Chap 2: Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
Rồi Harry ngã cái RẦM!!..
Một tiếng 'rầm' long trời lở đất! Cái gì đây? Đây là.. thư viện? Phải rồi, ở thế giới này, Harry vẫn mất bố mẹ, nhưng cậu cần thêm thông tin của bản thể này. Đây rồi, cái vòng Merlin tặng cậu để liên lạc khi cần. Cậu mở ra. Gọi:
"Hế lô merlin, con Harry đây"
Xẹttt..
"Chào con! Harry, con vẫn ổn chứ? con cần thêm thông tin à?"
"Vâng, ngài làm ơn cho con biết thêm"
"Ờm.. Thật ra, đây là một câu chuyện dài đấy. Ta tóm tắt nhé: Con - Harry Potter, giờ không còn là Cứu Thế chủ nữa, mà giờ đây người nắm giữ cái tên đó là Neville Longbottom, con biết cậu ấy chứ? Thế giới phù thủy, ở đây, người ta nghĩ con..đã chết rồi.Gọi là không phải nhưng thực ra là có phải, con vẫn là Harry Potter nhưng không còn là Harry Potter nữa. Bây giờ tên của con chỉ là Harry thôi. Con đã được một nhóm, nói đúng hơn là một cô nhi viện phù thủy ở Đức, nhận nuôi. A, hết thời gian rồi, ta tạm dừng ở đây nhé! Khi nào cần cứ gọi ta, đừng ngại"
Phụp! Cái vòng tắt ngúm. Chà, giờ cậu đã hiểu rồi. Ở đây, có lẽ cậu đã làm gì đó, hoặc ai đó đã làm gì cậu, nên mọi người mới nghĩ vậy, hoặc là cậu giả vờ mất tích. Cái thứ ba là khả năng cao ời ấ. Cậu sẽ không nói là cậu thích điều này đâu:)))
"Harry?"
Một dọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Kia là...?
CEDRIC DIGGORY???
Chết rồi, cậu phải làm gì bây giờ? Không, cậu chưa sẵn sàng, chưa phải lúc này! Không kịp rồi...
Dòng ký ức cũ lại trở về.. Cái hình ảnh đó, lúc đó.. cái lúc mà anh ngã xuống trước mặt cậu.. chỉ vì anh ở đó... Cậu.. bất lực... chả làm gì được... nhìn anh chết trước mặt cậu....
"HARRY!!?"
"A!"
Khi hoàn hồn thì cơ thể nhỏ bé của cậu đã được bao bọc bởi cơ thể săn chắc của anh. Và cậu..đang khóc sao?Khoan! Anh đang ôm cậu! ANH ĐANG ÔM CẬU!! NÀ NÍÍ?? Anh nói, giọng trách mắng ôn nhu:
"Em có sao không? Sao em lại khóc? Em lại ngã cầu thang khi đang lấy sách hả? Phải cẩn thận chứ!"
"E..em xin lỗi!:'("
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ??"
Một tiếng thét to làm Har bé nhỏ giựt mình nhảy phắt ra khỏi vòng tay thân thương của Ced má mì. Cậu quay đầu lại thì thấy một nhóm 4 người. Rõ ràng là cậu không biết, nhưng lại thấy rất quen. Tiếng hét thánh thót lúc nãy là của một cô gái xink đệp, tên là Rumi, người của cô nhi viện. Cô có mái tóc tím cắt ngắn ngang vai và đôi mắt saphire xanh mơ hồ. Cô mặc áo sơ mi đen, quần jean và đeo khuyên tai. Bên cạnh cô, là một cô gái khác. Tên là Luna. Tóc dài trắng, mắt hồng ngọc. Cô mặc áo len màu be dài tay, trong có áo sơ mi, mặc váy ngắn (như đồng phục ý). Đằng sau, có một anh chàng cao ngòng (Har: Tại saoooooo), tên là David. Đẹp zai, tóc tai vuốt vuốt:) Tóc đen, mắt lạnh băng màu máu đỏ, còn có cả.. răng nanh??Anh mặc áo len đen cổ lọ. Áo thôi chưa đủ, anh tẩn luôn cây đen cho ngầu, khiến cậu liên tưởng đến vị dơi già nào đó. Bên cạnh anh, một anh chàng nhỏ nhắn với khuôn mặt khả ái đầy năng(tăng) động. Tên là Halley. Tóc vàng, mắt đỏ nốt. Cậu phát hiện anh này cũng có răng nanh. Cậu hơi bị sợ rồi đấy nhé;-; Anh mặc áo yếm bò liền quần ngắn, bên trong mặc áo phông vàng. Họ chạy đến bên cậu, hỏi han đủ thứ:
"HARRY! Chị đã bảo em không được lấy sách một mình cơ mà!?"
"Cái thằng ngốc này! Ngã chảy máu đầu rồi sao??"
"Em đi được không? Hay để anh bế lên phòng y tế nhé?"
blah..blah...
Đã lâu rồi.. Lâu lắm rồi...Cậu mới có lại cảm giác này, cảm giác ấm áp an tâm chảy trong châu thân cậu. Cậu nhỏ giọng nói:
"Em không sao đâu ạ! Em ổn mà! Mọi người không cần phải lo như vậy đâu.."
"Không sao mà lại khóc?"
"..."
"Còn nữa, bây giờ cũng 9h rồi đó, em còn mò xuống đây làm gì hử?" - Halley said
"Thế mấy anh chị ở đây chi?:)"
"...................."
"Họp" David đáp cụt lủn
"Sao cả anh Ced cũng ở đây vậy?:))"
"Ơ.. Anh đi..lấy nước!"
"-_-"
"Thôi! Giải tán đê, giải tán đê! Harry! Mai là em đi rồi đó, phải ngủ sớm chứ!
"Mai em đi đâu cơ ạ?"
David trố mắt nhìn cậu:
"Em bị đập đầu vô đâu hả em? Mai là có người nhận nuôi em đó!!"
"Ai ạ?"
"Cái đấy chưa biết! Thôi, em đi ngủ đi, mai còn về nhà người ta"
Hêy hêy, ngôn từ có gì đó sai sai:) Mà thôi kệ. Sau đó, không hiểu bằng cách nào, cậu có thể về được đến phòng mình ở cái cô nhi viện to bằng phân nửa cái Hogwarts này. Cậu nằm pẹt xuống giường, tự hỏi tại sao mình lại biết họ. Và tại sao Cedric lại ở đây? Cậu muốn nói chuyện với bản thể này, cậu muốn nói chuyện với Merlin. Cậu nhắm mắt, ước mong được biết thêm thông tin về nơi này.
[đây là cô nhi viện lớn nhất thế giới phù thủy - Norus]
À, ra vậy
[Những người cậu vừa gặp là bạn của tôi, chị Rumi, chị Luna, anh David và anh Halley]
Ừm..
[Trong đó, hai anh Halley và David là vampire đấy]
Ờ, ...HẢ??
[yên, đừng sợ, họ biết cách kiểm soát sức mạnh của họ, mà tiện thể, họ là một cặp, cả hai chị kia cũng một cặp]
:))), vậy còn Cedric?
[Anh ta cũng là bạn tôi, anh ấy có họ hàng bên này nên thường sang đây và biết có cái cô nhi viện này nên hay vào thăm và từ thiện]
Hummm... Vậy cậu có biết ai nhận nuôi tôi không?
[không]
Cậu có biết Draco Malfoy chứ?
[con công lòe loẹt ấy á?]
Nghĩa là cậu có biết?
[ờ]
Hai người là bạn à?
[Ờm.. thi thoảng cậu ta có đến cùng mẹ cậu ấy để quyên góp đồ]
Vậy thì may quá.
[sao lại may?]
À, không có gì,mà làm sao cậu nói chuyện được với tôi hay vậy?
[tôi là một mảnh linh hồn còn sót lại trong thân thể này]
Vậy cậu sẽ ở trong này mãi mãi à?
[không, tôi sẽ tan biến khi cậu và thân thể này hòa hợp, khi đó, cậu sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh và ký ức của tôi]
Sức mạnh nào cơ?
[Tôi nghĩ cậu nên biết, tôi là một phù thủy mồ côi cha mẹ, lại còn thêm thằng điên Voldemort nữa chớ, lõi pháp thuật của tôi không giống người bình thường, hằng năm sẽ có một cuộc bạo động phép thuật. vì lo cho tôi nên bốn người kia đã nhồi vào trong tôi một tinh linh để kiểm soát pháp thuật của tôi. Cậu có vẻ là một phù thủy mạnh, cậu thừa sức kiểm soát nó, nhưng vẫn phải để ý nó đấy]
Được thôi.
[Chà, cậu mạnh thật đấy, mới đấy mà đã hòa hợp hơn nửa cơ thể này rồi.Nhớtập võ nữa nhé, xương của tôi là xương dẻo đấyUwU]
Cậu đi bây giờ à?
[uk ]
Cậu sẽ đi đâu?
[đi về một nơi...nhưbao người khác]
[Thôi, tôi đi đây...Vĩnh biệt và... chúc cậu may mắn]
...Cảm ơn, tôi sẽ không thất bại nữa đâu! (mai đứa nào nhận nuôi cậu mà cao hơn cậu quá 20cm thìcậu sẽ bóp cổ hắn cho coii!!)
Rồi.. mọi thứ trở nên đen kịt, cậu cảm thấy cậu bị hút vào một dòng xoáy nào đó. Và...
'EM CÓ LÀM GÌ AI ĐI NỮA----'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện tui có nhạt quấ hông;-; 1298 từ rồi đấy. Đừng xem chùa nha, tui giận á. Thông cảm,truyện tui viết trong tuần thi nên có giới hạn lắm, ráng chờ nha. Iu mọi người lắm nèk <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com