Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.13): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 13: Chỉ là một ánh mắt thôi nhưng cũng có thể nói lên tất cả

......................................................................

Một luồng ánh sáng chói lòa bất chợt lóe lên giữa không gian im ắng trong lều. Mắt mọi người đồng loạt chớp nhoáng như phản xạ theo bản năng, nhưng khi mở ra lại thì tất cả đều ngẩn người, như thể bị níu chặt vào một dòng chảy ký ức vô hình nào đó.

Không ai nói một lời. Hình ảnh tràn vào đầu họ như một cuốn phim cổ xưa sống dậy—vô cùng chân thực, rõ ràng đến mức họ có thể cảm nhận được cả làn gió, ánh nắng, tiếng thở dài đau lòng của người xưa.

Đầu tiên là tổ tiên của Haruaki—vẫn mang khuôn mặt tựa như cậu—ngồi tựa dưới hiên, áo choàng nhẹ nhàng lay động theo gió, ánh mắt xa xăm và trĩu nặng. Rồi là hình ảnh Douman hay hiệu trưởng bây giờ với gương mặt trẻ hơn, trong trẻo hơn, cười tít mắt chạy lại kéo tay tổ tiên cậu ra sân chính. Khi được hỏi, tổ tiên luôn cười bảo rằng cậu luôn xem Douman như một người em trai ruột thịt.

Nhưng sự thật phơi bày sau đó lại khác xa. Gã Douman thời ấy—với ánh mắt đượm đầy một loại tình cảm chẳng thể gọi tên—luôn lặng lẽ dõi theo tổ tiên của Haruaki bằng một sự say mê cuồng nhiệt, pha trộn giữa tôn thờ và đau đớn. Thứ tình cảm ấy, không chỉ là sự ngưỡng mộ hay kính trọng.

Tiếp sau là hình ảnh Seimei và tổ tiên Haruaki ngồi cạnh nhau dưới bóng đào nở rộ, ánh chiều tà nhuộm lên mái tóc họ màu vàng óng ấm. Seimei khi ấy quay sang, khẽ hỏi:
"Vì sao... em vẫn không thể chọn ta?"
Tổ tiên đáp khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm như xuyên thấu cả thời gian:
"Bởicó những thứ tình cảm, quá đỗi chân thành... khiến ta không thể nào làm tổn thương nó."

Bằng cách nào đó, những đoạn ký ức ấy—vốn chỉ thuộc về một người từ xa xưa—lại lần lượt chạy qua não bộ của tất cả những người có mặt trong lều. Không ai thoát khỏi nó.

Khi ánh sáng vụt tắt, cả lều rơi vào trạng thái nặng trĩu, như thể bầu không khí đang bị hút ra. Douman đứng trân người tại chỗ, mắt không chớp, toàn thân run rẩy. Gã nhìn Seimei, rồi quay sang nhìn Haruaki—hai gương mặt như tạc từ cùng một khuôn, cùng ánh mắt trầm mặc đầy thương tổn—và sự thật dường như đã vả thẳng vào tâm trí gã.

"Mình..." Gã lẩm bẩm không thành tiếng, mồ hôi túa ra trên trán, sắc mặt trắng bệch.
Cảm giác tội lỗi và kinh hoàng bao trùm lấy Douman, khiến cả không khí xung quanh gã cũng như đông đặc lại.

Byakko siết nhẹ nắm tay, ánh mắt phức tạp. Y chưa bao giờ thấy Douman như thế. Còn Ranmaru chỉ biết ngồi đó, toàn thân căng cứng. Hắn không thể chấp nhận một sự thật quá mức đắng lòng và tàn khốc đến vậy. Nó...quá đột ngột 

Seimei không nói lời nào. Haruaki cũng im lặng, mắt nhìn xuống lòng bàn tay như thể muốn tìm một câu trả lời. Nhưng rồi Seimei thở ra một hơi, bước tới đứng cạnh Haruaki, quay sang nhìn mọi người.

"Chuyện của quá khứ... rốt cuộc cũng chỉ là chuyện của quá khứ," hắn cất tiếng, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi. "Dù có đau đớn, dù có tội lỗi... cũng đã trôi qua rồi. Điều quan trọng là hiện tại—và người đang sống trước mặt ta."

Lời nói ấy như một lời giải thoát. Tất cả cùng hít sâu, như vừa trồi lên từ đáy vực. Không khí trong lều tuy vẫn nặng nề nhưng đã không còn căng cứng như lúc nãy. Người nọ nhìn người kia bằng ánh mắt vừa thảng thốt vừa buồn bã.

Douman không nói thêm gì, nhưng gã lặng lẽ cúi đầu, rồi xoay người bước ra ngoài.

Seimei quay sang Haruaki, nhẹ nhàng nói, "Em có đói không? Ta ra ngoài cùng ăn nhé."

Lời mời bất ngờ khiến cả lều khẽ bật cười, như một cách phá tan sự ngột ngạt. Haruaki gật nhẹ, và mọi người đồng loạt bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp chăn chiếu, rồi cùng nhau đưa Haruaki ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối, nhưng ánh lửa trại vẫn cháy rực, và mùi đồ ăn nóng hổi bắt đầu lan tỏa giữa bầu trời đêm.

Chuyện xưa, dẫu đã tàn, nhưng dư âm vẫn âm ỉ cháy trong tim mỗi người.

......................................................................

Trời đã về khuya, cả khu trại náo nhiệt ban ngày giờ chìm vào thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo của đèn pin, ánh trăng và những chiếc đèn lều leo lét. Sau một ngày dài đầy hỗn loạn, mệt mỏi và quá nhiều cảm xúc, nhóm người bắt đầu thu dọn mọi thứ để chuẩn bị rời đi ngay trong đêm — hiển nhiên rồi, sáng mai ai cũng sẽ phải quay lại nhịp sống thường nhật.

Haruaki thì ngồi thừ người bên mép tấm bạt, mắt liếc nhìn khắp nơi như một chú mèo lạc đàn đang phân vân không biết nên chen vào đâu. Hễ cậu vừa mon men đến gần nhóm nào định phụ giúp thì đều bị đẩy ra với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết kiểu:
"Được rồi, Haruaki, cậu mới tỉnh dậy mà, nghỉ ngơi đi!"
"Chuyện này để bọn tôi lo, cậu khỏi phải động tay!"

Cậu ngẩn ngơ đứng giữa những bóng người đang đi qua đi lại. Mắt chớp chớp vài cái, tay cầm chai nước chưa kịp uống, miệng hơi mím lại vì cảm giác... thừa thãi. Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh buốt nhưng chắc chắn bất ngờ kéo lấy cổ tay cậu.

Haruaki suýt bật thốt, tưởng kẻ nào dám giở trò trong bóng tối, nhưng khi cậu quay lại thì...
"Seimei?" — Cậu thốt lên khe khẽ.

Seimei không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Như bị thôi miên, Haruaki ngoan ngoãn đi theo hắn, bước qua một lối mòn nhỏ giữa hai bụi cây cao đến đầu gối, rồi ra đến một khoảng trống nhỏ trên triền dốc thoai thoải — nơi có thể nhìn rõ bầu trời đầy sao đẹp tựa tranh vẽ.

Một làn gió nhẹ phả qua mái tóc cậu, mang theo mùi cỏ khô, nhựa cây và cả thứ gì đó rất dễ chịu. Haruaki ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt trong veo ánh lên sự kinh ngạc.

"Đẹp thật..." — Cậu lẩm bẩm, gần như quên mất lý do tại sao mình lại ở đây

Cậu bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó rất nhỏ, những câu cầu nguyện mơ hồ, hoặc có lẽ chỉ là mấy lời chắp vá trong ký ức tổ tiên vẫn còn đọng lại. Bằng cách nào đó, chúng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu kể từ giấc mộng kia. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời, lòng cậu lại dịu xuống.

Seimei đứng cạnh, không nói lời nào. Đôi mắt hắn nhìn nghiêng sang cậu, không giấu được thứ cảm xúc gì đó rất phức tạp — như tiếc nuối, như khao khát, như đau lòng, lại có cả sự dịu dàng lẫn trân trọng thuần túy

Mãi đến khi Haruaki quay sang, ngập ngừng gãi má:
"À, xin lỗi nhé! Em... à không, tôi... hơi bị cuốn theo mấy ngôi sao mất tiêu..." - Cậu cười khẽ, vừa ngại vừa lúng túng.

"Không sao," - Seimei đáp nhẹ, giọng nhẹ như hơi gió đêm. "Nhìn cậu như vậy cũng đủ rồi."

Câu trả lời làm Haruaki nghẹn họng, mặt cậu đỏ hồng mà chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó thì... Seimei lại tiến thêm một bước, khiến Haruaki vô thức lùi về phía sau. Nhưng sau lưng lại là tảng đá to nên cậu chẳng còn lùi được nữa.

Khoảng cách bây giờ chỉ còn là một hơi thở.

Seimei nhìn cậu. Rất chậm rãi. Đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà, trong vắt, nhưng sâu thẳm.
"Em biết không Haruaki... Em rất đẹp đấy."
Một câu nói nhẹ như gió nhưng lại nặng như đá tảng giáng xuống tim Haruaki.

"Ta yêu em, Haruaki."

...

Cậu chết lặng trong giây lát. Không phải vì chưa từng nghe tỏ tình. Cũng không phải vì cậu chưa từng biết Seimei có phần đặc biệt quan tâm mình. Mà là vì... cách hắn nói. Lạnh lẽo. Như thể lời yêu thương ấy không dành cho cậu — mà cho một ai đó không phải cậu

Tim Haruaki khẽ run, mắt cụp xuống. Một chút ấm áp râm ran nơi lồng ngực, nhưng rồi bị làn gió đêm khoét vào từng khe hở — lạnh buốt. Cậu bối rối, lắp bắp:
"Ờ... tôi... cảm ơn... nhưng mà..."

Không đợi câu nói kết thúc, Haruaki đã cúi đầu, vội vàng chạy khỏi khoảng trời sao, tim đập rộn lên như sắp bung ra khỏi ngực. Cậu không dám ngoái đầu lại, cũng không dám nghĩ tiếp xem mình vừa thấy gì trong ánh mắt Seimei.

Chỉ biết rằng... cảm xúc ấy, vừa quen thuộc, vừa ấm áp nhưng cũng lại xa lạ đến bàng hoàng.
Như thể... những lời đó chẳng phải là được nói với cậu. Không, nó có lẽ chẳng dành cho cậu:
"Haruaki? Ta thích Haruaki...hay là Haruaki?..."

Có lẽ đây mãi vẫn sẽ là câu hỏi mà chỉ có người mới trả lời được thôi

..................................................................

Haruaki chạy một mạch về khu lều mà chẳng dám ngoái đầu lại. Dưới chân cậu, lá cây khô lạo xạo như thể đang thì thầm trêu ghẹo, mỗi bước chạy đều vang vọng tiếng tim đập loạn trong ngực. Nhưng cậu không biết rõ thứ gì đang khiến mình rối trí hơn — lời tỏ tình bất ngờ đó, hay chính cái cách mà Seimei đã dùng để nhìn cậu khi đó

Khi về tới chỗ lều, cậu chỉ đứng lặng nhìn mọi người đang dọn dẹp: Takahashi ôm túi rác, Ranmaru cột lều, Kurai đang gập tấm trải... Không ai để ý cậu vừa quay lại, và có lẽ thế lại là điều tốt.

Cậu len lén bước qua, rồi chui vào một góc lều tối phía sau xe bán tải, nơi ít ai qua lại. Ở đó, Haruaki ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào bánh xe. Mặt cậu ngước lên trời nhưng chẳng còn thiết tha ngắm sao nữa.

Thay vào đó, cậu chỉ thở dài, rất khẽ, như thể sợ chính mình cũng nghe thấy.

"Yêu à? Ngài ấy yêu mình à?"

Giọng cậu vang lên thật nhỏ, thật lạc lõng giữa đêm tối.

"Là vì mình giống người đó? Hay là vì mình... là Haruaki? Là vì bản thân mình? Hay chỉ là vẻ ngoài lừa dối của mình..."

Haruaki nắm chặt vạt áo trước ngực, nơi trái tim cậu đang nhói lên một cách kì lạ.

"Nếu mà cái người đó không tồn tại, liệu ngài ấy có chịu nhìn mình khác đi không? Có còn nắm tay mình và nói yêu không? Hay là... sẽ thấy ghê tởm? Giận dữ? Khinh thường?..."

Không khí bắt đầu se lại, hơi sương lạnh luồn qua khe áo khiến da cậu nổi gai. Nhưng cái lạnh trong lòng cậu còn khủng khiếp hơn bên ngoài nhiều.

Haruaki ôm lấy hai đầu gối, cúi đầu gục mặt vào vòng tay. Cậu ghét cảm giác này — cái cảm giác bị lạc lõng trong chính cuộc sống và cái tôi của bản thân mình. Không rõ là ai, không rõ ai đang yêu, ai đang cần.

"Nếu mà người đó còn sống, thì liệu Seimei có còn yêu mình không? Hay mình chỉ còn là một cái vỏ? Một thứ thay thế tạm thời sao?"

Cậu muốn tin, thật sự muốn tin ánh mắt đó là dành cho "Haruaki". Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói nhỏ luôn thì thầm:

"Cái thứ quái thai như mày mà cũng có người thèm thích á?!"

Haruaki cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng không tài nào khóc nổi.

"Mình đúng là ngu ngốc... Tự cho là có thể sống yên bình... với những cảm xúc dối trá chết tiệt đó" 

.....................................................................

Ehe, ngược bé tí cho nhà nó vui

Tôi chốt rồi, phần 3.x sẽ chơi cả móc lẫn ku luôn cho máu):)

Lesbian seg mãi đỉnh!!! >O<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com