Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1.8): Seimei có ngực rồi.

Tiêu đề 8: Lửa trại cháy một đường, tim tôi cháy nhiều hướng?!

.........................................................

Buổi sáng sau "đêm thảm họa" trôi qua một cách yên ắng đến lạ. Nhưng yên ắng chỉ là lớp vỏ bọc ban đầu cho một chuỗi sự việc còn kinh khủng hơn nữa.

Haruaki tỉnh dậy với một vết đỏ mờ mờ trên má — dấu tích của cuộc tranh giành vòng một tối qua và cũng đồng thời là hình phạt Ame dành cho cậu vì tđêm hôm lại cho trai (lạ) vào phòng. Cậu ngồi dậy, gỡ tóc rối và nhìn sang phía trước cửa phòng: Amaaki vẫn còn đang ngủ, tay ôm gối, miệng lẩm bẩm gì đó về việc "không cho ai động vào em trai tôi". Anh ta nhất quyết không rời đi do sợ "đêm tối có kẻ biến thái rình rập" nên ngồi canh ma ở đó từ tối hôm qua tới giờ

Haruaki thở dài.
Không biết cậu đang bị giam giữ hay được bảo vệ nữa.

Buổi trưa, học sinh và giáo viên tập trung ngoài sân để chuẩn bị BBQ. Không khí náo nhiệt, đầy mùi thịt nướng và tiếng cười.

Haruaki trong bộ váy dài đơn giản, khoác áo chống nắng mỏng kín đáo, cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng ánh mắt nghi ngờ thì vẫn đến từ đủ mọi hướng.

Cậu lén lút nép vào một chiếc ghế xếp gần bếp nướng. Nhưng vừa đặt mông xuống đã bị kéo dậy.

— "Haruhiii~ chị mà ngồi ở đây thì ai dọn bàn phụ tôi!?"
Là Ebisu, đội tạp dề in hình mèo, tay nắm lấy cổ tay cậu.

— "Tôi là khách mời mà! Với lại, tôi dị ứng khói!" – Haruaki la lên, giọng đầy oan ức.

— "Chị dị ứng khói thật không? Hay chị sợ tôi đòi sờ ngực chị vậy?" – Ebisu cúi sát mặt.

Haruaki rất muốn đạp vào ống chân tên này nhưng sức người có hạn. Mà cậu cũng chẳng ngu gì mà đụng vào tên này hết

Ở gần đó, Amaaki vừa bưng nước đá vừa lườm cảnh này bằng ánh mắt muốn nướng luôn Ebisu ở đây. Còn Sano thì đang đeo tạp dề và cắt rau, liếc sang Haruaki như thể đang soi từng hành vi của "cô chị họ đáng ngờ".

May mắn là trong bữa ăn, chẳng có ai làm phiền hay quấy rầy gì Haruaki nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

..........................................................

Đến chiều, mọi người tụ tập quanh khu vực lửa trại. Trò chơi truyền thống được khơi mào: "Thật hay Thách".

Haruaki ngồi chen giữa Amaaki và Ebisu, nhưng ánh mắt lại liên tục bắt gặp Sano đang ngồi phía đối diện. Vẫn như mọi khi, hôm nay Sano vẫn tỏ ra hết sức im lặng, nhưng ánh mắt thì cứ như muốn dán chặt lên người đang ngồi đối diện cậu.

Lửa cháy, gió thổi, âm nhạc vang nhẹ từ loa bluetooth.

— "Số 6 chọn số 3! Thật hay thách?"

Số 3 là Sano. Cậu đắn đo một hồi rồi nói:
— "Thật."

Người hỏi là Akisame, nở nụ cười gian tà của cậu ta ngay lập tức không giấu được nổi nữa:

— "Cậu có đang thích ai hay không hả Sano?"

Không khí bỗng nhiên đông cứng lại. Haruaki gần như ngừng thở.

Sano ngước lên, mắt nhìn thẳng vào... Haruaki.

— "Tôi thích một người, vô cùng đặc biệt..."

— "Tên người đó là gì?" – Maizuka hào hứng hỏi tiếp.

Sano vẫn nhìn chằm chằm Haruaki:
— "Tôi sẽ nkhông tiết lộ đâu. Nhưng người đó có ngồi trong vòng tròn này đấy."

Haruaki chết lặng, suýt làm rơi cả xiên cá nướng.

Amaaki trừng mắt, rít qua kẽ răng:
— "Không phải em đâu. Không được là em."

Ebisu ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm, cười vui vẻ:
— "Tôi cũng đang ngồi trong vòng này. Biết đâu là tôi."

— "TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI ÔNG!!!" – Sano gần như hét lên hét.

...........................................

Sau buổi chơi, khi mọi người đang dọn dẹp đồ ăn, Haruaki thì đang cố lỉnh về phòng thì—

— "Thầy... Haruaki."
Sano đứng chắn trước mặt cậu. Không thừa một chữ.

Haruaki đơ người:
— "Ừm... ờ... em có chuyện gì sao?"

— "Đi với em. Bãi biển. Một lúc thôi."

Amaaki đang bê thùng nước, thấy cảnh này thì suýt làm rớt luôn.

Haruaki vội giơ tay trấn an anh mình:
— "Em... sẽ quay lại sớm. Đừng lo."

— "Nếu cậu ta làm gì mờ ám, hét lên ba lần "em yêu anh hai" nhé!" – Amaaki dặn, gương mặt như chuẩn bị lên chiến trường.

Bãi biển đêm. Gió mặn. Cát mịn. Xa xa, lửa trại vẫn cháy lập lòe.

Sano bước đi trước, Haruaki bước sau, lòng rối như tơ vò. Cậu biết... chuyện gì đó nghiêm túc sắp xảy ra.

Sano dừng lại bên một mỏm đá. Không quay lại.

— "Vậy...có chuyện sao Sano?" – Haruaki hỏi trước, như muốn kiểm soát tình thế.

Sano khẽ cười, quay đầu:

— "Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là...."

— "Chỉ là? Em không cần nói cũng được, thầy cũng không muốn ép buộc gì em đâu mà..."

— "Vì em muốn tự mình xác nhận. Và vì..." – Sano cúi đầu –
— "Em cần thời gian để phân biệt tình cảm của mình... dành cho thầy..."

Haruaki im lặng. Gió cuốn tóc cậu nhẹ nhàng.

Sano nhìn cậu rất lâu, rồi bước đến gần, chỉ cách nhau một hơi thở:

— "Và giờ em biết. Em thích người dù biến thành ai, cũng vẫn khiến tim em loạn nhịp."

Haruaki tròn mắt.
— "Cái gì... em đang nói gì vậy...?"

— "Em thích thầy. Dù cho thầy có biến thành cái thứ sinh vật quái thài gì thì... em vẫn rất thích thầy."

— "Sano..."

Haruaki định lùi, thì một bàn tay giữ lấy vai cậu. Sano không tiến thêm, chỉ cúi đầu sát tai:

— "Nên từ bây giờ... em sẽ không nhường bất cứ ai."

Không khí đặc quánh. Mắt Haruaki dần nóng lên — vì xúc động, hay sốc, cậu không rõ.

Nhưng đúng lúc đó —

ẦM!

Từ bụi cỏ gần đó, một cái bóng trắng nhào ra:

— "KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO HARUAKI!!!!"

Amaaki lao tới như cơn gió mùa, hét như bị cướp mất khoai lang. Anh tóm lấy cổ áo Sano và kéo ra như nhổ cỏ.

— "Cậu làm gì em tôi!? Nói rõ ra! Đừng chỉ thả thính mập mờ!!"

— "Anh im đi! Em đã tỏ tình đàng hoàng!" – Sano phản pháo.

— "Tỏ tình thì cũng phải xin phép tôi!" – Amaaki gào lại.

— "Anh là anh sinh đôi, không phải cha mẹ thầy ấy!!"

Haruaki hét lên:

— "DỪNG LẠI! HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ CÃI NHAU MÀ!!"

...........................................

Cả ba người ngồi im trên bãi cát sau cuộc xô xát nhỏ. Haruaki thở hổn hển, mặt đỏ tía.

Amaaki lau mồ hôi, nghiêm túc nói:

— "Từ giờ, em không được đi đâu một mình. Phải có người theo dõi."

— "Tôi đồng ý. Nhưng người đó sẽ là tôi." – Sano chen vào.

— "Hai người đều điên cả rồi..." – Haruaki lầm bầm, úp mặt vào đầu gối.

Ở một góc khác xa xa... thầy có một bóng người quan sát từ đầu đến cuối, im lặng cười thầm sau lớp mặt nạ của bản thân

...............................................

Sau cuộc tranh luận sôi sục trên bãi biển, Haruaki được "hộ tống" trở về phòng như một nhân vật VIP... hoặc con tin quốc tế.

Amaaki vừa đi vừa lầm bầm:
— "Gió đêm độc lắm. Lỡ trúng gió rồi biến mất luôn thì biết làm sao."

Sano đi cạnh, không chịu thua:
— "Em không nghĩ gió là vấn đề. Mà là... đụng tay đụng chân lung tung."

— "Cậu đang ám chỉ tôi hả!?"

— "Không. Tôi nói anh đấy, đồ anh trai bạo lực."

Cả hai lại bắt đầu chí chóe. Haruaki đi giữa, kéo mũ sụp xuống, vừa xấu hổ vừa mệt mỏi. Thầm nghĩ

— "Mình chỉ muốn một đêm ngủ yên. Tại sao lại giống... hậu cung sống động thế này chứ?"

Khi về đến phòng, Haruaki vừa mở cửa ra thì đã nghe một tiếng kéo ghế.

Thầy Ebisu đã ngồi đó từ lúc nào, tay cầm tách trà nóng, ung dung như chủ nhân phòng:

— "Tôi thấy lo nên vào trước. Mà... chị Haruhi à, chị thật sự không nên để hai người đó tự do tranh cãi đâu, cảnh tượng đó... không thơ chút nào."

— "Thầy! Ra khỏi phòng tôi ngay!" – Haruaki hét, nhưng bị chặn ngay:

— "Không được. Ca trực đầu tiên là của tôi."

— "Ca... gì cơ?"

Ebisu chìa ra một tờ giấy viết tay:
"Danh sách phân công canh Haruhi khi ngủ"

Ca 1: Ebisu (21h – 23h)

Ca 2: Sano (23h – 1h)

Ca 3: Amaaki (1h – sáng)

Haruaki chết đứng:
— "TÔI LÀ GIÁO VIÊN! KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA Ở TRONG TÒA THÁP!"

— "Cũng chẳng khác mấy. Mà cũng chẳng phải tôi quan tâm gì cho cam, chỉ là tôi thấy đám học trò của cô có ý định làm liều tối nay sẽ đi thăm giò nên mới tốt bụng giúp đỡ đấy." – Ebisu cười hiền.

Cậu không biết có nên khóc hay cắn lưỡi ngất luôn không nữa.

............................................................

9 giờ 5 phút tối.

Ebisu yên vị trong phòng, ngồi cạnh bàn, vừa uống trà vừa đọc một quyển sách dày cộp về vấn đề sinh lý phái nữ (?). Haruaki trùm chăn kín đầu, nằm co quắp như con mèo bị nhốt trong lồng kính.

Mười phút sau.

— "Thầy có thể bớt thở mạnh được không?" – Haruaki rít qua kẽ răng.

— "Xin lỗi, tôi đang tưởng tượng cậu trong bộ Yukata mùa hè..."

— "SAO THẦY LẠI CÓ THỂ BIẾN THÁI ĐẾN VẬY HẢ, THẦY EBISU!!!"

23 giờ.

Ca gác chuyển giao.

Ebisu cười nháy mắt (tôi biết là thâm tâm ổng đang rất cay), rời đi nhường chỗ cho Sano, người bước vào với áo khoác mỏng và gối ôm.

— "Thầy... có gối rồi mà." – Haruaki cảnh giác.

— "Em ôm gối để không lỡ tay ôm thầy."

— "Cái gì!? Ai dạy mấy đứa thế hả!?"

Sano ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường cạnh giường, mắt nửa nhắm nửa mở, nói nhỏ:

— "Thầy biết không... kể cả trong hình dạng này, thầy vẫn là người em thích. Nói thật là trông thầy xinh lắm..."

— "Ngủ giùm đi! À mà thầy cảm ơn...."

1 giờ sáng.

Ca 3: Amaaki bước vào, mặt hằm hằm như chuẩn bị bắt gian.

— "Hai người trước đó có làm gì không đấy!?"

— "Không!" – Haruaki hét lên.

Amaaki kéo ghế ngồi ngay sát cửa phòng, tay cầm chổi quét nhà, mắt dán vào mỗi cử động của Haruaki.

— "Anh làm gì vậy?"

— "Gác. Bất cứ tiếng động nào bất thường, anh sẽ đập."

Haruaki thở dài, quay mặt vào tường.

2 giờ 37 phút.

Haruaki đang mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Thì... cạch.

Tiếng cửa sổ mở nhẹ nhàng.

Amaaki ngủ gục trên ghế, đầu gật xuống tay vịn.

Một bóng đen len lén bước vào. Bóng người nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động. Tiến đến bên giường Haruaki, cúi sát xuống.

Không ai phát hiện.

Bóng người dừng lại, nhẹ nhàng quỳ bên cạnh người cậu. Từ đâu khẽ vén trăn ra rồi thơm nhẹ vào hõm cổ cậu. Chỉ thấy cậu hơi cau mày rồi lại trở về gương mặt thoải mái khi ngủ thường thấy.

Gã đó thầm cười nhẹ, qua lớp mặt nạ, chỉ thấy một gương mặt chăm chú dán chặt lên người cậu

Gã cúi sát xuống mặt cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

— "Chúc ngủ ngon nhé, thầy Haruaki..."

Sau đó, bóng người rời đi... yên lặng như khi đến.

..........................................................

Sáng hôm sau, Haruaki tỉnh dậy, đầu vẫn đau nhè nhẹ vì ngủ không đủ giấc. Nhưng điều khiến cậu hoảng loạn... là khi soi gương trong phòng tắm.

Một dấu hôn tím hồng nằm nổi bật ngay trên lớp da mỏng ở cổ cậu.

— "CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?"

Tiếng hét vang vọng cả khu nhà nghỉ.

Amaaki, Ebisu và Sano cùng lao vào, mỗi người một vũ khí: chổi, gối, và... que xiên BBQ.

— "Có chuyện gì!?"

Haruaki chỉ vào gương:

— "Ai đó đã lẻn vào phòng em! Và để lại cái này lúc em ngủ! MÀ MỌI NGƯỜI KHÔNG AI BIẾT GÌ À!?"

Ba người nhìn nhau.

Amaaki gào lên:
— "AI DÁM VƯỢT QUA BA TẦNG GÁC ĐÊM CỦA TÔI!!??"

Sano nheo mắt:
— "Tôi sẽ tìm ra người đó. Và tôi... sẽ không nhẹ tay."

Ebisu bật cười:
— "Đúng là... có thêm tình địch nữa rồi."

Haruaki thì ngồi sụp xuống sàn, mặt chôn trong gối:

— "Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, sao ai cũng thích làm cuộc sống của mình rối tung hết lên thế này vậy trời!!!"

...........................................................

Nói thật, tôi không giỏi phát triển tình cảm nhân vật đâu:)

Mà cũng chúc mừng Sano vì là người đầu tiên tỏ tình babygirl của tui nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com