(2.17): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 17: Vết thương
.......................................................................
Haruaki khó hiểu, không biết mấy người họ đang nói gì bên trong mà sôi nổi thế. Vậy là với sự kích thích của trí tò mò. Haruak nhẹ nhàng tra chiều khóa vào ổ, tai lại vừa áp sát vào cánh cửa phòng, cố gắng nghe ngóng
Nhưng rồi cả cơ thể Haruaki chợt khựng lại. Bên trong – không phải tiếng cười ồn ào hay mấy lời vô nghĩa như mọi khi. Mà là tiếng tranh cãi.
Giọng Douman – đanh gắt, đầy phẫn nộ:
"Ngươi cứ như vậy hoài được sao, Seimei? Ngươi luôn nhìn cậu ấy như thể... như thể cậu ấy là người đó! Có biết điều đó khốn nạn đến mức nào không?"
Haruaki khựng tay. Cậu không còn cố nghe, chỉ là giọng họ to đến mức xuyên qua cả khe cửa rồi.
Seimei bật cười khinh khỉnh.
"Và ngươi thì không? Douman, ngươi nghĩ tình cảm mình dành cho Haruaki là thật sao? Lúc nào cũng là thay thế. Chỉ là tạm thời, cho đến khi quên được người kia thôi."
"Im đi!"
"Còn gì đâu để chối cãi? Tình yêu của các ngươi nữa Byakko, Ranmaru, đều giống nhau cả thôi. Thứ mà các ngươi yêu... không phải Haruaki. Mà là cảm giác được chữa lành, được dịu dàng, được chấp nhận. Haruaki chỉ là nơi trú ẩn an toàn trong một cơn bão mà thôi."
"Seimei—!"
"Thậm chí cả ta... ta cũng không chắc mình có đủ can đảm để yêu cậu ấy một cách trọn vẹn. Vì cậu ấy... quá giống. Quá giống người đó năm xưa. Chỉ cần cười nhẹ một cái thôi là ta lại—"
"Thôi đi, Seimei! Ngươi thật sự...quá đáng khinh."
Bên trong vang lên tiếng ghế bị đá ngã, rồi là giọng Douman rít lên tức giận, còn Ranmaru thì gào lên can ngăn.
Haruaki đứng ngoài cửa, đôi mắt chớp chớp không hiểu mình đang nghe cái gì. Tim cậu thắt lại – không đau đớn ngay lập tức, mà là cái kiểu lạnh lẽo dần lan ra, như thể ai đó mở cửa cho cơn gió mùa đông ùa vào ngực.
Cậu siết chặt nắm tay. Tay run bần bật. Cố tra chìa vào ổ như thói quen, nhưng vì quá run nên chìa trượt, va mạnh vào ổ khóa phát ra một tiếng cạch chói tai.
Tiếng nói bên trong ngưng bặt.
Rồi cửa bật mở – cánh cửa vẫn chưa khóa chặt, chỉ chờ một lực nhẹ để bung ra.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng ra.
Haruaki đứng đó.
Lững thững, đầu hơi cúi, mái tóc dài bết lại ôm lấy hai má. Trong tay cậu là chiếc chìa khóa cũ kĩ đã rỉ sét. Đôi mắt cậu tròn xoe, long lanh nước. Tròng mắt run run, như thể không dám tin vào thứ mình vừa nghe.
Byakko bật dậy. Douman đông cứng. Seimei vẫn ngồi nguyên, chỉ quay đầu nhìn.
Ranmaru là người đầu tiên lên tiếng:
"Haruaki... không phải như em nghĩ đâu..."
Nhưng Haruaki đã lùi lại một bước. Động tác chậm chạp, như thể từng giây đều là một sự phản bội.
"...Tôi chỉ... tôi chỉ về nhà sớm hơn dự tính mà thôi..."
Một giọng nói run rẩy – như của một đứa trẻ vừa làm rơi món đồ quý giá nhất đời mình.
Rồi Haruaki quay đầu bỏ chạy. Cậu chạy trong bóng tối đêm hôm ấy, băng qua sân, băng qua những con đường lát đá trơn ướt. Mọi thứ mờ dần. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết... không thể ở lại nơi đó thêm giây nào nữa.
"Haruaki!!" – Ranmaru hét lên, đuổi theo. Nhưng vấp vào mép thảm và ngã chúi về phía trước.
Byakko chồm dậy theo phản xạ, nhưng rồi lại đứng chết lặng. Douman siết chặt tay. Seimei vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt chùng xuống, như vừa lỡ giết chết một điều gì đó trong vô thức.
Căn phòng trở lại yên lặng.
Chỉ còn tiếng những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi mãi... như muốn xóa nhòa dấu chân của một người đã từng mang đến ánh sáng cho cả căn nhà này.
............................................................................
Mưa bắt đầu nặng hạt đổ xuống như trút nước, tán cây mỏng không đủ che chắn khiến vai áo Haruaki sũng ướt. Cậu ngồi co ro bên bậc đá cạnh cổng phụ trường học, đầu gối ôm sát ngực, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa khô nước.
Tâm trí cậu vẫn quay cuồng bởi những lời nói vừa nghe được. Là giả dối. Là thay thế. Là tổn thương chồng chất giấu trong nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng. Cậu không thể nào phân biệt được đâu là thật đâu là dối nữa.
"Vậy... cuối cùng mình cũng chỉ là một cái bóng..." – Haruaki thì thầm, tiếng nấc bị nghẹn trong cổ họng.
Bỗng nhiên những tiếng bước chân chậm chạp rồi lại dần nhanh chóng vội vã tiến đến sát bên cậu. Tiếng bước chân dần đến gần hơn, vang nhẹ trên nền lá mục, rồi dừng lại cách cậu vài bước.
"Haru?!"
Haruaki khẽ ngẩng đầu lên. "Anh Ame..."
Amaaki tay cầm theo một cây dù nhỏ. Mái tóc anh ướt sũng, bết lại vì nước mưa, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng như mọi lần. Anh bước tới, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Một lúc sau, khi tiếng mưa tạm ngớt, Haruaki mới lặng lẽ cất lời:
"Anh... đến đây làm gì...?" - Cậu khó khăn mấp máy môi
"...Anh vô tình đi ngang lúc tính sang thăm em. Mà sao lại ngồi ngoài này dầm mưa hả? Lỡ ốm thì sao?!" - Amaaki tức giận quờ trách đứa em trai nhỏ
Haruaki cười trừ, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trầm tư
"Em không sao đâu mà, Ame..."
"Không sao mà ngồi run lẩy bẩy thế này à?" - Amaaki liếc nhìn đôi tay cậu vẫn còn đang run nhẹ.
Haruaki lần này quay đi. Mưa vẫn thấm lạnh qua vai áo, nhưng có gì đó còn lạnh hơn đọng lại trong lòng ngực. Một khoảng lặng kéo dài giữa cậu và họ.
"Em gặp chuyện gì phải không, Haru?" Amaaki khẽ hỏi, giọng anh không trách móc, cũng không ngạc nhiên.
"...Ừm."
"Là do lũ kia làm tổn thương em hay gì?"
Haruaki im lặng.
Amaaki nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt u ám của cậu. "...Haru, tuy anh khong muốn thấy em trai mình rơi vào tay kẻ khác thật nhưng mà...Lũ đó là người tốt, chúng nó sẽ không làm em tổn thương đâu mà"
Haruaki vẫn im lặng. Nhưng lần này, nước mắt cậu lại bắt đầu tụ lại nơi khóe mắt cay đỏ
"Ame...em không biết nữa. Nhưng cảm giác bị coi là kẻ thay thế thực sư...đau lắm." - Haruaki thút thít, nói với Amaaki
Anh nghe vậy thì lòng bỗng nhói lên. Qủa thực, nhìn đứa em trai mình đã mất công bảo vệ chăm sóc suốt gần 25 năm qua khóc trước mắt thì thật quá tàn nhẫn đi. Đây em lại còn khóc vì thằng khác lại càng khiến phận làm anh trai tổn thương hơn. Hận chỉ không thể phang vỡ alo thằng nào làm em tao khóc thôi
Tuy nghĩ là vậy, Amaaki vẫn dịu dàng đưa tay vòng quay cổ em trai, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi
"Vậy em tin là mình chỉ là 'kẻ thay thế' thôi sao, Haru?"
"Chẳng phải thế là sự thật à..." Giọng Haruaki vỡ ra, mảnh như thuỷ tinh vỡ. "Tất cả bọn họ... đều từng yêu một người khác. Em chỉ đến sau... Và họ chỉ đang cố bám víu vào em như cái phao cứu sinh..."
Amaaki nhìn cậu hồi lâu. "Haru, anh hỏi thật... Em nghĩ người ta có thể rung động với ai đó chỉ vì họ giống người cũ không?"
"Em... không biết..." Haruaki thì thầm. "Nhưng nếu giống nhau đủ nhiều... nếu cảm xúc cũ vẫn chưa kịp tan... thì..."
"Vậy người ta có thể đau lòng, vì lo lắng cho em... tức giận khi em biến mất... chỉ vì em giống người khác sao?"
Haruaki khựng lại.
"Có thể nào em đã tự tin vào tình cảm của họ, rồi vì vài câu nói mà nghi ngờ tất cả?" Amaaki nghiêng người, tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Haruaki. "Em không cần tha thứ hay tin tưởng ngay bây giờ. Nhưng đừng vì một khoảnh khắc mà chối bỏ tất cả những gì em từng nhận được."
"Em... không đủ can đảm để đối mặt. Em... sợ lắm..."
Amaaki mỉm cười, vẫn dịu dàng như thường lệ đối với cậu
"Vậy thì anh sẽ luôn ở bên, động viên em. Chỉ cần là điều em muốn. Dù có phải bán mạng bản thân, anh cũng nguyện hy sinh vì em hết"
Haruaki nghe vậy, miệng bỗng vô thức bật ra một tiếng cười nhỏ, tiếng cười lẫn với tiếng nấc. Cậu ngả đầu vào vai Amaaki, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi hơi ấm lặng lẽ này.
.......................................................................
Quay lại kí túc xá giáo viên.
Hiện tại, sau tiếng cãi vã lớn cùng những tiếng động không hề nhỏ đã đả động đến các giáo viên ở các phòng gần đó. Vậy là tất cả đều bước ra và tiến thẳng đến phòng Haruaki - nơi một sự kiện khủng khiếp vừa diễn ra
Sau khi được nghe kể hết lại sự việc, tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng tứ giận với hội Heian. Động ai lại đụng chúng em bé của Hyakki. Chán sống hết rồi mà.
Nhưng ngay sau đó, tiếng tranh cãi lớn vừa bùng lên như sấm rền ngang tai, phá vỡ không khí nặng nề đã bao phủ suốt từ khi mọi người biết tin Haruaki biến mất.
"Sao mấy người lại để Haruaki bỏ đi một mình chứ hả?! Sao lại đôi xử với cậu ấy như vậy!!?" – Miki gào lên, âm giọng đầy phẫn nộ. Gương mặt hắn đỏ bừng, không rõ là vì tức giận, lo lắng hay vì đau đớn trước sự thật rằng người hắn thầm yêu đã bỏ đi trong đêm tối hôm ấy.
Hắn bước thẳng đến trước mặt Douman, không chần chừ mà túm lấy cổ áo gã, giật mạnh đến mức gần như kéo anh loạng choạng về phía mình. Gió thổi lồng lộng khiến tà áo sơ mi trắng sọc của Miki tung bay, càng khiến dáng hình hắn như một cơn bão giữa sân trường ẩm ướt vì cơn mưa rào bấy giờ.
"Cậu ấy là con người! Một con người, mấy người hiểu không?! Không phải một con rối để mấy người mặc sức áp đặt cảm xúc lên rồi chờ xem cậu ấy phản ứng thế nào!"
Douman vẫn đứng yên như tượng đá. Gã không lên tiếng, không phản kháng, không biện minh, cũng không tránh né ánh mắt giận dữ đang thiêu đốt mình. Gã chỉ cúi đầu thấp, để mặc cho sự phẫn nộ đổ ập lên người như một hình phạt... có lẽ là cần thiết.
Nhưng chính sự im lặng đó lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.
"Câm lặng không khiến các người vô tội hơn đâu!" – Miki gằn lên, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch – "Nếu cậu ấy gặp chuyện gì... tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai trong các người!"
Hắn đưa tay lên như muốn giáng một cái tát vào Douman, nhưng rất nhanh, Hatanaka đã kịp giữ lấy cổ tay hắn từ phía sau, siết nhẹ.
"Rintarou, bình tĩnh... Bây giờ không phải lúc trách móc nhau. Chúng ta cần tìm cậu ấy trước đã."
Miki run lên, đôi vai co rút lại như thể đang cố nuốt trọn sự uất ức.
Lúc này, Ebisu cũng vừa mới báo tin này cho những người bên ngoài. Từ từ tiến đến. Gã không la hét, không gào to như Miki, nhưng ánh mắt gã – lạnh lẽo và sắc bén – lại khiến không khí trở nên buốt giá đến nghẹt thở.
"Tôi thấy thật kinh tởm." – Ebisu cất giọng, từng từ như dao găm xuyên qua không gian – "Một nhóm người từ yêu quái đến cả thần linh, tự nhận là yêu thương cậu ấy, cuối cùng chỉ biết đẩy cậu ấy đến bờ vực tổn thương. Rồi đứng đó... đóng vai những kẻ đau khổ giả tạo."
"Thầy Ebisu..." – Hatanaka lo lắng cất lời.
"Đừng ngăn tôi." – Anh lắc đầu, không rời mắt khỏi nhóm Heian – "Các người có thật sự yêu Haruaki không? Hay chỉ đang cố gắng tìm một người để trốn chạy khỏi cảm xúc rối ren của chính mình? Một người dễ thương, dễ gần, luôn dịu dàng – nên các người coi đó là cái phao cứu sinh? Các người có từng nghĩ xem trái tim của cậu ấy sẽ vỡ vụn thế nào khi biết mình chỉ là thế thân cho một hình bóng khác không?"
Im lặng.
Một sự im lặng nặng như đá chì.
Không ai trong nhóm Heian đáp lại. Không phải vì họ không muốn, mà vì... từng lời Ebisu nói ra đều chạm trúng những gì sâu kín nhất trong lòng họ – điều mà họ cũng đang tự chất vấn chính mình.
Giữa lúc đó, Ranmaru khẽ cúi đầu, giọng anh không lớn nhưng vang rõ giữa khoảng sân u tối:
"Chúng tôi sẽ đi tìm cậu ấy." – Anh ngước mắt lên nhìn Miki, rồi đến Ebisu – "Tôi không biết cậu ấy có tha thứ cho tôi hay không. Thậm chí, tôi không chắc cảm xúc này có thể gọi là yêu. Nhưng tôi biết... tôi quan tâm. Tôi muốn được ở bên cậu ấy. Dù chỉ một chút... cũng xứng đáng để cố gắng."
"Ngốc." – Một giọng nói lạnh tanh vang lên cắt ngang.
Seimei.
Anh khoanh tay đứng dựa vào cột đá, mái tóc dài khẽ bay theo gió. Đôi mắt đỏ hờ hững lướt qua Ranmaru – không tức giận, không xúc động, chỉ là sự lạnh lẽo tàn nhẫn đến mức tê buốt.
"Cậu ta đã nghe hết rồi." – Seimei nói – "Cái cách các người tranh cãi, đổ lỗi cho nhau. Những tình cảm không rõ ràng, những cảm xúc chưa chín muồi. Cậu ấy sẽ không quay lại. Và các người... cũng không có tư cách đi tìm."
Ranmaru siết chặt nắm tay: "Seimei! Thôi đi! Ngài không có quyền nói thay cậu ấy—"
"Cậu ấy không cần những lời xin lỗi sáo rỗng." – Seimei tiếp tục, không chút ngập ngừng – "Cậu ấy không cần những con người chỉ biết lấp đầy nỗi trống rỗng của bản thân bằng một trái tim khác. Tình cảm như vậy... là lừa dối. Làm khổ cậu ấy thêm thôi."
Seimei vừa nói, ánh mắt lại càng u ám hơn. Như thể gã đang tự nói ghê tởm chính bản thân mình vậy. Nhưng rồi...
Chát!
Âm thanh cái tát vang dội xuyên qua màn mưa lất phất.
Người ra tay không ai khác lại là... Byakko.
Y bước đến, tát mạnh vào má Seimei một cú khiến gương mặt người kia nghiêng sang một bên. Vết đỏ hiện rõ ràng trên làn da trắng nhợt, nhưng Seimei vẫn giữ biểu cảm lạnh lẽo như cũ. Tuy nhiên ánh mắt đã khe lay động đôi chút
"Tôi thực sự thất vọng về ngài, Seimei." – Byakko gằn giọng, ánh mắt sáng rực như lửa.
Seimei chậm rãi quay mặt lại. Má trái ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn.
"Ngài nghĩ mình hiểu cậu ấy sao? Tại sao ngài lại nói như vậy về Haruaki hả?!" – Byakko tiếp tục – "Ngài nghĩ mình từ chối, ép cậu ấy rời xa là đang bảo vệ à? Không! Ngài chỉ đang đẩy cậu ấy ra xa để bảo vệ chính bản thân mình khỏi cảm xúc tội lỗi mà thôi!"
Không khí lặng như tờ.
Từng lời Byakko như từng nhát gươm cứa vào niềm tin mà Seimei luôn bám víu.
"Đúng là... tôi đã từng xem Haruaki là thay thế cho người đo" – Byakko cúi đầu, giọng nhỏ lại – "Tôi từng muốn dùng Haruaki để chữa lành sự tổn thương của bản thân mình. Nhưng giờ đây... tôi không muốn phải làm cậu ấy tổn thương nữa. Tôi yêu cậu ấy. Với từng nụ cười ngượng ngùng, từng ánh mắt hoang mang, từng lần cậu ấy đỏ mặt... và nhất là những giọt nước mắt mà tôi không bao giờ muốn thấy thêm một lần nào nữa!"
Ranmaru lặng lẽ bước đến, đứng cạnh Byakko, đặt tay lên vai anh và gật đầu.
"Tôi cũng vậy."
Douman khẽ nhắm mắt. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đã kiên định hơn.
"...Vậy thì đi thôi."
"Đứng lại." – Seimei lên tiếng, lần này trong giọng anh không còn lạnh lẽo nữa, mà là mệt mỏi – "Tôi nói rồi. Các người không nên—"
"Ngài im đi, Seimei." – Ranmaru cắt lời, giọng anh trầm xuống nhưng đầy uy lực – "Nếu ngài muốn ở đây mãi mãi để trốn tránh, thì cứ ở lại. Còn tôi... tôi sẽ không để Haruaki cô đơn thêm một giây nào nữa."
Rồi tất cả cùng quay người rời đi. Chỉ để lại một câu duy nhất dành cho gã
"...Và tôi tin Seimei cũng không muốn nhìn Haruaki bị tổn thương đâu, phải không?"
Lần này, hình như trong mắt Seimei... hiện lên một tia dao động nhỏ.
..................................................................
Yippee
Sắp End rùi🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com