."

Rất lâu sau này, Cedric cảm thấy đó là một quyết định sáng suốt khiến anh từ "trò Diggory" thành "anh Cedric" một cách thuận lợi, bước chân lên vị trí chính cung đường đường chính chính.

Tàu Tốc hành Hogwarts nhanh chóng đến đích. Tàu dần giảm tốc độ rồi dừng lại. Mọi người ùa xuống, tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng mùa tựu trường xôn xao cả một vùng.

Harry tủm tỉm cười, đến cả khoé mắt cũng lộ vẻ hạnh phúc. Cảm giác này đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được.
Trước kia, nó đã trở thành Squib sau khi đánh bại ai kia. Từ một người được nâng niu kính nể trở thành sự tồn tại bị gạt ra ngoài rìa thế giới. Nó không còn quyền can thiệp vào giới phù thủy, mọi người dần lãng quên nó. Không còn ai nhớ một Harry Potter từng rạng rỡ, một ngôi sao sáng của giới phù thủy, mạnh mẽ đến nỗi đánh bại Chúa tể Hắc ám khiến cả một thế hệ kinh sợ. Người ta chỉ nhớ nó là một vị anh hùng. Không còn ai quan tâm nó là người như thế nào, không ai còn để ý Harry là ai.

Người ta coi nó là Harry Potter nhưng nó chỉ là một Harry mà thôi.

Bước vào toà lâu đài Hogwarts nguy nga tráng lệ và trước mặt bạn sẽ là một người phụ nữ nghiêm nghị. Giáo sư McGonagall đeo cặp kính vuông vắn, đôi mắt sắc bén lia mắt nhìn lũ trẻ.

Đoạn, bà cất lời. "Hagrid, bác có thể đi được rồi."

Rồi bà mở toang cánh cửa, dẫn bọn trẻ vào tầng một lâu đài toàn đá phiến.
Harry loáng thoáng nghe tiếng xôn xao. Chắc là đang gần tới Đại Sảnh Đường rồi.
McGonagall không dẫn trực tiếp bọn nhỏ năm nhất vào đó mà cho bọn nó vào một căn phòng trống cuối hành lang như mọi năm bắt đầu giới thiệu chi tiết hơn về Hogwarts.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá." Bà nói. Sự nghiêm khắc của bà khiến tụi học sinh hơi e sợ. Harry cảm thấy chắc bọn nó mà gặp thầy Snape chắc sẽ co rúm lại mất. "Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Giáo sư McGonagall chốt lại bài phát biểu bằng một câu chúc phúc và lời nhắc nhở chuẩn bị cho lễ phân loại sắp diễn ra.

Ánh mắt bà sắc lẹm nhìn lũ học sinh. Từ những đứa ăn mặc ẩu tả đến đứa tay dính đầy chocolate. Bọn nó xấu hổ, vội vàng chỉnh trang lại bản thân. Mấy đứa con gái sửa lại chiếc băng đô thật ngay ngắn, mái tóc không bị xù lên trong tiết trời khô năm nay. Harry thoáng thấy Cho Chang đang bận rộn sửa lại tay áo nữa.

Giáo sư McGonagall đã ra ngoài phát biểu cho buổi lễ và tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong khoảnh khắc hồi hộp.

"Mấy bồ có biết phân loại là sao hông?"

"Mình nghe anh mình nói là họ sẽ trích máu mình rồi phân nhà đó."

"Vậy thì đau thiệt á!"

Những lời bàn tán như vậy làm dậy sóng cả một góc phòng. Lời đồn thất thiệt ngày càng quá đáng khiến Harry phải vất vả lắm mới không cười để bọn nó nghe thấy. Nghe mấy câu kiểu như "Các giáo sư sẽ biến bồ thành chim để bồ tự bay về nhà mình" thì không cười mới là lạ.

Bọn nhóc cứ ầm ĩ cho đến khi một đứa thét lên hoảng hốt khiến không gian im ắng ngay tắp lự.

Hoá ra là con ma Thầy Tu Béo của nhà Hufflepuff đang kéo Nick-suýt-mất-đầu của Gryffindor và Nam tước Đẫm máu của Slytherin dạo quanh trường. Trong khung cảnh cũng hơi quá ghê rợn với bọn nhỏ mới 11 tuổi.

Harry định nhắc nhở bọn nó rằng hồn ma vẫn còn hơi quá với bọn trẻ mới vào năm nhất và tốt nhất bọn nó nên lượn đi sớm trước khi có đứa sợ quá mà khóc ré lên.

Thế nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì cô McGonagall đã quay lại. Bà ra lệnh. "Bây giờ các con hãy xếp thành hàng và đi theo ta."

Bọn nó nhanh chóng chụm lại thành hàng khiến Harry ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ bọn trẻ tuổi này thì khó bảo lắm chớ? Là do giáo sư trông quá nghiêm khắc ư?
Bước ra Đại Sảnh Đường giống như bước đến một thế giới mới. Những ngọn nến lơ lửng trên không trung, trần nhà như một bầu trời đêm rộng lớn đầy sao. Từng dãy bàn của các nhà trải dài, màu gỗ nâu rắn chắc. Phía trên là dãy bàn ngang dành cho giáo sư. Harry thoáng thấy giáo sư Quirrell đang phấn khích nói chuyện với giáo sư Trelawnay. Ông không còn cái khăn đầy mùi tỏi nồng nặc nữa, cũng không bị nói lắp bắp như trước kia. Tóm lại là tốt hơn nhiều rồi.

Và nó thấy cái mũ Phân Loại lại hát lên một bài ca khủng khiếp. Nó hát không hề hay và khiến người ta bị ám ảnh sâu sắc. Và cái vẻ ngoài trông na ná cái giẻ lau bẩn bao năm chưa giặt của nó cũng khủng khiếp nốt.

Thế nhưng khi nó hát xong, mọi người vẫn nể mặt nó mà vỗ tay vang dội. Cái nón ra vẻ cúi chào rồi mới chịu đứng yên thực hiện vai trò của mình.

Giáo sư McGonagall giở cuộn giấy da trong tay ra, bắt đầu đọc từng cái tên một.

"Marrie Arcrys!"

"Nhà Slytherin."

"Kế tiếp, Marcene Arilend!"

"Ravenclaw."

Rồi đến trò Bealandas, Cruise..

Dettouxes! Dilardus!

Và rồi....

"Harry Evans!"

Harry phải chờ một lúc rồi mới đến lượt nó. Nó nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi và đội mũ lên đầu nó. Thú thực thì nó có hơi kháng cự chút nhưng ánh mắt của giáo sư McGonagall đang trông nó và nó không dám làm ra cái gì quá khác lạ.

McGonagall nhìn đứa trẻ đã viết bức thư đặc biệt kia. Đứa trẻ này rất đặc biệt, có vẻ chín chắn và trưởng thành. Nó không có vẻ kích động quá mức như bọn trẻ kia. Hơn nữa bức thư ấy....

Bà nhớ lại.

Nó khiến bà rất hài lòng. Tự viết, không có lỗi chính tả hay nét gạch xoá, nét chữ rất đẹp, rất thanh thoát, giọng điệu cũng không có nét trẻ con quá kích động hay gạ gẫm làm thân cũng không làm cao hời hợt.

Bà nhìn đứa trẻ đang ngồi im thin thít kia, lòng thầm thắc mắc không biết nó sẽ vào nhà nào đây.

Bên kia, mũ Phân loại cũng phân vân không kém gì bà.

"Úi chà, cậu đã chịu một cuộc đời khốn khổ rồi, cậu Evans. Bây giờ cậu có đủ sự dũng cảm của một Gryffindor, sự bác học của Ravenclaw và sự cần cù của Hufflepuff. Và, chà, ta nghĩ sự thuần huyết của cậu đủ để sống đầy kiêu ngạo ở Slytherin."

Nghe những lời này, ngay lập tức Harry hiểu rằng cái mũ đã nhìn thấy bản thân trước đây. Nó rũ mắt. Nó vốn không thể che dấu được, sử dụng Bế Quan Bí Thuật thì may ra. Có điều, rất tiếc rằng nó vốn là một Squib, việc nó mới dùng ma thuật dạo gần đây khiến nó lóng ngóng như một đứa trẻ lên 3. Sử dụng phép thường cũng sẽ gặp trắc trở huống chi phép cần sự tinh thông cao như Bế Quan Bí Thuật?
"Hừm... Và bây giờ cậu muốn sống yên bình tận hưởng cuộc sống hử? Vậy chọn nhà có ít sự cạnh tranh nhất thôi."

"Nhà Hufflepuff!"

Tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên từ phía nhà lửng. Harry ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt tràn đầy ý cười, vui vẻ dịu dàng như gió xuân của vị huynh trưởng tương lai nhà Hufflepuff.

Đó là nụ cười rạng rỡ, dịu dàng và đằm thắm nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com