Chap 10:Ha lu quinnnnnnn
Tom biết Draco cũng trọng sinh giống Harry nhưng Draco không biết Tom là Voldemort
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt đã đến Halloween, cái ngày định mệnh mà cậu chưa bao giờ được hưởng một cách bình yên. Nhưng may vẫn còn buổi sáng để chuẩn bị..
"Hi~ Daddy!:D" Harry chui từ dưới tấm khăn trải bàn giáo viên nơi Tom đang ngồi.
"Phụuuuttttt" Thành công làm hắn giật mình vứt quý tộc ra sau đầu mà phun nước vào mặt Harry.
"Anh đã bảo không được gọi như vậy rồi mà!" Hắn nhẹ nhíu mày, một tay xoa xoa cái tai đỏ của mình, một tay lấy khăn lau mặt cho Harry.
"Hehehehe>:D" Harry cười tinh nghịch. Tom lắc đầu ngao ngán bế cậu lên ngồi trong lòng mình. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được, hù ở đằng sau đỡ bị phản ở phía trước:)
"Thế lên đây có việc gì hả? Quỷ nhỏ?" Hắn hỏi.
"Giáo sư đâu rồi ạh?"
"Snape á? Chịu, chắc lại ôm nồi vạc.." Chưa nói hết câu thì cái ghế bên cạnh hắn bị đẩy ra và Snape ngồi vào. Ảo thật đấy, nãy hò như hò đò mà vị Xà vương cũng chả chịu ra, giờ Harry hỏi cái y đã ngay bên cạnh.
"Sao? Tìm ta có gì không?" Y hỏi. Rõ ràng là cố tình! Cậu lấy từ trong cái túi không gian ra hai sấp giấy da được tách riêng và hai lọ thuốc lú đưa cho y.
"Đây! em nộp sớm bài luận cho giáo sư"
"Nhóc lại sửa công thức?" Y hỏi.
"Aha, tại em quen làm vậy mất rồi. Có hai lọ, em ghi tên rùi đấy, lọ kia của Draco sử dụng công thức cũ còn cái kia của em, giáo sư thử so sánh nhé?" Cậu cười trừ. Y xoa đầu cậu, nói:
"Được rồi, ta sẽ xem xét"
Cả đại sảnh ngoác mồm nhìn hai người. CÁI GÌ?? XÀ VƯƠNG XOA ĐẦU HỌC SINH??? NÀ NÍIII????? Còn cậu thì quen rồi, mấy tuần trước y cũng thường gọi cậu đến văn phòng giúp ông nấu dược. Bọn thú vật nhốn nháo nháo nhào loạn cả lên.
'TÁCH TÁCH TÁCH' Thế là cậu và y đã được lên trang nhất báo trường Hogwarts ngay buổi chiều(Tom cũng ké). Vị hiệu trưởng già đáng kính của chúng ta tay cầm tờ báo, tay cầm bánh cười hôhô trong phòng. Trong thầm lặng, một câu lạc bộ Hủ được xây dựng lên vói quy mô khổng lồ trong Hogwarts, những cp lần lượt ra đời chỉ nội trong một buổi trưa. Draco lắc đầu ngao ngán:
"Nơi nào có Harry, nơi ấy có Drama" Mà không biết là mình cũng góp phần vào công cuộc kháng chiến chống bình yên như Harry vì đã lên ý tưởng nộp ngay vào buổi sáng.
-----------------------------------------
Tối, tại phòng Tom..
"Giờ sao? Chờ thầy Quirrel rồi mới hành động chứ?" Harry said.
"Ta có nên tung bùa đông cứng cho hắn không?" Tom-hoài-nghi-Riddle.
"Humm, chắc không? Thầy Snape vẫn sẽ đi đến đó và bị cắn không phải sao?"
"Còn con quỷ khổng lồ? Liều lĩnh là không tốt Harry à"
"Nhưng em vẫn sẽ cứu cậu ấy! Không thể bỏ mặc cậu ấy được!"
"Còn Draco?"
"Chắc là cậu ấy sẽ trợ giúp em thôi"
"Thế nó đâu rồi?"
"Ở Đại sảnh rồi"
"Cũng sắp đến giờ rồi, ta đi thôi" Cả hai cùng ra khỏi phòng đi đến Đại sảnh đường. Vừa đặt đít xuống ghế Harry liền bảo mọi người ăn trước đi, lũ rắn ngơ ngác, nhưng cũng ăn, lời của phó thủ tịch và thủ tịch nhà là trên hết. Hàng nàng con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy.Đang ăn thì một người trong sảnh bỗng hét lên:
"Mọi người nhìn kìa!" một cô gái chỉ tay lên trần nhà, chỗ những con cú hay đưa thư. Từ tróng bóng tối hiện ra hai con Phượng hoàng trắng và đen. Là Dave và Kame, hai con Phượng Hoàng của Harry. Hai con phượng bay trên đầu bọn trẻ rồi sà xuống đậu ở hai bên vai Harry khiến mọi người hú hồn chim én. Cụ Dumbledore cũng nhoài người tới trước để nhìn cho rõ.
"Nào, hai nhóc, nhớ tao rồi hả?" Harry xoa đầu hai con phượng, giờ đã to hơn cái đầu Harry gấp nhiều lần. Hai con phượng hoàng kêu lên vui mừng và cùng cạ cái mỏ nóng bỏng vào má Harry. Cậu đưa cho chúng hai miếng bánh mì và chúng ăn ngon lành. Harry nhìn quanh và thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Harry! Cậu đang nuôi những-hai-con-phượng-hoàng!?" Pansy hét.
"Ờ..phải? Hai tụi nó là sinh đôi"
"Harry!! Cậu lấy đâu ra tiền để mà mua?? Hơn nữa, không có phượng hoàng sinh đôi!!" Blaise vẫn chưa hết sốc.
"Thì bây giờ nó có đây! Quả trứng phượng cũng rẻ đến bất ngờ" Draco trả lời hộ cậu.
"Rẻ á??? Hao???" Ron thét.
"Vô lý!" Blaise said
"Nhưng làm sao cậu biết nó rẻ hả Draco?" Pansy hỏi.
"Tôi đi cùng Harry"
"...."
Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.
Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
FLint thi hành lệnh ngay.
"Học sinh năm thứ nhất, năm thứ 2, nắm tay nhau, đi theo tôi. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của tôi thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng tôi... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây. Học sinh từ năm ba trở lên, được phép chiến đấu, năm 4 hỗ trợ năm 6 và năm 5, năm 7 tấn công và bảo vệ năm nhất và năm 2" Huynh trưởng có khác, tạm giao phó chỗ này cho anh vậy. Harry hỏi Blaise:
"Pansy đâu?"
"Không biết, tôi thấy cậu ấy lẩm bẩm gì mà.. 'nhà vệ sinh' hay 'mione' gì gì đó" CÁI GÌ??? PANSY ĐI TÌM HERMIONE RỒI Á?? CÁI NÀY KHÔNG NẰM TRONG KẾ HOẠCH!! PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY!!
Cậu tự tách mình ra khỏi lũ năm nhất và năm hai, theo sau là Draco. Hai con phượng không biết bay đi đâu rồi. Cậu hộc tốc chạy đến nhà vệ sinh nữ. Bỗng cậu nghe tiếng hét thất thanh, là của Hermione!! Chạy vào bên trong, đập vào mắt cậu là khung cảnh tan hoang của nhà vệ sinh nữ. Một con quỷ khổng lồ to bằng quả núi đã bắt được Pansy. Hermione ngồi dưới bồn nước che mặt khóc nức nở.
Cậu lượm lấy một viên đá ném vào con quỷ khổng lồ thành công lôi kéo sự chú ý của nó. Con quỷ khổng lồ quay đầu nhìn Harry và Draco, tay lăm lăm đũa phép, nó bèn thả Pansy xuống và.. 'Vúttt' Cái chùy của con quỷ khổng lồ táng mạnh xuống đất giữa hai đứa, may mà kịp nhảy sang hai bên. Harry dùng bùa Choáng nhắm thẳng đầu nó, khiến nó lảo đảo. Thừa lúc này Draco vòng ra sau kéo Hermione và Pansy chạy ra đằng trước.
" Baubillious (Bùa bắn sét)" Harry hét. Một luồng điện chạy ra từ đầu đũa phép nhắm thẳng vào giữa bụng con quỷ khổng lồ. Draco bồi thêm:
"Bombarda Maxima (Bùa nổ level 2)" Con quỷ rống lên ghe đau đớn và ngã lăn đùng xuống bất tỉnh làm rung cả căn phòng. Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Giáo sư Mcgonagall quát:
"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"
Giọng bà lạnh băng. Harry nhìn Draco rồi nhìn thầy Snape. Đúng như dự đoán, y bị thương ở đầu gối. Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra. Là Hermione, tay vẫn ôm Pansy, nước mắt vẫn còn đọng trên má, nhưng trong giọng nói đầy sự quả quyết:
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi." Cô đứng dậy, khó khăn đỡ Pansy. (cô này tỉnh nãy giờ rồi, giả vờ thôi:) ) Harry nói, mặt không cảm xúc:
"Thưa cô, là do bọn con, bọn con đã đi tìm cậu ấy mà không báo cho chủ nhiệm hay huynh trưởng. Bọn con thành thật xin lỗi, nhưng con sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè cho dù có phải đương đầu với con quỷ đầu đàn đi nữa. Con xin lỗi thầy, giáo sư Snape, con sẵn sàng nhận hết mọi hình phạt mà thầy đưa ra." Cậu cúi người, Draco cũng làm theo. Thầy Snape nhìn hai đứa trẻ, một tia lo lắng chạy nhanh qua mắt y. Rồi y nói:
"Cô Mcgonagall, giao lại chỗ này cho cô, còn Draco và Harry, đi về phòng ta nói chuyện!" Harry ngoài mặt thì bình thường, nhưng bên trong đang gào thét.
*AAAAAA!!! LÀM SAO BÂY GIỜ??? ĐÁNG SỢ QUÁ!! THẦY SNAPE ƠI, NHẸ TAY GIÙM EM T_T*
Mở cửa bước vào văn phòng thầy Snape, Harry chả còn hơi đâu mà bận tâm mấy cái mùi độc dược hay những sinh vật ngâm gớm ghiếc nữa. Đến bàn, y ngồi xuống ghế, phản thẳng một câu:
"Trừ Slytherin 10 điểm mỗi trò!" Urrggghhh, đến nước này rồi thì hẳn y không thể thiên vị được nữa.
"..Và cộng thêm 5 điểm mỗi trò" Hở, hả? Nà ní? Nhìn cái mặt đần thối của Harry, y cau mày:
"Dù sao thì ít ai năm nhất mà xử được một con quỷ khổng lồ to bằng quả núi như vậy. Nhưng đừng có lấy nó mà tự đắc, mỗi người chép 1000 lần thủ tục Slytherin cho ta! Hạn nộp là 3 ngày tính từ bây giờ! Và chớ có quên chúng ta là nhà Slytherin cao quý, đừng có hành động lỗ mãng mạo muội giống bọn Gryffindor như vậy! Nghe rõ chưa!"
"Vâng!" Cả hai hét trong run sợ. Tay họ sắp què đến nơi rồi;-;
"Đi ngủ!" Y nói cộc lốc nhưng hai tụi nó thì hộc tốc chạy về ký túc xá ngay và luôn kẻo ổng đổi ý tăng thêm thì khổ.
Về ký túc xá, vừa bước chân vào phòng, Harry liền đứng khựng lại. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu này là....
Không để Harry quay lại, Draco dùng tốc độ ánh sáng ném cho căn phòng của mình một bùa cách âm level max và bay ra khỏi phòng. Bịt tai lại.
1
2
3
'CRẮC' Tiếng bùa cách âm nứt vì chịu âm lượng lớn của Harry. Tuy không nghe thấy Harry hét gì, nhưng hắn đoán là cậu vừa phun ra mấy chữ gì khủng khiếp lắm. Đây cũng là một trong những thói quen kỳ lạ của Harry khi làm Thần Sáng ở kiếp trước. Tuy không thường xuyên, nhưng nó ghê gớm vler, cậu dùng nó để giải tỏa căng thẳng. Hắn không biết họng Harry làm từ gì mà hét được như vậy, có một cộng sự khốn khổ đã thủng màng nhĩ vì không kịp dùng bùa cách âm, chả nhẽ là làm bằng tôn Hòa Phát đi? Hắn nhẹ nhàng mở cửa, cái phòng lanh tanh banh không ra đâu vào đâu, còn Harry thì nằm sõng soài trên giường hắn mà ngủ ngon lành. Ném cho Har và mình một bùa làm sạch và căn phòng ngổn ngang một bùa hoàn tác, hắn cũng lên giường nằm cạnh Harry mà ngủ.
----------------------------------------------------------------
2124 từ. Yeeeeeeeee, tui thi xong hết rùiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com