(2.18): Bí mật về họ Abe - End
Tiêu đề 18: Gương vỡ lại lành
.....................................................................
Seimei ngồi trong căn phòng im ắng, ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt u ám của gã. Trước mặt là khung cửa kính đẫm nước mưa, từng giọt trượt xuống như vệt nước mắt lặng thầm. Gã vẫn không nhúc nhích. Tay đặt trên đùi, nắm chặt. Tựa như đang cố ghìm lại thứ gì đó trong lồng ngực.
"Chỉ là một kẻ thế thân."
Gã tự nhủ như thế.
"Chỉ là... một người giống em ấy."
Thế nhưng ký ức cứ ùa về. Như thể mọi lớp tường phong tỏa đã bị nước mưa rửa trôi.
...Một buổi chiều cuối tuần, Haruaki dúi cho gã một bọc khăn tay, bảo là "Đợt nay gió mùa về, dễ bị hắt hơi lắm nên tôi để sẵn cho ngài trong túi đây."
...Một đêm gã bị thương nhẹ sau buổi leo cây trộm quả với Ranmaru, Haruaki lặng lẽ ngồi băng bó, không hỏi, cũng không trách. Chỉ dịu dàng bảo: "Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, Seimei."
...Những lần Haruaki cúi đầu lặng lẽ châm trà, đôi mắt không tránh né mà nhìn thẳng vào gã – không phải vì giống ai, mà là vì gã.
Seimei khẽ rùng mình.
Tại sao?
Tại sao trong tất cả những ánh mắt từng nhìn mình, ánh mắt của Haruaki lại khiến tim gã đau đến vậy?
Gã không biết. Gã chỉ biết... khi thấy Haruaki khóc, khi thấy cậu mím môi chịu đựng, khi cậu quay lưng đi không một lời oán trách — trái tim gã như bị bóp nghẹt.
Chẳng phải chỉ là một kẻ thế thân thôi sao?
Tại sao... lại khiến gã muốn đưa tay giữ lấy?
.....................................................................
Bên ngoài trời vẫn mưa. Mưa lớn như trút. Những hạt nước rào rào xối xả trên ô của Amaaki.
Harauki im lặng đi bên anh trai mình, hai vai rũ xuống, áo choàng ướt sũng phần tà. Cậu không lên tiếng, cũng không nhìn ai. Amaaki không ép hỏi. Chỉ giương ô cao, để Haruaki không ướt thêm chút nào nữa. Họ đi về phía nhà nghỉ mà Amaaki đã thuê tạm – nơi tách biệt với khu phố đông người.
Căn nhà nghỉ hiện ra sau làn mưa, ánh đèn phía hiên chiếu ra vàng nhạt. Haruaki chỉ cần thêm vài bước nữa là có thể vào trong, đóng cửa lại, rút khỏi mọi mệt mỏi của thế giới này...
Nhưng rồi một tiếng gọi vang lên từ sau lưng:
"HARUAKI!!"
Cậu sững người. Quay phắt lại.
Là bọn họ. Họ đang chạy dưới mưa, áo ướt đẫm, đôi mắt lấp loáng lo âu. Có lẽ nhờ Ebisu đã giúp chỉ đường nên họ tìm được đến đây.
"Không!" – Haruaki hoảng loạn. Cậu lùi lại, quay đầu, bỏ chạy.
"Khoan! Haruaki!!" – Tiếng gọi vang lên sau lưng, chân họ lội nước mưa đuổi theo.
Amaaki bất ngờ, xong lạikhẽ thở dài, định chạy theo nhưng rồi dừng lại. Anh biết... có những điều không thể ngăn cản được.
.......................................................................
Haruaki chạy dưới mưa, băng qua con đường lát đá trơn trượt, tim đập dồn dập. Cậu chỉ biết mình cần chạy – chạy khỏi ánh mắt đó của bọn họ, những lời xin lỗi mà cậu không thể đối diện, những vết thương chưa kịp khép lại.
Cho đến khi—
Bốp!
Cậu va phải một thân người chắn ngay trước mặt. Haruaki ngã dúi về phía trước, tay đập vào ngực người nọ.
Một vòng tay mạnh mẽ lập tức giữ lấy cậu.
Cậu ngước lên.
Là Douman.
"Buông tôi ra, ngài Hiệu trưởng!" – Haruaki hét lên, giãy giụa – "Buông tôi ra đi mà!!"
Nhưng Douman không nói gì. Gã chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, mặt cúi xuống vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt lạnh run.
Gió cuốn tung mái tóc đẫm nước. Mưa vẫn rơi.
Haruaki vùng vẫy một lúc, nhưng rồi dần im lặng. Cậu cảm nhận được... vai áo mình đang thấm ướt không chỉ vì mưa. Mà vì... nước mắt từ người trước mặt.
"Xin lỗi..." – Douman khẽ thốt lên.
Haruaki cắn môi. Tim cậu đau như bị ai đó bóp chặt.
"Sao... sao anh lại..." – Cậu nghẹn ngào – "Tôi đâu cần lời xin lỗi..."
Douman vẫn không buông. Gã thì thầm, như đang thú tội:
"Anh biết... mình sai rồi. Anh thật sự quá ngu ngốc. Từ đầu... luôn nhìn em mà tưởng là người khác. Anh cứ nghĩ mình kiểm soát được cảm xúc, cứ nghĩ em chỉ là cái bóng mờ nào đó để anh nắm lấy..."
Một nhịp lặng dài.
"Nhưng đến khi em quay lưng đi thật... anh mới nhận ra — chính em đã khiến trái tim anh sống lại."
Haruaki run rẩy. Cậu không dám ngẩng đầu. Nước mắt bắt đầu trào ra, hòa vào làn mưa lạnh ngắt.
Douman nói tiếp, giọng lạc đi:
"Anh hay bọn họ không đòi hỏi em tha thứ. Cũng không dám mong em đáp lại... Chỉ cần em đừng biến mất. Chỉ cần em còn tồn tại trong tầm mắt anh..."
"Anh... yêu em, Haruaki."
Ngay khoảnh khắc đó—
Cơn mưa như ngừng rơi trong tâm trí cậu.
Haruaki bất giác không còn kìm lại được nữa, oà khóc. Cậu vùi mặt vào ngực Douman, tay nắm chặt lấy vạt áo gã. Không lời nào có thể cản nước mắt tuôn trào.
"Ngốc..." – Cậu thì thầm trong tiếng nấc – "Đều là mấy người ngốc... Ai cho các người chạy đến làm rối lòng tôi như vậy chứ..."
Phía sau, Miki, Ranmaru, Byakko, Hatanaka và cả Ebisu đều đã đến. Họ từ từ tiến đến bên cạnh Haruaki, nhẹ nhàng an ủi. Lại cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã ướt nhẹp bởi nước mưa và nước mắt
Amaaki anh thì chỉ đứng xa xa, mắt khẽ nheo lại. Anh không can thiệp. Chỉ thầm nghĩ — nếu em trai anh cuối cùng cũng tìm thấy một người sẵn sàng chịu ướt mưa cùng em, ôm lấy nỗi buồn của em, thì anh cũng có thể bất đắc dĩ lùi lại để nhường em trai yêu dấu đi cho họ
Miễn trái tim Haruaki... được ở đúng nơi nó thuộc về.
.............................................................
Trời đổ mưa cả đêm. Cơn mưa cuối mùa lạnh lẽo nhưng không làm dịu đi được chút nào cảm giác rối loạn trong lòng Haruaki. Sau khi tạm biệt hội Douman đứng ngẩn ngơ giữa cơn mưa sau cái ôm đầy xúc cảm và lời xin lỗi thành thật ấy, cậu được Amaaki lặng lẽ đưa về. Anh trai cậu không nói gì. Chỉ nghiêng ô che, chắn phần lớn mưa về phía em trai mình, nét mặt như điêu khắc, chỉ ánh mắt là đầy mâu thuẫn và lo lắng.
Nhưng đến cổng khu nhà nghỉ, Haruaki bất ngờ lên tiếng.
"Anh... có thể về trước không? Em muốn quay lại ký túc."
Amaaki nhíu mày, không hỏi thêm điều gì, chỉ đưa cậu chiếc khăn khô rồi gật đầu.
...............................................................
Lúc Haruaki mở cửa bước vào, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn.
Seimei đang ngồi trên ghế, cả người nghiêng về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn những vệt mưa chảy dài trên ô kính. Dù nghe tiếng cửa mở, hắn không quay đầu lại. Chỉ khẽ cất giọng.
"Về rồi à."
Haruaki đứng khựng ở cửa, hơi sững sờ. Cậu không biết tại sao bản thân lại quay về. Không biết là vì muốn kết thúc một điều gì đó, hay đơn giản chỉ vì... vẫn không muốn bỏ mặc người kia một mình trong màn đêm như thế.
Không khí giữa hai người đặc quánh, im lặng, đến mức Haruaki nghe rõ từng nhịp mưa gõ vào tấm kính. Một lúc lâu sau, Seimei mới thở ra.
"Ta... đã nghĩ rất nhiều từ lúc em đi."
Giọng hắn trầm thấp, mỏi mệt, không có chút kiêu ngạo hay lạnh lùng thường ngày.
"Ta từng nghĩ mình không thích em. Chỉ là một dạng lưu luyến ngắn hạn vì em rất giống người đó thôi. Nhưng..."
Hắn dừng lại, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"...Khi thấy em rời đi. Khi nhìn em khóc. Ta không hiểu sao tim mình lại đau đến như vậy."
Haruaki vẫn đứng yên, ánh mắt từ từ dịu lại.
Seimei quay đầu, cuối cùng cũng nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Ta từng quá tự cao. Nghĩ mình hiểu rõ mọi thứ, có thể điều khiển cảm xúc của người khác. Nhưng rồi ta nhận ra... em đã làm đảo lộn tất cả."
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía Haruaki. Không còn vẻ bỡn cợt, cũng chẳng có ngạo nghễ. Chỉ là một chàng trai đang lúng túng với chính trái tim mình.
"Ta xin lỗi, Haruaki. Ta thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em, vì đã dùng những lời lẽ độc địa để đẩy em ra xa... vì sợ bản thân lại yếu đuối một lần nữa."
Hắn cúi đầu thật sâu. Lần đầu tiên.
"Ta không xin em tha thứ. Cũng không mong em đáp lại. Chỉ là... chỉ là ta muốn nói thật lòng một lần. Rằng ta yêu em. Không phải vì cậu giống ai đó. Không phải vì ta cần một người thế thân."
Seimei ngước lên, ánh mắt run rẩy, chạm vào đôi mắt mở to của Haruaki.
"Ta yêu em. Chính là em – người luôn mỉm cười dịu dàng dù đau đớn đến mức không đứng vững. Là em – người lặng lẽ chăm sóc tất cả dù mình cũng cần được che chở. Là em... với trái tim dịu dàng đến mức khiến ta muốn từ bỏ sự kiêu ngạo để chỉ còn là một người bình thường trước mặt em."
"Và Haruaki, em biết không. Chỉ đến bây giờ ta mới thấy được. Em và em ấy...hoàn toàn chẳng giống nhau gì hết"
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Rồi Haruaki bỗng bật cười. Một nụ cười không rõ là vui vẻ hay buồn bã, nhưng ấm áp như làn nắng mong manh sau cơn bão.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng mở vòng tay, ôm Seimei vào lòng.
Cơ thể người kia thoáng run lên. Nhưng rồi như vỡ òa, Seimei siết chặt lấy Haruaki, chôn mặt vào hõm vai cậu, như muốn níu giữ lấy chút hy vọng duy nhất còn sót lại.
"Cảm ơn em, Haruaki..." – Hắn thì thầm, giọng khản đặc – "Cảm ơn vì đã không đẩy ta ra..."
Haruaki không nói gì. Chỉ vỗ nhẹ lưng hắn, để hơi ấm của mình truyền sang, để yên cho Seimei ôm như thể đang níu lấy một giấc mơ có thật.
Dẫu sao... giữa bóng tối dày đặc, một tia sáng nhỏ nhoi vẫn là đủ để một người đang yêu, dám hy vọng.
"Cảm ơn ngài, Seimei...vì đã thích tôi"
Phải. Cảm ơn mọi người. Vì đã cho một kẻ như tôi cảm giác được trân trọng và yêu thương...
..................................................................
Sau ngày hôm đó thì cuộc sống của Haruaki đã quay trở lại với chuỗi ngày giảng dạy và bị trừ lương như bình thường. Chỉ khác là Seimei bây giờ cũng đã đồng ý đi dạy cùng Haruaki với các tiết học về mấy thứ tào lao từ thời cổ đại của ổng. Và đương nhiên là học sinh được học thì ít mà rửa mắt thì nhiều. Khi mà bây giờ mấy ông giáo thậm chí còn không ngần ngại thể hiện tình cảm với nhà giáo H ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến căng tin trường lỗ vốn
Nhà giáo H cũng vô tư ghê lắm. Bị lôi ra ôm hôn túi bụi mà chẳng hiểu sao vân để im cho làm mới máu chứ. Hong lẽ bị tha hóa rồi ta.
Nói chung thì nhà giáo H bây giờ nghe đồn sinh lý xung mãn. Một lần cân mấy người luôn còn được nên anh em giang hồ nào nghe cũng bái phục. Vậy nên tỉ lệ gặp được nhà giáo trên trường giờ cũng thấp nên là anh em nào muốn thì có thể xin về làm móng chân của nhà giáo nhé. Tôi thử rồi, hiệu quá phết🤩🤩🤩
..........................................................................
End rùi.
Ye. Để đánh giá phần 2.x của bộ này thì thât sự tác giả tôi nghĩ mình không thích phần này lắm. Nếu được xét trên thang điểm 10 thì chắc tôi chỉ cho 6.5/10 thôi. Một phần là do văn phong phần này của tôi khá ngu. Phần nữa là ý tưởng tôi cũng không quá đánh giá cao do nó thay đổi rất nhiều cốt truyện. Mặc dù ý tưởng ban đầu thì cũng cuốn nhưng càng viết tôi mới càng thấy nó bất ổn nên mới cố tình viets sao cho nó END sớm nhất có thể. Nên là hẹn các bạn ở phần 3.x nhe😘😘😘
...................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com