Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2.8): Bí mật về họ Abe

Tiêu đề 8: Chính thức ra mắt lực lượng mới "Stalk Haruaki 24/7" (Tiêu đề không liên quan đến cốt truyện lắm...)

...........................................................................

(Tôi lười lắm nên mấy bà tự tưởng tượng ra cảnh mấy quả rắm kia giải thích cho thằng tsudere kia nha ^^)

Ebisu trống cằm, ngồi chầm ngâm, đôi mắt đục nhìn như muốn đục khoét toàn bộ mọi thứ của người đối diện

Seimei thì vẫn bình tĩnh ngồi đây, không tỏ vẻ khó chịu hay bất mãn gì hết. Cuối cùng, Ebisu cũng đành thở dài tỏ vẻ từ bỏ

"Được thôi, tôi sẽ tin. Dù nghe nó khá vô lý nhưng một vị thần cũng nên tỏ ra chút gì đó rộng lượng với mấy cái thông tin củ chuối của yêu quái chứ nhỉ" - Ebisu vừa nói vừa vắt chân trên ghế, cười diễu cợt

Miki đứng nhìn thôi mà cũng thấy lộn ruột lắm rồi, mắc đéo gì mà thằng thồn lần này ăn nói nghe ngứa d_ái vậy!!

Ebisu thì vẫn chưng cái mặt cao cao tại thượng của mình ra, không nói nhiều. Tiến thẳng đến chỗ của Hiệu trưởng đáng kính mà tự nhiên vỗ vai

"Ta nên di chuyển nhanh đi. Dù gì cũng  gần tối rồi, nếu mấy người không muốn mất thầy ấy vào tay của kẻ khác"
"Và đương nhiên là ta cũng sẽ không để yên cho kẻ khác lấy mất tín đồ đáng thương của ta rồi" Hiển nhiên, đó là vế mà Ebisu đã nuốt lại vào bụng rồi, nói ra nhục bỏ mẹ

Seimei nãy giờ ngồi im lìm cũng bật dậy, quay mặt lại. Nụ cười thường trực trên mặt vẫn không tắt

"Phúc thần đại nhân nói đúng đấy, Acchan nên cho đi nhanh lên thôi" - Hắn cười, nói vui vẻ

Ranmaru mặc dù chỉ đứng đó chứng kiến mọi chuyện nhưng cũng thầm cảm thán cái mùi thuốc súng nồng nặc đang lan tỏa dần trong căn phòng này

Hiệu trưởng: "Đúng là mấy người chỉ muốn ta ban phát dân chủ cho thôi mà..."

(Nói rõ hơn nha, lúc mấy quả rắm này đến nơi thì bên Haruaki ngủ mẹ rồi)

...............................................................................

Quay về phía Haruaki

Sáng hôm sau buổi tối nồng cháy của hai anh em nhà Takahashi, mặt trời rọi nhẹ qua những tán cây sương mù chưa kịp tan hết. Trong lều, ba người — à không, đúng hơn là hai người đang "kẹp" một người ở giữa — vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Haruaki mở mắt đầu tiên.

Đầu cậu nhức nhối vô cùng khi cứ liên tục bắt gặp giấc mơ kì lạ với người nọ. Mắt liếc sang bên phải — nơi có vòng tay lỏng lẻo của Takahashi Akira đang vắt hờ lên eo cậu. Mắt liếc sang bên trái — nơi Kurai đang gác chân... lên cả người cậu như một con mèo giành chỗ ngủ.

Haruaki thầm rủa: "Bố mày là trò đùa của chúng mày à?"

Cậu cựa nhẹ. Nhưng đúng là sai lầm. Bởi chỉ sau ba giây, cả hai người kia đều cựa theo.

Akira vẫn nhắm mắt, giọng lười biếng:
"Anh trai dậy rồi à... để tôi kiểm tra hơi thở buổi sáng xem có đều không nha..."

"Đừng kiểm tra gì hết!! Tôi hoàn toàn bình thường, bác sĩ à!" Haruaki thì thầm gắt lên.

Bên kia, Kurai mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng sắc lạnh:

"Anh vừa mới định làm gì?"

Akira cười, ánh mắt vẫn lờ đờ: "Kiểm tra sức khỏe buổi sáng cho Haruaki bé bỏng nè."

"Ông nên chuyển khoa sang khoa tâm thần đi là kịp" - Kurai thở dài, nhìn Takahashi bằng nửa con mắt

Cả hai bắt đầu giằng co bằng ánh mắt. Haruaki thở dài, nhẹ nhàng chui khỏi chăn như thể chốn chạy khỏi chiến tuyến.

........................................................................

Một lát sau, khi ba người đã ra khỏi lều, ăn sáng bằng cơm nắm và trà nóng, không khí trở nên... tạm yên bình.

Haruaki ngồi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Kurai ngồi bên, tay cầm chiếc ly nước ấm, đặt trước mặt cậu.

"Uống đi. Cho đỡ mệt."

"...Cảm ơn cậu, Kurai."

Gió sáng sớm mơn man nhẹ trên tóc Haruaki. Lúc này, cậu thực sự thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút, phần vì cảnh vật, phần vì người ngồi cạnh đã thôi gầm gừ như hổ.

Kurai nhìn Haruaki, không nói gì. Một lát sau, hắn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng chân thành:

"Thầy Abe..."

"Hmm?"

"Tôi không định nói mấy thứ này... nhưng hình như nếu tôi không nói, thì mấy tên như anh tôi sẽ cứ tiếp tục làm loạn."

Haruaki quay sang, bất ngờ khi thấy Kurai đang nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt sang long lanh đầy sự mong chờ

"Tôi thích sensei."

"..."

Gió ngừng thổi đúng một giây.

"...Cái... gì cơ?"

"Tôi biết mình khó gần, cũng không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Nhưng ít nhất... tôi không giả bộ thân thiện để tiện tay 'nghiên cứu' thầy. Và nếu tôi được lựa chọn... thì tôi muốn được ở cạnh thầy một cách thật sự."

Haruaki cứng người, đỏ tai, nghẹn lời, còn Kurai thì vẫn nhìn cậu, mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Nhưng...Nhưng chúng ta mới gặp được có hai ba lần. S-Sao mà được cơ chứ. Cậu nghĩ kĩ đi Kurai!!" - Haruaki run rẩy, mắt nhắm chặt lắp bắp

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Nếu bây giờ thầy không chấp nhận được thì có sao. Chúng ta dần dần hâm nóng tình cảm cũng được mà. Vả lại tôi cũng đã t-"

Ngay lúc quan trọng nhất, giọng Akira vang lên phía sau:

"Owwww~ Kurai à, em nói chuyện tình cảm mà không đợi anh hai yêu dấu của em về? Vô tâm thật đấy."

Cả hai quay lại — Akira đứng đó, tay cầm bình nước, cười như không có gì quan trọng.

"...Anh nghe hết rồi à?!" Haruaki gần như nhảy dựng.

"Có sao đâu. Tôi còn định quay video làm kỷ niệm ấy chứ."

Akira bước lại gần, ngồi xuống bên Haruaki, cố tình chen sát giữa hai người.

"Anh trai à, tôi cũng không định giấu. Tôi thấy anh trai đáng yêu lắm đó. Và tôi cũng... thích anh trai lắm. Rất thích. Đây là điều tôi muốn nói thay cho suốt 150 năm tìm kiếm anh trai đó"

"...Làm ơn, không phải hai người cùng lúc chứ..."

Akira nghiêng đầu, vẫn nắm cổ tay Haruaki, nhẹ nhàng nói:
"Anh có phải đang gặp vấn đề gì khó nói, đúng không?"

"..."

"Vậy thì... anh cần ai đó theo sát để theo dõi. Tôi đây hoàn toàn tự nguyên làm điều đó cho anh trai cả đời luôn cũng được!"

Kurai bực dọc đẩy Akira ra. "Anh thôi ngay cái kiểu lấy cớ 'nghiên cứu' làm bình phong đi!"

"Uả, anh là bác sĩ mà."

"Bác sĩ gì mà động chạm, sờ mó eo người ta suốt 3 lần trong vòng một buổi tối?!"

"Lần thứ ba là vô tình chứ bộ."

Haruaki ôm đầu, đầu gối co lại, giọng gần như sắp bật khóc:
"Đây là đi picnic mà... sao thành hậu cung tranh đấu giữa rừng rồi..."

Thế là để ngăn cản cuộc chiến giữa hai phi tần thượng cấp mới này, hoàng thượng Haruaki đã phải vội vã lao vào can ngăn và mời cả hai đi ăn để gắn kết lại tình cảm cho hai anh em

+ 1 hảo cảm của hai phi tần cho hoàng đế Haruaki

Sau một hồi ăn sáng, ba người tạm dọn đồ để đi dạo quanh rừng. Rừng xanh vào sáng sớm có linh khí trong lành, cỏ mọc mềm như nhung, nắng xuyên qua tán cây tạo thành những chùm tia lung linh huyền ảo.

Nhưng khung cảnh nên thơ cũng không thể xóa đi bầu không khí căng như dây cung giữa hai anh em.

Mỗi lần Haruaki quay đầu, Akira lại bỗng nhiên bước sát tới vì mấy cái lí do kiểu "sợ muỗi nên cần một cái ôm để xua đuổi", hay "chống nhặng bằng cách nắm tay" này nọ

Còn Kurai thì đi bên kia, giữ túi nước, chìa tay ra, nhắc đường trơn nên nắm tay hắn cho dỡ bị ngã và đương nhiên là hắn cũng không quên bắn mắt laser vào Akira mỗi ba giây.

Còn Harauki, phận làm pháo bông nhỏ bé, không có tiếng nói thì cậu làm sao mà ngăn được hai nam chín này chứ.

........................................................................

Sau khi quay về trại, Haruaki tranh thủ chợp mắt trong lều vì hơi chóng mặt. Cậu thầm tự nhủ chắc là do cậu say năng mất tiêu rồi

Lần này chợp mắt, Haruaki không còn mơ thấy người bí ẩn đó nữa, mà lần này trong mơ, cậu bị bao chùm bởi một màn đêm tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Ở đó, cậu chẳng thể thấy gì mà chỉ có độc nhất những tiếng khóc của trẻ em. Chỉ như vậy nhưng nó lại thực sự ám ảnh và đáng sợ vô cùng

Chẳng thể chịu được bao lâu, Haruaki cậu mở chừng mắt dậy. Mồ hôi túa ra liên tục làm ướt hết một mảng áo sau gáy cậu. Quay đầu sang bên thì cậu bắt gặp Kurai ngồi ngay bên cạnh, tay cậu thì đang được Kurai nhẹ nhàng nắm lấy.

"...Kurai?"

"À. Thầy Abe tỉnh rồi à." - Hắn nhẹ buông tay, quay mặt đi. "Thấy đỡ hơn chưa?"

"...Đỡ rồi. Cảm ơn cậu."

Kurai không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của hắn, ánh sáng nhẹ lướt qua, không còn là kiểu lạnh lùng xưa cũ nữa. Đó là ánh mắt chân thành của một người thực sự lo lắng cho ai đó – và muốn được ở bên người đó, không vì tò mò, không vì danh phận, mà chỉ vì... đó là tình cảm chân thành dành cho người nọ.

Bên ngoài lều, Akira ngồi vắt chân trên ghế, thấy Kurai chui ra, liếc mắt nhìn.

Akira thở dài, vỗ vai cậu.

"...Lần này em nhanh mồm nhanh miệng đấy. Nhưng đừng mừng vội...."

Kurai nhíu mày. "?"

Akira cười nhạt.

"...Anh cũng thích anh trai lắm đấy. Và anh không có ý định lùi bước đâu."

...........................................................................

Cùng lúc đó, từ một bụi cây cách trại chính khoảng 30m, ba cái đầu đang rình mò ló lên:

Ranmaru (đeo khẩu trang cải trang)

Seimei (đeo kính râm, tay cầm ống nhòm)

Miki (tay ôm sổ ghi chép hành vi)

Ranmaru lầm bầm: "Chết tiệt. Thằng nhóc Takahashi nhanh tay quá."

Seimei gật gù: "Đúng thật. Bọn nó động thủ nhanh khiếp"

Miki viết nguệch ngoạc: Đ_ịt mẹ anh em nhà Takahashi

Họ nhìn về phía lều, nơi Haruaki đang chạm nhẹ lên ngực, thì thầm:
"Cảm giác nặng ở ngực mình... càng lúc càng rõ ràng..."

Và gió lại thổi, như một tín hiệu... rằng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.

Và đúng là đã hết đâu:)

"Rốt cuộc là bọn mày muốn cái đéo gì đây!? Mẹ nó chứ, lúc cái thằng Kura Kuto gì đó tỏ tình với Haruaki, chúng mày cũng đéo cho tao ra can! Thế giờ kệ mẹ cho Haruaki về nhà làm vợ bọn nó nhé!" - Hiệu trưởng nãy giờ đứng nhìn bọn này giở trò xàm l_ồn cũng hết chịu nổi. Gào ầm lên

"Không được đâu, Acchan! Lợ đâu Haruaki cưng tưởng bọn mình stalk ẻm thì sao!!" - Ranmaru ré lên bất lực

Seimei đứng thẳng dậy, vẫn cười vui tươi, nhẹ giọng nói:
"Không cần lo lắng đâu. Chúng ta có Phúc thần ở đây mà!" - Vừa nói, Seimei vừa chỉ tay về phía Ebisu đang đứng tựa lưng ngầu lòi ở gốc cây gần đó

Ebisu chẳng trả lời, chỉ khoanh tay đứng sừng sững  bá đạo ở đó

Ranmaru + Acchan: "Cái lề gì thốn?"

Miki nãy giwwof chỉ đứng nhìn những không tham gia. Đúng là đồng ý tham gia với mấy ông thần này là sai lầm mà. Nhưng đây cũng là vì Miki hắn quá lo lắng cho cục vàng Haruaki của mình thôi. Mặc dù anh bị ném vào friendzone nhưng tình yêu cháy bỏng của anh vẫn đang hừng hực cháy với mong muốn một ngày đốt được cái friendzone của Haruaki đây nhé

Hiệu trưởng ôm đầu, khó chịu trách móc

"Biết là tên đó là Phúc thần. Nhưng tên đó có làm gì đâu mà đòi là có giúp!"

"Đâu có, thầy Ebisu có giúp mà!" - Seimei vẫn cười, vui vẻ đáp

Ranmaru chống cằm, suy ngẫm lại mọi chuyện. Sau đó liền ồ lên một tiếng rõ to. 

"Đúng là Phúc thần có giúp thật nè!" 

"Hắn thì giúp cái gì?!"

"Thì là cái khúc tỏ tình của cái thằng đầu bạc ý! Nếu mà Phúc thần không giúp thì có khi tên đó đã tỏ tình Haruaki cưng thành công rồi đó. Nhưng mà may là lúc đó Takahashi đã chen ngang nên mới khiến thằng nhóc đó ngậm mồm lại ó!" - Ranmaru bình tĩnh giải thích cho Douman nghe

Những người còn lại dù không tin thì cũng phải đồng tình. Mặc dù là có tỏ tình. Nhưng nếu Takahashi không xông vào thì Haruaki có khi đã bị cướp mất rồi. Vì thằng Takahashi đó đã nghe được và ngăn lại nên mới có trận tranh đấu hậu cung nảy lửa như bây giờ.

Ebisu vẫn im lặng, không nói gì nãy giờ. Bây giờ lại chợt đút tay vào túi quần. Ngước mắt lên nhìn trên cao xa xăm kia

"...Không ngờ ta lại có khách đến ghé thăm này" 

Chắc ta lại chuẩn bị có thêm thành viên gia nhập quân đoàn "Stalk Haruaki 24/7" rồi...

..........................................................................

Tôi lười rồi...

Cmt nhiều vào thì tôi viết chăm hơn :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com