TomHar
Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 26/12/2024
Beta :
Nhà : Wattpad và Mangatoon.
-----
Tom Riddle có một nỗi lo vô hình.
" Malfoy, ta trông như thế nào? "
Lucius Malfoy cứng đờ, cả người không khỏi run lên, vậy là ông ta bị giữ lại sau cuộc họp của tử thần thực tử.
Chúa Tể của ông ta ngồi trên ghế chân vắt sang một bên, bộ dạng nghiêm túc hỏi ông.
Tom là Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai. Là người đàn ông 40 tuổi, không thể không nói hắn nom trẻ hơn so với tuổi.
Là một người trưởng thành và cũng là người đã có gia đình. Song cũng là người khiến cho hàng ngàn cô gái mê đắm lại hỏi ông ta-Lucius Malfoy người cũng rất đẹp trai -câu hỏi vô nghĩa.
Lucius : "....." Ông ta có thể nói xấu sao!?
Ông ta quay người, không trả lời ngay mà nghiêm túc nhìn Tom rất lâu, hắn cũng đợi, hắn biết Lucius không phải kẻ ngốc, ông ta sẽ không lợi dùng thời cơ mà nịnh nọt.
Nếu ông ta trả lời ngay mà không suy nghĩ, Tom sẽ xử lý ông ta.
Đương nhiên Lucius rất biết điều.
" Thưa... Ngài, vẻ đẹp của ngài đã đứng đầu trong tạp chí top những người đàn ông nên cưới vì nhiều lý do, hẳn ngài đã quên hoặc không biết "
Tom gật đầu tán thành : " Chà, không sai, nhưng nó là 5 năm trước rồi.. Malfoy "
Lucius : " ..... " Bây giờ vẫn còn đấy ngài tin không?
Chúa Tể nheo mắt, nguy hiểm nhìn Lucius, ông ta, cả người đang không ngừng đổ mồ hôi vì lo lắng, ông ta muốn nói rằng tạp chí vẫn luôn có hình ảnh của ngài... Song ông ta lại không thể đáp.
Nếu nói ra Lucius sẽ phải đối mặt với yêu cầu khác quá đáng hơn, ông ta cần phải cứu cái mạng nhỏ trước.
" Dạ thưa ngài, cậu Potter đã dặn chúng tôi chăm sóc ngài, đương nhiên là vì tin tưởng chúng tôi "
Lucius phải rào trước đường cho mình, ngầm nhắc khéo Chúa Tể của mình, ngài Potter giữ mạng cho bọn bầy tôi, ngài không được giết!!
Tom nghe vậy, thả lỏng lại, gật đầu, không khí lại rơi vào sự im lặng khó xử, nếu Lucius không cẩn thận ông ta sẽ bị cách chức, hoặc tệ hơn, ông ta bị trừ lương mà không thật ra cái nào cũng tên cả.
Bây giờ sếp mình đang có nỗi khổ tâm, ông ta nó trách nhiệm giúp đỡ.
" Thưa ngài, nếu cần chúng bầy tôi sẽ hết lòng giúp, ngài cứ nói"
Bởi những quy tắc trong giới quý tốc quá nhiều, lại yêu cầu về danh tiếng, không thì Lucius đã muốn hét lên với Tom, muốn gì cứ nói, làm như thiếu nữ mới lớn á!
" Trông ta... Có già không?"
Đầu Lucius nhảy số, ngày lập tức hiểu tâm ý chủ nhân mình.
Phu nhân Riddle là thiếu niên trẻ, Harry Potter à không là Harry Riddle, con trai cưng nhà Potter, phu nhân nay đã 20 tuổi, còn rất trẻ...
Rất trẻ !!
Chàng trai như mặt trời, vừa ấm áp vừa toả sáng, phu nhân rất tốt, không ai có thể chê ... Cũng phải thôi....
Chê là chết thì ai dám!??
Nói chung phu nhân gì cũng tuyệt vời... Chỉ là khi đứng cạnh Tom, người ta hay nhầm cả hai là hai cha con...
Không phải Tom già, cũng không phải Harry trẻ, mà bầu không khí quanh hai người cơ.
Tom đậm chất người đàn ông nam tính, lịch lãm, tinh tế, lạnh lùng đặc biệt có khí nhất của người đàn ông trưởng thành gương mặt nghiêm túc, quan tâm chăm sóc Harry như con trai...
Harry trái ngược với Tom, cậu là kiểu cậu bé bên ngoài ngây thơ, có chút tinh nghịch của đứa trẻ, cũng rất tích cực hướng ngoại.
Một người trông hơi già dặn đi cùng người trẻ tuổi.
Người nhìn liên tưởng đến mỗi quan hệ cha con.
Harry không hề biết đến mấy lời đồn, đơn giản là cậu không quan tâm, Tom thì khác, hắn rất để tâm.
Chính vì để tâm, Tom rơi vào suy nghĩ miên man, không thể đối mặt với vợ mình thời gian qua.
Harry không nghĩ nhiều, Tom luôn phải làm việc, tăng ca liên tục, thái độ cùng hành vi không có gì khá lạ.
Mấy ngày vừa qua Tom ở lại văn phòng, cả người đều không có tinh thần, trông rất đáng thương.
Hắn không nghĩ đến mình sẽ có một ngày phải vì lời nói vớ vẩn của đám kia, trằn trọc không ngủ được.
Tom sợ lắm, hắn sợ Harry chê hắn già nua, xấu xí dù biết rõ Harry không bao giờ như vậy.
Hắn sợ ra đi trước, Harry sẽ cưới người mới trẻ
trung hơn hẳn, dẫu cho bản thân Harry yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu.
Hắn lại sợ... Sợ cậu không thích hắn già khụm nhăn nheo mà bỏ hắn.
Tom có nỗi lo vô hình với tuổi tác.
Phu nhân Riddle còn rất nhiều thời gian, Tom thì không, hắn đã đi hơn nửa chặng đường của đời người, hắn không muốn lại không thể một mực giữ lấy cậu.
Cảm giác không yên tâm, thấy nó trong tâm mắt lại sợ nó đi mất.
Hắn không thích sự bất an này!
Lucius Malfoy run run, không dám nhìn thẳng, phải nói sao? Lời an ủi sáo rỗng có ích gì chưa?
Ông ta chưa muốn chết, không thể tùy tiện qua loa, Lucius ghét hình huống bây giờ. Nếu được ban điều ước thì ông ta mong người bị gọi lại không phải ông ta !!
Không khí quanh Lucius như lạnh đi thêm mấy phần, não ông ta rung lên những hồi chuông cảnh báo.
Lúc này tiếng gõ cửa cắt ngang. Tom tâm tình không tốt, lạnh lùng nói :
" Vào đi "
Cánh cửa khẽ mở, Tom chẳng buồn quan người bước vào, hắn nhíu máy đầy phiền muộn. Lucius cũng không đặt tâm tư vào người gõ cửa. Về cơ bản thì ... Ông ta sắp không xong rồi.
Hai kẻ thất thần, đều chìm vào ảo não của suy nghĩ.
" Thưa... Chúa Tể và ngài Malfoy. Chúng tôi đến để chuyển lời cho hai người "
Tom nhìn lên, không đáp, Lucius thì phản ứng nhanh hơn, quay đầu hỏi là ai chuyển lời.
Người kia bối rối, bị hai đôi mắt nhìn đến muốn đục lỗ trên người rất sợ hãi.
" Dạ, của Chúa Tể thì là phu nhân, còn của ngài Lucius là cậu chủ Malfoy ".
Lucius giật mình, lo lắng nhìn sang vị Chúa Tể mặt ngày càng lạnh. Ông ta có một linh cảm, là linh cảm không tốt.
Đáng tiếc người chuyển lời lại không thấy thế, anh ta nói tiếp.
" Của Chúa Tể.. khụ .. Tôi xin thất lễ .. Tom, em sẽ đi chơi cùng với Draco, anh không cần đợi em đâu, cố lên nhé anh... "
Anh ta rất muốn nói tiếp câu " Yêu yêu anh nhiều "
Nhưng lại rất ngại nói ra, để không rơi vào việc hỏi hỏi nhiều bởi ngài sếp thì anh ta nhanh chóng nói tiếp.
" Của ngài Lucius.. E hèm... CHA !! Potter rủ con đi chơi !! Cha không cần đợi con về dùng bữa đâu "
Giọng anh ta cao ngất, như muốn hét lên trong niềm vui sướng, Lucius run rẩy đứng đó, nhìn người chuyển lời vui vẻ đóng cửa.
Nhìn là biết Draco đã vui như thế nào.
Song ông ta không vui nổi. Lucius muốn hét lên cầu cứu, ây mà... Không còn ai ở đây cứu ông ta.
Tom mặt đã rất đen, không nói thẳng là hắn muốn giết người.
Hay cho một Malfoy!!
Hắn buồn não vì vợ hắn mà tìm đến gia chủ Malfoy, con trai của lão già đó lại quấn lấy vợ hắn!!!
Lucius cả người như muốn ngã xuống, không còn sức lực chống đỡ...
Cho ai không rõ thì cậu chủ nhà Draco bằng tuổi Harry, là thanh niên chững chạc, tinh tế, siêu đẹp trai và cũng rất trẻ trung.
Nếu không phải Harry lấy Tom làm chồng, thì ai nhìn vào cũng tưởng quý tử nhà Malfoy là người yêu của Harry.
Lucius gào thét, số phận nhà Malfoy vậy là hết....
Lucius Malfoy bị đuổi đi, Tom một mình ... Ở lại căn phòng tối đen, u buồn ngồi đấy...
Trước khi bị đá đít ra khỏi phòng, ông ta còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Chúa Tể.
" Em ấy không nói yêu yêu mình nhiều sao?"
....
Harry vẫy tay tạm biệt Draco, vui vẻ xách đồ vào nhà, cậu quay người lại thì thấy Tom, cả người ủ rũ buồn bã.
Tom nhìn cậu với đôi mắt đáng thương, khoé mắt cũng hơi đỏ, như cún con đáng thương bị bỏ rơi, thất thiểu ướt áp và rất tội nghiệp.
Cậu bất ngờ chưa kịp mở miệng thì Tom lao vào lòng cậu, Tom cao hơn Harry một nửa cái đầu lận nên lúc này cả người Tom như muốn ngả luôn vào cậu.
Ôm cậu rất lâu, Harry im lặng không biết nên mở lời ra sao, cả người Tom hơi run, giọng nói khàn khàn vang bên tai, là một bộ dáng đáng thương ủy khuất vô cùng.
" Harry em đừng bỏ anh mà, anh hứa sẽ thường xuyên tậm thể dục ăn muốn điều bộ, để trẻ mãi, để ở bên em lâu hơn "
Harry nghe mà vừa thương vừa buồn cười,
Ông chồng ngốc này lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Cậu thả túi đồ xuống, đáp lại cái ôm của Tom, đồng thời nhỏ giọng vỗ về ông chồng đáng yêu của mình.
Không thể không nói khả năng nghe hiểu của Harry rất tốt, trong đống lời vô nghĩa mà Tom lải nhải, cậu đã nghe được trọng tâm.
" Tom, anh là duy nhất, trong mắt em cũng không có khuyết điểm " Đương nhiên trừ lúc hoá thú thì đúng là không có khuyết điểm.
" N-Nhưng... Draco Malfoy rất trẻ "
À... Thật muốn bổ đầu hắn ta ra xem bên trong nghĩ gì!!
"Tom, em đã chọn anh, em sẽ không hối hận, anh hiểu mà ".
Harry chưa bao giờ bối hận với quyết định của mình.
Cậu đỡ lấy gương mặt đẹp trai có phần đáng thương của Tom, hôn khắp nơi trên gương mặt, chậm rãi đầy yêu thương.
Hắn vì cậu mà suy nghĩ nhiều, Harry đương nhiên rất vui, song cũng rất sót cho người chồng.
Tom luôn thiếu cảm giác an toàn, cho đến khi tìm được Harry.
Tom không yên tâm vì sợ đánh mất Harry, nhưng cậu vẫn luôn ở đây, vì hắn cũng là nơi an toàn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com