(2.10): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 10: "Ta là Haruaki. Hân hạnh được làm quen nhé, Haruaki!"
.................................................................................
Seimei vừa bế Haruaki từ bên ngoài vào trong lều, toàn thân cậu vẫn còn ướt sũng, run rẩy. Anh khẽ đặt cậu xuống chiếc đệm trong lều lớn của trại, cẩn thận lấy khăn lau tóc và đắp một lớp áo khoác ngoài cho cậu.
"Thay đồ đi. Nếu không sẽ cảm lạnh thật đấy."
Haruaki gật nhẹ, còn chưa hết bàng hoàng. Seimei mỉm cười, rút ra một bộ đồ khô từ trong balo mà Haruaki mang theo. Là một bồ đồ ngủ màu xanh pastel nhẹ và rất thoải mái
"Ta ra ngoài đây, em thay đồ đi. Cơm tối thì để bọn ta chuẩn bị là được."
"Khoan..." Haruaki gọi khẽ, tay giữ vạt áo người kia. "...Seimei, chỉ là...không có gì"
Seimei khó hiểu nghiêng đầu. Xong cũng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu
"Haruaki ngoan. Lần này anh sẽ không để vụt mất em giống như trước kia nữa."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ sâu để làm tim Haruaki run lên từng nhịp. Haruaki không trả lời. Seimei cười nhẹ. Xong lại khẽ cúi đầu, vuốt nhẹ tóc cậu lần nữa, rồi bước ra ngoài.
Haruaki siết nhẹ tay, mắt dán vào sợi chỉ trên chăn. "Trước kia sao?..."
...................................................................
Căn lều chìm vào yên tĩnh. Bên ngoài là tiếng lửa lép bép, tiếng gió rừng xào xạc, mùi gỗ cháy hòa trong mùi bữa tối đang được chuẩn bị đâu đó.
Haruaki nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn mái lều vải phía trên đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh — vụ ngã hồ, sự xuất hiện của Byakko, và rồi... ánh mắt của Seimei khi thốt ra câu nói đó.
"Giống như trước kia..."
Một tiếng "cộp" nhẹ bên cạnh khiến Haruaki giật mình quay đầu.
Cậu suýt hét lên, nhưng giọng chỉ kịp bật ra thành một tiếng "hự" nghẹn lại nơi cổ họng.
Bên cạnh cậu — là một người giống cậu y hệt.
Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đến cả cách mỉm cười cũng như phản chiếu trong gương. Nhưng... khác ở thần thái.
Cậu kia mặc một bộ yukata truyền thống trắng tuyền, viền đỏ, tóc dài xõa nhẹ rũ xuống vai. Cách cậu ta nhìn Haruaki rất điềm đạm — như một người đã sống qua hàng trăm năm và hiểu rõ từng nhịp thở của thế gian.
"Đừng sợ. Chỉ có con nhìn thấy ta thôi"
"...Anh là ai?"
"Ta là Haruaki. Hân hạnh được làm quen nhé, Haruaki cưng!" - Người nọ cười híp mắt, vui vẻ trả lời
"..."
"Chính xác hơn là Haruaki từ thời Heian. Tổ tiên mang dòng máu trừ yêu mà con đang thừa hưởng."
Haruaki há hốc miệng, nhất thời không nói được gì.
"Ta đến đây không phải để hù dọa, mà để cho con thấy thứ cần phải biết."
"Chờ đã... tại sao..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng sáng mờ từ tay người kia lan ra. Haruaki cảm thấy đầu mình nhói lên, như có tiếng chuông ngân lên đâu đó rất xa... rồi cả cơ thể nhẹ bẫng.
Soạt.
Khi mở mắt, Haruaki thấy mình đang đứng giữa một khoảng sân lát đá cổ kính. Những chiếc chuông gió đầy màu sắc treo trên cao, gió lướt qua làm chúng đung đưa nhè nhẹ. Cảnh vật bao phủ trong một sắc xám hoài cổ — mờ mịt như ký ức lâu ngày không ai chạm tới.
Haruaki nhìn quanh.
"...Đây là đâu?"
"Không gian ký ức." — giọng người kia vang lên từ sau lưng. "Ta sẽ dẫn con đi xem điều mà con nên biết. Con đã sẵn sàng chưa, Haruaki?"
"Sẵn sàng... để biết chuyện gì chứ?"
Người kia không đáp. Chỉ đưa tay ra, và Haruaki – dù hơi run – cũng đặt tay mình vào.
Ngay lập tức, cảnh vật biến đổi.
Bên trong một căn phòng cổ kiểu Kyoto, một người con trai trạc tuổi Haruaki đang ngồi đung đưa chân ngoài hiên căn nhà cổ. mái tóc dài mượt khẽ tung bay nhẹ trong gió. Người nọ còn đang khẽ ngâm nga một bài hát kì lạ nó, xem chừng đang rất vui vẻ
Haruaki sững người: "Người đó là..."
"Là ta." - Haruaki cười nhẹ
Cậu im lặng, không nói gì thêm rồi lại tập trung vào thân ảnh trước mặt.
Trời Kyoto ngày ấy xanh vời vợi, cao như không giới hạn, và gió cũng mang hương cỏ non từ những cánh đồng xa tận chân trời. Rồi chợt một giọng nói gọi với phá vỡ không khí. Cánh cửa kéo bị mở bật sang, bước vào là một bóng người mà Haruaki đã được thầy từ hồi ở Kyoto
"Đây là..." - Haruaki lắp bắp, bất ngờ
"Haruaki! Cả bọn đang tập hợp ở sân. Mau ra đấy đi!" - Douman thời Heian, hơi cau mày gọi
Haruaki nghe vậy thì cười phì, gật đầu rồi ngồi dậy để cùng Douman đi ra sân cùng mọi người. Trên đường đi, không ít lần Haruaki bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của Douman cứ liếc nhìn tổ tiên cậu không rời. Mà có vẻ Haruaki cũng nhận ra điều đó, chỉ là không thèm nói mà thôi
Haruaki chứng kiến cảnh này không khỏi cảm thấy tò mò, liền quay sang nhìn vị tổ tiên bên cạnh mình, hỏi
"Ưm....ngài tổ tiên. Mối quan hệ của ngài với hiệu trưởng là như thế nào vậy?"
"...Ta vẫn luôn xem Douman như em trai. Ta đã cùng Seimei nuôi nó từ nhỏ, chỉ bảo đủ thứ. Nó có phần cọc cằn, thô lỗ, nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ có ác ý." - Tổ tiên Haruaki lấy tay che miệng, cười nhẹ
"Nhưng ánh mắt của Douman khi nhìn ngài... không giống anh em gì hết..." - Haruaki lẩm bẩm.
Người kia khẽ cười, không phủ nhận.
"Với ta, nó là đứa em cần bảo vệ. Nhưng với nó... đấy là một thứ tình cảm khác. Thật lòng và đáng trân quý đến mức... ta không muốn làm tổn thương."
Cảnh vật tiếp tục chuyển động, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Haruaki về lời nói đầy ẩn ý của tổ tiên mình.
Ở đó, bốn vị thần thú bảo hộ của Kyoto — Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ — đang trong hình dạng con người của mình (không khác với hiện tại là mấy), cùng chơi đùa một cách vô tư. Douman bị kéo vào giữa một trò ném bùa dán trán, la hét inh ỏi trong tiếng cười giòn tan và những lời trọc quê của Chu Tước (Suzaku).
Ở xa xa, dưới mái hiên của căn nhà, Haruaki tổ tiên và Seimei ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một chén trà nhỏ.
Bầu không khí yên lặng nhưng không hề ngượng ngùng. Hai người họ ngồi rất sát, gần đến mức tay áo chạm nhẹ vào nhau.
Seimei nhìn sang, ánh mắt sâu như nước giếng cổ:
"...Em vẫn nhất quyết không đồng ý lấy ta làm tướng quân sao?" - Seimei thở dài, nhấp nhẹ ngụm trà
Haruaki tổ tiên không trả lời ngay.
Gió thổi qua. Chiếc chuông gió treo dưới mái khẽ rung.
Một lúc lâu, anh mới đáp khẽ:
"...Vì ta đã hẹn ước rồi mà. Với cả anh cũng đã hứa với nhóc ấy rồi còn gì..."
Seimei nhắm mắt, đặt chén trà xuống. Câu trả lời quá quen, nhưng cũng quá đắng.
"Em vẫn còn điều gì muốn nói sao?"
"...Có một số tình cảm mà khi chủ nhân của nó đã quá thật lòng, ta không thể coi nhẹ. Nếu chấp nhận một người, ta buộc lòng phải đẩy những người còn lại vào đau đớn. Vì vậy..."
"...nên mới có lời hẹn ước." — Seimei nói tiếp, miệng vẫn cười nhẹ
Haruki hiện tại càng lúc càng khó hiểu, cậu bật ra:
" Vậy tức lời hẹn ước của ngài là để..." - Cậu mở to mắt, bất ngờ nối tiếp bất ngờ
"Phải." – tổ tiên Haruaki gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người ngồi cạnh mình trong ký ức.
"Ta đã hẹn ước như vậy. Vì như vậy thì ta sẽ không thuộc về ai, để tất cả bọn họ... đều còn có thể mỉm cười mà đứng cạnh ta."
"Kể cả nếu điều đó... có làm ta cô độc đến cuối cùng."
Seimei trong quá khứ nhìn Haruaki một lúc lâu, rồi chỉ khẽ tựa đầu lên vai anh.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn gió, và tiếng cười vang lên từ xa của Douman cùng các thần thú, hòa vào ánh chiều lặng lẽ, nhuộm đỏ cả góc trời Kyoto.
Hồi ức đột nhiên dừng lại
Chỉ sau một cái búng tay nhẹ của Haruaki, toàn bộ không gian như ngừng lại.
Tổ tiên Haruaki quay sang Haruaki, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nhẹ nhưng nặng hơn sương:
Phần tiếp theo có lẽ sẽ hơi bất ngờ đối với con. Vì ta biết con đã xem quá khứ về Seimei. Chỉ những phần kí ức đó đã bị ta ẩn đi rồi nên bây giờ con mới được trực tiếp xem sự thật" - Haruaki cười hiền, nắm chặt tay Haruaki
"Vậy...con đã sẵn sàng chưa, Haruaki?" - Tổ tiên cậu nhìn cậu, cười hiền
Tuy trong tâm trí cậu là hàng ngàn những suy nghĩ đắn đo, nhưng rồi cậu cũng trả lời lại
"...Dạ, rồi à"
"Hì, vậy ta xem tiếp thôi..."
Ngài lại búng tay thêm một cái nữa, khung cảnh bắt đầu nhiễu loạn lên, rồi dừng lại trước một cánh cửa kéo khác. Tuy không thể nhớ rõ nhưng Haruaki cũng lờ mờ đoán được khung cảnh tiếp theo là sự kiện gì
Cảnh cửa bật mở ra, theo sau là những thần thú của Kyoto.
"Seimei-sama!!" - Bach Hổ hốt hoảng hét lớn, gọi tên người chủ nhân mà nó hết mực kính trọng
Nhưng khung cảnh bên trong khiến Bạch Hổ phải sững người lại, hơi thở gấp gáp, gần như là một sự kinh hoàng đến tận cùng
Bên trong là Douman, với cơ thể đầy máu, gã đứng đó, từ từ quay mặt lại. Khuôn mặt Douman hiện giờ dính đầy máu. Gã khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói
"...Ta đã giết Seimei rồi" - Douman vẫn đứng đó, cười
Bạch Hổ gần như phát điên lên, lao thẳng lên mà giằng co với Douman.
Haruaki chứng kiến một màn mà chỉ biết im lặng, quả thật dù là lần thứ hai chứng kiến cảnh này nhưng sự bàng hoàng khi thấy cơ thể Hiệu trưởng dính đầy máu cùng thi thể của Seimei vẫn quá sức đáng sợ với cậu.
Nhưng chợt như nhận ra điều gì đó, Haruaki quay mặt sang chỗ tổ tiên mình - người vẫn đang cười vui vẻ - lắp bắp
"Đ-Đừng nói là ngài cũng có mặt ở đây nhé..."
.................................................................................
"...Haruaki!"
Một tiếng gọi vang vọng trong gió rừng chiều muộn.
Seimei vội kéo tấm vải lều ra, tay vẫn cầm tô cháo còn bốc khói.
"Haruaki, em ăn tí gì cho lại sức n—"
Dừng lại.
Bên trong lều, Haruaki vẫn nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Tựa như đang ngủ, nhưng có một linh cảm gì đó báo hiệu với Seimei rằng vợ hụt của ổng không hề ổn tí nào
Seimei bước nhanh tới, đặt tô cháo xuống bên, khẽ gọi:
"Haruaki?"
Không trả lời.
"...Haruaki?"
Không động đậy.
Anh cúi xuống, lắng nghe nhịp thở – rất mờ nhạt. Tay run lên, Seimei vội đặt ngón tay lên cổ tay Haruaki, bắt mạch.
Một nhịp... rồi hai... rồi—
"Không ổn..."
Ngay lập tức, anh xé tấm màn cửa lều hét lớn:
"Tất cả! Khẩn cấp rồi, Haruaki không tỉnh dậy được!!!"
(Quên mất, cứ coi như là Akira với Kurai đã biết chuyện của Seimei rồi đi:D)
................................................................
Chỉ chưa đến một phút sau, lều đã chật kín người.
Akira đến đầu tiên, kiểm tra mạch bằng tay nghề bác sĩ, rồi lắc đầu. "Yếu quá... rất yếu. Anh trai không giống như đang ngủ. Giống như anh ấy chỉ còn là người thực vật mà thôi"
Kurai đứng bên, hai tay siết lại, ánh mắt lo lắng: "Sáng nay còn nói cười bình thường. Sao tự dưng—?!"
Ranmaru thậm chí không kịp kéo khóa áo, nhào vào quỳ xuống bên cạnh giường, lay nhẹ vai Haruaki:
"Haruaki! Có đồng phục thủy thủ bay ngoài kia kìa!" - Ranmaru hét lớn
"Im đi, đừng làm anh ấy loạn khí!" – Akira gắt, đẩy Ranmaru ra
Không ai biết nên làm gì tiếp theo.
Chỉ có một người vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm như nước giếng cổ — Ebisu, Phúc thần đáng kính cao cao tại thượng
Hắn đứng bên góc lều, tay khoanh trước ngực, nhàn nhã lật nhẹ rồi lên tiếng:
"Tôi không chắc, nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng ta nên kiểm tra linh hồn của cậu ta luôn đi."
Cả đám quay lại nhìn ông.
Seimei nheo mắt: "Ý là...?"
Ebisu nhìn sang Byakko đang lo lắng đến mức cắn muốn nát luôn cái móng tay của mình, chậm rãi:
"Byakko. Ngươi là người có kinh nghiệm nhất trong mảng này, hay thử đi" - Ebisu nói tỉnh bơ
Byakko khựng lại.
"Ý ngươi là...lôi nguyên mảnh linh hồn ra ngoài?"
"Còn hơn để cậu ấy cứ thế lặng đi." – Ebisu nói, mắt không rời Haruaki. "Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Cũng có thể là vì lí do khác. Nhưng đừng quên, tôi là Phúc thần đấy. Tin hay không thì tùy mấy người"
Một giây im lặng.
Byakko thở dài, cắn chặt răng: "Được thôi."
Y bước lại gần Haruaki, nhẹ nhàng nâng người cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng đút vào sâu trong lồng ngực cậu. Không nhanh không chậm mà lấy ra một vật phát sáng long lanh
"Đấy là...linh hồn của Haruaki?" - Kurai ngạc nhiên nhìn thứ phát sáng đó
............................................................................
Tất cả đều nín thở.
Kurai lùi lại một bước, Akira thì siết tay, cố gắng kiềm sự hưng phấn.
Ranmaru gần như quỳ xuống hẳn, mắt không rời ánh sáng nhợt nhạt đang tỏa ra từ lòng bàn tay của Byakko
Linh hồn của Haruaki — trắng ngần, không một vết vần đục. Một sự trong trắng đến mức đáng ghen tị
"...Không có dấu hiệu bị tổn thương gì cả" – Byakko nói khẽ.
"Cậu ấy đang kẹt đâu đó trong dòng ký ức." – Seimei bước lại gần, nhíu mày. "Chỉ còn cách đợi cậu ấy tự thoát ra khỏi những kí ức đó thôi"
"...Làm sao bây giờ?" – Miki bồn trồn hỏi hỏi.
Ebisu vẫn không hoảng loạn. Tay nhẹ nhàng đút vào túi quần, miệng khẽ thở ra một câu gần như vô hình:
"May mắn sẽ đến..."
Ngay lúc đó...
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân vội vã lao trên thảm cỏ, làm cả nhóm giật mình quay đầu về phía lối vào trại.
Tiếng lá bị dẫm, tiếng thở dốc, và sau cùng—
Là một thân ảnh của một chàng học sinh cấp ba. Thân ảnh gầy, thở hổn hển, mái tóc hơi rối vì mồ hôi.
Là Sano.
Cậu ta đứng khựng giữa cửa, mắt mở lớn khi thấy linh hồn Haruaki đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể cậu thì nằm bất động phía dưới.
Không ai nói gì trong một thoáng.
Không khí ngưng lại — như thể mọi linh lực, mọi cơn gió cũng dừng theo.
Seimei siết nhẹ nắm tay. Ranmaru mở to mắt.
Kurai nhăn mày. Akira lẩm bẩm: "...Sao nhóc lại có mặt ở đây?"
Byakko nhướng mày. "Sao ngươi...?"
Ebisu nhìn người mới đến, ánh mắt lấp lánh một chút sâu xa không ai hiểu được. Miệng cười nhẹ
"Qủa nhiên...vẫn chỉ có thể là em mà, Mii-kun"
Nhưng tại sao Sano lại ở đây cơ chứ?!
......................................................................................
Truyện hơi rối tí nha ae. Do tôi không nhớ rõ tình tiết manga:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com