Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.14): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 14: Về nhà rồi mà mấy con báo vẫn bám theo được. Tài thật mà!

...........................................................................

Haruaki tưởng như mình có thể quên đi được trải nghiệm đêm đó. Cậu đã cố tỏ ra ổn, như một bài văn miêu tả đầy đủ cấu trúc mà thực chất bên trong rỗng tuếch. Sau đêm hôm đó, mọi người trở về trường, cuộc sống lại tiếp tục theo guồng cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Haruaki thì không như vậy.

Cậu không thể xoá được ánh mắt của Seimei khi thì thầm câu nói ấy bên tai: "Ta thích ngươi."
Không thể quên đôi môi kia đã kề quá gần, bàn tay siết lấy vai cậu khi nói rõ từng chữ — như thể Seimei thật lòng. Như thể đang cố gắng trao cho cậu một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó

Nhưng Haruaki không tin. Không thể. Không xứng đáng.

Cậu vẫn là một kẻ tồi tệ và phiền phức, một kẻ vô dụng sống giữa những lời giả tạo, giữa ánh mắt không hề biết rõ thân phận thật sự của cậu. Và cậu đã nghĩ: "Nếu một ngày mình trở nên vô dụng. Liệu họ có vứt bỏ mình không? Liệu họ còn muốn...ở bên mình nữa không?"
Sự lo lắng đó siết lấy tim cậu mỗi đêm, khiến cậu thở không ra hơi dù ngoài mặt vẫn cười đùa như không có gì xảy ra.

Quả thực, cậu quá kiên cường mà...

.............................................................................................

Buổi sáng hôm ấy, trời lất phất mưa. Haruaki đang dạy tiết văn về "ẩn dụ kép trong thơ hiện đại Nhật Bản" thì điện thoại trong túi áo rung mạnh một cách bất thường. Cậu liếc màn hình — tên người gọi hiện lên với hai từ ngắn ngủi nhưng đầy đáng ngờ: Onii-chan

Cậu ra hiệu cho lớp tự đọc sách rồi lén đi khỏi để nghe máy.

"Alo?"

"Haruaki...Em về ngay đi. Ba mẹ gặp chuyện rồi..." - Giọng Amaaki nghiêm túc đến bất ngờ

Không có chào hỏi, không có giải thích như thường lệ. Nhưng Haruaki không cần phải nghe thêm. Đó là giọng lệnh, không phải lời mời.

Chỉ biết nhanh chóng đồng ý về nhà với gia đình. Haruaki tắt cuộc gọi, thở dài đầy bối rối

........................................................................................

Cậu lật đật thu xếp mọi thứ trong văn phòng. Mồ hôi ướt sống lưng dù trời lạnh. Tay cậu run khi nhét sách vở, vội đến mức không kéo nổi khoá vali. Vừa gập được áo khoác lại thì...

"Thầy?"
Giọng trầm trầm đó vang lên như tiếng sét giữa trưa. Haruaki cứng người, quay lại chậm rãi — như thể quay đầu lại thôi cũng đủ khiến mọi bí mật sụp đổ.

Đúng như mọi tình tiết tiểu thuyết ba su thường gặp, là nam9: Sano
Tay cầm hộp sữa mua cho cậu bạn tanuki, tóc rối, áo sơ mi còn chưa cài đủ nút, đứng dựa khung cửa với ánh mắt nghiêng nghiêng khó hiểu.

"Ông đi đâu vậy? Gấp thế?"

"À...Thầy về nhà có việc chút ấy mà, chuyện nhỏ thôi..."

"À? Chuyện nhỏ mà gói ghém như chạy trốn khỏi đất nước?" - Sano nhăn mày, lông mày chỉ thiếu điều hôn nhau mà thôi

Câu nói nửa đùa nửa sát thương của Sano khiến Haruaki muốn khóc. Không còn cách nào khác.
Cậu buông vali, quỳ rạp xuống đất, tay chắp thành hình hoa sen, đầu cúi gập tới mức trán suýt chạm sàn.

"Xin em đấy, Sano! Thầy lỡ dở thôi, có lý do hết, đừng hỏi nữa! Thầy hứa sẽ kể! Kể hết luôn! Tha cho thầy lần này đi mà, Sano!"

Khoảnh khắc im lặng kéo dài như một bản nhạc cổ không hồi kết. Rồi...

"Thật tình, ông đúng là phiền phức mà. Biết mình nói dối tệ mà cứ nói. Tưởng thế là ngầu à?" - Sano thở dài, tay không yên phận mà nắm chặt cọng ăng ten trên đầu Haruaki

"Đi đi. Nhưng về mà không kể là tôi nói cho cả cái 2-3 biết đấy, nghe chưa? Nói trước rồi."

"Huhu! Sano đúng là tốt mà. Đội ơn em nhiều!! "
Haruaki suýt khóc, vội vàng kéo vali và biến khỏi trường nhanh như một cơn gió.

Còn Sano kiểu: "Ta đã có kế hoạch rồi. Thầy sẽ là của tôi sớm thôi"

.....................................................................

Chiều hôm đó, Haruaki đứng trước cổng nhà mình. Cánh cổng đền thờ quen thuộc, những hàng trúc rì rào gió thổi, nhưng không khí... rất khác.

Không có tiếng người cha quái thai của cậu chào mừng, không có tiếng Amaaki mè nheo trong nhà. Thay vào đó, là tiếng cười rôm rả vang ra từ trong nhà.

Haruaki nhíu mày, kéo vali bước vào — và đông cứng ngay tại chỗ.

Cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ ác tính.

Seimei cùng đội quân thiện chiến của ổng — cả lũ đang ngồi xếp bằng trên chiếu, quanh bàn trà gỗ giữa phòng khách. Ai nấy đều tay cầm tách trà, miệng cười như thật. Mẹ cậu đang pha trà xanh, còn cha cậu thì đang kể chuyện hồi bé Haruaki đáng yêu nhường nào

Còn Amaaki thì đứng dựa cột nhà, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như lửa cháy rực, gân trán giật giật.

"Ơ... ờ... Mọi người... đến khi nào vậy?" - Haruaki hỏi bằng giọng run rẩy, vali còn chưa buông tay.

Mẹ cậu reo lên:

"À, bạn con tới thăm nè! Tụi nhỏ bảo nhớ con nên kéo về cho có không khí~"

Haruaki cố cười méo xệch:

"Thế... ạ..."

Cha cậu hào hứng:

"Toàn là thanh niên tốt! Còn nói 'yêu quý Haruaki như báu vật quốc gia. Ôi đáng yêu quá chừng!!"

Yêu quý? Báu vật?
Tim Haruaki đập thình thịch. Cậu quay đầu nhìn Amaaki, hi vọng một ánh mắt cứu trợ. Nhưng Amaaki chỉ gằn giọng:

"Tôi chỉ mới rời mắt khỏi em có một thời gian. Em rước luôn cả đoàn xiếc về đây."
Anh bước tới, giật vali khỏi tay em trai.
"Lên phòng. Ngay."

Haruaki cười như khóc, thì thào:

"Em... em thề em không biết gì hết...!"

Vừa nói, Haruaki vừa đưa ánh mắt trách móc về phía Sano - người vẫn còn đang thong thả húp trà mặc kệ sự đời

Amaaki nhìn theo em trai. Tưởng thế nào mà lại nghĩ em trai ổng liếc mắt đưa tình với cái thằng nhóc đáng ghét đó khiến máu chiến trong người ổng nóng lên, hét lớn:

"Còn không lên thì em đừng mong anh ngăn miệng cha mẹ móc hết quá khứ đen tối của em ra" - Kể cả brocon cũng phải có lúc gia trưởng O3O

"... Dạ, Ame"

Và từ đó, kiếp nạn ngàn trang của embe Haruaki lại được viết tiếp...

.................................................................

1. Mâm cơm không dành cho người yếu tim - chỉ dành đặc biệt cho Haruaki

Trong khi Haruaki bị kéo lên phòng để thay đồ "cho tử tế" thì dưới bếp, mẹ cậu đang vui vẻ chuẩn bị một bữa tối lớn như mở tiệc. Trong khi đó, các "chàng rể tiềm năng" thì... như ngồi trên một chiến tuyến khốc liệt.

Kurai thì cứ chăm chăm nhìn Amaaki với ánh mắt khó chịu, đương nhiên là Amaaki thế đell nào lại chịu bỏ qua được. Seimei và Ebisu thì trầm lặng như sư phụ ngồi thiền. Takahashi thì hồn nhiên... nói về chuyện "cháu rất tò mò về con trai chú" cho papa-Aki nghe. Miki thì đương nhiên là nãy giờ ở dưới phụ mama-Aki nấu cơm rồi (anh ta tranh thủ lấy lòng mẫu hậu).

Ranmaru và Hiệu trưởng Douman còn có một màn vượt mức píc cờ bô hơn mấy thằng ở trên vì thay vì làm điều hay ý đẹp thì hai tên này đi rủ rê papa-Aki chơi sổ xố (TNXH nó phải khác bọt). Còn Sano — thằng khốn đáng ghét ấy — thì dựa ghế nhìn Haruaki như thể chờ xem kịch vui. Hoặc đang chờ cơ hội bóc tem bí mật.

Mama-Aki vui vẻ dọn bát đũa, nhiệt tình mời:

"Nào nào, mọi người cứ tự nhiên nha~ Tuy nhìn hì hơi đơn giản nhưng là nhà làm cả đấy~"

Haruaki thì vừa bị mẹ réo xuống nhà. Cười méo xệch, cảm giác như nhân phẩm tích trữ được bao lâu bị đem đi thiến cho chó hết rồi.

"Vâng, mẹ vợ nấu gì cũng ngon hết ạ..." - Akira nói mà không biết ngại

Cả lũ: "...Ey nha mày!"

Mama-Aki nghe được thì ngại ngùng ôm mặt, quay cuồng sung sướng

"Ý! Nhóc Akira giỡn hoài. Nhưng mà nếu con muốn gọi ta là mẹ thì cũng được hết!" - Má vợ ơi, bác quên từ ở đằng sau rồi kìa...

Miki thì đưa miếng cá nướng vào bát Haruaki:

"Đây, cậu ăn nhiều vào nè ~ Ăn nhiều vô, để có sức mà giảng bài!"

Kurai hừ mũi, gắp miếng trứng cho cậu:

"Tối qua ngủ không ngon. Bổ sung protein đi."

Seimei chỉ nhẹ nhàng rót nước cho Haruaki:

"Nước mát vừa đủ. Em không thích nước quá lạnh nhỉ?"

Sano thở dài, quay qua Haruaki nói

"Tôi quên đem hoa cưới rồi. Chắc để đợt gặp sau vậy."

"Uuuuu! Mii-kun cũng tính chuẩn bị hoa cưới à? May sao trên đường anh hai được tặng nè, em có muốn một bó để tặng cho thầy Haru-"

"Thôi ông nín dùm cho không khí nó trong"

Ebisu - kẻ bị phú không thương tiếc kia thì tủy thân thôi rồi, không nói thôi

Còn đừng hỏi đôi bạn TNXH đang làm gì, ăn vạ làm nũng Haruaki không được nên quay ra xem sổ xố rồi.

"...CÁC CẬU NGƯNG CHO TÔI!!!"
Haruaki thét lên trong đầu. Nhưng ngoài mặt vẫn phải cười gượng, giả vờ cảm động vì "bạn bè chu đáo".

Cha cậu cười khà khà:

"Tốt, tốt! Haru nhà tôi chắc chắn là được mọi người quan tâm lắm!"

Haruaki suýt nghẹn miếng cơm, nhìn Amaaki cầu cứu.

Amaaki nhìn cậu như thể thì chỉ muốn ném nguyên mâm lẩu vào mặt mấy thằng kia. Nhưng có mama với papa ở đây thì không được. Anh không được phép để mama và papa giận.

Nhịn. Nhịn thôi vậy...

....................................................................

2. Amaaki chất vấn – rất nhân văn và vô cùng có tình người

Sau bữa ăn, khi mọi người đang được mẹ cậu kéo đi xem album hồi bé (tội lỗi của Haruaki kéo đến đầy mình), thì Amaaki tóm Haruaki lôi thẳng lên phòng.

Vừa đóng cửa phòng, anh trai cậu xoay người lại, ánh mắt lạnh tới mức sương giá cũng tan chảy vì sợ.

"Em bị gì trong đầu vậy? Không kiểm soát nổi ai ra ai vào? Rước cả đám nó về nhà, rồi em tính sao đây?"

Haruaki rụt người:

"Em... em đâu có mời ai..."

"Thế bọn nó tới bằng sóng thần chắc?

"... Có thể là... sóng gió cuộc đời..."

Amaaki gằn giọng, tay nắm lấy cổ áo Haruaki nhưng không siết:

"Em đang chơi một trò rất nguy hiểm đấy. Có biết sâu trong mắt bọn kia là gì không? Là-"

"Em biết rồi mà..."
Haruaki cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Em biết, nhưng em vẫn muốn ở gần họ... phải không?"
Giọng Amaaki mềm lại. Một cái chạm nhẹ trên vai em trai.

"...Dù em biết điều đó sai."

Cậu cắn môi. Một giọt nước mắt rơi xuống áo.

"Em chỉ muốn được họ đối xử tử tế. Chỉ lần này thôi. Em...không muốn bị lãng quên"

Amaaki thở dài, buông cậu ra.

Nhưng đúng lúc đó, có ai đâu mà ngờ, một hình bóng bất thình lình hiện ra từ hư không. Đứng im tại đó, nhìn hai anh em nhà Abe đang bá vai bá cổ nhau

"...Hai người" - Giọng đó đặc lại, mang vẻ khó chịu

Cả hai giật mình quay phắt lại, đứng đó là...Byakko!

Y mở to mắt, nhìn thẳng đến chỗ Haruaki, nói lớn

"Tại sao ngươi lại không gọi ta ra. Làm ta phải tự hiện lên?" - Y cọc cằn nạt

Haruaki hoảng loạn, chẳng biết nên giải thích ra làm sao thì bỗng cảm thấy bị một vât nặng đè lên người

Là Amaaki, ổng ngất rồi. Chắc do ổng nghĩ Byakko là yêu quái nên ngất mất tiêu rồi...

"Amee!! Ame, đừng bất tỉnh mà!" - Haruaki bất lực, lay lay người anh trai

Thật đúng là...khó sử mà

................................................................

3. Đoàn xiếc trong nhà – Haruaki đã thêm "Thao túng tâm trí" vào play list:P

Đêm đến. Căn nhà vốn yên bình biến thành sàn diễn hỗn độn.

Takahashi thì leo lên nóc tủ tìm... đèn pin cũ để "làm đạo cụ nghiên cứu". Kurai thì đột nhiên đòi ngủ lại với lý do "bão đang tới, về không an toàn" (trời quang không gợn mây). Seimei thì đang giúp mẹ Haruaki nấu trà thuốc — cậu rùng mình vì mẹ còn khen "thằng bé này khéo tay lắm con ơi~". Còn Sano thì... đã lẻn vào phòng Haruaki từ khi nào không biết, đang ngồi xem sách văn học, miệng nhai bim bim.

Ranmaru và Douman dù đã thua mất cả chục ngàn yên trước Ebisu rồi mà cả hai ổng vẫn nhất quyết đòi cược thêm mấy ván nữa để đòi lại tiền. Qủa nhiên, TNXH mãi vẫn hoàn TNXH mà (mà Ebisu là Phúc thần đấy hai thằng ngố tàu). Còn Byakko thì đương nhiên đang dính chặt lấy Seimei không rời nửa bước rồi.

Haruaki bất lực vỗ trán, thở dài một hơi nhẹ tựa lông hồng. 

Bất công quá mà, tại sao cậu luôn là đứa dính nghiệp báo chứ...

.....................................................................

Sẽ cố gắng không drop truyện

Nên làm ơn hãy cmt...ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com