(1.9): Seimei có ngực rồi.
Tiêu đề 10: Tôi chỉ muốn đi tắm thôi, có ai bảo muốn chơi đuổi bắt ở trong đâu!!!
..............................................................
Sáng hôm sau (cụ thể là ngày thứ 3), bầu không khí trong khu nhà nghỉ căng như dây đàn.
Ba người đàn ông – Sano, Amaaki và Ebisu – ngồi quanh bàn ăn sáng như ba vị thần hộ pháp, mặt ai cũng sầm sì như trời sắp đổ bão. Trước mặt họ là Haruaki, người đã dán băng cá nhân lên vết hôn trên cổ... nhưng lại không tài nào dấu đi sự tủi nhục của một phận trai tân
— "Tôi ngủ có một đêm thôi mà tỉnh dậy như công chúa bị hôn trộm ấy..." – Haruaki rên rỉ, vùi mặt vào bánh mì nướng.
Amaaki đập bàn:
— "Kẻ đó vượt qua ba lớp gác, lại dám để dấu hôn lên cổ em tôi!? KHÔNG THỂ THA ĐƯỢC!!"
Sano nghiến răng:
— "Tôi sẽ đi kiểm tra camera hành lang."
Ebisu thì... nhấp trà và thở dài:
— "Tôi nghi ngờ rằng tên này không chỉ để lại dấu vết, mà còn... để lại tình cảm."
Nói đến đó, trán Ebisu lại nổi đầy gân xanh biểu thị rằng anh ta đang rất khó chịu
— "Đừng nói như thể tôi đang quay phim học đường chuyển thể từ manga shoujo nữa thầy Ebisu!" – Haruaki rên rỉ.
.................................................................
Ngay sau bữa sáng, một cuộc họp khẩn cấp không chính thức được tổ chức tại phòng của Haruaki.
Amaaki dựng bảng trắng, vẽ biểu đồ nghi phạm.
Ebisu mang theo bút dạ và bắt đầu liệt kê:
Akisame (vì hay tò mò)
Maizuka (không tính vì quá trong sạch)
Miki (vì rất rất nhiều lần... nhìn lén Haruhi một cách kì lạ)
Thầy Hatanaka (đặc biệt)
— "Khoan, thầy Hatanaka vì sao?" – Haruaki nhăn mặt.
Ebisu nghiêm túc:
— "Vì ông ta đã có vợ và con cái. Đó là dấu hiệu của nội tâm méo mó."
— "Đó lại càng là lí do thầy ấy không nên có trong danh sách đó, thầy Ebisu !!?"
........................................................
Buổi trưa, trong lúc học sinh được cho nghỉ tắm biển tự do, Haruaki trốn ở phòng định ngủ bù.
Không may, Amaaki đặt báo thức 15 phút một lần để... "đảm bảo em không bị mộng du đi tìm kẻ tình nghi".
Còn Sano thì ngồi gác ngoài hành lang, như một tổng tài mặt lạnh. Bất kỳ ai đi ngang phòng Haruhi đều bị hỏi:
— "Đi đâu đấy?"
— "Vì sao nhìn lén cửa phòng đó?"
— "Cậu biết cậy khóa cửa không hả?"
Một học sinh lớp 2-2 vừa mới học cách cạy khóa cửa để trêu bạn đã gần như khóc ầm lên tại chỗ vì bị mời vào phòng tra hỏi đặc biệt để làm việc riêng.
.........................................................
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Haruaki quyết định đi... tắm.
— "Tôi sẽ vào phòng tắm nữ. KHÔNG AI ĐI THEO!" – Cậu tuyên bố.
— "Tuy là con gái thật nhưng nhìn thầy Haruaki vào phòng tắm nữa khiến tôi không được yên tâm lắm. Hay cho tôi vào cùng nh-" – Ebisu nói.
— "Không! Ai còn nói câu ám muội nữa là tôi cạch mặt, không cho vào phòng nữa đó!!"
..............................................................
Phòng tắm nữ khá rộng, lát đá xám và treo khăn trắng đều tăm tắp. Hơi nước mờ ảo phủ kín không gian. Haruaki bước vào một góc bồn riêng, cởi áo, xõa tóc, thả mình vào nước nóng. Cậu thở ra một hơi dài.
— "Bình yên. Cuối cùng cũng đến với mình..."
Bịch.
Một âm thanh rất nhỏ.
Haruaki mở mắt.
Không thấy ai.
Lách cách.
Giọng ai đó... thì thầm từ gian phòng bên kia:
— "Cậu ấy đang tắm kìa... đúng lúc quá..."
— "Biết thế đã giấu luôn cái rèm che đi rồi..."
— "Haizzz...tự nhiên nhớ Haruaki lúc làm thầy giáo dạy học ghê...."
Haruaki đơ người. 'Thầy' gì cơ!?
Cậu lập tức bật dậy khỏi nước, vội kéo khăn quấn lại, đẩy cửa lao ra khỏi phòng tắm...
Thì ba người đã chờ sẵn ngoài hành lang.
Sano, Amaaki, Ebisu – mỗi người một kiểu tư thế, như đã dự cảm được "kẻ đáng ngờ" sẽ hành động.
— "Được rồi." – Sano lạnh lùng – "Người đó vẫn chưa ra khỏi khu tắm. Chúng ta chia nhau lục soát."
Amaaki chỉ tay:
— "Sano đi bên trái, thầy Ebisu đi lối sau, tôi sẽ chặn lối thoát."
Haruaki gào lên:
— "Mấy người không được làm như phim điều tra FBI thế chứ! Tôi đang tắm đấy!"
— "Chúng tôi bảo vệ danh dự cho 'người đặc biệt của ba người đàn ông', đừng cản!"
— "Tôi KHÔNG phải vương hậu!"
................................................................
Cuộc "truy bắt" trong phòng tắm kết thúc bằng việc... không bắt được ai.
Người duy nhất bị phát hiện là Hijita – đang lẻn vào để... lấy khăn quên hôm qua.
— "EM LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY!?" – Ba người đồng thanh hét.
Hijita hốt hoảng, hét lớn:
— "T-TÔI TRONG SẠCH MÀ, ĐÃ ĐI DÒM AI TẮM ĐÂU MÀ NÓI VẬY!!"
...........................................
Sau buổi tối đầy hỗn loạn đó, Haruaki đóng cửa phòng, chốt ba lớp khóa, ngồi thu mình trong góc.
— "Nếu mai còn không bắt được thủ phạm, tôi sẽ viết đơn xin nghỉ dạy rồi về nhà làm nội chợ cho xong..."
Amaaki gõ cửa:
— "Haruaki, em có ăn cháo không? Hay muốn nước ấm?"
Ebisu gọi vọng từ ngoài cửa:
— "Nếu cần gì cứ nói nha! Không phải tôi lo cho đâu, chỉ là tôi đang trao lòng từ bi của một Phúc thần đáng kính mà thôi"
Sano nhắn tin:
— "Đừng ngủ khi chưa nói chúc ngủ ngon. Tôi sẽ canh ở ngoài nên ông cứ ngủ thoải mái đi."
Haruaki đập mặt vào gối.
— "Mình chỉ là biến thành phụ nữ thôi... Chứ có phải vật phẩm SSR đâu hả trời..."
Đèn được tắt, rèm kéo, cửa khóa. Cậu nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ, hy vọng ít nhất có thể ngủ yên một đêm không bị ai canh, không bị ai rình...
Nhưng đời không như Haruaki mong.
......................................................
Khoảng 2 giờ sáng.
Haruaki bất chợt mở mắt. Có cảm giác lạ... như có người đang nhìn.
Cậu hé mắt nhìn về phía cuối giường — và suýt ngã khỏi nệm.
Hai bóng đen đang cúi sát mặt cậu, tay cầm điện thoại chĩa thẳng vào... chính diện vòng một cậu!
Đèn flash lấp lánh một cái.
— "TÁCH!"
— "CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐẤYYYYYY!?!?"
Đó là Sano và Ebisu, bị bắt tại trận đang... chụp trộm ảnh Haruaki lúc ngủ.
— "Thầy ngủ đáng yêu quá nên em—"
— "TÔI LÀ GIÁO VIÊN!!!" – Haruaki hét, bật dậy như zombie vùng dậy từ mộ.
— "Còn thầy Ebisu!?" – Cậu trừng mắt.
— "Tôi định chụp lại làm bằng chứng đe dọa ý mà..." – Ebisu cười nhẹ.
Haruaki giật gối, mặt mày đỏ tía, quăng loạn xạ:
— "RA NGOÀI! RA NGOÀI CẢ HAI NGƯỜI!"
Sano và Ebisu vừa chạy vừa né gối, chui ra khỏi phòng như hai tên trộm thất bại. Mặt vẫn hiện rõ vẻ thất vọng vì chưa thể chụp hết được những thứ tuyệt nhất ở đó
Haruaki thì ngại ngùng, lấy tay che đi khuôn mặt đã gần như nóng bỏng của mình. Miệng hì chỉ dám lí nhí:
— "Làm ơn cho tôi yên một đêm đi có được không!!!"
.............................................................
Haruaki thở hồng hộc, đóng cửa, khóa ba lớp, kiểm tra rèm cửa sổ. Cậu vừa quay lưng đi, thì —
"Cộp."
Một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sổ.
Cậu giật mình quay lại. Một thứ gì đó... đang leo lên mép cửa sổ từ bên ngoài, động tác rất nhanh, gần như không phát ra âm thanh.
— "Không thể nào..."
Đang yên đang lành, cậu vừa mới đuổi được hai tên anh em không biết chuẩn mực đạo đưc như nào ra khỏi phòng thì chợt lại nghe được tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Gần như là một cơn gió, một thứ đen tuyền bay vụt qua khiến cậu sợ hãi tột độ mà lui về lại gần giường. Đề cao lại sự cảnh giác của bản thân
Soẹt. Một tiếng động do kim loại va chạm nhẹ vào nhau vang lên
"Cạch." Cửa sổ bật mở.
Một bóng người trùm áo đen, đội mũ che nửa mặt, nhảy vút vào phòng như ninja.
Haruaki hét lên:
— "CẬU LÀ AI!? CẬU ĐỊNH LÀM GÌ!?"
Nhưng chưa kịp gào to hơn thì người kia đã lao đến, bịt miệng Haruaki không cho cậu hét thêm bất cứ tiếng nào nữa.
— "Suỵt. Tôi không có ý xấu. Cậu đừng có hét to như vậy mà. Chết tôi mất!!!"
Haruaki vùng vẫy:
— "Ưmmph!?"
— "Xem ra cậu không nhận ra tôi rồi. Buồn ghê ta~"
— "Hưm?"
Haruaki chợn mắt, nhìn tên kì lạ trước mặt lắc đầu đầy hấ vọng.
Nhưng chợt, một cơn gió thổi nhẹ qua, làm chiếc mũ đen chùm qua đầu gã hơi nghiêng ra sau để lộ một chiếc mặt nạ. Haruaki gần như mở to muốn rơi luôn con mắt của cậu khỏi người, thế quái nào lại là người này cơ chứ!!!
Vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang bịt chặt miệng mình lại, cậu rên rỉ
— "Không thể nào....Sao lại là ngài chứ?!!"
— "Oooo, vậy cậu Haruaki nhận ra rồi sao? Tôi mừng đến phát khóc rồi đây nè"
Vẫn như không tin được vào mắt mình, cậu từ từ tiến ra xa, giọng đặc quánh lại vì hoảng
— "Nếu vậy tại sao ngài lại....Không, tại sao ngài lại ở đây?!"
— "Vì sao à.....Vì ta thích nhóc ngố đây! Ngươi hãy đi cùng ta đi, rồi chúng ta cùng nhau làm giàu nhé! Dù như nào thì ta cũng không để nhóc chịu khổ đâu, H.A.R.U.A.K.I à~ "
— "....Nhưng khoan đã, nếu vậy thì người để lại cái vết trên cổ tôi là...."
— "Là tôi... người đã để lại dấu hôn trên cổ cậu hôm trước. Là tôi." – Giọng nói nhỏ, trầm, nhưng hơi run run – "Tôi không thể chịu nổi khi chỉ nhìn cậu từ xa... Xin lỗi nhưng mùi của nhóc Haruaki đây thơm quá đi, làm ta lại muốn thơm cho phát nữa nè~"
Haruaki trợn mắt:
— "NGÀI CÁI GÌ—!? NGÀI... ĐIÊN RỒI À!?"
Cậu vùng mạnh, định đạp tên kia, nhưng vấp phải cạnh bàn, mất thăng bằng.
"RẦM!!"
Đầu cậu đập mạnh vào cạnh bàn gỗ. Mọi thứ tối sầm lại.
Kẻ lạ giật mình, định đỡ lấy Haruaki nhưng quá muộn. Cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.
Một giây sau, âm thanh va đập khiến cả hành lang rung lên.
Ngoài phòng, ba người đàn ông cùng lao đến như thần binh:
— "CÓ CHUYỆN GÌ!?"
BÙM!
Cửa bị đá tung ra.
Amaaki, Ebisu, và Sano tràn vào phòng và chỉ kịp thấy một bóng người vừa phóng qua cửa sổ, vụt xuống khu rừng phía dưới khu nghỉ.
Amaaki lao ra cửa sổ:
— "ĐỨNG LẠI ĐỒ TÊN HÈN HẠ, THỐI THA, BIẾN THÁI KIA!!!"
Ebisu chạy đến kiểm tra Haruaki:
— "Cậu ấy ngất rồi... đầu bị đập mạnh..."
Sano cúi thấp, nắm chặt tay Haruaki, lí nhí:
— "Lão thầy ngốc này...."
.........................................................
Ba người nhìn nhau. Không ai nói, nhưng ánh mắt đều quyết liệt.
— "Gọi xe cứu thương. Ngay." – Amaaki nói, giọng không còn chút đùa cợt.
Sano rút điện thoại:
— "Tuy không muốn nhưng...có lẽ đây là phương án tối ưu nhất rồi..."
Ebisu ngồi sát bên Haruaki, siết nhẹ tay cậu:
— "Đừng lo... sẽ không ai động vào cậu được nữa đâu."
...........................................................
Vài phút sau, một chiếc xe y tế chuyên dụng màu trắng từ trên trời bay đến như tia chớp ngay trước mặt ba người vẫn còn ngơ ngác đứng đó. Nhân viên cấp cứu mặc đồng phục chỉnh tề, mang mặt nạ mèo, đẩy cáng vào.
Một nữ y tá bước xuống xe, nhìn ba người đàn ông canh cạnh giường bệnh nhân mà như ba vị hồn ma:
— "Tôi chưa từng thấy vụ nào có ba người cùng... khóc như mất người yêu trước một ca ngất nhẹ."
Sano lặng lẽ vuốt tóc Haruaki.
Amaaki cầm khăn lau mồ hôi.
Ebisu thì... đang trét kem dưỡng lên tay Haruaki vì sợ da cậu khô.
— "Là ngất nhẹ thôi mà...Đúng là sức mạnh của conditinhyeu..." – Nữ y tá khẽ lẩm bẩm.
Cánh cửa xe cứu thương khép lại. Haruaki được đưa đi giữa ánh đèn trắng sáng lóa, còn ba người đàn ông thì bước theo phía sau.
Gió biển vẫn thổi, nhưng không còn vui vẻ như ban sáng.
Kẻ bí ẩn kia... đã lẻn vào thật.
Và lần tới, có lẽ sẽ không chỉ là một dấu hôn.
— "Nhưng sao cứ cảm thấy không ổn khi giao Haruaki cho tên bác sĩ điên đó nhỉ..."
Cả ba không hỏi mà cùng đồng lòng nghĩ đến một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp của Haruaki khi ở cạnh tên bác sĩ có kinh nghiệm biến thái còn giày dặn hơn tất thảy
Và ở một nơi nào đó, một vị bác sĩ họ T dấu tên bị giéo nãy giờ đang không ngừng hắt xì một cách kì lạ
.................................................................
Yohooo, chúc mừng khi tôi đã đi được đến khúc của anh bác sĩ họ T nào đó nhé
Spoil một chút là phần chuyện 1.x sắp kết thúc rồi và tôi đang lên ý tưởng cho phần chuyện 2.x
Hứa là phần 2.x sẽ còn ảo lòi hơn phần 1.x nhiều nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com