Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi làm quen bất ổn(2)

-seimei sama~ ngài thật quá đáng ah~ đuôi cáo là bộ phận nhạy cảm của hồ ly đó nga~-suzaku lên tiếng trêu chọc
   Khẽ nhìn qua tiểu hồ đã đỏ mặt ngại ngùng
   Seimei khẽ cười rồi lên tiếng
  -ah xin lỗi bé con vì chiếc đuôi của cưng nhìn đáng yêu quá ấy mà~-
5 cặp mặt nhìn chiếc chăn của tiểu hồ đang trốn mà bất lực, nhìn qua người gây ra thì đang cười vô tội

   byakko nhịn không được nữa liền đi lại kéo chiếc chăn, ra để lộ tiểu hồ nhỏ nhắn đang trốn
   - nào ra đây đi không ai ăn thịt nhóc đâu đừng sợ nữa-

  Haruaki giật mình khẽ lên tiếng
  -ahh dạ-

Sao một hồi ổn định lại họ nhìn lại đứa nhỏ này rồi nhìn qua vị âm dương sư kế bên.
 
Whattt sao họ giống nhau vậy????từ mái tóc đôi mắt khu mặt giống y đúc vclll bộ họ đc đúc cùng một khung ah chỉ khác một chút là, tiểu hồ ấy có tai và 9 đuôi, đôi mắt trong trẻo không dính bụi đời,còn vị kia thì thôi khỏi đi

   doaman liền nhanh miệng lên tiếng
-bộ ông có con rồi hả seimei?-
 
Seimei nhìn họ vẩn nở một nụ cười công nghiệp thương hiệu của bản thân mà nói
  -ah~ làm gì có cậu cũng biết ta không thích gái mặt kimono mà~-
 
Họ trầm tư genbu liền hỏi tiếp
  -vậy không lẽ có bà con với ngài hả?-
 
Seimei liền đạp lại
-ta cũng không biết nữa ah~-

doaman khẽ câu mày lại nhìn cái người vẩn vui vẻ dỡn và nụ cười gợi đòn, làm hắn chỉ muốn đánh vị âm dương sư kia một cái cho đã tay,
  
Nhưng lần này tiểu hồ nhẹ giơ bàn tay nhỏ xinh của mình mà nói
   -dạ hông phải âu ạ, em là hồ ly chính cống,là con của tộc trường yêu hồ ạ-
  
    Họ khá bất ngờ không nghĩ con của tộc trưởng yêu hồ lại vứt bỏ đứa con của mình.
   seiryu trầm từ liền hỏi
-vậy tại sao em lại ở cái cây đó trú mưa và cơ thể lại tàn tạ nhưng vậy chả phải yêu hồ là một tộc khá giàu có hay sao em còn là con của tộc trưởng nữa?-

Một câu hỏi khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt haruaki nghe vậy liền cuối nhẹ đầu xuống bàn tay khẽ run lên mà nắm chắc vạt áo lem nhem mà trả lời
  -vì... Họ nghĩ em là một yêu hồ bị nguyền rủa,trong tộc hồ đã có một lời tiên tri,lời tiên tri đó bảo rằng.-
     Haruaki khẽ nhắm mắt lại để kiềm nén những giọt pha lê nhỏ muốn rơi xuống mà kể típ
  -sẽ có một kẻ được sinh ra và sở hữu 9 chiếc đuôi khi vừa sinh ra kẻ đó,mang trong mình một sức mạnh to lớn, và bị thần linh vứt bỏ bởi thế kẻ đó sao này sẽ khiến cho tộc yêu hồ bị diệt vong-
   Những giọt nước mắt cứ thể lặng lẽ rơi cùng với giọng nói run rẩy hơn lại nói tiếp
   -từ khi có nhận thức em biết mọi người sợ hãi em, khinh bỉ có, ghét bỏ có,
      cha và mẹ em luôn lạnh lùng với em mà trao đi tình cảm gia đình hết cho người anh sinh đôi của em, là amaaki-
 
-anh ấy là người đối xử tốt nhất với em ,
            nhưng rồi một kẻ hầu lại dẩn em đi đi một nơi em chả biết là đâu họ bảo với em anh amaaki đang, chờ em ở chổ đó
    Khi tới đó không có ai cả nơi đó,thật xa lạ không có anh amaaki nhưng rồi khi em quay lại, lại chả có ai lúc đó em biết họ đã vứt bỏ em, cứ thể em lan thang khắp
  nơi rồi một ngày em được ngài seimei nhặt đc ạ-
Kết thúc câu chuyện không khí khẽ trùng xuống rồi haruaki nhẹ đi lại trước mặt seimei mà quỳ xuống cấn giọng vần còn ngẹn ngào
   - vậy nên xin ngài hãy thu nhận em,em có thể ngủ ở bất cứ đâu làm gì cũng được chỉ mong ngài đừng vứt bỏ em-

   Seimei khẽ nhiếu mày lại rồi nghĩ gì đó nhẹ tiếng lại xoa nhẹ đầu tiểu hồ
   -ta không vứt bỏ em nhưng hiện tại ta đã có đủ người hầu mất rồi nga~-

Tiểu hồ để seimei xoa đầu cơ thể khẽ run nước mắt lại rơi xuống
  doaman nhìn cảnh đó không kìm được liền lên tiếng
  -vậy-
  Chưa nói xong seimei lại nói tiếp
  -nhưng vị trí chủ nhân trong coi căn biệt phũ này còn thiếu em có chấp nhận hong nè-

Cả phòng đơ ra ngây cả tiểu yêu hồ cũng ngơ ra bèn nói
   -d...dạ?-
  Seimei cười khẽ
-ta bảo vị trí chủ nhân trong coi căng biệt phũ này còn thiếu,em biết đó ta là một âm dương sư và rất bận ah~ nên không thể trong coi thường đc
  Em có thể trông coi nó giúp ta không nếu chấp nhận, thì em sẽ trở thành em trai 'nuôi' của ta-

Tiểu hồ như mơ nước mắt rơi tí tách không còn kiểm soát được , mà lao vào lòng seimei mà khóc khẽ nói
   - d..dạ hi..hic..e.emm. chấp.nhậ..nn..ạ-
Seimei khẽ cười ôm lại xoa nhẹ đầu em
  -ngoan nào không khóc-
  Còn 5 người kia họ bất ngờ lấm không nghĩ seimei sẽ chấp nhận nhận nuôi tiểu yêu hồ ấy, nhưng họ cũng khẽ cười tên đó nghĩ gì trong đầu có trời cũng không biết
   nhưng nhìn nụ cười trên khoé môi của tiểu hồ ấy họ cũng mừng cho bé ấy có lẽ họ nên,làm quen là chấp nhận bé chủ nhỏ này thôi~4 vị thần nào đó nghĩ
   doaman cũng vậy hắn nghĩ gì đó rồi cười khẽ.
    Căn phòng trở nên diệu dàng hơn ấm áp đến lạ.
___________ ____________ ___ _______________
                      ~hết ạ~
  
 

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com