Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: From the Ashes, Hope.

Buổi tối sau đó, Harry không trở về Grimmauld Place như thường lệ. Cậu đi bộ suốt, dọc theo bờ sông Thames, nơi ánh đèn Muggle phản chiếu lấp lánh như hàng ngàn đốm sáng vỡ vụn trên mặt nước. Thành phố ngoài kia vẫn sống, vẫn cười nói, vẫn yêu nhau.

Thế giới Muggle không biết gì về cuộc chiến vừa qua, về hàng trăm sinh mạng đã biến mất. Có lẽ, trong sự vô tri đó, họ lại may mắn hơn tất cả.

Cậu dừng lại bên cầu, gió đêm lạnh cắt qua áo choàng. Bàn tay Harry vô thức chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán – vết thương cũ đã lành, nhưng đôi khi vẫn nhói lên, như một lời nhắc rằng hòa bình này không hề tự nhiên mà có.

Một giọng nói vang lên sau lưng:

"Không ngủ được à?"

Harry quay lại. Là Kingsley Shacklebolt, giờ đã là Bộ trưởng. Ông đứng đó, dáng to lớn và tĩnh lặng, đôi mắt mệt mỏi hơn trước.

"Báo chí tung tin nh sẽ ra tranh cử Hội đồng Pháp luật."- Kingsley nói, giọng khàn.

"Tôi đã bảo họ đừng làm thế. Nhưng... cậu biết rồi đấy, họ cần một biểu tượng."

"Em không phải biểu tượng." - Harry đáp, ánh nhìn lạc về phía xa.

"Em chỉ là người sống sót."

Kingsley khẽ gật đầu, không phản bác.

"Đôi khi, người sống sót còn quan trọng hơn kẻ chiến thắng," - Ông nói.

"Nhưng Harry... đừng để họ biến cậu thành công cụ. Hòa bình thật sự không thể dựng lên từ những tượng đài rỗng ruột."

Harry im lặng. Gió lại thổi qua, mang theo hơi lạnh và tiếng còi tàu xa dần.

"Voldemort đã chết." - Kingsley nói tiếp.

"Nhưng bóng tối trong lòng người thì chưa. Nó vẫn ở đó, chờ cơ hội. Cậu đã thấy rồi, phải không?"

Harry nhìn xuống mặt nước đen loáng ánh đèn. Cậu thấy trong đó phản chiếu một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mất ánh nhìn của tuổi mười bảy.

"Vâng." - Cậu khẽ nói.

"Và em không biết lần tới, liệu có ai còn đứng lên nữa."

"Rồi sẽ có người. Miễn là cậu chưa từ bỏ." - Kingsley đặt tay lên vai Harry, ánh mắt buồn hiền.

...

Đêm ấy, khi trở lại căn phòng trống ở Grimmauld Place, Harry thấy Hedwig's cage nằm im lặng nơi góc bàn. Cậu đến gần, phủi lớp bụi mỏng phủ lên song sắt. Trong giấc mơ, cậu vẫn nghe tiếng vỗ cánh trắng tinh mỗi khi trời sắp sáng. Nhưng giờ, căn phòng chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa cũ kỹ.

Harry ngồi xuống, lấy ra bức thư cuối cùng của Dumbledore – tờ giấy đã sờn góc. Chữ viết quen thuộc:

"The living owe the dead not tears, but purpose."
'Người sống không nợ kẻ đã khuất nước mắt, mà là ý nghĩa cho cái chết của họ.'

Cậu đọc đi đọc lại, đến khi chữ mờ đi trước mắt. Ý nghĩa? Khi mọi thứ đã tan hoang như thế này, liệu còn điều gì đáng để tiếp tục?

Tiếng gõ cửa khẽ vang. Harry ngẩng lên. Cửa hé mở, và Ginny bước vào. Cô mang theo một túi nhỏ – bánh mì và vài trái táo.

"Anh chưa ăn gì từ sáng." - Cô nói, đặt túi xuống bàn.

"Mẹ bắt em mang qua."

"Cảm ơn em." - Harry đáp lại, khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Ginny nhìn quanh căn phòng, mắt dừng lại nơi cái lồng trống.

"Em vẫn nhớ Hedwig." - Cô nói, giọng nhẹ hơn.

"Con cú ấy luôn đến cửa sổ phòng em mỗi sáng, dù trời mưa hay tuyết."

"Nó luôn biết đường trở về." - Harry mím môi.

Ginny khẽ mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào cậu:

"Còn anh? Anh có biết đường trở về không?"

Harry lặng người. Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng khiến tim cậu thắt lại.

Cậu không trả lời. Ginny tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện.

"Em biết anh thấy tội lỗi. Em cũng vậy. Nhưng Harry, anh không thể sống mãi trong đêm dài đó. Họ đã đi rồi – Fred, Remus, Tonks, tất cả... họ không muốn anh sống như kẻ mang tội."

"Và nếu đó là điều duy nhất anh có thể làm để nhớ họ?" - Harry cười khẽ, không vui.

"Thì anh đang giết dần chính mình." - Cô đáp.

"Và sớm thôi, sẽ chẳng còn gì để họ nhớ lại về anh nữa."

Im lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ gõ nhẹ trong căn phòng. Cuối cùng, Ginny đứng dậy.

"Ngày mai em sẽ đến nghĩa trang cùng mẹ. Nếu anh muốn... anh có thể đi cùng."

"Anh không chắc có đủ can đảm." - Harry ngẩng lên.

"Không cần can đảm." - Cô nói.

"Chỉ cần anh còn muốn nhớ."

"Ngủ một chút đi, Harry. Thế giới có thể chờ." - Ginny quay đi, dừng ở cửa.

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần, hòa vào đêm. Harry ngồi đó thật lâu. Cuối cùng, cậu mở túi bánh mì, bẻ một miếng nhỏ. Bánh nguội ngắt, nhưng cậu vẫn nhai chậm rãi, như thể cố nuốt cả vị đắng trong lòng.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa, rọi lên bức thư trên bàn. Dòng chữ cuối cùng mờ dần, nhưng vẫn còn đọc được:

"As long as you remember, they never truly die."
'Chừng nào con còn nhớ, họ chưa bao giờ thực sự biến mất.'

Harry ngả người ra ghế, mắt khép lại. Trong giấc ngủ mệt mỏi, cậu thấy lại những gương mặt thân quen mỉm cười giữa cánh đồng rực sáng. Ron cười nheo mắt, Fred trêu "Đừng ngủ gục, Harry!". Hermione giơ cuốn sách lên cao, và Ginny với mái tóc đỏ bay trong nắng, đang chạy về phía cậu.

Cậu đưa tay ra và lần đầu tiên sau nhiều tháng, giấc mơ ấy không còn là ác mộng.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào qua khung cửa. Tro bụi vẫn phủ lên mái nhà, nhưng ánh sáng len được qua từng kẽ. Harry khoác áo choàng, nhét đũa phép vào túi. Trên bàn, bức thư của Dumbledore vẫn mở. Cậu khẽ gấp lại, mang theo bên mình. Ngoài kia, tiếng gió thổi qua hàng cây. Mùi đất ẩm sau mưa lẫn trong không khí.

Hogwarts vẫn chưa được phục hồi, những bức tường vẫn còn vỡ nát, nhưng trên nền đá đen khét kia, vài bông hoa nhỏ đã nở Harry dừng lại bên cổng sắt. Từ xa, bóng Ginny thấp thoáng đang đặt bó hoa trước tượng tưởng niệm. Cậu bước đến, im lặng đứng cạnh cô. Ginny không nói gì.

Trên bức tượng đá, khắc dòng chữ:

"They fought so we could live."
'Họ chiến đấu để chúng ta được sống.'

Gió thổi qua, mang theo cánh hoa trắng nhỏ bay lên không trung. Harry ngẩng nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, bầu trời dường như sáng hơn một chút.

Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, hôm nay, cậu vẫn còn ở đây.

Và vẫn tin rằng, từ tro tàn, sẽ mọc lên điều gì đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com