Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.5): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 5: Sống lại mới được có một ngày thôi mà mắc gì Seimei lại phải đeo bám tôi suốt vậy hả trời?!

..............................................................

Sau màn tiết lộ chấn động linh hồn, dù chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin "tôi là vợ hụt đáng yêu của kiếp trước, không phải hậu duệ của ngài", Haruaki cũng bị hai cái con người TNXH nhất đám — hiệu trưởng Douman và Ranmaru — hộ tống về tận phòng như một món đồ cổ dễ vỡ cần chuyển kho bảo tàng quốc gia.

— "Tôi có đi đâu đâu mà hai người hộ tống nghiêm trọng vậy?!" Haruaki kháng cự yếu ớt khi bị hiệu trưởng giữ chặt

— "Cậu vừa mới bị tên đáng ghét kia tác động tâm lí. Tôi không cho ai lạ tiếp cận cậu đâu" hiệu trưởng đáp.

— "Không có người lạ nào cả!" - Haruaki bất lực ôm đầu

Ranmaru nghiêng đầu, cười tươi rói. — "Seimei tính là người lạ không? Không những lạ mà còn tệ nạn nữa đó!"

— "...Ờ, cả hai người đều tệ nạn như nhau hết à"

Về đến phòng, Haruaki lập tức bị nhồi một đống kiến thức tự vệ trước biến thái chuyên nghiệp. Xong còn bị nhét vào tay vô số trà thảo mộc giúp tĩnh tâm lúc cần thiết, rồi mới được thả ra đi tắm rửa và ngủ. Cậu không nhớ nổi mình đã lăn ra giường từ lúc nào, chỉ biết đầu óc vẫn quay cuồng giữa "kiếp trước", "trùng sinh", "Seimei", và câu nói "gọi ta là chồng cũng được".

Trời hôm đó lặng gió, nhưng đầu óc Haruaki thì như có một cơn bão cấp 18 đổ bộ.

....................................................................

Bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, Haruaki khó khăn nhấc người lên khỏi đệm. Mồ hôi lạnh túa ra như suối làm ướt đẫm chiếc áo ngủ mỏng tan trên người cậu. 

Cậu nhớ rõ, trong giấc mơ vừa rồi, cậu thấy khung cảnh một người lạ mặt, đứng dưới nắng. Người nọ nhín thẳng vào mắt cậu, cười. Chỉ vậy. Nhưng cảm giác chân thật đến rợn người đó lại khiến cậu tỉnh giấc.

Nhưng mà....người đó là ai chứ?

Chợt, cảm giác khó chịu từ dưới bụng chuyền đến. Chỉ đến khi Haruaki nhìn xuống thì cậu mới nhận ra. Là tay của Seimei. Nhưng sao ổng lại ở đây được???

— "...Ngài đang làm cái gì trên giường tôi vậy?"
Haruaki cố gắng ngồi thẳng dậy, nhìn Seimei — tóc xõa, áo yukata lỏng lẻo, nằm bên cạnh cậu, một tay chống cằm, một tay thì ôm chặt eo Haruaki

Seimei nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì tỉnh.

— "Ngắm Haruaki thôi. Bộ ta không được phép ngắm vợ ta của kiếp này hả?" - Hắn trả lời tỉnh bơ

Haruaki trừng mắt. Mặt tỏ rõ vẻ bất lực "Nếu ngài nằm đây thì để tôi xuống đất nằm vậy"

— "Không được." Seimei ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt eo Haruaki. — "Ta vừa tái hợp với em thôi, phải có thời gian bồi dưỡng lại tình cảm chứ."

— "Tôi không biết ý ngài là gì hết..."

— "Ta hiểu là đủ. Em chỉ cần nằm im đây cho ta hành sự là đ-"

— "Tôi là Haruaki chứ không phải vợ hụt gì của ngài hết. Mong ngài đừng có hiểu lầm như vậy mà!!" - Haruaki hoảng loạn, che đi khuôn mặt đã đỏ bửng của mình

Seimei lặng thinh một lát. Rồi hắn mỉm cười, vươn tay vuốt má Haruaki nhẹ như gió.

— "Haruaki có lẽ không biết rằng ánh mắt em khi ngại ngùng giống em ấy đến thế nào đâu. Mỗi lần em nhìn lên rồi siết môi lại, ta đều nhớ khuôn mặt đó... đều nhìn ta như vậy."

— "...Seimei, xin đừng hiểu lầm, tôi là Haruaki, không phải Haruaki gì của ngài! Tôi chỉ là một pháo bông nhỏ bé bình thường thôi, tôi—"

Seimei đột ngột ép Haruaki xuống giường, mắt đối mắt.

Gần đến mức cậu ngửi được hương dầu tắm của cậu nhẹ phảng phất trên người hắn.

— "...Haruaki gì cũng được," Seimei thì thầm. — "Dù là ai đi nữa... em vẫn là người ta nhớ. Vẫn là em ấy."

— "Đừng... ngài đừng nói kiểu như vậy mà..." - Haruaki cố gắng đẩy người Seimei ra xa

— "Ta đâu có nói xấu gì em đâu," Seimei cười. — "Chỉ là em thật sự khiến ta cảm thấy rung động thôi mà."

...Là cậu khiến hắn rung động á?

...........................................................................

Cậu nghĩ rằng khi đồng ý ngủ chung với Seimei tối vừa rồi thì hắn sẽ chịu ngồi im nghe cậu nói hơn một chút

Thật đáng tiếc, Seimei là người sẽ không chịu thỏa hiệp nếu như hắn chưa cảm thấy thỏa mãn

Và đó là lý do tại sao sáng hôm sau, khi Haruaki vừa ra khỏi giường, đã thấy Seimei pha trà ngồi xem thời sự yêu quái như một ông chồng rảnh rỗi về hưu.

— "Chào buổi sáng. Hôm nay em dậy sớm ghê. Dù tối hôm qua có làm đến thể mà vẫn dậy được thì em đúng là giỏi thất đấy!"

Haruaki dứt khoát không thèm trả lời, mặc đồ như chạy giặc rồi đi dạy trong tiếng gọi lười biếng phía sau.

— "Eyyy! Em tính bỏ ta đây một mình sao? Nè, đừng đi mà Haruaki!!"

Và thế là, Seimei đã bị bỏ lại một mình ở phòng kí túc xá...

.......................................................................

Ranmaru thề là gã chỉ là người qua đường vô tình phát hiện ra hành tung đáng ngờ của nam chính mà thôi. Gã trong lúc đang đi chơi lung tung trong khu vực kí túc xá giáo viên thì nhìn thấy một bóng người đang có hành động đáng ngờ ở gần cửa sổ phòng...Haruaki! Khi truy ra thì đó là Seimei... đang ôm gối trèo xuống từ cửa sổ để thoát khỏi phòng Haruaki. (Đừng hỏi tại sao ổng không đi cửa chính. Mát mát tẻn tẻn nó vậy)

— "Ổng đi đâu mà trông kì vậy?" Ranmaru khó hiểu núp sau lùm cây. Nhìn Seimei đang lén lút đứng ở trước cổng trường Hyakki

Những có lẽ Seimei có hơi lộ liễu rồi

Sano chẳng hiểu bằng một thứ sức mạnh thần kì nào mà khi đang trong tiết học của ông thầy chủ nhiệm quái thai của cậu. Bỗng nhiên một cái đầu nhìn trông khá quen mắt nhô lên. Sano ngơ ngác nhìn chằm chằm cái đầu cùng cái ăng ten đang ngoe nguẩy liên tục của nó mà bất giác quay sang nhìn ông thầy chủ nhiệm của mình.

Giống nhau ghê...

Mà khoan sao lại có một cái đầu ở đây được cơ chứ!!!

Nhưng nhận ra thì đã muộn, đến khi Sano quay lại để tìm kiếm cái ăng ten khả nghi đó thì cả cái đầu đã biến mất tăm. Nghi hoặc trước những suy nghĩ của mình. Sano cũng chỉ đành thở dài, tự nhủ rằng có lẽ hôm nay mải ngắm ông thầy chủ nhiệm của mình quá nên cậu hoa mắt thôi

....................................................................

Sau tiết dạy ở lớp 2-3

Hiệu trưởng Douman đột nhiên xuất hiện bên cạnh Haruaki khiến cậu giật mình mà tim muốn nhảy qua mồm. Gã đột nhiên gọi Haruaki lên phòng riêng của mình, đóng cửa kín mít rồi nghiêm túc hỏi:

— "Cậu có cảm xúc gì với tổ tiên mình không?"

Haruaki hoảng hốt, hét.

— "KHÔNG!! SAO NGÀI LẠI CÓ THỂ NGHĨ NHƯ VẬY ĐƯỚC HẢ?!!"

Hiệu trưởng gật gù, ghi chú lại như bác sĩ tâm lý.
— "Được. Chúng ta cần cố gắng tăng thêm sự cách biệt thế hệ."

Haruaki vẫn còn đang ngơ ngác, nhìn hiệu trưởng bằng một con mắt khó coi: — "Chuyện này là sao đây..."

.................................................................

Tối hôm đó, Haruaki ngồi co mình trong phòng, bọc chăn kín mít, xung quanh là mấy bộ đồ thủy thủ mà cậu đã sưu tầm được. Cả ngày hôm nay thật sự là vượt quá mức hiểu biết của cậu rồi

Cậu thở dài.

— "Haruaki này Haruaki nọ, tôi dù sao vẫn là tôi thui... sao mọi người đột nhiên hành sử với mình kì lạ như vậy nhỉ?"

Cậu nhớ lại từng hành động của bốn người kia. Seimei thì cứ rình rập như bồ cũ muốn nối lại tình xưa. Ranmaru thì làm nũng như chó lớn thiếu hơi chủ, còn hiệu trưởng thì càng ngày càng giống sugar daddy trá hình hơn là ông sếp thích trừ lương thường thấy.

Cậu vừa định nhắm mắt ngủ thì...

Cạch.

Tiếng cửa bật ra.

Cậu mở mắt.

Cả ba người — đứng đó.

Ranmaru cầm chăn
Hiệu trưởng cầm gối.
Seimei cầm cái bịt mắt ngủ hình thỏ. (chôm được)

— "...Chúng tôi quyết định tối nay sẽ thay phiên ngủ canh cậu."

— "...Canh cái gì?"

— "Canh để không ai trong số bọn chúng tôi được lén lút tán tỉnh riêng cậu."

— "...Mấy người bị gì vậy?!"

— "Không gì cả. Đây gọi là cạnh tranh công bằng, Haruaki cưng à."

— "Chúc ngủ ngon, Haruaki ngoan xinh yêu của chúng ta," Seimei nháy mắt.

Haruaki: — "Mấy người...Mấy người bình thường lại dùm tôi đi có được không?!"

..................................................................................

Bên ngoài cửa, một bóng người đứng đó, tai ép chặt vào cánh cửa như đang cố gắng nghe cho được bên trong đang có chuyện gì xảy ra. Bất chợt, một bàn tay đặt lên trên người kẻ đó khiến hắn giật mình lùi lại. 

— "Rintarou, làm gì mà lén la lén lút trước cửa phòng Harua-" - Chưa để người nọ nói hết, Miki đã vội lấy tay che miệng hắn lại

— "Shhhh, Izuna! Nhỏ cái mồm lại, ông không biết tôi đã nghe được gì đâu!" 

— "?? Nghe gì?" - Hatanaka hất tay Miki ra, khó hiểu hỏi tên bạn thân của mình

Miki thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng, vội vàng giải thích

— "Nghe nè, tôi nghe thấy Haruaki ở trỏng đột nhiên to tiếng với ai hay sao ý! Không lẽ cậu ấy có bạn khác ngoài chúng ta! Izuna, Haruaki là một đứa nhóc ngây thơ, dễ dụ, lỡ Haruaki bị ai lừa hay lợi dụng thì sao? Không ổn rồi, cục vàng mà tôi khó khăn gì giữ ấy thế mà lại bị làm nhục!!!"

— "....Tôi nghĩ có khi ông nghĩ hơi xa rồi đây. Haruaki chắc chắn không sao đâu. Mà nếu cậu ấy có bạn khác thì cũng có sao đâu mà ông làm quá vậy?" - Hatanaka tỉnh bơ đáp

— "Aizzzzz!! Tên cầy hôi chết tiệt, ông thì biết gì chứ mà cứ thích ý kiến ý cò!"

— "Này, ý gì đây! Nên nhớ tôi là anh rể ông nha!"

Và thế là cả hai lại lao vào cắn yêu nhau tiếp

...................................................................

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng quay về được phòng kí túc của Miki để nghỉ ngơi. Đáng lẽ Miki tính chạy sang để rủ Haruaki sang để cũng nhau trò chuyện cho bớt chán, ai mà ngờ lại có thể bắt quả tang được Haruaki chứ. 

Miki buồn. Miki muốn khóc. Miki muốn Haruaki cơ...

— "Bớt tơ tưởng lại dùm coi. Không có cửa đâu mà cứ nghĩ hoài à. Thấy mà ghê quá cha" - Hatanaka phũ phàng buông một câu

— "Tên cầy hôi nhà ngươi im mồm lại! Ai cho ngươi nói vậy hả?!" - Miki bị chọc đúng chỗ ngứa. Liền bật dậy, cãi lại

— "Nhưng mà tại sao Haruaki lại phải dấu việc cậu ấy có bạn khác ngoài chúng ta. Bộ chúng ta không đủ đáng tin hả, Izuna?"

— "Có mà ông nghĩ nhiều ý. Sáng nay vừa được nói chuyện với Haruaki, mặt phởn phát gớm. Mới có một buổi chiều đã dại lại rồi hả? Haruaki chỉ là có bạn khác thì phải là tốt chứ!"

Càng nghe tên anh rể chết tiệt này nói, Miki lại càng bực hơn. An ủi không được lại còn buông lời cay độc. Đợi đến ngày ông đây lấy được Haruaki thì tên cầy hôi nhà ngươi cẩn thận

Nhưng càng nghĩ đến cảnh Haruaki đang vui vẻ bên mấy tên lạ mặt mà mình còn chưa bao giờ gặp càng khiến máu điên của Miki bốc lên. 

Chắc chắn Miki hắn đây sẽ làm sáng tỏ chuyện này!!!

..................................................................

Xàm vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com