Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1.11): Seimei có ngực rồi.

Tiêu đề 11: Chỉ là muốn đến kiểm tra sức khỏe cho bênh nhân đặc biệt, ai mà ngờ lại gặp thầy giáo của mình đang tình tứ với bệnh nhân chứ!

.......................................................................

Sau một buổi chiều bị chăm sóc bởi ba kẻ mà chỉ cần quay lưng là muốn giành quyền chăm bệnh nhân bằng nắm đấm, Haruaki rốt cuộc cũng năn nỉ được cho về lại phòng ký túc xá.

— "Tôi thật sự là đã khỏe rồi mà, làm ơn cho tôi về đi mà!!"

Bác sĩ Takahashi nhún vai như thể đang tiếc vì không được cắt lớp Haruaki ra để "nghiên cứu kỹ cấu trúc nội tiết nữ hóa", nhưng cuối cùng cũng ký giấy cho về – với điều kiện cậu không được leo trèo, chạy nhảy, hoặc bị người khác... ôm quá mạnh.

— "Anh nên thêm vào 'bị sờ vòng một' nữa." – Haruaki lẩm bẩm, chậm chạm lê bước về trong ánh nhìn chăm chú của vị y tá tận tụy kia.

.........................................................................

Vừa mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn, cậu đã nghe một giọng nói vang lên trong bóng tối.

— "Cuối cùng cũng về rồi nhỉ, Haruaki cưng..."

Haruaki khựng lại. Tim cậu đập một nhịp lệch. Ánh sáng từ hành lang sau lưng đổ vào vừa đủ để thấy một bóng người đang ngồi bắt chéo chân trên giường mình.

— "Ngài... sao lại...!"

Tóc đen rối tung, chiếc áo thể thao đen trơn nhẵn phối cùng chiếc quần thể thao cũng đen nhẵn. Nhưng gương mặt kia – cực kỳ dễ nhận ra – là của Karasuma Ranmaru.

— "Chính ta đây. Người đã hôn lên cổ em đêm hôm ấy. Qủa đúng là kỉ niệm khó quên mà~" – Gã nở nụ cười nhếch nhác.

Haruki nghiến răng:

— "Ngài vào bằng cách nào!?"

— "Cửa sổ."

— "Khóa rồi mà!?"

— "Em nghĩ làm việc như ta không biết cách cạy khóa"

Haruaki ôm trán, thở dài:

— "Tại sao ngài phải làm vậy chứ?"

.....................................................................

Ranmaru đứng dậy, tiến đến gần, cười ranh mãnh:

— "Lâu rồi không gặp. Ta biết em chưa hết giận... vụ tối đó. Nhưng em phải hiểu ho ta, ta chỉ là đang hành động theo trái tim mà thôi!"

— "Ngài để lại dấu hôn trên cổ người ta mà gọi là hành động theo trái tim à!?"

— "Còn hơn là giấu cảm xúc. Ta chỉ... quá thẳng thắn thôi." – Gã gãi đầu, rồi nhìn thẳng cậu – "Dù gì cũng là người thổ lộ cảm xúc của bản thân đầu tiên, em cũng nên biết ta yêu em nhiều thế nào chứ!"

Haruki im lặng.

Phải. Cậu nhớ. Cái ngày đến Hyakki, sau buổi gặp mặt kì lạ với nhóm Quạ Thiên Cẩu của gã, Ranmaru xuất hiện ngay sau giờ tan học, cầm theo một bó hoa dại buộc bằng... dây buộc túi rác. Mặt nghiêm túc.

— "Tuy biết là hơi kì lạ và đột ngột nhưng mà cậu đã từ chối làm thành viên trong băng của tôi rồi. Vậy nếu làm người yêu tôi thì sao? Tôi hứa sẽ luôn cố gắng để cậu hạnh phúc nà~"

Haruaki lúc đó còn đang sốc vì bản thân... chỉ mới gặp người này có một hai lần gì đó, nên đá bay gã ta bằng một câu:

— "Ngài có bị tai nạn gì không? Chúng ta là đàn ông đó. Với cả tôi còn chưa tiếp xúc gì nhiều với ngài mà..."

...........................................................

Giờ đây, Ranmaru ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói:

— "Ta biết bí mật của em từ đầu rồi. Em có biết là ta quan tâm em nhiều lắm không? Tôi cắm cọc gần ký túc suốt để canh từng biểu cảm, từng tiếng thở dài của em đấy."

— "Cái gì!? Ngài có bị vấn đề về nhận thức không vậy. Bộ ngài ghi thù sau vụ tôi ép ngài mặc đồ thủy thủ hay gì vậy..."

— "Đâu có, chỉ là ta lo cho em nên muốn làm người âm thầm bảo vệ từ xa."

— "Ngài biết là nghe đáng sợ lắm không?"

Ranmaru ngượng cười:

— "Ừ... biết mà. Nhưng giờ tôi không làm nữa. Ta chỉ muốn kiểm chứng thêm một lần nữa thôi, em có muốn ở bên ta không..."

— "...T-Tôi..cần thêm thời gian để trả lời"

— "À, vậy sa- Khoan, em không từ chối!"

Gã đứng bật dậy như thể mới trúng số.

— "Lần đầu tôi bị từ chối. Nhưng lần này... em nói cần suy nghĩ. Tức là có khả năng ta sẽ được!!!!"

Haruki thở dài, lùi ra cửa:

— "Haizzz, được rồi. Dù sao ngài cũng khá trân thành nên là tôi sẽ suy nghĩ thêm nh-"

Chẳng để cậu dứt câu, Ranmaru như đứa trẻ được cho kẹo, lao thẳng đến, úp thẳng mặt vào nơi mà gã không nên úp mà dí sát. La hét vui sướng

— "Yippe! Cuối cùng em cũng cho ta cơ hội. Ta đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Đúng là em vẫn mãi là nhất mà!!!"

— "...Ngài bỏ mặt ngài ra khỏi chỗ đó được không?"

— "Sao dị? Chỗ này mềm mềm, thích ghê. Ta chỉ muốn ở đây suốt thôi-" 

Ngay lúc ấy —

Gõ gõ gõ.

Haruki khựng lại. Cậu nhìn sang Ranmaru, hỏi nhanh:

— "Cửa sổ còn mở không!?"

— "Mở mà. Ta leo ngay."

Cạch.

Cánh cửa tự động được đẩy ra — và cái mặt không nên xuất hiện nhất trong lúc này hiện ra.

— "Ồ, chị Haruhi. Tôi nghe tin chị đã về. Tôi lo nên đến kiểm tra thử xem. Tiện thể đến thăm thầy Haruaki luôn nè" – Takahashi Akira.

Haruki đông cứng tại chỗ. Còn Ranmaru thì... vẫn chưa kịp nhảy khỏi cửa sổ.

Akira lấy tay he miệng, ánh mắt lóe sáng:

— "Ồ... phòng chị có thêm một bệnh nhân mới sao? Mà lại còn là thầy nữa chứ!"

— "Không! Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là..." – Haruki hét lên.

Takahashi bước hẳn vào, nhìn Ranmaru từ đầu tới chân:

— "Lâu quá không gặp thầy, thầy chông vẫn sống tốt nhỉ. Hay hôm nào đến chỗ em, em khám miễn phí cho"

Ranmaru hoảng hốt nhìn Haruki, thì thầm:
— "Ta không muốn bị mổ... em cứu ta đi mà, Haruaki..."

Haruki bất lực:

— "Ranmaru, sao ngài có thể hèn đến vậy nhỉ?"

..........................................................................

Takahashi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hai người. Khóe môi cong nhẹ.

— "Ồ...Hai ngươi sao vậy? Tôi chỉ định ghé qua kiểm tra sức khỏe thôi. Nhưng nếu được... tôi cũng muốn ngồi lại trò chuyện đôi chút với chị Haruhi đây."

Cả Haruki và Ranmaru cùng giật thót.

— "Không! À không, tôi hơi mệt, chắc—"

— "Mệt thì càng nên nói chuyện nhẹ nhàng." – Takahashi thong thả khép cửa lại.

— "Thật ra... tôi vẫn còn nhớ rõ... không lâu lắm. Tôi từng thấy thầy Haruaki được một người chống rất giống thầy Ranmaru đây tỏ tình. Lúc đó người đó bị thầy Haruaki từ chôi, đúng là đáng tiếc ghê~ Mà không chắc đó có phải thầy Ranmaru không ta..."

Cả Haruki và Ranmaru đều đông cứng.

— "Cái...sao cậu biết được vậy!?" – Ranmaru trợn mắt.

— "Tôi tình cờ đi qua thôi. Nhưng nhìn cái cảnh thầy ấy từ chối một cách... cứng như đá, tôi ấn tượng lắm."

Haruki quay sang gào lên:

— "Anh nhìn thấy lúc đó rồi mà giờ mới nói!?"

Takahashi đẩy kính, ánh mắt lóe lên kiểu không-an-toàn:

— "Ồ, chị Haruhi có vẻ biết rõ chuyện của thầy Haruaki quá nhỉ?"

Như bi bắt chúng tim đen, Haruaki câm nín, mím môi, lí nhí

— "K-Không đâu, chỉ là...."

— "Không sao, không sao. Dù sao tôi cũng không có ý gì. Chỉ muốn hỏi sao Haruaki lại nữ tính ghê ta~"

Cả hai người kia đứng hình. Takahashi, cậu ta quá nguy hiểm rồi....

— "Vậy là cậu biết rồi sao..." - Haruaki ủ rũ, cúi gằm đầu

— "Aha, chỉ là nhờ quan sát một chút thôi mà"
— "Tôi rất tò mò... từ thời điểm ấy, anh trai đã có dấu hiệu biến đổi nội tiết tố chưa nhỉ?"

— "Không! Không có gì để nghiên cứu hết!!" – Haruki hét lên.

— "Tiếc vậy. Nhưng tôi thức sự vẫn muốn được kiểm chứng một chút đó anh trai.Để tôi xác nhận chút nha." – Takahashi tiến lại, giơ tay ra kiểu bác sĩ "kiểm tra sơ bộ".

Ranmaru lập tức chắn ngang:

— "Tôi không cho anh động vào Haruaki cưng của tôi đâu ấy đâu!"

Takahashi mỉm cười, chậm rãi móc từ trong áo ra một cái ống tiêm với thứ chất lỏng màu hồng nổi bật — gần như đã được chuẩn bị sãn cho Haruaki cậu.

— "À... tôi có mẫu tóc chị ấy lấy từ gối bệnh viện. Tôi đã làm bảng xét nghiệm rồi."

Haruki chết lặng:
— "Anh là biến thái chuyên nghiệp hay bác sĩ vậy, Takahashi?..."

Ranmaru quay sang:
— "Em thật sự sống sót từ chỗ hắn ra được là kỳ tích đấy, Haruaki à..."

Takahashi ngồi xuống ghế, ghi chú gì đó rồi gật gù:

— "Yên tâm, tôi sẽ không mổ xẻ anh trai đâu nếu không có sự đồng thuận. Nhưng nếu một ngày nào đó anh trai muốn hiểu rõ bản thân mình hơn... tôi luôn sẵn sàng."
— "Không, cảm ơn!"

Ranmaru kéo Haruki ra sau lưng, bảo vệ như che tổ chim trước báo rừng.

Haruki, lúc này, chỉ có thể chán nản thở dài:

— "Tại sao tai họa lúc nào cũng tìm đến tôi vậy hả trời!!"

Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều vừa tắt. Nhưng yên bình không quay lại. Vì căn phòng đã có hai gã đàn ông, một cái ống tiêm nguy hiểm và mùi biến thái lan khắp phòng.

Cậu khẽ rên rỉ, úp mặt vào vai của Ranmaru khiến người nào đó giật mình vì ngại.

— "Làm ơn cho tôi xin một ngày nghỉ... khỏi được yêu, khỏi được nghiên cứu, khỏi bị làm phiền..."

Nhưng cậu biết rõ — với cái đà này, giấc mơ đó còn xa hơn cả kỳ nghỉ hè.

...............................................................

Trong khi Ranmaru vân còn đang bay bổng trong sự sung sường vì được crush động chạm công khai thì bỗng cổ áo bị Takahashi sách thẳng lên

— "Người ngoài, không phận sự miễn vào. Nên mong thầy thông cảm nha, thầy yêu."

Rầm!

Cửa đóng lại. Một giây sau, Takahashi quay lại, đẩy kính, nở nụ cười... khiến nhiệt độ phòng tụt 3 độ.

— "Chúng ta còn chưa hoàn tất trao đổi về những chỉ số nội tiết... và cấu trúc đặc trưng trong quá trình chuyển dạng, đúng không... thầy Haruaki yêu dấu?"

Haruaki lùi dần về phía giường:
— "Tôi nghĩ chúng ta trao đổi đủ rồi!"

— "Không đâu. Giờ mới bắt đầu."

Takahashi bước tới, chồm sát xuống giường, tay cầm sổ khám bệnh, ánh mắt lóe sáng như kẻ phát hiện ra Pokémon hệ quý hiếm.

— "Yên tâm, tôi sẽ không động tay gì quá đáng đâu, chỉ làm kiểm tra hai quả mềm mềm kia thôi..."

Haruaki gào lên:
— "THẦY KHÔNG ĐƯỢCC LÀM VẬY!!! ĐÂY LÀ QUẤY RỐI NGƯỜI KHÁC ĐÓ"

Nhưng Takahashi chỉ cười:
— "Không sao, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà~"

Sau đó gã ta chồm thẳng lên giường, đè người cậu xuống, Một tay thì bắt đầu mân mê cởi mấy cái cúc áo vướng víu trên người cậu ra.

Khẽ liếm môi, gã từ từ cởi đến cúc ngực, không nhanh không chậm, muốn dùng tay để phanh cái áo đó ra để kiểm tra tình hình bên trong nhưng đã bị Haruaki dùng tay đẩy mặt ra xa

— "Thầy không được!! Không được m-mà..."

— "Ỏ~ Anh trai ngại à. Thế thầy có biết lúc thầy nói là thầy quý tôi khiến tôi sướng thế nào không?"

— "Cái gì!!!!"

Haruaki ngại đỏ tía mặt, vội lấy tay che đi, miệng lầm bầm
— "Mình đúng là đồ ngốc mà...Ngốc hết sức"

— "Thôi, đừng ngại mà, tôi hứa là chỉ xem nhanh thôi, nha?"

— ".....Cho thầy 1 phút"

— "Yay~ Anh trai đúng là quá mức tuyệt vời luôn mà"

Thở dài cho sự thiếu nghị lực của mình. Haruaki suy cho cùng cũng chẳng thể làm được gì con quái vật với ham muốn nghiên cứu người khác kia. Thà cứ để im cho gã làm rồi vờ như chưa có gì xảy ra còn tốt hơn

Thật là....

Bên ngoài, con quạ nào đó kiểu:
— "Tại sao tên học trò kia có thể nói mình là người không có phận sự chứ!!! Mà nó đã làm gì vợ tương lai mình chứ. Đáng ghét thật đi mà!!!!"

.............................................................................

Xin lỗi vì viết hơi phèn nha

Tự nhiên thấy thiên vị ba ông nào đó quá nên đành buff bẩn cho mấy đứa còn lại tí

Chúc ngon miệng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com