(2.12): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 12: Tỉnh dậy sau chuyến hành trình dài. Đập vào mặt tôi là sự thật mình đã mất đi mất tiêu 1/5 nụ hôn đầu!!
.............................................................................
Ánh sáng... lại một lần nữa lọt qua mi mắt.
Cảm giác đầu tiên Haruaki có khi tỉnh dậy không phải là đau đầu, cũng chẳng phải lồng ngực ê ẩm như cậu vẫn thường trải qua mỗi khi trải qua một linh cảm kỳ dị nào đó. Không. Lần này, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là...
Không khí ám muồi đến đáng sợ. Vội vàng bật dậy trong vòng tay mừng rỡ của Akira. Cậu loạng choạng quay đầu nhìn xung quanh một lượt cho đến khi thấy một cảnh tưởng kinh hoàng
Mảnh trí tuệ....nó đang hôn Sano - học sinh của cậu!!!!
Haruaki mở bừng mắt.
Trước mặt cậu là khuôn mặt của Sano — người học sinh mà cậu cưng như cưng trứng, yêu qquys nhất và đặc biệt máu S. Nhưng lúc này, mặt Sano lại đỏ như gấc, mái tóc rối bung. Môi thì vừa mới được giải thoát khỏi một đôi môi khác
"Sao... Sano...?!!!" – Haruaki hét lên, gần như bắn ra khỏi tấm chăn.
Sano lấy tay sờ lên môi, không nói gì mà mặt tuy đỏ nhưng cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Haruaki khóc thật rồi, vội quay mặt sang chỗ mà mảnh trí tuệ vừa bị Ebisu lôi ra khỏi người của Sano. Nó thì trông khá thỏa mãn, khoái trí cười hì hì tít mắt.
"CẬU!! MẢNH TRÍ TUỆ!!" – Haruaki ôm đầu gào lên. "CẬU HÔN NGƯỜI KHÁC KHI TÔI ĐANG NGẤT Ư?!"
Mảnh linh hồn trí tuệ nhún vai:
"Dù sao thì cũng là thỏa thuận rồi. Tôi thỏa mãn thì cậu mới được toàn thây. Mà dù gì nếu thế thì cũng xin lỗi vì lấy mất nụ hôn đầu của học trò cưng nhé."
"Thôi ngay đi mà!!"
Không khí trong trại lúc đó... có thể gọi là dễ cháy hơn xăng giữa mùa hè.
Tất cả các thành phần bị lãng quên còn lại cùng lúc lao vào vây quanh giường Haruaki. Kẻ thì kéo áo Sano, người thì trừng mắt nhìn mảnh linh hồn như muốn "vặn cổ cho bõ tức".
Kurai nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng: "Miệng Haruaki... chỉ được dành cho tôi."
Miki thì bình thản mở sổ, ghi dòng: "Đề xuất cách khóa môi bạn thân khi bạn thân đang ngủ."
Ranmaru gần như phát khóc vì ghen: "Haruaki... tôi chưa được hôn mà người khác đã... hu hu..."
Seimei khoanh tay, bình phẩm: "Tôi là tổ tiên hụt mà cũng chưa có cái vinh dự ấy..."
Byakko thì thở dài: "Nếu nói kiểu đấy thì khác gì bảo Haruaki đã trao đi 1/5 nụ hôn đầu rồi!"
Trong khi Haruaki còn đang muốn độn thổ, mảnh trí tuệ mỉm cười, tiến lại gần cậu. Bàn tay chạm nhẹ vào trán Haruaki, mắt khẽ nhắm:
"Dù sao cũng là thỏa thuận rồi. Tôi đi đây~"
Một luồng ánh sáng nhạt toả ra. Mảnh linh hồn từ từ tan biến, nhập lại vào thân thể Haruaki.
Khoảnh khắc ấy, Haruaki cảm nhận được tất cả: sự trở về của phần trí tuệ, sự hoàn chỉnh trong tâm trí, và... sự xấu hổ đang dâng đến đỉnh điểm khi phải đối mặt với ánh mắt của mấy tên đàn ông đang như muốn thiêu đốt Sano tại chỗ.
....................................................................................
Sau màn hỗn loạn ấy, Haruaki được quấn chăn, kê gối ngồi giữa trại, xung quanh là vòng tròn "công thần si tình" vừa càm ràm vừa mừng cậu tỉnh dậy.
"Tôi tỉnh thì tốt rồi, nhưng... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao mảnh trí tuệ lại ở ngoài cơ thể tôi? Sao lại... hôn Sano?!"
Seimei chặc lưỡi:
"Ừm. Giờ em chịu nghe thì ta kể"
-------------------------------------------------------
Hồi Tưởng 1: Mảnh thể lực và câu chuyện nhảy dây
Ở vòng này, người được lựa trọn là: Akira và Kurai
Nghe thấy mảnh thể lực chọn mình và tên anh trai. Kurai như thể biến thành cái xác héo úa, bất động đứng tại chỗ. Không nhúc nhích
Còn Akira thì có vẻ rất háo hức. Anh em gã lâu lắm chưa chơi mấy trò chơi gì với nhau. Lần này có cơ hội, gã sẽ cố gắng khiến em trai hưng phấn nhất có thể!
"Để có thể ở bên Haruaki, mấy người phải có thể lực vượt trội để có thể bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm. Vậy nên ở vòng này, hai người phải thay phiên hai lần. Thay phiên bồng và nhảy dây với nhau. Nếu thất bại, sẽ phải thực hiện lại!!" - Mảnh thể lực háo hức hét lớn vào loa
Akira nghe vậy thì càng hưng phấn hơn, mặt mày đã bắt đầu đỏ ửng lên
Thế là ở nửa đầu, Akira sẽ là người bế Kurai để nhảy dây.
Hiển nhiên là dù có chống cự thì Kurai vẫn bất thành trong việc thoát thân khỏi tên tử thần này. Nửa vòng đầu cả hai vượt qua dễ dàng nhờ vào khả năng thượng thừa của Akira (chắc ổng chơi thuốc rồi mới nhảy)
Nửa hai bắt đầu với sự kinh hãi của Kurai khi phải bế tên bác sĩ nào để nhảy dây. Mặc dù lòng đã tự nhủ là không sao nhưng khi nhìn mấy cái kim tiêm đang lăm le trên tay của Akira thì gã cũng đành khóc ròng trong lòng vì rén
Cũng may là Kurai cũng chẳng phải dạng vừa nên cũng dễ dàng vượt qua thử thách. Cuối cùng đổi lại được một câu xanh rờn
"Cũng được... Đủ 'bảo vệ' rồi đấy."
~~~~~~~~~~~
Hồi Tưởng 2: Mảnh ký ức và những điều chưa kể
Lần này chẳng hiểu may rủi thế nào mà người tham gia lại là...đôi bạn TNXH
Cả hai cam tâm đành ngồi ngoan đối diện mảnh ký ức, nhìn nó nghiêm mặt nói
"Để có thể sánh bước bên Haruaki thì cần có một bộ nhớ rộng lớn để nhớ những chi tiết quan trọng. Vậy đây tui sẽ hỏi hai người những chuyện liên quan đến Haruaki!" - Nó nghiêm nghị nói
Oi! May quá, thằng Ranmaru ngày nào chẳng stalk Haruaki! Hiệu trưởng được cứu rồi!! (Ranmaru: Eyy! Tao stalk Haruaki hồi nào, có mà mày rủ tao đi cùng ý!)
"Thứ nhất, lần cuối Haruaki nhận lương là khi nào?"
"....Đầu năm học" - Hiệu trưởng thản nhiên trả lời
Phá cho cố vào xong bị trừ lương tới giờ vẫn chưa có thêm được đồng lương nào kìa
"Tốt! Vậy thì câu tiếp theo. Đồ lót của Haruaki hiện tại đang được giấu ở đâu?"
"Ờ...ở trong túi áo ta" - Ranmaru nghe được trúng tủ thì vội lên tiếng, vẻ mặt tự hào
Cả hiệu trưởng và mảnh ký ức nghe vầy thì cái mặt nó nghệt ra. Không, cụ thể là ghê tởm thẳng này ra mặt luôn là đằng khác. Ranmaru thì ngơ ngác, miệng vẫn cười toe toét
"...Mày giấu sao không chia cho tao?" - Hiệu trưởng tối mặt hỏi\
Ranmaru nghe vậy thì cũng chẳng biết giải thích như nào nên cũng chỉ biết cười ngượng. Còn mảnh ký ức hãi quá rồi, nó trốn đây!
"...Đúng là tệ nạn mà, may là chưa hỏi lần cuối Haruaki tắm là khi nào"
~~~~~~~~~~~~~
Hồi Tưởng 3: Mảnh ham muốn và những bí mật thầm kín
Lần này các đối tượng được lựa chọn là: Miki và thầy Ebisu!
Mảnh ham muốn không biết tại sao nhưng mà linh cảm của nó mách bảo nó là hai đứa này nên gọi kèm nhau nên chọn luôn
"Để có được Haruaki, trước hết mọi người cần phải thật lòng mình. Tui muốn biết mong muốn của mấy người sau khi có được Haruaki là gì!"
"Mong muốn sau khi có được sao?" - Ebisu nghe vậy thì cũng chống cằm suy ngẫm
"Nếu là tôi. Sau khi có được Haruaki, tôi sẽ đưa cậu ấy đi sống riêng với nhau. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt này. Sẽ bảo vệ cậu ấy mãi mãi. Xong rồi sẽ cho cậu ấy thật nhiều đồng phục thủy thủ...." - Miki nghe vậy thì bắt đầu luyên thuyên
Mảnh ham muốn nghe được có đồng phục thủy thủ thì cũng mừng rỡ, đang tính khen câu mà nghe vế sau cái nín mẹ họng luôn
"....Tôi cũng sẽ mua thật nhiều món đồ chơi thú vị về để chơi với cậu ấy. Ngày tôi muốn chơi 8 h_iệp, 10 tư t_hế ở mọi vị trí trong nhà. Đảm bảo cho cậu ấy sướng hơn cả lên đỉnh luôn. Cậu ấy sẽ là Kỹ nữ của duy nhất tôi mà thui~" -Miki kể đến đây mà bất giác đỏ mặt, lấy tay che đi vì hưng phấn khi tưởng tượng ra mấy cảnh ấy ấy bậy bạ
Mạnh ham muốn chính thức bị sang trấn tâm lý. Qủa kinh dị mà
Ebisu nãy giờ nghe Miki nói mà ngứa hết bộ phận sinh dục. Gã liền mở lời trâm biếm lại
"Thật là một ham muốn trần trụi, thầy Miki à. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ rất hài lòng nếu Haruaki đồng ý ở bên thờ phụng tôi. Cậu ấy sẽ được một vị Phúc thần đang kính như ta che trở. Một mảnh đời bất hạnh như vậy thì nên dựa dẫm vào đúng người và thần linh như tôi đây được sinh ra để làm chỗ dựa cho con người..."
Mảnh ham muốn nghe Ebisu nói vậy thì cũng gật gù. Dù nghe hơi khó coi nhưng ít ra nó còn bình thường hơn cái ham muốn của thầy Miki kia
"...Nhưng nếu thầy Haruaki ấy mà có ý định rời bỏ tôi để theo đuổi một thứ gì khác. Hay dám từ chối lòng thành của tôi. Tôi cũng không ngại nhốt thầy ấy xuống dưới tầng hầm rồi làm nhục đâu. Sau đó tôi có thể đập gãy chân thầy ấy để thầy ấy không thể rời đi. Móc đi đôi mắt xinh đẹp đó. Thầy Haruaki thật sự quá ngây thơ, một cách ngu dốt và đáng thương. Nhưng chỉ cần bên cạnh có một vị thần như tôi. Mọi thứ đều có thể bỏ qua được."
...Mảnh ham muốn nghĩ lại rồi, đếch nên tin đứa nào mà. Ham muốn bậy bạ rõ rành rành trên mặt kìa!!
~~~~~~~~~~~~~
Hồi Tưởng 4: Mảnh yếu đuối và lựa chọn bất đắc dĩ
Sự thật là mảnh yếu đuối muốn chọn Sano làm người chơi với nó cơ. Nhưng ai mà ngờ mảnh trí tuệ lại nhảy ra chọn Sano trước khiến nó chỉ đành ngậm ngùi lựa chọn hai kẻ cuối cùng trong dàn.
Byakko và Seimei ngồi đó, quan sát từng cử chỉ của mảnh yếu đuối. Điều này không những chẳng khiến nó cảm thấy an toàn mà còn khiến nó hoảng loạn hơn.
Seimei thấy nó trông như sắp khóc đến nơi thì cũng khá bối rối. Xong cũng không biết làm gì hơn. Chợt quay sang Byakko, não hắn lại đột ngột nảy số
"Byakko, ngươi biến về dạng hổ đi!"
"H-Hả, nhưng mà Seimei-sama, tại sao?" - Byakko được gọi tên thì cũng thích, ngại ngùng hỏi
"Cứ làm đi!"
Thế là vì Seimei năn nỉ mà Byakko cũng đồng ý biến về dạng hổ của bản thân. Ngay lập tức Seimei nhẹ nhàng nhấc mảnh yếu đuối đang ngơ ngác lên mà đặt lên lưng của Byakko. Nhờ vào lớp lông mềm mại của Bạch Hổ mà nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thậm chí còn cảm thấy rất vui nữa
T-Thích hai người ghê!" - Nó nhìn Seimei, lí nhí nói
~~~~~~~~~~~
Còn về mảnh trí tuệ, chỉ là nó có ấn tượng khá tốt với Sano. Vừa là học trò cưng của chủ thể, lại có năng lực phá game. Rất...tuyệt!
Và thế là nó buột miệng một câu
"Nè Sano, yêu cầu của ta là ta sẽ hôn ngươi một cái. Được không?"
Và thế là cảnh tượng đầu chương từ đây mà ra
...........................................................................
Haruaki há hốc mồm khi nghe kể lại sự tình câu chuyện ảo ma này. Sao lình hồn cậu...quái thai thế?
Nhưng mọi người trông có vẻ cũng không để bụng cho nên Haruaki cũng thở nhẹ, coi như may mắn vậy
Đây là cho tới khi một giọng nói bỗng dưng vang lên trong lều khiến tất cả mọi người đều chú ý
"Ara ~ Xem ra ta đã được chứng kiến một màn thật thú vị mà! Qủa nhiên, như này là mãn nguyện rồi" - Giọng nói tinh quái vang lên trong không gian kín
Tất cả những người có mặt đều bàng hoàng trước giọng nói. Chỉ riêng có Seimei và Haruaki lại bình tĩnh đến lạ
Là người đó sao?
Và rồi một lường sáng bỗng phóng thẳng ra từ trong lồng ngực của Haruaki. Một hình bóng mờ ảo mơ hồ từ đó suất hiện, nói nhẹ
"Xin lỗi vì đã đưa Haruaki của mọi người đi nha. Giờ thì để tạ lỗi, ta sẽ cho các người biết những điều nên biết"
Sau đó, ánh sáng đó lao thẳng qua lớp mái lều. Biến mất. Nhưng giọng nói thì vẫn còn vang lại trong gian lều
"Đây có lẽ sẽ là lời từ biệt của ta. Mong sao mọi người tận hưởng món quà cuối cùng của ta"
Nhẹ nhàng biến mất tựa lông hồng, nhưng những gì người để lại lại có sức nặng kì lạ...
Tạm biệt nhé, Haruaki!
.........................................................................
Lười quá.
Mà cho hỏi các bồ thích phần sau nhẹ nhàng tình cảm (kiểu ngọt rồi ngược nhẹ như này) hay mọi người thích seg banh nóc dị.
Để tui cân nhắc sẵn phần 3.x đây >///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com