Chap 46: Lớp học Ông Kẹ pặc 2
Đọc hết đi nhá:) đừng có bỏ wa:) Tui quánh àh>:D
------------------------------------------------------------------------------
Trên hành lang lâu đài Hogwarts, bốn màu đỏ xanh lá, xanh biển, và vàng xen lẫn vào nhau đi không theo hàng theo lối gì cả. Người ta cứ đi va đập vào nhau mà chẳng hay biết gì hết. Hòa nhập giữa muông thú là đám bạn đang chạy vội bở hơi tai.
"RON!! NHANH CÁI CHÂN LÊN!! MUỘN ĐẾN NƠI RỒI!" Nữ vương Gryffindors hét muốn sập mọe tòa lâu đài. Ron hộc tốc chạy đến bên cánh cửa phòng học. Tấm biển trên tường ghi:
'PHÒNG CHỐNG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM'
Tụi nó nhẹ nhàng đẩy cửa luồn vào, đặt đít xuống cái bàn ở góc phòng, dở sách vở ra. Chúng nhìn một lượttt, chả thấy ai mang sách vở ra cả, Ron thắc mắc:
"Ủa chưa học à?"
Bỗng có tiếng nói ngay sau gáy nó:
"Thầy Lupin chưa đến. May cho hai bồ đó~"
Tụi nó giật bắn mình quay phắt người lại, suýt hất văng lọ mực.
"Ha-Harry?? Draco?? Hai người.. từ khi nào mà..?" Hermione lắp bápe.
"Tụi này cũng như mấy bồ thôi~ Với cả cất sách vở đi, hôm nay là tiết thực hành" Harry cười nói.
Ron và Hermione cất sách vở đi, khôbg giấu khỏi tò mò:
"Sao bồ biết hôm nay có tiết thực hành?"
"Cậu nhìn xem các bạn có ai đem vở ra không?"
Tụi trong lớp:
*Lại bốc phét. Chính Har/ phó thủ tịch nói hôm nay có tiết thực hành còn gì!?*
Chợt cánh cửa phòng bật mở, thầy Remus Lupin bước vào, nở một nụ cười chào đón
Thầy tằng hắng:
"E hèm, xin lỗi các con, ta vướng vài chuyện nên đến hơi trễ. Buổi đầu mà tệ quá nhỉ?"
"Quá tệ luôn ý chớ! Giáo sư kiểu gì vậy?" Bỗng một giọng lè nhè láo cất lên nghe muốn giựt phứt cái tai cho rồi. Cả lớp quay lên nhìn khinh bủy đứa ngồi ngay bàn đầu - Levia Glucy chết tịt. Ả ném ánh mắt xấc xược hướng thầy Lupin:
"Tao nói sai à? Giáo sư gì mà không có nổi một cái áo chùng đàng hoàng. Ngó cái giày kìa! Đúng là đồ nhà quê!"
"Cô Levia Glucy, sao cô dám ăn nói với thầy như thế hả?" Hermione đứng bật dậy đầy quả quyết. Thầy Lupin dơ tay giảng hòa:
"Thôi nào các con, tiết học của chúng ta.."
"Thưa thầy Lupin, có thể cho em xin chút ít thời gian được không ạ?" Hary lên tiếng. Thầy Lupin ngạc nhiên quay sang ngó Harry chằm chằm, y nhìn ánh mắt không chút dao động của cậu rồi nhẹ gật đầu. Harry nói lớn:
"Gryffindors trừ 10 điểm cho sự hỗn xược của trò đấy, Levia Glucy!" Cả lớp há hốc mồm nhìn cậu. Mấy con sư tử ngoài đại sảnh phát giựt mình khi thấy số hồng ngọc quý giá của nhà mình bốc hơi.
"Tr- trò Riddle.. có thể giải thích cho ta..?"
"A.. xin lỗi giáo sư, tụi em quên không nói. Harry đây là một trong những cán bộ đặc quyền của trường đấy ạ" Hermione hỉnh mũi đầy tự hào. Không gian yên ắng bao trùm lớp học, Harry vỗ tay cái bốp phá tan bầu không khí ngu ngốk này:
"Và thế là chúng ta đã ngốn hết 15 phút của buổi học quý giá này. Tiếp theo ta làm gì đây thầy?" Thầy Lupin nhẹ giật mình, y nói:
"A..à.. các con xếp hàng nào!Mỗi người cầm theo cây đũa phép của mình nhé!" Khi mọi người đã sẵn sàng, thầy hô:
"Đi nào!"
Bọn học trò bối rối đi theo từng bước chân thầy Lupin ra khỏi phòng học. Lo lắng xen lẫn hồi hộp, Ron nói:
"Mình mong ổng không giống như ai đó đã thả bọn yêu nhí ra hù tụi mình" Và bị ăn ngay một sách từ vị trí Nữ vương Gryffindors.
"Bồ không được nói như vậy!" Dù giọng cô cũng chả chắc chắn lắm.
Y dắt bọn trẻ đi qua một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc 90 độ:)
Cái đầu tiên đập vào mắt tụi nó là con yêu tinh Peeves lâu lắm rồi mới được lên sàn, chân chổng lên trời, đầu chúc xuống đất và nó đang cố gắng nhét bã kẹo cao su vào lỗ khóa trên một cánh cửa. Harry ló ra từ đằng sau thầy Lupin, cười toét:
"Peeves~ Làm gì vui zậy?~" Con yêu giật mình nhảy bắn lên trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
"Khôn hồn thì chà sạch nó đi. Tôi giám cá là giám thị Filch sẽ không thích chút nào đâu" Mặt cậu đen dần, môi cong lên nụ cười hoàn mỹ. Nhớ có một hôm năm hai (gần hết năm học), Peeves đã từng dính bã kẹo cao su vào tóc cậu và lập tức ăn một bùa hóa đá đi kèm với bị nộp lên phòng thầy Filch, giờ thì nó rénnn.
Nó đành cậy bã kẹo ra và lỉnh đi chỗ khác, không quên nói, giọng kính cẩn:
"À.. xin lỗi, mọi người có thể vào rồi, haha.." Bọn học trò lác mắt. Quát háp pừn -ing?? Thầy Lupin không khỏi ngỡ ngàng:
*Đứa trẻ này..*
Y hoàn hồn rồi mở cửa dẫn cả lớp vào. Và đấm vào mặt tất cả mọi người là thầy Snape đang ngồi chấm bài trên một cái ghế ở góc phòng. Y ngước lên nhìn cả đám, rồi bảo thầy Lupin đang đóng cửa:
"Cứ để cửa đấy, Lupin. Tôi cũng không khoái gì xem ba cái trò vặt vãnh này của mấy người" Rồi y sải bước đến phía cửa, bỗng y quay đầu lại nói kèm theo một ánh mắt tràn ngập sự kinh bỉ:
"Nhưng để tôi nói trước cho anh. Trong lớp học này có một người mà nếu để trò ấy đụng tay vào bất cứ thứ gì thì chỉ có nổ banh xác" Neville cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ lên đầy xấu hổ. Harry nhỏ giọng, đủ để cho Neville nghe:
"Thầy đâu có nói đích danh ai đâu?"
"À vậy thì tôi sẽ cho trò ấy thể hiện đầu tiên nhé?" Lupin cười cười. Đáp lại y là tiếng cửa đóng sầm ngay mặt. Thầy quay lại lớp học, cũng bắt gặp cái bản mặt cười toét đến mang tai của Harry.
"Sao vậy?"
"Hem có gì ạ:)" Thầy liệu mà đi tránh bão đi. Biển lên là muối đọng lại hơi bị nhiều đấy ạ:)
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Thầy vỗ tay một cái vào hướng mọi người ra giữa phòng, nơi một cái tủ áo cũ xì đứng trơ trọi. Trán Harry nổi hai vạch hắc tuyến. CÁi tủ run lên bần bật như bị cảm cúm làm bọn học trò xợ hãi lùi lạ mấy bước.
"Vậy, ai cho thầy biết trong này ta có gì nào?" Cánh tay Hermione bật lên nhanh nhất.
"Mời trò, Granger?"
"Thưa thầy, trong đấy có một Ông Kẹ ạ"
"Đứng vậy! 10 điểm cho nhà Gryffindors. Ông Kẹ này mới dọn đến cái tủ quần áo này sáng nay, thầy đã bảo các giáo sư cứ để nguyên đấy để các học sinh năm ba có dịp thực tập"
"Vậy, ai cho thầy biết? Ông Kẹ là gì?" Cánh tay Hermione lại bật lên. Theo sau là Harry.
"Trò Riddle?"
"Thưa thầy, Ông Kẹ là một sinh vật không hình không dạng, thường chốn trong các hộc tủ hay tháp đồng hồ tối tăm để khi có người đi qua nó sẽ biến thành hình thù mà người đó sợ hãi nhất"
"Tốt lắm! Ta không thể nào giải thích rõ hơn được. 10 điểm cho nhà Slytherin"
"Vậy.. để tiêu diệt ông Kẹ, ta có câu thần chú: Riddikulus"
"Đọc theo thầy nào"
"RIDDIKULUS!" Cá lớp gào lên, đứa xong trước, đứa kết sau.
"Thầy e là ta mới xong phần dễ. Giờ, ta cần một người lên làm mẫu. Trò Longbottom?" Neville giật mình, mặt nó tái mét, từ từ bước lên trước đám học trò.
"Nào, Neville. Hãy nói cho thầy biết. Thứ con thấy sợ hãi nhứt là gì?" Nó lí nhí từ gì đó trong mồm chả ai nghe rõ, Harry bụm miệng cười làm mọi người khó hiểu.
"Xin lỗi trò, ta không nghe rõ?"
"Th..thầy Snape ạ.." Cả lớp nổ ra một tràng cười. Cái tủ rung lắc dữ dội. Thầy Lupin đăm chiêu:
"Hừm.. thầy ấy đúng là dễ sợ thật nhỉ? Neville, con sống với bà nội, đúng không?"
"À.. dạ"
"Bây giờ ta cần con tưởng tượng ra quần áo của bà nội con hay mặc, được chứ?"
"A.. vâng. Bà hay đội cái nón ấy, một cái nón to với một con kền kền cùng với cái đầm dài màu lục cùng ren đen.."
"Không không. Ta không bảo con phải nói ra! Hãy tưởng tượng.. quần áo của bà con. Nếu làm đúng, thầy Snape sẽ mặc cái đầm dài màu lục với hàng ren duyên dáng"
Cả lớp bật cười ẻ:)
"Có túi xách chứ?"
"Có ạ. Một cái bự màu đỏ"
"Tốt"
Thầy Lupin tiến gần đến bên cái tủ đang run bần bật như có một con quỷ sắp lòi ra ngoài.
"1..2..3 Bắt đầu!" Thầy vẩy đũa phép một cái, khóa tủ xoay một vòng 360 độ rồi hỏng mịe luôn:))
"wtf bro?:)" Thầy Lupin vô thức phun ra hàng chữ.
Ai làm đấy? Cậuu làm đấy:)) Làm gì được Har nào:) Draco bên cạnh nhìn cây đũa phép trên tay cậu đang nhá sáng bằng con mắt cá chết.
Cả lớp cười không nhặt được mồm. Cười ai? Cười thầy:)) Hảo hán:D
Con ông Kẹ trong tủ vì đối mặt với quá nhiều tràng cười mà nổ banh xác và bọn học trò chưa hề có dịp thực tập. Thầy Lupin gõ gõ vào cửa tủ.
"..." Cái tủ im lặng
*Tao làm đéc gì có mồm mà nói??:)*
"Chà.. có vẻ như chúng ta tiêu diệt được ông Kẹ rồi đấy. Cám ơn các trò"
"Không có gì đâu thầy:)" Harry vô thức nói lớn.
"À.. ra trò là thủ phạm:)" Ròi xong:D Hồn đi trước người lả lướt theo sau rồi:)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1635 từ
Thặc là một buổi học bổ ích:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com