(2.16): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 16: Chữa lành
.................................................................
Ánh nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, rải xuống nền nhà những vệt sáng lấp lánh như những sợi chỉ vàng óng ả. Haruaki chớp mắt vài lần, ngồi dậy trong căn phòng vẫn còn phảng phất mùi cỏ khô và hương trầm. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng nhẹ, như thể dư âm của đêm qua chưa hề biến mất. Sau khi tự kiểm tra xem bản thân đã ổn chưa, cậu khoác tạm một chiếc áo cardigan mỏng và bước chậm rãi xuống nhà.
Hôm nay bố mẹ của cậu đều đã ra ngoài đi nghỉ mát rồi nên hiện giờ ở trong nhà chỉ có mỗi cậu, Amaaki và hội người không mời mà đến nào đó mà thôi
Trong phòng khách, Takahashi đang vừa nhai bánh quy vừa loay hoay ngắm nghía cái kim tiêm của mình. Kurai ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm cuốn sách cũ, vẻ mặt không quá chú tâm vào nội dung. Sano, với dáng vẻ hơi gượng, lặng lẽ uống trà. Seimei... đang ngồi trong góc, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra cả. Và những người còn lại cũng đang hết sức chú tâm vào những công việc riêng của bản thân
Nhưng tuyệt nhiên, Haruaki không phải đứa trẻ ngây thơ đến mức không nhận ra. Không khí tuy nhẹ nhàng, nhưng lại quá yên tĩnh, đến mức khiến cậu không biết nên thở ra hay hít vào. Thỉnh thoảng, ánh mắt một vài người lướt qua cậu, ngắn ngủi, nhưng lại chứa đầy những cảm xúc không nói thành lời.
Thậm chí, sự quan tâm cũng trở nên... quá mức.
Ranmaru bất ngờ chạy đến mở cửa cho cậu, dù rõ ràng cậu cách tay nắm chưa tới một bước. Byakko thì cứ mấy phút lại hỏi cậu có đói không, có mệt không, có muốn uống nước ép không mặc dù giọng điệu vẫn hết sức là chua chát. Hiệu trưởng Douman không nói nhiều, nhưng luôn đứng cách cậu nửa bước, như thể sẵn sàng đỡ lấy nếu cậu trượt ngã. Duy chỉ có Seimei, vẫn giữ im lặng tuyệt đối, không tiếp cận nhưng ánh nhìn lại nặng như đá đè lên gáy cậu.
Càng ở lâu, Haruaki càng thấy ngột ngạt.
Sau bữa trưa, không khí tuy đã bớt di căng thẳng nhưng vẫn rất ngột ngạt và khó chịu, cậu lấy cớ rửa tay rồi lặng lẽ đi ra sau nhà, mong tìm được một chút không khí trong lành. Không ngờ lại thấy Byakko đang ngồi ở hàng hiên sau, lưng tựa vào cột gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm lên trên bầu trời trong xanh
Haruaki lưỡng lự rồi quyết định bước đến, ngồi cạnh y. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng ve kêu rả rích và tiếng lá xào xạc bên mái nhà.
"Ừm, Byakko..." — Haruaki cất tiếng nhẹ, sau một hồi im lặng — "Hình như ngài trông không được vui lắm. Có chuyện gì sao?"
Byakko không quay đầu lại. Y chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không gian. Một lúc sau, mới khẽ hỏi lại, giọng đều đều:
"Nếu ngươi thích một người, thật sự thích... nhưng người đó không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Rồi lại có một người khác giống hệt người ngươi thích xuất hiện và khiến ngươi rung động. Thì ngươi sẽ làm gì hử?"
Haruaki thoáng sững người. Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu, làm bay nhẹ vạt áo mỏng. Câu hỏi ấy...cậu không muốn trả lời
Cậu khẽ cúi đầu, miệng mím chặt như không muốn trả lời
Byakko vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. Sau cùng, Haruaki đành hé miệng, giọng lí nhí
"Tôi nghĩ... cảm xúc là thứ không thể kiểm soát. Việc rung động trước ai đó... không có nghĩa là phản bội người kia. Nhưng... nếu mình để mặc cảm xúc trôi đi mà không đối diện, thì đó mới là điều tàn nhẫn."
"Với cả, kể cả là giống nhau đến mấy thì suy cho cùng, hai người chắc chắn vẫn sẽ khác nhau. Sẽ không bao giờ có chuyện giống nhau đâu cho nên ngài Byakko hãy suy nghĩ kĩ nhé. Vì mình cần phải thật sự hiểu được người còn lại mới có thể xác định được cảm xúc của bản thân"
Haruaki cười nhẹ, gió lùa qua tóc cậu lại càng khiến cho khung cảnh thêm thơ mộng. Byakko vẫn im lặng, nhưng ánh mắt từ bao giờ đã bao trọn lấy cảnh đẹp trước mắt. Y...cảm thấy lạ quá. Vừa sợ hãi nhưng cũng rất mong chờ?
Nhưng rồi một câu nói tiếp theo của Haruaki như kéo y về lại với thức tại.
"Nhưng nếu ta không thể xác định được tình cảm và cứ áp đặt hình bóng của người trước đó lên người còn lại thì sẽ khiến họ tổn thương đó. Vậy nên ta phải chắc chắn với cảm xúc của mình nhé, ngài Byakko!" - Haruaki vô tư hạ mặt sát vào người đối diện
Byakko đỏ bừng mặt, lấy tay che đi phần tai đã đỏ bửng. Sau đó vội quay mặt đi
"Mà cho hỏi ngài Byakko thích ai hay sao mà lại hỏi như thế vậy?" - Haruaki vô tư hỏi
"...Không. Chỉ là tò mò thôi!" - Y ngập ngừng trả lời.
Haruaki cười trừ. Không cố gắng dò hỏi nữa. Chào một tiếng rồi cậu cũng ngồi dậy rời đi. Cậu còn phải quay lại xem những người kia có phá gì không chứ để Ame thấy chắc ổng tăng sông chết mất.
Byakko thấy cậu rời đi thì cũng từ từ ngồi im lại. Ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cậu, khẽ thì thầm
"...Nếu ta nói người ta thích là ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?" - Y vẫn nhìn theo bóng lưng cậu. Dần đi xa
.................................................................................
Rời khỏi chỗ của Byakko, Haruaki mím chặt khóe môi, tay giơ lên nắm bên ngực của bản thân. Chân khụy xuống.
Khi nghe thấy Byakko nói như vậy, cậu biết. Người mà câu hỏi đó ám chỉ đến là cậu, không ai khác cả. Nhưng đến cả cảm xúc của mình dành cho họ Haruaki còn chẳng ro thì làm gì có tư cách tổn thưng chứ. Cậu không hề ghét họ. Không ghét sự quan tâm. Nhưng càng nhiều tình cảm hướng về mình, cậu lại càng sợ... bản thân sẽ không thể đáp lại đủ cho họ. Cậu thực sự vẫn không hiểu. Liệu họ có đang thực sự thích mình hay không, hay chỉ là đang thương hại cho sự vô dụng và vụng về của cậu mà thôi
Có lẽ câu hỏi này chỉ có thời gian mới trả lời được thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tháng sau
Cuộc sống trôi qua như thể chẳng có gì xảy ra. Trời vẫn xanh, học trò vẫn quậy, bảng đen vẫn cũ, và Haruaki vẫn là thầy Haruaki – người thầy Quốc ngữ có chút mong manh nhưng luôn mang đến bầu không khí hỗn loạn cho trường
Những bài kiểm tra vẫn ngập bàn. Những buổi họp giáo viên vẫn nhạt như nước ốc. Mỗi ngày, Haruaki sẽ rảo bước về ký túc xá vào tầm chiều tối, mang theo một túi đầy đồ ăn khuyến mãi, chuẩn bị cho một buổi tối tĩnh lặng và đôi khi là... một trận ngủ gật không báo trước.
Tuy nhiên, từ "tĩnh lặng" là khái niệm đã tuyệt chủng trong thế giới của Haruaki kể từ sau chuyến đi vượt mức píc cờ bô với hội yêu quái ở nhà bố mẹ cậu rồi
Bởi vì...
Cứ mỗi lần về đến phòng, là một lần nghỉ ngơi bất thành.
~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ 1 sau khi về – Seimei "giả chết"
Hôm đó trời mưa. Haruaki vừa dầm mưa vừa xách túi mì gói về phòng. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Seimei nằm gục trên sàn, mặt úp xuống, áo trắng toát nhưng vẫn còn dính một ít chất lỏng đỏ đỏ gì đo, xung quanh vương vãi vài cánh hoa cúc trắng thấm đẫm màu đỏ. Và hiển nhiên rồi, tương đỏ xịt lung tung be bét trên sàn nhà
Haruaki lúc đo hoảng đến mức đánh rơi cả túi mì.
"S-SEIMEI!!!"
Không đợi kiểm tra nhịp thở, Haruaki lập tức gọi điện cầu cứu hiệu trưởng:
"Thầy ơi! Có người chết trong phòng tôi! Khiêng đi đốt đi thầy! Thiêu liền đi không để lâu sình lên mất!"
Năm phút sau, hiệu trưởng bình tĩnh xuất hiện... chỉ để chứng kiến Seimei đang lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn cầm nửa miếng bánh gạo, vừa nhai vừa nói:
"Ngủ tí thôi mà..."
.
Ngày thứ 7 – Các cược kiểu Heian
Đó là một buổi tối yên ả. Haruaki vừa nấu xong một bữa tối ngon miệng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Và rồi... một binh đoàn bước vào: Seimei (ổng ở ké mà), Ranmaru, Douman... và cả 3 ông thần nào đó cứ hở tí là tự nhiên biến đến (kể cả khi cậu đang tắm)
Lý do họ đến à?
"Đánh cược một trận! Ai thua sẽ phải dọn nhà cho Haruaki một tuần!" - Seimei hùng hồn tuyên bố khiến Haruaki hồn bay phách lạc
Kết quả: Douman thua sạch ví, phải rửa chén bằng... nước rửa bồn cầu (Haruaki bảo hai cái đó như nhau nên dùng chung luôn). Còn Seimei thì thắng tất cả, nhưng đòi phần thưởng là "Haruaki phải ôm tôi 3 phút".
Haruaki: "Tôi từ chối."
Seimei: "Ủa gì kì dậy! Công bằng ở đâu?"
.
Ngày thứ 16 – Hội nhà giáo làm công ăn lương
Một tối khác, Haruaki mở cửa ra thì thấy hai ông giáo kiêm luôn bạn thân của cậu: Miki và Hatanaka đang ngồi trên sàn phòng khách nhậu nhẹt, bàn đầy hạt dưa và cá khô.
"Ủa, tưởng mấy ông đi chấm thi mà? Sao lại ở phòng tôi?!"
"Ah! Haruaki, lâu lắm tụi này mới trốn chấm được bữa. Vào luôn đi cho vui"
Thế là 2h sáng hôm đó, Haruaki bước ra uống nước, bất lực nhìn hai cái con người nào đó say không thấy bình minh. Đang nằm ở đó, cười hô hố. Nhưng cái khiến Haruaki rợn tóc gáy hơn là Hatanaka cứ lôi ảnh tổng tài Ibara ra flex bằng cả liêm sỉ của mình . Xong còn chui vào góc ngồi, vừa ngắm ảnh vừa hôn hôn chụt chụt bức ảnh. Thấy mà sởn gai ốc. Bộ người có gia đình nó tình cảm vậy hả?
Miki thậm chí còn vươn tới một tầm cao khác khi mặc dù đã bị Hatanaka dùng cà vạt chói lại rồi vì lo lúc say lại giở trò gì bậy bạ với bạn mình. Thế mà với kĩ năng thuowgj thừa của mình thì tên này vẫn thoát ra được. Xong rồi Haruaki còn đang uống nước lại ép thẳng cậu vào tường. Miệng thì lẩm bẩm cái gì mà "Thơm quá", "Haruaki đẹp quá" khiến ly nước trên tay cậu run lên từng đợt
Thế nhưng ngay khi khuôn mặt Miki đang đưa lại sát gần cậu. Thì thật bất ngờ làm sao. Miki chẳng nề hà gì nôn ngay một bãi vào quần áo cậu khiến Haruaki khóc không ra nổi nước mắt nữa.
"Đù má lũ bạn chó!!!" - Tiếng lòng Haruaki thầm rủa
(Friendzone😔😔😔)
~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ 23 – Phước lành lúc nửa đêm
Lúc 1 giờ đêm, Haruaki mơ màng tình dậy. Cảm giác da thịt trần trụi bị gió điều hòa phả thẳng vào khiến Haruaki không tài nào ngủ được. Và đặc biệt hơn là...hình như có một cái gì đó đang sờ mó xung tung cơ thể cậu!!
Bật ngồi thẳng dậy, Haruaki hoảng loạn nhìn xung quanh. Cuối cùng dừng lại ở bên thành giường, nơi hai khuôn mặt vô (số) tội của hai kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm cơ thể cậu
Sano và Ebisu còn chẳng biết ngại, đây lại còn đường đường chính chính sờ nắn hai nhú hoa hồng hào gợi tình của Haruaki khiến cậu nhăn mặt vì đau. Haruaki tức mà chẳng làm được gì. Chỉ biết gầm gừ mấy tiếng vì bị Ebisu giữ tay lại trên đầu giường. Cho chắc ăn Sano còn đề nghị trói tay bằng cà vạt của Ebisu nữa khiến Haruaki tái hết cả mặt.
May là lúc đó Seimei đang ngủ ngoài phòng khác nghe tiếng động lạ liền lao vào cứu Haruaki một mạng. Haruaki thở phào sau khi được giải thoát. Thầm chửi hai anh em thần nọ
May là Haruaki rộng lượng mới bỏ qua cho đấy nhé
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày thứ 30 – Akira và Kurai
Cậu vừa tan dạy thì thấy Takahashi và em trai gã ta Kurai đang đợi sẵn với xe hơi đậu trước cổng trường.
"Tụi tôi bàn kĩ rồi anh trai. Tuần sau anh về nhà thăm quan trước nhé"
"...Nhà? Gì cớ??"
"Thì về thăm quan nhà mới. DDằng nào anh chả được gả vào nhà Takahashi bọn tôi!"
Haruaki suýt ngất. Run run giơ tay lên chỉ
"M-Mấy người đúng là thần kinh hết rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~
Chung quy lại, dù bất ổn là thế, nhưng Haruaki dường như cũng quen với việc mỗi ngày về nhà là một trò may rủi. Có hôm là trà chiều bên hiên với Kurai. Có hôm là bị Sano dỗ đi tập thể dục sáng sớm. Có hôm thì bị Seimei rủ luyện phép trừ yêu... bằng cách vẽ bùa lên mặt cậu lúc ngủ.
Thế nhưng...
Một tối muộn nọ. Tuy có nhắn Seimei rằng tối nay mình sẽ không về kí túc nhưng Haruaki lại có một cảm giác gì đó mách bảo rằng bản thân nên đi về thì hơn. Thế là cậu quyết định quay về nhà coi như tạo bất ngờ cho Seimei ở kí túc xá vậy
Thế nhưng chỉ vừa mới dò tìm chìa khóa phòng thôi nhưng bỗng Haruaki lại nghe thấy một tiếng nói lớn vọng từ phòng của cậu ra. Giọng đó là của Douman! Cười trừ vì nghĩ đó lại chỉ là một cuộc tụ tập như thường lệ của hội Heian thôi. Haruaki vẫn lại ngây thơ dò tìm chìa khóa tiếp.
Cho đến khi cậu nghe đến nội dung tiếp theo của cuộc trò chuyện bên trong phòng....
......................................................................
Ye. Tôi sẽ hoàn thành phần 2.x này trong tuần này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com