Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.1): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 1: Chỉ là vô tình sau khi ngủ dậy, linh hồn tôi đã được tặng kèm thêm một mảnh mảnh lúc nào chẳng hay mất rồi...

.........................................................................

Abe Haruaki — cậu vốn là hậu duệ của một vị pháp sư trừ tà lừng danh trong lịch sử, người từng lập nên giao ước thiêng liêng với cả bốn vị thần bảo hộ của cố đô Kyoto. Một nhân vật được muôn người kính trọng, nhắc đến với sự tôn sùng như một huyền thoại sống.

Ai cũng tin rằng Haruaki chính là người kế thừa hoàn hảo — thậm chí là tái sinh — của ông. Bởi lẽ, sức mạnh trừ tà tiềm ẩn trong cậu mạnh mẽ đến kỳ lạ, mang màu sắc quá đỗi giống với Seimei khi xưa.

Nhưng... nếu có ai đó dám đứng ra phủ nhận điều ấy thì sao? Liệu sự thật có đang bị che giấu dưới lớp vỏ mà ai cũng mặc định là hiển nhiên hay không?

....................................................................

Sáng sớm, ánh nắng vàng ươm của buổi sớm mai len qua khe rèm cửa, rọi vào phòng ngủ nhỏ gọn nằm ở tầng hai khu kí túc xá giáo viên của học viện Hyakki. Không phải ai cũng có thể tỉnh dậy với một cảm giác mát mẻ và tràn đầy sinh lực. Và với Haruaki — giáo viên Quốc ngữ trẻ tuổi mới hai mươi lăm tuổi, đời thường đã có đủ cái phiền, thì cái gọi là "sáng bình yên" có lẽ chỉ là một khái niệm mơ hồ trong tiểu thuyết mà thôi.

Hôm nay, cậu mở mắt ra đã thấy có gì đó sai sai.

Toàn thân cậu như bị ai đổ chì lên. Cái cổ nhức mỏi như vừa quay phim hành động suốt đêm, vai trái thì cứ như bị vặn qua vặn lại. Và điều đáng sợ nhất chính là... cậu không thể ngồi dậy nổi. Lần đầu tiên trong đời, Haruaki thấy mình giống như một đống bột sống.

— "...Ơ... Mình bị sao vậy nè...?"

Giọng cậu khản đặc như người bị cảm lâu ngày. Haruaki nhăn mặt, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng khi vừa nhấc người được vài phân, toàn thân cậu run lên bần bật, rồi té bịch xuống giường như một cọng bún mềm oặt.

— "...Bộ hôm qua mình lỡ vận động mạnh hay gì mà sao hôm nay kì vậy?"

Lồm cồm bò dậy lần hai nhưng tiếp tục ngã dúi dụi, Haruaki đành ngậm ngùi nằm yên. Không thể đi làm với trạng thái này. Không thể vệ sinh cá nhân. Không thể đánh răng. Và quan trọng nhất: không thể mặc đồ lót. Thật tồi tệ nếu cậu không muốn vẽ nên một vở hài kịch sống giữa ban ngày.

Trong giây phút tuyệt vọng, Haruaki chỉ còn một cách. Đó là gọi người đến giúp.

— "...Rintarou à..."

Cậu với tay lấy điện thoại và gọi video cho người bạn thân chí cốt cùng phải trải qua cái cảm giác deadline dí muốn tụt quần – Miki Rintarou, một thanh niên mặt baby nhưng tâm hồn có thể khiến đạo sĩ phải xin bùa trừ tà vì cũng quá mức nữ tính rồi đi.

Video kết nối chưa đầy ba giây, đầu bên kia đã hiện lên gương mặt không-máy-lọc-nhưng-vẫn-da-mướt-mịn của Miki. Cậu ta đang bận chỉnh trang lại trang phục lẫn mái tóc mềm mượt của cậu ta. Tay cũng không yên phận mà vuốt nhẹ đầu

— "Hả? Haruaki? Cậu khóc đấy à, hay hôm qua lại thức đêm vậy? Mới sáng mà đã livestream sầu đời rồi?"

— "...Tớ không đứng dậy nổi," Haruaki rên rỉ. "Cảm giác như bị vắt kiệt toàn thân... Không phải kiểu 'tối qua vận động dữ dội' đâu nha, là thật sự kiệt sức. Chân tay mềm nhũn. Tớ phải làm sao đây, Rintarou..."

Miki nhướng mày. — "...Đêm qua cậu có ăn gì lạ không? Hay trúng gió?"

— "Không biết. Nhưng bây giờ cậu đến giúp tớ mặc đồ và đưa tôi đến trường dạy đi. Tôi không thể nghỉ buổi hôm nay, nếu không thầy hiệu trưởng trừ lương tớ mất, huhu..."

Nghe đến chữ "mặc đồ", ánh mắt Miki sáng rực lên. — "...Chắc không định mặc mỗi cái nụ cười lên trường đâu nhỉ?"

Haruaki thở dài. — "Tớ sẽ chết vì xấu hổ mất."

— "Rồi rồi, tớ qua liền. Tới nơi nhớ giả vờ mình là cô dâu vừa tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm nha."

Sau đó Miki tắt vội điện thoại, để lại Haruaki vẫn đang chấm hỏi chẳng hiểu anh vừa nói gì

..................................................................

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Miki cũng đã đến cùng với đó trên tay anh ta là...một bộ dụng cụ mát-sa đặc biệt mà chẳng biết anh ta chôm được từ đâu

— "Nào nào, cởi áo ra, rồi tớ thay đồ cho cậu nha. Đúng là khổ thân, mới hai mươi lăm tuổi mà đã như một ông chú 62."

Miki vừa lau mặt cho Haruaki vừa thay đồ cho cậu như chăm một con búp bê to xác. Haruaki thì mặt đỏ lựng, ngồi co ro như con mèo bị lột lông, không dám mở mắt khi cậu bạn lôi đồ lót ra.

— "Cậu cứ như là thụ kinh niên vậy đó," Miki nói trong lúc cài cúc áo sơ mi cho cậu. "Cơ thể yếu đuối, cần người chăm sóc. Hay là tôi nhận luôn vai trò bạn trai nhé?"

— "Cái gì?! Cái này thì hơi..." Haruaki trợn tròn mắt, ngại ngùng quay đi

— "Đùa thôi mà," Miki nháy mắt. "Hoặc là không."

........................................................................

Sau khi bị Miki nhắc nhở đủ thứ trên trời dưới biển rồi mới chịu dìu cậu đi đến học viện, Haruaki đến nơi với sự hiện diện đầy đủ của sự cảnh báo.

Trước cổng trường, thầy Hatanaka – cũng là một ông bạn chí cốt của cả Haruaki và Miki – đã đứng như tượng đá. Thấy Haruaki bước xuống với dáng đi xiêu vẹo, thầy liền chạy lại.

— "Oi Haruaki! Sao trông cậu như bị hút máu thế kia?"

— "Chắc do thiếu ngủ..." Haruaki cười gượng.

— "Cậu phải giữ gìn sức khỏe! Trường này không có nhiều cây hài quái thai như cậu đâu! Với cả cậu bị sao thì hiệu trưởng trừ lương bọn tôi chết nên là gắng lên nào!"

— "Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu Izuna..." Biết, nhưng không biết phải làm gì với cái cơ thể đang run bần bật này.

Sau khi nghe hết ba phút rưỡi dặn dò của thầy Hatanaka và thêm năm câu "chúc cậu dạy tốt", Haruaki lê bước vào lớp 2-3.

Nhưng cậu vừa mở cửa thì...

— "Oh! Thầy Haruaki đến rồi hả?"

Thầy Ebisu - vị Phúc thần trợ giảng tốt bụng - không biết từ xó xỉnh nào ló ra như ma hiện hồn giữa ban ngày. Gương mặt lạnh như băng cùng nụ cười thường chực trên môi của thầy ấy thật sự đã dọa cho Haruaki một phen hú vía.

Haruaki giật nảy người, lùi một bước — và cậu gần như đã ngã ngửa ra sau nếu không có Sano, học sinh với sức hút ngầu lòi, tổng tài nhất lớp, đúng lúc bước tới cửa lớp đỡ lấy cậu.

— "Ông ổn chứ?" Giọng Sano thấp và khàn, tay anh ta đỡ nhẹ dưới lưng cậu.

— "Ah! Thầy không sao đâu, cảm ơn em, Sano" Haruaki thì thầm, đỏ mặt vì hành động vô tình mà thân mật này.

Thầy Ebisu thì vẫn đứng đó, không tỏ vẻ có lỗi, chỉ khẽ nhếch môi. Giọng hơi khó chịu "Thầy hơi nhạy cảm với yếu tố bất ngờ nhỉ. Với cả thầy tách Mii-kun ra, nhìn chướng mắt quá"

— "Xin lỗi... lần sau nếu có dọa thì thầy nhớ nhắc trước nha. Để tôi còn chuẩn bị tinh thần..."

.............................................................

Tiết học diễn ra một cách chậm rãi. Cậu đọc bài thơ cổ, giải thích những thắc mắc của học sinh, sửa lại những lỗi sai của chúng. Nhưng trong suốt tiết, cậu không ngừng cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm.

Một lần, khi quay lại viết lên bảng, cậu dừng lại.

Một người đàn ông mặc bộ Yukata trắng truyền thống đang đứng ở góc lớp. Mỉm cười nhìn cậu

Mái tóc hơi dài, ánh mắt nhẹ nhàng và hơn cả là... người đó giống hệt cậu, tức Haruaki. Thế nhưng người đầu tiên nhảy ra khỏi suy nghĩ của cậu lại là hình bóng của vị tổ tiên từ rất lâu về trước của nhà cậu và mọi người vẫn hay gọi là Abe no Seimei. Cậu chớp mắt. Bóng người đó vẫn ở đó.

Từ sau cái hồi đi chơi ở Kyoto và giải quyết mấy chuyện lộn tùng phèo với nhóm bốn vị thần bảo hộ Kyoto. Quả thật cậu cũng đã lâu chưa thấy lại hình bóng của Seimei cả. Nhưng...làm sao Seimei lại có mặt ở đây được chứ?

— "Không thể nào..."

— "...Haruaki"

Một giọng nói vang lên trong đầu, thì thầm như gió.

Cậu quay phắt lại, nhưng cả lớp vẫn đang ngồi ngay ngắn. Không ai có vẻ gì lạ.

Tay cậu run run, viên phấn trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đất tạo một âm thanh sắc lạnh. Đầu cậu ong lên. Mọi thứ quay cuồng như bão.

— "...!!! Thầy Haruaki!" - Tiếng hét lớn của Ebisu đánh tan đi sự im lặng trong không gian lớp học

Cậu không nghe được tiếng gọi nữa. Chỉ có gương mặt Seimei ngày một tiến lại gần cùng với những tiếng thì thầm gọi với lấy tên cậu.

Rồi Haruaki ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự trước mặt toàn bộ học sinh lớp 2-3, thầy Ebisu, và... ánh mắt lo lắng của Sano.

..........................................................................

Mơ hồ lấy lại ý thức ở trong một căn phòng độc nhất một màu trắng. Cậu từ từ mở mắt một cách khó khắn trong khi cố gắng xác định xem mình đang ở đâu thì bỗng, một giọng nam vang lên

— "Oh! Anh trai tỉnh lại rồi hả?" - Giọng này là của...vị y ta tạm thời của học viện, Takahashi Akira!

Khó khăn ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường bệnh. Haruaki khó hiểu hỏi Takahashi

— "....Tại sao tôi lại ở đây vậy, bác sĩ?" - cậu quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt gã

— "...Anh trai bị ngất khi đang dạy học. May nhờ có vị trợ giảng và một em học sinh đưa xuống nên mới có thể tỉnh lại sớm hơn dự tính" - Gã thở dài, lấy tờ kiểm tra ra, đọc kĩ

Sắc mặt Takahashi vẫn chẳng thay đổi, gã chỉ cười như thường lệ, nói

— "Thần sắc nhiễu loạn, hơi thở gấp gáp, nhưng mọi thứ lại rất bình thường. Khá đáng ngờ đấy, nhưng tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

Haruaki khẽ nghiêng đầu, đang yên đang lành, bỗng nhiên cậu lại thấy được bóng dáng của Seimei trong khi một thời gian vừa rồi lại chẳng thấy gì. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Nhưng là gì mới được. 

Vắt óc suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn chẳng thu được kết quả gì, cậu chỉ đành thở dài cho qua. Đấy là cho đến khi cậu chợt nhớ lại một số chuyện. Chỉ là...hơi kì lạ nhỉ?

Takahashi nãy giờ nhìn cậu hết lắc đầu xong lại đập tay liên tục khiến gã hoa hết cả mắt. Thầm nghĩ rằng dưới cương vị một người luôn muốn nghiên cứu. Vẫn nên đề nghị anh trai cho khai phá một lần vậy

— "Nè, anh thấy sao về việc tôi mổ anh ra để nghiên cứu thêm đôi chút h-"

— "Này, cậu đã bao giờ kiểm tra linh hồn người khác chưa?" 

Câu hỏi đột ngột khiến chó lời Takahashi chưa kịp hốt ra đã phải nuốt lại

Kiểm tra...linh hồn á?

........................................................................

Xin lỗi nhưng tôi đọc truyện bản tiếng anh

Có một số chỗ dịch còn sai sót với cả tôi là kiểu đọc lướt nên mong mọi người thông cảm ạ

Enjoy~

(Đm sao lên ý tưởng thì bùng lổ tri thức mà đến lúc viết thì rối quá zậy trời...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com