Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: "Cái gương này hỏng bà rồi!"

Thứ bảy,

Jingel Bell, Jingel Bell, Jing.. cái đầu con heo:)) 

Phải, hôm nay là ngày trước Giáng sinh:))) Harry đang ngồi ngoài sân trường xây người tuyết. Bỗng Ron từ đâu lòi ra ném thẳng một quả cầu tuyết vào đầu cậu:

"Chết bồ nè! Hahaha" 

'Bụp' Và bị ném lại hai phát vào mặt... 

"ÁAAA, tha cho tớ, tha cho tớ!! Tớ xin lỗi aaaa!!" Ron vừa hét vừa chạy. Harry đuổi sát đít nó, hai tay bê một quả cầu tuyết khổng lồ. 

"Hermione!! Cứu!!" Đã không cứu cô lại còn ngáng chân Ron té ngã sấp mặt. Rồi cô vơ một nắm tuyết ném xuống người Ron. Harry đuổi kịp liền ném thẳng  quả cầu tuyết to hơn người cậu vào người Ron. Ron nằm thành một đống, thè lưỡi giả chết. 

"Cho chừa! Giám trêu Harry của chụy à?" Hermione phán.

"Chơi tuyết phải vậy chớ!" Ron nói vọng ra từ đống tuyết. Lúc sau nó thọc được cánh tay lên, chỉ vào mặt Harry rồi nói lớn:

"Quyết đấu đi Harry! Hermione làm trọng tài!"

"Chơi luôn!" Cả hai đồng thanh. Thế  là một cuộc chiến ném bóng tuyết nổ ra. Hai người liên tục ném bóng. Harry thắng, rồi Ron thắng, rồi Harry, rồi Ron... Cả Hermione cũng ném. Ba đứa tụi nó chơi được một lúc thì mệt quá, nằm thẳng ra tuyết. Ron nói:

"Vui quá! Biết vậy rủ anh Fred và George chơi cùng, hai ảnh đang cho nổ bom phân ở một cái nhà vệ sinh" 

Trên đầu ba đứa là tòa lâu đài Hogwarts. Thật ra, trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như này, chỉ có ba đứa nó dám xuống sân trường chơi thôi vì chả ai nghĩ đến bùa làm ấm.  Trong đại sảnh, trăm người đã trụy tim vì ba người họ. Pansy nói:

"Mấy cậu ấy dễ thương ghê á" Blaise gật đầu hưởng ứng. 

Trên bàn giáo viên, cô Mcgonagall không nhịn được, hỏi:

"Anh Tom này, sao anh lại để tụi nó ra ngoài chơi trong cái thời tiết này vậy?"

"...Kệ tụi nó đi, tốt nhất không nên cản nó nếu không nó sẽ trở thành một quả bom di động mất" Tom đáp.

Cửa đại sảnh mở ra, nhóm Harry đi vào (đã thay quần áo). Hermione nói:

"Trong này ấm thiệt hén" 

"Ý! đồ ăn kìa" Mắt Ron sáng rực như đèn pha ô tô.

"Đi rửa tay đi đã! Ron!" Hermione nhắc.

"Ể~ không đi:D Harry! kẹo kìa!" Ron đánh lạc hướng tìm đồng minh. Rồi nó kéo Harry về bàn nhà Gryffindor ngồi ăn. 

"Ủa tớ được ở đây hả?" Harry hỏi, chỉ vào mình. 

"Cóa đựt nuôn ấy! Mấy ăn chị choàn pảo pải pắt bé Arry sang đây coàn giề?" (Quá được luôn ấy! Mấy anh chị toàn bảo phải bắt bé Harry sang đây còn gì?) 

"Nuốt hết đi rồi hẵng nói! Ron!" Hermione trách. Harry cười trừ, mọi thứ thiệt yên bình... Nhỉ? 

.......

'RENG RENG RENG' chuông báo hiệu kết thúc tiết học chiều. Harry tạm biệt mấy đứa kia để sang phòng Tom. Chả hiểu Tom hẹn cậu để làm gì. Cậu đẩy cửa vào. Tom đang ngồi chấm bài.

"Ahèm, vậy gọi em có việc gì hem?" Hắn ung dung xoay ghế lại. Đưa cho cậu một cái nhẫn có đính kim cương đỏ:

"Đây, quà Giáng sinh sớm cho em" 

"..Ể?" Harry ngơ ngác. Tom nói:

"Em thử nhìn kĩ nó xem" Cậu cúi xuống nhìn cái nhẫn nhỏ trong lòng bàn tay mình. 

"..Ngó nó quen quen ta...... Hey~" Cậu ngước lên nhìn mặt Tom đang hối lỗi. Cậu nói, giọng giận dỗi:

"Sao em không chờ em đi cùng?" Hắn xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

"Xin lỗi em, Harry. Anh muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm năm xưa" Nghe hắn nói vậy, cậu cũng mủi lòng, nói:

"Anh.. dùng bùa thu nhỏ hả?"

"Ừ, vầy cho dễ, anh cũng ém pháp lực của nó lại rồi, sẽ khó nhận biết hơn"

"Nhưng nhỡ thầy Dumbledore phát hiện viên đá thì sao?"

"Đừng lo. anh nhân bản nó rồi. Tuy pháp lực không mạnh bằng, nhưng khí chất thì giống y hệt" 

"Ohh ghê ghê" Harry cảm thán. 

"Rồi rồi,  đi ăn trưa đi" 

"Bleeeeehh,  tạm biệt,  đồ nói dối:) " 

".... " 

'UỲNH!!' Cậu trực tiếp đóng sầm cửa trước mặt hắn. Bộ cậu muốn đi dữ vậy hả?:D


Harry đi về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, thấy nhà Gryffindor ngồi một đống ở trong.

":))???" 

"Ô, Harry, lại đây, lại đây!" Ron tí tởn hét gọi Harry, tay nó cầm một cái chai bia màu xanh lá cây. Cậu thấy có vẻ vui vui, lon ton chạy đến. Ngồi ngay bên cạnh Draco. Cậu nhìn quanh, quao, có cả Slytherin nè. Hermione nói:

" Ron! Bồ đặt cái chai xuống giùm mình cái!" Ron đặt cái chai xuống sàn, để nó nằm ngang với mặt sàn. Hermione vỗ hai tay vào nhau cái bốp, tuyên bố:

" Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Trò này tên là: Thử thách hay sự thật! Luật chơi rất đơn giản: Đây là hộp bốc thăm, giờ ta sẽ bốc thăm xem ai là người quay cái chai này. Đầu chai chỉ trúng ai thì người quay sẽ hỏi: "Thử thách hay sự thật?" Chọn thử thách thì thực hiện thử thách, chọn sự thật thì trả lời câu hỏi, cấm nói dối. Còn ai mà không làm được sẽ nhận hình phạt, là..dược đảo ngược giới tính."

ÚI dời!!! Chơi luônn!! Sợ gì!! 

Người trúng là Hermione. Cô cầm cái chai và xoay nó quay tít. Ron!! 

" Muahahahahhaa, nào Ronie~ Thử thách hay sự thật?!"

"Thử thách đi!" Ron hùng hổ said.

"Vậy! Tớ thách bồ.... ngồi vào lòng Blaise đeee babeee!" Một khi Nữ vương đã ra tay là phải làm mạnh>:D 

Ron bối rối:

"Nh--nhưng.."

"Cậu muốn đổi giới tính hả?" Hermione cầm lọ dược lên với khuôn mặt không thể thâm hơn. Ron đành ngậm ngùi lết ra chỗ Blaise, mặt đỏ như gấc, mắt quay mòng mòng, ngồi vào lòng Blaise. Còn ông kia thì vẫn cứ vô tư nhìn chú sư tử nhỏ che cái mặt đỏ trong lòng mình. Định mệnh, tụi nó mới có 11 tuổi thôi đấy!! 

Harry ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bây giờ đến lượt Ron xoay chai. Trúng Draco! Hắn mặt đen hơn đít nồi, lầm bầm:

"Sự thật.."  Và nhìn Ron bằng ánh mắt viên đạn như kiểu:'Thách mày hỏi tao thích ai, tao sẽ nhốt mày vào phòng Blaise cho mà coi!'  

Ron chảy mồ hôi hột, nhưng vẫn có gan hỏi:

"Mày đã có mối tình đầu nào chưa?"

"....Rồi" Cả phòng ồ lên. Hắn quay sang thấy Harry mắt muôn vàn ánh sao, lập tức nói:

"Đừng có hòng!"

"Hểeeeê, điii~ nói cho tui biết đó là ai điiiiii~~" 

"Đéo nhé!" Hắn nói thế đách nào được!! Người đó đang ở ngay trước mặt hắn kia mà!

Hóa ra trò này lại hay. Các Slytherin và Gryffindor lại một lần nữa hòa hợp. Mọi người đều chơi rất vui vẻ. Có mấy đứa Slytherin lỡ dại chọn thử thách liền bị phản, bắt làm mấy trò quái đản, như gõ cửa phòng thầy Snape rồi cắm đầu chạy, hay mặc thử đồng phục Gryffindor... Ngược lại so với những gì Harry từng nghĩ, Slytherin thật ra rất tốt, chỉ là họ bảo thủ thái quá thôi..

"Harry Riddle!" Pansy chỉ đích danh cậu, lần này cậu chơi lớn:

"Thử thách!!" Mấy chú rắn nhỏ xuýt xoa, quả không hổ danh phó thủ tịch. Pansy nhìn cậu đầy toan tính, cuối cùng cô phán:

"Thân là Slytherin luôn đề cao vẻ đẹp của sự vinh quang và sức mạnh, cư nhiên, không thể thiếu mị lực chết người.. Harry à, tớ thách cậu... mai làm người mẫu mặc đồ nữ cho bọn tớ chụp ảnh!!" 

1

2

3

4

5...

"WTFFFFFF???" Harry-không-kiềm-nổi Riddle không ngần ngại phun ra hàng chữ cực..

"Harry, cố lên bạn tôi:))" Draco vỗ vỗ vai cậu. Cậu đứng hình. Phen này cậu chết chắc! Dù lúc trước làm Thần sáng, đúng là cậu đã từng giả gái để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chụp ảnh thì KHÔNG!!! 

"No no no no no no no no no no no x3,14!! Khoan Pansy, có được đổi thử thách không?"

"Thật tuyệt vời! Không, Harry à:D" Pansy said, tay gom hết các mẩu giấy bốc thăm vào, nói lớn:

"Đến đây là đủ rồi! Giải tán! Đi xơi cơm thôi!" Tụi nó kéo hết ra ngoài để lại cậu ngã quỵ, hối hận về sự ngu ngốk cụa mình. Thôi thì.. thà giả gái còn hơn đổi giới vại.


"..Rốt cuộc... đây là đột phá hay đột biến nhỉ?" Cô Mcgonagall hỏi. Nhìn lũ sư tử của mình lại ngồi xen kẽ với lũ rắn. Tom nói:

"..Snape, anh có thuốc trị bất lực không?"

"Nếu có thì tôi sẽ sản xuất hàng loạt luôn cho rồi" Y trả lời, mặt đen hơn đít nồi. Y không thèm lia bọn nó, cũng chả thèm phạt nữa, y keme cho đời nó tươi. Cụ Dumbledore nói, giọng hy cmn vọng:

"Tôi nghĩ  là cả hai đấy cô Mcgonagall à. Mai chắc sẽ còn náo động hơn nữa:)" Nhận lại là những cặp mắt đầy sự khinh bủy (trừ Tom, vì ổng đột quỵ vì quá bất lực rồi). 


Đêm đến, kết thúc sự tăng động của các nhà. Harry lại tiếp tục chốn Draco ra ngoài. Cậu đi đâu đêý? Cậu đi thăm cái gương ảo ảnh. Bùa tan ảo ảnh hô lê:Đ

Héhé, lâu rồi cậu mới được đi phượt thế nài. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây~ cậu cosplay con mèo đen nhẹ nhàng lướt như thần trong màn đêm tĩnh mịch. Tuy đã mấy năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ đường, không mất quá nhiều thời gian để đến được căn phòng chứa tấm gương ảo ảnh thân wen. Cậu liền hóa giải bùa tan ảo ảnh.

Trong gương, cậu đứng đó, một thân một mình. Không hiện lên ba mẹ cậu nữa. Cậu..hẳn là đang hạnh phúc đi?.. Rồi tấm gương bỗng chuyển hình ảnh làm cậu giật mình. 

Cậu- vẫn đứng đó, nhưng lại mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh.Có vẻ cậu cao hơn và có nét trưởng thành. Cậu trông kiêu sa và xinh đẹp biết bao. Đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh. Mái tóc ngắn xù tung bay trong gió. Chiếc váy cưới càng làm cho cậu thêm đẹp. Harry ngỡ ngàng nhìn chiếc gương lại hiện thêm người. Xung quanh cậu là bốn người không hề xa lạ. Từ trái qua phải, là Tom, Draco, Cedric và Snape. Bốn người cùng mặc áo vest và tươi cười. Voãi, thầy Snape đang cười kìa! Đẹp trai phết... Ấy không không cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Rồi cái gương đã thành công làm cậu sốc bay màu. Lần lượt, bốn người tiến đến hôn cậu. Họ hôn cậu!! HỌ ĐANG HÔN CẬU AAA!!! Cậu đỏ mặt. Rồi họ trao nhẫn cưới cho cậu. Bốn cái đều bằng bạc, ở trên khắc gia huy các gia tộc Riddle, Malfoy, Diggory và Prince (Snape là người thừa kế gia tộc Prince của mẹ). Cậu thực sự muốn hét aaaaa!! Cậu hoang mang, mặt cậu đã nóng đủ để chiên chín trứng, cậu lầm bầm:

"Cái gương này hỏng bà rồi!" 

Rồi bay vèo ra cửa chạy về hầm. Không hề để ý, trong góc căn phòng vừa nãy, một ông già vuốt vuốt cái râu dài bạc phơ đang cười hôhô tận hưởng phát hiện mới của mình. 

----------------------------------------------------------------------------------

1922 từ, só rì về ngày hôm qua nhá:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com