(2.3): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 3: Chỉ là đôi chút nhớ nhung đã giúp anh tìm lại được em, có đúng không nhỉ?
..................................................................
Sau câu hỏi trấn động của Byakko.
Haruaki há hốc mồm. Cả Ranmaru, Byakko và hiệu trưởng đều im phăng phắc. Mọi thứ như dừng lại một nhịp.
— "Cái đó... là gì vậy?" Haruaki lắp bắp. — "Nó sống à?"
Ranmaru chau mày. "Đó là một linh hồn khác. Và nó có lẽ đã ở trong người thầy suốt một thời gian tương đối dài như một thực thể ký sinh."
— "...Tôi nuôi chui nó từ hồi nào vậy trời..."
Linh hồn nhỏ xoáy một vòng, phát ra những tiếng rì rào như tiếng gió thì thầm. Rồi bất ngờ, nó rít lên, rồi lại im lìm, hình như ánh sáng của nó cũng đang yếu đi hơn hay sao ý
— "Phải ổn định nó trước khi nó phát tán lực lượng," hiệu trưởng nói nhanh, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra... một hình nhân giấy đã được gấp chỉnh chu.
— "Tạm thời, cho nó trú tạm vào đây."
Byakko giơ tay, linh hồn lam bị dẫn dắt nhẹ nhàng vào hình nhân giấy. Trong một thoáng, nó đứng yên, phát sáng nhè nhẹ như đèn ngủ.
— "Ổn rồi." Haruaki thở phào.
Nhưng đời đâu đơn giản vậy.
Ngay sau đó, hình nhân bắt đầu... rung rung.
— "Ai đó làm rơi muối à?" Haruaki chớp mắt.
Ranmaru nhíu mày, giọng nghiêm túc. — "Không. Nó đang... bị làm sao ý..."
Một tiếng "tạch" vang lên. Rồi "tạch" thứ hai. Ánh sáng lan tỏa khắp phòng. Hình nhân phát ra những tiếng lách tách như nồi cơm điện chuẩn bị nhảy nút. Haruaki là người đứng gần hình nhân nhất, tiến lại gần hơn để quan sát
— "...Khoan đã, có mùi cháy..."
Nghe vậy, Ranmaru chợt khựng lại. Hoảng hốt lao đến hét lên
— "CẨN THẬN HARUAKI! THỨ ĐÓ SẮP NỔ HAY SAO ĐẤY!" Ranmaru hét lớn.
Hiệu trưởng quăng cốc trà.
Byakko nhìn hình nhân đang phát sáng đến mức trắng toát, rồi quay phắt sang Haruaki — người vẫn còn đang đứng đực ở đó, ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
— "RA KHỎI ĐÓ NGAY!!"
Trong khoảnh khắc ánh sáng vừa lóe trắng, Byakko phóng thẳng tới Haruaki, giang tay ôm chặt cậu trong lòng, rồi tung người vọt ra khỏi vòng triệu hồi như một con hổ vọt qua đám lửa.
Ngay sau lưng họ, hình nhân phát nổ BÙMMMMM.
Mọi thứ chấn động. Rèm cửa rách. Tóc hiệu trưởng dựng ngược, tay vẫn đang cố giữ cái mặt nạ. Ranmaru giật mình hét toáng, trốn vội sau lưng hiệu trưởng.
Ở giữa không trung, Haruaki, trong vòng tay siết chặt của Byakko, la hét như trong phim hành động:
— "AAAAAAAAAAAAAAA NGÀI CÓ CẦN ÔM CHẶT VẬY KHÔNGGGG?!"
Byakko thì thở hắt một hơi dài, khó chịu giữ chặt cậu khi tiếp đất:
— "Im đi, ngươi ồn ào quá. Đừng có nói chuyện với ta cái kiểu vô lễ đó"
Và thế là, Haruaki lần nữa thoát chết trong gang tấc... chỉ là không ngờ lại được ôm bay bởi một tên tsu tsu, trong khi quần áo thì rối tung còn mặt thì đỏ rực như cà chua chín cây.
....................................................................
Ánh sáng trắng loá mắt tan dần, để lại một lớp khói mỏng lan nhẹ như sương mù giữa căn phòng vẫn còn váng vất mùi giấy cháy, mùi gỗ khét và... trà quế văng tung tóe.
Không ai nói gì.
Không ai dám cử động.
Bốn người — Haruaki, Ranmaru, Byakko và hiệu trưởng — đứng đó, cảnh giác nhìn động tĩnh sau vụ nổ vừa rồi.
Từng làn khói tan ra chậm rãi. Không gian trở nên tĩnh lặng tới mức nghe rõ tiếng "tách tách" từ bóng đèn bị cháy. Rồi...
Một bóng người hiện ra.
Chậm rãi, rõ ràng. Từ trong lớp bụi sáng, một dáng người cao ráo, mái tóc dài đen mỏng, bộ yukata truyền thống trắng thanh nhã, tay chắp lại lịch sự trước ngực. Ánh mắt đỏ sâu, khó đoán, lại mang theo một sự dí dỏm, hồn nhiên thường thấy ở người quá thông minh và quá rảnh.
Người đó bước lên phía trước, ngước mắt nhìn bốn người vẫn còn đang đơ như tượng đá.
— "...Uả? Bộ mọi người đang chơi đóng giả tượng đá hẻ? Cho ta chơi với!" - Gã ta háo hức hỏi
Giọng nói vang lên, mềm nhẹ như gió nhưng lại khiến cả gian phòng rung lên từng cơn.
— "À quên chưa chào hỏi mất rồi. Lâu rồi không gặp nhỉ mọi người, là ta....Abe no Seimei đây~"
— "..............."
Không ai nói gì. Không phải vì không biết nói gì. Mà là không biết phải tin cái quỷ gì đang đứng trước mắt mình nữa.
Haruaki há hốc miệng, tay run run chỉ vào người đang đứng đó.
— "Cái... gì...?"
— "Sao lại là SEIMEI được cơ chứ?!"
— "Khoan, không thể nào!" Hiệu trưởng há miệng. — "Ng-Ngươi đã chết rồi mà?! Sao mà có thể chứ..."
Seimei vẫn cười nhàn nhã, đưa tay che miệng cười. — "Ồ, chết thì đúng là có chết... nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại được kí gửi để sống lại ở đây nữa này"
Tất cả đứng hình sau câu trả lời không đầu, không đuôi của người trước mặt. Và người đầu tiên thoát khỏi trạng thái tê liệt là Ranmaru.
— "...Ahhhhhhhh!! SEIMEI!!"
Gã hét lên như fangirl gặp idol ở concert đầu tiên sau đại dịch. Sau đó, Ranmaru lao tới như tên bắn, tay vẫy như máy xay sinh tố. — "Trời ơi! Là ngài thật sao?! Là thật đó hả?! Bao nhiêu năm không được nói chuyện! Tôi tưởng lần này ngài hiện hồn về hù tôi chơi không đó!!"
Seimei bật cười, giơ tay lên qua vai rồi đập tay với Ranmaru như hai ông bạn học lâu ngày không gặp từ khi tốt nghiệp khỏi Địa phủ.
— "Đừng có nói như vậy chứ. Suzaku làm ta như kiểu thể loại tệ nạn đi bắt nạt người khác ý trời~"
— "Huhu, đúng là ngài vẫn chẳng thay đổi gì hết chơn à, Seimei!!"
Byakko cũng không thể kìm lòng. Hắn xông tới, ôm chầm lấy Seimei như kiểu nếu buông tay là người kia sẽ biến mất vậy, kéo cả người Seimei xộc xệch một bên áo.
— "Huhu! Seimei, ngài biết từ khi ngài đi thần đã nhớ ngài nhường nào không hả Seimei-sama!!!"
Hắn vừa nói vừa khóc rấm rứt, mũi sụt sịt y như mèo ướt. — "Lần cuối cùng thần được nhìn thấy Seimei-sama cười là từ hơn trăm năm trước rồi!!! Thần nhớ Seimei lắm, đừng bỏ thần mà!!!"
Seimei giơ tay... gãi má.— "Ta...không biết nữa. Nhưng mà ta cũng không vô trách nhiệm đến mức bỏ ngươi lại mà không báo đâu mà..."
— "Oaaaaaaa, Seimei-sama không được làm vậy!!!"
Trong khi đó, hiệu trưởng khó khăn lắm mới lén lút chuồn về phía cửa sau được, đi như ninja chuyên nghiệp.
Nhưng...
— "Oii, Douman! Lâu rồi không gặp nhỉ."
Giọng Seimei vang lên đầy thích thú.
Hiệu trưởng khựng lại giữa cửa như tượng sáp.
Seimei bước tới, lấy tay xoa nhẹ đầu gã. — "Giả bộ cao đạo thế thôi chứ hồi đó, ta còn nhớ ngươi lúc mơ thấy ác mộng còn phải làm của bùa để dán cho không tè dầm lúc ngủ kìa"
— "...Chỉ là tai nạn thôi mà! Mà mắc gì ngươi nhắc lại hả?!" hiệu trưởng lắp bắp.
— "Tai nạn thui hở? Ngủ mơ thấy mèo hoá khủng lồ rồi cũng gào lên bắt ta giúp trừ tà cùng vì yêu lực lớn quá nên ngươi sợ một mình không làm được?"
Seimei nhe răng cười, kéo ông lại gần. — "Giờ làm hiệu trưởng trông oai quá ha. Mặt nạ trông cũng được ghê ta. Mà ngại hay sao mà Douman che mặt dị. Hay bị cô nào chê gòi~"
Hiệu trưởng: — "...Im đi tên khốn, cút ngay cho ta..."
Trong lúc mọi người vẫn còn đang náo loạn, Haruaki vẫn đứng nguyên tại chỗ, não lag toàn tập. Hình như CPU não cậu cháy thật rồi. Cậu thật sự chưa tiêu hóa nổi thông tin kiểu "Tổ tiên mình sống dậy", "Thầy trừ tà huyền thoại vừa được sinh ra từ vụ nổ hình nhân", hay "Vì sao mọi người thích nấu xói nhau vậy?".
Seimei cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt dịu xuống.
— "...Hửm? Đây là..."
Ánh mắt hắn dừng lại ở Haruaki.
Hắn bước đến gần, im lặng trong vài giây — đủ lâu để Haruaki cảm thấy mình sắp bị trừ tà lần hai. Rồi, giọng nói vang lên, mềm mà vững chắc:
— "Haruaki."
Một giây.
Hai giây.
Tất cả... đứng hình.
Ranmaru mở to mắt. Byakko ngừng sụt sịt. Hiệu trưởng quay đầu lại.
— "Khoan... cái gì cơ? Sao Seimei lại biết tên cậu ấy?" Ranmaru hỏi trước.
Seimei vẫn nhìn cậu không rời. — "...Haruaki. Cậu là Haruaki hả?"
Haruaki: — "...Dạ, vâng?"
Ranmaru + Byakko + hiệu trưởng: — "?????"
Seimei cười, ánh mắt bỗng sáng lên tia hạnh phúc. vươn tay về phía cậu, hẵn chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy cậu. Chẳng để cho mọi người ở đó hay cả cậu nhận thức được mọi thứ, Seimei lại bồi thêm một câu nữa:
— "Cuối cùng cũng gặp lại được em rồi, Haruaki. Mặt trời của ta. Tình yêu của ta..."
— "...??!!!"
(Đm nghe sến vl...)
.............................................................
Tất cả đồng loạt dương ánh mắt gần như không tin được của bản thân về phía Seimei, gã vẫn còn đang chìm trong niềm hạnh phúc của mình. Chẳng màng quan tâm mọi người nghĩ gì, nắm chặt tay Haruaki, ánh mắt mong chờ
— "Haruaki, nói đi. Em có biết ta là ai không?" - Hắn nắm chặt tay cậu, vẻ mặt mong chờ
Cậu ngớ người, khó hiểu nhìn gã
— "Ờm....Ngài đây là tổ tiên của tôi. Ngài là Abe no Seimei. Còn tôi là Abe Haruaki. Là...con cháu hậu duệ của ngài..." - Cậu bối rối đáp lại
Seimei đứng khựng lại. Miệng vẫn cười nhưng gương mặt lại méo lệc đi hẳn mấy độ. Haruaki khó hiểu nhìn hắn. Xong lại lo lắng quay sang cầu cứu mấy người kia.
Ba người còn lại cũng đang khó hiểu chẳng kém. Việc Seimei đột ngột nói Haruaki là tình yêu của ổng đã là một cú đánh chực diện khiến bọn họ dựng đứng lên vì khó chịu rồi. Đây đằng này lại còn làm vẻ mặt kì lạ sau khi biết Haruaki là hậu duệ của mình. Thậm chí còn nắm tay cậu nữa, tự nhiên thấy cho tên này chui lại xuống lỗ cũng không tệ
Thật tình thì Haruaki cũng rất bối rối khi được chính tổ tiên của mình tỏ tình công khai như vậy. Nhưng cậu và ngài ấy đã tiếp xúc lần nào đâu mà có tình cảm? Hay là do ổng nhận nhầm nhỉ, chắc vậy nhỉ?
Haruaki vẫn đứng im đó, mặc cho Seimei nắm chặt tay mình. Không buông
Sau một hồi im lặng, Seimei cũng lên tiếng trở lại
— "Haruaki, em nói em họ Abe phải không? Vậy hẳn em phải có sức mạnh trừ yêu đúng không?"
— "A, dạ vâng..." - Cậu giật mình, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn
Lần này, chẳng còn vẻ mặt cợt nhả lúc nãy. Lần này, có lẽ Seimei thực sự nghiêm túc với vấn đề này rồi. Mà bộ...có chuyện gì lạ hả?
Haruaki bị hỏi ép như vậy, cũng hoảng lắm chứ bộ. Nhưng mà trước tình thế như này, kể cả cậu có cầu cứu thì những người kia cũng chưa chắc dám lao vào cản một Seimei đang nghiêm túc đâu
— "Thế em có muốn ta nói cho em nghe một sự thật không?" - Hắn cười nhỉnh, hỏi
— "....Là gì ạ?" - Cậu hạ thấp giọng xuống, đè nén sự lo lăng của bản thân
— "Sự thật là..." - Hắn ghé sát tai Haruaki, cười nguy hiểm: — "Ta không hề có con cháu đời sau. Vậy nên em không phải hậu duệ của ta được đâu..."
Haruaki chợn tròn mắt, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Seimei. Hắn vẫn cười, nhưng chỉ là nụ cười này lại khó đoán đến rùng mình. Cậu hoảng sợ giựt tay ra, hỏi lại hắn:
— "Sao có thể? Họ của tôi...là Abe mà" - Haruaki hoảng loạn, nói
— "...Đó cũng là điều ta muốn làm rõ. Vậy nên mong em hiểu cho ta, mặt trời nhỏ à~"
Nhìn một màn trước mắt, Cả ba người nọ đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Xong cũng nhất thời cảm thấy tò mò. Rốt cuộc hai người kia đang nói về vấn đề gì vậy? Mà tại sao Haruaki lại sợ hãi đến vậy chứ?
Cả ba không nói nhưng trong thâm tâm lại đồng tâm đến lạ:
— "Chắc chắn là có khúc mắc gì đó ở đây!"
..................................................................
Ye. Comment đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com