8. Trở lại
Harry lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có một người rất quen thuộc đứng trước cô nhi viện, giống như là....: " Hermione!??" Harry mở to mắt, đôi mắt lục bảo dõi theo cô nàng tóc nâu năm nào.
3 năm trước, khi mà Harry quay trở lại thân xác này. Cậu đã tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, thật sự mà nói, khoảng thời gian khi ở cùng gia đình bác tồi tệ đến mức cậu không bao giờ muốn gặp lại.
Cô nhi viện mà Harry đang ở hiện tại, là nơi mang lại niềm vui cho Harry sau khi cậu được chính tay Dượng đưa tới. Có thể nói, Harry cẩn thận đến mức mà vẻ ngoài của bản thân được thay đổi thành 1 kiểu khác.
Khi gặp người ngoài, đôi mắt xanh lục bảo sẽ thành màu tím như pha lê. Mái tóc đen xù được thay thế bởi những lọn tóc trắng xóa, làn da tái nhợt 1 cách kì quái nhưng không làm Harry trông yếu đuối mà ngược lại, nó như nổi bật lên sự lạnh nhạt trong đôi mắt tím đó.
Tại sao nói là nơi đây là nơi mang lại niềm vui thì ta cần quay lại 3 năm trước. Khi mà cậu nhóc mới tới cô nhi viện, sau khi Dượng dắt tới, Harry đã làm ám thị cho sơ, và bà không nhận ra là thời điểm giao nhận, mái tóc và đôi mắt của cậu là 1 màu khác.
Sơ rất hiền từ, ban đầu Harry nghĩ là mình tránh 1 kiếp nhà dượng nhưng rơi vào chục kiếp ở đây nhưng đó là suy nghĩ sai lầm.
Các em nhỏ được cho ăn đầy đủ, học tập và vui chơi. Không bị bỏ đói, không bị đánh đập, chỉ nhận lại những câu chữ nhẹ nhàng, những bài học quý giá, và những tiếng cười hạnh phúc. Không vì dòng máu quý tộc mang trong mình, có thể thấy Harry gần như hòa làm một với lũ trẻ ở đây. Gần như là đại ca của đám nhóc loi choi.
Quay trở lại với hiện thực, Harry chớp nhẹ mắt, đôi mắt màu tím lạnh nhạt thay thế sự dịu dàng vốn có của màu xanh lục. Xoay người về phía cửa, Harry muốn biết liệu khi mình biến mất, mọi thứ sẽ như nào.
_________________________________
Hermione khẽ thở dài, năm ngoái cô và Pansy đã kết hôn. Ở thế giới này, Pansy lại không quen biết với nhà Malfoy nói chung hay các bạn khác. Vì Pansy Parkinson mới đi du học về, cụ thể là ở Viện hàn lâm Pháp thuật Beauxbatons. Đương nhiên, nhờ ông nội của Harry nên cô được giới thiệu với Pansy và cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Vốn cô không muốn kết hôn sớm, nhưng công việc của Pansy nếu muốn ổn định ở Anh, cả hai phải kết hôn và có con. Nếu không sẽ rất khó để Pansy không rời xa Hermione.
- Chào cô Granger, tôi là sơ Anna. Rất vui vì cô đã tỏ ý muốn nhận nuôi trẻ ở chỗ chúng tôi. Bà lịch sự đưa tay ra với cô nàng.
- Rất vui vì được gặp thưa sơ Anna. Mione đáp lại cái bắt tay - Sơ có thể giới thiệu cho cháu những bé tầm 11 tuổi trở lên không ạ?
- Được chứ. Con hãy chờ ở đây nhé, ta sẽ kêu các sơ khác gọi các em lại đây. Anna mỉm cười, rồi bà quay đi nhờ các vị sơ khác giúp kêu người.
Harry đứng trên lầu chứng kiến hết tất cả. Vốn cậu tính thả ra chút phép thuật để Hermione đem mình về, nhưng cậu khựng lại. Bởi vì, sau lưng Hermione, người vừa bước vào chính là Tom Riddle.
- A? Granger? Không nghĩ là ta sẽ thấy ngươi ở đây. Tom ngả ngớn nói với cô nàng, có thể thấy sự khó chịu của cô về hắn ta hiện rõ trên hàng lông mày đang nhíu lại.
- Tom? Ngươi sao lại ở đây!? Mione hỏi hắn ta.
- Ta ư? Nơi này là nhà của ta. Tom cau mày, thật sự mà nói hắn ta không muốn gặp cô nàng này cho lắm.
- Vậy Harry đâu? Cô nàng dáo dát nhìn sau lưng hắn.
- Cậu ta đang ở với Snape. Dường như ngươi rất hứng thú với cậu ấy. Tom mỉa mai, phải biết rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Cô ta lại không nhận ra "Harry" trong miệng cô ta là đồ giả. Đôi mât đỏ lạnh nhạt nhìn Mione, làm cô vô thức lùi lại 1 bước.
Harry gần như không tin vào tai mình. Nếu Snape cưới "Harry" vậy thì mình hiện giờ là ai? Màu tím ánh lên sự nghi hoặc, đôi chân rụt lại sau bức tường.
" Mình nên suy xét lại tình hình hiện giờ, dù có pháp thuật nhưng với những nhân tố chưa biết. Mình không muốn quá mạo hiểm." Harry nghĩ ngợi, sau đó trở về giường và tỏ ra đang bệnh nặng để tránh thoát khỏi việc triệu tập của các sơ.
----------------------------------
Hiện giờ, Helga rất kinh ngạc khi thấy Harry trong cô nhi viện. Cô đương nhiên dễ dàng nhìn ra Harry kể cả tóc và màu mắt đã thay đổi.
Harry cũng kinh ngạc không kém, bởi cậu nhận ra Helga. Là 1 người đã tiếp nhận qua giáo dục của gia tộc Peverell, có thể nói Harry dễ dàng nhớ rõ từng gương mặt của các Nhà sáng lập. Trong lúc cậu đang nghi hoặc thì sơ đã đẩy cậu lên đối diện với Helga:
- Harry con yêu, quý cô này muốn nhận nuôi con đấy. Con có muốn về với cô ấy không? Sơ Anna dịu dàng hỏi Harry.
- Con... Harry chần chừ. Sơ chỉ nhẹ nhàng cười xoa đầu cậu.
- Hôm nay con đã bỏ lỡ rất nhìu cơ hội rồi. Vị sơ tiếc nuối nói.
-----------------------------------
Flashback
Tom và Hermione tan rã khi sơ dắt lũ nhóc tới trước cô nàng.
Sau khi Hermione nhìn đám nhóc được đưa tới, không hiểu sao cô cảm giác có gì đó thiếu thiếu. Tin vào trực giác của mình, Mione đã hỏi thăm sơ về sự vắng mặt của Harry:
- A, thằng bé đã sốt từ sáng giờ. Nó không muốn gặp ai, nên ta đã không đánh thức nó. Sơ cười nói
- Ôi trời! Con mong em ấy ổn. Cô nàng lo lắng.
- Ta thay thằng bé nhận lời hay của con, còn bây giờ con hãy theo ta làm giấy tờ cần thiết để nhận nuôi nhé.
Cả hai rời đi vào văn phòng chính để làm thủ tục. Bên ngoài thì các sơ dắt tụi trẻ đi ăn, chỉ có sơ Mavie lại gần Tom và dẫn hắn đi khắp cô nhi viện.
- Tom, cảm ơn ngươi đã quyên góp cho chúng ta. Sơ hiền lành nói, có thể nói năm nào bà cũng nói câu này với hắn.
- Không có thưa sơ. Chủ yếu là ta muốn những đứa trẻ ở đây sẽ không như ta hồi đó, dù sao thì chúng ta đã từng rất khổ sở. Tom nói, hắn ta đã ở đây từ khi còn nhỏ tận đến khi Dum đón hắn về Hogwarts.
Tỉnh táo lại khỏi suy nghĩ miên man, Tom đưa mắt nhìn từng đứa trẻ đi ngang qua. Dù cảm nhận Harry đang ở đây, nhưng hắn không thể nào biết rõ ai là Harry cả.
Sơ tưởng Tom muốn nuôi 1 bé đã đề cử và giới thiệu những đứa trẻ đáng yêu cho hắn ta.
" Nhưng ta muốn tìm thấy Harry của ta cơ." Đôi mắt đỏ lóe lên vẻ buồn bã trong suy nghĩ miên man.
3 năm đổ lại đây, hắn ta đã dung nhập nốt với những mảnh hồn còn xót lại và đã có thể sống thoải mái một cách khỏe mạnh. Linh hồn hắn vào năm ngoái đã chính thức ổn định, nhờ vậy mà hắn ta đã cảm nhận được Harry đang ở đây. Để gặp Harry, hắn ta đã quyên góp rất nhiều và tới thường xuyên để có thể gặp em nhưng lúc nào cũng buồn bực ra về.
- Vậy ta xin phép sơ rời đi trước. Tháng sau ta sẽ đến thăm sơ. Tom lễ phép, từng là một tên tội đồ độc ác, có lẽ vì Harry hoặc có lẽ vì chính hắn ta, tính cách tiêu cực được dấu kĩ sâu bên trong và các lễ nghi tốt đẹp được sử dụng nhuần nhuyễn.
- Tạm biệt con Tom. Sơ tiễn hắn ra tận cửa, nhìn hắn đi xa, sơ khẽ thở dài. Bà không nhìn lầm, vì bóng lưng hắn thể hiện được sự tuyệt vọng về 1 vấn đề nào đó. Lần nào cũng vậy, mỗi lần về luôn là sự tuyệt vọng đeo bám hắn.
End
-----------------------------------
- Con cảm ơn cô vì đã cưu mang con. Harry lễ phép nói với Helga.
Hiện cả hai đang ở ngoại ô nước Đức, sau khi làm xong thủ tục ở cô nhi viện, Harry đã chính thức trở thành con nuôi của Helga và Rowena.
- Ngồi đi con, ta sẽ quay trở lại ngay. Helga dịu dàng nói, bà quay về phòng liên lạc với bạn đời để bà ấy có thể quay về sớm chứng kiến sự việc quan trọng này.
Harry thích thú nhìn xung quanh, một căn biệt viện nhỏ ở ngoại ô Đức. Ngoài vườn cho đến trong nhà đều mang mùi hoa nhè nhẹ, những cơn gió mát mẻ từ vườn cây xinh đẹp mang theo hương vào phòng. Trong lúc Harry đang đắm chìm vào không gian này, Rowena trở về đã đánh gãy không gian yên bình:
- Helga em ơi?! Ta về rồi... NÈ!!???. Cô kinh ngạc nhìn về Harry đang ngồi trong phòng khách. Như Helga, cô cũng nhận ra đây là Harry người mà 3 năm trước đáng lẽ đã chết.
- A! Nana thân mến. Cuối cùng chị đã về, hôm nay chúng ta sẽ dùng bữa với nhau mừng con đến với chúng ta. Helga vui vẻ nói. Và trao cho chị yêu 1 cái ôm nhẹ.
Harry kinh ngạc nhìn cả hai, đôi mắt tím mang theo vẻ mờ mịt đánh mạnh vào tâm hồn yêu đá quý của quý cô Rowena.
- Trời ơi! Con dễ thương quá Harry ơi. Nana nựng má cậu bé, mà không chú ý là cái tên mình nói ra gây chấn động đối với Harry cỡ nào.
- Con.. co.. Con hong phải là Harry thưa..? Harry bối rối phản bác, không biết nên xưng hô như thế nào với hai vị trước mặt.
- Hãy gọi chúng ta là mẹ, con yêu. Và Rowena thân ái, đây không phải là Harry mà là Raymond Winston. Nếu được chúng ta sẽ không can thiệp vào họ của con, con vẫn sẽ mang họ của chính mình Ray thân mến.
Helga
Đúng vậy, khi được mang tới cô nhi viện. Tên Harry đã được đổi thành Raymond Winston, vì cậu không muốn mình gặp rắc rối gì với cái tên Harry cũ.
- Ôi ta xin lỗi con Ha.. Ray thân ái. Tại vì con khá giống với 1 đứa nhỏ mà chúng ta quen biết. Rowena hơi lo lắng, cô cũng như Helga biết đang có 2 vị kia đang tìm kiếm Harry trên mọi mặt trận. Việc Harry còn sống tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Cậu thở phào, tạm thời cậu chưa muốn tiết lộ mình là Harry cho bất cứ ai. Dựa vào tin tức sáng giờ cậu nhận được, có vẻ như còn 1 "Harry" đang ở Hogwarts.
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Harry, hai người Helga đã thả lỏng cơ mặt, biết là mình đã đúng khi giữ bí mật cho bé con. Chợt 2 người ôm lấy Harry, vỗ về cậu:
- Cảm ơn con đã về với chúng ta, Raymond yêu dấu. Ta và Nana rất muốn có 1 đứa con đáng yêu như con, tiếc là chúng ta không thể sinh được, vì vậy ta rất vui vì con đã ở đây. Helga khẽ nói, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.
Vốn Harry còn bình thường nhưng chợt khóc, cậu nhớ đến hai ông, cậu nhớ Draco và Mione. Cậu nhớ mọi người..
Cả ba vui vẻ dùng bữa với nhau sau khi được thông báo có cơm, cả hai đã đăng kí cho Harry học tại 1 trường quý tộc ở Đức, vì hai cô chưa muốn để Harry xuất hiện vào thời điểm này. Hiện giờ ở Hogwarts không thích hợp để Harry trở lại học.
Cậu cũng không dị nghị gì với vấn đề học tập, bởi vì bản thân cậu cũng chưa tiết lộ là mình có phép thuật cho mẹ nuôi. "Giấu càng lâu càng tốt!" Harry nghĩ.
----------------------------------
Cảm ơn những bạn vẫn theo dõi tớ, thật ra mà nói, với khoảng thời gian ra chap kì cục của tớ. Tớ rất vui vì vẫn có bạn hóng chương mới từ tớ.
Tớ xin lỗi vì sự chậm trễ, bởi vì tớ viết truyện dựa theo cảm hứng và vẫn chưa có mạch truyện rõ ràng để triển khai. Dù sao thì, là 1 con người khó chọn và thích drama, tớ thích làm mọi thứ trở nên phức tạp mỗi khi viết.
Có thể hôm nay là 1 mạch, ngày lại lại mạch khác nên tớ cũng không biết sao 👉🏻👈🏻.
Dù sao thì, cảm ơn mọi người rất nhìuuu. Không dám hứa nữa vì không chắc, nhưng nghĩ ra được gì tớ cũng sẽ viết. Mong các bạn đọc truyện tớ sẽ cảm thấy thích thú về mạch truyện.
Nếu mọi người thấy có sai sót, hay góp ý cho tớ. Hãy nói cho tớ biết nhé. Cảm ơn mọi người 🫰🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com