Chap 75: Quá khứ p3
Chú ý: Chap sẽ có nhiều ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc. Vui lòng không cho tiếng Celi lên Google dịch vì nó không có đâu:)
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Ôi... mẹ ơi.." Harry há hốc mồm sửng sốt.
Địa đạo của căn hầm này.. được xây bằng xương người. Những bức tường bằng xương nhiều vô số kể lập lòa trong ánh đuốc, những cái đầu lâu bốc mùi kinh khủng với run sán bò đầy từ hố mắt bị vứt quăng quật từ góc này sang góc khác. Những hoa văn được chạm khác tinh xảo trên một cái xương chậu treo lủng lẳng trên đầu cậu và được gán thêm nến vào bên trong khiến nó trông như một cái đèn trùm dị hợm hết chỗ nói. Từng mảng máu bắn tung tóe trên tường khô cứng lại và tạo thành một lớp vảy bọc quanh đống xương vụn. Mạng nhệ chăng khắp nơi, dưới chân, trần hầm, thậm chí là ở trong hộp sọ. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh dị u ám đến đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy.
Cậu nhẹ nhàng bước đi trên nền địa đạo, thầm cám ơn dời đất vậu có thể đi mà không phát ra tiếng động. Chắp tay lại, Harry khẽ cầu nguyện cho những con người nơi đây được an nghỉ vĩnh hằng.
Cậu đi càng ngày càng sâu vào bên trong, quặn ruột nhớ lại cái địa đạo bốc mùi hôi thối để nhốt Tử Xà, Harry lắc đầu nguây nguẩy xua đi cái cảnh tượng phát khiếp ấy. Thay vì bốc mùi hôi thối, mùi tanh tưởi nồng nặc của máu xộc vào mũi cũng đủ để mấy người yếu tim đột quỵ ngay tại chỗ. Cảm giác như ngày nào cũng có một người đến cái Thác này và hồi sinh một ai đó, song lại phải trả giá bằng cái chết.
Mạng đổi mạng,
Harry lắc đầu.
Đau đớn vẫn hoàn đau đớn.
Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nó nhất..
'Ríiittttt' Bỗng một cơn gió từ sâu nơi bóng tối ngự trị của căn hầm vút lên tiếng gió chói tai tưởng như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang lao qua đôi tai người nghe nhằm xé toạc chúng.
Harry nhanh chóng bịt tai lại theo bản năng để tránh cái thứ kinh khủng được gọi là âm thanh đó. Và rồi, từ trong góc tối ấy, một dáng hình nhỏ bé vội vã vụt chạy xuyên qua người cậu.
Cậu bé ma cà rồng Halley - với khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoảng, miệng há hốc thở hổn hển, nó khựng người lại ngay trước ngưỡng cửa bằng dòng nước bạc chảy siết soi sáng cái khuôn mặt trắng xác do kiệt sức của nó.
Harry nhìn nó một lúc, rồi giật mình quay phắt đầu ra sau. Trong cái bóng tối ấy.. có một thế lực gì đó vô cùng khủng khiếp..
Cậu từ từ tiến đến vào phía thiếu vắng những ngọn đuốc đó..
'Pưng'
"Ui da!" Đầu cậu ngay lập tức chạm vào bề mặt rắn chắc của một bức tường, có thể là vô hình khiến cậu ngã cái oạch ra sau. Lò dò đứng dậy và đưa tay sờ vào cái tường vô hình đấy, Harry trầm ngâm một lúc.
*Cái này là ...Tường ngăn cách tiềm thức?...*
Hẳn trong đó có thứ gì kinh khủng lắm nên chị Remi mới phải dựng nên bức tường tiêu tốn một lượng lớn ma lực này.
Cậu xoay người lại liền thấy Halley đang nhìn chằm chằm cậu, à không phải, nó đang nhìn cái góc tối như hũ nút kia mới phải. Ánh mắt nó do dự nơi dao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Bây giờ cậu mới để ý, bộ quần áo trên người nó càng ngày càng rách tả tơi thêm.
Thằng bé đặt chân bước tới một bước và lập tức bị một thứ gì đó kéo lại khiến cả hai giật mình. Cậu lập tức vớ lấy cây đũa phép dắt ở lưng áo đầy cảnh giác.
"D-David?..." ( "David") Tiếng nói của Halley như vỡ ra.
"Shhh... Grek xan, tuala norex yajap??" ("Shhh.. im đi, cậu muốn chết à??") Một giọng nó nhỏ phát ra từ đâu không rõ. Trên cánh tay của Halley hằn nguyên vết tay siết chặt của ai đó.
"Tuala malo nixenpian hah shando??" ( "Cậu ở đây làm gì hả đồ ngốc này??") Sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở xung quanh ngoài hai đứa nó, David - bắt đầu từ đỉnh tóc hắn, hiện ra toàn bộ thân thể. Hắn mặc một cái áo chùng màu đen với rất nhiều vết máu dính be bét trên đó trông như một tên giết người. Mái tóc đen tuyền lòa xòa xõa bBôung trên trán với đôi mắt rực màu đỏ máu đầy lo lắng. Đôi cánh dơi gấp gọn đằng sau lưng.
"Puale..David... kine kramia, kine tarlia.." ( "Tôi.. David.. Ba của tôi, mẹ của tôi...") Giọng Halley run rẩy trong nỗi sợ hãi tột độ, mắt nó rưng rưng hàng lệ trực trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng. David đành vòng tay ôm lấy nó vào lòng và dịu dàng vỗ về nó.
Hình ảnh trước mặt Harry thình lình nhòe đi khiến cậu giật mình ngơ ngác. Cậu cảm thấy người mình, từ trong ruột ra, quặn xoắn lại một cái đau điếng khiến Harry nhắm tịt mắt lại và ngửa mặt lên trời nén cơn đau.
Cái trần nhà của hầm địa đạo bắt đầu giãn nở, gợn sóng từng đợt và rồi chuyển sang màu đen kịt của bầu trời đêm bị bao phủ bởi những luồng khói cao ngất.
Harry mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một trong những phần quá khứ, hay nói đúng hơn, về gia đình Halley.
Từ khi còn nhỏ, mẹ nó, bà Tina, xuất thân trong một dòng tộc Celi - một nhánh ma cà rồng thuộc hàng cổ xưa nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng sáng tạo nhiều loại ma thuật - đã bộc lộ kỹ năng ám sát hơn người và được mệnh danh với cái tên Nữ hoàng Bóng đêm.Bà có một mái tóc đen được cột gọn gàng. Đôi mắt màu đỏ máu lạnh lùng và chỉ trở nên dịu dàng với những người đặc biệt. Làn da trắng sứ của ma cà rồng càng được tôn lên bởi bộ âu phục đen thanh thoát với một chiếc bốt gai duy nhất.
Ba nó, ông Flurik, vốn chỉ là một nhà khoa học bình thường, và chắc chắn, là con người 100%. Mái tóc xoăn Chỉ vì một lần sơ suất, ông đã bị bọn bạo động bắt giữ và tống tiền. Ông bà nội Halley cũng nghèo rớt mùng tơi chả thua kém gì con trai họ. Khi bị bọn du côn dồn đến đường cùng, bà nội nó đã cố gắng liên lạc cho cảnh sát, và đáp lại họ là tiếng của một người phụ nữ với chất giọng đáng sợ. Sau khi dẹp xong đám khùng điên kia, ba và mẹ nó đã có một cuộc gặp mặt định mệnh.
Và vào đúng ngày 12 tháng 5 năm 455, gia đình bà Tina đã hạ sinh một cậu quý tử sáng dạ - chính là Halley. Cậu bé thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. Thừa hưởng mái tóc vàng xoăn giống bố cùng cặp mắt đỏ và đôi cánh dơi giống mẹ.
Chỉ vì gia thế khá kì dị, Halley luôn bị bạn bè xa lánh và châm chọc, thậm chí là bắt nạt. Ba mẹ của nó thường đi công tác xa nhà nên cũng không thể biết tình hình của Halley ra sao, họ chỉ có thể về nhà vào lễ Giáng sinh và lễ Tạ ơn - ngày hôm đó thì chả ai thèm bắt nạt nó làm gì cho bận người. Theo quan niệm của ma cà rồng ngày xưa, con người là một giống loài bé nhỏ và yếu ớt, ít ra thì những phù thủy vẫn còn hơn cái giống ôn thấp kém tụi nó. Tộc Celi đặc biệt vô cùng kính trọng các phù thủy.
Halley chỉ còn nước lủi thùi một mình suốt mấy tháng hè không đi học ở trường. Mà có đi cũng bị bắt nạt đánh đập cho te tua xơ mướp. Thi thoảng nó đi luẩn quẩn trong làng, bán hộ bác hàng xóm mấy cây thảo dược, gánh nước hộ bà lão, sớm sớm lại chạy qua chạy lại đưa thư giao hàng.
Và.. không thể thiếu mấy thằng chuyên phá hoại..
"Urghh.." Halley ngã bổ nhào xuống mặt đất cứng, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng không thành, chỉ còn cách gắng gượng nhổm người dậy trong cái đau thấu trời xanh.
'Rắc' Một bên cánh tay cậu gãy mất rồi!!
Từ trên nhìn xuống với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, Mack - một thằng mập ù nổi tiếng giỏi bắt nạt người khác, cầm trên tay cây gậy sắt dính đầy máu. Gã cười khùng khục khoái trá:
"Ha! Bizu tiuleng glande humin tasecp! Rugwe himeila untepa! Grahahahahaha!" ("Đúng là cái đồ tởm lợm! Chết đi cho đỡ chật đất! Grahahahaha!"
Hai thằng đàn em lẻo khoẻo như thằng nghiện đằng sau ngã cũng cười vang hưởng ứng.
"Lephia ruzte ni tarlia hungza mits kataro. Meiryd nif grongsi kacla mettipi manaiile tustambe" ("Đ*o thể hiểu nổi suy nghĩ của con mẹ mày. Tại sao lại cưới cái giống ôn tởm lợm đó làm gì"
"Atail tagre kratarlia! Ilaaex!" ("Cấm mày sỉ nhục ba mẹ tao! Thằng chó!")
Halley tức giận hét lên. Trong người nó sục sôi lửa giận, ánh mắt nó kiên quyết dán chặt vào mặt thằng lợn kia. Tay phải nó đã gãy, làm sao ngày mai nó đi giao hàng được nữa!
"Heh? Ipit nulae hettake?" ("Hể? Gì cơ chưa nghe thủng?") Mack làm điệu bộ chọc ngoáy tai giả bộ không nghe thấy câu nói kia của Halley.
"Ha! Lruusen pe? Izu lade tagre hipin no grikson ilaaex carma gescon bizone nadante laoude!" (Ha! Điếc rồi chắc? Tao bảo mày là cái đồ ngu dốt chó đẻ ý thức con mẹ nó đếch bằng con ruồi!"
Halley nhếch mép cười nhạo báng. Mặt thằng Mack lập tức đen lại..
'BỐP!'
Halley ngã vật ra đất, bên má trái nó ngay lập tức chuyền đến cảm giác đau đớn thấu xương tủy, nước da trắng sứ vốn bám đầy bụi bẩn giờ đây sưng vù lên đỏ ửng một vùng ngay dưới cái mắt trái cũng không ổn hơn là bao - thâm tím và nổi lên hẳn một cục to tướng.
"Targe muoiru kriga hunntwe ramy?" ("Mày vừa sủa gì thế hả thằng khốn kia?")
Mack gằn giọng nói đầy đe dọa, sát khí hừng hực tỏa ra. Mắt gã mở to ánh lên tia máu cuồng nộ, đầu nhọn cây gậy sắt trong tay dí ngay hõm cổ Halley.
"Atlenta miane leiinando. Dyene targe pik nuei" ("Đúng là nỗi nhục nhã của ma cà rồng. Mày nên chết đi thì hơn")
Rồi gã chậm rãi dơ cao cây gậy sắt lên, Halley chỉ biết bất lực nằm dười đất, cuộn mình lại chờ đợi cơn đau giáng xuống đầu nó.
'Vút'
'Keng!' Bỗng thanh sắt đang chém xuống bị chặn giữa không trung bởi một thanh đao dài và lớn khiến Mack khựng người, lực đạo mạnh đến nỗi giữa hai vật tóe ra những tia lửa đỏ.
"Perios qie!" ("Đứng dậy đi!")
Chủ nhân của thanh đao lớn tiếng ra lệnh làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Ngước mặt lên nhìn người kia, nó bắt gặp một bóng hình cao lớn cứng cỏi. Mái tóc màu đen được chải chuốt gọn gàng với đôi mắt màu đỏ đặc chưng của ma cà rồng cùng đôi cánh dơi giang rộng để bảo vệ cậu khỏi tên du côn kia.
"Puale mi...?" ("Cậu là...?") Halley ngơ ngác.
"Puale ros tuala PERIOS!!" ( "Tôi nói cậu ĐỨNG DẬY!!")
Halley lập tức nhảy phắt dậy khiến nó cũng vô cùng bất ngờ với cơ thể vốn yếu ớt của mình. Nó há hốc mồm ngó bàn tay trước còn chảy máu be bét mà bây giờ lành lặn lại như chưa có gì xảy ra.
Nó vùng chạy đến sát cạnh sườn người kia, nắm chặt lấy chuôi đao mà đẩy.
Thằng lợn này khỏe vãi!!
'KENG!' Lưỡi đao được tiếp thêm sức liền đánh bật Mack ngã xuống đất, một vết cắt nông ở vai gã bắt đầu rỉ máu. Gã sợ xanh mặt nhìn hai đứa chúng nó, hét lên:
"RINADE LIENMIA TAKE RA! PEITAGRE HILUMA!!" (" TAO KHÔNG PHỤC!CHÚNG MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY!!")
Rồi rốt cuộc, gã và đồng bọn cũng phải thối lui. Halley liền thở phào nhẹ nhõm, sụp người ngồi bệt xuống.
"Takiu.." ("Cảm ơn nhé..") Halley ngửa cổ lên nhìn cái người đang đứng lù lù kia. Giờ nó mới được chiêm ngưỡng cái mặt của tên này.
"Aa.."
Tobe comtinue...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2156 từ
Hế lô các bẹn:)
Sau 1 tuần trốn lui trốn lủi thì rút cục tui cũng ngoi lên nhả chap r đêi:))
Chả là t vừa mới đi học lại nên chưa có sắp xếp đc thời gian. Và do tôi viết bằng web trên đt nên ko có in nghiêng đc chữ, t sẽ sửa sau nhe.
Thế nhá!
TRUNG THU VUI VẺ NHA MÝ BỒ IUUUU:33
(Lật đật ngồi vẽ:)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com