[DraHar] Becoming Again
Cánh cổng sắt đen ngòm của Dinh thự Malfoy rên rỉ mở ra, tiếng kim loại nghiến vào nhau nghe như tiếng kêu của một con thú hấp hối. Bên ngoài, tiếng sỏi lạo xạo dưới những bước chân thô bạo vọng vào tận phòng khách lớn, phá tan bầu không khí cô tịch, lạnh lẽo vốn đã bao trùm nơi này suốt nhiều tháng qua.
Draco Malfoy đứng nép mình bên lò sưởi, nơi ngọn lửa xanh lét đang liếm láp những thanh củi mục, chẳng toả ra chút hơi ấm nào. Hắn rùng mình, hai bàn tay giấu chặt trong túi áo chùng, các ngón tay bấu vào nhau đến trắng bệch.
Hắn gầy rộc đi, gương mặt nhọn nhợt nhạt in hằn bóng tối của những đêm dài không ngủ, đôi mắt xám tro trĩu nặng sự mệt mỏi và sợ hãi. Hắn giống một bóng ma vất vưởng trong chính ngôi nhà của mình hơn là một cậu chủ nhỏ.
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bật mở. Một luồng gió lạnh buốt từ khu vườn tràn vào, mang theo mùi ẩm mốc của sương đêm và mùi hôi hám đặc trưng của bọn Lương Sơn Bạc. Fenrir Greyback cùng đám tay chân lôi xềnh xệch ba bóng người vào giữa phòng khách, quẳng họ xuống sàn đá cẩm thạch trơn bóng như quẳng những bao tải phế liệu.
Draco nheo mắt nhìn. Ánh sáng vàng vọt từ chùm đèn pha lê trên cao rọi xuống ba thân hình tơi tả. Hắn nhận ra ngay mái tóc đỏ rực của đứa con trai nhà Weasley và mái tóc nâu xù rối bời của Granger. Nhưng ánh mắt hắn, như bị một lực hút vô hình, lập tức dán chặt vào người thứ ba đang bị kẹp chặt giữa hai gã to con, đầu cúi gằm, hơi thở nặng nhọc và đứt quãng.
Tim Draco hẫng đi một nhịp, rồi đập dồn dập trong lồng ngực như muốn phá tung lồng xương sườn mà nhảy ra ngoài. Dù khuôn mặt kẻ đó đã biến dạng, sưng phồng lên một cách dị hợm, tím tái và méo mó đến mức không thể nhận ra, thì cái dáng vẻ ấy... cái cách đôi vai gầy gò kia gồng lên chịu đựng, cái cách bàn tay cậu ta nắm chặt lại dù đang bị trói... Draco biết. Hắn biết rõ đến mức đau đớn.
Là cậu. Là Harry Potter.
"Bắt được tụi nó rồi!" Greyback gầm gừ, giọng khàn đặc mùi máu tanh, hắn túm tóc Harry giật ngược ra sau. "Kiểm tra đi, coi phải nó không?"
Lucius Malfoy, cha của hắn, lao tới từ phía bóng tối. Ông trông tàn tạ, râu tóc lởm chởm, đôi mắt vằn lên những tia máu của sự cuồng loạn và hy vọng hão huyền. Nếu đây thực sự là Harry Potter, ông sẽ lấy lại được sự sủng ái của Chúa tể Hắc ám. Ông sẽ không còn là kẻ thất bại nhục nhã nữa.
"Draco!" Lucius rít lên, giọng nói run rẩy vì kích động. Ông ta tóm lấy gáy Draco, những ngón tay lạnh toát như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ hắn, đẩy mạnh hắn về phía trước. "Lại đây! Mau lên! Nhìn cho kỹ vào!"
Draco bị ép phải bước tới, chân nặng như đeo chì. Hắn không muốn nhìn, muốn quay lưng bỏ chạy khỏi cái thực tại nghiệt ngã này. Nhưng hắn không thể. Hắn lê bước đến gần nhóm tù nhân, từng bước một, tiếng giày nện xuống sàn đá vang lên khô khốc.
Harry và Ron không giãy giụa, cũng không gào thét. Sự im lặng của họ càng làm không khí thêm phần ngột ngạt. Harry quỳ đó, mặt cúi thấp, cố gắng che giấu đi vết sẹo hình tia chớp dưới lớp da thịt sưng tấy. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng sau lớp áo khoác lấm lem bùn đất.
Khi Draco đứng ngay trước mặt cậu, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, len lỏi giữa mùi hôi hám của máu và bụi bặm. Đó là mùi của gió, của cán chổi mòn vẹt, và một chút mùi cỏ ướt, cái mùi mà Draco đã từng ngửi thấy rất rõ trong những lần họ chạm trán nhau ở sân Quidditch, hay cái lần hắn lén lút quan sát cậu trong tháp Thiên văn. Ký ức ùa về như một cơn lũ, xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng mà hắn cố gắng dựng lên. Hắn nhớ ánh mắt kiên định của cậu, nhớ cái cách cậu luôn đứng về phía ánh sáng, đối lập hoàn toàn với vũng lầy tăm tối mà hắn đang chìm nghỉm.
"Sao hả Draco?" Lucius dí sát mặt vào tai hắn, hơi thở gấp gáp phả vào cổ hắn. "Có phải nó không? Có phải Harry Potter không?"
Harry từ từ ngẩng đầu lên.
Draco chết lặng.
Khuôn mặt Harry sưng húp đến mức hai mắt chỉ còn là hai khe nhỏ, cặp kính tròn trứ danh đã biến mất. Nhưng qua khe hở sưng vù ấy, Draco bắt gặp một ánh nhìn xanh biếc. Đôi mắt ấy không hề có sự cầu xin, chỉ có một màu sâu thẳm chứa đựng sự tĩnh lặng tới chết lặng. Harry đang nhìn hắn, không phải như nhìn một kẻ thù, mà như nhìn một người quen cũ giữa chốn địa ngục.
*Đừng nhận ra tao,* ánh mắt ấy dường như đang nói vậy. *Hoặc là tố giác tao đi. Kết thúc chuyện này đi.*
Draco cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng ngắt. Hắn nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt Harry, và dường như trong đôi mắt nhoè đi vì hơi nước, hắn thấy được sự thương hại mà Harry dành cho hắn. Có lẽ là vì một Draco Malfoy đang đứng vững nhưng lại run rẩy hơn cả một Harry Potter đang quỳ. Hắn nhớ đến những đêm trong Phòng Cần Thiết, nhớ đến nụ hôn vội vã đầy mùi vị của sự tuyệt vọng, nhớ đến khoảnh khắc hắn suýt giết chết cụ Dumbledore nhưng không thể ra tay.
Hắn không phải là kẻ giết người. Và hắn càng không thể là kẻ giết Harry.
Nếu hắn gật đầu, Harry sẽ chết. Chúa tể Hắc ám sẽ đến đây, và ánh sáng cuối cùng của thế giới này sẽ tắt lịm ngay tại phòng khách nhà hắn.
Draco nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn. Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt thiêu đốt của cha mình và cái nhìn thấu tâm can của Harry. Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc và run rẩy, cố tình để nó nghe có vẻ mơ hồ nhất có thể:
"Con không biết... con không chắc."
"Nhìn kỹ lại đi! Nhìn cái thẹo kìa!" Lucius gần như phát điên, ông ấn đầu Draco xuống thấp hơn nữa.
Draco buộc phải nhìn lại lần nữa. Hắn thấy vết sẹo lờ mờ dưới lớp da sưng đỏ. Chắc chắn là cậu.
"Mặt nó sưng quá..." Draco lẩm bẩm, lùi lại một bước, như thể muốn trốn tránh sự thật đang phơi bày ngay trước mắt. Hắn cụp mắt xuống, che giấu sự giằng xé dữ dội trong lòng. "Khó mà nói được."
Bên cạnh Harry, Hermione khẽ nấc lên một tiếng nhỏ, còn Ron thì siết chặt nắm tay, mắt long sòng sọc nhìn Lucius. Nhưng Harry vẫn nhìn Draco. Hắn không biết đôi mắt xanh ấy muốn nói điều gì, Draco chỉ biết rằng khoảnh khắc hắn nói dối cha mình, hắn đã tự tay cắt đứt sợi dây trói buộc mình với gia tộc, và buộc chặt linh hồn mình vào số phận của Harry Potter.
Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi, nghe như tiếng xương gãy vụn. Và rồi, một giọng nói lanh lảnh, sắc lạnh như dao cạo vang lên từ phía cầu thang, xé toạc sự tĩnh lặng:
"Mặt nó bị gì thế này?" Bellatrix nắm tóc Harry giật ngửa lên.
"Lúc bắt được mặt nó đã như vậy rồi, chắc là bị từ lúc trong rừng."
"Hoặc là do bùa Kim Châm. Là do cưng hả?"
Bellatrix Lestrange lướt đến gần nhóm tù nhân, ánh mắt điên dại của mụ quét qua từng khuôn mặt sợ sệt, rồi bất chợt khựng lại. Đồng tử mụ co rút dữ dội như loài rắn độc vừa phát hiện ra con mồi. Mụ nhìn chằm chằm vào vật đang nằm trong tay một gã Lương Sơn Bạc đứng cạnh đó.
"Cái gì kia?" Giọng mụ rít lên, không còn là vẻ trịch thượng ban nãy mà pha lẫn sự hoảng loạn tột độ. "Cái đó... Ngươi lấy ở đâu ra?"
Gã Lương Sơn Bạc, ngu ngốc và tham lam, vẫn chưa nhận ra lưỡi hái tử thần đang kề cổ mình. Gã giơ thanh gươm lên, chuôi gươm đính những viên hồng ngọc lấp lánh phản chiếu ánh đèn chùm, lưỡi thép sáng quắc khắc tên *Godric Gryffindor*.
"Cái này hả?" Gã cười nham nhở, để lộ hàm răng vàng ố. "Tao lượm được trong túi con bé kia. Giờ nó là của tao..."
"ĐỒ DỐI TRÁ!"
Bellatrix gầm lên, thanh âm chói tai xé toạc màng nhĩ mọi người trong phòng. Nhanh như chớp, đũa phép của mụ vung lên. Một luồng sáng đỏ rực bắn ra, đánh văng gã đàn ông bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường rồi trượt xuống bất tỉnh nhân sự. Những gã còn lại giật mình lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Thanh gươm đó..." Hơi thở của Bellatrix dồn dập, ngực phập phồng dữ dội. Mụ bước tới giật lấy thanh gươm từ tay kẻ vừa ngã xuống, những ngón tay khẳng khiu bấu chặt vào chuôi gươm như sợ nó biến mất. "Nó đáng lẽ phải ở trong hầm bạc của ta... Tại Gringotts... Tại sao nó lại ở đây?"
Sự hoang mang biến thành cơn thịnh nộ. Mụ quay ngoắt lại, mái tóc đen rối bù xõa tung, chỉ đũa phép vào đám người hầu.
"Đuổi hết tụi này ra ngoài!" Mụ ra lệnh cho Lucius, rồi quay sang Greyback và gã Scabior. "Còn tụi bây, tống mấy thằng con trai xuống hầm rượu! Khóa chặt lại! Đừng để đứa nào trốn thoát!"
Ngay lập tức, đám Lương Sơn Bạc lao vào. Bàn tay thô bạo của Greyback túm lấy cổ áo Harry, lôi cậu xềnh xệch về phía cánh cửa hầm tối om ở góc phòng. Ron cũng bị một gã khác kẹp chặt, lôi đi không thương tiếc.
Draco đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi Harry. Hắn thấy Harry không gào thét. Cậu không phí sức vào những tiếng kêu la vô ích. Harry cắn chặt môi đến bật máu, gót giày cày xuống sàn đá tạo nên những tiếng *ken két* chói tai, cố gắng trì hoãn từng giây phút bị lôi đi.
Nhưng điều khiến ruột gan Draco quặn thắt không phải là sự phản kháng tuyệt vọng đó, mà là ánh mắt của Harry.
Ngay trước khi bị đẩy xuống cầu thang hầm tối, Harry ngoái đầu lại. Đôi mắt xanh sưng húp ấy mở to hết mức có thể, dán chặt vào Hermione đang đứng trơ trọi giữa phòng. Trong ánh nhìn đó là sự kinh hoàng tột độ. Đó thứ cảm xúc mà Harry chưa từng bộc lộ khi đối diện với cái chết của chính mình. Cậu ta đang sợ hãi, không phải cho bản thân, mà cho Hermione Granger
Và rồi, ánh mắt Harry lướt qua Draco. Chỉ một phần mười giây ngắn ngủi. Một cái nhìn đầy ám ảnh, vừa trách móc, vừa van lơn, lại vừa bất lực.
*Làm gì đi chứ!* ánh mắt ấy dường như gào lên trong câm lặng.
Cánh cửa hầm sắt nặng nề đóng sầm lại, cắt đứt tầm nhìn của Draco, nhốt Harry và Ron vào bóng tối ẩm thấp bên dưới. Tiếng kim loại va vào nhau lạnh lẽo như tiếng búa đóng nắp quan tài.
Trong phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Bellatrix. Mụ dì ghẻ lạnh lùng của Draco chậm rãi quay sang Hermione, cô gái đang run rẩy nhưng vẫn cố đứng thẳng, đôi mắt nâu mở to đầy cảnh giác.
Bellatrix mỉm cười, một nụ cười méo mó, tàn độc hiện lên trên khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn còn nét kiêu sa tàn tạ. Mụ bước từng bước chậm rãi về phía Hermione, tay mân mê cây đũa phép gỗ óc chó.
"Còn ta..." Giọng Bellatrix hạ thấp xuống, ngọt ngớt một cách đáng sợ, như tiếng rít của loài rắn độc trườn trên sỏi. "Ta nghĩ chúng ta cần có một cuộc trò chuyện nho nhỏ... Giữa hai người đàn bà với nhau."
Draco cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Hắn lùi sâu hơn vào bóng tối của cây cột đá, muốn bịt tai, muốn nhắm mắt, muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
---
Cánh cửa hầm sập xuống, để lại Harry và Ron trong bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo và ẩm ướt. Ngay khi chạm đất, cả hai bật dậy gần như cùng lúc, bản năng sinh tồn của những kẻ trốn chạy suốt một năm qua đã được tôi luyện thành thục.
Ron lao ngay đến cánh cửa sắt, bàn tay bấu chặt vào song sắt lạnh buốt, dồn hết sức bình sinh để lay mạnh. Nhưng cánh cửa vẫn trơ ra, không hề nhúc nhích. Cậu thở hắt ra, quay lại nhìn Harry, ánh mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên không có sự buông xuôi.
"Có ai đó không?" Ron thì thầm vào bóng tối, giọng khàn nhưng gấp gáp.
"Harry?"
Một giọng nói mơ hồ, nhẹ bẫng như tiếng gió lùa qua khe cửa vang lên từ góc tối. Ánh sáng yếu ớt từ khe hở trên trần hầm rọi xuống, soi rõ gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên kỳ lạ của Luna Lovegood. Và ở góc kia, co ro trong đống rơm mục nát, là ông Ollivander, người thợ làm đũa phép giờ chỉ còn là cái xác ve sầu khô héo.
Harry không có thời gian để ngạc nhiên hay hàn huyên. Cậu gật đầu chào Luna một cái ngắn ngủi, rồi lập tức rà soát xung quanh. Cậu sờ soạng lên những bức tường đá nhám nhúa, tìm kiếm bất kỳ một vết nứt, một viên gạch lỏng lẻo nào. Đầu óc cậu căng ra như dây đàn. Cậu phải tìm cách thoát ra. Ngay lập tức.
Bởi vì từ phía trên đầu họ, tiếng bước chân nện xuống sàn đá bắt đầu vang lên rõ mồn một.
Ở tầng trên, không gian trong phòng khách như bị rút cạn không khí.
Bellatrix Lestrange đẩy ngã Hermione xuống giữa sàn nhà. Cô gái trẻ ngã dụi, nhưng ngay lập tức chống tay ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu mở to nhìn kẻ thù, sợ hãi tột độ nhưng miệng vẫn mím chặt, kiên quyết không thốt ra nửa lời van xin.
Draco đứng tựa lưng vào lò sưởi, cả người cứng đờ như bị ếm bùa hoá đá. Hắn nhìn thấy dì Bellatrix rút ra một con dao găm ngắn bằng bạc, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh lửa chập chờn một cách ma quái. Hắn muốn quay đi. Hắn thực sự muốn nhắm mắt lại. Nhưng mi mắt hắn như bị ai đó kẹp chặt, bắt buộc hắn phải mở trừng trừng để chứng kiến tất cả.
"Tao hỏi lại lần nữa," Bellatrix cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người, kề sát mặt Hermione. "Chúng mày lấy thanh gươm đó ở đâu? Có phải chúng mày đã đột nhập vào hầm bạc của ta ở Gringotts không?"
"Không... tôi không biết... chúng tôi thấy nó..." Hermione nấc lên, giọng run rẩy nhưng rành rọt.
"DỐI TRÁ!"
Bellatrix gầm lên. Và rồi, ả đè nghiến Hermione xuống sàn.
***
Dưới hầm rượu, Harry và Ron đồng loạt khựng lại.
Một tiếng thét thất thanh, xé toạc màn đêm tĩnh mịch vọng xuống từ trần hầm. Tiếng thét của Hermione. Nó không giống bất kỳ âm thanh nào họ từng nghe, nó là sự đau đớn trần trụi, nguyên thủy nhất.
"Chúng ta phải làm gì đó." Ron hoảng loạn.
"Không có cách thoát khỏi đây." "Chúng tôi đã thử mọi cách. Nơi đây đã bị bỏ bùa." Ông Ollivander nói, sự bất lực cùng cực hiện lên trong mắt ông.
Harry đứng giữa căn hầm, tay nắm chặt mảnh gương vỡ của Sirius mà cậu luôn mang theo bên mình. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chảy xuống mắt cay xè. Cậu không hét lên như Ron. Cậu đứng im, nhưng cả cơ thể run lên bần bật. Cậu ngước nhìn lên trần nhà tối om, nơi những hạt bụi đang rơi lả tả theo từng nhịp chấn động.
———
Trên phòng khách, Draco cảm thấy buồn nôn. Dạ dày hắn quặn thắt lại từng cơn.
Bellatrix đang khắc lên tay Hermione. Mũi dao bạc rạch vào da thịt trắng trẻo, máu tươi trào ra đỏ thẫm. Tiếng thét của Hermione giờ đây đã chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng vì kiệt sức.
Draco nhìn thấy máu. Máu của "Máu Bùn". Nhưng lúc này, hắn không thấy sự dơ bẩn nào cả. Hắn chỉ thấy màu đỏ ấy thật nhức nhối. Hắn nhìn gương mặt biến dạng vì đau đớn của Hermione và trong một khoảnh khắc ảo giác, hắn thấy đó là Harry.
Nếu kẻ nằm đó là Harry... Nếu lưỡi dao đó rạch lên tay Harry...
Draco lảo đảo, tay bám chặt vào bệ lò sưởi để không ngã quỵ. Hắn nghe thấy tiếng Ron gầm vọng lên từ dưới hầm, tiếng kim loại va đập điên cuồng. Hắn biết Harry đang ở dưới đó. Hắn biết Harry đang nghe thấy tất cả.
Mỗi tiếng thét của Hermione như một nhát dao đâm xuyên qua sàn nhà, găm thẳng vào tim Harry, và từ tim Harry, nó dội ngược lại vào tâm can Draco. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng lan trong miệng giúp hắn tỉnh táo đôi chút. Draco liếc nhìn cha Lucius đang đứng co ro uống rượu ở góc phòng, tay run lẩy bẩy.
Hèn nhát. Tất cả đều hèn nhát.
Bên dưới hầm, Harry không tông cửa nữa. Cậu lôi chiếc Đèn Tắt của cụ Dumbledore ra. Cậu cần ánh sáng. Cậu cần một lối thoát. Cậu nhìn vào mảnh gương vỡ trong tay, đôi mắt xanh biếc tuyệt vọng nhưng rực lửa cầu cứu.
"Làm ơn," Harry thì thầm vào mảnh gương, giọng vỡ vụn, mắt ầng ậng nước nhưng không để nó rơi xuống. "Cứu chúng con với."
Ở trên lầu, tiếng thét của Hermione lịm dần đi, thay vào đó là tiếng cười man dại của Bellatrix. Draco nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi, hiếm hoi lăn dài trên má, rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, vỡ tan tành như chính linh hồn hắn lúc này.
———
Bầu không khí trong hầm rượu dường như đông cứng lại sau lời cầu khẩn thì thầm của Harry. Cậu vẫn nắm chặt mảnh gương, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào mặt kính lạnh lẽo.
Một tiếng *bốp* khô khốc vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng.
Ron giật bắn mình, thủ thế tấn công. Nhưng Harry đã nhận ra ngay sinh vật bé nhỏ vừa xuất hiện giữa không trung. Đôi tai dơi to bè, đôi mắt to thô lố như quả bóng tennis chứa đầy sự sợ hãi nhưng cũng ngập tràn lòng trung thành vô điều kiện.
"Dobby?" Harry thốt lên, giọng nghẹn lại vì kinh ngạc.
"Harry Potter!" Dobby thì thầm, giọng con gia tinh run rẩy nhưng kiên định. "Dobby đến để cứu Harry Potter."
Harry lập chồm tới, túm lấy vai Dobby. Cậu không hoảng loạn, ngược lại, sự xuất hiện của Dobby khiến đầu óc cậu trở nên sắc bén lạnh lùng.
"Bạn có thể độn thổ ra khỏi hầm này không?" Harry hỏi gấp.
"Dạ được, thưa cậu," Dobby gật đầu, đôi tai phe phẩy.
"Đưa họ đi trước," Harry chỉ tay về phía Luna và ông Ollivander đang kiệt sức trong góc. "Đến ngôi nhà Vỏ Sò, ở ngoại ô Tinworth. Đi ngay!"
"Tụi này sẽ theo sau," Harry trấn án, ánh mắt kiên quyết. "Đi đi, Dobby!"
Luna và ông Ollivander nắm lấy tay con gia tinh. Một tiếng *bốp* nữa vang lên, và ba người họ biến mất vào hư không, để lại một khoảng trống im lìm.
———
Trên phòng khách, tiếng nổ lép bép của phép Độn thổ, dù rất nhỏ nhưng đã lọt vào thính giác nhạy bén như loài thú săn mồi của Bellatrix.
Mụ ngừng tay, con dao bạc đẫm máu lơ lửng trên cánh tay chằng chịt vết thương của Hermione. Mụ nghiêng đầu, mái tóc đen rối bù rũ xuống che khuất một nửa khuôn mặt điên dại.
"Tiếng gì thế?" Mụ rít lên, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Lucius và Draco.
Draco giật thót. Hắn cũng nghe thấy. Đó là âm thanh đặc trưng của phép Độn thổ. Nhưng làm sao có thể? Dinh thự Malfoy đã được yểm bùa chống Độn thổ cực mạnh cơ mà. Tim hắn đập thình thịch. Nếu Harry trốn thoát... Nếu Harry biến mất ngay bây giờ... Draco cảm thấy một luồng cảm xúc hỗn độn trào lên: nhẹ nhõm vì Harry có thể sống, nhưng lại kinh hoàng vì cơn thịnh nộ mà Chúa tể Hắc ám sẽ trút xuống đầu gia đình hắn.
"Đuôi Trùn!" Bellatrix hét. "Xuống kiểm tra bọn tù nhân! Ngay lập tức!"
Peter Pettigrew lật đật chạy ra từ bóng tối, cái bàn tay bạc sáng loáng buông thõng bên hông. Gã cúi đầu vâng dạ rồi vội vã đi về phía cửa hầm.
Draco nhìn theo cái bóng lùn tịt của Đuôi Trùn khuất sau cánh cửa. Hắn nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn liếc nhìn Hermione đang nằm bất động trên sàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt. Rồi hắn nhìn sang cánh cửa hầm.
*Đừng để bị bắt lại, Potter,* hắn thầm nghĩ, các ngón tay bấu chặt vào vạt áo chùng. *Làm ơn, hãy biến đi. Biến khỏi cái địa ngục này.*
———
Dưới hầm tối, Harry và Ron nép sát vào hai bên cánh cửa sắt. Họ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đi xuống cầu thang, tiếng lẩm bẩm khó chịu của Đuôi Trùn.
Cánh cửa bật mở. Ánh sáng từ chiếc đũa phép của Đuôi Trùn rọi vào căn hầm trống rỗng.
Gã khựng lại, đôi mắt hí nheo đi vì ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó chưa kịp chuyển thành tiếng báo động thì Harry đã lao ra, hành động nhanh và dứt khoát như một tia chớp. Một tay cậu bịt chặt miệng Đuôi Trùn, tay kia giằng lấy cánh tay cầm đũa phép.
Ron cũng lao tới hỗ trợ, tước lấy cây đũa phép của gã.
"Mày..." Đuôi Trùn ú ớ, bàn tay bạc của gã vươn lên, chực chờ siết lấy cổ Harry.
"Dobby không bao giờ muốn giết ai!"
Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau. Dobby, vừa quay lại sau khi đưa nhóm Luna đi, đứng trên bậc thang cao nhất. Một tia sáng đỏ rực bắn ra từ ngón tay gầy guộc của con gia tinh.
Đuôi Trùn cứng đờ người, đôi mắt trợn ngược, rồi đổ ầm xuống sàn như một bao cát, bất tỉnh nhân sự.
Harry buông cái xác mềm oặt của gã ra, thở dốc. Cậu quay sang nhìn Ron, rồi nhìn Dobby. Trong tay cậu giờ đã có đũa phép của Đuôi Trùn. Cảm giác ma thuật quen thuộc chạy dọc cánh tay khiến sự tự tin của cậu bùng lên mạnh mẽ.
"Cảm ơn, Dobby," Harry nói nhanh. "Ở yên đây."
Harry rón rén bước lên cầu thang, từng bước một, nhẹ nhàng như một bóng ma. Càng lên cao, tiếng nói chuyện ở phòng khách càng rõ mồn một.
———
Trong phòng khách, Bellatrix đang đi đi lại lại, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Sao lâu thế?" Mụ lầm bầm.
Ngay lúc đó, Griphook – gã yêu tinh làm việc tại Gringotts bị đám Lương Sơn Bạc đẩy vào phòng. Trên tay gã là thanh gươm Gryffindor mà Bellatrix vừa tịch thu.
"Nói cho ta biết, yêu tinh." Bellatrix sấn sổ bước tới, dí sát mặt vào Griphook. "Ai đã vào hầm của ta?" "Ai đã lấy nó?"
Draco nín thở quan sát. Hắn biết tầm quan trọng của câu trả lời này. Nếu đó là đồ thật, nghĩa là hầm bạc của Bellatrix đã bị đột nhập, và Harry Potter sẽ chết trong đau đớn tột cùng.
"Thưa bà... nó vẫn ở đó mà."
Bellatrix trừng mắt, đôi mắt của mụ long sòng sọc nhìn gã yêu tinh như một loài rắn rết.
"Tự nó ra khỏi đây chắc?"
"Nói láo!"
Griphook cố giữ cho giọng mình đều đều: "nhà bằng Gringotts là nhà băng an toàn nhất."
Một đừng cắt ngọt rạch lên mặt Griphook, để lại một vế dài rỉ máu.
"Coi như mi may mắn."
Bellatrix quay lại nhìn Hermione đang nằm dưới sàn, ánh mắt loé lên tia nhìn khát máu.
"Chúng ta có thể xử lý con nhỏ Máu Bùn này rồi."
Draco thấy Bellatrix giơ đũa phép lên. Hắn muốn hét lên. Hắn muốn làm gì đó. Chân hắn nhích lên một bước, nhưng nỗi sợ hãi cha mình và Chúa tể Hắc ám lại ghì chặt hắn xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng khách bị đá tung ra.
"Giải giới!"
Giọng Harry vang lên, đanh thép và giận dữ. Cây đũa phép của Bellatrix bay vèo khỏi tay mụ.
Draco giật mình quay phắt lại. Harry Potter đứng đó, ngay ngưỡng cửa, bên cạnh là Ron Weasley. Không còn vẻ cam chịu quỳ gối ban nãy. Harry đứng thẳng, cây đũa phép trong tay chĩa thẳng về phía trước, đôi mắt xanh rực lửa nhìn chằm chằm vào những kẻ trong phòng.
Căn phòng khách rộng lớn ngay lập tức biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Những luồng ánh sáng xanh đỏ chớp lòa, xé toạc không gian u tối, va đập vào những bức tường đá cẩm thạch, làm bắn tung toé những mảnh vữa và bụi đất.
"Bùa choáng."
Harry hét lên, luồng sáng đỏ rực từ đũa phép của Đuôi Trùn trong tay cậu bắn thẳng vào Lucius Malfoy. Ông ta, trong cơn hoảng loạn và yếu ớt, chỉ kịp loạng choạng né sang một bên, vẻ mặt kinh hoàng như kẻ vừa nhìn thấy ma.
Draco đứng chết trân giữa làn đạn phép thuật. Hắn thấy mẹ Narcissa rú lên, kéo hắn nấp sau chiếc ghế bành bọc nhung lớn. Nhưng đôi mắt xám của Draco không nhìn về phía cha mẹ, mà dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé, kiên cường đang tả xung hữu đột giữa vòng vây. Harry di chuyển nhanh nhẹn, tránh né những lời nguyền chết chóc với phản xạ của một Tầm thủ xuất sắc, nhưng sự mệt mỏi đã hằn rõ trên từng thớ cơ của cậu.
"DỪNG LẠI!"
Tiếng thét chói tai của Bellatrix vang lên, sắc lạnh hơn cả tiếng kim loại va chạm, khiến mọi hành động trong phòng tức thì ngưng bặt.
Cả Harry và Ron khựng lại, đũa phép vẫn giương cao nhưng cánh tay đã cứng đờ.
Trước lò sưởi, Bellatrix đang ghì chặt Hermione vào lòng mình. Con dao bạc sắc lẹm kề sát cổ họng cô gái, lưỡi dao ấn sâu vào làn da trắng nhợt, rơm rớm máu. Hermione thở dốc, nước mắt lưng tròng, nhưng ánh mắt cô nhìn Harry van lơn: *Đừng lo cho mình.*
"Buông đũa xuống!" Bellatrix rít lên, đôi mắt long sòng sọc đầy vẻ đắc thắng điên cuồng. "Nếu không tao sẽ cắt đứt cái cổ họng xinh đẹp này!"
Không gian như bị hút cạn không khí. Harry nhìn lưỡi dao, rồi nhìn vào mắt Bellatrix. Cậu biết mụ ta sẽ làm thật. Cậu từ từ hạ cánh tay xuống. Tiếng đũa phép của Đuôi Trùn rơi xuống sàn đá vang lên một tiếng *cạch* khô khốc, nghe như tiếng gõ cửa của tử thần. Ron, mặt đỏ gay vì giận dữ và bất lực, cũng buông rơi cây đũa phép của mình.
"Tốt," Bellatrix cười khẩy, nụ cười méo mó trên khuôn mặt hốc hác. "Draco! Lượm đũa lên! Mau!"
Draco bị đẩy ra khỏi chỗ nấp. Hắn bước loạng choạng về phía Harry. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Hắn cúi xuống nhặt hai cây đũa phép dưới chân Harry và Ron.
Khi ngẩng lên, hắn chạm phải ánh mắt Harry lần nữa. Ở cự ly gần này, Draco thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, thấy sự căm phẫn rực lửa trong đôi mắt xanh biếc.
Draco nắm chặt bó đũa phép trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn đứng đó, lưng quay về phía dì Bellatrix, chắn giữa Harry và mụ ta. Hắn chần chừ. Một sự chần chừ chết người.
Và rồi, một tiếng *két... kít...* lạ lùng vang lên từ trên trần nhà cao vút.
Tất cả mọi người ngước lên.
Trên chùm đèn pha lê khổng lồ lộng lẫy treo giữa phòng, một sinh vật nhỏ bé đang ngồi vắt vẻo, đôi tay gầy guộc đang vặn xoắn cái ốc vít to tướng giữ chùm đèn.
"Dobby?" Bellatrix thảng thốt.
Con gia tinh nhìn xuống, đôi mắt to thô lố rực lên vẻ quyết tâm sắt đá. Nó buông tay.
"RẦM!"
Cả khối pha lê nặng hàng tấn rơi tự do xuống sàn nhà.
Bellatrix hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng đẩy Hermione ra và nhảy lùi lại để tránh bị đè bẹp. Chùm đèn đập xuống sàn đá với một tiếng nổ kinh hoàng. Hàng ngàn mảnh pha lê vỡ vụn bắn tung toé khắp nơi như một cơn mưa mưa đá sắc lẹm, bụi bay mù mịt.
"Chạy đi!" Harry gào lên.
Cậu không chạy ra cửa. Cậu lao thẳng về phía Draco.
Trong tích tắc hỗn loạn đó, Draco thấy Harry lao tới mình như một con thú bị thương cùng đường. Hắn có đũa phép trong tay, hắn có thể ếm bùa Harry, hắn có thể ngăn Harry lại. Mẹ hắn đang gào tên hắn ở phía sau.
Nhưng Draco đứng yên.
Harry va sầm vào người Draco. Một cú va chạm mạnh bạo, đầy tính vật lý. Harry chộp lấy những cây đũa phép trong tay Draco.
Bàn tay Harry thô ráp, nóng hổi siết chặt lấy tay Draco. Hắn cảm nhận được hơi thở dồn dập của Harry phả vào mặt mình, mùi máu và bụi đất xộc vào mũi. Hắn nhìn sâu vào mắt Harry, và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
Draco không buông tay ngay, nhưng hắn cũng không giật lại. Hắn để các ngón tay mình lỏng ra, vừa đủ để Harry có thể tước đoạt chúng.
Harry giật mạnh. Ba cây đũa phép rời khỏi tay chủ nhân cũ, nằm gọn trong tay cậu.
Harry đẩy Draco ngã dúi về phía sau, rồi xoay người bắn một bùa Choáng về phía Greyback đang lao tới.
"Ron! Đón lấy!" Harry ném một cây đũa cho Ron, còn mình giữ chặt cây đũa táo gai của Draco.
"ĐỒ CON KHỈ BẨN THỈU!" Bellatrix gào lên, điên cuồng gạt những mảnh kính vỡ trên người ra, tóc tai rũ rượi như một con quỷ cái. Mụ chĩa đũa phép về phía Dobby, người đang đứng hiên ngang trên đống đổ nát. "Mày dám phản lại chủ nhân à?"
"Dobby không có chủ nhân!" Con gia tinh hét lớn, giọng lanh lảnh đầy kiêu hãnh, ngực ưỡn ra thách thức. "Dobby là một con gia tinh tự do! Và Dobby đến để cứu Harry Potter và bạn bè của cậu ấy!"
Harry lao đến, túm lấy tay Hermione đang lồm cồm bò dậy, kéo cô về phía Dobby. Ron cũng nhào tới, nắm lấy tay kia của con gia tinh.
"Đi thôi!" Harry hét.
Không khí bắt đầu vặn xoắn lại. Cảm giác bị ép chặt quen thuộc của phép Độn thổ bao trùm lấy họ.
Nhưng Bellatrix không chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Với một tiếng gầm phẫn nộ, mụ vung tay ném con dao bạc đang cầm, con dao vừa kề cổ Hermione về phía nhóm người đang biến mất.
Con dao xé gió, xoay tròn trong không trung như một tia chớp bạc.
Draco, lúc này đang nằm sõng soài trên sàn, nhìn thấy tất cả. Hắn thấy con dao bay đi. Hắn thấy ánh mắt Harry nhìn hắn lần cuối trước khi biến mất vào hư không. Ánh mắt ấy không còn sự thù địch, mà là một sự day dứt, một cái nhìn trĩu nặng ân tình và cả sự lo lắng cho số phận của kẻ ở lại.
*Bốp.*
Nhóm Harry biến mất.
Con dao bạc cũng biến mất theo vào vòng xoáy không gian đó.
Căn phòng khách trở lại vẻ tan hoang. Tiếng thở dốc của Lucius, tiếng nức nở của Narcissa, và tiếng gào thét điên loạn vì mất con mồi của Bellatrix vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo.
Draco từ từ ngồi dậy, bàn tay trống rỗng vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay của Harry. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi nhìn vào khoảng không vô định nơi Harry vừa đứng. Hắn biết, Harry đã thoát. Và hắn cũng biết, cây đũa phép đã mang hồn hắn theo Harry.
Tai Draco như ù đi. Hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, giữa đống mảnh vụn pha lê lấp lánh như những giọt nước mắt đóng băng.
Hắn mở lòng bàn tay ra. Trống rỗng.
Cây đũa phép táo gai, người bạn đồng hành trung thành nhất của hắn từ năm mười một tuổi đã đi rồi. Nó đã chọn chủ nhân mới. Hay đúng hơn, nó đã trở về với người mà nó và hắn luôn vô thức hướng về.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Draco, cái hơi ấm ma quái vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay làm hắn rùng mình.
Cái chạm tay chớp nhoáng ban nãy như một chiếc chìa khóa gỉ sét, xoay mạnh vào ổ khóa ký ức, mở toang cánh cửa dẫn về những tháng ngày xưa cũ, vụn vỡ kéo dài đằng đẵng suốt sáu năm trời.
Draco nhớ về những năm tháng đầu tiên ở Hogwarts. Khi đó, hắn gọi tên Harry Potter bằng sự khinh miệt, và Harry đáp trả những lời chế giễu cay độc nhất. Nhưng có ai biết rằng, để chế giễu một người, ánh mắt kẻ đó phải luôn dán chặt vào đối phương?
Hắn nhớ những buổi sáng trong Đại Sảnh đường, hắn luôn tìm kiếm cái đầu tóc đen rối bù ấy giữa rừng người nhà Gryffindor. Hắn nhớ những trận Quidditch, khi cả hai lao vút lên bầu trời, gió quất vào mặt đau rát. Trong những khoảnh khắc tranh chấp trái Snitch, khi cả thế giới chỉ còn lại hai đứa giữa không trung, Draco đã nhìn thấy một Harry rực lửa, đầy sức sống một vẻ đẹp hoang dại mà một kẻ được nuôi trong lồng kính như hắn thèm khát đến phát điên. Sự ganh ghét của hắn thực chất chỉ là lớp vỏ bọc vụng về cho sự khao khát được chú ý.
Nhưng ký ức đậm sâu nhất, đau đớn nhất là năm học thứ sáu. Năm mà bầu trời Hogwarts không còn xanh.
Đó là khoảng thời gian hắn trượt dài trong nỗi sợ hãi khi mang trên tay Dấu hiệu Hắc ám. Hắn trở thành một bóng ma vật vờ trong lâu đài cổ kính. Và Harry... Harry trở thành cái bóng của con ma ấy.
Draco biết Harry theo dõi mình. Hắn biết Harry nhìn chằm chằm vào chấm tên *Draco Malfoy* trên Tấm bản đồ Đạo tặc mỗi đêm. Thay vì sợ hãi, Draco lại cảm thấy... được an ủi. Ít nhất, trong cái thế giới đang quay lưng lại với hắn, vẫn có một người luôn dõi theo, dù là vì lý do gì.
Hắn nhớ những buổi chiều muộn trong Phòng Cần Thiết, hắn đã gục đầu bên cái Tủ Biến Mất hỏng, khóc nấc lên vì tuyệt vọng. Và Harry đứng ngay bên ngoài cánh cửa đó, hoặc nấp dưới tấm Áo khoác Tàng hình ở một góc khuất nào đó.
Họ chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ này. Không phải bạn bè, chắc chắn không phải người yêu theo nghĩa thông thường. Họ là hai kẻ thù tìm thấy ở nhau sự đồng cảm méo mó.
Hắn nhớ mùi hương của những lần va chạm vội vã trong hành lang tối tăm, khi hắn cố tình đi huých vào vai Harry, càng nhớ những nụ hôn vụn vặt ở phòng cần thiết, lúc mà Draco chỉ là Draco, và Harry chỉ là Harry.
Mùi táo xanh lạnh lẽo trên người Draco quyện với mùi cỏ, mùi nắng đặc trưng của Harry tạo nên một thứ hương vị gây nghiện.
Suốt sáu năm, họ là hai đường thẳng song song ngỡ như không bao giờ cắt nhau, nhưng lại luôn bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn của đối phương. Họ cào cấu nhau, làm tổn thương nhau, nhưng cũng là những kẻ duy nhất thực sự nhìn thấy phần linh hồn trần trụi của nhau.
Giờ đây, ngồi giữa đống đổ nát của Dinh thự Malfoy, Draco nắm chặt bàn tay trống rỗng. Cây đũa phép táo gai đã đi rồi. Nó mang theo tất cả những bí mật của chủ nhân nó đi mất rồi.
"Giữ lấy nó, Potter," Draco thì thầm vào khoảng không, một nụ cười chua chát và méo mó hiện lên trên môi. "Giữ lấy nó. Bởi vì đó là thứ duy nhất của tao xứng đáng được đi cùng mày ra khỏi địa ngục này."
Bên tai hắn, tiếng thét của mẹ Narcissa kéo hắn về thực tại tàn khốc. Voldemort sắp đến. Và Draco biết, hắn phải tiếp tục đóng vai kẻ ác, tiếp tục sống sót, chỉ để hy vọng một ngày nào đó, khi bình minh lên, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy một lần nữa.
———
Tiếng sóng biển vỗ ầm ầm vào vách đá dựng đứng bên dưới ngôi nhà Vỏ Sò, nghe như tiếng nhịp tim dồn dập của đại dương. Gió biển mặn chát, rít qua những bụi cỏ lác, thổi tung mái tóc đen vốn dĩ đã rối bù của Harry.
Cậu đứng trân trân trước nấm mồ đất đỏ còn mới toanh. Dobby đã nằm yên nghỉ dưới đó, giữa tiếng sóng và mùi muối biển tự do. Harry cắm chiếc xẻng xuống đất, hai bàn tay rướm máu và lấm lem bùn đất buông thõng dọc thân người. Cảm giác tê dại lan tràn từ đầu ngón tay chạy dọc lên bả vai, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với cái lỗ hổng to tướng vừa bị đục khoét trong lòng cậu.
Mọi người đã vào trong nhà. Chỉ còn mình Harry đứng lại với gió biển.
Cậu thò tay vào túi áo chùng rách tươm, những ngón tay chạm phải những thớ gỗ trơn láng.
Harry chậm rãi rút cây đũa phép gỗ táo gai ra.
Dưới ánh chiều tà đỏ quạch đang dần tắt lịm phía chân trời, cây đũa phép của Draco Malfoy nằm gọn trong lòng bàn tay Harry, im lìm và ngoan ngoãn. Nó không phản kháng. Nó không giãy nảy lên hay toả ra luồng phép thuật thù địch như cây đũa của Bellatrix. Trái lại, nó ấm áp một cách kỳ lạ, một hơi ấm quen thuộc len lỏi vào da thịt Harry, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, như thể nó biết, nó thuộc về cậu cũng nhiều như nó từng thuộc về chủ nhân cũ của nó.
Harry miết ngón tay cái lên cán đũa, rồi nhắm mắt lại, để gió biển quất vào mặt, mang theo vị mặn chát của muối và nỗi day dứt khôn nguôi.
Giữa hai đứa nó, từ lâu lắc rồi, đã tồn tại một thứ gì đó lùng bùng, mập mờ chẳng thể gọi tên. Nó giống như một tờ giấy quyến mỏng tang chắn giữa hai người. Cả Harry và Draco đều nhìn thấy nhau rõ mồn một qua lớp giấy đó, đều cảm nhận được hơi ấm của nhau, thậm chí nghe được nhịp tim của nhau đập thình thịch mỗi khi chạm mặt.
Chỉ cần một người đưa tay ra chọc thủng tờ giấy đó thôi, chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu xác nhận, thì ranh giới thù địch sẽ tan biến. Họ sẽ không còn là Cứu thế chủ và Tử thần Thực tử nữa, họ sẽ là Draco và Harry.
Nhưng cái tờ giấy mỏng manh ấy lại dai dẳng và sắc bén như dao cạo. Nó được dệt bằng định mệnh và máu của những người đã ngã xuống.
Harry siết chặt cây đũa phép táo gai. Cậu nhớ lại ánh mắt xám tro của Draco lúc hắn bị xô ngã, lúc hắn để mặc cho cậu tước đi cây đũa này.
Cái ánh mắt đó... Merlin, nó ám ảnh Harry còn hơn cả nụ cười man dại của Bellatrix. Nó là cái nhìn của một kẻ tự nguyện dâng hiến. Hắn không chỉ đưa cho cậu cây đũa phép, hắn đưa cho cậu mạng sống của hắn, hy vọng của hắn.
"Mày ngu lắm, Malfoy à..." Harry thì thầm vào tiếng gió, giọng khàn đặc. "Mày làm vậy rồi ai bảo vệ mày? Mày ở lại cái ổ quỷ đó tay không tấc sắt, mày tính sống sao đây?"
Nhưng sâu trong thâm tâm, Harry hiểu.
Draco không cần cây đũa phép đó nữa, vì hắn đã đặt cược tất cả vào Harry. Hắn đánh cược rằng Harry sẽ thắng, đánh cược rằng Harry sẽ sống sót bước ra khỏi cửa hầm, sẽ sống sót qua cuộc chiến này, và sẽ quay lại... có lẽ là để trả lại cây đũa, hoặc có lẽ là để trả lại cho hắn một cuộc đời.
Sự "ngầm hiểu" giữa hai đứa nó đã đạt đến cái mức mà lời nói trở nên thừa thãi. Harry không cần Draco nói "tao yêu mày" hay "tao muốn mày sống". Cái cách Draco quay mặt đi tránh ánh mắt cha mình, cái cách hắn buông lơi những ngón tay để Harry giật lấy đũa phép, tất cả đã là những lời tỏ tình bi thiết nhất, trần trụi nhất giữa thời chiến loạn lạc.
Harry mở mắt ra, nhìn cây đũa phép một lần nữa. Nó nằm đó, thon dài, thanh nhã, mang cốt cách kiêu kỳ y hệt chủ nhân nó. Harry cảm thấy một luồng sức mạnh chạy râm ran trong cánh tay, một sự kết nối ma thuật kỳ diệu. Cây đũa này chấp nhận Harry, Draco đã *trao* quyền cho Harry.
"Tao sẽ giữ nó." Harry nói khẽ, như đang thề thốt với chính linh hồn của Draco đang lẩn khuất trong từng thớ gỗ. "Tao sẽ dùng nó để kết thúc chuyện này. Tao sẽ quay lại đón mày. Chờ tao, Draco."
Cậu cất cây đũa phép táo gai vào túi áo ngực, nơi gần trái tim mình nhất, tách biệt hẳn với những cây đũa phép khác. Ở đó, nó sẽ được ủ ấm, được bảo vệ, cũng giống như cái vị trí độc tôn mà Draco Malfoy đã chiếm trong lòng Harry Potter tự bao giờ.
Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước lạnh buốt, nhưng Harry không còn thấy lạnh nữa. Cậu quay lưng lại với biển khơi đen ngòm, bước về phía ngôi nhà nhỏ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Dưới đây là phần viết từ góc nhìn của Draco, miêu tả khoảng thời gian đen tối, ngột ngạt sau khi Harry trốn thoát cho đến khi tiếng trống trận vang lên tại Hogwarts, mang đậm âm hưởng văn phong dịch giả Lý Lan: trầm buồn, day dứt và chú trọng vào cảm giác.
———
Những ngày sau khi Harry Potter biến mất khỏi Dinh thự Malfoy là một chuỗi thời gian đằng đẵng và mụ mị, giống như kẻ đang nín thở dưới mặt nước đục ngầu, chờ đợi một cái chết từ từ ập đến.
Voldemort đã trừng phạt cả gia đình hắn. Không phải bằng cái chết nhanh chóng, ân huệ đó quá xa xỉ với những kẻ thất bại. Ngài đã trừng phạt họ bằng sự im lặng chết chóc và nỗi sợ hãi gặm nhấm từng giây. Dinh thự Malfoy, nơi từng là biểu tượng của quyền uy và sự kiêu hãnh giờ đây trở thành một cái hầm mộ khổng lồ. Những bức rèm nhung đen rủ xuống như khăn tang, che khuất ánh sáng mặt trời yếu ớt của mùa xuân.
Draco thường ngồi một mình trong phòng ngủ của mình, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi những đám mây đen vần vũ trên bầu trời Wiltshire xám xịt. Hắn cảm thấy mình trơ trọi đến cùng cực.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình. Trống rỗng.
Cảm giác thiếu vắng cây đũa phép táo gai dằn vặt hắn cả trong giấc ngủ. Nó giống như bị cụt mất một cánh tay, đau nhức cái nỗi đau của một bộ phận cơ thể đã không còn đó nữa. Hắn mượn cây đũa phép của mẹ Naảcissa, cây đũa gỗ sồi ấy mạnh mẽ, nhưng khi nằm trong tay Draco, nó trở nên gượng gạo, bướng bỉnh và xa lạ.
Nó không hiểu hắn.
*Nó (cây đũa phép của hắn) đang ở đâu?* Draco tự hỏi, dù thừa biết câu trả lời.
Nó đang ở bên cạnh Harry.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, một cảm giác kỳ lạ lại len lỏi trong lồng ngực Draco, vừa đau nhói lại vừa ấm áp một cách phi lý. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh Harry đang cầm cây đũa của mình. Liệu Harry có cảm thấy nhịp đập của lõi lông đuôi kỳ lân bên trong không? Liệu Harry có biết rằng chủ nhân của nó đã thầm nguyện ý trao nó đi?
Harry đang giữ cây đũa phép của hắn, nghĩa là Harry đang nắm giữ một phần linh hồn hắn. Draco Malfoy như cảm thấy mình đang "sống" bên cạnh Cứu thế chủ, ở một nơi nào đó ngoài kia, dưới bầu trời tự do.
"Mày phải sống, Potter," Draco thì thầm vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo, hơi thở đọng lại thành một màn sương mờ đục. "Mày giữ đũa của tao, thì mày phải thắng. Đừng có chết ngu ngốc."
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Không khí trong Dinh thự thay đổi đột ngột. Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay trái Draco nóng rực lên như bị nung đỏ, đau đớn đến mức khiến hắn muốn chặt phăng cánh tay đi. Tiếng gọi của Chúa tể vang lên trong đầu, lạnh lùng và tàn khốc: *Hogwarts.*
Họ hành quân đến trường. Không phải với tư thế của những kẻ chinh phạt, mà như một đám tang di động. Draco đi sau cha mẹ, đầu cúi thấp, lẫn vào dòng người áo đen nghịt ngòm.
Khi toà lâu đài cổ kính hiện ra trong tầm mắt, sừng sững trên vách đá đen, tim Draco thắt lại. Hogwarts - nhà của hắn, nơi trú ẩn duy nhất của tuổi thơ hắn giờ đây sắp trở thành bãi chiến trường đẫm máu. Những ngọn tháp cao vút chọc thủng bầu trời đêm, những ô cửa sổ sáng đèn le lói như những con mắt đang nhìn xuống đám con hoang đàng đang mang lửa về đốt nhà.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bùa chú bảo vệ của trường rung chuyển dưới sức tấn công của hàng ngàn Tử thần Thực tử, Người Khổng lồ và Giám ngục.
Draco bị cuốn vào dòng thác hỗn loạn đó. Hắn bước qua cánh cổng trường đã gãy đổ, chân đạp lên những viên đá vỡ vụn. Khói bụi mù mịt, tiếng la hét vang trời, tiếng bùa chú nổ đì đùng bên tai.
Nhưng Draco không rút cây đũa phép của mẹ ra để chiến đấu. Hắn cầm nó lỏng lẻo trong tay, đôi mắt xám đảo liên hồi, tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn một bóng hình quen thuộc.
Draco lách qua những hành lang đổ nát, tránh né những tia sáng xanh lét của Lời nguyền Giết chóc. Hắn thấy bạn bè mình, thấy thầy cô mình đang ngã xuống hoặc đang chiến đấu điên cuồng. Nhưng tâm trí hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Cảm giác tội lỗi và sự hèn nhát lại trỗi dậy, nhưng lần này nó bị đè bẹp bởi một nỗi lo sợ lớn hơn: Sợ Harry chết trước khi hắn kịp nói... nói cái gì đây? Rằng hắn không muốn thế này? Rằng hắn đã chọn phe, ngay từ cái giây phút hắn buông tay trong phòng khách Malfoy?
Draco nép mình vào một hốc tường khi một bức tượng đá khổng lồ đổ sầm xuống ngay trước mặt. Bụi thạch cao phủ trắng mái tóc bạch kim của hắn. Hắn thở dốc, lồng ngực đau nhói.
Giữa cái địa ngục trần gian này, Draco Malfoy nhận ra mình là kẻ cô độc nhất. Hắn không thuộc về phe Hắc ám đang tàn phá ngôi trường, cũng chẳng đủ tư cách đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ nó.
Nếu gặp Harry lúc này, hắn biết mình sẽ không cần nói gì cả. Draco cần Harry thôi.
Cái tờ giấy mỏng manh ấy đã rách toạc rồi.
Giữa ranh giới sống chết, mọi danh phận đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại bản năng tìm về nhau của hai linh hồn.
———
Hogwarts đang oằn mình trong cơn đau đớn. Những bức tường đá cổ kính từng che chở giấc ngủ của bao thế hệ học trò giờ đây rung lên bần bật dưới sức công phá của những lời nguyền tàn độc. Bụi thạch cao rơi lả tả như tuyết trắng, phủ lên mái tóc bạch kim của Draco một lớp phấn tang tóc.
Hắn lách người qua một đám tượng giáp sắt vừa đổ ụp xuống, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Bên cạnh hắn, Crabbe và Goyle thở hồng hộc, mắt long sòng sọc vẻ phấn khích man rợ. Hai thằng đệ tử cục mịch ngày nào giờ đây như những con chó săn được tháo xích, say máu và hung hãn đến lạ thường. Tụi nó không còn nghe lời Draco răm rắp như trước nữa.
"Thấy nó không Draco? Có thấy thằng Potter không?" Crabbe gầm gừ, vung vẩy cây đũa phép một cách nguy hiểm. "Tao muốn tặng nó một bùa... một bùa gì đó thật đau!"
Draco không trả lời. Hắn đi trước, tấm lưng gầy gò căng cứng. Hắn phải tìm thấy Harry trước hai thằng ngu này hoặc bất cứ Tử thần Thực tử nào khác tìm ra cậu.
Hắn biết Harry đang ở đâu. Bản năng mách bảo hắn, hoặc có lẽ là cái sợi dây vô hình quái quỷ nối liền hai đứa đang giật mạnh.
Khi cánh cửa gỗ sồi trơn láng hiện ra trên bức tường trống ở tầng bảy, tim Draco đập thình thịch. Hắn đẩy cửa bước vào.
Một không gian mênh mông mở ra, chất chồng những ngọn núi đồ đạc phế thải cao ngất ngưởng.
Và kia rồi.
Harry Potter đang đứng đó, giữa hai ngọn tháp ghế gãy, quay lưng lại phía cửa. Cậu đang lục lọi gì đó. Nghe tiếng động, Harry quay phắt lại, đũa phép giương cao.
"Giải giới!"
Goyle rống lên, nhưng Harry đã kịp né người sang một bên. Tia sáng đỏ đánh trúng một chồng sách cũ khiến chúng nổ tung, giấy bay tứ tung như đàn bướm trắng.
"Dừng lại!" Draco hét lên, giơ tay chặn Crabbe đang định bồi thêm một bùa nữa. "Chúa tể Hắc ám muốn bắt sống nó! Tụi bây quên rồi sao?"
Lời nói dối quen thuộc trượt ra khỏi miệng Draco một cách trơn tru, nhưng lần này nó nghe mỏng manh quá đỗi. Crabbe nhìn hắn, đôi mắt hí nheo lại đầy nghi hoặc và khinh bỉ.
"Mày lúc nào cũng vậy, Draco," Crabbe nhổ toẹt xuống sàn. "Mày không dám làm. Mày mềm lòng với nó."
Draco không quan tâm thằng Crabbe nghĩ gì. Đôi mắt xám của hắn dán chặt vào Harry. Và ngay lập tức, ánh nhìn của hắn rơi xuống bàn tay phải của cậu.
Cây đũa phép táo gai.
Nó đang nằm trong tay Harry. Vẫn cái dáng vẻ thon dài, thanh nhã ấy, nhưng khi Harry cầm nó, trông nó mới... sống động làm sao. Nó không gượng gạo như cây đũa của mẹ Narcissa trong tay hắn lúc này. Nó hợp với Harry đến kỳ lạ.
Cây đũa phép táo gai trong tay Harry dường như hơi rung lên, phát ra một thứ ánh sáng ấm áp mà chỉ hai đứa mới cảm nhận được. Harry hạ thấp đầu đũa xuống một chút, khoé môi khẽ giật.
"Đừng có lắm lời với nó, Draco!" Crabbe gầm lên "Nếu mày không giết nó, tao sẽ làm!"
"Avada Kedavra!"
Tia sáng xanh lét chết chóc phóng ra từ đũa phép của Crabbe. Draco hoảng hồn, không kịp suy nghĩ, hắn lao về phía trước, hét lên cảnh báo theo bản năng:
"Dừng lại!"
Harry lăn mình tránh thoát trong gang tấc. Lời nguyền đánh trúng một cái tủ lớn phía sau, khiến nó vỡ vụn ra từng mảnh.
Sự hỗn loạn bùng nổ. Crabbe, điên cuồng vì không trúng đích, đã triệu hồi thứ ma thuật hắc ám ghê sợ nhất: Lửa Quỷ
Một ngọn lửa khổng lồ, rống lên như một con quái thú, tuôn trào ra từ đầu đũa phép của Crabbe. Nó không phải là lửa thường, nó biến hình thành những con rắn lửa, rồng lửa, chim ưng lửa, ngấu nghiến nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Sức nóng kinh hoàng ập tới, thiêu rụi oxy, biến căn phòng rộng lớn thành một lò bát quái rực lửa.
"Chạy đi!" Draco gào lên, nắm lấy tay Goyle đang đứng ngây ra vì sợ hãi, lôi xềnh xệch về phía cửa. Nhưng ngọn lửa đã chặn mất lối ra. Những con quái thú bằng lửa đang nhe nanh múa vuốt bao vây lấy họ.
Draco ho sặc sụa, mắt cay xè vì khói đen dày đặc. Hắn leo lên một chồng bàn ghế cũ lung lay, cố gắng trèo lên cao để tránh ngọn lửa đang liếm láp gót chân. Hắn nhìn thấy Crabbe bị chính ngọn lửa của mình nuốt chửng, tiếng thét tắt lịm trong biển lửa đỏ rực.
Sự sợ hãi tột độ xâm chiếm Draco. Hắn sắp chết, chết cháy trong cái đống rác rưởi này, chết mà không kịp nói một lờ với Harry.
Hắn nhìn quanh trong tuyệt vọng. Và rồi từ trong làn khói mịt mù, một bóng đen lướt tới trên không trung.
Là Harry.
Cậu đang cưỡi trên một cây chổi cũ kỹ vừa tìm được, lượn vòng qua những cái miệng lửa khổng lồ. Cậu đã có thể bay đi. Cậu đã có thể thoát ra ngoài cùng Ron và Hermione. Cửa ra ở ngay kia.
Nhưng Harry đã quay lại.
Cậu lao bổ xuống, bất chấp sức nóng thiêu đốt da thịt, bất chấp nguy hiểm chết người. Cậu chìa tay ra về phía Draco đang bám chênh vênh trên đỉnh ngọn tháp bàn ghế sắp đổ sập.
"Nắm lấy tay tao!" Harry hét lớn, giọng cậu át cả tiếng gầm của ngọn lửa.
Draco ngước nhìn lên. Trong ánh lửa đỏ rực và tàn khốc, gương mặt Harry lem luốc lọ nghẹ nhưng đôi mắt xanh thì sáng hơn bao giờ hết.
Draco vươn tay ra.
Khoảnh khắc bàn tay Draco nắm chặt lấy bàn tay Harry, một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, mạnh mẽ, chắc chắn. Harry kéo phắt Draco lên sau chổi, ép sát vào lưng mình.
Cơ thể họ dán chặt vào nhau. Draco vòng tay ôm chặt lấy eo Harry, áp mặt vào tấm lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi của cậu. Mùi khói khét lẹt không che lấp được mùi hương quen thuộc của Harry. Hắn nghe thấy tiếng tim Harry đập dồn dập ngay dưới lớp áo, hòa cùng nhịp với tim hắn.
Chiếc chổi cũ mèm rên rỉ dưới sức nặng của hai thằng con trai, lảo đảo lao vọt ra khỏi cửa Phòng Cần Thiết như một con chim cháy sém thoát khỏi lò thiêu. Hơi nóng hừng hực của Lửa Quỷ vẫn còn liếm láp sau gáy, nhưng ngay khi luồng không khí lạnh lẽo của hành lang tầng bảy ập vào, Draco biết mình đã sống.
"Rầm!"
Chiếc chổi va vào bức tường đá đối diện, hất văng cả hai đứa xuống sàn. Draco lăn lông lốc mấy vòng, cả người ê ẩm như bị ai dần cho một trận nhừ tử. Hắn nằm sóng soài trên mặt đất, phổi rát bỏng cố gắng hít lấy hít để không khí, dù nó cũng nồng nặc mùi bụi và khói súng, nhưng ít ra không phải là cái mùi lưu huỳnh chết chóc trong kia.
Bên cạnh hắn, Harry cũng đang lồm cồm bò dậy, ho sù sụ. Cậu trông tơi tả thảm hại, áo chùng rách bươm, mặt mày đen thui như trát lọ nghẹ, tóc tai cháy xém một mảng. Nhưng với Draco lúc này, đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất trần đời.
Goyle đang rên rỉ ở một góc, còn Ron và Hermione nức nở.
Draco chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Hắn nhìn Harry. Và Harry, vừa quệt mồ hôi trộn lẫn bụi than trên trán cũng quay sang nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ chừng một cánh tay với.
Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi giữa tâm bão ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng thở dốc hổn hển của hai thằng con trai mười bảy tuổi như phóng đại, lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Draco nhìn thấy lồng ngực Harry phập phồng dữ dội. Hắn nhớ lại cảm giác khi nãy, khi hắn ép sát người vào lưng Harry trên cán chổi. Cái hơi ấm đó, cái sự vững chãi đó... nó khiến Draco tham luyến tới mê mệt.
*Tại sao mày lại quay lại?* Draco muốn hỏi, nhưng lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng. *Mày có thể đi luôn mà. Tao là kẻ thù của mày. Tao đã đứng nhìn mày bị tra tấn. Tao là một thằng hèn.*
Nhưng ánh mắt Harry nhìn hắn không có chút oán trách nào. Đôi mắt xanh biếc sau lớp kính vỡ ánh lên một sự quan tâm trần trụi, nóng hổi.
"Có sao không?" Harry hỏi, giọng khàn đặc vì khói.
Draco lắc đầu. Hắn không nói nên lời. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào Harry, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm khảm. Hắn muốn vươn tay ra. Các ngón tay hắn run rẩy trên mặt sàn đá lạnh lẽo, nhích từng chút, từng chút một về phía bàn tay đang chống xuống đất của Harry.
Chỉ cần một chút nữa thôi. Chỉ cần chạm nhẹ vào mấy ngón tay đó thôi, hắn sẽ có đủ dũng khí để nói ra tất cả: rằng hắn mệt mỏi lắm rồi, rằng hắn muốn đứng về phía Harry, rằng hắn...
Harry dường như cũng cảm nhận được điều đó. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang nhích lại gần của Draco, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi chuyển thành một sự thấu hiểu dịu dàng đến đau lòng. Harry không rụt tay lại, cậu cứ để yên đó, chờ đợi.
"HARRY!"
Tiếng hét thất thanh của Ron vang lên, kéo giật cả hai về thực tại tàn khốc. "Tụi nó đang tới! Fred với Percy đang gặp rắc rối!"
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển hành lang, bụi đá rơi rào rào xuống đầu họ. Một đám Tử thần Thực tử vừa phá vỡ bức tường bảo vệ ở cầu thang phía xa, đang tràn lên như một lũ kiến đen hung hãn.
Harry giật mình, bản năng chiến đấu trỗi dậy ngay lập tức. Cậu chộp lấy cây đũa phép táo gai nhét vội vào túi, rồi đứng phắt dậy.
Khoảnh khắc kết nối bị đứt gãy thô bạo. Bàn tay Draco chới với giữa không trung, hụt hẫng.
Nhưng trước khi lao đi, Harry đã quay lại. Cậu nắm lấy cổ áo chùng của Draco, giật mạnh hắn đứng lên, trao cho hắn một nụ hôn từ biệt.
Môi răng hai đứa lẫn lộn, hoà quyện vào nhau. Tiếng *cộp* của răng va vào nhau và mùi máu tươi khiến Draco như rơi vào mộng đẹp.
"Đi trốn đi!" Harry gầm lên, dí sát mặt vào mặt Draco, ánh mắt rực lửa. "Đừng có chết! Nghe chưa Malfoy? Chờ tao về!"
Rồi cậu buông tay, quay lưng lao vụt đi cùng Ron và Hermione, biến mất vào làn khói bụi mịt mù, để lại Draco đứng chôn chân tại chỗ.
Draco đưa tay lên sờ vào cổ áo mình, nơi hơi ấm từ bàn tay Harry vẫn còn vương lại. Tim hắn đập thình thịch.
*Cấm mày chết.*
Draco siết chặt nắm tay, quay sang nhìn Goyle đang lồm cồm bò dậy. Hắn nhổ toẹt một ngụm nước bọt lẫn máu xuống sàn, ánh mắt xám tro trở nên sắc lạnh và kiên định hơn bao giờ hết.
"Đi thôi." Draco nói với Goyle, giọng lạnh tanh, rồi lách mình chạy về phía những cầu thang biến đổi.
———
Màn đêm buông xuống, đặc quánh và lạnh lẽo, trùm lên tòa lâu đài Hogwarts một tấm khăn tang khổng lồ. Sau khi rời khỏi chậu Tưởng ký, Harry bước đi như kẻ mộng du. Sự thật trần trụi và tàn nhẫn đã phơi bày: Cậu chính là Trường sinh linh giá cuối cùng. Cậu phải chết thì Voldemort mới chết được.
Harry không nói với Ron và Hermione. Cậu biết nếu mở miệng, cậu sẽ không đủ can đảm để bước tiếp. Cậu lẳng lặng trùm chiếc Áo khoác Tàng hình lên người, bước qua những hành lang đầy rẫy gạch vụn và những thi thể được xếp hàng ngay ngắn trong Đại Sảnh đường.
Cậu thò tay vào túi áo trong, nơi gần trái tim mình nhất. Ở đó, bên cạnh chiếc Còi Tắt Sáng và trái Snitch, là cây đũa phép táo gai của Draco.
Cậu không rút nó ra. Cậu chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nó. Thớ gỗ ấm áp tì vào lồng ngực cậu như một nhịp đập thứ hai. Harry nhớ lại ánh mắt của Draco trong biển lửa, nhớ cái cách hắn được cậu kéo lên chổi, nhớ cái mùi hương táo xanh pha lẫn khói bụi khi hắn ôm chặt lấy cậu.
*"Cấm mày chết!"*
Harry cười buồn, một nụ cười méo xệch trong bóng tối. "Xin lỗi nghen, Draco..." cậu thì thầm, tiếng gió rít qua những tàng cây trong Rừng Cấm nuốt chửng lời xin lỗi ấy. "Tao cấm mày chết, để tao chết thay cho phần của mày."
Cậu bước sâu vào rừng. Những bóng ma của cha mẹ, của Sirius, của Remus hiện ra từ Viên đá Phục sinh, vây quanh cậu, thì thầm những lời ủi an. Nhưng Harry vẫn giữ chặt cây đũa táo gai trong túi áo. Đó là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với thế giới người sống, với cái tương lai mà cậu sẽ không bao giờ có được.
Harry đến trảng đất trống. Voldemort đang đợi ở đó, giữa vòng vây của đám Tử thần Thực tử. Khuôn mặt rắn rết của hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu hau háu sự đắc thắng.
"Harry Potter...." giọng hắn rít lên, cao vút và lạnh lẽo. "Cậu bé Vàng... đến để chết!"
Harry cởi bỏ Áo khoác Tàng hình, nhét nó vào túi áo. Cậu đứng thẳng người, đối diện với cái chết. Cây đũa táo gai vẫn nằm yên bên ngực trái. Cậu muốn nó ở đó, đi cùng cậu sang thế giới bên kia, như một bằng chứng rằng cậu đã từng được tin tưởng, đã từng được một ai đó trao trọn sinh mạng vào tay.
"Avada Kedavra!"
Một luồng sáng xanh lục chói lòa xé toạc màn đêm. Harry không cảm thấy đau đớn. Cậu chỉ thấy hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí không phải là cha mẹ, mà là một đôi mắt xám tro đầy day dứt nhìn cậu qua làn khói bụi. Và rồi, tất cả chìm vào hư vô.
———
Bình minh lên một cách chậm chạp và ảm đạm. Sương mù dày đặc bao phủ sân trường Hogwarts, che khuất những tàn tích đổ nát.
Draco đứng tách biệt khỏi đám đông những người sống sót tụ tập trước cửa chính. Hắn nép mình sau một cột đá gãy, toàn thân run rẩy vì lạnh và vì kiệt sức. Hắn không đi theo cha mẹ vào rừng, hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng Merlin sẽ không mang Harry của hắn đi.
Lòng hắn nóng như lửa đốt. Hắn sờ soạng túi áo chùng trống rỗng, nơi trước kia vẫn giắt cây đũa phép. Cảm giác thiếu vắng nó khiến hắn bứt rứt, nhưng nỗi lo sợ về người đang cầm nó còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.
*Sao lâu quá vậy?* Draco cắn móng tay đến bật máu. *Mày đã hứa mà Potter. Mày đã lôi tao ra khỏi đống lửa đó. Mày không thể chết lãng xẹt như vậy được.*
Rồi một âm thanh vang lên, cái tiếng bước chân rầm rập, tiếng cười man rợ và giọng nói được khuếch đại bằng phép thuật của Voldemort vang vọng khắp không gian:
"Harry Potter đã chết!"
Câu nói ấy như một búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực Draco. Hắn lảo đảo, phải bám chặt vào cột đá để không ngã khuỵu.
*Không. Không thể nào. Nói dối.*
Đoàn người của Voldemort hiện ra trong sương mù. Đi đầu là người khổng lồ Hagrid, hai tay bị trói, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt rậm rạp râu ria. Và trên tay lão...
Draco nheo mắt, cố nhìn xuyên qua màn nước mắt đang dâng lên làm nhòe đi tầm nhìn.
Trên tay Hagrid là một dáng hình nhỏ bé, mềm oặt. Mái tóc đen rối bù rũ xuống, cặp kính tròn xộc xệch, cái tay buông thõng, bất động.
Không gian xung quanh Draco như vỡ vụn. Tiếng gào thét đau đớn của Ginny Weasley, tiếng la thất thanh của Giáo sư McGonagall... tất cả dội vào tai hắn nhưng nghe xa xăm như tiếng vọng từ một thế giới khác.
Thế giới của Draco Malfoy vừa sụp đổ ngay tại khoảnh khắc đó.
Một cơn đau xé ruột gan cuộn lên từ dạ dày, bóp nghẹt khí quản. Draco há miệng ra để thở, nhưng không khí như biến thành thủy tinh sắc nhọn cứa vào phổi.
Nước mắt trào ra như dòng lũ, lăn dài trên đôi má lấm lem bụi than, nóng hổi và mặn chát.
Harry đã mang theo cây đũa của hắn đi vào cõi chết. Harry đã mang theo cả linh hồn hắn đi rồi.
Draco trượt dần xuống chân cột đá, hai tay ôm lấy đầu, vai rung lên bần bật nhưng không phát ra tiếng động nào.
*Đồ dối trá* Draco gào thét trong tâm tưởng, nước mắt rớt lã chã xuống mu bàn tay. *Mày cấm tao chết, mày bắt tao sống, để rồi mày bỏ tao lại một mình trong cái địa ngục này sao Potter? Mày ác lắm...*
Hắn nhớ lại cái nắm tay trên cán chổi, nhớ ánh mắt xanh biếc kiên cường đến nao lòng. Tất cả giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo trên tay lão khổng lồ.
Draco ngước đôi mắt đỏ hoe, ngập nước lên nhìn về phía thi thể Harry một lần nữa. Trong đám đông hỗn loạn, giữa sự hân hoan của Tử thần Thực tử và nỗi bi ai của phe Hogwarts, Draco Malfoy khóc thương cho một mối tình chưa kịp nở hoa đã bị chôn vùi, khóc cho một người bạn thù địch, và khóc cho chính bản thân mình.
"Draco!"
Tiếng gọi thì thầm nhưng đầy thúc ép vang lên. Lucius Malfoy, cha hắn, đứng trong hàng ngũ Tử thần Thực tử đối diện. Ông tay vươn ra, gương mặt nhợt nhạt co rúm lại vì sợ hãi và mong chờ.
"Draco... lại đây con." Giọng mẹ Narcissa vang lên tiếp đó, run rẩy, van lơn.
Draco chớp mắt, một giọt nước mắt muộn màng lăn xuống má. Hắn nhìn cha mẹ, rồi nhìn xác Harry. Nếu Harry đã chết, thì việc hắn đứng ở đâu, phe nào, còn có nghĩa lý gì nữa đâu? Hắn chỉ là một cái xác rỗng tuếch, một con rối đứt dây.
Hắn bước đi. Từng bước một, nặng nề, lê lết về phía Voldemort. Hắn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt của bạn bè, thầy cô sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Khinh bỉ, thất vọng. Nhưng Draco không quan tâm. Hắn đi như một kẻ mộng du, băng qua khoảng sân đầy gạch vụn, tiến về phía bóng tối bao trùm.
Khi hắn bước ngang qua Voldemort, hắn nghe thấy tiếng cười khẩy của gã chúa tể, và cái vỗ vai "chúc mừng" lạnh toát khiến hắn buồn nôn. Hắn đứng vào hàng ngũ Tử thần Thực tử, đứng cạnh cha mình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cái xác nhỏ bé trên tay Hagrid, lòng thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng.
"Có ai xung phong không?" Voldemort cười man dại, dang rộng hai tay. "Hay là chúng bây chịu quỳ gối?"
Một bóng người khập khiễng bước ra từ đám đông im lặng của Hogwarts. Neville Longbottom. Nó cầm chiếc Nón Phân Loại rách nát trên tay, mặt mũi bầm dập, máu chảy ròng ròng xuống mắt, nhưng cái dáng đứng thì hiên ngang lạ thường.
Tiếng cười rộ lên từ đám Tử thần Thực tử. Bellatrix rú lên khoái trá. Nhưng Draco không cười. Hắn nhìn Neville - thằng nhóc mà hắn từng bắt nạt suốt bao năm qua vì sự nhút nhát, giờ đây đang đứng thẳng lưng trước mặt chúa tể Hắc ám, điều mà Draco chưa bao giờ dám làm.
"Neville Longbottom!" Voldemort rít lên, nở nụ cười khoái trá.
"Ta tin sẽ tìm ra một chỗ cho ngươi trong hàng ngũ của bọn ta."
"Ta muốn nói điều này." Neville cắt ngang.
Sắc mặt Voldemort trầm xuống, nhưng đáng ngạc nhiên thay, gã ta không cho Neville một lời nguyền chết chóc ngay lập tức.
"Ồ Neville, ta chắc là chúng ta đều nóng lòng nghe điều ngươi sắp nói."
"Việc Harry chết chẳng quan trọng." Neville nói, giọng nó vỡ ra nhưng vang vọng khắp sân trường, đập vào từng vách tường đá cổ kính.
"Lùi xuống, Neville!" Có người nạt.
"Ngày nào chả có người chết... bạn bè, gia đình." Giọng nó nghẹn ứ, khô khốc.
"Đêm nay ta mất Harry, nhưng câu ấy vẫn sống, trong đây." Nó đặt tay lên ngực trái mình, cảm nhận tiếng tim đập.
*thình thịch* *thình thịch*
""Fred, thầy Remus, cô Tonks... tất cả bọn họ...."
"Harry chết không vô ích!" Neville hét lên. "Nhưng ngươi thì có! Vì ngươi sai! Tim Harry đập vì tụi tao! Cho tất cả tụi tao! Chuyện này chưa chấm dứt đâu!"
Neville rút từ trong chiếc nón rách ra thanh gươm Gryffindor sáng loáng. Ánh bạc của lưỡi gươm lóe lên, cắt ngang bầu không khí u ám.
Và ngay khoảnh khắc đó, điều không tưởng đã xảy ra.
Từ trên tay Hagrid, cái xác mà Draco ngỡ đã lạnh ngắt bỗng nhiên cựa quậy. Harry Potter lăn mình rơi xuống đất, nhanh như một con sóc.
Tim Draco ngừng đập trong một giây, rồi nổ tung trong lồng ngực. Máu nóng rần rật chảy ngược lên não, xua tan đi cái lạnh lẽo chết chóc vừa bao trùm lấy hắn.
"Bùa nổ!"
Một tia sáng màu cam rực rỡ bắn ra từ đầu đũa phép, nhắm thẳng vào con rắn Nagini đang trườn bên cạnh Voldemort. Con rắn rít lên, né đòn, nhưng bùa chú đánh trúng vào đám Tử thần Thực tử phía sau, gây ra một vụ nổ kinh hoàng.
"HARRY!"
Tiếng hét sung sướng vỡ òa của phe Hogwarts vang lên như sấm rền.
Draco mở to mắt hết cỡ, hai tay hắn run lẩy bẩy, một luồng adrenaline điên cuồng đang sục sôi trong máu. *Mày còn sống. Thằng chó chết, mày lừa tao. Mày còn sống!*
Sự hỗn loạn bùng nổ. Harry lao vụt đi, bắn bùa chú tán loạn để đánh lạc hướng Voldemort. Gã chúa tể gầm lên giận dữ, liên tiếp phóng những tia Avada Kedavra xanh lè đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy zic-zac giữa những đống đổ nát.
Lucius Malfoy hoảng hốt, nắm lấy tay Draco, định kéo hắn lùi lại, trốn chạy khỏi cuộc chiến như mọi khi. "Đi thôi Draco! Đi ngay!"
Nhưng lần này, Draco giật tay lại.
Cái giật tay mạnh mẽ và dứt khoát khiến Lucius sững sờ. Draco nhìn cha mình, ánh mắt rực lửa, cái vẻ hèn nhát, cam chịu thường ngày biến mất sạch trơn.
"Khôngzzz" Draco rít lên qua kẽ răng.
Hắn quay ngoắt người lại, rút cây đũa phép của mẹ Narcissa ra. Hắn nhìn thấy Harry đang bị một tốp Tử thần Thực tử bao vây ngay lối vào Đại Sảnh đường. Một gã to con đang giương đũa phép nhắm vào cái lưng sơ hở của Harry.
Không cần suy nghĩ, không cần cân nhắc lợi hại. Bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Draco vung đũa phép.
"Bùa Choáng!"
Tia sáng đỏ rực bay vút qua sân trường, đánh trúng gã Tử thần Thực tử kia khiến hắn văng ngược ra sau, đập đầu vào tường bất tỉnh.
Harry, nghe tiếng động, quay phắt lại. Giữa làn đạn bùa chú xanh đỏ, giữa khói bụi mù mịt, ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa.
Harry thở hồng hộc, trên mặt lấm lem máu và bụi đất, nhưng cậu lại nở nụ cười. Merlin, cái nụ cười ngạo nghễ và nhẹ nhõm đó nở trên môi cậu khi thấy Draco đang đứng đó, đũa phép vẫn còn bốc khói, chĩa về phía kẻ thù của cậu.
*Tao biết mà* ánh mắt Harry như nói vậy.
"Cẩn thận!" Draco hét lớn, giọng hắn lạc đi trong tiếng nổ.
Voldemort đang lao tới, tà áo đen bay phấp phới như cánh dơi khổng lồ. Harry lập tức quay đi, tiếp tục dụ gã chúa tể và con rắn Nagini chạy sâu vào trong lâu đài.
Draco không chần chừ nữa. Hắn không chạy theo cha mẹ. Hắn lao vào cuộc chiến. Lần đầu tiên trong đời, hắn chiến đấu vì hắn muốn thế.
Một tên Lương Sơn Bạc lao tới định tóm lấy hắn. "Mày làm cái gì vậy thằng ranh Malfoy?"
"Tránh đường!" Draco gầm lên, tung một bùa Đẩy văng gã ta ra xa.
Hắn chạy về phía Đại Sảnh đường, cây đũa phép của mẹ hắn vốn dĩ gượng gạo, giờ đây dường như cũng cảm nhận được sự quyết tâm của chủ nhân, phát ra những luồng phép thuật mạnh mẽ đến kinh ngạc.
Hắn vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Harry. Hắn thấy Harry đang dụ con Nagini lên cầu thang đá, trong khi Ron và Hermione đang cố gắng ném những mảnh đá vỡ vào con rắn để đánh lạc hướng.
"Phá huỷ!" Draco bắn một bùa Phá hủy vào trần nhà phía trên con rắn, khiến một mảng đá lớn rơi xuống chặn đường nó, giúp Harry có thêm vài giây quý giá để leo lên tầng trên.
Draco đứng tựa lưng vào lan can cầu thang, thở dốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem của mình, rồi nhìn lên bóng lưng Harry đang khuất dần sau những bậc thang.
Hắn biết Harry sẽ làm được. Harry đang cầm cây đũa phép của hắn, một phần linh hồn hắn.
———
Cả toà lâu đài Hogwarts rung chuyển dữ dội như đang trong cơn địa chấn. Tiếng gầm rú của những bức tượng đá sụp đổ hòa lẫn với tiếng la hét của đám Tử thần Thực tử tạo nên một bản giao hưởng hỗn mang điếc đặc.
Draco nép mình sau một mảng tường vỡ, thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo dính bết bụi đất. Hắn vừa đánh văng đũa phép của một tên Lương Sơn Bạc định đánh lén sau lưng Giáo sư Flitwick. Cây đũa của mẹ Narcissa trong tay hắn nóng rực lên, rung bần bật, nhưng Draco mặc kệ. Đôi mắt hắn dáo dác tìm kiếm bóng dáng Harry giữa màn khói bụi mù mịt.
Ở phía cầu thang dẫn xuống sảnh chính, Ron và Hermione đang bị dồn vào chân tường. Con rắn Nagini khổng lồ, cái Trường sinh linh giá cuối cùng, đang vươn cao cái đầu tam giác gớm ghiếc, miệng há to lộ ra cặp nanh nhọn hoắt rỉ độc, chực chờ bổ xuống.
"Coi chừng!" Ron gào lên, tuyệt vọng bắn những tia sáng đỏ vô vọng vào lớp vảy cứng như thép của con quái vật.
Draco nghiến răng, định lao tới. Nhưng hắn ở quá xa, sẽ không kịp mất.
Đúng lúc cái đầu rắn lao xuống như một mũi tên, một bóng người từ trong đống đổ nát lao ra, gầm lên một tiếng đầy dũng mãnh.
Là Neville Longbottom.
Thằng Neville hậu đậu, hay quên của ngày xưa đã chết rồi. Trước mắt Draco là một chiến binh thực thụ, tay nắm chặt chuôi thanh gươm Gryffindor sáng loáng.
*Xoẹt.*
Một đường kiếm ngọt xớt xé gió vung lên. Ánh bạc lóe lên chói lòa, cắt ngang cái cổ to bè của con Nagini.
Cái đầu rắn đứt lìa, bay vèo qua không trung rồi rơi bịch xuống sàn đá, đôi mắt vàng khè vẫn mở trừng trừng nhưng đã mất đi sự sống. Thân xác con rắn quằn quại điên cuồng rồi tan biến thành làn khói đen kịt, rít lên những tiếng cuối cùng thảm thiết.
Ngay lập tức, từ phía sân trường, một tiếng thét đau đớn, xé ruột xé gan vọng lại. Không phải tiếng người, mà là tiếng gào của một linh hồn bị xé toạc lần cuối cùng. Voldemort. Hắn đã cảm nhận được. Hắn đã trở thành người trần mắt thịt.
"Xong rồi!" Draco thì thầm, tay siết chặt đũa phép đến trắng bệch. "Giờ chỉ còn mày thôi, Harry."
Hắn lao ra khỏi chỗ nấp, chạy bán sống bán chết về phía sân trường, nơi tiếng nổ của bùa chú đang vang lên đinh tai nhức óc.
———
Khoảng sân rộng trước Đại Sảnh đường giờ đây tan hoang như bình địa. Voldemort và Harry đang đối mặt nhau, hai kẻ thù truyền kiếp, hai cực của số phận.
Voldemort trông tàn tạ hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu điên loạn. Hắn giương Cây Đũa Phép Cơm Nguội lên, đầu đũa tụ lại một luồng sáng xanh lè chết chóc.
Còn Harry... Harry đứng đó, nhỏ bé nhưng vững chãi như một ngọn núi đá. Trên tay cậu, cây đũa phép táo gai của Draco hướng thẳng vào kẻ thù.
Draco dừng lại ở mép sân, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn nhìn thấy cây đũa của mình trong tay Harry. Nó không run rẩy. Nó không sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của Cơm Nguội. Nó đang chiến đấu, kiêu hãnh và ngoan cường, thay cho chủ nhân cũ của nó bảo vệ người con trai trước mặt.
"Avada Kedavra!" Voldemort gào lên.
"Expelliarmus!" Harry hét trả.
Hai luồng sáng, một xanh lục, một đỏ rực, bắn ra cùng lúc, lao vào nhau giữa không trung tạo thành một điểm va chạm chói lòa. Tiếng nổ *đùng* vang lên, chấn động cả không gian, khiến những người xung quanh phải đưa tay che mắt.
Draco nheo mắt, cố nhìn xuyên qua luồng ánh sáng chói mắt đó. Hắn thấy Harry đang nghiến răng, hai tay nắm chặt cán đũa phép táo gai, dồn hết toàn bộ sức lực và ý chí vào đòn đánh. Luồng sáng đỏ đang dần lấn át, đẩy lùi màu xanh chết chóc về phía Voldemort.
*Cố lên Harry*, Draco thầm gọi cây đũa của mình, *Đừng bỏ cuộc. Mày không được thua cái lão già mũi tẹt đó.*
Và cây đũa táo gai đã nghe thấy. Hoặc có lẽ, nó cảm nhận được nhịp tim của Harry, cái nhịp tim đập vì sự sống, vì tình yêu, thứ mà Voldemort không bao giờ hiểu được.
Cây Đũa Phép Cơm Nguội trong tay Voldemort bắt đầu run lên bần bật. Nó nhận ra chủ nhân đích thực của nó không phải là kẻ đang cầm nó, mà là Harry Potter.
Một tiếng nổ lớn vang lên, như tiếng sấm rền ngay bên tai. Cây Đũa Cơm Nguội bay vút khỏi tay Voldemort, xoay tít trên không trung và rơi gọn vào tay không của Harry.
Lời nguyền Giết Chóc bị phản phạn, dội ngược trở lại chính kẻ đã tung ra nó.
Voldemort đứng sững lại. Đôi mắt đỏ rực mở to, ngỡ ngàng nhìn vào khoảng không vô định. Cơ thể hắn bắt đầu rạn nứt. Từng mảng da thịt trắng bệch bong ra, hóa thành tro bụi đen ngòm, bay lả tả trong gió sớm. Hắn tan biến dần, từ ngón tay, đến cánh tay, rồi đến khuôn mặt rắn rết ám ảnh bao người. Không một vết máu, không một tiếng động. Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại cứ thế tan vào hư vô như một cơn ác mộng khi mặt trời lên.
Harry hạ đũa phép xuống. Cậu đứng đó, giữa sân trường đầy nắng và gió, thở dốc.
Xung quanh, mọi thứ im phăng phắc. Không ai dám tin vào mắt mình.
Rồi một tiếng reo hò rụt rè vang lên, rồi hai tiếng, và cuối cùng vỡ òa thành một làn sóng âm thanh chấn động. Mọi người ùa ra, ôm chầm lấy nhau, khóc cười lẫn lộn.
———
Đại Sảnh đường giờ đây ngập tràn ánh sáng của buổi bình minh đầu tiên thời hậu chiến. Những tia nắng vàng vọt, yếu ớt len lỏi qua những lỗ hổng to tướng trên trần nhà, chiếu rọi xuống lớp bụi thạch cao trắng xóa đang bay lơ lửng như sương mù. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, mùi thuốc súng và cả mùi của những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc lẫn tang thương.
Harry ngồi nép mình bên cạnh Ron và Hermione trên một băng ghế dài còn nguyên vẹn hiếm hoi. Cậu rã rời, từng thớ thịt, từng khúc xương trong người cậu như muốn rời ra từng mảnh. Cậu muốn ngủ một giấc ngàn năm, nhưng đôi mắt xanh biếc sau lớp kính vỡ nát vẫn cứ dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình.
Đám đông ồn ào, huyên náo. Người ta ôm nhau, người ta khóc cười, người ta gọi tên những người đã khuất. Nhưng ở một góc khuất xa tít phía cuối sảnh, có một nhóm người lạc lõng đến tội nghiệp.
Gia đình Malfoy ngồi đó, co ro và rúm ró. Lucius và Narcissa nắm chặt tay nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà, vẻ mặt thất thần như những kẻ vừa bước hụt chân xuống vực thẳm mà may mắn bám lại được vào cành cây khô.
Và Draco.
Hắn ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, tách biệt hẳn với cha mẹ mình một chút. Bộ áo chùng đen đắt tiền giờ rách bươm, dính đầy bụi đất và vết máu khô. Mái tóc bạch kim vốn luôn được chải chuốt bóng mượt giờ rũ rượi xuống trán, che đi đôi mắt xám tro mệt mỏi.
Harry nhìn hắn.
Như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ phía bên kia căn phòng, Draco từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như bị hút sạch vào hư không. Giữa hàng trăm con người đang chen chúc trong Đại Sảnh đường, chỉ còn lại hai đứa nó. Không phải Cứu thế chủ và Tử thần Thực tử, khônh phải Gryffindor và Slytherin, mà là Harry và Draco.
Harry vô thức đưa tay lên ngực trái, nơi cây đũa phép táo gai vẫn nằm yên ấm áp. Cậu vỗ nhẹ vào nó, một cử chỉ kín đáo nhưng đầy trân trọng.
*Tao còn giữ nó nè.* Harry thầm nói bằng ánh mắt. *Tao đã giữ lời. Tao sống, và mày cũng sống.*
Draco nhìn thấy cử chỉ đó. Hắn khựng lại một chút, rồi đôi vai gầy guộc đang căng cứng bỗng nhiên chùng xuống, thả lỏng hoàn toàn. Một sự nhẹ nhõm lan tỏa trên khuôn mặt lem luốc của hắn. Hắn không cần cây đũa ấy quay về ngay lúc này, hắn chỉ cần biết nó đang ở nơi an toàn nhất, bên cạnh người an toàn nhất.
Harry khẽ nhếch môi. Một nụ cười nhẹ nhàng, méo xệch vì kiệt sức và đau đớn, nhưng lại chân thật và dịu dàng đến lạ lùng. Nụ cười mang theo sự bao dung, thấu hiểu vô điều kiện.
*Cảm ơn vì đã không vạch trần tao, cảm ơn vì đã để tao cướp đũa, cảm ơn vì đã tồn tại.*
Draco ngẩn người ra một giây, và rồi chậm rãi, rụt rè như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện tày đình mà bất ngờ được tha thứ, Draco nhếch môi đáp lại.
Một nụ cười nhạt nhòa, thoáng qua như gió thoảng, nhưng đủ để thắp sáng cả khuôn mặt u ám của hắn. Trong nụ cười ấy có sự hối lỗi, có sự cam chịu, và nhen nhóm một tia hy vọng mong manh về một tương lai.
Hai nụ cười giao nhau giữa làn bụi nắng lấp lánh của Hogwarts.
Hai đứa biết rằng, ngay giây phút này, khi thế giới phù thủy đang tái sinh từ đống tro tàn thì ở một góc nhỏ trong tim của tụi nó, một hạt mầm mới cũng vừa lặng lẽ tách vỏ, vươn mình đón lấy ánh mặt trời đầu tiên của tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com