Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bi kịch.

Mùa đông... Gió đến cùng với tuyết...

Lạnh giá...

Hôm nay là Giáng sinh... Ngày Chúa ra đời và lấy đi sinh mạng của ba con người...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cốc cốc cốc...

- Hình như Sirius đến thì phải? Mà sao cậu ta đến sớm thế?

Lily tay cầm cái bánh kem, thắc mắc ngoái đầu nhìn ra cửa.

- Đây là lần đâu tiên cậu ta được gặp mặt trực tiếp con đỡ đầu của mình mà. Chắc là nóng lòng muốn gặp thằng bé lắm. Để anh ra mở cửa.

James nói rồi chạy ra mở cửa, nụ cười trên môi chợt cứng đờ.

- Xem ra hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thật thất lễ khi ta tới đây mà không có giấy mời.

Voldermort bước vào với bộ áo chùng đen tuyền đọng vài hạt tuyết, cùng với khuôn mặt điển trai và đôi mắt đỏ rực lóe lên sự tàn nhẫn, trước ánh mắt kinh hoàng của James bình tĩnh bước vào.

- Chúa tể hắc...ám?!... Không thể nào!!! Sao ngươi biết được nơi này?

Voldermort bật cười, hắn tiến lên mặc cho James lùi từng bước.

- Ngươi thật cẩn thận khi cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài trừ lão Dumberdore. Nhưng thật bất cẩn khi lần này ngươi lại để lộ thông tin cho người bạn thân thương Black của ngươi biết.

Trước giờ Sirius và những người khác đều liên lạc với James qua Dumberdore, người biết rõ địa chỉ của nhà Potter. Điều này diễn ra suốt mười năm.

Giờ đây vì sinh nhật của đứa con trai thân mến mà đánh liều mời những người bạn thân quý giá tới tham dự. Nhờ Sirius mà Pettigrew đã có được thông tin hắn cần.

Gia tộc Potter khi nào trở nên ngu xuẩn thế nhỉ?

- Không...không thể nào!!!

Sirius thì chắc chắn không thể nào là kẻ phản bội được, James hiểu rõ tính cách của hắn nhất. Chẳng lẽ là những kẻ được mời đến lần này? Snape có khả năng lắm. Nhưng trước giờ hắn tới đây dạy kèm cho Daniel cũng đã sớm biết rồi... Vậy tại sao...

James vừa suy nghĩ vừa cố gắng đề phòng Voldermort. Trong lòng thầm nghĩ phải làm sao để Lily biết tình huống hiện giờ mà âm thầm mang hai đứa trẻ kia ra khỏi đây. Mười năm qua phép thuật của Voldermort có lẽ đã tăng trưởng đáng kể, dù hiện tại có tấn công cũng không làm hắn xây xát được gì.

- Trốn tránh ta gần mười năm chắc ngươi cũng mệt mỏi lắm. Thế nên hôm nay ta đến đây để xin gửi một món quà nhỏ cho đại gia đình này. Các ngươi sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Nhìn thấy đũa phép vung lên, James vội chạy về phía nhà bếp, gào lên:

- Lily, mau chạy đi!!!

- Avada Kedavra.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt đứt lời nói cùng sinh mệnh của người đàn ông phía trước mắt.

James cố gắng với tay về phía trước, không cam lòng ngã xuống một cách nặng nề.

- Chuyện gì...!!!

Xoảng!!!

Lily bước ra, chồng đĩa trên tay cô rơi xuống đất, vỡ nát. Đôi mắt kinh hoàng nhìn James đã ngã xuống đất và Voldermort đang cầm đũa phép. Trong đầu liền đoán được tình hình gì đang xảy ra.

Voldermort đang ở đây!! Hắn ta đã phát hiện ra nơi này rồi!!

Lily vội vã chạy lên tầng, tay vừa phóng bùa chú về phía Chúa tể Hắc ám, vừa gọi:

- Harry, Harry!!!

Daniel vừa mới ra khỏi nhà, chắc thằng bé sẽ ổn. Nhưng còn Harry, nó vẫn còn đang ở trong phòng!!!

- Chuyện gì vậy mẹ?

Một đứa trẻ thắng mắc mở cửa ra, đó là Harry.

Rầm!!!

Lily bước vô, vội khóa cửa lại, vung đũa phép làm vài cái thần chú lên cửa, nói với Harry:

- Chúa tể Hắc ám phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!

- Không thể nào!!

Đứa trẻ kinh hãi. Lily vội ôm Harry vào lòng, tay bắt đầu làm phép dịch chuyển, lúc Lily đọc được nửa câu chú thì...

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên làm Lily giật mình, cánh cửa vốn đóng chặt lại bị vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống đất. Chúa tể Hắc ám bước vào.

- Well, có vẻ ta đang xem một khung cảnh tình mẫu tử thiêng liêng nhỉ? Thật cảm động.

Voldermort nói mặc dù điệu cười của hắn chẳng hề thể hiện tính chân thật của lời nói chút nào.

Lily nắm chặt đũa phép, thần chú vừa bị gián đoạn, dù có thực hiện lại lần nữa nhưng Voldermort đâu để yên cho mọi chuyện xảy ra dễ dàng đến thế. Lily nước mắt chực trào, cố gắng cầu xin:

- Xin ngươi, Harry thằng bé vô tội. Xin ngươi hãy tha cho nó. Ta...

Voldermort ngắt lời của Lily. Hắn nhíu mày, thứ hắn ghét là dài dòng và bỏ sót.

- Ta không có ý định để mối hiểm họa phát triển lâu dài khi ta đã nuôi dưỡng hận thù trong nó. Phải không, đứa trẻ trong lời tiên tri? À không...

Voldermort chợt ngừng, nụ cười của hắn càng lạnh khi nghe tiếng bước chân bên ngoài:

-... Ngươi vẫn còn một đứa nữa chứ nhỉ....

- Mẹ!! Harry!!!

Vừa đứt lời, một bóng dáng nhỏ bé bước vào, vội chạy đến bên cạnh Lily đang ôm lấy Harry.

- Daniel?!

- Có chuyện gì đã xảy ra? Hắn là ai?

Daniel hỏi, ánh mắt thận trọng nhìn Voldermort. Nói thật lúc bước vào, nhìn căn nhà lộn xộn và thi thể lạnh lẽo của James nằm trên đất, Daniel đã có bao nhiêu là hoảng loạn, vội vàng chạy lên lầu tìm kiếm những người còn lại.

Voldermort cười cười, ánh mắt như rắn rết ghim chặt con mồi trước mắt làm Daniel phát lạnh.

- Ồ, có thể coi ta như là một kẻ thù của gia đình ngươi. Và ta tới đây để lấy mạng chúng.

Nói rồi liền vung đũa phép, Lily vội buông Harry ra.

- Không được!!!....

- Avada Kedavra.

- Mẹ!!!

Daniel trợn mắt nhìn Lily hứng trọn lời nguyền, chưa để nó kịp nói gì, Voldermort đã hất văng cô ấy qua một bên, ý cười ngày càng lạnh lẽo, tâm trí hắn càng ngày không ổn định, càng trở nên điên cuồng nguy hiểm hơn.

- Giờ đến lượt ngươi.

Daniel nhìn Lily đã ngã xuống, cả người bắt đầu run rẩy.

- Sao ông có thể tàn nhẫn đến thế!!!

Voldermort bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười.

- Vì bọn chúng là những kẻ cản trở. Và ta có quyền để loại bỏ chúng mà không cần lí do.

Đó là đặc quyền của Chúa tể Hắc ám, không phải sao? Cả thế giới đều biết, hắn tàn độc và giết người vô cớ tới cỡ nào.

- Daniel... Xin anh...

Harry ở phía sau, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy tay anh nó.

.

.

.

Bản năng của một con người... đều sợ hãi cái chết.

Đứa trẻ này cũng vậy... Nó sợ hãi cái chết sẽ cướp người anh trai cuối cùng của nó.

.

.

.

- Không sao đâu...

Daniel xoa đầu Harry, ôm cậu vào lòng...

- Avada Kedavra.

Chúa tể Hắc ám lạnh lùng giáng xuống chết chóc.

- Đừng mà!!! Anh đừng bỏ em!!!_ Harry hoảng sợ đến phát khóc.

Daniel khẽ cười, ôm lấy Harry, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi... Vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà...

Trước khi nhắm mắt Daniel có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Harry. Nhưng tiếc là anh không thể an ủi được thằng bé. Mọi thứ đều tối đen.

- Giờ thì... Chỉ còn lại ngươi...

Voldermort chỉ đũa phép vào Harry.

Đứa trẻ ngỡ ngàng nhìn hắn, như không thể tin được những chuyện vừa xảy ra.

Mọi chuyện... sẽ kết thúc sao?

- Avada...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chợt một luồng ánh sáng xanh, từ cơ thể Daniel phóng thẳng về phía Voldermort.

Hắn kinh ngạc.

.

.

Đây là.. Lời nguyền chết chóc?!

Tại sao... Lời nguyền bị phản lại? ...
.

.

.

.

.

.

.

Cơ thể Voldermort dần hóa thành tro bụi... Hắn không cam lòng...

Nhìn đứa trẻ trước mắt bằng đôi mắt tàn độc... Hắn nhất định sẽ quay trở lại...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Harry ngẩn ngơ nhìn Voldermort dần hóa thành hư vô, ngồi đơ người trong ngôi nhà, im lặng đến đau lòng, tiếng gió gào thét luồn qua khung cửa sổ, Harry cũng không còn nghe thấy nữa.

- Anh Daniel... Anh Daniel...

Harry lay lay, cố gọi dậy con người đang nằm trên đất, sau đó ôm vào lòng thút thít:

- Anh ơi.... Tỉnh dậy đi... Đừng bỏ em một mình mà...

- ... H...Harry?

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Harry như không tin vào tai mình, vội nhìn lại.

- Daniel, anh còn sống!!! Anh còn sống!!! Thật tốt quá

Harry ôm chầm lấy Daniel, khóc lớn:

- Vậy mà em cứ tưởng, sẽ mất anh rồi....

Daniel cũng ôm Harry vào lòng.

Đúng vậy, anh còn sống... Một điều kì diệu đến nhiệm màu... Nhưng...

- Anh ơi, vậy còn mẹ thì sao... Cả ba nữa... Họ... - ...liệu sẽ giống như anh chứ?

Harry nhỏ giọng hỏi.

Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Lily, Daniel cúi đầu không để Harry thấy biểu cảm của mình, đau lòng nói.

- Thật đáng buồn. Chúa không cứu rỗi họ.

Harry òa khóc. Daniel ở bên cạnh an ủi.

.

.

.

.

.

.

.

Vào mùa đông giá rét... Hai đứa trẻ đánh mất hạnh phúc đi của chính mình...

Giờ đây... Harry chỉ còn Daniel... Và Daniel cũng chỉ còn Harry thôi...

Những thứ hạnh phúc bé nhỏ cuối cùng... Chúng quyết phải bảo vệ nó đến cùng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi thì Harry cũng nín khóc, ngồi im lặng bên cạnh xác của Lily. Daniel thì viết một bức thư gì đó, nhờ con cú mang đi.

- Chút nữa sẽ có người đón chúng ta. Cũng đã muộn rồi, em nên ăn chút gì đi.

Cầm giỏ bánh trên bàn, Daniel ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Harry một cái.

- Chúng ta... phải rời khỏi đây sao?

Nhìn ngôi nhà đã từng chứa bao kỉ niệm hạnh phúc, đến Daniel còn cảm thấy lưu luyến chứ đừng nói là Harry-người đã từng sơn từng mảng màu trang trí nó. Mười năm không dài cũng không ngắn, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hiện giờ nó không phải là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà họ có sao?

- Đúng vậy... Nơi này đã không còn an toàn nữa.

Harry cúi đầu không nói gì. Miếng bánh trong tay đáng lẽ vốn rất ngon, nhưng không hiểu sao giờ đây nó thật nhạt nhẽo và lạnh ngắt. Đây có lẽ là lần cuối cùng mà Harry có thể ăn bánh do người mẹ thân yêu đã làm ra.

- Anh Daniel, vết sẹo trên trán anh...

Giờ Harry mới nhận ra vết sẹo hình tia chớp xuất hiện trên trán Daniel đằng sau mái tóc.

- Tại sao nó lại xuất hiện...

Daniel chạm vào và khẽ nhăn mày. Nó đang chảy máu. Giống như thể bị ai đó dùng dao rạch ra vậy.

- Lily!!!

Bóng một người đàn ông bước vào, với khuôn mặt kinh hoảng mà Harry chưa từng thấy trước kia.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Snape ánh mắt đờ đẫn nhìn Lily nằm bất động, vô thức hỏi.

- Chúa tể Hắc ám đã phát hiện ra nơi này và phát động tấn công. Ba James và mẹ Lily đã không thể qua khỏi. Mọi chuyện sau đó con sẽ nói cho ngài sau khi thu xếp mọi chuyện ở đây.

Daniel nói rồi kéo tay Harry ra ngoài, để không gian riêng cho vị giáo sư cô độc và người mẹ quá cố.

Sẵn sàng để người quan trọng nhất đi tìm hạnh phúc riêng... Nhưng lại không có đủ can đảm để đánh mất họ... Vị giáo sư trong kia cũng thế, khi vừa phải hi sinh và vừa phải đánh mất... Không biết thầy ấy có vượt qua được không...

Daniel cũng không biết... Nếu Harry thật sự chết đi... Liệu nó có thể vượt qua được sự mất mát này mà bước tiếp được hay không...

.

.

.

.

.

.

Mở cửa ra mặc cho những cơn gió tuyết thổi vào người, nhưng cảm giác lạnh lẽo này cũng giúp Daniel bình tĩnh phần nào hơn.

- Daniel... Chúng ta phải làm gì đây?

Harry ở phía sau hỏi.

- Chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Để trả thù cho những người đã mất. Và cũng để bảo vệ cho chính mình.

- Em sẽ bảo vệ anh.

Harry kiên định nói. Nó chỉ cần vậy thôi.

Daniel bật cười:

- Câu đó phải để anh nói mới đúng chứ. Thằng em trai ngốc này.

- Em nói thật mà. Em sẽ thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ được bản thân và anh, đồng thời dằn mặt cái tên chúa tể đáng chết đó.

Harry khí thế bừng bừng, quyết tâm như một ngọn lửa rực cháy. Daniel xoa đầu cậu, xem ra Harry tiếp thu mọi chuyện nhanh hơn nó tưởng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi chôn cất James và Lily một cách đàng hoàng, Snape liền phù phép cả ngôi nhà, ngụy trang nó bằng những khu rừng rậm rạp.

Nhìn ngôi nhà thân thương lần cuối, Daniel và Harry dứt khoát quay đầu, cùng Snape độn thổ tới một nơi khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Địa điểm lần này là văn phòng của Dumberdore. Mặt của Daniel và Harry khẽ tái nhợt sau đợt dịch chuyển không mấy thoải mái.

- Hai con đã tới rồi.

Dumberdore cười hiền hòa nhìn Daniel và Harry, mời hai đứa trẻ ngồi vào ghế, vẻ mặt ông có phần buồn bã nói:

- Chuyện mà con nói qua thư, ta đã xem hết rồi. Ta rất lấy làm tiếc về sự ra đi của James và Lily.

Pha hai tách trà cho hai đứa trẻ. Với nồng độ mật ong trong đó, Daniel xin từ chối uống. Nhưng đối với con người nghiện đồ ngọt như Harry thì... Chắc ổn.

- Thế lực của chúa tể hắc ám hiện tại đang phát triển mạnh mẽ. Cho dù mất kẻ đứng đầu, nội bộ của chúng vẫn không bị lục đục chia rẽ, bởi vì chúng tin rằng...

Dumberdore nói, vẻ mặt dần nghiêm trọng.

- ... Chúa tể hắc ám sẽ hồi sinh. Vì hắn là bất tử.

Daniel và Harry kinh hoàng. Chúa tể hắc ám là bất tử. Vậy hắn sẽ không bao giờ chết đi sao?

- Vậy không có cách nào để tiêu diệt hắn sao?

Harry vội nói.

- Vẫn có cách. Vì hắn không hẳn là trường sinh bất tử.

Dumberdore bắt đầu nói ra những hiểu biết của bản thân.

- Có lẽ đây là lần đầu các con được nghe về Trường Sinh Linh Giá. Ta sẽ giải thích một chút. Trường Sinh Linh Giá được định nghĩa là "một vật chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn của hắn với mục đích đạt được sự bất tử". Với một phần linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, thường nó sẽ được giấu ở một vị trí an toàn.

Một Trường Sinh Linh Giá có thể được tạo ra từ bất kì vật dụng bình thường nào, bao gồm cả cơ thể sống. Việc hủy diệt một Trường Sinh Linh Giá đi kèm với sự hủy diệt mảnh linh hồn chứa đựng trong nó, chấm dứt sự bảo vệ và hoàn trả lại trạng thái tồn tại cho người tạo ra nó. Nếu một phù thủy tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá, phù thủy đó sẽ bất tử cho đến khi tất cả các Trường Sinh Linh Giá bị hủy diệt.

Mảnh linh hồn nằm trong một Trường Sinh Linh Giá cũng có khả năng chiếm giữ linh hồn của những người khác. Sự chiếm giữ này được giới hạn đối với những người đã trở nên quá gần gũi về mặt cảm xúc với Trường Sinh Linh Giá đó. Khi đã bị ám, linh hồn nằm trong Trường Sinh Linh Giá có thể điều khiển hoàn toàn hành động của một người mà người đó hoàn toàn không hay biết về sự kết nối. Lúc đó, một phù thủy Hắc ám có thể chiếm giữ cả cơ thể người bị ám bằng cách hút cạn sức sống của người đó. Từ đó hắn sẽ có một cơ thể sống như một người bình thường.

- Vậy có nghĩa là Voldermort bất tử nhờ vào việc hắn tạo ra Trường Sinh Linh Giá?

Sau khi nghe đoạn giải thích dài loằng ngoằng của Dumberdore, Daniel đã rút ra kết luận như vậy.

- Đúng vậy, Voldermort đã cắt xé linh hồn của bản thân thành nhiều mảnh để tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Thông tin về Trường Sinh Linh Giá ta chỉ biết có từng đó. - Dumberdore thở dài, nói.

Tuy phương pháp này không thể khiến hắn hoàn toàn bất tử vì hắn vẫn có khả năng chết đi mà.

(Tác giả: định nghĩa về Trường Sinh Linh Giá vô cùng rườm rà khó hiểu, ai muốn biết thêm thì lên wikipedia nhé.)

- Vậy rốt cuộc hắn có bao nhiêu cái Trường Sinh Linh Giá?

Harry hỏi.

- Ta không rõ vì trong quá trình chế tạo hắn không hề cho ai biết và cũng chưa nói với ai. Nhưng ta đoán ít nhất hắn cũng phải có năm cái Trường Sinh Linh Giá.

Harry vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Daniel.

- Vậy là chúng ta phải tiêu diệt nhiều Chúa tể Hắc ám có thực lực tương đương nhau sao?

Dumberdore nghe vậy liền lắc đầu phủ định:

- Cũng không hẳn. Mỗi Trường Sinh Linh Giá là những thời kì khác nhau trong cuộc đời của hắn, thời niên thiếu hoặc thời trưởng thành. Sức mạnh và độ từng trải sẽ khác nhau nhưng kẻ mạnh nhất vẫn là chủ hồn, một kẻ đã sống hơn một thế kỉ. Những cái Trường Sinh Linh Giá khác, chỉ cần chúng ta tiêu diệt chúng trước khi chúng có thân thể là được.

Cầm tách uống một ngụm, và nó thực sự là... Ngọt. Daniel trầm ngâm một hồi lâu, chợt hỏi:

- Ngài vừa bảo là "chúng ta".... Có nghĩa là tụi con cũng sẽ phải tham gia vào trận chiến này sao?

Nó thì cảm thấy không sao... Nhưng nếu Harry phải tham gia thì điều đó có quá nguy hiểm không?

- Điều này không thể tránh khỏi. Ba mẹ con khi còn ở trong Hội Phượng Hoàng đã đối đầu với Chúa tể Hắc ám không ít lần. Cũng đã thành kẻ thù không đội trời chung. Càng không thể tránh khỏi vận mệnh khi con là đứa trẻ trong lời tiên tri...

- Lời tiên tri?

Daniel ngạc nhiên. Tại sao nó chưa từng nghe qua điều này trước kia?

- Có lẽ Lily và James không nói điều này với các con. Nó xuất hiện trước khi các con ra đời, nội dung là...

Dumberdore vuốt bộ râu, như để hồi tưởng, như để nhớ lại.

- Vào cuối tháng bảy tàn, Chúa cứu thế sinh ra. Trở thành kẻ đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Kẻ này không thể sống sót nếu kẻ kia còn tồn tại.

Daniel vẫn im lặng, nhưng Harry đã không nhịn được nói:

- Cuối tháng bảy... Không phải là ngày sinh của Daniel sao?

Giọng điệu Harry có phần run rẩy. Tức là anh trai của nó phải đối mặt với tên Chúa tể tàn ác đó sao?

Dumberdore thở dài. Có lẽ là vậy, khi thật trớ trêu làm sao trong năm đó chỉ có gia đình Potter là có đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy tàn.

- Đúng vậy, có lẽ đây là định mệnh. Cho dù James và Lily đã chết nhưng con sinh ra vẫn được định sẵn là kẻ thù truyền kiếp của Chúa tể Hắc ám. Một trong hai phải có người phải chết. Lời tiên tri không phải lúc cũng xuất hiện, nhưng nó luôn luôn đúng vì nó đánh dấu những sự kiện lịch sử quan trọng thay đổi cả thế giới. Có lẽ chính vì lí do đó mà Chúa tể Hắc ám đuổi tận giết tuyệt để diệt trừ mối tai họa ngầm.

- Đúng rồi, tại sao Chúa tể Hắc ám lại biến mất và con lại sống? Hắn hoàn toàn có lợi thế lúc đó mà? Nó có liên quan gì đến chuyện này không?

Như chợt nhớ gì đó, Daniel vội hỏi:

- Bởi vì Lily, người đã trao cho con một tình yêu vĩ đại, chính cô ấy đã dùng linh hồn của mình để bảo vệ con đến cùng. Với tình yêu của Lily, nó có thể bảo vệ con khỏi Chúa tể Hắc ám trong vài trường hợp.

Bảo sao... Lúc đó Chúa tể Hắc ám bị chính lời nguyền của mình hại chết.

- Vậy còn Harry thì sao? Thằng bé có nhận được sự bảo hộ đó không?

Vừa nghe Daniel nói, Harry liền có chút mong chờ nhìn cụ Dumberdore. Ông thở dài:

- Ta e là không, tình yêu không phải là một thứ vĩ đại vì Lily cũng chỉ có một linh hồn thôi. Có lẽ trước khi ngã xuống tình cảm của Lily đối với con là mãnh liệt nhất. Với thân phận hiện tại của con thì con cần có sự bảo hộ tốt nhất.

Daniel khẽ nhìn qua Harry, đoán chắc là thằng bé đang rất thất vọng và tủi thân, nhưng không...

- Vậy là được rồi, chỉ cần anh Daniel an toàn là được. Mẹ thật hiểu mình mà...

Đá bay đi nỗi buồn trong đáy mắt, quay qua nhìn Daniel với tự tin tràn trề:

- Anh đừng nhìn em với ánh mắt như một đứa nhỏ cần sự bảo hộ. Sẽ sớm thôi một ngày nào đó em sẽ mạnh đến mức có thể đấm vỡ mồm tên đáng ghét đó.

- Ha ha... Nghe ghê thiệt đấy.

Daniel bật cười xoa đầu Harry. Cụ Dumberdore cũng vui theo. Dù sao chỉ cần đứa nhỏ này không cảm thấy ghen tị trước người anh trai của nó là được. Đó là một điều tốt.

- Được rồi, mọi chuyện nên dừng tại đây. Tình hình bên ngoài hiện giờ đang rất nguy hiểm. Dù Chúa tể Hắc ám đã biến mất nhưng các Tử thần Thực tử vẫn đang lùng sục các con. Tốt hơn các con nên ở trong phủ của gia tộc Potter, nơi đó có rào chắn bảo vệ tốt nhất. Thêm sự việc lần này vị trí của nó đã được thay đổi rồi. Bọn chúng có lẽ sẽ mất dấu một đoạn thời gian.

Nói rồi cụ Dumberdore đưa Daniel và Harry tới phủ Potter bằng lò sưởi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tới nơi, đã có người ra đón tiếp.

- Tôi là Kevin, quản gia của gia tộc Potter. Xin kính chào hai vị thiếu gia.

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra, cúi chào Daniel và Harry.

- Không có gì. _ Daniel nói.

Sau khi sắp xếp xong hành lý và phòng ở. Cả hai được Kevin mang đi gặp những vị tổ tiên quá cố.

Mới đầu Daniel và Harry còn kinh ngạc khi nhìn thấy những bức tranh chuyển động, sau khi được giải thích cả hai cũng bình tĩnh hơn, bắt đầu kể những việc đã xảy ra.

- Vậy là James và Lily đã...

Một vị tổ tiên nào đó thở dài, nhìn về hai bức tranh treo trong phòng, chúng không động đậy, vậy có nghĩa là linh hồn của họ không ở đây.

(Tác giả: Xin lỗi vì tôi không nhớ tên các vị tổ tiên. Ai có thể bình luận cho tôi biết được không?)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

James đã chết, hiện tại gia tộc Potter là vô chủ. Vậy nên hiện giờ, Daniel tạm thời sẽ là người đảm nhận vai trò quản lý.

Do chưa đủ tuổi để làm lễ thừa kế nên Daniel vẫn chưa được tính là một gia chủ, có thể trong khoảng thời gian này, cậu có thể như một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ.

Nhưng tình huống đã khác, thế lực hắc ám hiện đang dần bành trướng cho dù đã mất kẻ đứng đầu. Trong khoảng thời gian mười năm yên bình, thế lực của Voldermort đã mạnh lên không ít.

Vì thế, Daniel bắt buộc phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, từ việc học cách tính kế đến việc quản lý mọi chuyện trong gia tộc, với sự giúp đỡ của Kevin và sự tư vấn của những người đã khuất.

Tuy đã có sự hỗ trợ nhất định nhưng dù sao Daniel cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, áp lực cùng trách nhiệm đè nặng lên vai khiến cậu mệt mỏi.

Nhìn những đống giấy tờ và chồng sách trước mặt, Daniel xoa trán, miệng uống một ngụm cà phê mặc dù biết nó không hề tốt cho sức khỏe.

Daniel thở dài mệt mỏi. Rốt cuộc cái thời kỳ đen tối này... Chừng nào mới có hồi kết đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh Daniel, anh...

Harry vừa cười nói vừa bước vào, nhưng sau đó chợt im lặng khi nhìn thấy Daniel ngủ gục trên bàn.

Đặt bàn cờ phù thủy trong tay qua một bên, Harry bước tới bên cạnh Daniel một cách yên lặng nhất.

- Anh lại bận nữa rồi....

.

.

.

Và em không thể làm phiền anh được nữa....

Harry buồn rầu... Ngồi chống cằm nhìn Daniel ở một bên.

.

.

.

Nhưng em thật buồn chán... Không có ai chơi với em cả...

Chuyện này khi nào mới kết thúc đây?

.

.

.

.

.

Daniel bận tối mắt tối mũi, đồng nghĩa với việc thời gian cậu dành cho Harry không còn nhiều như trước.

Ở trong một ngôi nhà rộng lớn và phải nép mình với bên ngoài, người thân thương nhất lại không ở bên, Harry là người có trải nghiệm sâu sắc nhất cảm giác cô độc này.

- Ước gì em có thể giúp anh cái gì đó...

Ít ra khi em ở bên cạnh anh, em sẽ không cảm thấy cô đơn...

Nhưng em cũng ghét cái cảm giác... Chỉ nhìn mà bản thân không thể làm gì...

Thật vô dụng...

.

.

.

.

.

Nếu hỏi một con gia tinh ai là người rảnh nhất trong ngôi nhà này, nó sẽ đưa ra câu trả lời, là Harry Potter.

Harry vốn là một đứa trẻ theo trường phái hành động, hơn nữa tay chân còn rất vụng về.

Cậu nhóc này thích chạy nhảy đâu đó hơn là làm những công việc nhàm chán đòi hỏi phải có sự suy nghĩ và kiên trì.

Harry tuy thích nghe James hoặc Lily kể những câu chuyện kì lạ và huyền bí, nhưng không có nghĩa là cậu thích những cuốn sách kể về những câu chuyện cổ tích. Harry gần như chưa bao giờ đọc một quyển sách nào cả.

Cho nên hiện giờ, Harry ngoài bốn chữ ăn-uống-ngủ-nghỉ ra thì không còn làm việc gì khác.

.

.

.

Đó là lý do vì sao Harry không thể giúp gì được cho Daniel, chỉ cần nghe một vài vấn đề thôi là Harry đã rất đau đầu để nghĩ phương án giải quyết rồi.

.

.

.

- Em thật vô dụng đúng không?

Harry nói nhỏ, cởi áo khoác ra trùm lên cho Daniel sau đó quay người, cầm bộ bàn cờ phù thủy đi ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai ai cũng có việc làm của riêng mình, Harry quyết cũng không thể chịu thua trước số phận.

- Yosh! Mình tuyệt đối không thể để anh Daniel chịu khổ được. Anh ấy cũng làm được. Mình cũng làm được!

Harry-một brocon chính hiệu, với tâm lý thương anh trai như cục vàng của ba mẹ, quyết định phải làm mọi cách giúp oni-chan của mình.

..

.

.

Và thế là cậu ở thư viện Potter.

Vươn tay lấy một cuốn sách về lí luận chính trị, Harry rất nghiêm túc đọc. Nhưng...

5 phút sau...

.

.

.

-....

Harry hiện tại vô cùng ba chấm. Nó chắc chắn là quyển sách nó đang đọc được viết bằng Anh ngữ, nhưng tại sao nó không hiểu gì hết???

Lấy thêm một quyển về độc dược, Harry cũng chẳng hiểu tí gì. Nhìn quyển sách toàn chữ với chữ, nội dung thì y như nói về thế giới huyền bí của người ngoài hành tinh, Harry vò đầu rối não, rất nhanh liền chán nản.

Haizz... Đây là lí do vì sao nó ghét độc dược. Thật chẳng hiểu vì sao cái vị giáo sư kia có thể nhìn thấy được cái huyền cơ gì trong mấy cuốn sách toàn nói về mấy con sên gớm ghiếc chứ???

Harry chán nản đập mặt xuống bàn, đóng cuốn sách lại vì biết đọc tiếp cũng không giúp ích gì. Trong đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết tình huống này.

Hay là hỏi ông Kevin thử xem...

Nghĩ là làm, Harry chạy đi tìm ông quản gia.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thiếu gia tìm tôi có chuyện gì không?

Ông Kevin đang sắp xếp lại chồng sách về đại cương lịch sử, thắc mắc hỏi.

- Ông Kevin, ông có thể dạy kèm cho cháu không?

Harry ở bên cạnh vội nói.

- Cậu tại sao muốn làm điều đó? Cậu ghét mấy việc này lắm mà?

Ông Kevin không hiểu.

- Cháu muốn giúp đỡ Daniel về một cái gì đó. Làm sao cho anh ấy đỡ mệt mỏi hơn thôi...

Harry nói nhỏ. Ông Kevin bật cười:

- Ha ha... Cậu vẫn còn nhỏ mà.

- Cháu chỉ kém hơn Daniel có một tuổi thôi! _ Harry phồng má đính chính.

- Sao cậu không bắt đầu đọc những quyển sách đơn giản hơn. Có khi cầm một quyển sách dày thì cậu đã cảm thấy nản rồi chứ đừng nói là đọc nó. Tôi sẽ tìm cho cậu vài quyển. Tối tôi sẽ chuyển chúng đến phòng cậu sau.

Ông Kevin đưa ra ý kiến của mình.

- Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ông Kevin.

Harry vui vẻ định chạy đi, nhưng chợt nhớ gì đó liền dừng lại, lầm bầm:

- Hiện tại mình không có việc gì làm... Ngồi không thì chán quá... Anh Daniel có cần gì không nhỉ? À đúng rồi! Ảnh thích bánh nướng! Mình sẽ đi làm bánh nướng!!

Với ý tưởng mới nhưng luôn cần sự trợ giúp, Harry vội hỏi ông quản gia:

- Ông Kevin, ông sẽ giúp cháu chứ?

- Tất nhiên rồi, cậu chủ nhỏ của tôi.

Ông bật cười, cùng Harry tới nhà bếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Anh Daniel!

Harry mở cửa bước vào, trên tay là một rổ bánh thơm lừng, đằng sau là ông Kevin.

- Ha ha... Sao lại quay lại rồi?

Daniel cười cười chống tay, trên vai vẫn là cái áo khoác mà Harry lúc trước đắp lên cho anh.

- Thì... chỉ để gặp anh thôi. Em có làm bánh cho anh nè.

Harry cười cười cầm rổ bánh đưa tận tay cho Daniel. Dù sao thì nó cũng không thể đặt cái rổ bánh đầy dầu này lên chồng sách của Daniel được.

- Chỉ hi vọng là nó không làm anh nhập viện là được.

Daniel cười cười dọn một khoảng trống trên bàn. Cái tài nấu ăn mà không có sự trợ giúp của thằng nhóc này anh đã thử vài lần rồi. Thật... Khó quên.

- Xì! Anh đừng có coi thường em nhá! Nhờ ông Kevin giúp nên em cũng làm nó trông khá ngon đấy.

Harry phồng má nói.

Daniel cắn thử một miếng bánh. Ok, khá là ổn. Anh đoán rằng ông Kevin đã đảm nhận hết quá trình làm và thằng nhóc này ngoài việc tạo hình ra thì không làm gì hết.

Ha ha.... Có điều.... Đồ cái thằng nhóc này làm luôn thảm không nỡ nhìn.

Cầm cái bánh có hình mặt cười trông xiên xiên vẹo vẹo như quỷ Satan, Daniel cười khổ nhưng vẫn ăn một cách ngon lành.

Nói chuyện thêm vài câu, Harry quyết định không làm phiền Daniel nữa. Ngồi trên ghế cầm một quyển sách nào đó đọc thi thoảng lại nhìn Daniel một chút.

Nhìn chồng giấy tờ trước mặt, Daniel thở dài. Đây là hậu quả của ông bố nào đó khi còn sống để lại. Cái bản tính Gryfindor không thích đụng vào giấy tờ giờ đây nó lây sang cả Harry. Và giờ Daniel là người xử lý.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết thúc công việc cũng đã hơn 12 giờ đêm, Daniel bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi.

Harry vốn định ngồi trên giường đợi Daniel, nhưng rồi một hồi lại ngủ quên mất. Giờ đang ngồi gật lên gật xuống.

Daniel lần nữa cười khổ.

Bản tính của Harry anh đã không lạ gì, chắc chắn thằng nhóc này dành hầu hết thời gian trong thư viện chỉ để ngủ gật là chính.

Cầm lấy quyển sách mới đọc được trang đầu để lên bàn, Daniel chỉnh lại tư thế của Harry một chút để cho cậu dễ ngủ, sau đó lên giường và ôm cậu vào lòng, thì thầm.

- Đứa em trai ngốc nghếch của anh. Anh không cần em phải làm gì cả. Em chỉ cần ở bên anh là món quà quý giá nhất rồi.

Anh chỉ còn em thôi...

Daniel thì thầm, và rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Giữa trời tuyết lạnh lẽo, trong tòa nhà rộng lớn đến lạnh ngắt, có hai đứa trẻ ôm lấy nhau, mặc kệ cái rét lạnh của thế giới bên ngoài, chúng tìm kiếm hơi ấm, cùng nhau giữ lấy cái hạnh phúc bé nhỏ này.

Hai đứa trẻ... Đứa này là tín ngưỡng của đứa kia... Đứa kia là báu vật của đứa còn lại...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Mới vô cái thông báo mà hết hồn hú vía, hơn 40 vote rồi. Đăng luôn cho nóng 😂.

Bộ truyện này rất trong sáng, hi vọng mọi người đừng hiểu nhầm tình anh em nghĩa nặng tình sâu của Daniel và Harry 😂.

Mọi người đoán được tình huống gì chưa :)

Chương sau sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Chắc hỏi cũng như không vì có mấy ai trả lời đâu '-'...

Tui buồn tui hờn ấy nghen...😡

5788 từ

Đã đăng tải: 07/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com