Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3.1): Stalk your Idol!

Tiêu đề 1: "Đi ngâm suối với bạn thân. Ai mà ngờ đùi của nó lại múp thế này chứ!"

............................................................

Có lẽ trong toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản, không ai không biết đến cái tên Abe Haruaki.

Em là gương mặt thiên thần của nền công nghiệp Idol Nhật Bản. Mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt ánh lên sự trong trẻo như giọt sương sớm, giọng hát trong trẻo như có thể cứu rỗi tâm hồn kẻ khác đến mức mê muội. Với người thường, em là một "thiên sứ bước xuống từ sân khấu", còn với giới yêu quái... họ gọi em là "Thánh Ca Nhân Gian."

Có thể mọi người đã biết, Haruaki em không chỉ nổi tiếng ở giới con người mà đồng thời cũng có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở giới yêu quái. 

Không giống với các nghệ sĩ bình thường, công ty quản lý của Haruaki—Hyakki Entertainment—là một công ty do yêu quái điều hành. Về mặt pháp lý, nó vẫn được cấp phép hoạt động như một công ty bình thường, nhưng mọi nhân viên, từ stylist đến vệ sĩ, từ đạo diễn đến đầu bếp, đều là youkai. Mỗi lần họp công ty là một lần nhà thờ gần đó phải tăng cường rắc muối.

Và Haruaki, kỳ lạ thay, chính là người phàm duy nhất từng ký hợp đồng với họ. Mà có lẽ cũng nhờ vậy mà em vẫn hát, vẫn tỏa sáng, vẫn vui tươi cười nói với tất cả mọi người

Hiển nhiên, Haruaki nhanh chóng đã trở thành gà đẻ trứng vàng của Hyakki Entertainment.

Tụi yêu quái mê em điên đảo. Các tiểu hồ ly vẽ fanart em hàng ngày (đương nhiên là có cả r34), bầy tengu phát tờ rơi quảng bá concert giữa trời Tokyo, và còn nhiều nữa

Từ diễn live cho các fan con người đến hát tại các lễ hội huyền giới, Haruaki đều xuất hiện lộng lẫy, tươi sáng, như thể chính bản thân em cũng có ánh sáng phát ra từ da thịt.

Em rất tuyệt. Em là hy vọng của người hâm mộ. Em cũng là ánh sáng cứu rỗi sự cô đơn của họ. Em là đấng tối cao với họ. Em, là mọi thứ với họ.

..............................................................

Tour diễn dài suốt ba tuần kết thúc bằng một màn encore rực rỡ tại Kyoto. Haruaki trở về trong tiếng vỗ tay vang dội và cả một núi hoa được yêu quái và con người gửi đến. Em thì chỉ vừa bước vào xe thì đã lập tức gục xuống ghế, mệt mỏi nhưng thỏa mãn.

Và đợi sẵn ở ghế bên cạnh, như thường lệ, là một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng nhưng mỗi lần nhìn em vui vẻ vời một tên kì lạ nào đó mà không phải hắn

Abe Amaaki. Anh trai song sinh của Haruaki. Cũng là quản lý riêng. Cũng là chúa tể Brocon level tối thượng.

"Về đến nhà thì nghỉ ngơi đi. Nhưng ngày kia em có buổi fanmeeting rồi đấy. Chắc chắn sẽ đông hơn cái lần trước" – Amaaki nói, tay đưa cho em chai nước lọc mát lạnh, vẫn giữ tông giọng chuyên nghiệp

Haruaki đón lấy chai nước, ngửa cổ tu một hơi. Mồ hôi trên trán vẫn chưa khô nhưng tâm trạng thì khá hơn hẳn. Em nghiêng đầu, nhìn Amaaki đang chăm chú rà soát bản tin từ bộ phận an ninh của concert lúc nãy.

"Lại có fan quá khích nữa hả?" – Haruaki hỏi, cố giấu tiếng thở dài.

"Ừ. Có một tên Karasu Tengu ngu ngốc, mất dạy, khốn nạn đeo khẩu trang kín mặt trèo lên cột sân khấu. Còn đồng bọn của nó thì cố ném áo lót ghi tên em vào người em từ hàng ghế thứ hai. Có đứa còn phát hiện phá rào an ninh. May mà có người phát hiện kịp. Nếu không—"

"Thôi mà ~ Anh lại bắt đầu rồi đấy." – Haruaki mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vai anh mình. "Em vẫn ổn mà. Có Ame và bảo vệ mà nè, đúng không?"

Amaaki không đáp. Hắn chỉ cau mày nhìn em trai, như thể đang cân nhắc có nên bọc Haruaki vào một quả cầu thủy tinh rồi cất vào két sắt hay không.

Đúng lúc đó, điện thoại Haruaki reo lên ting ting ting—một chuỗi tin nhắn từ Miki, người bạn thân của em trong công ty. Là một Oni với một chiếc sừng và gu thời trang hết nước chấm, Miki nổi tiếng là người có vẻ đẹp phi giới tính. Đúng kiểu câu "có lỗ là đút" của giới idol yêu quái. Nhưng với Haruaki, Miki chỉ là gã bạn thân phá hoại, hay bày trò và luôn rủ rê đi uống rượu sau giờ diễn.

_"Miki: Haru-chaaaaan!
Đi tắm suối nước nóng với tui và Izuna khôngggg?
Ông mệt xỉu rồi đúng không? Để tụi tui chăm sóc cho ông một hôm nhaaa~
Đặc biệt đã book phòng riêng 3 người rồi đóoooo~"_

_"Miki: KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI!
Lâu lắm rồi mới rảnh đó!!!
Cậu mà từ chối, tôi bắt cóc đồ thủy thủ của cậu!"_

Haruaki bật cười khúc khích, nhắn lại một chữ: _"OK :D"_ rồi tắt máy

Amaaki như có ăng ten báo hiệu nguy hiểm, lập tức quay đầu, giọng cảnh giác như sói săn mồi.

"Đi đâu?"

"Em đi suối nước nóng với Rintarou và Izuna thôi mà!" – Haruaki chống cằm, cười toe.

"Không được đi."

"Thôi mà! Em đi đấy."

"Không được. Bọn yêu quái cởi trần cởi truồng trong suối nước nóng không an toàn. Đặc biệt là tên Oni thối đó! Để anh đi c-"

"Ame! Anh mà đi theo thì tụi nó mới thật sự mất an toàn đấy." – Haruaki nhún vai đứng dậy. "Đừng có gây chuyện với người ta trên đường về đó. Em muốn nghỉ ngơi. Lâu rồi em cũng chưa được gặp Rintarou nữa."

Amaaki đứng yên, gương mặt u ám như bị đóng băng. Nhưng trước ánh mắt long lanh của Haruaki, anh đành gật đầu trong im lặng, vẫn không quên lầm bầm "Gửi định vị. Nếu có chuyện thì gọi anh, nghe chưa."

........................................................................

Haruaki sau một lúc tung tăng la cà trên đường thì cũng tới nơi.  Trước cửa, Miki và Hatanaka đang đứng đợi dưới ánh đèn lồng đỏ hồng của khu suối nước nóng. Miki vẫn như mọi khi—áo sơ mi sọc, sừng dài bóng loáng, nụ cười như sắp cắn người ta đến nơi. Còn Hatanaka—một con cầy hôi đúng nghĩa, đã có vợ và ba con, ngu hết phần em rể — thì đang cầm lon trà nóng lắc lư như mất ngủ.

"Haru-chaaan~~!!" – Miki hú hét rồi lao tới, không ngần ngại vắt tay qua vai cậu, kéo tuột vào trong. "Đến trễ là phải chịu phạt đấy! Tụi này nóng người lắm rồi!"

"Ừm, tớ xin lỗi mà Rintarou-kun. Đông người quá." – Haruaki cười khẽ, để mặc hai tên kia lôi mình vào trong như một món hàng được chia sẻ giữa hai gã đàn ông không có khái niệm về không gian cá nhân.

Trong phòng thay đồ, cả ba nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo diễn thường ngày. Miki vừa tháo thắt lưng, vừa hỏi:

"Dạo này sao rồi? Nghe nói tour diễn vừa rồi cháy vé liên tục đúng không?"

"Ừm, cũng ổn... nhưng hơi mệt thôi." – Haruaki hơi bối rối khi bị hỏi trong lúc đang nửa người trần, nhưng vẫn giữ nụ cười vui vẻ. "Còn Rintarou thì sao? Dạo này vẫn ổn chứ?"

"Ờ, cũng ổn mà. Nhưng tôi lo lắng cho ông hơn." – Miki nháy mắt. "Mấy tin đồn trên mạng dạo này... kỳ lắm nha."

"Tin đồn gì?" – Haruaki giật nhẹ.

Hatanaka cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghi hoặc: "Có vài kẻ nói đã nhìn thấy ông ở trong phòng, làm gì đó... kỳ lạ. Nhưng chắc là mấy trò dựng chuyện thôi."

"Ờ... chắc vậy..." – Haruaki nuốt nước bọt, bối rỗi

..........................................................................

Cuối cùng, cả ba cũng bước vào suối nước nóng.

Ánh trăng rọi xuống mặt nước bốc hơi, phản chiếu ba gương mặt. Không còn fan hò hét, không còn áp lực sân khấu. Chỉ còn mùi gỗ ướt, tiếng nước lách tách và tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của ba người bạn lâu ngày không gặp.

"...Nói thiệt mà. Tui chỉ muốn có một buổi biểu diễn được mặc đồ thủy thủ thôiiii. Sao mà khó zị..." – Haruaki nói, giọng buồn thiu, nghe như chỉ thiếu điều muốn khóc.

Miki ho sặc.

Hatanaka thở dài: "Haruaki. Ông có thể ngừng nói về cái sở thích quái thai đó được không?!"

Cả ba phá lên cười. Lần đầu tiên sau nhiều tuần chạy show, Haruaki cảm thấy... mình thật sự được thở.

Chỉ là, em không biết, họ cũng không biết...

Một bóng người đang lặng lẽ quan sát ở môt góc khuất của phòng ngâm. Quan sát cả ba cười đùa, xong lại quay đi vào phòng thay đồ.

Trong khi đó, tam ca tai ương của chúng ta vẫn đang vô tư ngồi cười đùa với nhau. Tất cả chỉ dứng lại khi Hatanaka đột nhiên nói rằng tổng tài ở nhà của bản thân có chuyện nên phải nhanh chóng rời đi. Bỏ lại hai người bạn im bặt, không biết nên nói gì với nhau

"...Ừ thì, giờ còn hai người." – Miki cười nhẹ, vặn cổ rồi duỗi chân ra dài, chân hắn đạp nhẹ nước khiến từng vòng tròn lăn tăn loang ra mặt suối. "Yên tĩnh ghê luôn."

"...Cũng được mà." – Haruaki nhỏ giọng, mắt vẫn nhìn những cánh lá đỏ khô đang lơ lửng trôi trên mặt nước.

Miki nghiêng đầu nhìn sang Haruaki một lúc lâu. Ánh mắt của hắn dừng lại... ở phần đùi đang thả lỏng ra mép nước, làn da trắng hồng mịn màng, lấp lánh ánh trăng như một tấm lụa ướt. Không có lớp áo diễn che phủ, Haruaki giờ đây như hóa thân thành một thứ sinh vật mảnh mai, ngọt ngào, dễ bị bắt cóc (và cả bị đè).

"Chà..." – Miki huýt sáo nho nhỏ. "Đùi của ông..."

"Hở?" – Haruaki quay sang.

"...Trắng thật đấy. Trông cũng rất căng nữa. Nhìn như kiểu đùi con gái ấy."

"Gì cơ?!" – Haruaki đỏ bừng mặt, hai tay liền quấn lấy chân mình, định kéo gối lên như con mèo bị trêu.

"Ê ê, đừng che!" – Miki cười phá lên. "Tôi khen thật lòng đó! Eyy, hay ông...cho tôi chụp một tấm đi!"

"...HẢ?!"

"Chụp đùi thôi mà! Hình đôi!" – Miki giơ điện thoại lên. "Tôi không chụp mặt đâu. Thề. Chụp mỗi phần chân thôi, đăng story vui vui thôi mờ!"

Haruaki do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu cái rụp. Dù sao thì Miki vẫn là bạn thân, lại quen cái kiểu quái dị của hắn từ lâu rồi. Chắc chỉ là một bức tranh về đùi của bản thân. Ai mà nhận ra được.

"Nhưng không được ghi tag tên hay gì nha! Một bức thôi đó Rintarou-kun"

"Yên tâm~" – Miki liền nhanh nhẹn chỉnh góc, nhấn chụp một phát.

Cạch

Bức ảnh đầu tiên là cảnh hai cặp chân – một cặp trắng nõn mềm mại, một cặp y chang cặp còn lại – cùng ngâm dưới làn nước nóng. Ánh trăng hắt lên tạo hiệu ứng lung linh đầy thơ mộng.

"Đẹp chưa?" – Miki cười, gửi cho Haruaki xem. "Đúng kiểu ảnh đôi trong mấy tạp chí mùa xuân ấy."

"Ừ... cũng đẹp thật đó..." – Haruaki ngượng ngùng cười, tay vuốt tóc ướt ra sau.

Và đúng lúc em còn đang mải nhìn bức ảnh vừa được gã gửi...

Miki nhanh tay trượt màn hình qua chế độ chụp lén.

Cạch

Lần này, hắn nghiêng nhẹ góc máy, chụp một góc cận cảnh phần đùi Haruaki—nơi lớp nước chỉ lấp xấp, phản chiếu da thịt mịn màng và đường cong gối cong cong. Không mặt, không danh tính. Chỉ là... đẹp đến mức đáng nghi ngờ.

Ngay lập tức, hắn lưu tấm ảnh vào album riêng, đặt chế độ ẩn và khóa bằng vân tay.

"Xong rồi~" – Miki cười như không có gì xảy ra. "Giờ thì anh em mình trò chuyện tiếp nào! Có bao nhiêu chuyện chưa nói nè."

Haruaki không hề hay biết gì. Em chỉ lắc đầu, khẽ cười.

"Ừm... vậy Rintarou có nghĩ tôi có nên mặc đồ thủy thủ trong buổi fanmeeting sắp tới không?"

"Nếu ông mà mặc thật, kiểu gì chủ tịch cũng trừ lương ông thôi. Nghĩ ki vào~" – Miki chống cằm nhìn Haruaki như nhìn một viên bánh mochi biết hát.

Tiếng cười nhẹ lại vang lên giữa làn hơi nước, tan vào trời đêm, tan luôn cả vào một cảm giác gì đó... mơ hồ phía xa. Như thể mọi thứ đang quá yên bình... trước cơn giông.

.....................................................................

Trong khi Haruaki và Miki vẫn còn ngồi ngâm mình dưới làn nước nóng, cười đùa với nhau dưới ánh trăng lấp loáng, thì ở một nơi khác... một bóng người lặng lẽ di chuyển qua dãy hành lang ẩm thấp phía sau khu thay đồ.

Không có tiếng bước chân. Không có tiếng thở. Kẻ đó lướt đi như một cái bóng, trượt mình qua lối phụ vốn dành cho nhân viên kỹ thuật, tránh khỏi mọi camera an ninh nhờ tấm áo khoác che kín đầu và mặt.

Hắn dừng lại trước một chiếc tủ có khắc số 25 phía trên. Chiếc tủ đã được khóa cẩn thận—bằng mã số điện tử đặc biệt chỉ dành riêng cho nghệ sĩ sử dụng phòng VIP.

Thế nhưng...

Beep.

Hắn đưa tay, bấm một dãy số... gần như hoàn toàn ngẫu nhiên.

Beep.

Beep.

CẠCH

Tiếng bật mở vang lên thật khẽ.

Cánh tủ... mở ra.

Không có sự ngỡ ngàng. Không có sự mừng rỡ. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đã sớm đoán được kết quả. Ánh sáng từ hành lang phản chiếu vào lớp vải trắng mỏng bên trong—áo sơ mi của Haruaki vừa mặc, khăn choàng, và cả bộ đồ lót vừa mới cởi ra cách đây chưa tới mười phút.

Hắn thò tay vào, chậm rãi, gần như nâng niu từng lớp vải như đang chạm vào thánh vật.

Rồi...

Hắn rút ra một chiếc áo thun cổ tròn, vẫn còn ấm mùi da thịt người mặc.

Hắn đưa nó lên mũi.

Hít một hơi dài.

Thứ mùi hương vừa sạch sẽ, vừa ngòn ngọt như ánh nắng sau mưa. Có mùi sữa tắm bạc hà dịu nhẹ, mùi mồ hôi mờ nhạt và cả... thứ cảm giác rất con người, rất sống động. Không một loại nước hoa nào có thể bắt chước được.

Ánh mắt sau lớp tóc rũ xuống khẽ cong lên. Một nụ cười hiện ra.

Nụ cười méo mó, dịu dàng nhưng biến dạng.

Tựa như đang hôn gió một món đồ chơi quý giá.

Hắn nhét chiếc áo lại vào tủ, rồi cúi người, cẩn thận nhặt lấy khăn tay của Haruaki—chiếc khăn trắng có thêu hoa văn đồ thủy thủ. Lại đưa lên.

Hít.

"...Abe Haruaki..." – hắn khẽ lẩm bẩm như ru ngủ. Giọng nói thì thầm, run rẩy vì quá khích nhưng lại cố gắng giữ êm như đang đứng trong nhà thờ.

"Dễ thương như mọi khi...Phiền phức cũng vậy...Ngay cả hơi thở còn khiến người ta muốn giữ mãi..."

Hắn cười. Một nụ cười méo mó. Vừa ghen tức, vừa trân quý. Vừa cự tuyệt mà lại cũng đầy ham muốn.

Sau khi "thưởng thức" xong, hắn đóng cửa tủ lại, quay lưng đi. Bước chân vẫn nhẹ như mèo. Bóng người ấy biến mất vào bóng tối, để lại căn phòng thay đồ yên lặng như chưa từng có ai xuất hiện.

Chỉ có một làn gió thoảng qua, mang theo mùi hương bạc hà vương vất nơi tay nắm tủ.

................................................................

Ye.

Tui học chính thức rồi. 

Chắc sẽ ít ra chap hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com