(2.6): Bí mật về họ Abe
Tiêu đề 6: Miki và hành trình khai phá bí mật trong tủ quần áo của crush!!
...................................................................
Miki là kiểu người có nguyên tắc. Dù mang danh "bạn thân của thầy Abe Haruaki và một con cầy hôi nào đó", anh luôn giữ khoảng cách, cư xử đúng mực, cố gắng không tò mò chuyện đời tư, không lục điện thoại bạn, không hỏi quá sâu hay trộm đồ lót của bạn...
...Cho đến tối qua.
Tối qua, trong lúc đang thong thả tiến đến phòng của người bạn thân kiêm luôn crush hiện tại của Miki, gã vô tình (chứ không hề cố ý) nghe thấy tiếng hét xuyên tường phát ra từ phòng Haruaki.
"....Mấy người bình thường lại dùm tôi đi có được không!!!!"
Tiếp sau đó là tiếng loạt xoạt loạt xoạt cùng với những tiếng hét bất lực của crush. Nó giống như... nhiều người đang tranh nhau leo lên giường và cố gắng ấn một người nào đó xuống cùng. Miki đã định không để ý. Nhưng càng không để ý thì não càng tua lại từng lời Haruaki từng nói: "Làm ơn đừng đè lên người tôi mà!", "Nè, đừng có ôm tôi từ đằng sau chứ", "Ah! Đau quá, đừng có sờ chỗ đó!!"...
Miki khựng đơ người lại.
"Rốt cuộc thì bên trong đang có chuyện gì!? M-Mình phải vào trỏng kiểm tra, không lẽ Haruaki lại giấu mình có bạn khác!! Phải vào tr-"
"Nè Rintarou."
...............................................................
Sáng hôm sau, Miki đến lớp với vành mắt thâm như gấu trúc. Mắt mở chưa hết nhưng tay vẫn dạy học như một cỗ máy. Cho đến khi học sinh vô tình làm rơi bút lên sàn, tiếng "keng" nhỏ vang lên...
BỐP!
Viên phấn Miki đang cầm bay thẳng về phía học sinh như phi tiêu.
Cả lớp đông cứng.
Kẻ xấu số bị ném phấn thẳng đầu - Hijita: "Eyy! Em mới vô tình làm rơi có cây bút thôi mà!!"
Miki ngơ ngác nhìn viên phấn cắm trên bàn. "À... xin lỗi. Tối qua tôi ngủ hơi... thiếu giấc?"
Ngay khi hết tiết, anh phóng như tên lửa đến phòng Giáo viên, chặn Haruaki lại khi cậu vẫn còn đang hí húi rút hộp cơm trưa từ trong cặp ra.
"Tối qua cậu hét cái gì đấy?"
Haruaki sặc luôn miếng trứng hấp.
"Gì... gì cơ?"
"Cậu la to đến mức mèo trong khu xồ cửa chạy kìa."
Miki khoanh tay. "Tôi nghe được rõ ràng. Có người khác trong phòng cậu. Khai thật đi Haruaki, đừng nói là cậu giấu tớ đi kết bạn, giao du với mấy đứa phiền phức ngoài đường đấy nhé?!"
"Cậu... nghe nhiều dữ vậy? Mà không phải như cậu nghĩ đâu!!"
"Hư! Tốt nhất cậu nên thành thật đi."
Miki trợn mắt. "Rốt cuộc tối qua cậu đã ở với ai?!"
"Tôi không... Không ai cả. Chỉ là họ quan tâm tôi thôi."
Miki: "Ai là họ?"
Haruaki: "..."
Miki: "Cậu không thể trả lời tôi sao, Haruaki?"
Haruaki: "....Tớ xin lỗi, Rintarou. Nhưng chuyện này khó nói lắm!"
Miki không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt đã đậm đặc sát khí kiểu "phát hiện chồng yêu ngoại tình nên tôi nhất quyết khiến anh ta hối hận"
Nhưng vào đúng thời khắc căng thẳng nhất, chẳng hiểu vô tình hay cố ý. Vị Phúc thần đáng kính nào đó bước vào phòng giáo viên. Miệng tươi cười chào hỏi:
"Ohhh~ Xem ra mọi người chăm chỉ ghê. Mà góc kia có gì vui vậy nè?" - Ebisu vui vẻ tiến đến chỗ cậu và Miki
Miki (tổng tài) khi thấy gã đến gần thì hừ lạnh, tay đút túi, bá đạo bước đi. Bỏ lại một Haruaki (cô vợ bé nhỏ) vẫn còn đang khó hiểu
.......................................................................
Chiều hôm đó, lúc Haruaki vẫn còn đang chủ nhiệm tiết cuối, Miki đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lén chèo qua ban công vào phòng bạn mình. Bất chấp sự ngăn cản của con cầy hôi kiêm luôn anh rể nào đó – người hét lên từ dưới sân: "Rintarou!! Ông điên à?! Đây là hành vi trái quy định của nhà trường đó!!"
Nhưng Miki đã quá mệt với những quy định.
"Tôi chỉ muốn biết ai đang trèo lên người bạn tôi tối qua thôi!"
Cửa kính vừa bật mở, Miki nhẹ nhàng lách vào trong phòng Haruaki — nơi ánh nắng cuối chiều đang vắt ngang giường ngủ còn chưa gấp.
Mọi thứ tưởng chừng yên tĩnh.
Cho đến khi — "Ranmaru, ông không được lấy cái đó! Tôi để ý cái áo ngủ đó lâu rồi!!"
Miki chết đứng.
Bên trong phòng ngủ của Haruaki, Seimei đang tranh giành một cái áo ngủ lụa màu pastel với Ranmaru.
Seimei túm ống tay áo, ánh mắt ranh mãnh: "Cái này thơm hơn. Cậu ấy vừa mặc tuần trước. Đưa ta."
Ranmaru kéo lại: "Tôi là người giám sát!! Ông không có quyền chạm vào!"
"Giám sát mà vào tủ đồ người khác lúc chiều à?!"
"Thế ông là ai mà hôm qua ôm người ta ngủ đến sáng?!"
"NGƯNG NGAY!!"
Tiếng hét vang như sấm khiến cả hai giật mình, vội quay lại.
Miki — vẫn đội mũ và khẩu trang — chính thức bùng nổ.
"CÁC NGƯỜI LÀ AI?! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA HARUAKI! KHÔNG PHẢI BUỔI ĐẤU GIÁ ĐỒ NỘI Y!!"
Seimei chớp mắt, rồi giơ tay chào lịch sự:
"À, ngươi hẳn là người bạn oni của Haruaki cưng. Hân hạnh. Ta là tổ tiên hụt của Haruaki. Hiện nay đang cố gắng tán lại Haruaki!"
Ranmaru lè lưỡi trêu trọc. "Tôi là người giám sát kiêm... người được thấy Haruaki tắm nhiều nhất!"
Miki nghẹn họng, tức giận hét lên: "Tôi là bạn thân của cậu ấy mà còn chưa được nhìn. Mấy người là cái thá gì mà dám nhìn trộm!!"
Cả ba người trừng mắt nhau trong một tam giác đầy thù địch.
Và lúc đó — cánh cửa mở ra.
Haruaki về nhà, thấy ba người đàn ông đang... đứng giữa phòng, tay ai cũng cầm một món đồ lót.
Cậu mất 0,5 giây để đóng băng.
"Không... Không phải như cậu nghĩ đâu, Haruaki..." Miki lắp bắp. "Tôi trèo vào đây vì lo cho cậu! Tôi không tham gia vào vụ... đồ lót này đâu!!"
Haruaki rít lên: "CÁI GÌ ĐÂY?! MẤY NGƯỜI ĐIÊN THẬT RỒI! TẠI SAO LẠI LẤY ĐỒ LÓT CỦA TÔI CHỨ!?"
Seimei nhún vai: "Ta chỉ muốn giữ lấy chút gì đó... của em bé Haruaki. Thân thể của em giờ bé nhỏ và dễ thương lắm. Tốt nhất là nên giữu làm kỉ niệm!"
Ranmaru lấy tay gãi đầu, cười hề: "Tôi... cũng chỉ muốn đảm bảo không có ai khác có được mùi của cậu ấy thôi."
Haruaki bất lực thở dài, đõ là chỉ cho đến khi cậu bắt gặp tên bạn oni của cậu: "MIKI!! CẬU CŨNG Ở ĐÂY! ĐỪNG BẢO CẬU CŨNG!!"
Miki rống lên: "KHÔNG, HARUAKI! KHÔNG PHẢI NHƯ CẬU NGHĨ ĐÂU MÀ!!"
.................................................................
Sau khi dạy dỗ ba tên tội phạm trộm đồ lót nguy hiểm cấp độ quốc gia xong, Haruaki cảm thấy đầu mình như vừa mới nhảy bungee không dây. Thật sự, chỉ cần thêm một lần nữa bị ai đó ngửi đồ lót, có khi cậu sẽ mọc cánh mà bay lên trời sống luôn đi cho lành quá mất.
Nhưng đời luôn biết cách khiến bạn cảm thấy hoảng loạn với những cú twist cứ phải gọi là khét lẹt
ẦM!
Cửa phòng bật mở, Hatanaka lao vào trong tình trạng đầu tóc rối tung, cổ áo bị lệch, mồ hôi như mưa. Có vẻ cậu ta đã phải chạy rất nhanh từ dưới sân lên đến tận phòng của Haruaki đây.
"Haruaki, nguy rồi!!! Amaaki, Amaaki ổng đến thăm đột suất kìa!!!"
"Gì cơ?!" Haruaki bật dậy như có lò xo dưới ghế.
"Anh trai sinh đôi của thầy! Tên brocon đó tự dưng xuất hiện ngoài cổng chính với xe đẩy bánh kẹo, túi quà, và một cái Standee to tổ bố hình Haruaki kìa!! Má, đéo hiểu ổng đặt ở đâu để tôi còn về in hình Ibara ra ngắm cho dễ nữa..."
"Trời ơi..." Haruaki ôm trán. "Không báo trước, không lịch hẹn... Còn định đột kích phòng em trai giữa ban ngày ban mặt..."
.....................................................................
Amaaki – người được mệnh danh là "anh trai sinh đôi brocon mạnh nhất hiện tại", là một sinh vật hiếm có trong vũ trụ. Cao ráo, đẹp trai, phong cách tuy trông khá đầu đường xó chợ nhưng lại đặc biệt thu hút. Nhưng cứ mỗi lần gặp em trai, cái hào quang "tổng tài nạnh nùng với tất cả mọi người" lập tức tắt điện, thay vào đó là ánh sáng chói lòa của một người anh trai "chỉ cần một mình em trai là đủ"
Và lần này, không khác gì những lần trước.
"Haru cưng!!"
Haruaki chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì bị ôm gọn vào một vòng tay cực kỳ ấm – đáng tiếc là đang giữa hành lang kí túc xá giáo viên thôi.
"Ame — bỏ em xuống!! Có người đang nhìn kìa!!!"
Kệ họ, anh trai đã không được chạm vào em quá lâu rồi!!"
Amaaki dụi đầu vào vai Haruaki như mèo con tìm chủ. "Anh đã 12 ngày 14 tiếng 38 phút không ôm em rồi! Anh ghi lại từng phút đó đó biết không?!"
"Anh rảnh rỗi quá rồi..."
"Anh chỉ bận nhớ em thôi mà~"
Hatanaka: "...Tôi đi pha trà đây. Trà cần thời gian để nguội. Và tôi cũng cần thời gian để bình tâm."
...............................................................................
Cuối cùng, Haruaki đành cắn răng đưa Amaaki về phòng riêng – dĩ nhiên là sau khi tống hết ba tên phiền phức vừa mới lén lút hít hà đồ lót tư nhân của cậu. Vào trong tủ quần áo...
"Cấm phát tiếng động. Ai mà ho nhẹ thôi là tôi cấm cửa một tuần đó!!"
Seimei: "Chậc. Em còn chưa hôn tạm biệt mà..."
Ranmaru: "Có gì mà trốn? Chỉ là gặp mặt anh vợ thôi mừ..."
Miki: "Tôi là người vô tội mà..."
KẸT!
Cánh tủ đóng lại. Ba người im bặt.
Haruaki thở dài lần thứ n trong ngày. Rồi cố năn ra nụ cười vui vẻ để có thể chào đón người anh trai số một của mình, xoay người đón anh trai mình vào phòng như một người em trai gương mẫu.
..............................................................
Amaaki ngồi xuống giường, đặt lên bàn ba túi quà gói nơ cẩn thận.
"Cho em nè~ Đồng phục thủy thủ phiên bản giới hạn, có cả bộ cổ tàu và tay phồng nữa!"
Haruaki nuốt khan. Mắt không tài nào giấu được sự hạnh phúc
"Anh lấy đâu ra mấy thứ này vậy?"
"Đặt thiết kế riêng! Có lót lông bên trong nên mặc mùa đông không lạnh!"
"Yayyy!!! Ame là nhất, Haru cảm ơn anh!"
Amaaki sáng bừng mặt. "Em thích là được. Nếu muốn cứ gọi anh, anh không tiếc gì đâu"
Haruaki sung sướng ôm bộ đồng phục thủy thủ trong tay, quấn quýt đến quên trời đất
Cả hai bắt đầu trò chuyện. Amaaki kể về những giấc mơ kỳ lạ gần đây của anh – về một người kì lạ tóc dài đen mặc yukata trắng, đứng giữa rừng đào, gọi tên Haruaki liên tục.
"Lúc đầu anh tưởng là ác mộng, nhưng sau lại thấy rất quen thuộc... Cậu ta cứ gọi 'Tiểu Haru' mãi thôi."
Haruaki giật nhẹ khóe mắt.
"Không lẽ tổ tiên tôi theo ám cả anh tôi nữa à..."
"À phải," Amaaki nhìn quanh. "Sao phòng em lại có mùi... lạ lạ. Lại còn có cả lông quạ nữa nè!"
"Em... thật ra là mới đây có con quạ bay nhầm vào phòng em nên là..."
Amaaki: "Khoan, hình như...nước xịt phòng có mùi... khác của Haru bé nhỏ của anh!"
"Thật ra là em đổi sữa giặt quần áo thôi mà..."
"Hmm..."
Amaaki đứng dậy, đi vòng quanh như mèo kiểm tra lãnh địa. Haruaki đi theo sau như vệ sĩ hoảng loạn.
"Anh đừng mở tủ! Trong đó có—"
Cạch.
Cánh tủ lẽ ra bị khóa bật mở...
Haruaki tim rớt xuống chân từ miệng cậu.
Amaaki cúi người nhìn vào.
...Thấy một đống chăn gối lùm xùm. Không người.
Cậu chết lặng. Khó hiểu
Amaaki gật đầu, cười tươi: "Em vẫn còn giữ chăn hình Totoro anh tặng hồi lớp 5! Dễ thương ghê!"
Haruaki: "..."
Cùng lúc đó ở dưới sân khu kí túc xá giáo viên, có bốn bóng người đứng đó, thở hồng hộc
Seimei: "Hú hồn..."
Miki: "May mà ngài hiệu trưởng đến cứu kịp..."
Ranmaru: "Ayaaa, Acchan thật là. Đáng lẽ là tôi được gặp anh rể rồi mà!"
Douman: "...Lũ biến thái chúng mày..."
.......................................................................
Sau gần một tiếng ngồi nghe Amaaki kể chuyện từ việc anh nhớ em trai bé bỏng đến thế nào cho tới việc cha mẹ đi chơi bỏ Amaaki lại ở nhà, Haruaki đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng vì sự xuất hiện của bộ đồ thủy thủ bản limited edition nào đó, cậu tạm tha cho anh mình lần này.
Amaaki cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ngoái đầu lại, cười đầy dịu dàng.
"Dù có chuyện gì xảy ra... em luôn là điều quan trọng nhất với anh. Đừng để ai làm tổn thương em, kể cả... chính bản thân em, nhé."
Haruaki ngẩn người.
Đó là câu mà Amaaki từng nói khi hai người còn học cấp hai, lúc Haruaki khóc vì tất cả các bạn cùng lớp đều xa lánh và không chịu để cậu chơi cùng
Cậu mỉm cười, bước tới ôm anh một cái thật nhanh.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Amaaki rời đi, mang theo một làn gió ấm. Và vừa khi cánh cửa đóng lại—
PHỤP!
Ba thân ảnh hiện nguyên hình cùng với một người may mắn nào đó bị cuốn vào. Cả ba cùng lăn ra thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ tối mật.
Seimei: "Phù~ May mà có Acchan đó"
Ranmaru: "Thật là, tại Acchan mà mông tôi đau muốn chết nè"
Miki: "Tôi muốn về nhà. Tôi không thể tiếp nhận thêm plot twist nào nữa."
Haruaki bơ phờ nhìn cả ba.
"May mà có hiệu trưởng đấy nhé. Lần sau đừng có tự ý làm mấy chuyện đó nữa,nghe chưa!"
Seimei: "Được. Nếu Haruaki đã nói vậy thì lần sau anh sẽ tìm chỗ kín đáo hơn để làm!"
Ranmaru: "Tôi chỉ vào canh ông này thôi. Mà có lần sau thì nhớ rủ nha, Seimei!"
Miki (chỉ vào hai người kia): "Haruaki, cậu phải tin tớ! Tớ thề là tớ không có liên can gì hết! À mà hai người có đi thì nói một tiếng để tôi chuẩn bị nha"
Haruaki: "...Rốt cuộc là có nghe hay không vậy!?"
.................................................................
Ye.
Tôi nghiện PJSK rồi. (Tôi thik TouAki với RuiKasa quớ >///<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com