Thông báo: Drop truyện - lần này là thật(Joke:)) )
Các bạn nghĩ tui lại đùa sao?
Không
thiệt, tui drop bộ này đó
Vì sao? Vì căn bản trong hai tháng vừa qua không viết truyện, trong đầu tôi chả còn ý tưởng gì cả
Trống rỗng luôn ấy!
Tôi không biết là do đâu mà tôi bị mất hứng đến vậy
Nhưng mà tui chỉ biết là trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra với tui..
Tui.. tui gần như là suy sụp tinh thần luôn ấy
Như thể chỉ cần có thêm một sự kiện nữa thôi khiến tôi sợ hãi hoặc buồn bã là tôi có thể đặp chân lên lan can và nhảy lầu bất cứ lúc nào ý.
Và yeah.. tui bỏ cuộc đây...
Thật cái mả mẹ=))))
MẤy bồ tin thiệc hỏ:)))))
HÁ há há há háhá há há háhá há há háhá há há háhá há há háhá há há há
làm gì căng:)))
Thôi rồi bỏ dao rựa và mã tấu xuống đue=))))
Nhưng mà mấy chuyện tui kể ở trên là thật á (trừ chuyện drop ra)
Roàiii vô truyện thoai
Chap 85: Sủi.png
Harry đang chạy hộc tốc đến Thư viện.
Để làm gì?
Để bù bài.
Cậu không biết đâu!
Cậu muốn khóc!
Khóc 7749 dòng sông aaaaa
Nắng sớm điểm nhẹ lên lăng kính theo phong cách Gothic của ô cửa sổ lớn, xuyên qua, tràn vào và trườn bò trên mặt bàn gỗ. Harry chọn vị trí phù hợp với mình, ngẩng mặt lên, lại thấy hinh ảnh một vị thiên thần nhỏ tuổi đang cưỡi mây gảy đàn. Tuy không nghe được tiếng đàn, nhưng cũng đủ làm lòng người ta bình yên.
Harry thở hắt ra, ném mọi thứ qua sau đầu.
Rốt cuộc thì cả tối hôm qua, cậu đã làm gi vậy chứ....
Cậu nhớ lại lời tỏ tình của Draco, trong ánh trăng mờ ảo, nhớ lại ánh mắt xanh xám đượm luyến tình ấy, nhớ lại nụ hôn đã bị cướp mất...
Mặt Harry dần dần nóng lên, đỏ bừng như gấc. Cậu ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy xua đi cảnh tượng khi đó.
Cút đi!
Nghĩ cái gi!
Chép bài kìa!!
Rồi cậu cắm đâu làm bài, rốt cục, lại chẳng để ý vị trí đối diện đã có người chiếm mất từ khi nào.
Ánh mắt nâu ấm ôn nhu híp lại mang theo ý cười, ngắm cậu chăm chú.
A, thật đẹp.
Cedric Diggory không kìm nổi than vãn trong lòng.
Người anh yêu sao mà đẹp đến nao lòng vậy chứ
Tóc đen xù có chút dài hơn, đỉnh dầu có nhuộm một chút sắc màu đuôi tóc mái rủ nhẹ chấm vào sống mũi cao, độ cong hoàn hảo. Da trắng trơn láng mịn, môi cherry nhỏ đỏ mọng nổi bật. Đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp hơi nhíu lại bất mãn vì đống bài tập. Hai má bánh bao phồng nhẹ như muốn hờn giận cả thế giới..
(Tác giả lười tô tóc:)) hé hé thông cảm )
*Ughhh muốn hốt con nhà người ta quá:)* Đầu Cedric-nở-đầy-hoa-Diggory belikes.
Harry nhìn qua nhìn lại mấy dòng chữ ngay ngắn của Hermione, tự hỏi là tại sao mình lại phải chép bài? Tại sao trong khi mày học trên lớp cũng có nghe hiểu cái mẹ gì đâu? Thực hành thì làm theo tổ tiên mách bảo, cũng nhớ vài kỹ thuật kiếp trước mà áp dụng vào thôi.
Nghe bài giảng mười tám hố ri sọt ép sầm sơn của thầy Snape còn dễ hiểu hơn cái đống bùa chú này.
Bắn bùa thì làm theo bản năng mà bắn. Trúng thì giỏi còn trượt thì nhảy cầu thôi.
Ơ mà tại sao có sách vjp pro thế rồi mà ta còn phải chép vào vở nhở?
Nghĩ thế nào làm thế đấy. Harry cười trào phúng trong lòng, tự nhủ sao mình thông minh quá rồi gập hết sách vở lại. Đang định nhấc cặp đít dậy thì...
Ánh mắt ta chạm nhau~
Chỉ muốn nói với anh một câu là--
"GRAAAAAAAAHHHHHHHH...."
Cậu nhảy dựng lên như mèo thấy dưa leo, đũa phép thần thánh rút ra nhanh hơn tên lửa, chĩa thẳng vào cái mặt bảnh trai của ai đó. Người hạ xuống phòng thủ hết cỡ.
"Harry?" Cedric nở một nụ cười ấm áp còn có chút ý vị thâm trường, không những không lùi lại mà còn hơi rướn cổ tới, đặt yết hầu của mình ngay đầu đũa phép của cậu.
Người ta đi qua mà tưởng cái gì đâu không hà....
Mấy bồ nhà Ravenclaw đã rút máy ảnh ra và bấm với tốc độ bàn thờ.
Okee trang nhất là của tụi tao được chưa?
Quay trở lại với bên kia,
Harry thở phào một hơi, phun ra hàng chữ:
"Định mệnh anh làm em hú hồn" lần thứ N.
Ngước đầu lên lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, còn có chút khiêu khích khều khều tim người ta...
Mặt Harry hơi đỏ, không biết là đỏ vì giận hay là vì xấu hổ. Cậu nhanh chóng thu đũa phép lại.
"Anh khỏe chưa mà đòi ló mặt ra đây?" Harry hỏi.
"Anh mày khỏe như vâm. Cái chính là em..." Cedric vừa nói vừa đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới Harry, tiến đến xoay đi xoay lại người cậu. Sau khi xoay mấy lượt, anh bóp nhẹ cằm cậu, nâng lên, ngó chằm chằm.
Môi hơi sưng nhỉ?
Mặt Cedric đen đi trông thấy.
"F***!! Chụp lẹ lên má!!" Từ sau giá sách, một cô gái tóc nâu xù giục thằng bạn tóc đỏ bên cạnh.
"Biết rôi khổ lắm! Gãy tay mình! Pansy! Quản vợ mày coi!"
Pansy Parkinson- cô gái tóc layer đen mới cắt đang thảnh thơi uống trà bên kia, mặt phởn phởn giơ ngón giữa vào mặt Ronald Weasley. Lập tức một bàn tay mang làn da bánh mật lao đến chuẩn bị bẻ ngón tay 'thanh lịch' ấy xuống. Nhưng mà hụt.
"Tuổi lìn sánh vai:)"
Blaise tức nhưng Blaise không làm gì được. Chỉ biết phát tiết một đống sát khí lăm le cô gái đang cười khinh bủy mình trước mặt.
Cuối cùng, hai đứa kia cũng chụp xong tư liệu quay về ghế sofa ngồi. Vừa thả người xuống ghế, Hermione đã giựt lấy cái máy ảnh trong tay Ron, bảo:
"Bồ đã hết giá trị lợi dụng, đi sang kia thưởng thức cái bánh mật của bồ đi Ronie" Vừa nói cô vừa đẩy con rắn tóc đen mang họ Parkinson đang quấn lấy mình ra.
"Bloody hell! Bồ đùa mình à? Thà đu đưa trên nền nhạc cải lương Nam bộ còn hơn ngồi với ổng á" Ron đỏ mặt thét.
"Thế thì làm đi" Blaise vừa bị tổn thương sâu sắc vừa chấm nước mắt, mồm lại bảo.
"Làm gì?" Ron khó hiểu.
"Đu đưa trên nền nhạc cải lương Nam Bộ ý:)" Cá đảm đồng thanh nói. Và nghe như từ đâu văng vẳng bài Ngủ Đối Hạ...
Ron hết cách, thẹn chết đi được ngồi xuống bên cạnh Blaise, lầm rầm rủa rủa và lập tức bị cuốn lấy.
Nó keme, vẻ mặt cam chịu như bảo người ta muốn xào thì xào, muốn luộc thì luộc, muốn chiên thì chiên đi!
Sau khi làm mây trò con bò cùng với Pansy xong, Hermione tu ừng ực côc nước, đặt cộp xuống bàn, vẽ mặt cô bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Mione à... bồ đừng lo lắng quá. Bà Pomfrey đã bảo rồi.. tuy rằng cậu ấy bị như thế.. nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.." Ron khẽ nói. Nhưng Hermione lại vẫn thở dài thườn thượt, ngửa đầu ra sau, đặt mu ban tay mình lên trán, nói:
"Mình đã tra hết tất cả các loại sách rồi.. nhưng mà vẫn không ra!"
"Phải biết rằng rất rất ít những loại sách nói về linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn bị tổn thương, căn cơ hỗn loạn sâu đến như thế. Mình đã nhìn qua bản xét nghiệm của bà Pomfrey, thật là kinh khủng! Harry mang trên mình.. mang trên mình những hai lời nguyền Crucio và một cái Avada Kedavra!!"
Cô vừa nói vừa thở hổn hển, như vẫn chưa hết nỗi sợ kinh hoảng.
Pansy vỗ vỗ lưng trấn an Hermione. Cô tuy không thân với Harry lắm, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, người yêu của cô hẳn sẽ đau buồn lắm, còn Draco.. hắn sẽ tự tặng cho mình một vé Avada mất.
"Dù không hiểu tại sao.. nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã có cảm giác vô cùng quen thuộc đối với Harry" Ron nghẹn ngào nói. Hermione chợt ngộ ra điều gì đó, mở to mắt sững sờ:
"Mình cũng vậy!!"
"Giống như là đã quen thân từ lâu lắm rồi ấy!"
Một khoảng không gian trầm tư im lặng bao trùm cả nhóm. Thật lâu, Blaise mới hỏi:
"Draco đâu?"
"Đang giãy đành đạch trong phòng ý" Pansy trả lời.
"Wtf? Nó làm cái gì vậy?"
"Nói ra ở đây để tý nó bẻ cổ tao à mày?"
"Ậy.. tao thấy thằng Draco với Harry cứ tương thông kiểu gì ý. Kiểu nó đọc được cả suy nghĩ người ta luôn ấy sợ vãi" Blaise nghĩ đến mà rùng mình.
Nhưng mà cái duy nhất hắn không đọc được của Harry là cậu thích những người nào khác ngoài hắn...
"Ý? Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Một bóng dáng nhỏ bé bỗng chui từ sau kệ sách ra với đôi mắt màu lục bảo tròn xoe lấp lánh đầy tò mò.
Chưa đầy 3 giây...
Máy ảnh, bánh kẹo, gì gì đó... đầu lập tức biến cmn mất. Thay vào đó là một chồng sách vở chất cao như núi, mực bút giấy nghiên các thứ, còn nguyên một bộ mô hình các vì sao được bày bừa trên bàn. Bốn người tức khắc tách nhau ra nhanh như chớp, Hermione đeo sẵn cái kính,(giả bộ) nghiên cứu mô hình; Pansy nhấp một ngụm trà, đang (giả bộ) đọc một cuộn giấy da dài chạm đất; Ron cầm một quyển sách (giả bộ) chăm chú nhìn từng hàng chữ ngay ngắn (được xếp ngược); Blaise (giả đò) học chữ Runes cổ (dù ổng chả hiểu cái mẹ gì). Trông ai nấy cũng thật thanh tao, rất chi là quí's tộc.
".....A-à? Harry đấy à? Bồ mới đến hả? Vào đây vào đây!" Hermione nở một nụ cười sáng chói vô cùng tự nhiên, vẫy vẫy tay bảo cậu vào ngồi chung. Harry-vô-tư-Riddle cũng chẳng phát hiện ra điểm gì lạ thường, bước đến cái ghế sofa của Pansy và Hermione mà ngồi xuống.
Nhưng mà... cái gì đằng sau cậu vậy Mione? Cái đống kia là gì vậy? Bát? Dĩa? Xiên thịt nướng? Máy ảnh thế hệ mới nhất? Xẻng?? Phóng lợn???
"Ê Mione, chữ này đọc sao mày?" Blaise bỗng lên tiếng, nhoài người ra chỉ vào kí tự Runes trong sách.
"A.. chữ này đọc là "Chết đi" đấy^^" Pansy đáp
Phập!
Và bonus thêm một con dao phay tổ chẳng lóe sáng nơi lưỡi dao cắm sâu năm tắc xuống mặt bàn và cán
*Ai cho mày gọi cục cưng của tao là "Mione" hả con cờ hó da đen hơn shit kia?*
"Hô hô hô, lờ mao.." Blaise-mồ-hôi-ròng-ròng-Zabini belike.
"À mà Harry nè" Ron chợt gọi.
"Sao thế?" Cậu cười.
"Môi bồ.. sao sưng dữ zị?"
*Á đù* Harry belike.
"A-à.. hong có chi hong có chi.. m- mình chỉ bị.. ờ.. vấp ngã dập mỏ thôi ý mà hahaha" Cậu chân tay luống cuống vừa nói vừa cố nghĩ ra cái lí do nào thích hợp.
*Quỷ nó tin bồ* Cả đám không hẹn mà cùng nghĩ.
"Harry à?" Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang đến mà như đạn lạc xuyên thủng tai cậu vậy. Harry (lần thứ N) nhảy dựng lên.
Draco từ cửa Thư viện bước vào, tay còn cầm một cuộn giấy da được buộc gọn gàng bằng ruy băng đỏ được đính bằng sáp đóng dấu xanh lá cây có biểu tượng nhà Slytherin.
Hắn mặc bộ đồng phục Hogwarts như thường ngày, không khoác áo ngoài, mắt xanh xám vẫn tĩnh lặng, nhưng có vài điểm hơi khác. Tai của hắn khá nhọn, lọn tóc màu bạc kim đã dài đến đầu gối được cột gọn gàng bằng dây màu lục phất phơ đằng sau theo từng bước chân.
Đứng chuẩn Quý's tộc's.
Nhưng không hẳn là khác ở mấy chỗ ấy.
Mà là trong mắt bọn nó thì hôm nay trông hắn cứ như có thêm một vầng hào quang chướng mắt vkl.
"Vãi.. Draco, nay trông mày cứ như con kỳ lân lai khổng tước đầy diêm dúa xòe đuôi đập cánh quạt cả vào mặt bọn tao ý" Blaise đuôi mắt giật giật.
"Cái đ..."
"Ừ thề chứ tao còn thấy cả xung quanh mày phát ra mấy cái thứ ánh sáng bling bling kia kìa.. Tởm vãi" Ron tiếp.
"......"
"Êu, Dray, tốt nhất là mày nên cất mấy cái thứ làm mù mắt chó ấy đi, không thì sẽ tổn hại sâu sắc đến những con người nghèo khổ nơi đấy mất" Pansy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bủy.
"................."
"Pansy nói đúng đấy, cất cái đống đấy đi. Đừng làm như là không ai biết chuyện xảy ra đêm qua giữa hai người:)" Hermione thêm mắm dặm muối. Và đương nhiên câu này có sát thương cực cao đối với mấy đôi tai siêu thính đang hoạt động với công suất 1000W xung quanh Thư viện và đặc biêt.... là Harry.
Hermione quay qua nhìn thì thấy ngườ cậu đang lọt thỏm trong một đống gối chăn không biết lôi ra từ đâu, chỉ để lộ vành tai đỏ chót sáng chưng và một cái đầu bốc khói. Cô đành nắm cổ áo cậu nhấc lên như một con mèo.
Tóc Harry bù xù rối tung vì bị chà vào gối, mặt đỏ phừng phừng như muốn nhỏ máu, người cậu co rúm lại run rẩy. Mắt cậu xoay mòng mòng, mồ hôi tuôn như mưa. Quần áo xộc xệch nhăn nhúm làm lộ ra phần bụng dưới nõn nà trắng mịn..
Harry bỗng giãy đành đạch nhằm trốn thoát.
Xấu hổ quá!!
Thả cậu ra!!
Để cậu tìm cái lỗ mà chui xuống đi áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cút ra mấy cái ý nghĩ vớ vẩn kia!!!
Để tao yên!!!
* Không được đâu cưng à, cưng xem thường chị quá đó* Hermione-sư-tử-lực-điền-Granger.
Cô giật phắt cậu vào lòng, bế kiểu công túa rồi tung hứng cậu quẳng thẳng vào nơi Draco đang đứng với sa mạc lời.
"????" Hắn giật mình nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần tiến sát cái Avatar của mình. Draco nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dang hai tay đón lấy cậu.
"WRaaaaaaaaahhhhhhh!!! Thả bố mày xuống!!! FCK FCK FCKKK" Harry cố gắng hết sức vùng vẫy khỏi cánh tay của khứa khổng tước đang cố gắng hết sức để giữ cho đít cậu khỏi ôm đất mẹ.
"Được rồi được rồi! Cậu bị dại à" Draco thở dài, nhẹ nhàng thả Harry xuống.
Ừ chuẩn đấy
Cậu bị dại
Nhìn thấy hắn bây giờ là cậu lên cơn dại có được không?
Harry mở to mắt ngắm nghía đất mẹ, nhìn nó như vị cứu tinh của cậu, lập tức nhảy phắt xuống, chạy bịch bịch ra cửa thư viện. Cậu lấp ló ở cửa nhìn chằm chằm cả đám một hồi, rồi liếc mắt ngó Draco với ánh mắt kì lạ, xong rồi xủi.
"....Mắc gì nhìn tao?" Hắn quay qua thì thấy bốn cặp mắt đang ghim hết lên người mình.
"F*CK OFF! Bitch!" Pansy nói, miệng xéo sang một bên combo cái mặt khinh bủy.
"Khai thật đi Draco Lucius Malfoy! Mày đã làm trò con bò gì mà dọa em tao như thế!?" Ron vác con phóng lợn xiên thẳng lên bàn.
"......." Hắn dơ tay say hi và chặt xuống.
Draco không nói nhiều.
Draco không muốn liều.
Draco sủi:)
Hai con người (quỷ) đã sủi.
Hermione chắt lưỡi, bảo:
"Thôi kệ, chị bây phải đi bán ảnh cho đại lý đây."
"Tui đi zdới:3" Pansy bám đít theo sau.
Thêm hai người nữa sủi. Để lại Ron và Blaise với bầu không khí phức tạp căng's hơn dây đàn.
Bà Pince cầm chổi lông gà, đang dạo chill chill qua từng giá sách của thư viện, bỗng đập vào mắt bà là một nùi.... gì tự biết của đám nhóc bày ra. Mà "hung thủ" vẫn còn đang ngồi chình ình ở đấy nhìn nhau đắm đuối (....)
Bả suýt thì bẻ gãy chổi lông gà, lập tức lao đến quát tùm lum vào mặt hai đứa, dọa là sẽ báo với thầy Filch. Quay qua quay lại chửi lên chửi xuống một hồi, hai bóng người mất tiêu luôn làm bà hoang mang vcl.
Bọn trẻ ngày nay quái thật.
Không một ai biết bốc hơi luôn.
Tối đến,
Harry nhảy chân sáo trên hành lang, loăng quăng trườn bò các ngóc ngách, miệng ngâm nga bài ca của trường.
RẦM!!!
Cậu đá phăng cánh cửa phòng Tom, gào mồm hét giữa đêm khuya:
"HẾ LÔ ÔNG GIÀ NGHÈO KHỔ GIỮA MÙA ĐÔNG CÔ ĐƯN:)"
Nhìn quanh chẳng thấy ai cả, cậu gãi gãi đầu, tưởng mìn bị tắm con sông quê tì bỗng có một bàn tay ngoi lên từ dưới đất. Harry hỏn lọn. Nằm dưới cái cánh cửa gỗ gãy thành từng mảnh là Tom Marvolo Riddle đang chuẩn bị bước lên dấu chân địa đàng, máu chảy be bét đỏ cả một vùng lẫn với gỗ sồi, đũa phép tủi thân lăn lông lốc trên sàn.
Harry hỏn lọn.
"Ủa? Sao anh tôi lại nằm bẹp ra thế? Còn ra thể thống gì? Sao đầu lại bê bết máu thế kia?"
Tom lừ đừ ngồi dậy giữa đống ngổn ngang, ráng hết sức đè cơn tứk xuống, cố rặn ra nụ cười:
"Chào Harry.. lâu rồi không gặp"
Trông cái mặt kìa
đáng sợ vaiz
Trẻ con mà thấy chắc kêu cha gọi mẹ mất.
Đêm hôm khuya khoắt mác gì dọa ma?
Hai mươi phút sau,...
Hóa ra là hắn đang chuẩn bị ra cửa đi tuần đêm thì bị một cú đá trời giáng của cậu làm ngã cmn xuống đất. Lúc ngã thì khôm seo, nhưng sau đấy thì cả cánh cửa ập xuống, thời tới thời tới cản không nổi, cửa - san gục thẳng vào đầu Tom và gửi lời chào thân ái nhất đối với thế gian. Còn hắn thì... đó.
"Ô mai chó.. suýt thì xanh cỏ" Tom cảm thán, một tay đỡ trán, tay kia ôm túi đá chườm dí lên thái dương.
Harry trèo lên giường ngồi sụp bên cạnh hắn, ngắm nghía quả đầu tuỵt cmn vời mà mình vừa gây ra. Cậu cầm đũa phép gõ nhẹ lên đỉnh đầu Tom. Tinh một tiếng. Máu ngừng chảy, tim ngừng đập... Lộn, máu ngừng chảy, khuôn mặt lại trở về nguyên dạng bảnh zai như cũ.
Mới có mấy ngày không gặp mà trông Tom cứ như là vừa đi spa đắp mặt nạ xong ấy, sống mũi thẳng cao, da trắng, mi dài, mắt ánh đỏ, cuối đuôi tóc đen tuyền xoăn lại một chút. Giờ nhìn kĩ lại thì mới thấy là hắn dường như muốn chơi nguyên cây đen ra ngoài đi tuần. Này. Không phải ổng chơi lâu với thầy Snape nên cũng lây luôn cái gu thẩm mỹ kỳ lạ này rồi hả? Cơ mà trông vẫn cứ đẹp....
Harry nhìn mà mù lòa con mắt:
"Tsk.. biết thế khỏi làm.." Cậu lầm bầm.
Tom trầm ngâm nhìn nhóc thiên thần ngồi trước mặt mình, liền bất giác xoa đầu cậu.
Có vẻ em ấy cao hơn trước một chút?
"Làm cái gì đấy?" Harry phụng phịu, dù thế cũng không kháng cự hay hất cánh tay kia ra. Hắn cười ôn nhu, nói:
"Nhớ anh hả?"
Cậu xù lông:
"Nhớ cái-- Oái!"
Chưa kịp nói hết câu đã bị bóng đè, Harry đứng hình mất 5s.
Tom đang ôm lấy cậu. Cả hai nằm sõng ra giường. Hắn luồn tay vào mớ tóc mềm rối tung của cậu, khẽ hôn và nhẹ hít lấy mùi hoa lily của chúng.
"Tu me manques tellement"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3333 từ
Số đẹp=)
Sorry các bạn vì quả thời gian sủi quá là.... dễ tăng xông đâm đầu vào cột điện của mình=))
Sorryyyy
Gomen gomen~~
Thì như nói ở trên đóa.. là tui có vài chuyện rất là khó chịu ó với cả bí quá nên tui hong có tâm trạng.
Đổi lại thì tui có ngồi quẹt bừa:
Chị Luuna của Hội Norus
*Có một ảnh đã xóa vì tác giả viết sai chính tả(Não: Ngu mà còn sủa lắm! Chết chưa coan). Quê.png*
Ảnh spoil phiên ngoại Cảnh sát bắt kẻ trộm - Ver. Modern wizard! ( Dự định hoàn thành xong truyện sẽ có)
=)
và khum thể thiếu giới thiệu New OC của toaii~
Và còn một vài ảnh nữa của tiểu Har nhưng mà vẫn đang "thi công"~
Mý bồ thưn tui hongg
Thương thì thông cảm cho tui nhoaa
moah moah moahh~~
Iu vaiz:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com