(1.13): Seimei có ngực rồi.
Tiêu đề 13: Cái giá của việc mặc váy là bị cả thế giới nghi ngờ...và cả bảo vệ quá mức nữa...
...................................................................
Tại căn phòng bí mật của "Liên minh điều tra đặc biệt" — còn gọi là phòng học lớp 2-3 ở mọi khung giờ — một nhóm học sinh đáng ngờ đang tụ họp.
— "Tớ thề luôn! Tớ vừa thấy cô Haruhi... đi cùng thầy hiệu trưởng vào phòng riêng của thầy ý hay sao á!" – Akisame thở hổn hển, giọng đứt quãng như vừa chạy marathon.
— "Thầy hiệu trưởng? Gì cơ? Giờ nghỉ trưa á?!" – Maizuka suýt làm đổ hộp màu.
— "Tụi mình nghi cô Haruhi là thầy Haruaki giả gái mà, từ cái hồi đi chơi biển rồi... nếu thầy hiệu trưởng biết chuyện này thì tức là cô ta bị phát hiện rồi đúng không!?"
— "Khoan, nhưng sao lại không công bố với toàn trường? Lạ nha..."
— "Mới được có mấy phút mà ông cố làm như muốn đăng là đăng luôn được thế hả?!"
Trong khi mọi người vẫn đang tranh cãi nảy lửa thì cái người từ đầu đến cuối chỉ im lặng - Sano, cái người mà vẫn đang thản nhiên ngồi bắt chéo tay im lặng như tượng đá trong góc phòng.
Sano cuối cùng cũng cất giọng:
— "Tôi nghe đồn... cô Haruhi là người quen cũ của thầy hiệu trưởng."
Cả căn phòng rơi vào im lặng
— "Quen cũ...hả???" – Cả phòng đồng thanh.
— "Phải, là kiểu... mối quan hệ cũ. Có khi lại... là bạn gái cũ của thầy ấy thì sao?" – Sano nheo mắt, giọng đều đều.
— "HẢ!?"
Utagawa khó hiểu, nhắc nhở mọi người
— "Nhưng mà chẳng phải hôm trước cô ấy đi với thầy Ebisu hay sao? Cái hồi mà cổ bị ngã rồi được thầy ấy bế lên ý!"
— "Không lẽ cổ bắt cá hai tay?" - Momoyama phân vân đưa ra lời lí giải
Maizuka ngã khỏi ghế. Akisame trợn tròn mắt.
— "Thế là... ba người họ từng...?"
— "Và bây giờ, để che giấu chuyện riêng tư, thầy hiệu trưởng không công khai thân phận thật của cô ấy..." – Sano chốt hạ, giọng như kể truyện ma lúc nửa đêm.
Không ai nhận ra ánh mắt cậu khẽ lay động, nụ cười nhếch lên rất nhẹ như có như không.
— "Vậy là... chúng ta nên ngừng điều tra?" – Nyuudou đó lên tiếng.
— "Sao lại thế được? Mất bao nhiêu công mới làm rõ được đến vậy mà..." – Maizuka nói, mặt đỏ bừng
— "Thế bây giờ cậu muốn ỏng cho thầy Takahashi lên đây tiêm phòng cho cậu ngay luôn không hả?"
— "...Thế thì thôi, đành dừng vậy"
Cả nhóm ỉu xìu, cất công thu thập bao nhiêu thông tin, cuối cùng lại phải dừng việc điều tra chỉ vì...sợ thầy hiệu trưởng ra tay tàn độc
Thế là, chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, toàn bộ nhóm điều tra đã (bị ép) từ bỏ nhiệm vụ, khép lại tập hồ sơ "Nghi án danh tính thật của Haruhi" bằng... niềm tin sai lệch vào một mối tình công sở chưa từng tồn tại.
Sano tựa đầu vào tường, khẽ lẩm bẩm:
— "Được rồi. Giữ bí mật... lần này thôi đó, Seimei à."
Sau cùng, cậu cũng ra khỏi lớp cùng với Akisame ở trên vai trò chuyện
......................................................................................
Cùng lúc đó, phía bên trong phòng hiệu trưởng.
RẦM!!
Amaaki, anh trai ruột hiền lành của Haruaki, vừa đá cửa bước vào như nhân vật chính trong truyện tranh hành động.
— "GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI, ÔNG GIÀ KIA!!!" – Anh gào lên, chỉ tay về phía hiệu trưởng đanh ngồi nhâm nhi tách trá nóng hổi trên tay
— "ÔNG ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY HẢ... MỘT MÌNH, MẶC VÁY, TÓC XOÃ... ÔNG CÒN MUỐN CHỐI HAY KHÔNG!?"
— "Bình tĩnh lại đi cậu Amaaki. Có gì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nào" – Hiệu trưởng thở dài, nhẹ giọng khuyên ngăn Amaaki
Ngay sau đó, Amaaki - dù rất không cam tâm - nhưng vẫn phải ngồi xuống đàng hoàng để noi chuyện với thầy hiệu trưởng đáng kính của trường
— "Vậy tại sao thầy lại biết chuyện này hả?" - Amaaki chẳng thèm dấu sát khí hừng hực quanh người mà hỏi thẳng
— "....Chỉ cần quan sát thì tôi cũng có thể đoán ra được toàn bộ sự tình rồi"
— "Thế ông đã làm gì em trai tôi?"
— "Làm gì à...Tôi chỉ tặng thưởng cậu ấy ít quà thôi mà"
Amaaki khó chịu ra mặt khi thấy người đối diện cứ úp úp, mở mở với mình. Cẳng tài nào nói chuyện tử tế được mà. Đó là cho đên khi cánh cửa kia không bị đập ra thêm một lần nữa
Ngay sau đó, Ebisu và Ranmaru (Vừa trốn khỏi cây xuống) cũng xuất hiện, mỗi người đều mang theo một tâm trạng khó tả khi bước và trong phòng
— "Anh vợ làm gì ở đây vậy? Em cần nói chuyện đôi chút với Acchan nên mong anh hiểu cho ạ" – Ranmaru nói, cố nén sự bức tức xuống cổ họng
— "Ai cho phép ông ăn mảnh thế hả, hiệu trưởng?" – Ebisu nhướn mày.
Thế là...
Chiến tranh nổ ra.
— "Acchan tồi tệ được lắm, dám ăn mảnh trước mặt tôi! Cậu nên nhớ tôi là người đã tỏ tình Haruaki trước tiên. Hơn hẳn cái loại cậu!" – Ranmaru.
— "Ít ra tôi không phải loại rình sau bụi cây để hôn người ta khi đang ngủ!" – Hiệu trưởng.
— "Các người toàn là động vật mất khôn à? Haruaki là vật tế thần linh. Mà thần ở đây ngoài tôi ra còn ai không?" – Ebisu hét.
— ".....Các người khùng hết hay gì!? Em trai tôi là ngọ ngà châu báu. Bây giờ nó biến thành gái thì mấy người được nước làm tới hả!?" – Amaaki nói, gân xanh nổi đầy lên mặt từ ba giờ chẳng hay
Cả ba người động loạt im lặng. Đê im cho Amaaki gào ầm lên, nói rằng vì một Haruaki với tương lai trong sáng. Cả ba phải đi khai tội thực lòng. Và người được khai tội cho nghe là...Amaaki (đương nhiên)
Tôi nhân thứ 1: Phúc thần tsudere
— "Tôi xin thú tội. Tôi là người đầu tiên biết thân phận của thầy Haruaki. Cũng là người đầu tiên đòi bóp vòng một của thầy ấy. Nhưng tất cả chỉ là để phục vu-"
— "Địt mẹ mày đã bóp vú con nhà người ta mà còn lí do lí chấu. Sao mày mặt dày thế. Tội này đáng bị xét nặng. Cẩn thận tao đá mày xuống lãnh cung"
_Tôi nhân thứ 1: có tội (rất nặng)_
Tôi nhân thứ 2: Con quạ tệ nạn
— "Thú thật là tôi là người đầu tiên tỏ tình thầy ý nhưng bị từ chối. Dù nghè nhưng cũng là người biết nỗ l-"
— "Nghèo là đáng tội chết rồi, đéo cần khai báo gì nữa đâu. Mà mày cnf lalf thằng hôn cổ em trai tao nữa. Còn cả tội nói dối nữa hả, thằng khốn kia!!!!"
_Tôi nhân thứ 2: có tội (rất rất nặng)_
Tôi nhân thứ 3: Kẻ nhiều tiền nhất phòng
— "...Tôi được thầy ý hôn trán. Còn tôi hôn t-"
— "Cái gì?! Mày được em ý hôn trán á!! Cả đời tao còn chưa được em ấy hôn cho phát nào mà mày dám được! Tội này không thể nào khoan hồng được nữa, mẹ mày!"
_Tôi nhân thứ 3: có tội (rất rất rất nặng)_
Và thế là, cả ba bị Amaaki chửi cho chẳng ngóc nổi đầu lên, cứ thế ngồi đó cố gắng chịu đựng sự hành hạ của người anh vợ tương lai
Ấy vậy mà nào có ai để ý. Bên ngoài cánh cửa phòng hiệu trưởng, từ bao giờ đã có một cái bóng đứng ngoài.
Một người... đang đứng nghe lén tất cả mọi thứ.
Dáng người gầy, đeo mũ trùm kín, khẩu trang bịt mặt. Cầm theo một sổ tay nhỏ với nhãn dán:
"Kế hoạch X vạch trần thân phận Haruhi"
Khi nghe đến đoạn "Haruaki bị biến thành nữ và cải trang thành Haruhi" – người đó không hề run rẩy hay sốc. Chỉ lặng lẽ mỉm cười... rồi quay lưng bỏ đi.
.....................................................................
Quay lại trước đó một chút
Người đàn ông lạ mặt chẳng biết tư đâu đã bước từng bướ nặng nề lên trên hành lang các lớp học. Gã ta chỉ dừng bước khi bước đến trước cửa lớp 2-3
Từ từ ngó đầu vào thì chẳng thấy ai ở trong hết. Có lẽ do tất cả đã đi nghỉ trưa nên gã ta cũng mặc kệ mà đi vào trong, nhẹ đặt một túi đồ nhỏ lên bàn của một cậu học sinh rồi tính lặng lẽ rời đi thì...
— "? Uả Kurai, anh làm gì ở đây vậy?" - giọng này là của...cậu chủ Nyuudou
Kurai đứng đó, chần chừ môt hồi rồi trả lời
— "Bố của cậu có một chút quà muốn gửi nên là nhờ tôi đưa đến cho cậu. Với cả muốn đưa thứ gì đó cho thầy hiệu trưởng nữa nên tôi đến"
Nyuudoy như hiểu ra vấn đề thì cũng gât đầu xem như đã hiểu. Sau đó, cậu ấy bước vào lớp, tiến đến gần bàn mình rồi lục trong ngăn bàn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau mộ lúc, cậu ấy đứng thẳng lại rồi đưa cho Kurai một cuốn sổ nhỏ
— "Cái này...cậu đưa về cho bố tôi được không?"
— "...Tất nhiên là được rồi."
Kurai sau cùng chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng học lớp 2-3 để tiến lên trên phòng thầy hiệu trưởng để đưa đồ. Trên đường đi, gã ta liên tục ngước xuống nhìn cuốn sổ ghi nhỏ mà cậu chủ đã đưa cho gã như một món quà cho bố cậu nhóc. Nhưng hình như...cuốn sổ này đã được dùng rồi mà nhỉ?
Kurai thề, chỉ là gã muốn đảm bảo cậu chủ đưa đúng đồ nên mới mở ra xem thử mà thôi, ai mà ngờ được đập vào mắt gã trang đầu tiên lại là dòng chữ to tổ bố, ghi rằng
"Liệu Thầy Haruaki có phải cô Haruhi không?"
Gã chợt khựng lại khi thấy cái tên Haruaki. Là tên của thầy chủ nhiệm lớp cậu Nyuudou. Tuy gã với cậu không tiếp xúc quá nhiều nhưng sự thật thì...gã khá có ấn tượng tốt với cậu. Cậu là mẫu người tuy ngô nghê, hậu đậu và hơi nhút nhát nhưng thật sự lại rất thông minh và quan tâm đến mọi người. Đặc biệt là sau vụ giải cứu cậu chủ Nyuudou, gã cũng có thê nhiều thời gian nói chuyện và tì hiểu về cậu nhiều hơn (Mặc dù để phục vụ cho kế hoạch thì ổng cũng đã moi đực đủ thông tin về Seimei rồi)
Lật từng trang ra đọc tỉ mỉ, Kurai lại càng cảm thấy mọi chuyện thật kì lạ. Hóa ra trong thời gian gã đi làm nhiệm vụ đặc biệt, không có thời gian rảnh để thu thập thông tin về Haruaki thì mọi chuyện đã biến chuyển như vậy rồi sao?
Tuy chỉ là nhưng suy luận ngẫu hứng và những manh mỗi chẳng liên quan nhưng suy cho cùng, Kurai cũng đã lờ mờ đoán được Haruaki bây giờ là ai rồi. Chỉ là...gã không có thứ gì để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân cả.
Mãi mê suy nghĩ, từ bao giờ gã đã đến được gần đến phòng hiệu trưởng rồi. Thở dài để thoát khỏi mớ suy nghĩ trên, Kurai tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ được giao. Đấy là cho tới khi gã không nổi lòng hiếu kì với vụ cãi lộn tùm lum ở bên trong. Kurai đưng ngoài gần như nghe rõ mồn một từng lời nói của những người bên trong. Thâm tâm gã từ bao giờ bỗng trào lên một sự khó chịu đã đè nén từ lâu
Gã - Kurai - đang cảm thấy khó chịu và bực minhfh khi nghe người khác nói về những việc tương đối quá phận bạn bẹ mà họ đã làm với thầy Haruaki trong trạng thái nữ. Gã...ghen tị à?
...Có lẽ vậy. Cái cảm giác đố kị khi người khác được chạm vào thân mật với vị nhà giáo kia khiến gã...cũng muốn được chạm vào với cậu như vậy.
...Chắc gã điên rồi
Rời đi mặc cho việc bản thân còn nhiệm vụ phải làm, gã bước từng bước nặng nề xuống dưới cầu thang, gã...muốn gặp Haruaki
Chỉ đề nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu một chút thôi cũng đủ rồi. Chỉ là...gã không biết cậu đang ở đâu mà thôi
Bỗng trong lúc đi xuống, gã bắt gặp...vị thầy giáo tên là Miki - bạn thân của thầy Haruaki
Gã chẳng quan tâ nổi đấy là ai nữa. Vội gọi lấy người nọ rồi nhờ vả họ mạng đồ lên phòng hiệu trưởng dùm cho rồi biến vội đi. Thế là...xong
Bây giờ gã chỉ muốn làm sao để tìm được Haruaki càng nhanh càng tốt mà thôi...
Thầy Miki vừa tính đi lên nộp báo cáo cho ông hiệu trưởng khó tính, hở tí là trừ lương. Bỗng bị một người lạ bắt lại nhờ vả:
— "...Thằng tra nam nào đây?"
Còn Haruaki á? Đang bị lão Takahashi ép cổ lôi vào phòng khám với lí do
— "Khám định kì buổi trưa."
........................................................................
Oaaaa.
Kurai đẹp zai vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com