(2.9): Bí mật về học Abe
Tiêu đề 9: Một chút chữa lành trước khi vết thương rách ra:D
........................................................................
Không khí ở trong rừng vào buổi chiều chủ nhật của chuyến cắm trại nhẹ như lông tơ và mát lạnh như kem bạc hà. Haruaki vừa mới tỉnh giấc từ một giấc ngủ trưa ngắn (mặc dù vẫn bị mấy cái giấc mơ kì cục ám không tha cho) — hiện tại cậu đang được bao phủ bởi cái chăn mềm và... hai tấm lòng nặng gấp đôi.
Bên ngoài lều, cậu nghe thấy tiếng Akira và Kurai đang... cãi nhau vì giành nhau một cây kéo.
"Đưa đây! Cái kéo này là tôi lấy trước!" – giọng Kurai cáu kỉnh.
"Em lấy mà không xin phép, còn anh là bác sĩ, cắt băng là chuyện bình thường." – Akira đáp tỉnh bơ, tay vẫn giữ chặt cán kéo.
Kéo qua kéo lại — cả hai suýt nữa thì cắt luôn cả dây cột lều.
Haruaki bước ra, mặt vẫn ngái ngủ: "Hai người đang làm gì vậy?"
Akira nheo mắt. "Tôi nghĩ là... thử thách một chút. Cắm trại mà không có trò chơi thì buồn nhạt lắm. Anh trai có nghĩ vậy không, hửm?"
Kurai liếc anh trai, hừ nhẹ. "Thử thách kiểu gì? Xem ai dán băng cá nhân nhanh hơn chắc?"
Akira đặt tay lên vai Haruaki, cười nhẹ. "Không... thi ai thắng thì sẽ được ôm Haruaki ngủ tối nay!"
"Cái gì?!" – Haruaki nghẹn họng. Mắc gì lôi cậu vào cuộc cãi vã của hai anh em nhà các người vậy?!
Kurai khoanh tay. "...Được. Chơi luôn."
Haruaki: "Tôi có phải là phần thưởng đâu?!"
Nhưng cậu bị phớt lờ như không khí. Một phút sau, hai người anh em nhà Takahashi đứng đối diện nhau — ngay phía trước trọng tài bất đắc dĩ tức là Haruaki.
"Trò gì?" – Kurai hỏi.
Akira rút ra hai quả bóng nước.
"Thi ném bóng trúng cây cách đây 10 mét. Ai trúng trước... thắng."
Kurai cười nhạt. "Dễ quá."
Akira cười nhạt hơn. "Gáy to lên. Đây chấp em ném trước luôn"
------------------------------------------------
Cú ném đầu tiên – cả hai đều trượt.
Cú thứ hai – bóng Kurai rơi lệch trái. Bóng của Akira thì văng lên cao và... văng trúng người Haruaki.
Bốp! – bóng nước vỡ tan. Haruaki ướt từ đầu đến chân.
"..."
"..."
"..."
"A-Anh trai... ổn chứ?" – Akira hỏi, cố nhịn cười. Xong cũng hơi có phần lo lắng nới đáy mắt
"Ổn? Tôi ướt hết rồi đây này!!" – Haruaki gắt lên, mặt đỏ bừng.
Kurai nhăn mặt. "Anh thật là—"
Haruaki thở dài, quay lưng đi. "Tôi đi thay quần áo chút..."
....Bỏ mẹ rồi. Haruaki cưng dỗi rồi
...............................................................................
Một lát sau, cả Kurai và Akira đều cảm thấy khá là tội lỗi nên quyết định chạy về để xin lỗi Haruaki. May là em bé cũng không để ý lắm nên cả hai may mắn thoát nạn. Sau đó, cả hai cùng vào lều để thay quần áo.
Còn Haruaki cậu thì đến bên bờ sông nhỏ phía sau trại, không biết vì sao nhưng chỉ là cậu cảm thấy có một sự thu hút khá là kì lạ từ cái hồ này thôi. Vừa mới cúi thấp xuống dưới để nhìn mặt hồ trong vắt bên dưới. Haruaki liền cảm thấy có gì đó không đúng
Khuôn mặt ở dưới mặt hồ...không phải của cậu! Haruaki cố gắng nhớ xem có ai lại mang gương mặt như thế này không nhưng có lẽ, chỉ là cậu hoa mắt thôi. Dụi nhẹ mắt, Haruaki nhìn lại xuống mặt hồ. Vẫn là gương mặt đó, người nọ nhìn cậu hiền dịu, cười mỉm nhẹ nhàng. Haruaki không biết vì sao nhưng tóc gáy cậu đã dựng hết cả lên rồi. Vừa tính rời đi vì có linh cảm chẳng lành, bỗng một giọng nói từ dưới phát ra
"...Haruaki" - Giongj nói mềm, nhẹ tựa lông hồng
Haruaki giật mình quay đầu lại, nhưng chẳng có ai cả. Sợ hãi, cậu vội vàng đứng dậy để chạy về phía lều mong rằng có thể cầu cứu hai anh em kia. Bỗng chân cậu bị giữ chặt lại, quay xuống thì một bàn tay trắng xóa đang nắm lấy chân Haruaki
"!!"
Cậu hoảng loạn, không thể di chuyển nổi. Vùng vậy đến mẫy thì cánh tay kia cũng nhất quyết không buông chân Haruaki ra. Thế những vừa định mở miệng ra để hét lên cầu cứu, một bàn tay khác đã vội bịt chặt miệng Haruaki lại. Rồi dần lại càng có thêm nhiều cánh tay lao lên từ mặt nước, túm lấy toàn bộ tứ chi của Haruaki rồi dùng lực lôi kéo cậu ngược về phía hồ nước. Bất lực, Haruaki nhắm chặt mắt lại, tuyệt vọng đón trờ sự lạnh lẽo của nước nuốt trọn lấy cơ thể mình
Cả cơ thể cậu cứ thế mà bị kéo mạnh xuống ddưới hồ. Nhìn từ phía trên thì cứ nghĩ rằng đây là một cái hồ nông nhưng chỉ khi rơi xuống, ta mới biết nó sâu đến nhường nào. Haruaki mặc cho những cánh tay đã dần buông cơ thể mình ra, cứ thế mà từ từ chìm nghỉm xuống dưới. Cơ thể cậu cứng đờ, không tài nào cử động nổi.
Trong lều lúc đó, Akira và Kurai mặc dù vẫn đang tiếp tục khẩu chiến thì lại chợt nghe được tiếng nước động mạnh ở bên ngoài. Nghi ngờ chạy ra kiểm tra. Cả hai bàng hoàng khi nhìn thấy một chiếc giày của Haruaki nằm xõng xoài dưới đất, ngay sát cái hồ gần đó
"Thầy Abe!"
"Anh trai!!"
Cả hai lao ra bờ hồ cùng lúc — nhưng chưa kịp nhảy xuống...
Một cái bóng lao vút ra từ phía rừng cây, phóng như tên bắn xuống dòng nước, không một giây chần chừ.
Tạt!
Một lức sau, Haruaki được người đó giữ chặt, quấn trong áo choàng rộng rũ, rồi bế gọn trong vòng tay mảnh khảnh của y. Mái tóc dài của y ướt sũng, rũ xuống dưới trông hết sức cuốn hút. Đôi mắt sắc lạnh quét ngang qua hết hai anh em nhà Takahashi rồi lại rơi xuống người của kẻ nằm trong lòng
Cả Akira và Kurai đứng sững tại chỗ.
"Cái quái...?"
"...Ai... thế...?"
Dòng nước lặng dần, người kia bước lên bờ, bế Haruaki trên tay như bế một nàng công chúa ngủ trong ngực ấm.
Bộ yukata truyền thống trắng của y cũng đã ướt đẫm, đôi lông mày hơi nhíu lại đầy vẻ khó chịu và bực rọc. Trái lại hành động với người trong lòng lại nhẹ nhàng một cách kì lạ. Quả thật...quá nữ tính rồi đi
Khẽ đặt Haruaki xuống thảm cỏ, vỗ nhẹ lên má cậu.
"Này, ngươi nghe ta nói không?" - Y nhẹ giọng hỏi han
Haruaki chớp mắt, ho nhẹ. "...Tôi... vẫn còn sống à?"
Người kia thở nhẹ. "Còn. Nhưng suýt không còn."
Haruaki ngước lên, nhìn rõ gương mặt người nọ. Sau lại khẽ mỉm cười trìu mến
"...Cảm ơn nhiều nhé"
Người kia nhìn thấy gương mặt cậu như vậy. Mặt bất giác đỏ ửng lên, xua xua tay rồi quay mặt đi, cố gắng không tỏ vẻ bối rối.
"T-Thôi đi. Chỉ là ta vô tình nhảy xuống rồi lỡ vớt ngươi lên thôi! Đáng lẽ nếu ngươi chết đi là ta đã được lập khế ước lại với Seimei rồi!" - Y bực bội nói
Nhưng rồi khung cảnh màu hồng phấn đó cũng phải kết thức thôi
Akira tiến tới, ánh mắt đề phòng. "Ngươi là ai?"
Kurai nắm chặt tay. "Tại sao... lại ở đây?"
Người đó nhìn họ, rồi mỉm cười nhẹ.
"Ta là Byakko. Là một trong bốn vị thần bảo hộ của Kyoto. Giờ ta đang có khế ước với cái tên quái thai này. Sao, ý kiến gì?"
"...CÁI GÌ?!"
.................................................................
"Mà ngài... đến đây làm gì vậy?! Tôi cũng đâu có triệu hồi ngài đâu!" – Haruaki sau một lúc nằm nghỉ lấy hơi cũng hoảng hốt, đứng bật dậy dù vẫn còn run.
Byakko nhìn cậu, vuốt tóc nhẹ. "Đâu cần phải triệu hồi bọn ta mới được đến. Ta làm xong việc rồi nên đi dạo một chút. Ai mà ngờ lại gặp một đám phiền phức. Chúng bảo là đang quan sát một thứ rất quan trọng nên ta mặc kệ mà đi vòng quanh. Ai mà ngờ lại bắt gặp cảnh ngươi bị ngã xuống dưới hồ chứ"
"...Ngài theo dõi tôi à?!"
"Ngươi! Bị ấm đầu hay sao mà nghĩ ta làm cái trò dâm dê đó hả!"
Akira bước lên. "Xin lỗi, nhưng theo dõi người khác là phạm pháp. Mong ngài đây hãy cẩn thận hành đ-"
Byakko liếc anh, ánh mắt lạnh như phủ tuyết. "Đã bảo là ta không có đi theo dõi thằng ngố này mà!!!"
"..."
Kurai nghiến răng. "Tóm lại nếu ngài không còn điều gì muốn nói nữa thì xin mời đi cho."
Byakko bước tới, đứng trước mặt ba người, chống cằm cười đểu
"...Ta có một chút bất ngờ cho mấy người đấy" - Y cười như cười
Haruaki cảm giác có điềm chẳng lành
Byakko mặc kệ khuôn mặt tái mét của cậu, y tiến đến kéo cậu ra khỏi vòng tay của Kurai. Haruaki bị kéo bất ngờ thì mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng Byakko.
Y vẫn cười, sau đó chẳng nói chẳng rằng, dùng tay nâng nhẹ cằm Haruaki lên, mắt đối mắt
Haruaki bị một màn dọa cho sợ hãi muốn khóc, mặt mày thì đỏ bửng lên. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể phản kháng (Top lý do không nên lấy ck gia trưởng ToT)
"Haruaki, ngươi là một chủ nhân tốt. Nhưng ta nghĩ vẫn nên làm rõ vai trò chủ nhân và kẻ hầu trong mối quan hệ của ta với ngươi..." - Byakko nói với giọng ma mị đến rợn cả tóc gáy
Haruaki nuốt khan một tiếng, nhắm chặt mắt không dám nhìn những hành động quá đỗi thân mật tiếp theo. Bàn tay Byakko cũng chẳng yên phận mà bắt đầu lần mò xuống từng lớp áo ướt của cậu. Sờ hết eo rồi đến hai quả đào căng chàn của cậu. Gương mặt cả hai đã gần nhau đến độ chỉ cần cậu ngẩng mặt lên thôi. Môi cả hai sẽ chạm vào nhau ngay.
Nhưng chợt những tiếng hét từ đâu vang lên. Đương nhiên là có cả của Akira và Kurai:
"Tến khốn! Bộ chán sống hay sao mà dàm làm cái hành động thân mật đó với Haruaki của bố hả!!!!!"
Tiếng hét như xe toạc sự im ắng của khu rừng. Chim quạ nghe thấy thì đua nhau bay đi mất. Byakko đang định triển tiếp thì bị tiếng hét ngăn lại. Ngay lặp tức một bàn tay kéo thẳng Haruaki ra khỏi vòng tay của Byakko khiến y có đôi chút...hụt hẫng?
Seimei vừa kéo được Haruaki ra thì liền đanh giọng, nhắc nhở Byakko:
"Byakko, ngươi có biết đây là điều không được cho phép không" - Anh mắt sắc lạnh của Seimei nhắm thẳng vào y
Byakko tuy có hơi lúng tứng nhưng cũng trả lời
"...Chỉ là tôi muốn gọi mọi người ra thui. Seimei-sama đừng giận nha!" - Byakko cười hì hì
Seimei cũng chẳng phải cái loại chấp trách gì người khác nên cũng bỏ qua mà liền vội vàng đưa bé con đáng thương trong lòng mình đi vào lều để thay đồ. Lỡ bé nó bị ốm thì chắc Acchan xiên chết hắn lần nữa mất!
Kurai thì vẫn còn đang đơ người kiểu "Đây là đâu? Tao là bố đứa nào vậy?"
Còn Akira thì tay đã lăm le sẵn kim tiêm, mặt mày đỏ bửng lên thể hiện sự hưng phấn của chủ nhân nó
"T-Thật không thể tin được! Đó chẳng phải là tổ tiên của Anh trai sao. Thú vị...Thú vị quá đi mất!! Tôi muốn biết thêm về tổ tiên của Anh trai!!" - Akira lấy tay che đi khuôn mặt đã bị chi phối bởi sự hưng phấn của bản thân
"Nè! Thằng Dodomeki kia mày cẩn thận cái mồm. Tao đố mày làm gì được Seimei-sama đấy!!" - Byakko nghe thấy mấy lời bái thiến của Akira thì hốt hoảng hét lớn
"Con hổ thối này im ngay! Mày thì tốt đẹp lắm hay sao mà ý kiến hả!" - Ranmaru tức giận đánh liên tục vào người Byakko
Miki cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà cùng Ranmaru lao vào hội đồng cái thẳng dâm dê đê tiện có ý đồ với Haruaki cưng của họ
Hiệu trưởng thì chỉ đứng đó nhìn cùng với Ebisu. Nhưng có lẽ không chỉ là nhìn đơn thuần
"Ta cá 10.000 yên tên ngố Byakko sẽ bị hội đồng đến ngất thì thôi" - Chưa gì đã sặc mùi TNXH rồi
"Hể ~ Tôi thì cá 10.000 yên tí nữa Byakko sẽ lao lên nắm đầu cả hai tên ngốc kia rồi tẩn cho một trận ra trò thôi" - Ebisu cười hề hề, nói
(Hiệu trưởng bị thừa tiền hay sao ý mà lại đi cá cược với Phúc thần hay sao ý:P)
Takahashi - kẻ duy nhất bình thường hiện tại - Kurai hiện tại belike: "Thử thách 24 giờ xem pay gorn full HD 24k cùng mình trong rừng nhé ^^"
Loạn...Loạn thật rồi
.................................................................................
Chuẩn bị ngược nhẹ em bé thui ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com