Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.4): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 4: Seimei thế mà lại đòi lấy tôi làm vợ. Phải làm sao đây?!

...........................................................................

Quay lại với Haruaki vẫn còn đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn đây. Những lời nói vừa rồi của vị tổ tiên đáng kính của cậu thật sự đang khiến cậu bắt đầu có sự nghi ngờ với chính thân phận thật của mình. 

Nếu sự thật cậu không phải hậu duệ của Seimei, thế sức mạnh này là từ đâu ra? Và vì sao cậu lại có họ Abe của ngài ấy?

Nhưng câu hỏi liên tục hiện ra, làm cậu không tài nào thoải mái được. Trong khi cậu đang căng não suy nghĩ về vấn đề hiện tại 

Hắn vẫn nhìn chằm chằm Haruaki nãy giờ, Seimei hiện tại cũng đang rất bối rối. Đột nhiên chẳng hiểu từ đâu hiện ra một cậu nhóc nhìn như từ một khuôn đúc ra của mình. Hắn cũng bối rối lắm. Thậm chí chẳng biết từ bao giờ hắn còn có hậu duệ với sức mạnh trừ yêu không lệch đi đâu được nữa luôn. Thế là hắn làm con nhà người ta có thai mà không biết à??

Càng nghĩ, Seimei càng cảm thấy khó chịu vì nghe nó chẳng hợp lí cái gì hết. Hắn đâu có vô trách nhiệm đến mức làm con nhà người ta có bầu mà không biết?! Và sự thật là, ngoài người đó ra, chẳng có ai lại có thể giống với hắn và có sức mạnh trừ yêu mạnh mẽ như vậy cả

Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhếch mép cười gian. Hình như Seimei đây đã biết điều gì đó rồi...

Từ góc phòng, Hiệu trưởng cùng hai ông thần vẫn đứng đó, không biết nên làm gì. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đáng ngờ của Seimei. Bỗng cả ba như có luồng điện chảy qua.

Hình như sắp có điều gì đó kinh khủng lắm xảy ra hay sao ý...

....................................................................

— "Không phải hậu duệ...?"
Cậu lặp lại lần thứ ba mươi mốt trong đầu, tay vẫn khoanh chặt trước ngực. — "Vậy mình là ai? Họ Abe cũng là giả? Cha mẹ mình nói dối? Hay mình là con nuôi người ngoài hành tinh?"

Suy diễn đi xa đến mức nếu không ngăn kịp, có khi Haruaki sẽ tự viết kịch bản phim "Tôi không phải là con ruột" mất thôi.

Ngay lúc cậu còn đang đắm chìm trong vòng lặp suy nghĩ, một bàn tay đột ngột chụp lên vai. Rồi hai, rồi ba bàn tay cùng lúc túm lấy cậu.

— "Haruaki!"

Hiệu trưởng, Ranmaru và Byakko – ba người đàn ông nhìn mặt mày khó coi, nhăn nhó khó nói – cùng lúc xáp lại vây kín cậu như thể sắp mở phiên toà xét xử hậu duệ giả mạo.

— "Seimei vừa nói gì với cậu?!"

— "Ổng có ý định xấu xa với nhóc hả? Để ta lấy ví Acchan chuộc thân cho!"

— "Có phải ngươi làm gì Seimei nên Seimei mới làm ra mấy cái hành động kì cúc đó phải không?!"

Haruaki bị dồn đến góc sofa, hai tay giơ lên như tội phạm bị bắt quả tang ăn trộm đồ lót.

— "Tôi cũng không hiểu gì cả! Chỉ là khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì ngài ấy lại... nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như... đã nhìn tôi rất nhiều lần rồi ý! Rồi tự dưng nói tôi không phải hậu duệ, thế là tôi cũng bị sốc luôn mà!"

Cả ba người kia nhìn nhau, rồi lập tức quay sang nhìn Haruaki, ánh mắt chuyển sang mức độ "tin nhưng cần kiểm trứng thêm đôi điều".

— "Seimei mà nói vậy thì không thể vô cớ..." - Hiệu trưởng trầm ngâm.

— "Nhưng cậu có họ Abe, giấy khai sinh đầy đủ mà? Xong cái năng lực trừ yêu này thì lệch đi đâu được??" - Ranmaru cau mày.

— "Trừ khi..." Byakko híp mắt lại. — "...ngươi là người nhân bản vô tính?"

Haruaki bất lực: — "Xin lỗi, tôi không rành công nghệ gen."

Đúng lúc cả ba người đang chìm trong mê cung suy đoán, thì Seimei thong dong bước tới, tay đặt nghiêm chỉnh trước ngực, tóc dài tung nhẹ trong gió điều hoà.

— "Mọi người làm gì mà vây? Sao lại không rủ tôi tham gia cùng vậy nè?"

— "NGÀI VỪA NÓI GÌ LÚC NÃY?!" - Ba người đồng thanh hét lên.

Seimei mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện, chân bắt chéo, lưng thẳng như sắp diễn thuyết TED Talk.

— "À, cái đó à." - Hắn ngáp một cái nhỏ, vươn vai. — "Ta đã tìm ra rồi. Thân thế thật sự của Haruaki ấy."

Cả bả người kia nghe vậy liền lập tức ngồi ngay ngắn như học sinh chuẩn bị nghe giáo viên dạy. Chẳng ai bảo nhưng lại tự động nghiêm chỉnh đến lạ

Haruaki thì mặt cứng đơ. — "Chờ đã, tôi có thân thế bí ẩn thật á?"

— "Đúng vậy" - Seimei gật gù,Miệng vẫn cười tươi tắn như vậy. Tay khoanh trước ngực, mắt Seimei hơi cụp xuống, bắt đầu kể chuyện

— "Câu chuyện bắt đầu từ... rất lâu về trước."

— "..." - Cả phòng im bặt.

— "Chuyện là... rất lâu về trước, ta có một người cực kỳ quan trọng. Cậu ấy cũng là pháp sư, mạnh ngang ngửa ta. Nhưng khác ta, cậu ấy chẳng thích trừ yêu mà chỉ muốn... kết bạn với yêu quái."

Ranmaru nhíu mày. Rõ ràng gã đã ở bên Seimei lâu vậy, tại sao lại chẳng có tí ấn tượng nào về cái người mà Seimei đang miêu ta vậy?: — "Và?"

— "Bọn ta quen nhau từ nhỏ, luôn bên nhau đến lúc trưởng thành. Chúng ta có một lời hứa: nếu một ngày nào đó, cậu ấy kết bạn được với một yêu quái... thì sẽ đồng ý làm vợ ta."

— "Chờ đã... vợ ngài á! Vậy thì tôi có thể là hậu duệ của ngài mà?!" - Haruaki khó hiểu, hỏi.

Seimei thở dài, chẳng để lọt chữ nào vào tai. — "Không thể! Vì..."

Hắn càng nói, sắc mặt lại càng tối xuống

— "Bởi vì vào ngày hôm sau...ta đã mất rồi."

Cả căn phòng im lặng. Hiệu trưởng trừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Thế thì đứng nói là cái người đó cũng chứng kiển cảnh tượng đó đấy

"Vậy Haruaki là tái sinh của người đó sao?"

Tất cả: "...."

— "Khoan, ý là gì cơ..."

— "Phải." - Seimei gật đầu. — "Haruaki không phải hậu duệ của ta. Haruaki... khả năng cao chính là hậu duệ của em ấy."

Sự im lặng kéo dài như mất mạng Wi-Fi.

Haruaki thì trợn mắt như bị choáng.

— "Khoan! Ý ngài là....tôi là có sức mạnh trừ yêu của vợ hụt của ngài. Và tôi là giống vợ hụt của ngài chứ không phải ngài?!"

— "Ừ, tóm lại là vậy."

Ranmaru trượt khỏi ghế, Byakko thì gần như không còn tin vào chính tai của mình nữa, còn hiệu trưởng thì chỉ im lặng, không biết nên nói gì

Seimei thì cười ranh mãnh:
— "Và nếu đúng là vậy...thì rốt cuộc tại sao em lại có họ Abe nhỉ, ta vẫn còn đang khó hiểu ở chỗ đó?"

Haruaki thì không còn biết nên cảm động hay khóc thét nữa.
— "Tôi không biết...Nhưng sự thật là giờ tôi không biết nên đối diện với ngài như nào nữa. Vì dù sao thì ngài cũng suýt thành cụ tổ nha tôi. Còn tôi lại là tái sinh của vợ hụt của ngài!"

Seimei nghe vậy thì tay chống cằm, đắn đó. Xong lại cười tươi, nháy mắt.
— "Hoặc em gọi ta là... chồng cũng được mà."

— "ĐÙA HẢ?!" - Haruaki khóc rồi.

....................................................................

Sau một hồi bình tâm, mọi người mới bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không thể chỉ như vậy được

— "Tôi hỏi ngài nha, Seimei. Nếu ngài từng sống với người đó, ít nhất chúng tôi cũng nên có ký ức gì chứ? Sao chẳng ai nhớ?" - Ranmaru là người đầu tiên lên tiếng hỏi

— "Hỏi hay đó, Suzaku. Cái này thì có lẽ chỉ có hỏi em ấy thì mới có đáp án được thôi. Chứ ta cũng chịu bó tay à~" - Seimei cười đáp

— "...Nhưng làm sao lại có thể xóa được cả kí ức của thần chứ! Điều này chẳng hợp lí gì cả!"

— "Ta đoán chuyện này có thể liên quan đến sự liên kết của kí ức. Có thể là em ấy không xóa hẳn kí ức mà chỉ là ẩn nó đi?" - Seimei vẫn cười, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả: — "Thôi bỏ đi. Ta vẫn nhớ hồi đó em ấy thân với mọi người lắm đó trời, tiếc là chẳng có ai nhớ gì hết chơn à~"

Cả phòng lại im lặng. Càng ngày càng khó hiểu rồi.

Byakko nãy giờ chỉ dám liếc nhìn Seimei lén la lén lút thôi, chợt lại lên tiếng

— "Vậy...ngài có thể nói thêm về người đó không ạ, Seimei?" - Byakko rụt rè hỏi

— "Uh! Được chứ! Em ấy đẹp lộng lấy luôn. Lần đầu tiên ta gặp em ấy thì em ấy nhìn y chang ta nên ta ấn tượng lắm. Sau đó thì bla bla bla...."

Tất cả lại đành im lặng lắng nghe hết lời của Seimei khi nhắc đến người nọ. Thật sự Seimei có vẻ simp vị này nhiều ghê ta

— "...Nhưng sự thật là, ngày hôm nay khi nhìn Haruaki. Ta cũng đã ngờ ngợ đoán ra đôi chút rồi. Chỉ là vẫn khó hiểu vì sao nhóc lại có họ của ta thôi. Nhưng ta chắc chắn mình không sai đâu. Vì tên của em ấy cũng là Haruaki mà" - Hắn chợt quay sang, nhìn thẳng mắt cậu

Haruaki đang im lặng bỗng bị nhìn thẳng thì giật mình, đỏ hết cả mặt. Làm cho Seimei thấy cảnh này cười hà hà và còn khen cậu rất đáng yêu nữa. Điều đó không những chẳng an ủi được Haruaki đang ngại mà còn khiến cậu càng thêm ngại hơn nữa

— "Vậy thì Haruaki, em nghĩ sao nếu lấy ta làm chồng?" - Seimei bỗng cúi xuống hỏi cậu

Cả ba người kia cứng họng

Cái đéo gì vậy??

Haruaki bổng cảm nhận được một bàn tay đang ôm chặt eo mình. Mặt cậu lại nóng lên thêm mấy độ nữa, khó khăn cựa quậy

— "Aha, cái này thì t-tôi không trả lời được rồi"

— "Sao vậy? Dù sao thì em cũng là tái sinh của vợ hụt ta. Bây giờ lấy ta thì cũng coi như hoàn thành lời hứa của ta với tổ tiên nhóc. Bộ không được hả?" - Hắn đã vào chế độ đẹp mã rồi...

Haruaki hoảng loạn, đồng tử mở rộng khi rơi vào trạng thái khó đỡ này. Chợt một bàn tay kéo cậu ra, giữ chặt

— "Này, tôi nhịn ông hơi lâu rồi đấy. Giờ Haruaki là người của tôi. Muốn giành thì xếp hàng đi!" - Hiệu trưởng đanh mặt, khó chịu nhìn Seimei còn đang hờn giận vì bị dành đồ

Seimei còn tính lao ra dành lại nhưng lại bị Byakko giữ chặt lại. Byakko cười hì, nói nhẹ

— "Seimei-sama. Ngài bây giờ mới là trong trạng thái hình nhân giấy thôi. Cơ thể còn yếu. Để khi nào khỏe hơn rồi đi đòi lại cũng chưa muộn đâu!" - Byakko giữ chặt tay hắn, ngăn hắn làm mọi chuyện rối lên hơn

Seimei sau một hồi suy tính thì cũng đành thỏa hiệp rời đi. Nhưng trước khi đi còn không quên quay lại, hét

— "Eyy, Suzaku. Trông Haruaki hộ ta. Đừng để Douman giở trò kì cục với em ấy đó nha!!!"

Ranmaru im lặng, cười gượng khó nói

Ổng bảo mình làm vậy là chết toi rồi...

..................................................................................

Tôi viết mà còn chẳng biết mình đang viết gì

Giải thích chap này một cách dễ hiểu nhất:

— Haruaki được biết ẻm là hậu duệ của vợ hụt của Seimei. Mọi người không nhớ gì về vợ hụt của Seimei vì cậu ta đã làm cách nào đó khiến cho kí ức bị gián đoạn hay gì đó. Xong rồi Seimei đòi cưới Haruaki nhưng bị Byakko lôi đi làm gì đó và còn bị Douman cướp dâu ngay trước mặt

Spoil: Từ giờ là lúc để Haruaki có gắng nhớ lại mấy cái kí ức về tổ tiên mình và để mấy con ghệ ẻm cua ẻm

Phần 2.x có lẽ sẽ khá dài:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com