Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91: ....

Sáng mấy hôm trước, tin Harry Potter trở lại đã làm khuấy đảo giới phép thuật. Người ta lại chia làm hai phe, một bên nghĩ rằng đây là chuyện bịa đặt, một bên nhờ có người quen đã từng tận mắt thấy cậu nên vô cùng ủng hộ và hào hứng. Song, có vẻ bên nghĩ là chuyện bịa đặt khá là lép vế bởi trên báo còn in cảnh cậu và nhà Potter ở bộ Pháp thuật. Hàng loạt những cuốn sách về tiểu sử của nhà Potter bán đắt như tôm tươi. 

Đến tận hôm nay là ngày thi đấu quyết định đội dành cúp Quidditch cái tin này vẫn còn ở trang nhất. Harry ngồi ở bàn ăn Gryffindors nhìn trang đầu tờ Nhật báo Tiên tri mà nuốt không trôi bánh ngọt trong miệng. 

Thấy cậu liên tục thụi vào ngực như mắc nghẹn, Ron hoảng hốt đưa cho cậu cốc nước bí. Harry nhận lấy nốc một hơi hết sạch. Ron trợn mắt ngó cậu:

"Bồ sao vậy Harry?"

"Khô-không sao.. Mình.. bị nghẹn.." Cậu hớp một ngụm khí lớn căng đầy phổi rồi thở ra. Trong lúc hơi đi ra thì Harry như bùn nhão trườn xuống ghế và suýt thì nằm luôn dưới gầm bàn. Fred và George khệ nệ kéo cậu lên ngồi ngay ngắn.

Hermione bảo:

"Harry, bồ ngồi ăn ngủ cho tử tế đi. Hôm nay thi đấu rồi đấy?"

"Nồồ... Hermione.. mình cảm thấy áp lực sao sao ấy.." Harry đổ rạp lên bàn. Wood đi tới vỗ vào vai động viên cậu:

"Không sao đâu Harry. Anh biết là Xà vương của em sẽ không tha cho tụi này đâu. Nhưng hãy cứ làm như đã bàn, chúng ta nhất định sẽ đoạt cúp Quidditch năm nay!!" 

"Tự tin lên Harry!!" Fred nói. George vung tay nhưu đang đánh trái Bludger thật sự, giọng hồ hởi:

"Để coi thằng nào dám đấm Bludger vào mặt em! Tụi này cho nó gãy xương tay luôn!"

Harry cười:

"Ngã chổi đủ đau rồi anh, đừng làm ai chấn thương nhé."

Câu này làm cho đám Rắn bên kia muốn gớt nước mắt. 

Sắp thi đến nơi mà tụi nó vẫn được "giảm án".

"Thằng khỉ kia đâu?" Đột nhiên Ron hỏi. 

"Ai cơ?"

"Thằng Malfoy ấy?"

"À, chắc là đang bàn chiến lược với anh Flint rồi." Harry đáp. Trong bụng một tràng cười tuôn trào vì Ron gọi người yêu mình là 'thằng khỉ' và chính cậu cũng vô thức thừa nhận luôn. 

"Bồ có nghĩ nó sẽ nương tay hơn với bồ không?" Hermione nhướn mày hỏi.

"Chắc là không đâu, mấy bồ thấy hồi tụi này choảng nhau rồi đó? Có ai nương tay đâu?" 

"Chà, nhắc mới nhớ, bồ nhứt định phải dạy tụi này chiêu đó đó Harry!" Ron thốt lên.

"Chiêu gì cơ?"

"Lúc hai bồ oánh nhau ý! Tụi bây cầm cái thứ vũ khí gì nhìn lạ lắm!"

"Àaaaaa.." Thật ra thì mới vài hôm trước, cậu đã kể ra mọi sự thật với tụi nó. Không ngoài dự đoán, bốn đứa sốc kinh khủng khi biết cậu là người trọng sinh. Song Harry càng thấy biết ơn vì bọn nó vẫn hiểu và thông cảm cho cậu, tiếp nhận điều này một cách vô cùng tự nhiên, (Ron) còn có chút hứng thú với loại pháp thuật lạ hoắc mà cậu và Draco sử dụng.

Harry tiến gần đến hai bạn. Chúng nó chụm đầu vào nhau mà nghe cậu nói:

"Đó là Bạch pháp chú. Nếu các cậu muốn thì hè mình sẽ dạy cho. Nhưng mà khó lắm đấy, mình không nói chơi đâu."

"Dù gì thì gì, tụi này phải học cho bằng được. Mình không thể nào cứ bị hai bồ bỏ xa lắc xa lơ như thế!" Hermione quả quyết, Ron nhiệt liệt gật đầu. Harry cười nhẹ, bảo:

"Thật ra thì, mình cũng không giấu hai bạn làm gì. Ở kiếp trước, Bạch pháp chú bước đầu nghiên cứu được là nhờ có bồ đó Hermione."

"Gì? Mình á?!" Cô ngửa người ra sau, vẻ mặt không tin nổi.

"Ừm, bồ đã giấu một bản thảo nghiên cứu loại pháp thuật mới có khả năng phòng ngự và trang bị cho người sử dụng chống lại thế lực Hắc ám. Và bất ngờ hơn nữa là Ron cũng tham gia vào vụ này. Hai bồ giấu riết mình luôn!"  

"Chà, ở bển bọn mình bá cháy bọ chét ha Hermione?" Ron quay sang nhìn Hermione cười đầy tự mãn. Ba đứa nó rôm rả nói chuyện với nhau một lúc, lại có một con lửng mật rón rén đi tới. (Mione và Ron thấy không noái:) )

"HÙ!!" Hai vai cậu bỗng dưng bị đập bộp một phát.

"UWAAAHHH!!" Harry giật mình đến nỗi người suýt thì bay khỏi ghế. Người đằng sau lại thừa cơ bế thốc cậu lên đem qua dãy bàn nhà Hufflepuff nhanh như chớp khiến bọn Sư tử ngơ ngác hoa lá cành. Cả cái Đại sảnh đã ồn còn càng loạn hết cả lên.

Sau khi yên vị trên ghế nhà Huffepuff và thấy bọn lửng mật hò reo phấn khởi hết sức, cậu vẫn hoang mang không biết chuyện quái gì vừa xảy ra cho đến khi Cedric chen vào ngồi cạnh Harry. Anh cười nói:

"Xin chào~" 

"Ủa???" Mặt Harry vẫn còn thộn ra. Cedric không nhịn nổi bật cười, xoa cho đầu tóc cậu rối bù lên. Cậu mãi mới load được mọi chuyện, mở miệng hỏi:

"Sao anh bê em sang đây?"

"Hì hì.. tụi kia đòi anh đấy chứ" Cedric vừa kể lể vừa chỉ ra đằng sau hướng đám Hufflepuff đang rộ lên cái gì mà "Nghiện còn ngại, tới đê anh êii!!", "Huynh trưởng chơi kỳ!","$%#$%#",...

Harry nở nụ cười với bọn nó, đám năm nhất năm hai hú hét như lên cơn, từ năm ba trở lên luôn thủ sẵn mấy cái máy ảnh vô thanh không nhá sáng bấm liên tục. Cedric quay qua nhìn đám lửng loạn cào cào nhà mình mà có chút bất lực, rồi nói với cậu:

"Ầy.. Harry à, thật ra tụi này hôm nay cũng muốn cổ vũ cho Gryffindors." Cậu kinh ngạc, cười vui đến híp cả mắt:

"Cám ơn mọi người nhé! Vinh dự quá đi."

"Uwa.. Harry! Chói quá!" Cedric đưa tay che cái mặt đỏ chót của mình.

"Omg Merlin... Sao em lại đáng yêu thế hảảả!!"Đầu anh như bắn pháo bông bùm chéooo. Cedric thật sự thật sự muốn rước Harry về làm vợ ngay lập tức. Không kìm lòng nổi, anh đành ôm chầm lấy con mèo nhỏ mà dụi cho đã, đồng thời cũng hạn chế tầm nhìn của mọi người xung quanh hết mức có thể. 

Và đã thành công thu hút hai cặp mắt hình viên đạn ở trên bàn giáo viên. Tom nở một nụ cười 'thân thiện' với cái mặt đen thùi lùi:

"Ồ?"

"Ah?" Severus mặt cũng đen hơn đít nồi ngó hai người. Dường như đằng sau hai vị chủ nghiệm Slytherin đang nổi một cơn bão vừa mưa vừa tuyết lạnh chết người. Nhưng mà đối với cái chỗ nhốn nháo kia thì băng tan hết rồi còn đâu.

"Chà, coi trò Potter được yêu mến chưa kìa!" Cụ Dumbledore phán và càng làm cho hai ông kia tức càng thêm tức. Nhìn kìa, Tom đã rút đũa phép ra, nhưng bị cô Hooch bên cạnh kéo xuống:

"Đừng manh động. Tôi biết là anh lo cho thằng bé, nhưng sắp đấu rồi, nó cũng cần được giải tỏa căng thẳng chứ."

Tay và mặt Tom bắt đầu nổi đầy gân xanh.

Giải tỏa căng thẳng? 

OKe dajoubu.

Nhưng mà ai mà biết thằng lửng kia nó định làm gì Harry của hắn chứ!

"À, giáo sư Snape này. Bây giờ hối hận không kịp đâu á." Cô McGonagall vừa nhấp một ngụm trà vừa nói, bà à một tiếng rồi nói thêm:

"Tôi không có ý gì đâu:)"

Quả là không có ý gì..

Severus Snape quyết định out sever bàn giáo viên và đăng nhập vào phòng độc dược của mình.

Các giáo sư khác nhìn biểu hiện của hai ông thầy mà nhịn cười không nổi. Thầy Lupin nói:

"Chà, căng đét nhỉ anh Tom?"


.......

Trước giờ thi đấu, Wood căng thẳng đến độ không thèm nói gì mà chỉ ngồi một góc ôm cái bảng và di chuyển mấy con hình nộm. Fred và George hăng say là thế nhưng cũng bị quá tải đầu óc nên cả cái phòng thay đồ toàn mảnh vụn pháo đủ loại mà hai anh em ném ra. Đám con gái cứ ru rú bên cái bàn, nhìn hai anh diễn hề mà cười một trận, có đứa còn bị cười quá sức suýt thì ngất may mà Katie để ý nên chữa kịp. Harry ôm cây Tia chớp run run ngồi một xó sau tủ đồ. Từ đầu phim đến giờ cậu chưa bao giờ lo lắng thế này. 

Trời đất! Mọi người có biết cậu vừa thấy gì không??

Lúc nãy, Harry ló đầu ra sân coi thời tiết thế nào thì bên ngoài ba phần tư khán đài một màu đỏ tía xen vàng của đội Gryffindors. Ravenclaw và Huffepuff đồng loạt cổ vũ nhà Sư tử. Nhà lửng có Cedric là sung nhất, anh cầm nguyên lá cờ in hình phù hiệu Gryffindors tổ chảng mà vẫy. Khung cảnh hỗn loạn hết chỗ nói. Lúc đó, Harry cảm thấy như được sống lại khoảnh khắc năm xưa vậy.

Nhưng chưa hết!

Cái quan trọng là ba mẹ cậu cũng đến kia! Ngay cạnh Ron và Hermione!  

Bà Lily hét:

"Harry!! Cố lên con!!! Hú hú!!"

Cậu còn thấy ba James mở miệng nhưng cậu đã kịp chui tọt vào trong phòng. Harry trong bụng một ngàn lần xin lỗi ba vì cậu.. a... cậu sẽ không cỡi cây Tia chớp của ba..

Nước mắt lưng tròng, Harry không kiềm nổi òa khóc làm cả đám giật thót. Tụi nó xúm lại quanh cậu hỏi han đủ thứ. Harry chỉ biết lắc đầu nói cậu chỉ bị căng thẳng giống mọi người thôi. 

Sau khi khóc một trận, cậu thấy vững dạ hơn đôi chút. 

Chưa bao giờ có cảm giác thi đấu Quidditch mà kì cục thế này..

Bỗng mành rèm phòng thay đồ được vén lên. Harry kinh ngạc thấy Draco bước vào với bộ áo Slytherin xanh lá cây mà cậu từng khoác, cũng cầm một cây Tia chớp. Cậu đứng bật dậy, thốt lên:

"Dra--??!!"

"Shhh... Đừng hét lên như thế. Không tụi nó đuổi tớ ra đấy." Hắn đặt ngón trỏ lên môi nhắc nhở. Harry lập tức bịt mồm mình lại, gật đầu lia lịa. Cả thân thể bỗng chốc bị ôm chầm lấy, Harry lúng túng, khẽ gọi:

"Dray?"

"Cậu có chắc không Harry? Khi mà.. cơ thể cậu..." Draco nhìn vào đôi mắt lục bảo của Harry mà hỏi, giọng thật sự lo lắng. Cậu cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc bạch kim của hắn, cười bảo:

"Không sao. Sẽ ổn thôi. Dù có hơi lo một chút.. nhưng mà, như vầy cũng vui!" 

Môi Draco cong lên thành một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu cái chóc rồi rời đi ngay tức khắc. Harry hoang mang nhìn chỗ mành che vừa hạ xuống. Cậu cảm thấy như vừa được uống một liều thước hưng phấn, lại đổi qua cảm giác hồi hộp xen lẫn vui sướng. 

Wood đột nhiên bật dậy, nói cộc lốc:

"ĐI!"

Cả đội bóng túa ra sân trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt. Đối diện là đội Slytherin cũng đang bước ra sân cỏ. Khuôn mặt của từng đứa tắm chìm dưới vạt nắng và những tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Wood và Flint nắm tay nhau thật chặt, dữ tay nhau thật lâu~ Sau một hồi 'bóp' tay nhau và Flint thủ thỉ tâm tình vào tai Wood làm anh phải vung tay tát một phát vang dội, anh hơi nheo mắt nhìn lên trời, bảo:

"Mặt trời hơi chói, điều này có thể làm cản tầm nhìn của các em. Mặt đất khá cứng, nó giúp chúng ta xuất phát thuận lợi hơn. Harry, em đã sẵn sàng chưa?"

Cậu gật đầu quả quyết, lại ngước nhìn lên khán đài tìm bóng hình mấy đứa bạn của mình. Ron và Hermione hét khàn cả cổ:

"GRYFFINDORS!! GRYFFINDORS!! HARRY CỐ LÊN!!!"

Bên phía Slytherin, Pansy và Blaise cũng muốn thét ra lửa:

"DRACO MALFOY!! BỌN TAO LỠ CÁ 100 GALLEONS CHO HERMIONE VÀ RON RỒI!! MÀY ĐỪNG ĐỂ THUA ĐẤY!"

Draco ở dưới sân lạnh lùng quay mặt đi như không quen biết bọn nó. Hồn hắn hiện đang thả theo dòng ký ức trở về năm ba kiếp trước. Chà..., hắn thở dài.

*Sao hồi đó mình trẻ trâu (ngu như bò) thế không biết?*

Cả hai đội đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát. Harry lại thấy Draco đang nhìn mình chăm chú. Cậu hét vọng sang:

"DEMENTOR!! DEMENTOR!!" Rồi khúc khích cười đạp chân xuống đất bay thẳng lên trời. Hai tai hắn tức khắc hiện màu đỏ tía, lườm nguýt cái bóng đỏ nho nhỏ ấy và phóng chổi bám theo. Giọng Lee Jordan át trên tất cả:

"ĐỘI GRYFFINDORS VÀ SLYTHERIN ĐÃ XUẤT PHÁT!! HOAN NGHÊNH! HOAN NGHÊNH! VỚI SỰ GÓP MẶT ĐÔNG ĐỦ CỦA ĐỘI GRYFFINDORS: WOOD, BELL, JOHNSON, WEASLEY, WEASLEY, SPINET VÀ POTTER!! VÀ NHÀ SLYTHERIN CÓ VẺ CHUỘNG KÍCH THƯỚC HƠN LÀ KỸ XẢO: FLINT, GOYLE, CRABBE, PUCEY, VAISEY, MONTAGUE VÀ MALFOY! À, xin lỗi em Harry, anh không có ý chọc ngoáy nhà của em đâu."

Dưới khán đài người ta vỗ tay rầm rầm chào đón, bên Slytherin lại có tá người bất mãn gào mồm như muốn khè vào mặt bình luận viên, và tụi nó mừng ghê gớm khi Harry đang lơ lửng trên cao cầm đũa phép tăng âm và nói:

"Không sao đâu anh Lee. Nhưng bây giờ nhà Slytherin đã khác đi rất nhiều. Em không thiên vị đâu nhé. Nhưng công bằng mà nói, cả hai đội đều chơi rất giỏi. Và tôi mong hai nhà sẽ có một trận đấu thật hay và lành mạnh." 

Cậu thật sự nhấn vào chữ 'lành mạnh' ở cuối, để đảm bảo không ai bị một cán chổi khác quật ngã từ trên cao xuống. Harry lướt như chim trên bầu trời. Cậu lại một lần nữa được thưởng ngoạn cảm giác ngao du trên cán Tia chớp. Cậu lượn vòng qua các cột gôn, chưa thèm tìm trái Snitch vội, thi thoảng lại né mấy trái Bluder một cách mượt mà. Và rồi Harry cũng thấy Draco từ đằng xa, tít trên cao kia, đang đứng thăng bằng trên cán chổi và nhìn xuống dưới cả đám. Có vẻ như hắn cũng chẳng mấy bận tâm đến trái Snitch cho lắm. 

Ở phía Lily, cô đang phải đối mặt với một rắc rối nho nhỏ. James và Snape đã chạm trán nhau một cách không mấy vui vẻ và chuẩn bị nổ ra một cuộc đấu tay đôi ngay trên khán đài. James liếc mắt nhìn y, nói:

"Snivellus! Ngươi lại dám xúi bẩy con trai ta! Cán Tia Chớp mà ta tặng cho thằng bé đâu rồi!?"

Snape đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh:

"Thằng nhóc còn lâu mới cỡi cái thứ đồ chơi nghèo nàn đó của mày! Có khi bây giờ nó đã mốc ở trong hầm đựng chổi rồi đấy!"

Hai người nhìn nhau tóe tia lửa điện, đám thú nhỏ cách xa hai nghìn mét vẫn không thấy hết lạnh. 

"Không lí nào thằng bé không dùng đến món quà mà ba nó tặng! Chính ngươi là kẻ đã xui khiến và đe dọa Harry!" James gầm lên.

"Ngươi là ba nó mà còn không hiểu nó à!! Phong cách chơi của Harry không hợp với cái thứ rẻ rách mà mày mua đâu!!" Snape trả. 

Hai người tức đỏ mắt,lại chuyển sang chủ đề Harry thích cái nào hơn và chuẩn bị nhảy xổ vào tặng mỗi người một Bùa nổ đến nơi thì Lily hét lên:

"Thôi!! STOP!! STOP!! THÔI NGAY HAI ÔNG TƯỚNG NÀY! ĐANG TRONG TRẬN ĐẤU QUAN TRỌNG MÀ HAI NGƯỜI CỨ THÍCH LÀM LOẠN LÊN THẾ HẢ!!"

'Hai ông tướng' chỉ vào nhau như đổ tội, mặt đen hơn đít nồi.

Cư nhiên lại bị mắng!!

Harry từ trên cao ngó thấy cuộc ẩu đả của bọn họ cũng toát mồ hôi hột. Không biết tý nữa phải ăn nói làm sao với ba đây T_T

Gryffinidors đã ghi được 2 bàn, Slytherin một bàn từ nãy tới giờ. Ngồi thừ trên cán chổi, Harry lại không để ý đằng sau đã đầy thêm một người. Đến khi Harry cảm nhận hơi thở của ai đó sát trên đầu bên trái thì đã giật thột suýt ngã khỏi chổi. May mà Draco nhanh tay đỡ lấy, không thì cậu tan xương nát thịt rồi. Hắn bảo:

"Nhà cậu.. cũng vui phết nhể?"

"HAha..." Harry cười trừ.

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Tớ nên tặng quà gì cho ba mẹ vợ bây giờ?" Hai mắt hắn sáng lóe lên vẻ hứng khởi dữ lắm.

Harry mặt tức khắc đỏ bừng, vội vã đạp cán chổi hắn bay tít ra xa rồi phóng vèo đi. Ở dưới khán đài, sau khi thấy hành động của cậu, Tom đã vỗ tay như điên làm các giáo sư xung quanh mặt đầy dấu hỏi chấm.

"MONTAGUE LÀM BÀN! 30-30 CHO CẢ HAI ĐỘI!!" 

Harry lại lượn lờ quanh mấy cái cột gôn ngắm cả đội chơi, thấy rảnh quá thì phóng vào mấy truy thủ nhà Slytherin cản tụi nó làm bàn. Flint mở mồm định mắng cậu nhưng may mà kịp ngậm họng, nghĩ lại thấy mình suýt thì tắm con sông quê. 

Angelina vừa thảy một quả Quaffle vào gôn chính giữa của nhà Slytherin, nâng tỉ số lên 50-30. Harry bấy giờ vẫn luôn ngắm quanh sân cỏ, chỉ đợi có thế lao thẳng xuống thứ gì đó lấp lánh đang vơ vẩn trên đầu Katie.

Chợt, một cái bóng xanh lá xẹt qua che đi tầm nhìn của cậu. Harry tức khắc thắng gấp, liếc nhìn cái bản mặt đẹp mã của Draco mà muốn đấm cho mấy phát. Đương nhiên, trái Snitch ngay sau đấy đã biến mất. Slytherin lại được thêm một quả nữa. Tỉ số hiện đang là 50-40.

Harry cắn cắn môi, cố gắng nhịn hết sức lao vào cho hắn một bùa Hóa đá. Cậu hít vào một hơi thật sâu, dần lấy lại bình tĩnh, lại ngó quanh tìm ánh vàng của trái Snitch một lần nữa.

Chợt, từ đâu hai quả Bludger vồ tới, nhắm cùi chổ Harry mà xông pha. Cậu cảm giác được có hai luồng gió bị xé toạc ngay bên dưới chân. Harry lanh lẹ bay lên cao rồi đột ngột chúc cán chổi phi thẳng xuống mặt đất. Cậu còn bay theo hình zic zac để mà khi trái Bludger tấn hết tốc lực lao thẳng vào đầu hai ông Vaisey và Pucey đang tính đuổi theo Katie tranh bóng.

Harry sì tốp ngay cách mặt đất ba thước, miệng cười toét nhìn hai Truy thủ nhà Slytherin đang cãi nhau ầm ầm vì không biết hai quả Bludger từ phía nào lao ra bonk chúng nó và chửi tấn thủ chả làm được cái tích sự gì.

Harry vun vút băng qua mặt cỏ, cậu ngước nhìn lên Spinet đã ôm thêm một bàn nữa cho Gryffindors và ngay sau đấy Vaisey cũng thảy thêm một quả vào gôn đội mình. Cậu bĩu môi. Ừa thì mình thuộc nhà Slytherin đấy, nhưng mà sao nó vẫn cứ cấn cấn..

Tom chuyển ống nhòm đến nơi cậu đang lơ lửng, ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu:

*Cái biểu cảm dễ thương gì vậy?* 

Một lúc sau, Gryffindors vừa ghi thêm được hai điểm và Fred vừa đánh văng một quả Bludger vào Pucey cũng là lúc Harry bắt gặp ánh vàng chấp chới trong không trung. Và cùng lúc đó, cậu cũng thấy Draco cũng hướng phía nó mà phóng tới. Harry vội thúc chổi quay ngoắt trên không trung, lao thẳng về phía hắn. Chẳng mấy chốc hai đứa đã bay ngang nhau, dí nhau tới nỗi đầu gối chúng cứ cụng nhau hoài. Harry nhe răng cười:

"Hè hè.. Dray, cậu cũng phải biết nhường bé người yêu này của cậu một chút chứ?" Draco- quên- mang- kính-râm- Malfoy hứng trọn đòn chí mạng. Hắn nhắm mắt cố nhịn, lắc lắc đầu bảo:

"Không, Harry. Mai này anh sẽ nhượng thứ khác cho em sau.."

"Anh định cho em cái gì hở?"

*Một đứa con chẳng hạn?* Hắn thầm nghĩ trong đầu. 

Trái Snitch đang ra sức vỗ cánh tránh hai cánh tay của hai thằng. Hai đứa nó cứ kì kèo nhau mãi. Bên trên, Gryffindors đang hơn Slytherin một điểm. Harry không thể bỏ lỡ thời cơ này được!!

Nhanh!

Nhanh hơn nữa!!

Rốt cuộc, Harry cũng đẩy được cánh tay khỏe như voi như trâu của Draco ra và chụp lấy banh Snitch. 

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng với giọng rống của Lee:

"TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! TỈ SỐ 220-60 CHO NHÀ GRYFFINDORS!! YA HOOOOOOO!!"

Cậu bay vút lên khỏi mặt cỏ với cánh tay giơ cao đang nắm lấy trái Snitch. Cậu có thể thấy cả sân đang bùng nổ điên cuồng hò reo dưới chân mình. Harry cười toe toét. Cậu ngó cả đội Quidditch mồ hôi như mưa và dường như mệt lả nhưng vẫn cố leo chổi lên chỗ cậu.

Bỗng..

"Au!" Harry nhăn mặt. Cậu chợt thấy chóng mặt và buồn nôn, vội đưa tay ôm lấy đầu. Tai lại nghe ra mấy tiếng rè rè khó hiểu. Khung cảnh trước mắt chập chờn nhòe đi và bàn tay phải đang nắm trái Snitch dần lơi lỏng..

Từ trong óc cậu tràn ra một cơn đau như từng mạch máu và dây thần kinh đang nổ tung từng chút một. Dưới bụng quặn lên và tim như bị bóp lại sắp vỡ tan. Hai tai dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu mơ màng thấy mọi người đang hốt hoảng thét gọi cái gì đó. Cậu thấy Draco lao như tên đến trước nhất, vuột qua cả đám ở dưới vẫn đang bàng hoàng. Hắn nâng mặt Hary và vuốt cái trán đẫm mồ hôi của cậu, gầm lên điều gì đó với khuôn mặt tái nhợt kinh hãi. Càng nhiều người bay đến bên cậu hơn. Harry trợn trừng hai mắt.

"Hộc!" 

Từ trong miệng cậu bỗng phun ra đầy máu tươi, mũi cậu cũng đầm đìa máu, nhỏ giọt xuống sân cỏ một vệt đỏ sẫm, dính vào nền áo choàng xanh lục của Draco. Cậu cảm thấy phổi như bị ép chặt lại mà mũi thì cứ cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể..

"HARRY!! HARRY!!"

"POTTER!"

"KHÔNG! AI ĐÓ MAU ĐEM CẬU ẤY ĐẾN BỆNH THẤT ĐI!!" Khắp sân vận động bao trùm bởi sự hỗn loạn. Tụi nó ai đấy đều thấy Gryffindors đã ngất ngây say men chiến thắng rồi đột nhiên Harry Potter đứng khựng lại giữa trời, mặt mày xây xẩm và cả người thì run lên bần bật sắp ngã khỏi cán chổi đến nơi. Rồi chúng nó thấy cậu nôn ra một đống máu.

"..." Draco vẫn ôm lấy khuôn mặt đờ đẫn với be bét máu của cậu. Hắn tức khắc nhấc hổng cậu khỏi cây Tia chớp, bế cậu lao nhanh xuống sân cỏ, gọi:

"Harry! Cậu có nghe tớ nói không??"

Harry căn bản là không thể trả lời. Đầu óc cậu bây giờ như một mớ sắc màu hổ lổn, cậu nghe văng vẳng đâu tiếng gọi của ba James và mẹ Lily rồi nhẹ nhắm mắt lại. Cả sân cỏ càng ngày càng chật ních người, hai đội Quidditch đều đã đáp xuống. Họ nhìn nhau với vẻ mặt hãi hùng hết sức. 

Cụ Dumbledore gạt đám nhỏ ra, đôi mắt xanh lơ của cụ nheo lại:

"Cho qua, cho qua. Xin lỗi trò. Để ta xem nào..."

Theo sau ông là ba mẹ Harry, Snape và Tom. Hermione, Ron, Pansy và Blaise cũng vừa đến. Hermione thét không ra tiếng, cô gục đầu vào vai Pansy mà khóc. Ron cũng muốn dấn tới nhưng liền bị thầy Snape đưa tay chặn lại. Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng cậu nằm sõng trên đất, bị bao quanh bởi đám đông và được Draco đỡ đầu đặt trên bàn tay hắn, Lily lập tức nhào đến bên cậu. Mặt cô xanh tái đi vì sợ hãi, cô run giọng, khẽ chạm vào đôi mắt Harry:

"Harry.. Harry.. con của mẹ.. Con đừng làm mẹ sợ.." Cô vuốt đến lồng ngực cậu. Tim vẫn đập.. nhưng thực yếu ớt.. Lily đau đớn cúi xuống, rút từ trong áo choàng ra một lọ dung dịch sỏi dê đổ vào miệng cậu. Nghe được tiếng thở dần ổn định của Harry cô mới đứng dậy, đanh giọng:

"Harry bị trúng kịch độc. Sỏi dê có thể kéo dài thời gian một chút. Mau đưa thằng bé tới bệnh thất ngay!!" 


Đức, cô nhi viện Norus,

"ÁAAAAAAAAAAAAA" 

Choang!

Huỵch

Remi, Halley và David đều đang ngốn bữa xế dưới lầu thì bỗng nghe được tiếng thét thất thanh khủng khiếp từ trên tầng. Ba người lập tức độn thổ lên.

Trong phòng của Luuna, cô đang đỡ xác một con mèo lông trắng đã nhắm mắt. Trên mặt Luuna chảy dài những hàng nước mắt, xung quanh đầy những vụn giấy bị móng cào rách và các mảng thủy tinh từ cái bình nước cùng hạt thức ăn cho mèo vương vãi. Remi vội vã ôm lấy cô hỏi:

"Có chuyện gì với Narov vậy?" Luuna lắp bắp:

"L-Lúc em lên định cho nó ăn thì đã thế này rồi.. Narov.. nó đang thoi thóp.."

"...Harry.. Harry! Em ấy đang gặp nguy hiểm!" 

Halley thở không ra hơi, nói dồn dập trong lo sợ. Cả đám mới chợt nhận ra. Tụi nó nhìn nhau một hồi. Remi đứng phắt dậy, vẫy đũa phép một cái. Bức tường đá trước mặt rầm rầm hiện ra một cái lò sưởi với ngọn lửa xanh lá. Cô bảo mọi người:

"Luuna, đừng lo. Người Narov vẫn còn ấm. Harry sẽ ổn thôi. Đi nào!" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngắn không thèm đếm

Sorry các bạn vì mấy bận ko ra chap. Tại vì mấy hôm trước nhà toi có khách á:<

Các bạn thông cảm cho tuoi nhaa:3

My paint vs my handwriting:)

Các bạn tò mò mắt của mn trong truyện như thế nèo?:D

Thì toi vẽ đêi>:]


B-B-B-Bonus súi nước nóng:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com