Chap 20: Ngày cuối cùng
Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Bọn trẻ đã có tận hai ngày để mà xả hơi. Đổi lại, chúng sắp phải tạm biệt trường Hogwarts. Những ba tháng là cả một thế kỷ đối với Harry.
"Khôngggggggggg, tớ sẽ sống luôn ở đâyyyyyyyyyyy!!!" Harry thét gào trên bàn nhà Slytherin khi cứ nghĩ đến việc phải một lần nữa phải rời chốn này. Hermione an ủi:
"Thôi nào Harry, sớm thôi chúng ta sẽ đi học lại mà" Ron hùa theo:
"Đúng vậy! Dẹp bài tập hè qua một bên đi! Bồ phải sang nhà tớ chơi đấy!"
"Miễn là đừng có chở tớ bằng cái xe đó là được rồi"
"Cái xe nào cơ?"
"À không, không có gì..haha" Chậc, suýt thì pay acc. Cậu hỏi Draco:
"Nè, đi với tụi tớ hông?" Hắn chắt lưỡi:
"Thì đi.." Mắt cậu sáng long lanh chờ đợi. Hắn nhíu mày:
"Mơ đi. Cậu định quẩy banh cái Thái ấp nhà tớ hả? Cái xe đó cũng không phải đồ chơi cho cậu phi đâu đấy" Cậu ngồi một góc tiu nghỉu vẽ hình tròn. Mọi người chứng kiến một màn này liền ngoác mồm. Draco rõ ràng là đọc được suy nghĩ của cậu a!! Blaise nhìn Draco đầy cảnh giác:
"Mày thật sự biết đọc suy nghĩ của người khác?"
"Không! Mày điên à?" Hắn mà làm được thế thì hắn biết cậu thích ai từ lâu rồi.
"Thế sao mày biết Harry đang nghĩ gì?"
"Mắt" Hắn đáp cộc lốc.
"Với cả ở cạnh lâu thì hiểu thôi" Đang hãi lại càng hãi hơn. Mọi người lùi ra xa hắn tỉ mét. Ron nói:
"Thôi tụi này không chơi với mày nữa đâu!" Hắn nhướn mày nhún vai. Harry nãy giờ mới lết về chỗ ăn. Draco hỏi:
"Rồi mắc gì vẽ vòng tròn ma pháp vậy Har?"
"Tiện tay thôi:Đ" Cả đám nhìn hai người ngơ ngác rồi ngó ra sau ghế Harry. Kinh hãi nhìn cái vòng tròn ma pháp mà cậu vẽ bằng đũa phép.

(Lưu ý: Nó không có phát sáng đâu nhá, chỉ là nó có màu xanh thôi)
Dù nó chỉ đủ cho cậu đứng vào nhưng như vậy là quá đỗi chi tiết rồi. Tom ngồi trên bàn giáo viên phẩy đũa phép một cái, vòng tròn ma pháp lại biến thành sàn nhà bóng loáng như cũ. Hắn lầm bầm:
"..Suốt ngày đem ra vẽ lung tung!"
"Anh dạy nó hả Tom?" Cô Mcgonagall hỏi.
"Đáng tiếc là không. Thằng nhóc chả hiểu tìm đâu ra quyển sách Cấm chú trong phủ Riddle đã mất từ lâu. Nhưng có vẻ trước khi tôi phát hiện nó đã đọc được phân nửa" Cái này là thật nhá. Hắn không nói phét đâu. Cô Mcgonagall trợn mắt ngó cậu:
"Không thể nào.. dù cho có tìm thấy... làm sao nó hiểu được hết chớ?"
"Đừng coi thường nó. Nó cũng là một Slytherin đấy" Tom nói, giọng không đùa được đâu.
"Một Slytherin với khẩu khí của một Gryffindor. Bộ óc của Ravenclaw và tấm lòng của Hufflepuff hả?" Cụ Dumbledore vuốt râu. Tom giật mình:
"Tại sao ngài lại nghĩ vậy?" Cụ không nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn. Snape đột nhiên lên tiếng làm mọi người hết hồn:
"Vì thằng nhóc quậy chứ sao. Tôi không biết đã phạt cấm túc nó bao nhiêu lần rồi" Tom cười trừ:
"Vậy nên tôi mới bảo mọi người để ý nó hộ tôi"
"Và tại sao một đứa não nhồi đầy cỏ lác như nó lại vào nhà Slytherin chứ?" Y nhíu mày.
"..." Cái này hắn biết nhưng hắn không dám nói(ಥ﹏ಥ).
Ừ thì cậu có Xà ngữ đấy, nhưng ghê hơn cả là cái sự 'nhanh gọn lẹ' của cậu. Nó được hình thành khi cậu còn làm Thần sáng. Cậu luôn muốn mọi thứ phải gọn gàng và nhanh chóng. Còn kẻ nào mà làm cậu tốn thời gian thì cậu sẽ không giết kẻ đó. Cậu chỉ tra tấn hành hạ kẻ đó như một chú quỷ nhỏ. Cậu sẽ dùng mọi thứ để nghe lời thú tội, những thông tin có ích nhất, và tiếng thét gào đau đớn của kẻ đó với đôi mắt xanh lục bảo vô hồn lóe lên tia máu...
Vừa nghĩ đến hắn đã rùng mình lạnh sống lưng. Tại sao hắn lại biết chuyện này? Athur kể cho hắn đấy. Để đề phòng thôi. Linh hồn 27 tuổi tồn tại trong cơ thể 11 tuổi cũng không phải dễ dàng gì.
...
Harry tung tăng trên hành lang đi đến buổi học chiều đầu tiên của ngày học cuối cùng này, miệng ngâm nga bài Hedwig's Theme. Mà tại sao ngay tiết đầu lại là Độc dược cơ chứ(;'༎ຶД༎ຶ').
Cậu không ghét độc dược. Nhưng cậu ghét cái phòng!! Tại saoooo cứ phải là hầmmm chớ!! Hầm cậu lên ăn luôn đêêêêêêêê.
Cậu đẩy cửa phòng lết vào lớp. Draco đã ngồi sẵn ở ngay dãy cuối chỗ cậu hay ngồi rồi. Harry đặt đít xuống ghế, hỏi:
"Ủa mọi người đâu?"
"Ủa đồng hồ cậu đâu?" Hắn chống cằm hỏi ngược lại.
"Ơ..à, đây!" Cậu rút cái đồng hồ ra ừ trong túi áo chùng. Ngó nó:
"À rế? 12 giờ??"
"Trong khi người ta còn say giấc nồng thì cậu lại đi đến lớp" Hắn nói, giọng trách mắc.
"Thế cậu ở đây chi rứa:)?"
"Hỏi bài thầy Snape" Hắn liếm môi. Mấy hôm nay lưỡi hắn bị sao vậy? (Tou: Bị thèm con đó Harry, đơn phương lâu quá mà:>).
Lúc sau nhà Slytherin mới ùn ùn kéo vào. Suýt đột qụy khi thấy Harry đang trải giấy da đầy bàn. Cái bàn thì dài nhưng giấy của cậu còn dài hơn. Cậu thấy bọn rắn nhỏ đang há hốc mồm đành viết nốt mấy chữ gì đó rồi quận nó lại. Cả đám ngồi bên cạnh mà vẫn hoang mang không biết cậu vừa viết gì mà dài thế. Bỗng cậu cầm quận giấy quay sang hỏi Tiểu Long, giọng lo lắng:
"Không biết viết thế này giáo sư có hiểu không.. Ngắn qu--" Chưa kịp nói hết cậu đã bị Draco cốc vào đầu một cái rõ to. Harry xoa xoa cái đầu đáng thương, mắt ngấn nước hét:
"Sao cậu đánh tớ??:(=" Hắn bày ra bộ mặt bất lực, nói:
"Cậu định để cha đỡ đầu của tớ mất tận 1 tiếng để đọc bài luận của cậu hả?"
"Nhưng mà sửa công thức thì phải giải thích chứ?"
"Không cần đâu. Ổng tự giải được" Đúng lúc đó nhà Gryffindor mới lẽo đẽo đi vào, vẻ mặt buồn ngủ hết sức.
'Rầm' Vị Xà vương thần thánh vẫn không thay đổi phong cách, đá cửa xông vào. Có vẻ y vừa bị cụ Dumbledore chọc nữa rồi, phen này Gryffindor vất vả đây.
Buổi học bắt đầu bằng sự cục cằn của giáo sư Severus Snape và kết thúc bằng sự khổ cực và 7749 lần chửi rủa của nhà Gryffindor. Tụi nó bị thầy bắt nạt kinh quá, hình như ổng muốn để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho lũ học sinh rằng tụi nó vẫn là cái lũ đầu bò từ đầu năm học tới giờ mặc kệ cho tụi nó cố gắng bao nhiêu.
Harry thật thấy tội nghiệp cho mấy chú sư tử quá nhưng giờ cậu thuộc nhà Slytherin aa. Draco nói:
"Bớt đi Harry. Cậu muốn chép phạt hả?"
"Không có...:(=" Cậu đáp mà không để ý rằng tên kia lại đọc thấu cậu. Blaise và Pansy đi bên cạnh mà nổi hết cả da gà:
*Nhóm chúng ta có những 2 con quỷ!!* Draco nhướn mày lia mắt sang chỗ hai người làm tụi nó thêm phần hoảng vía.
Các tiết học sau đó đều sẽ rất bình thường nếu như sau mỗi bài giảng không phải là cả một đống bài tập đang chờ đợi chúng. Và thế là Harry đã thống nhất họp mặt đám bạn giải quyết bài tập hè, làm được đến đâu hay đến đó.
"Đi mà Hermione~ Cho mình chép đi~ Nha?~~" Không ai khác ngoài Ron.
"Làm vậy sao bồ hiểu bài?" Hermione đanh giọng.
"Ron à, bồ cứ làm đi. Rồi bảo Mione dò lại là được mà?" Harry gợi ý, tợp một ngụm nước bí mát lạnh. Ron chu mỏ làu bàu gì đó rồi cũng cặm cụi làm bài môn Bùa Chú của mình, nó cứ liên tục gãi đầu khó hiểu. Blaise thương tình bèn kéo ghế ra ngồi cạnh Ron giảng bài cho nó.
Harry ngả người tựa lưng, ngẩng mặt ra sau thì đụng mũi một người. Theo phản xạ cậu bật đầu dậy nhưng bàn tay người đó đã kịp chặn đầu cậu lại. Harry ngẩn tò te. Là Cedric!! Anh cười ôn nhu, nói:
"Suýt thì cụng đầu nhé!" Rồi anh đẩy cái ghế bên cạnh Harry mà ngồi xuống, lôi một đống sách vở ra. Cậu hoàn hồn, hỏi:
"Anh cũng làm bài tập hè ạ?"
"Ừ, hè anh sẽ sang Đức nên không có nhiều thời gian" Anh đáp. Harry ồ một tiếng rồi cũng cắm đầu làm bài môn Biến hình của cậu.
Tối..
Tụi nó đi vào Đại sảnh đường mà lóa cả mắt. Sảnh đường được trang hoàng bằng những chiếc đèn vàng ấm áp. Và nổi bật trên trần nhà lấp lánh ánh sao là những lá cờ với biểu tượng của Slytherin cùng hai màu bạc và xanh lá đặc chưng.
Harry thầm cảm thấy tội lỗi với nhà Gryffindor. Dù sao cũng một thời ở nhà sư tử, cùng tam giác vàng đột phá. Cậu lén nhìn sang bàn nhà Gryffindor với niềm xao xuyến khó tả. Cụ Dumbledore đứng lên phát biểu:
"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu..."
"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Hufflepuff, 312 điểm; Hạng ba là Ravenclaw, 352 điểm; Gryffindor được 467 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."
Một tràng pháo tay và tiếng reo hò bùng lên từ bàn nhà Slytherin. Đa số là điểm do đội Quidditch của Harry kiếm được.
Ron nói:
"Âuu.. Chỉ chút nữa thôi là tụi này thắng rồi.." Nhà Gryffindor hóa ra chơi cũng sung phết. Chỉ tiếc cái là Flint nhờ Harry nương tay với Wood giùm anh nên mới có cái pha 'đỡ người yêu' của ông Flint.
Trên kia, cụ Dumbledore đang trao Cúp nhà cho thầy Snape. Môi y cong lên một nụ cười đắc thắng. Harry tự nhiên thấy tội lỗi đầy mình, muốn lật bàn chạy qua nhà Gryffindor.
Và sau đó, đúng như thầy Hiệu trưởng nói. Cả trường cùng vục mỏ vào ăn. Đến Harry cũng ăn (bánh) đến no căng cả bụng.
"Hù!!" Harry lại trèo lên chỗ của Tom, thành công làm hắn (lại) phụt nước nhưng không vô mặt cậu. Vì sao á? Vì cậu trèo lên đầu hắn mà cúi xuống:D
Hắn lấy khăn lau mồm rồi bế cậu ngồi lọt thỏm trong lòng hắn.
"Lên đây làm gì?"
"Chơi:D"
"..." Hắn cạn lời với đứa trẻ này. Buổi tối hôm đó loạn cả lên vì Harry nháo trên bàn giáo viên. Bất ngờ hơn là Severus Snape - vị Xà Vương chưa bao giờ tha thứ cho kẻ làm loạn, lại ngồi im thưởng thức bữa tối như không có gì xảy ra.
"À mà Tom này, làm sao mà hai người đàn ông có thể sinh con được hay zậy?" Harry ngước lên hỏi Tom, mắt sáng long lanh.
"..."
Cả sảnh đường im phăng phắc không hó hé một lời. Hắn xoa xoa cái tai đỏ chói như muốn rỉ máu của mình mà hỏi:
"Sao em lại hỏi anh?"
"Vì anh là 'người lớn'! Anh phải biết nhiều hơn chứ?" Này này, đâu ra cái chiết lý 'người lớn biết tất cả' thế hả? Mà không phải em ấy cũng 27 tuổi rồi à??
Thôi, câu này hắn chịu! Ừ thì hắn biết đấy nhưng mà.. Hắn liếc mắt phía các giáo viên tìm sự cầu cứu. Đáp lại Tom là cả một giàn quay đầu đi như không nhìn thấy gì.
"A..à. Harry này, ở kia có cái bánh Chocolate mà em thích kìa!" Hai mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô quay ngoắt một cái hướng tay hắn chỉ và ngu gì mà không tợp '1 miếng'?:))
Tom thầm thở phào nhẹ nhõm. Thành công dụ được Harry đi chỗ khác.
Thế là xong một buổi tối.
Không
đêm nay còn dài.....
-----------------------------------------------------------------------------------------
2164 từ
Ụ_Ụ Tui comeback đêi. Chời ơiiii, có ai chỉ tui cách học thuộc một bài thuyết trình Tiếng Anh dễ hơn khônggggggg??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com