(2.2): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 2: Chỉ là muốn kiểm trứng một chút thôi. Ai mà ngơ nó lại thành công cơ chứ!!
...........................................................................
Takahashi mở to hai mắt, gã tưởng chừng chết đứng tại trận sau khi nghe những lời được người thương của mình thốt ra. Ngại ngùng quay đầu đi, gã cố gắng diễn vẻ e thẹn
— "...Anh trai à, nếu muốn tôi mổ anh đến như vậy thì cứ nói thẳng. Tôi không ngại đâ-"
— "Ai bảo cậu mổ tôi hả?!"
Takahashi vẫn đang ngây ngất trong cơn say tình. Chẳng để chữ nào lọt vào tai khiến Haruaki bất lực đành ngồi bật dậy, tính rời đi. Ai mà ngờ, gã đó lại vội chộp lấy tay cậu. Mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn thẳng vào cậu
— "Anh...làm đến vậy rồi mà anh còn không chịu để tôi nghiên cứu hả?" - Gã ánh mắt rưng rưng chiếu thẳng vào cậu
Vỗ chán bất lực. Cậu đành phải hứa bừa với gã là sẽ cho gã nghiên cứu cậu thoải mái vào một ngày nào đó sau. Chứ giờ cả người cậu đến nhấc lên còn chẳng xong mà để gã nghiên cứu một tí chắc cậu chết mất.
Vẫn là Takahashi sau khi đạt được điều gã muốn: 😈
...........................................................................
Sau khi buông lời hứa vụng về, Haruaki lê thê bước đi với cơn đau âm ỉ giữa lồng ngực và cái đầu như treo lơ lửng, Haruaki cậu xin phép nghỉ buổi chiều nay vì vấn đề sức khỏe cho nên may là cậu không phải đi dạy gì cả. Cậu không muốn phải đi dạy vào lúc này. Cũng chẳng muốn đám học sinh nhìn mình khó khăn ôm ngực trên bục giảng hay lại đột ngột ngất ngay trước mặt chúng. Thật sự là không được phép để học sinh thấy dáng vẻ hiện tại của cậu!
Vì vậy, cậu tìm đến chốn yên bình duy nhất của mình trong khuôn viên trường: vườn Mandragoras - nơi mà cậu thưởng lui tới khi cảm thấy cần được ở một mình
Khu vườn nhỏ ấy là một góc kỳ lạ mà thưởng thì sẽ là Haruaki lui đến để thăm và chăm sóc cho lũ Mandragoras. Ở đó, những chậu Mandragoras – thực vật có hình dạng của quả cà trắng tinh tinh nghịch – đang nằm im lìm như đang ngủ. Một số cái đầu nhỏ thò lên khỏi lớp đất tơi, mặt nhăn như cụ non, hai mắt lim dim dưới tán cây to lớn để tránh nắng
Haruaki rón rén bước vào, tay xách bình tưới loại "chống giật cấp độ ba" vì chỉ cần lỡ tay nhổ một cây mandragora thức dậy thì... ừm, sẽ thật khó để ngăn bọn nhỏ này thôi quậy phá tanh bành hết mọi thứ ở quanh đây
— "Chào buổi chiều, mấy nhóc," - cậu cúi người tưới nước, vừa khe khẽ cười.
Một cây Mandragora nhỏ nhích đầu lên rồi "hừ" một tiếng nhẹ – có vẻ khó chịu khi bị làm phiền lúc đang ngủ.
— "Biết rồi, biết rồi... yên tâm, tôi chỉ tưới cho mát thôi."
Sau vài phút chăm sóc cây cẩn thận, Haruaki ngồi xuống tấm gỗ dài cạnh luống đất, chậm rãi thở ra một hơi dài. Bóng cây rọi xuống che nắng, vài chiếc lá úa rơi nhẹ lên vai áo sơ mi đã nhăn.
Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, nhíu mày.
Không phải đau tim. Không phải thiếu ngủ. Nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai.
— "Tại sao cứ cảm thấy... tức ngực, như thể trong lồng ngực mình đang nhốt một con mèo to béo không chịu nằm yên vậy chứ..."
Cậu nói bâng quơ, rồi lại nhìn tay mình – những ngón tay thon dài mà hôm nay cầm phấn cũng run run.
— "Có khi nào... là do linh hồn?"
Câu hỏi ấy bật ra nhẹ hẫng, nhưng vang vọng trong đầu cậu như tiếng chuông.
— "Không lẽ... có cái gì đang sai với phần linh hồn của mình?" Cậu cau mày, cố nhớ lại cảm giác sáng nay tỉnh dậy, khi bước đi, khi cậu nhìn vào gương mà cảm thấy bản thân không khớp với chính cơ thể này nữa.
Ngay lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên sau lưng khiến cậu giật thót.
— "Thầy Haruaki, tôi đoán không phải ngẫu nhiên mà thầy lại thở dài giữa vườn Mandragora như đang đóng phim tâm lý Nhật cuối thập niên 90 đâu nhỉ."
Giọng nói trầm trầm, mang theo chút thắc mắc nhỏ ấy chính là của... Hiệu trưởng.
Gã xuất hiện không biết từ khi nào, tay khoanh trước ngực, mái tóc tím chải gọn gàng và những biểu cảm bí ẩn được giấu đi sau lớp mặt nạ thường thấy.
— "Thầy hiệu trưởng? Ơ... sao thầy lại ở đây?" Haruaki bật dậy, thiếu điều suýt dẫm lên đầu một củ Mandragora vừa thò lên.
— "Tôi vừa gặp bác sĩ Takahashi. Thầy ấy nói rằng thầy hôm nay có vài câu nói... khá lạ trong phòng y tế." Hiệu trưởng mỉm cười nhẹ sau lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt thì săm soi như đang giở hồ sơ mật của CIA. "Kiểu như: 'Bác sĩ Takahashi có thể kiểm tra linh hồn tôi được không?' chẳng hạn."
Haruaki đỏ bừng mặt. "Tôi... tôi chỉ lỡ lời thôi..."
— "À, và thầy ấy cũng nói thầy bất tỉnh ngay giữa lớp học vì một số lí do nào đó mà thầy Haruaki đây không chịu chia sẻ. Tôi nghĩ, có lẽ đây không phải chuyện để coi là trò đùa."
Cậu cúi đầu, cảm giác hơi xấu hổ nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào vì được chia sẻ.
— "...Vâng. Tôi cũng đang bối rối. Vì cơ thể kiểm tra thì hoàn toàn bình thường. Nhưng cảm giác này thì... không. Nó không giống tôi chút nào cả."
Hiệu trưởng gật gù. Gã rút tay ra khỏi túi áo, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Haruaki.
— "Nếu thầy không ngại, tôi mời thầy về văn phòng riêng của tôi. Tôi có một chút tò mò và muốn... có một thử nghiệm nhỏ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra 'tình hình linh hồn' của thầy như mong muốn."
— "...Kiểm tra linh hồn?" Haruaki mở to mắt.
— "Không đến mức bóp cổ trừ tà đâu. Chỉ là... tôi nghĩ tên tệ nạn đó sẽ biết chút gì đó. Một tên đáng ghét tồi tệ – cái tên vô trách nhiệm và hám tiền đó. Có khi hắn ta lại giúp được chăng."
.......................................................................
Phòng hiệu trưởng ở tầng thượng là một nơi vô cùng yên tính. Đa số mọi người thưởng sẽ không lên đây nếu không có lí do vì nếu có lên thì có lẽ sẽ gặp rắc rối với ông thầy hiệu trưởng nghiện Pachinko này. Các kệ sách chất đầy sách, tài liệu của học sinh, vài vật dụng cổ lạ mắt, và đặc biệt là một bức màn che lớn nằm ở cuối phòng.
Hiệu trưởng bảo Haruaki ngồi xuống ghế salon giữa phòng, đưa cho cậu một tách trà hương quế.
— "Ngồi thoải mái. Tôi sẽ gọi hắn đến rồi."
— "V-Vâng ạ..." - Cậu ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi
Hiệu trưởng chẳng nói gì, rút ví tiền ra. Chẳng nhanh chẳng chậm lấy từ trong ra một tờ 10 ngàn yên thơm phức ra. Và điều hiển nhiên. Bằng một cách thần kì nào đó, từ ngoài cửa sổ bỗng ló ra một khuôn mặt đang cười hề hề vui vẻ
Con quạ tệ nạn - hay Ranmaru ló đầu đến, chưa gì gã đã hét lên hào hứng
— "Nè nè! Tui vừa ngửi được mùi 10 ngàn yên! Ở đâu vậy h-"
Chưa nói hết, Ranmaru đã bị thầy hiệu trưởng nắm đầu không thương tiếc kéo mạnh vào trong phòng. Nằm bệt một góc phòng.
— "Aiya....Acchan mạnh tay quớ ddi~" - Từ từ ngồi dậy, gã xoa nhẹ phần tóc vừa bị hiệu trưởng nắm không thương tiếc kia
— "Im đi, chúng ta có chuyện rồi..."
— "Hể? Chuyện gì mà cần đến tui zị nè?" - Gã hớn hở, thắc mắc hỏi
Haruaki nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng
— "Thật ra là liên quan đến tôi, ngài đại úy..."
Ranmaru giờ mới để ý đến sự có mặt của cậu ở trong phòng. Gã liền vui vẻ lao thẳng đến, ôm chặt eo cậu, vui vẻ cười nói
— "Ahhh! Haruaki, cậu ở đây hả? Bộ cậu cần gì sao mà lại nhờ Acchan gọi ta đến đây hả?" Vẫn ôm eo cậu, gã ngước lên nhìn Haruaki
— "...Thật ra chuyện là thế này"
Sau đó, cậu liền từ tốn kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho cả hiệu trưởng và Ranmaru nghe. Kể cả chuyện cậu nhìn thấy Seimei khi dạy đến chuyện suy luận của cậu về việc linh hồn cậu có gì đó không ổn.
Cả hai sau khi nghe thì liền cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Tại sao Haruaki lại có thể thấy được Seimei cơ chứ? Nghe thì thật quái gở nhưng với một người như Haruaki thì chuyện này...vẫn là có thể mà, phải không?
Ranmaru chầm ngâm đôi chút, xong cũng lên tiếng đưa ra giả thuyết.
— "Thật ra ý kiến của Haruaki rằng nên kiểm tra linh hồn của cậu thật sự là không phải không khả thi. Chỉ là...ta e là để xác suất an toàn cao hơn thì vẫn là nên nhờ một vị thần làm chứ không nên để mấy con quái linh như ta với Acchan thực hiện."
Hiệu trưởng và Haruaki đều bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Ranmaru. Nhưng vẫn còn muột chút thứ cần được giải đáp
— "Vậy làm sao để thực hiện kiểm tra?" - Hiệu trưởng tháo mặt nạ sang một bên, để lộ một bên mặt của mình
— "Đơn giản thôi, chỉ cần cho tay vào để sờ nắn kiểm tra thôi. Cũng giống như cái cách mà Byakko đã làm khi lấy linh hồn của Haruaki ra vậy. Chỉ là lần này thay vì lôi linh hồn cậu ra, tên đó chỉ được phép sờ nắn để chắc rằng linh hồn cậu vẫn còn nguyên vẹn mà thôi" - Ranmaru vô tư nói
Như hiểu ra vấn đề, cả hiệu trưởng và Haruaki liền thở nhẹ, coi như đã có cách giải quyết rồi đi. May quá. Nhưng vẫn còn một rắc rồi nữa
— "Tôi không muốn làm phiền Byakko đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ lại đá tôi bay đi mất..." - Haruaki đáng thương khóc ròng, cầm lấy tờ bùa dùng để triệu hồi vị thần tsu tsu nào đó.
— "Không sao đâu, chỉ cần giải thích đàng hoàng, cậu ta sẽ hiểu cho thôi mà. Hiệu trưởng nhẹ nhàng an ủi
Sau một hồi chần chừ suy nghĩ, cậu cũng đành cắn răng triệu hồi Byakko lên, mong sao ông thần này sẽ chịu nghe cậu nói chút trước khi đá cậu bay cái một đi
Và chẳng cần nói gì nhiều, ngay khi được triệu hồi lên, một trong bốn vị thần canh giữ Kyoto đã liền chưng bộ mặt khó ở vào thẳng Haruaki, hét ầm lên
— "Ta đã bảo mi nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi ta dậy mà!!!"
Haruaki hiện giờ đứng còn không vững, bị Byakko hét thẳng vào mặt đã khiến cậu vô tình ngã nhào lại xuống ghế. Khó khăn đưa mắt nhìn Byakko
— "Aha, chỉ là tôi muốn nhờ ngài một số chuyện thôi ý mà..." - Khó khăn ngồi thẳng dậy, cậu cười khổ với hắn
Cũng may nhờ có Ranmaru và hiệu trưởng (thật ra cũng chẳng khả quan lắm) ở đó can ngăn thì Byakko mới chịu ngồi xuống tử tế mà nghe Haruaki trình bày sự việc. Sau khi nghe xong, hắn chỉ im lặng nhìn cậu. Xong lại bỗng nhiên đỏ mặt quay đi, lắp bắp nói\
— "...T-Ta sẽ giúp, ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó nứa đi!"
— "Vậy cảm ơn nhiều nha Byakko!" - Cậu cười vui vẻ khi thấy hắn đồng ý với kiểu điệu bộ đáng yêu như vậy.
Cuối cùng cậu cũng được kiểm tra thử rồi, Phù~
........................................................................
Byakko ngại đỏ hết cả mặt khi nhìn cái tư thế hiện tại. Haruaki cũng ngại lắm, chẳng qua vì sức khỏe bản thân, cậu cũng đành cắn răng chịu đựng
Hiện tại, cậu đang nằm trong lòng Byakko, một tay nắm chặt bên vạt áo hắn để không vô tình ngã đập gáy xuống ghế
Còn Byakko, hắn đang được ôm Haruaki trong lòng, một tay đỡ sau lưng để tránh cho cậu bị ngã (Đừng hỏi gì cả, chỉ là tư thế này tiện để Byakko kiểm tra hơn thôi). Còn hai ông tướng nào đó nhìn một màn trước mặt mà chỉ hận không thể lao vào nổ combat với Byakko mà thôi\
Hiệu trưởng và Đại úy hiện tại: Mày cẩn thận tao, con hổ kia...
Byakko chầm chậm chậm đưa tay vào trong người Haruaki, nhẹ nhàng để tránh cho vị chủ nhân hiện tại này cảm thấy đau đớn. Còn cậu? Cậu thấy nhột vl. Byakko cũng nhanh chóng chạm được vào phần linh hồn của Haruaki, hẵn không dịu dàng xoa nắn nó để đảm bảo mọi thứ đều bình thường. Đó là cho tới khi hắn sờ phải một thứ gì đó khiến cơ mặt hắn căng lại.
Nhanh chóng nắm lấy thứ đó lôi ra ngoài ngay trước ánh mắt tò mò khó hiểu của hai kẻ nào đó. Byakko mở căng mắt hoảng hốt, giọng mấp máy khó hiểu
— ".....Tại sao? Tại sao ở trong linh hồn của tên này lại có...một phần linh hồn khác?!"
Một câu nói như khiến cả căn phòng rơi vào nghi hoặc. Haruaki cũng chỉ vừa mới mở mặt, cái cảm giác nhẹ nhàng chuyền ra toàn cơ thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói của Byakko
Trong cậu...còn có một linh hồn khác sao?
.............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com