(2.11): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 11: Ye. Nó chỉ là một chương dài vl về úa khứ của một nhân vật:P
......................................................................
Sano thực sự không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Chỉ mới mấy tiếng trước, cậu còn đang đi picnic cùng hội bạn — một nhóm học sinh cấp ba nhàn rỗi thích phá làng phá xóm và đặc biệt thích bully giáo viên chủ nhiệm. Gọi không ai bắt máy. Nhắn không ai trả lời.
"Đúng là lũ tồi mà," Sano lầm bầm, tay vẫn đút túi áo khoác khi lững thững bước dọc theo mé rừng. Thậm chí đến cả Maizuka cũng chẳng chịu trả lời điện thoại khiến cậu buồn bực vô cùng
Mà đời đúng là lạ. Đi tìm bạn thì không thấy, lại tình cờ... thấy được thứ còn lạ hơn cả bạn đi lạc.
Cụ thể là: một căn lều chật kín người, một thiếu niên đang bất tỉnh với linh hồn lơ lửng trên không trung, và cả một nhóm "người thân quen" của Haruaki đang cuống lên như gà mắc tóc.
"...Mấy người đang làm gì vậy?" – Sano nhíu mày hỏi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Trong đó, ánh nhìn của Seimei là sâu nhất.
Một thoáng sau, Seimei bước lên, tay chống cằm, nheo mắt đánh giá:
"Là nhóc à... Vừa hay. Nhóc đến đúng lúc đấy."
Sano nhăn mặt, đứng dịch ra xa hẳn ba mét rồi mới cất tiếng
"Mấy người chơi dựng lại án mạng à! Mắc gì lại có cả hình nộm của seimei thế kia!?" - Sano đứng vào tư thế chuẩn bị quất cho Haruaki (mặc dù đây là tổ tiên hụt của cậu) một trận ra trò
Tất cả đều đứng hình trước những hành động tương đối là quá khích của đại S nào đó. Sano thì vẫn nghĩ là lũ này lại đang giở trò con bf gì đó nên cũng chẳng ngại mà định lao đến "đấm yêu" một phát vào người Seimei
May là có hiệu trưởng Douman ra ngăn cản hành động bạo lực R18 này của học trf lại chứ không là có phim heo để xem rồi:)
Và thế là cuối cùng tất cả cũng thuyết phục được Sano - chính thất số 1 lòng Haruaki - ngồi xuống đàm phán. Sano thì vừa nghe kể mà mặt cứ nghệt ra như thằng chả bị táo bón, chung quy là thằng bé đéo thể tin nổi mà cũng đéo thể nào chấp nhận được việc vị nhà giáo mà nó cố gắng bao bọc lại lng nhng đồng ý ngủ cùng với mấy thằng đực rưa khác ngoài nó. Sano cay chứ, nên là chúng mày cẩn thận. Ôn thần đây chưa bao giờ biết cảm giác bị đày xuống lãnh cung như chúng mày đâu, hehe
Nghiêm túc lai, Sano sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện thì cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nó không dám tưởng tượng đến cảnh bắt nạt một tên seimei thực vật đâu, vô nhân đạo lắm!!
"...Vậy mấy người tính sao đây? Mà tại sao nhất thiết lại phải lôi cái đó ra!?" - Sano khó hiểu, chỉ thẳng tay về phía linh hồn đang bập bùng trong tay Byakko
"Thì nhóc Sano cũng biết rồi đây. Haruaki có thể đang bị kẹt đâu đó, có lẽ lôi linh hồn ra kiể tra là tốt nhất rồi." – Akira giải thích.
"Và thầy ấy sẽ không tỉnh lại chừng nào chưa thoát ra khỏi nơi đấy..." – Kurai siết tay.
Ranmaru thì ngồi ôm đầu, gục bên cạnh đống chăn của Haruaki. Byakko thì đang cúi mặt thở dài. Chỉ có Ebisu là trông vẫn thong dong... như thể hắn biết tất cả chỉ là định mệnh trêu ngươi.
Lúc ấy, Seimei đột ngột quay sang nhìn thẳng vào Sano:
"Sano, cậu làm giúp tôi một việc nhé."
"Hử?" - Sano không cảm thấy thoải mái khi ánh mắt Seimei đột ngôt hướng về cậu
"Cậu có thể...phân tách linh hồn của Haruaki ra giống lúc ở Kyoto không?"
...Wtf?!
.....................................................................
Sau một màn hỗn loạn gào rú gồm các kiểu như "Anh bị điên à??" từ Miki, "Không đời nào!" từ Kurai và "Ý kiến quá liều!" từ hiệu trưởng — thì, dĩ nhiên, Seimei vẫn cứ điềm nhiên như không, tay vẽ bùa, miệng thì vẫn nụ cười vô tư đó
Sano nắm tay lại. "...Vì sao lại là tôi?"
Seimei liếc sang, mỉm cười:
"Vì cậu là người duy nhất trong đây không bị các mảnh linh hồn cự tuyệt. Với cả cậu đã làm một lần nên chắc sẽ có kinh nghiêm hơn bọn tôi" - Seimei điêm nhiên trả lời
Gân xanh trên mặt Sano nổi đầy lên. Thế ra đây được gọi là trốn tránh trách nhiệm hợp pháp à? Mấy người cứ đợi đấy đi!
Sau cùng, Sano vẫn đành cau mày, nói. "Nếu đây là cách duy nhất thì tôi làm. Nhưng nếu seimei bị gì thì—"
"Thì tôi chịu trách nhiệm." – Seimei gật đầu.
...Ít ra quả rắm này còn có trách nhiệm và tình người
...................................................................
Dưới sự cổ vũ từ phía của anh trai dấu yêu (Mặc dù Sano khinh ra mặt) cùng sự mng chờ từ tất cả những phi tần còn lại. Hoàng hậu (tự nhận) Sano giơ tay thi triển năng lực, một luồng sáng bao trọn lấy không gian xung quanh khiến phi tần nào cũng phải trố mắt
Vụt!
Ánh sáng bùng lên. Từ linh hồn Haruaki, năm mảnh nhỏ hơn tách ra, bay lơ lửng thành vòng tròn xung quanh trại.
Mỗi mảnh mang một tính cách khác nhau nhưng tuyệt nhiên thì chúng trông giống nhau đến kì lạ (trừ cái cần trừ)
Tất cả cùng nhau chụm đầu lại, quan sát mấy mảnh linh hồn đang chạy lon ton vui vẻ
"Wao!! Lâu lắm mới lại được ra ngoài. Không biết ở đây có đồng phục thủy thủ bay không nhỉ?" - Mảnh ham muốn là đứa đầu tiên cất tiếng. Nhưng ai nghe thấy mong muốn của nó đều im bặt
"Nè nè! Tui mới biết tư thế chạy mới mà nhanh hơn cả chạy hai chân đó! Nó là chạy bằng bốn chân!" - Mảnh thể lực háo hức nhảy cẫng lên khoe chiến tích mà ai nghe xong cũng cứng họng
"Ê? Tui nhớ là mình đang ăn tối mà ta. Sao giờ lại ở đây rùi?" - Ai mà ngờ được. Đứa thốt ra câu này lại là mảnh ký ức chứ
"Huhu. Sợ quớ đi. Nhiều iu quái quớ! Phải tìm chỗ núp. Phải núp thôi!" - Hiển nhiên, là mảnh yếu đuối của nhà giáo H rồi
Và cuối cùng, kẻ có toàn bộ thân thể hoàn hảo và cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Tuy nó là đứa xuất hiện cuối cùng nhưng lại chính là đứa khó đối phó nhất. Mảnh trí tuệ
Càng nhìn nó. Miki lại càng cay vụ bị nó bốp cho một phát hồi ở Kyoto. Mảnh trí tuệ cũng chẳng có vẻ gì là xem những người trước mặt vào mắt. Chân vắt chéo, ngồi chiễm chệ trên người Ranmaru mà chẳng ai thèm can
Con quạ tệ nạn belike: "Đù má, bạn bè như l_ồn!"
Nó lấy tay chống cằm, vẫn nở nụ cười xem thường với tất thảy mọi người ở đấy.
Kurai thì thở ra: "Tôi không biết nên tức hay nên cay nữa..."
"...Sao mà dù gặp lại thi tôi vẫn không tin được là lũ này hợp lại có thể sống chung với nhau được nhỉ?" – Sano hỏi.
Byakko gật đầu: "Qủa thật. Chủ nào tớ nấy. Tính cách quái thai ý nhừ cái linh hồn của bọn này vậy."
.........................................................................
Sau vài phút tóm cổ từng mảnh linh hồn lại tránh cho bọn nó chạy đi phá, mấy mảnh linh hồn đó cuối cùng cũng đã bắt đầu ngồi lại vơi nhau trong kiểu khung cảnh... chụm quanh bếp lửa như họp hội thôn làng.
Mảnh trí tuệ cuối cùng cũng mở lời, nhưng chất giọng nghe vẫn hết sức ngứa d_ái
"Tình trạng hiện tại của tên vật chủ Haruaki không nguy hiểm. Tên ấy chỉ bị tổ tiên của mình – Haruaki đời đầu – kéo vào không gian ký ức. Cụ cố đang dùng sinh khí để duy trì không gian đó, nên phần xác của cậu ấy tạm thời... vô lực. Mà cứ thế mãi càng tốt. Ta đây càng có lợi"
"...Thế nên mới mạch yếu à?" – Akira hỏi.
"Ờ, thế mà cũng hỏi. Thời buổi này bác sĩ làm ăn chán thế! Bỏ nghề đi là vừa"
...Ai đó ngăn thằng bác sĩ tâm thần này có ý định đồi trụy với một cái linh hồn không thân xác đi!!
"Tại sao thầy ấy lại bị kéo vào?" – Sano nhíu mày.
Mảnh yếu đuối lên tiếng, giọng rụt rè:
"Vì tụi tôi... đã biết được quá khứ của tổ tiên Haruaki. Với cả thật ra Haruaki xứng đáng được biết về điều đó nên..."
"Ừ thì cũng vì bọn tôi đi xem mấy cái ký ức đó nên Haru mới gặp ác mộng thường xuyên nè. Tôi nghiệp ghê!" - Mảnh ham muốn vừa nói vừa cảm thông
Cả nhóm yên lặng. Haruaki...bị ác mộng sao?
Sao bọn họ chẳng biết gì hết vậy!? Không lẽ bé Haruaki giấu chuyện này! Trời ơi, bộ bé không tin tưởng các tổng tài bá đạo này sao? Bé ơi, chịu trách nhiệm vì làm tổn thương tình cảm của tụi anh đi!
Cuối cùng, như không còn chịu đựng được cái cảnh tượng sặc mùi máu chó và sở khanh của mấy thằng ngố trước mặt mà mảnh trí tuệ đành thở dài lên tiếng:
"Nếu mấy người muốn Haruaki tỉnh lại an toàn... thì tốt hơn hết là hợp nhất lại linh hồn để tăng độ ổn định đi là vừa. Mắc đéo gì tự nhiên tách ra, phiền bỏ mẹ"
...Ơ cái thằng mất dạy này!!
"Vậy....chúng ta hợp nhất bọn này lại mau đi. Nhét chúng nó vô miệng nhóc Haruaki đi kìa" – Ranmaru đứng bật dậy.
"Ơ! Tụi tui mới đi ra được có chút ét mà mấy người đã đòi chui vô lại rồi! Không chịu au!" - Mảnh thể lực hờn dỗi, chẳng hiểu vì sao chui cái tọt ra chỗ mảnh trí tuệ. Trốn
Mảnh trí tuệ cũng để im cho mấy đứa nó nghịch ngợm. Miệng vẫn nở nụ cười khinh bỉ đó. Nhưng lần này, lời hắn nói không phải là một lời kháy đểu gây ức chế mà là một đề nghị
"Nếu muốn tụi tôi đồng thuận hợp lại, thì..." – mảnh trí tuệ cười nhẹ, chống tay lên đầu gối.
"...tất cả mấy người ở đây phải khiến chúng tôi hài lòng đã." - Bọn nó đồng thanh nói
Mảnh ham muốn bật cười:
"Một trò chơi nhỏ thôi. Mọi người nếu thật lòng thì tụi tui sẽ đồng thuận mà!" - nó cười hì hì xong lại chui lại vào lòng mảnh trí tuệ. Nằm
Tất thảy, tất cả các phi tần đều đứng hình. Thật lòng...với cảm xúc của mình sao?
Mảnh trí tuệ gật nhẹ, cười nguy hiểm:
"Nên nhớ, đây là cách duy nhất... để Haruaki của mấy người có thể trở về."
..................................................................................
Quay lại chỗ của Haruaki
Tiếng gió lúc này thổi giữa đại điện cổ. Trên nền gỗ bị vấy bẩn không toàn màu, thi thể của Abe no Seimei nằm yên lặng, như vừa mới nhắm mắt cách đây một khắc.
Một dòng máu đỏ sẫm chảy từ các vết thương trên cơ thể ra. Không ai nói gì, không ai dám nhúc nhích.
Cả Haruaki – người đang đứng trong "ký ức truyền thừa" – cũng không thể tin nổi vào mắt mình dù rằng cậu cũng đã thấy điều này rồi.
"Không thể nào..." – cậu thì thầm, mắt mở to, lòng như thắt lại. "nếu thật sự Haruaki có mặt ở đây thì chẳng phải là...quá khủng khiếp sao"
Khi đó, ở cánh cửa kéo vừa bị Byakko bật mở ra. Chu Tước mồ hôi lạnh túa ra thành giòng, vì gã thật sự không dám chắc. Cái người đang được gã giữ chặt này, liệu đang nghĩ gì. Chợt, cánh tay của Chu Tước bị hất ra không thương tiếc, mặc kệ cho gã có hét lên rằng dừng lại đi nhưng có vẻ...muộn rồi
Chát!!
Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào má Douman – người vẫn đang đứng bất động, ánh mắt trống rỗng.
Bàn tay còn lại của Haruaki run lên vì phẫn nộ, trong mắt chỉ toàn là nước và máu. Nhưng tuyệt nhiên, nét mặt của anh lại là sự sụp đổ và bàng hoàng không thể giấu được
Douman không phản ứng. Gã chỉ đứng đó, lặng câm như tượng đá, mặt hằn lên nét... trống rỗng đáng sợ.
Haruaki nghiến răng, hỏi lớn:
"Ta hỏi ngươi, Douman. Tại sao? Tại sao ngươi lại giết Seimei?!"
Douman vẫn im lặng.
"SEIMEI TIN NGƯƠI, TA CŨNG TIN NGƯƠI! LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ HẢ?!"
Như không giấu nổi sự tức giận nữa, Haruaki hét lên phẫn uất. Nước mắt chỉ chực chờ trào ra
Vẫn là sự im lặng. Chỉ có ánh mắt của Douman lúc này... lạnh lẽo hơn cả gió đông.
Rồi đột ngột — trong một nhịp chớp mắt, gã bổ nhào tới, túm lấy cổ tay Haruaki và giật mạnh.
"Người sẽ hiểu thôi..." – Douman nói nhỏ. "Nếu em không thể có được trái tim ngươi... thì kẻ khác cũng đừng hòng."
Ngay lúc đó, gã kéo Haruaki tổ tiên vào lòng, dán lưỡi dao mảnh vào cổ anh, ánh mắt lóe lên tia hài lòng
Haruki (hiện tại) quan sát cảnh đó, tim đập dồn dập.
"Không... không thể nào... sao lí do lại là..."
Tổ tiên Haruaki vùng vẫy, nhưng gã Douman khi ấy đã không còn là đứa em ngày xưa nữa. Hắn như kẻ hóa điên vì một lí do quá mức mơ hồ(?)
"Đừng ép ta phải làm điều này," - tổ tiên Haruaki rít lên, mắt đỏ hoe.
"Đừng ép ta phải đánh lại ngươi... Đừng ép ta xem ngươi là kẻ địch!"
"Người nên biết..." – Douman thì thầm bên tai anh – "...Ta chẳng quan tâm người coi ta là gì. Chỉ cần ta thật lòng với điều đó là đủ"
Nhưng—
Vụt!!
Một luồng sét lớn giáng xuống, đâm thẳng vào khoảng cách giữa Douman và Haruaki.
Bạch Hổ
Nó nổi điên thật rồi. Nếu đã động vào Seimei mà nó kính trọng là đã đủ rồi. Đây còn dám dùng đến cả người nó trân trọng nhất làm con tin thì quả thực kẻ trước mặt xứng đáng phải chết!
Douman chẳng thèm nói nhiều, gã cười nhẹ một nụ cười kì lạ rồi sau đó giơ tay thi triển skill của Seimei trước những con mắt kinh hoàng
Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, dù có làm trọng thương được các thần thú thì tuyệt nhiên gã cũng chẳng thể gấy tổn hại nặng nề gì cho cam. Thế là cuối cùng gã đã bất tỉnh ngay trong vòng tay của Haruaki do đã cạn kiệt sức lức
(Còn quả của Byakko thì anh em đọc manga rồi thì biết nha. Thằng quạ may là nó cản kịp đấy)
......................................................................................
Cảnh vật bắt đầu mờ dần, như thể linh lực không đủ để duy trì ảo ảnh quá khứ.
Haruki hiện tại cảm thấy mình đang bị kéo ngược về phía không gian hiện thực nhưng lại bị bàn tay của cụ tổ giữ lại không buông. Trước mắt cậu, bóng lưng của tổ tiên vẫn ngồi bên thi thể của Seimei. Douman đã bị áp giải đi rồi, các thần thú cũng đã đi hỗ trợ áp giải. Giờ chỉ còn mỗi anh nàm bên thi thể của người thương
Gương mặt cúi thấp, lặng im.
Không một lời.
Chỉ còn gió cuốn qua xác rêu, và ánh sáng chiều đỏ thẫm như máu thấm vào nền sàn dưới chân
"...Haruaki, đừng hoảng sợ như vậy chứ. Chúng ta chưa đi hết đâu" - Tổ tiên cậu bất chợt lên tiếng nhắc nhở
Haruaki hiện tại đang rất phiền não, cọng ăng ten cũng chẳng còn lắc lư vui vẻ trên đầu nữa mà héo xuống trông mà thương. Phải rồi, Haruaki cảm thấy thương tổ tiên của mình quớ đi!!
Nhưng ngài ấy trông có vẻ chẳng quan tâm gì mấy, vẫn cười trông rất hài lòng. Sau đó, không gian lại nhiễu loạn một lần nữa, đưa cả hai đến một lớp kí ức mới
Hình ảnh hiện lên là cảnh Chu Tước đang biến Douman thành yêu quái. Tuy rằng nó trông có vẻ rất đau đớn nhưng Douman trông hài lòng phết
Tiếp theo thì Haruaki được nghe cu tổ nói rằng là Douman nhờ vào khả năng của bản thân đã di chuyển khắp nơi trên thế giới để làm gì đó. Nhưng Haruaki nghe xong thì hiểu mẹ vấn đề rồi
Cuối cùng, khung cảnh chuyển đến chỗ của một người nọ mặc chiếc áo yukata trắng ngần, mái tóc dài rũ xuống. Miệng vẫn còn đang ngân nga một bài hát ru nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng trên hết, trên tay người nọ đang bồng một đứa bé!
Haruaki cậu sau khi thấy cảnh này thì nhận ra ngay đó là người đã luôn suất hiện trong những giấc mơ gần đây của cậu. Tuy không chắc chắn lắm nhưng hình như người này có chút quen thuộc...
Đúng lúc đó, một cánh cổng mở ra và bước ra từ đó là...Douman!
Gã chẳng noi gì, chỉ đứng đó nhìn người nọ hát ru cho đứa trẻ trong lòng ngủ. Chỉ đến khi bài ru kết thúc, người nọ mới chịu cất tiếng mở lời
"...Qủa nhiên là cậu sẽ tìm đến mà. Nhóc muốn gì ở ta?" - Người nọ không quay đầu lại nhưng vẫn biết được sự hiện diện của Douman
"...." - Gã thì câm nín, không biết nói gì
"Nếu cậu muốn hỏi gì thì nói đi, ta không ngại đâu"
"....Đứa nhỏ kia là ai?"
Một câu hỏi mà đương nhiên là một kẻ như Douman chắc chắn sẽ hỏi. Hiển nhiên gã sẽ cảm thấy rất chướng mắt cái thứ không phải do gã và người nọ làm ra rồi
"...Nó là con ta"
"!!!"
Douman giật mình lùi lại vài bước, gã không tin là người mình tìm kiếm suốt thời gian qua, vậy mà đã có con rồi sao?!
Người nọ cũng từ từ đứng dậy, im lắng tiến dần đến trước mặt người kia. Miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa
"Sau bao năm, vậy mà nhóc vẫn tìm thấy được ta. Qủa nhiên ta đã đúng khi đợi nhóc mà!"
Douman đỏ mặt, vội quay đi. Sau ngần ấy năm, Haruaki hình như vân chẳng thay đổi gì hết. Vẫn nụ cười đó, vẫn cái nhìn đó dành cho gã
"...Sau những lời năm đó mà người vẫn còn nói vậy với tôi được sao?" - Douman lấy tay che đi một bên mặt đã đỏ lên của mình
Haruaki nghe vậy thì cười khoái chí, tay vẫn không quên vỗ về đứa nhỏ trong lòng
"Năm đó...đã qua rồi thì cũng nên để mấy lời nói năm đó qua theo thôi chứ. Phải không, Acchan?"
Douman không trả lời. Chỉ im lặng.
Haruaki thấy vậy thì lại cười nhẹ một tiếng, sau đó bất chợt cúi đầu xuống, nhìn cục thịt nhỏ bé trong lòng
"...Nhưng ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi"
Một câu nói như khiến tam quan Douman bị cứa một nhát, gã quay mặt lại. Vẻ mặt hiện rõ sự kinh hãi
"Douman, ta biết điều này là không phải. Ta cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa. Trong suốt ngần ấy năm qua. Ta đã luôn trốn tránh hội thần thú. Giờ ta như thế này cũng chẳng còn mặt mũi để gặp lại chúng..." - Haruaki ngước lên nhìn thẳng mắt Douman, cười nhẹ: "Nhóc giúp ta...chăm sóc nó nhé!"
Tam quan Douman thật sự vỡ vun rồi. Không những đã mất đi người mình thương, mà bây giờ gã còn phải trông trừng đứa con của người mình thương nữa. Qúa mức...tàn nhẫn rồi
Nhìn thấy sự do dự nơi đáy mắt của người trước mắt. Haruaki cũng biết gã đang bối rối. Anh thở nhẹ một tiếng, dúi đứa bé vào tay Douman, mặc cho việc toàn cơ thể mình có đang run lên cự tuyệt động tác này
Douman cũng không biết vì sao mình lại giơ tay ra nhận đứa bé nữa. Thật sự...
"Vậy...từ nay lại nhờ nhóc nhé, Douman!" - Haruaki vẫn cười, một nụ cười đẹp như ánh sáng buổi chiều hoàng hôn dịu dàng
Rồi sau đó như có một lực đẩy kì lạ đã đẩy gã đi. Douman chẳng thể dừng lại, chìn còn biết nhìn những giọt nước mắt trên mặt Haruaki vẫn đang chảy kia.
"Ta biết nhóc là người tốt! Đừng để quá khứ nuốt chửng. Douman, nhóc mãi mãi là một người tuyệt vời đối với ta!" - Haruaki cười một nụ cười, không ép buộc, không gì cả. Chỉ là đây là nụ cười cuối cùng anh muốn gửi đến cho cậu nhóc nhỏ này thôi
Douman bị đẩy ra khỏi khu rừng đó thì cũng rất hoảng loạn. Khi quay lại thì nó đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Mặc dù gã có cố gắng tìm kiếm đến mấy thì cũng chẳng thể tìm lại được Haruaki nữa rồi. Nhưng tại sao, chỉ có cái thứ trong tay gã này là không biến mất? Nó là thật sao?
Douman trong một lần kiểm tra đứa nhóc được bọc trong lớp lụa trắng này thì vô tình tìm được một mẩu giấy. Trên đây ghi độc nhất một cái tên
"Abe Seimei"
Douman không biết. Tại sao? Chỉ là một cái tên thôi mà tại sao gã lại phải khóc chứ? Tại sao nước mắt cứ chảy mãi vậy? Tại sao? Gã không biết và cũng không cần biết tại sao
Vì từ nay, gã sẽ giúp đứa nhỏ có một cuộc sống tốt hơn
Và thế là gã đã đưa đứa nhỏ cho một gia đình bình thường thời đó nhận nuôi và cũng thường xuyên đến thăm hỏi gia đình đó. Và cũng vì là con ruột của một âm dương sư tài giỏi mà đứa bé được gia đình ấy tôn như thần thánh rồi còn xây hắn một cái đền cho nó nữa. Và cứ thể, đó là cách ra đời của họ Abe hiện tại mà Haruaki đang có
...............................................................................
Haruaki chết lặng khi những kí ức đó lũ lượt chui vào trong bộ nhớ của cậu. Qủa thực, quá khó tin mà!
Haruaki tổ tiên biết cậu đang rất ngỡ ngàng. Nhưng cậu xứng đáng được biết điều này mà, phải không?
Haruaki bất ngờ quay sang phía Haruaki tổ tiên, gương mặt nghiêm túc, thắc mắc
"Vậy...ngài là nam, tại sao lại có con được?" - Haruaki nghiêm túc hỏi
"...Đứa bé là ta nhặt được. Chỉ là ta thấy nó quá đáng thương nên đã nhận nuôi thôi."
"Vậy tại sao khi Douman đi tìm thì khu rừng ngài đã có mặt thì nó lại biến mất được chứ!" - Haruaki càng rối rắm hơn, nói lớn
"Đó là một chút mánh khóe ảo thuật của ta, sự thật là ta đã mất được một thời gian trước đó rồi. Đấy chỉ là ảo giác thôi" - Haruaki vẫn vô tư nói
Haruaki im lặng, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy dài trên mặt.
"...Có phải ngài đã biết lí do tại sao hiệu trưởng giết Seimei nên mới làm vậy phải không?" - Haruaki cố gắng lau đi nước mắt trên mặt, hỏi
Không có câu trả lời, chỉ là nụ cười ẩn bí của tổ tiên cậu
"...Haruaki, con biết gì không? Ta và con rất giống nhau. Nhưng cũng rất khác nhau."
"Ta là bóng tôi khiến người ta muốn tìm hiểu. Còn con là ánh sáng khiến người ta muốn ở lại cùng mãi. Vậy nên hãy sống là chính mình nhé. Bời vì Haruaki là Haruaki mà." - Haruaki vẫn cười, nụ cười dịu dàng
Haruaki, cậu hết chịu được rồi, ôm chầm lấy Haruaki tổ tiên, khóc nấc lên. Vì thương cảm, vì biết ơn. Không quan trọng là vì sao. Chỉ biết rằng, hôm đó, Haruaki cảm thấy thật ấm áp
...................................................................................
Dài vl >o<
Chương này nó bị làm sao ý.
Tôi không ưng chương này lắm vì nó rối quớ chừng vì là quá khứ của Haruaki tổ tiên mà, nó quan trọng nên đành chịu:P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com