Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.15): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 15: Không xứng đáng với em

...........................................................

Màn đêm buông xuống phủ lấy mọi góc của ngôi nhà truyền thống họ Abe. Ánh trăng mỏng manh vắt ngang mái ngói, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Từng tiếng côn trùng khe khẽ ngân nga như bản nhạc nền cho một điều gì đó sắp xảy đến.

Cửa sổ lầu hai khẽ mở, phát ra một tiếng cạch rất nhỏ. Bóng người trong bộ đồ ngủ len lén trèo xuống theo mái ngói nghiêng. Đó là Haruaki.

Cậu không thể ngủ. Tâm trí rối bời, những ký ức hỗn loạn cứ lần lượt hiện về — từ Seimei, từ ánh mắt của Byakko, từ lời tỏ tình hôm ấy và cả cảm giác tội lỗi khi không thể phân định nổi trái tim mình thuộc về ai. Mọi thứ như xoáy tròn quanh cậu, khiến tim cậu đập thình thịch không yên.

"Chỉ một chút thôi... mình chỉ muốn yên tĩnh một chút..." — Haruaki thì thầm, bàn tay siết chặt tà áo, lặng lẽ bước qua cổng nhà trong bóng tối.

Con đường vắng ngắt. Những ngọn đèn đường lờ mờ như mắt người nhắm hờ. Gió đêm lùa qua tóc cậu, lạnh buốt. Haruaki cứ đi mãi, không mục đích, không định hướng. Đến khi bước chân đưa cậu vào một công viên cũ, không một ánh đèn chiếu xuống. Tưởng chừng đó chỉ là một công viên đã bỏ hoang ở gần đây, Haruaki cậu tay đút túy quần, tính quay đầu rời khỏi.

Nhưng rồi một tiếng hét xé toạc màn đêm, thu hút sự chú ý của cậu

"Cứu... cứu với! Làm ơn cứu em với!"

Haruaki giật mình, toàn thân đông cứng. Trong hẻm nhỏ ở đối diện phía trước, một ánh sáng đỏ rực mờ ảo chập chờn. Cậu chạy tới theo phản xạ — và ngay trước mắt, một yêu quái dị dạng đang vươn chiếc lưỡi dài chực cắm vào một đứa bé gái co ro trong góc (đừng hỏi tôi là yêu quái gì. Tôi bịa ra cho có tình tiết thui)

"Dừng lại!!" — Haruaki hét lớn, không kịp suy nghĩ.

Yêu quái quay đầu, đôi mắt đỏ như than hằn học nhìn cậu. Những mạch máu đen chạy loằng ngoằng khắp thân thể nó, tựa như đã bị trúng nguyền chú hắc ám từ trước. Cái lưỡi vươn dài khẽ khàng uốn éo, phát ra âm thanh dẻo quẹo đến rợn người.

"Chết tiệt..." — Haruaki vội lao đến, đỡ lấy đứa bé rồi xoay người tránh đòn.

Hiện tại, bên tay cậu còn một đứa nhỏ đang bị đe dọa tính mạng, không thể liều lĩnh thi triển sức mạnh trừ yêu được. Haruaki toát mồ hôi, vội vã xoay người, bỏ chạy

Với cả nhìn yêu quái kia đáng sợ quá. Haruaki cũng chẳng dám ở lại đối đầu đâu!!

...................................................................

Phía bên kia biệt phủ...

Amaaki đẩy cửa bước vào, tay cầm chén trà nóng định đưa em trai. Nhưng thứ đầu tiên anh thấy là chiếc gối nằm lẻ loi, và chiếc cửa sổ... mở toang.

"Haru?" — anh bước nhanh tới, nhìn xuống khoảng sân sau — trống không.

Tim Amaaki thắt lại.

Không một lời nào, anh lập tức lao ra khỏi phòng, chân trần phóng qua hành lang gỗ như một cơn gió. Chưa đầy một phút sau, tiếng hét lớn khiến tất cả những người đang ngồi trong nhà giật mình

"Haruaki biến mất rồi!!" — tiếng Amaaki vang lên như sét đánh ngang tai.

Tất cả đều bàng hoàng:
"Cái gì!? Tên ngốc đó đi đâu giữa đêm thế này?!" - Sano nghe thấy liền vội đứng dậy, nói lớn

Tất cả chẳng ai còn có thể ngồi yên nữa, đều đồng loạt lao ra khỏi nhà để tìm kiếm Hauraki. Ai cũng biết Haruaki ngoan ngoãn hẳng ngay sẽ không bao giờ dám trốn nhà đi bụi nửa đêm nửa hôm thế này nếu không có chuyện. Vậy thì suy ra em nhỏ chắc chắn đã có chuyện rồi

......................................................

Trong khi đó...

Ở một góc công viên cũ gần khu rừng sát mé đường lớn, Haruaki đang trốn sau gốc cây sồi lớn. Trên tay cậu là một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, cơ thể tím tái vì sợ hãi.

Cậu siết nhẹ vòng tay ôm lấy bé, mắt liên tục đảo quanh. Phía trước là con yêu quái có hình dạng kỳ dị như bị ghép từ nhiều loài sinh vật khác nhau. Suy cho cùng là nhìn trông rất kinh tởm

Nó đang đánh hơi, chậm rãi bò qua từng gốc cây.

Haruaki cắn môi. Không thể trốn được nữa. Nếu để nó lại, cô bé này chắc chắn không sống nổi.

Cậu đặt bé gái xuống, thì thầm:

"Ngồi yên nhé, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em."

Rồi cậu đứng dậy, từng bước bước ra từ sau gốc cây. Tay khẽ giơ lên, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, ánh mắt không còn một chút sợ hãi.

Yêu quái rít lên và lao tới. Haruaki nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, khí trời lập tức biến động.

Một luồng linh lực trắng xanh từ dưới chân cậu bốc lên thành vòng pháp ấn. Nguồn sức mạnh ấy mạnh mẽ và dồi dào đến mức con ác linh vừa rồi còn đang gầm gừ cũng phải trố mắt kinh hãi nhìn

Haruaki đưa tay ra phía trước. Anhs mắt kiên định nhìn sinh vật trước mặt. Ngay lặp tức, vòng tròn pháp ấn dưới chân nó phát sáng khiến nó rú lên đau đớn.

Ánh sáng bùng lên giữa đêm tối. Tiếng yêu quái gào thét như bị nung trong lò luyện cũng dần tắt lịm. Nó vùng vẫy, rồi vỡ tan như gốm sứ rơi vỡ, từng mảnh tro đen bay khắp công viên.

Haruaki thấy cảnh tượng trước mắt. Nhẹ nhàng quỳ xuống, đôi tay vẫn chắp lại, khẽ nhắm mắt cầu nguyện:

"Mong ngươi buông bỏ oán niệm. Trở lại vòng luân hồi."

Gió cuốn tro đi. Trả lại sự yên bình thưởng thấy của công viên cũ nát

................................................................

Hình ảnh dịu dàng của cậu đã được tất cả những kẻ khác chứng kiến hết. Hội Amaaki sau một hồi tìm kiếm không có kết quả thì mới nhờ có Seimei nhắc là nhóm mình có một thằng Phúc thần đó. Thế là cả lũ cuối cùng đành đi theo Ebisu đến một công viên vắng vẻ, bị bóng tối che phủ hoàn toàn. 

Ấy vậy mà tỏa sáng trong bóng tối của đêm đó, lại là cậu - Haruaki

Hình ảnh cậu tiêu diệt con ác linh đó cho đến hình ảnh cậu nhẹ nhàng cầu nguyện cho nó đã khiến biết bao trái tim phải rung động liên hồi. 

Nhưng chỉ riêng có họ, không phân biệt được tình cảm của bản thân, vẫn bị quá khứ kìm hãm. Không thể tiến lên mà cũng chẳng thể lùi lại. Sự tội lỗi luôn hiện hữu nơi đáy mắt của họ. Họ là người đã trót đem tình cảm của bản thân trao cho một người nhưng giờ lại đem tâm tư dành cho kẻ khác. Để rồi bây giờ lại không thể trả lời được câu hỏi rằng liệu mình có thực sự "yêu em" hay không. Họ tệ nhỉ? Họ biết, mình không xứng đáng với em. Hoàn toàn không có...

........................................................................

Haruaki vẫn không biết chuyện gì. Hồn nhiên quay sang đứa trẻ đang đứng sau gốc cây, cười tươi nhìn bé

"Em nhỏ, nhà em ở đâu? Tại sao lại ra đường vào giờ này?"

"...Em bị lạc. Em đang đi tìm ba mẹ" - Cô bé chọc chọc hai ngón tay, mặt cúi xuống

Haruaki thấy vậy thì cười nhẹ, lấy một tay nắm lấy tay cô bé. Dịu dàng nói

"Vậy thì anh sẽ đưa em đi tìm ba mẹ nhé? Nếu ở ngoài lâu họ sẽ lo lắng lắm đó"

Cô bé nghe vậy thì ánh mắt sáng bừng lên, vui vẻ nhảy cẫng lên 
"Dạ! Em cảm ơn anh" - Cô bé nắm tay Haruaki càng chặt hơn

Và thế là từ một buổi đi trốn nhà đi chơi thì Haruaki đã kết thúc bằng việc đi đưa một cô bé nhỏ lạ nọ đi tìm cha mẹ. Haruaki ấm áp quá đi...

"....Anh ơi, anh thật giống như tiên nữ vậy! Anh đẹp lắm, lại còn tốt bụng nè, ấm áp và dịu dàng nữa. Một ngày nào đó em chắc chắn sẽ trở thành một người giống anh!" 
Đấy là lời cuối cùng cô bé nói trước khi tạm biệt Haruaki để về với vòng tay của bố mẹ. Haruaki không nói gì, chỉ cười trừ nhìn cô bé dần được đưa đi. Gió thổi đến lũ lượt theo một quỹ đạo phức tạp và hỗn loạn. Cũng giống như những suy nghĩ của Haruaki bây giờ vậy

"Mình...tốt vậy sao?" 

Cậu cười. Một nự cười giễu cợt. Giếu cợt chính bản thân mình. 

...................................................................

Amaaki thấy đứa em trai mình được cô bé nọ khen không ngớt lời mà khóc thút thít như thiếu nữ. Phải, lũ này đã theo dõi Haruaki từ lúc ở công viến đến tận đây. Thế mà embe không phát hiện, đúng là tội nghiệp ghê

Trái lại với sự náo nhiệt của nhóm người hiện đại, hội người già Heian có vẻ không được vui vẻ lắm. Cũng đúng thôi, từ lúc lấy lại kí ức trước đây, ai trong số họ cũng chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Hiển nhiên rồi, một lũ không phân biệt được tình cảm của bản thân. Xong từ sau lần có ký ức lại chẳng biết vì sao lại năm lần bảy lượt gán ghép hình ảnh của Haruaki với người trong kí ức nọ. Nếu có ai bảo rằng họ đang cố gắng đè nén hình ảnh của người nọ vào Haruaki thì họ cũng chẳng thể chối. Vì sự thật...có lẽ là vậy thật

Họ tệ thật nhỉ, Haruaki? Xem em như kẻ thế thân. Không thể phân biệt nổi em với người nọ. 

Ha, đúng là ngu xuẩn mà

Có lẽ nếu cứ như vậy thì cả đời họ cũng chẳng xứng để đứng bên cạnh em đâu nhỉ?

Còn em, Haruaki? Em nghĩ sao?

.......................................................................

Chương này ngắn hơn thường lệ một tẹo

Và tôi không thik chương này lắm vì nó xàm xong cứ kiểu...không lột tả hết được tâm lý nhân vật 

Nói chung là tôi ko ưng chương này lắm.

Được cái không ưng nhưng cũng chẳng biết nên sửa như nào cho hay hơn được.

Có gì ko hiểu thì ae cmt hỏi để tôi giải đáp chứ tôi lặn đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com