Chương 3: THE RUMORS OF LOVE.
Chương 3: LỜI ĐỒN TÌNH ÁI.
Tọa lạc tại miền Tây Nam nước Anh.
Trang viên chính của gia tộc Malfoy được xây dựng từ đầu thế kỉ XVIII đến nay đã vững chân đứng sừng sững ở đó đã mấy mươi thập kỉ.
Nơi vốn rộng lớn, sang trọng mang đậm phong cách Gothic, lại nói nó có lịch sử lâu đời, chứng kiến nhiều sự kiện qua từng đời gia chủ.
Dưới sự trang hoàng của gia chủ Malfoy đương nhiệm lại càng thêm mĩ lệ. Chỉ là vẻ ngoài trang trọng yên bình của nó không có giống với cái vị chủ nhân đầy đồn đoán của nó.
Mấy lời đồn nọ chỉ xoay quanh vị gia chủ nổi tiếng đào hoa của Anh Quốc phù thủy sao đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Kẻ thì bàn tán rằng là vì Malfoy không muốn dây vào liên hôn gia tộc...hay tại sao ngài Malfoy không có tiến tới hôn nhân.v.v..
Có kẻ nói ngài là đang có ái nhân nhưng người nọ không đáp lại thành ra đau buồn thề rằng đời này sẽ không lấy ai ngoài người thương.
"Ấy, khoan..."
'Mấy lời đồn thổi này có phải là thổi đi xa quá rồi không...'
"Chậc, ngài ấy mà biết được chắc chắn sẽ... ờ à à thôi chúng ta đến đây thôi nhé..."
Lúc nào cũng như vậy, cứ hai ba ngày là lại có một nhóm người tụ lại bán tán chuyện của giới quý tộc.
Haizz, toàn những miệng lưỡi thế gian...
Nhưng mà...nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy lời bàn tán đó cũng không có sai ah. Chính chủ cũng đã lên tiếng nói bản thân không muốn kết hôn với bất cứ người con gái nào khác lại chỉ muốn một đời trung thành làm bạn với Cứu Thế Chủ.
Nên gọi là tình bạn thiêng liêng hay 'tình cảm thiêng liêng' đây.
Thật sự là vậy sao!?
Chà chà, điều này đã được chính Malfoy thừa nhận. Điều này đã khiến những người phụ nữ nước Anh càng thêm mê mệt vị gia chủ tài hoa này, không chỉ đẹp mà còn trọng tình trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng nợ gì thì chưa biết...
Chỉ là...
"Dray, ta thấy tiểu thư nhà Greengrass vừa tốt tính, giỏi giang lại chưa có lấy một hôn ước nào. À, còn có đứa trẻ nhà Parkinson từ nhỏ đã thân với con..."
Vị phu nhân lớn tuổi nhẹ nhàng khuyên bảo người đàn ông nhưng tiếc là người nọ cứng đầu không nghe. Bà là phu nhân của cựu gia chủ Malfoy - Nacissa Malfoy, là mẹ của gia chủ đương nhiệm. Đôi mắt xanh buồn bã cùng với những nếp nhăn của tuổi già, mái tóc bà đã lưa thưa tóc bạc chẳng còn đâu một mái tóc vàng như thuở còn trẻ.
"Mẹ, con không cần kết hôn hay đính hôn gì hết. Con đã nói sẽ nhận nuôi một đứa trẻ về kế thừa gia tộc."
Người nọ mái tóc đẹp đẽ hoàng kim đặc trưng có chút dài nhưng do được chăm sóc tỉ mỉ nên vẫn thanh lịch như một quý ông cùng với đôi mắt xanh bạc* thể hiện phần nào đó nhan sắc tinh tế, bộ đồ quý tộc trên người khiến phong thái lịch lãm của quý tộc lộ rõ không ai khác chính là gia chủ Malfoy cao quý - Draco Lucius Malfoy.
Và có vẻ như câu chuyện chính của họ là hôn nhân 'gia đình' của quý ngài Malfoy đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có bạn đời.
Dường như phu nhân cũng lo lắng cho Malfoy chỉ muốn con trai kết hôn lập gia đình như vậy thằng bé sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ có người bầu bạn khi tuổi già, khi cuối đời cũng không sợ lẻ bóng một mình. Tiếc là nó không hề hiểu cho nỗi khổ của người mẹ này.
"Dray, con không thể để một đứa trẻ không mang huyết thống gia tộc lên làm gia chủ."
Giọng nói có 7 phần bất lực 3 phần thất vọng của vị phu nhân 'Black' dường như không thể thay đổi quyết định của hắn. Bà cau mày tưởng chừng sẽ nổi nóng một trận.
"Con không thể kết hôn vào lúc gia tộc chưa mấy ổn định, nội bộ có chút rối ren nên là mẹ đừng có ép con..."
"Hay cho câu gia tộc chưa mấy ổn định, nội bộ rối ren. Hãy nhìn đi mẹ chẳng còn bao lâu nữa sẽ... "
"Mẹ, hạnh phúc của cuộc đời bản thân con sẽ tự quyết định. Người cũng không cần phải tự gây ra đau đớn cho bản thân. "
"Kẻ rối ren chính là con đó!! Kẻ cần ổn định chính là con đấy! Con hết lần này đến lần khác không một lần nào là khiến mẹ bớt lo lắng!! Tại sao vậy?..."
Bà quát lớn nhưng giọng nói cứ nghẹn lại, nước mà cứ tuôn ra không ngừng, bà không thể...bà không thể nhẫn tâm mắng nhiếc chính đứa con trai bảo bối của mình được. Nhìn đôi mắt xanh đã toát lên khí chất của một người trưởng thành, lại nhìn khuôn mặt đã chững chạc không còn vẻ mặt nhỏ con, không còn là một cậu bé bướng bỉnh được bà yêu chiều bao bọc.
Có lẽ Dray đã lớn thật rồi.
Có lẽ nó có thể quyết định được tất cả mọi thứ.
Có lẽ bà đã quá ép buộc nó.
Nhưng tất cả cũng vì quá lo cho nó, quá yêu nó nên bà mới...
...
Biết bản thân không thể thuyết phục được con trai, bà lặng lẽ gạt nước mắt rời đi với tâm trạng chẳng thể tốt lên nổi.
"Nếu con có ái mộ ai hãy cứ nói với mẹ, mẹ sẽ không cấm cản cả hai dù cho đối phương có là Muggle đi chăng nữa."
Hắn không có hành động gì trước lời nói của mẹ, vẫn âm trầm suy nghĩ. Thật sự sẽ chẳng ai tin lời nói đó là đến từ thành viên của gia đình Malfoy - những kẻ chỉ tin tưởng chính cái thuyết máu trong thượng đẳng.
Sẽ chẳng có ai trí tưởng tượng phong phú đến nỗi, nghĩ ra cảnh tượng một thuần huyết như Malfoy lại niềm nở chấp nhận phù thủy Muggle.
Ôi, có lẽ ngày ấy phù thủy sẽ bị tận diệt mất.
Nghĩ thôi cũng đã vỡ mật mà sợ...Đằng này phu nhân còn nói sẽ chấp nhận một nàng dâu máu lai.
Phải chăng quý tộc phù thủy nào cũng như vậy sao.
Thật là chuyện lạ đời thực.
"Rina!"
Một giọng nói nghiêm nghị của một lão nhân khiến kẻ nghe kẻ sợ, còn cô thiếu nữ xinh đẹp được nhắc đến có chút giật mình giống như làm việc xấu bị phát giác.
"Thôi nào, đừng gọi tên ta trống không như vậy. Chẳng có lấy một chút kính ngữ gì cả."
Thiếu nữ tóc đen mượt mà tỏ vẻ khó chịu trước hành động của lão già lớn tuổi kia. Mặc kệ sự ngăn cản của người hầu cô, cứ đi cứ đi trong khi tà váy cứ lả lướt theo từng bước chân cô đi để kẻ hầu già nua vội vã đuổi theo. Đến kẻ mù cũng nhìn ra đây là tiểu thư cao quý được cưng chiều từ nhỏ, không khó để nhận ra khi chiếc váy Gothic màu trắng cùng bộ trang sức lấp lánh cô đeo toát lên khí tức nhẹ nhàng cùng chút ngọt ngào khiến nhiều người khó dứt ra.
"Tiểu thư, hiện giờ ngài tốt nhất không nên đến gặp phu nhân."
Người hầu già nua luống cuống đi đằng sau dường như rất kiên quyết khuyên ngăn thiếu nữ lại nhưng nhìn xem đi, nàng ta đâu có chịu. "Ta đã nói rồi mặc kệ ngươi có là người của Ray, ta cũng phải bước ra khỏi đây để đi tìm mẹ."
Nhưng bỗng chốc nàng khựng lại. Nàng là đang bị cấm túc mà một khi bước chân ra khỏi nơi đây...
Rina lắc đầu không muốn suy nghĩ đến sự việc tồi tệ...
'Haizz, không nghĩ nữa.'
"Tiểu thư, ta có thể giúp ngài nhưng đổi lại ta sẽ là người trực tiếp chăm sóc và quản lý cuộc sống của ngài ở Anh."
Lão già đó tưởng chừng như một vị phụ huynh xấu xa ngăn cấm đứa con gái bé nhỏ đến với thế giới bên ngoài lại đột nhiên lên tiếng ngỏ lời muốn giúp đỡ cô, nhưng cô không nghĩ nó xuất phát từ lòng tốt đâu.
Bởi một kẻ như lão chỉ là những con cừu già cỗi bị nhốt trong chuồng chờ đến ngày chết mòn vì già?! Lão chẳng còn giá trị đối với chủ nhân của lão...hoặc là còn chút ít giá trị nào đó.
Lão là một vị quản gia trưởng gương mẫu mà bất kì gia tộc quyền lực đều phải có, nên hiển nhiên lão luôn nghiêm khắc, và tận tâm với mỗi thành viên của gia tộc. Và là một kẻ khôn khéo, rất tận tụy, trung thành.
Lão ước chừng cũng đã 80 tuổi nên cũng không ngạc nhiên khi gương mặt đã nhăn nheo đến nỗi mắt cũng híp lại, mái tóc cũng bạc trắng. Lão giờ đây cũng chẳng thể đứng thẳng chỉ có thể chống gậy mà đi nhưng khí chất tao nhã đạt chuẩn của một kẻ cao quý.
Nhưng dù thế nào người hầu vẫn mãi là người hầu, chủ nhân vẫn mãi là kẻ quyền lực nắm chắc những quân cờ như lão trong tay.
A slave who chooses a master must be loyal forever...
Not a thought dared disobey command...
Tất cả những gì lão ta làm cũng chỉ vì hai chữ 'mệnh lệnh'.
"Ray...anh ấy cho phép sao...?"
Vị tiểu thư tò mò hỏi lão, đôi mắt đen láy ánh lên đó là nỗi sợ hãi được chôn vùi nơi đáy vực sâu nhìn chằm chằm vị quản gia già.
"Ngài Malfoy, rất cảm kích khi ngài đã đến thăm Hogwarts của chúng tôi."
Marazion hiệu trưởng đang tiếp đãi Malfoy gia chủ, cả hai gửi lời chào khách sáo đến đối phương, tuy nhiên... Kẻ nào đó kiêu ngạo đã thành bản năng rồi nên sẽ không lý nào lại từ bỏ cái 'phẩm chất vô cùng cao quý' . Nên hiển nhiên việc chào hỏi cũng là cả một quá trình, Draco luôn kiêu hãnh hếch cằm lên khiến ai náy cũng tức trong lòng nhưng không nói thể ra.
Marazion cũng hiểu được cái tính khí di chuyền của nhà Malfoy thật tốt. Khi lời chào kết thúc cả hai cùng bước đi trên hành lang của trường. Hắn chầm chậm đi, lại nhìn xung quanh liếc từng bóng người. Hình như hắn đang mong đợi một điều gì đó...
"A!!"
Một tiếng hét vang lên, đó là từ một cô bé thuộc nhà Hufflepuff. Có vẻ cô bé ấy quá vui sướng đi hoặc...là sợ hãi.
"Chuyện gì vậy?"
Hình như Malfoy gia chủ 'hơi' không vui khi bị lỡ mất thời gian quý báu của hắn, khiến đôi lông mày thanh tú cũng phải nhíu chặt lại, rồi lia đôi mắt sâu hút tìm kiếm nguyên do nhưng rồi...
Đôi con ngươi co rút lại, trái tim đập loạn, cơ thể hắn cứng đờ nhưng trong phút chốc tấm lưng của hắn run lên...
Hắn bị sao vậy?!
Hắn nhìn thấy cái gì ah?
Cái phản ứng đó của hắn là gì? Phấn khích hay sợ hãi??! Giận dữ đến độ run lên!??
⊰--------------------------------------------------⊱
By Iyan
________________________________________
Note:
(*) Đôi mắt xanh bạc: thực chất nhân vật Draco Malfoy trong nguyên tác có màu xám xanh.(đa số mọi người thường nhầm lẫn mắt Draco là màu xanh dương...đại loại là vậy ó)
"Là một cậu bé cao với khuôn mặt sắc nhọn, nước da nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng được chải ra sau đầy kiêu hãnh - một đặc trưng của gia tộc Malfoy và có đôi mắt màu xám xanh."
(Trích trong 'Harry Potter và Hòn đá Phù thủy')
Màu xám xanh là một màu sắc hỗn hợp giữa màu xám và màu xanh lá. Nó có thể xuất hiện như một màu xám mờ với một chút màu xanh lá hoặc là một màu xám có chút tính xanh lá. Màu này mang lại một cảm giác bình yên và tươi mát nhưng mà...với Draco của chúng ta thì có mà 'no never'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com