Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.7): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 7: Chỉ là tôi vô tình quên không nói là mình đi cắm trại với bá vương cao cao tại thượng thôi mà tổng tài đã bất mãn đòi ngủ chung với tôi rồi...

.................................................................

Sáng thứ Sáu trong lành, sau tiết giảng văn căng não với lớp 2-3. Haruaki đang ngồi chép giáo án bổ sung ở phòng y tế – nơi cậu thường lui tới gần đây vì dạo này cứ cảm thấy cơ thể nặng nề bất thường, như đang gồng gánh cả dàn hậu cung không tên.

Một tách trà gừng được đặt lên bàn nhẹ nhàng.

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, anh trai."

Haruaki ngẩng lên. Là Takahashi Akira, bác sĩ tạm thời của trường – người đàn ông nhìn như playboy hàng xịn nhưng thực chất lại tâm cơ và ngủy hiểm hơn những gì một playboy có thể đem đến cho bạn (cụ thể là một cái bụng tròn to)

Akira ngồi xuống bên cạnh, hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Haruaki. "Tôi nghe Hatanaka nói anh đang bị stress nặng lắm. Nếu vậy, cuối tuần này cắm trại không?"

Haruaki hơi ngạc nhiên. "Hở?"

"Không xa lắm đâu. Tôi có lều, có bếp. Anh trai chỉ cần mang theo... chính anh thôi."

Giọng nói nhẹ như ru gió, câu mời gọi thì dịu dàng đến mức khiến tim Haruaki trượt một nhịp.

"...Ừm. Được. Cũng nên đi đâu đó thay đổi không khí."

Akira mỉm cười vui vẻ. "Tốt quá. Vậy hẹn sáng thứ Bảy, tôi đón anh trai nha."

..................................................................

Chiều hôm đó, Haruaki tranh thủ ghé siêu thị gần trường mua vài món lặt vặt. Cậu vừa chọn xong gói bánh khô thì ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ xen lẫn khói thuốc thoang thoảng từ bên hông siêu thị.

Ra đến hẻm sau, cậu thấy một người đang đứng dựa tường, tay đút túi áo, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón, ánh mắt uể oải nhìn trời.

Là Takahashi Kurai.

Em trai của Akira – lạnh lùng, cau có, thường được Nyuudou thân thương gọi là "bình khí áp thấp nhân hình".

"Ờ..." Haruaki lúng túng, không biết nên chào hay đi lướt qua.

Kurai quay lại, nhướng mày khi thấy cậu. "Abe-sensei?"

"Trùng hợp ghê ha..."

Im lặng vài nhịp.

Rồi Kurai cất tiếng: "....Cuối tuần này, thầy rảnh không?"

"Hả?"

"Tôi tính đi rừng phía nam. Nếu rảnh thì đi cùng."

Lần này, Haruaki thực sự ngỡ ngàng. Kurai... rủ mình đi chơi?

"Ờ... tôi có được mời đi chơi rồi" Cậu mỉm cười. "Nhưng nếu em thích thì... đi cùng cũng được."

Kurai nhướn mày, hơi ngẩn ra rồi cười rất nhỏ. "Ừ. Vậy tôi sẽ chuẩn bị lều."

Hình như Haruaki quên mất gì rồi nhỉ?

Kurai ghét Akira lắm, nếu mà để cả hai cùng đi thì chắc có chiến tranh hạt nhân mất thôi...

......................................................................

Sáng thứ Bảy.

Khi Kurai kéo chiếc vali nhỏ, bước vào rừng với tâm trạng lần đầu được đi riêng với người mình thích. Vẫn còn đang trong cái cảm giác lâng lâng, phê pha khó tả thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là...

Akira đang cắm cọc dựng lều.

"......" - Kurai đứng hình, trừng mắt nhìn Takahashi

"Ah, là Kurai! Em cũng đi à?" - Akira vẫy tay tươi rói.

Haruaki đứng phía sau cười trừ. "Ờ... xin lỗi vì tôi quên báo là người rủ tôi là Akira... còn cậu thì..."

Kurai cắn răng - Không được giở thói côn đồ trước mặt crush "Được thôi. Hay lắm."

Trên trán Kurai giờ hiện lên một chữ "nhẫn" đỏ như máu.

..................................................................

Trưa hôm đó, trời nắng nhẹ, rừng xanh mát rượi. Cả ba cùng ngồi quanh đống củi đang cháy liu riu, chuẩn bị bữa ăn.

Kurai nướng cá – kỹ càng, im lặng, nhưng thi thoảng liếc về phía Haruaki.

Haruaki gọt cà rốt và cắt hành – vui vẻ như đang được sống một buổi ngoại khóa sinh tồn đúng nghĩa.

Và Akira... vẫn là Akira.

Anh ngồi cạnh Haruaki, thản nhiên vén tay áo cậu lên, dán một miếng dán đo nhiệt độ lên trên tay của Haruaki.

"Ể?! Anh làm gì thế?!"

"Kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh trai. Anh có vẻ mất ngủ gần đây."

"...Giữa rừng mà cũng không tha hả?!"

"Tôi là bác sĩ mà anh trai! Bản năng thôi."

Kurai từ bên kia lập tức quăng xiên cá xuống. "Anh thôi ngay cái bản năng của anh đi. Tôi nhịn anh nãy giờ rồi đấy nhé!"

Akira quay qua, mắt cong cong. "Ohh~ Ghen hả, Kurai?"

"Không. Tôi chỉ cần nghe thấy giọng của ông là đã đủ nổi da gà rồi."

"Anh nhớ ngày nhỏ em thích chơi với anh lắm mà. Sao giờ cọc cằn thế~"

"Đó là lúc tôi 3 tuổi. Anh có thể ngậm miệng lại không?"

Haruaki nhìn hai người, trong đầu chỉ còn một từ:

"Hai anh em các người bình thường dùm tôi có được không?!"

....................................................................

Khi màn đêm buông xuống, cả ba ngồi quanh đống lửa trại, nướng khoai và kể chuyện ma. Haruaki vẫn cười rạng rỡ như thể không có chuyện gì căng thẳng, nhưng không hề biết rằng hai người hai bên đang lén đạp chân nhau dưới bạt ngồi.

Sau một lúc, Akira vươn vai.

"Trời lạnh nhỉ. Haruaki, đưa tay đây."

"Ể?"

Akira cầm lấy tay cậu, áp sát vào má mình.

"Ấm ghê. Tay này có nhiệt độ rất đều và ấm. Tôi muốn nghiên cứu thêm."

"Anh không cần dính sát vậy đâu!!!" Haruaki giật ra, má đỏ lựng.

Kurai đứng bật dậy. "Thôi đi! Tôi và thầy Abe đi ngủ đây, anh đi mà tìm mấy cái vật nghiên cứu gì đó của anh đi!"

Akira ngáp nhẹ. "Tôi với cậu ấy có lều đôi mà."

"...TÔI SẼ NGỦ Ở GIỮA!"

"Đừng tưởng em giành được là xong nha~"

"ĐỒ—!!!"

"Eyyy~Haruaki, mình đi ngủ chung thôi!" - Takahashi vô tư gọi với Haruaki đang ngồi đó ngơ ngác

"Ah! Uưm, mình đi ngủ nhé"

Kurai ngơ ngác. Kurai bất lực. Kurai khóc chịu cũng muốn được nằm cạnh Haruaki ngủ để cảm thấy được an ủi

Cuối cùng, dưới sự van nài của Haruaki, chiếc lều ba người được dựng lại — với Kurai bên trái, Akira bên phải, và Haruaki ở giữa, bị chắn bởi hai cái gối ôm to hơn người.

Cả hai phía vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt như sắp phóng hỏa.

Haruaki kéo chăn trùm kín mặt.

"Lẽ ra mình nên ở nhà uống trà... không phải nằm giữa hai tên sát gái có sát thương thần kinh thế này..."

......................................................................

Hôm đó, Haruaki đã được đưa đến một không gian trắng muốt, không tì vết. Cậu ngơ người, cố gắng bước đi chậm rãi để tìm được lối ra khỏi cái nơi kì lạ này

"Hực.." - Giọng nghẹn ngào nào đó vang lên

Đó là một tiếng nấc nhẹ, trong trẻo đến siêu lòng. Haruaki giật mình, quay đầu, cố gắng tìm ra được nơi phát ra tiếng khóc nghẹn ngào nọ

Cho đến khi cậu tìm được một bóng cây sừng sững giữa không gian trắng xóa. Nơi đó, một bóng người với tà áo trắng muốt, quỳ gối, ôm mặt trông đến đáng thương.

Người đó không ngừng khóc than, Haruaki không hiểu tại sao, nhưng người này thật sự có một cảm giác rất gần gũi và quen thuộc.

Haruaki nhẹ nhàng tiến đến, đứng đó, nhìn chằm chằm người dưới chân. Mái tóc đen dài xõa sau tai, giọng nói sướt mướt đến mà thương đó...quả thực rất quen thuộc mà

Haruaki với tay, chạm nhẹ vào vai người nọ, không có động tĩnh. Haruaki hơi phân vân, không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên người nọ gọi tên cậu

"...Haruaki" - nhẹ nhàng, trong trẻo đến nao lòng

Haruaki ngớ người. Người nọ lại im lặng, nhưng rồi đột nhiên xoay người lại. Vào đúng khoảnh khắc gương mặt người đó sắp hiện ra thì....

"Anh trai!" - Giongj nói trầm, nhỏ của bác sĩ Takahashi vang lên bên tai

 Haruaki bị lay nhẹ vai.

Mở mắt ra, là Akira, giọng thì thầm.

"Anh ngủ chưa?"

"...Cái gì nữa đây..." - Haruaki cảm thấy hơi hụt hẫng khi chưa kịp nhìn được gương mặt của người nọ

"Có thể tôi hơi quá đà. Nhưng tôi thực sự thấy kì lạ khi anh cứ liên tục đổ mồ hôi. Bộ anh mơ thấy điều gì đáng sợ à?"

"Cậu... để tôi ngủ. Được không?" - Haruaki lẩm bẩm.

"Ừm. Ngủ đi. Xin lỗi anh trai"

Nhưng chỉ vừa lúc cậu chui lại vào chăn, hai cái con người kia đã quay ra thì thầm to nhỏ

"...Khai thật. Anh có tình cảm với thầy Abe đúng không?" - Kurai nhăn mày, nhìn thẳng vào mắt Takahashi

"Ồ~ cuối cùng cũng hỏi ha, Kurai?"

"...CÂM MIỆNG. Chỉ cần trả lời thôi" 

"Nếu anh nói có, không lẽ Kurai sẽ thủ tiêu anh sao? Sợ quá đi~

"...Tôi cảnh báo, đừng có làm gì quá trớn với thầy Abe" - Kurai lườm Takahashi, hận không thể móc mấy con mắt của gã ra

"...Để xem" - Takahashi cũng chỉ cười đều cho một cái, xong cũng quay đi

Cả đêm hôm đó, trong rừng sâu, tiếng cãi vã nho nhỏ, lời nguyền rủa kiểu trẻ con, tiếng vật nhau tranh gối, và tiếng Haruaki ngủ ngon lành... thật là một bản giao hưởng kỳ cục giữa thiên nhiên.

......................................................................

Ở một thời điểm nào đó, trong phòng riêng của Hiệu trưởng trường Hyakki, những con người(?) bí mật tụ họp. Không cần bùa, không cần giấy mời, chỉ cần... một câu truyền tai:

"Haruaki đã đi picnic riêng tư cùng hai anh em nhà Takahashi."

Sự kiện ngay lập tức được gọi là "Khủng hoảng giật crush".

Ranmaru ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Cả hai người đó đều có mục đích."

Miki - sau khi được thông não về sự hiện diện của Seimei hiện nay- lên tiếng: "Ngươi nói thế vì ngươi là người có mục đích nhiều nhất, có phải không?"

Seimei: "Theo lẽ thường, một buổi picnic ba người giữa ba người đàn ông với nhau... thường dẫn tới tình huống ngủ chung lều."

Cả hội đồng loạt run lên.

"Không! Không thể để chuyện đó xảy ra!" - Miki hoảng loạn ôm đầu

Ranmaru đập bàn. "Chúng ta phải theo dõi!"

Miki gào ầm lên: "Chuẩn bị thiết bị: kính nhìn xa, máy ảnh, flycam, đồ ngụy trang, súng gây mê, bao tải,..."

Seimei cười như đã chờ giây phút này cả đời:

"Và tôi đã đặt sẵn xe van cắm trại, có cả cửa sổ một chiều, ghế bọc nhung đỏ, và khoang trà chiều. Đương nhiên Acchan là người trả tiền" 

Hiệu trưởng Douman ngồi đó, gân xanh đã nổi lên đầy mặt từ bao giờ

"Mấy người chán sống hết rồi..."

...........................................................................

Khi tất cả đang chuẩn bị cho một chuyến đi bám đuôi siêu hoành tráng, ai mà ngờ được một vị thần nào đó lại tình cờ đi ngang qua cơ chứ.

Ebisu – phúc thần tài lộc đang cầm túi đồ đựng những thứ bí ẩn không tiện tiết lộ ra kia - đang tiến lên để có thể nói chuyện riêng với hiệu trưởng.

Nhưng rồi hắn dừng lại khi nghe loáng thoáng:

"Đặt máy theo dõi trong lều của Haruaki có được không?..."

"Đừng để Kurai ngồi gần cậu ấy quá."

"Nếu cần, tôi sẽ đóng giả gấu rừng để dụ thằng nhóc Takahashi kia..."

Ebisu: "..."

Hắn đứng chết trân 5 giây.

Rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Cả bốn vị nào đó quay phắt lại.

Ebisu giơ túi đồ lên, cười lịch sự: "Chào. Mấy người... đang âm mưu làm gì vậy? Và tại sao lại có người kia ở đây?"

Seimei cười gượng: "Tôi thì khỏi bàn đi! Chỉ là đang nghiên cứu địa hình núi thôi ý mà"

Ranmaru: "Thám hiểm thực địa. Có yếu tố bảo vệ giáo viên."

Miki: "Còn tôi... tôi không biết gì hết. Tôi vô tội!"

Hiệu trưởng: "...."

Ebisu hít sâu. "Mấy người tính theo dõi thầy Haruaki đi picnic riêng đúng không?"

"..."

Ebisu đặt túi đồ xuống bàn. Rút ra một cuộn băng dính và khẩu trang đen.

"Vậy thì cho tôi đi với."

Cả ba: "HẢ???"

Ebisu: "Tôi không thể để tín đồ trung thành, đáng thương của mình rơi vào tay kẻ khác được. Với cả tôi cũng khá hứng thú với vị Seimei đây tại sao lại đội mồ sống dậy được, nên là tôi sẽ cùng tham gia"

Seimei: "Yippe!! Hoan nghênh đến với chiến tuyến, phúc thần à!"

Ranmaru: "Vậy Phúc thần đây cần gì?"

Hiệu trưởng ngồi phịch xuống ghế, đầu lẩm bẩm:

"...Lũ này tệ nạn vãi lon. Biết thế đã bảo tao tiêu hết tiền vào Pachinko rồi đi cho lành"

Muộn rồi, thằng TNXH sợ bị mất bồ ạ...

..................................................................................

Cầu cmt từ các bạn

Xin hãy rủ lòng thương...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com