Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh gỗ vụn?

Tóm tắt: Tác giả đã đọc và ví như tàu lượn siêu tốc

_______________________________

Nguyệt hạ nhật minh, quang âm bất đãi

Thứ ba - ngày 16 tháng 8 -

Sáng - 5 : 43

Nằm giữa lưng chừng của sáng và tối, khi những vệt nắng đầu tiên xuyên qua rèm vải nhưng chẳng đủ để xem là sáng sủa cho cam

Tiếng chim kêu, tiếng xe cộ chạy, tiếng chân đánh nhịp xuống nền bê tông nhựa hoà trộn với nhau như một bản nhạc ồn ào nơi phố thị sầm uất

Phần lớn cư dân trên hòn đảo bách quỷ này vẫn còn say giấc nồng, chỉ gần phân nửa là đã tỉnh khỏi mộng mị - hoặc có lẽ họ còn chẳng thèm chợp mắt thì sao? Ai mà biết được

Sớm hay trễ cũng chẳng quan trọng gì

Chỉ đơn giản là lựa chọn giữa việc ở lại nơi có làn nước trong vắt, có vầng trời xanh thẳm, có gốc đào lớn trong sân, có người thương đang đợi mình trong căn nhà gỗ thơm mùi nắng

Hay thức giấc và pha một tách cà phê để giúp mình tỉnh táo, đối mặt với thực tại khắc nghiệt, gặp những người quan trọng trong đời và mấy người bạn thân thiết thôi mà

Dù là gì chung quy lại đều có mặt tốt riêng, chỉ tùy vào cách người ta nhìn nhận

Kể cả khi nó bắt đầu bằng thứ sắc huyết tanh nồng, thì vẫn có thể lạc quan nếu ta nhìn vào hướng tốt nhất của nó mà. Đúng không?

"Hộc..." Cậu thở gấp, máu nhỏ từ miệng xuống cằm, bồn rửa từng chút một bị nhuốm trong màu đỏ gai mắt

Haruaki lảo đảo, thân thể mất hết sức lực tựa vào một bờ vai vững chãi. Ranmaru - gã đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Từ lúc cậu bắt đầu vật lộn với cơn đau xé ruột xé gan trong lồng ngực chăng?

"Cảm ơn anh nhé, đại úy" Cậu mỉm cười dịu dàng, dựa vào thành bồn mà gượng dậy

"Tình hình chuyển biến xấu à?" Giọng gã trầm thấp tựa an ủi

"Ừm, mới sáng ra đã vậy rồi"

Tay cậu run rẩy mở vòi, để dòng nước lạnh tuôn trào, rửa trôi thứ máu đỏ tanh lợm bám trên thành, hứng lấy ngụp nước to rồi dội thẳng lên gương mặt mình. Ranmaru đứng phía sau vén lọn tóc mềm của cậu ra sau tai, nhẹ lắm, như sợ nếu lỡ tay sẽ khiến người kia đau thêm

Nhìn nụ cười gượng mà cậu cố gắng nặn ra để giấu đau thì gã cũng chẳng nỡ gặng hỏi, lại thấy quyết định phân ra trông chừng tên ngốc này là đúng đắn. Lời nguyền cần 5 tháng ủ bệnh, nhưng chỉ cần 15 ngày cuối để cướp đi sinh mạng một con người

Nếu phát hiện sớm hơn có lẽ phủ lục ngũ tạng của cậu đã không bị bệnh tật cắm rễ, sẽ không phải sống những ngày cuối đời khi sinh khí cứ như bị một con dao cùn nạo sạch ra khỏi cơ thể

"Đại úy?" Bị lời dịu của đối phương làm giật mình, lập tức thoát khỏi thứ ảo cảnh mà bản thân gã khêu dệt nên để trốn tránh hiện thực

Nhưng dù có van nài bao nhiêu, thứ nhận lại chỉ là tuyệt vọng vô ích. Vậy cớ sao gã không mạnh mẽ đối mặt với thực tế tàn khốc này như cậu?

Tiếc à? Chắc vậy rồi, gã...còn chả biết dùng từ nào để tả mớ cảm xúc hỗn độn, tồn đọng trong tim mình nữa kìa

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. Mà cậu không ngủ à, mắt thâm quầng cả rồi" Gã khẽ nhắc, chỉ ra quầng thâm đậm đã hình thành dưới đôi mắt đỏ rực kia

"Ể?! Dễ thấy vậy sao trời, chắc tại tối qua tôi không ngủ đủ giấc đây mà" Haruaki hốt hoảng soi mình trong gương, lo rằng lên trường sẽ bị mọi người dò hỏi

"Cần tôi đi trộm hộp kem nền đem về không nè~?"

"KHỎI ĐI!!!"

Tiếng nói cười khanh khách của kẻ cựu thần vang vọng, liền sau đó là giọng càu nhàu về việc trộm cắp là xấu của cậu nhà giáo. Không gian hoà trong tiếng cười đùa của hai người, khiến những kẻ bên trong ngỡ như mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có

Cái lúc mà cả hai vẫn thường chơi cái trò tung hứng bằng lời một cách vô lo vô nghĩ ấy

Và khung cảnh tươi vui ấy vẫn lặp lại tại đây, nhưng là giữa một tên dần dần bị chính những mơ tưởng của mình dìm xuống đáy sâu và một kẻ đã sẵn sàng buông bỏ thứ ánh sáng viển vông về hi vọng được cứu giúp cơ

Nhưng chẳng sao cả, vì họ giấu cả rồi, kĩ đến mức khiến đối phương lầm tưởng rằng mình vẫn ổn luôn kia mà

"Ổn chưa? Rồi thì ra ăn sáng đi, đồ tôi nấu sắp đóng bụi rồi kìa" Ranmaru giữ vững chất giọng nhây nhây của mình, vươn tay xoa đầu cậu khiến mái tóc ấy rối càng thêm rối

"Thiệt sao, đại úy tốt với tôi ghê! Anh ra ngoài ngồi trước đi, tôi vệ sinh cá nhân cái rồi ra ngay"

Thế là tên quạ tệ nạn bị vứt ra ngoài, cánh cửa sau lưng thì đóng lại không một khe hở, người bên trong còn khoá cửa kêu cái cạch như sợ thân thể ngọc ngà của mình bị ai kia nhìn trộm

Không quan tâm mình đã lỡ tay ném gã chổng mông lên trời, Haruaki loay hoay dọn dẹp lại mấy vệt máu nhỏ cứng đầu chưa chịu biến mất

Rồi ngón tay cậu quệt phải thứ gì đó cứng cứng kẹt lại chỗ xả nước của bồn rửa, khó khăn kéo lên thì lại giống như mẩu đất khô, bề mặt gồ ghề nhưng chắc chắn đến lạ

Khi rửa sạch lớp máu dính bên trên, phải mất một lúc lâu vị giáo viên mới nhận ra thứ mình lăn trên tay nãy giờ là gì

"Gỗ...?" Nó rõ ràng còn rất mới, như vừa rụng khỏi thân cây non

Tại sao một mảnh vụn bé xíu như vậy lại xuất hiện ở đây?

_______________________________

Sáng - 7 : 35

"Rồi, hoàn hảo!" Haruaki nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình một lần nữa, chắc chắn rằng sẽ không có bất kì sai sót nào

Nói cho mà biết, cậu đã thẳng tay chi tiền cho một tuýp kem che khuyết điểm và một lọ nước hoa giá cực chát chỉ để giấu đi mọi dấu hiệu lạ trên người mình thôi đó

Kết quả thu lại thì trên cả tuyệt vời, buồn cái là xịt quá tay, giờ người cậu nói cho sang là một 9 một 10 với mùi cá ươn

"Ông làm gì mà đứng đực ra đó vậy?"

"Sano-kun, Maizuka-kun!" Cậu vui vẻ kêu lên, tính qua làm cái bắt tay thân thiện thì bị tên học trò này né một cách không thương tình

"Chào buổi sáng Seimeiii—"

"Chuyện gì vậy Mame? Sao hôm nay cậu không nhảy bổ vào người lão như mọi khi vậy?" Sano thấy bạn mình hành xử lạ lùng liền tò mò, Haruaki cũng đi qua hóng hớt muốn xem tác dụng của lọ nước hoa mình mới tậu

"Seimei này...bộ thầy có người yêu à...?"

"Hả?"

"Hở?"

"Chứ cái mùi gỗ đàn hương trên người thầy nồng muốn chết!! Nếu không phải là chuẩn bị đi hẹn hò thì là gì?!" Maizuka trong dạng chồn được ôn thần ôm gọn trong tay gào lên, giọng như vừa bị cậu phản bội

"Khoan khoan khoan đã! Em hiểu lầm rồi Maizuka-kun, mà đừng có nhìn thầy như vậy chứ Sano-kun!!"

Lão thầy giáo khua tay múa chân biện minh cho bản thân, nhưng chắc không biết hành động của mình bây giờ với hai cậu nhóc thì chẳng khác gì đang cố trốn tội

Đáng đem ra xử trảm

"Mắc ghê—"

"Thầy đừng chối nữa, cho tụi em xem mặt đằng gái đi!"

Chồn nhỏ chốt hạ câu cuối, không để ý rằng đã có thêm người thứ tư nghe rõ lời mình

Nếu bạn đang thắc mắc người ấy là ai thì đó chính là Akisame - chú bé đần này phút trước còn đang mang nỗi sầu cần giải toả với bồn cầu, vậy mà giây sau đã nhẹ nhàng khép cửa, phóng đi như đóng quảng cáo giày thể thao

"Bớ làng nước ơi, Seimei có bạn gái!!!"

"CỦ LẠC GIÒN TAN!?"

Có lẽ chưa ai nghĩ mới đến trường đã nghe tin động trời nên nguyên cái học viện đã đồng lòng gào lên đáp lại như được hẹn trước. Sốc nhất vẫn phải kể đến các bạn lớp 2-3 — mặt mũi biến dạng, bẹo hình bẹo dạng nguyên đám

Vậy là sáng đó học viện bách quỷ đã có đề tài mới đầy hấp dẫn để buôn dưa lê, đến mức mà Haruaki qua lớp nào dạy là xác định tiết đó giáo án bị vứt vào sọt rác, vì lũ học trò chỉ chăm chăm soi từng cử chỉ của lão thầy để lôi ra hỏi chứ chả thèm nghe giảng lấy một câu

Còn cậu thì tham vui, không nhắc mà còn hào hứng đáp, kết quả chưa dạy gì đã thấy hết mẹ tiết

_______________________________

Trưa - 11 : 27

Phòng y tế vốn quang năm suốt tháng chìm trong mùi thuốc sát trùng hăng hắc, nhưng gần đây, cả giáo viên lẫn học sinh đi ngang đều ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng trôi ra từ khe cửa gỗ mun

Phải chăng chủ nhân nơi này đang muốn dùng nó để xoa dịu một trái tim đã kiệt quệ?

"Cuối cùng thầy bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì làm mất trật tự công cộng?" Akira cười thầm, tự cảm thán con người này vẫn còn đầy thứ thú vị để mình tìm hiểu

"May mà thầy ấy chưa trừ lương tôi đó, không thì tôi cạp đất mà sống..." Haruaki gãi đầu cười đùa, dù có thể vừa nhìn đồng phục thủy thủ vừa ăn nhưng lâu dài vẫn hơi mạo hiểm

"Đâu có sao, Abe-sensei qua nhà tôi là được bao ăn ở luôn á!" Hắn nửa đùa nửa thật nói, lời như muốn dụ dỗ con nhà người ta về nhà mình

"Xin kiếu..."

Cậu không tham, với cả xin đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đó ở môi trường sư phạm được không? Ai đồn cậu làm sugar baby thì chỉ có nước nhảy sông minh oan

Vị bác sĩ điên nở một nụ cười mà người không biết sẽ đánh giá là 'lương y như từ mẫu', còn những ai đã thưởng trọn bộ dịch vụ chữa bệnh của tên này chắc chắn sẽ so sánh nó với giấy báo tử

Đương nhiên Haruaki nằm ở vế sau, thành ra nãy giờ đang từng chút một dịch mông sát tường

"Không sao không sao~" Gã thì thầm, nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, rồi từng con mắt đỏ lòm nổi lên trên da đúng với cái danh Dodomeki của gã

Tất cả bọn chúng, đều chỉ chăm chăm về một phía duy nhất — mạch đập nơi cổ tay vị giáo viên

"...Nhịp tim hỗn loạn, thầy lại phát bệnh à?"

"!"

Ờ ha, sao cậu lại quên được chứ, gã là bác sĩ duy nhất trên hòn đảo tách biệt này mà, hiển nhiên phải biết về bệnh tình của cậu rồi

"À...ừ, sáng nay tự nhiên tôi nôn ra máu" Haruaki nhỏ giọng dần, đầu cũng cúi xuống như trẻ con phạm lỗi

Akira không ngại mà nâng mặt cậu lên ngang tầm với mình, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị, lạ cái là nó lại giúp cậu bình tâm, giống như vừa nghe được một câu động viên khích lệ tinh thần từ gã vậy đó

Chung quy lại thì Haruaki đã thành công đánh thức được sự lạc quan thường ngày, đủ sức tiếp tục cuộc hỏi đáp với người kia

"Vậy thầy có thấy gì lạ nữa không? Ngoài việc nôn ra máu ấy" Akira một tay cầm tập hồ sơ, tay còn lại giữ bút bi, hoàn toàn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận mọi kiến thức

"Ờm, nếu cậu hỏi thì...ĐÚNG RỒI!" Mặt cậu rạng rỡ như kiểu sắp phát sáng đến nơi, không kịp để vị Dodomeki đeo kính râm bảo vệ đôi mắt khỏi tia UV, liền đưa trước mặt gã một chiếc khăn tay đang bọc thứ gì đó

Và thứ bên trong là mảnh vụn hồi sáng, chẳng hiểu sao vẫn còn giữ đến giờ

"Hừmmm...chịu luôn!"

"Ể?!!?"

"Ấy khoan, ý tôi là nếu nhìn như này sẽ không đoán ra nó là loại cây gì, thầy cho tôi mang nó về để xét nghiệm nhé?"

Akira lấy vai cậu làm điểm tựa mà tiến sát lại gần, đến khi có được sự cho phép mới buông ra, ngay lập tức nâng niu cái mảnh gỗ nhỏ xíu trong tay như báu vật

Bỏ qua luôn gương mặt đỏ như trái cà của Haruaki, rõ ràng gã là nguyên nhân khiến mặt cậu đổi màu kia mà, sao tự nhiên có thứ mới mẻ lại quên phắt luôn vậy chứ?!

Ca này khó mà môn đăng hộ đối - Haruaki không nói thế

"Vậy tôi về ha..." Dứt lời, cậu như xài tốc biến mà từ giường đã nhảy phát ra chỗ cửa, tay còn hiểu ý chủ mà tinh tế đặt ngay nắm cửa

"Ừ, nếu có gì lạ nhớ báo tôi đó nha!" Akira cười hiền, say mê khám phá chân tơ kẽ tóc của mẩu vụn trên bàn làm việc, nhưng vẫn không quên rủ anh trai qua chung vui

"Hay là thầy qua đây nghiên cứu cùng tôi đi, rồi tối thầy qua nhà tôi ngủ—"

Cạch - đó là tiếng cửa phòng khám được đóng lại từ bên ngoài

_______________________________

Chiều - 17 : 21

Haruaki hít sâu, dứt khoát đẩy cửa

Tiếng chuông cửa kêu leng keng như trong truyện tranh. Trong tiệm chỉ có một người đàn ông ngồi ngay quầy lễ tân đọc báo, thấy cậu bước vào liền cười tươi, dắt cậu qua chỗ chụp

"Nào chàng trai trẻ, muốn chụp kiểu nào?" Chú ta lấy chiếc máy ảnh cơ xuống khỏi kệ, lau đi màng bụi trước khi đặt nó lên giá

"Chú cứ chụp như bình thường là được rồi ạ, à mà nếu mặt cháu kì lạ thì chú nhớ nhắc nha!" Cậu vội vã nói, không hiểu sao lại thấy ngượng, như hồi đi chụp ảnh thẻ hồi học sinh vậy

Chú thợ máy chắc cũng có cùng suy nghĩ, bấm máy rồi cười khoe răng "Rồi, đẹp lắm!"

"Vậy cậu muốn chụp ảnh cỡ nào?"

"...Chú xem cỡ dùng trong tang lễ là cái nào rồi chỉnh hộ cháu. Cháu không cần ảnh đen trắng đâu ạ, chú cứ in màu như bình thường!"

Dứt lời, người thợ chụp liền ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt bàng hoàng - đôi mắt của một người đã qua độ tuổi tứ tuần, đã nếm trải bao nhiêu khó khăn cũng như bất ngờ của cuộc đời, đang vì một cậu nhà giáo trẻ mà mở to

Bàn tay chú ta run rẩy, nhưng rồi người đàn ông cười hiền, nói to với chất giọng Osaka đặc trưng

"Đây chắc chắn là bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp trong đời!"

Đó chỉ là một lời của người lạ, song đủ khiến vị giáo viên thấy lòng mình như được sưởi ấm

Trên đời thật sự còn rất nhiều người tốt...

_______________________________

Cấp báo: Tác giả muốn bỏ hố!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allharuaki