Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3.2): Stalk your Idol! - Phần cuối

Tiêu đề 2.2: "Fan meeting bắt đầu rồi. Chúc mọi người có trải nghiệm thật tuyệt vời!"

....................................................................

Hôm nay là ngày diễn ra buổi fanmeeting đầu tiên kể từ sau khi tour diễn dài ngày của Haruaki kết thúc. Vừa mới hơn 6 giờ sáng, chuông báo thức còn chưa kịp reo lần thứ ba thì Haruaki đã ngồi dậy, tóc rối bù, tay vẫn còn ôm gối như một thói quen chưa bỏ được từ thời trung học. Em dụi mắt, lờ mờ nhớ ra hôm nay là sự kiện lớn, liền bật dậy khỏi giường như thể bị gọi tên trong giờ kiểm tra miệng.

Tắm rửa, ăn mặc qua loa, đeo khẩu trang và kính râm, Haruaki vừa bước chân vào công ty thì đã thấy một bóng đen quen thuộc chờ sẵn nơi cửa — Là Amaaki, người anh trai kiêm quản lý, bảo mẫu, vệ sĩ, kiêm luôn tổng tài bán thời gian trong nhà, đang khoanh tay đứng nghiêm như vừa tham gia duyệt binh.

"Lên phòng thử đồ, Haru. Ngay lập tức."

Không kịp chào buổi sáng, không kịp uống hớp trà trong tay, Haruaki đã bị anh trai kéo tuột đi như một túi đồ không hơn không kém. Em ngồi xuống ghế hóa trang, khuôn mặt còn đang nhăn nhó vì buồn ngủ thì đã có tới ba chuyên viên đồng loạt nhào vào: người vẽ mắt, người đánh nền, người làm tóc.

"Mệt chết đi được... Sao anh không cho em ngủ thêm một tiếng nữa vậy, Ame..." — Haruaki rên rỉ trong lúc bị quét highlight lên mũi.

"Còn dám than à? Tối hôm qua đi tắm suối nước nóng với đám bạn đến tận khuya mới về. Em có biết anh lo lắm không hả?! Có biết cái đám đó — à không — đám mất dạy đó nguy hiểm thế nào không?"

Amaaki vừa lảm nhảm vừa kiểm tra từng mẫu trang phục treo sẵn. Mỗi lần phát hiện ra một cái áo khoét ngực sâu hay quần bó sát, hắn lại cau mày ném qua một bên như đang thanh lọc đám người "không đủ tiêu chuẩn yêu em trai tao".

"À thì... họ cũng là người tốt mà... dù hơi hay đụng chạm nhau tí. Nhưng anh cũng không thể nói bạn em như vậy được, Ame!" — Haruaki vừa nói vừa vội cúi đầu tránh ánh mắt laser của anh trai.

"Người tốt cái đầu em!" — Amaaki gầm khẽ — "Toàn một đám biến thái, quái thai, đáng sợ, ghê tởm, mất dạy, khốn nạn mà em còn kêu là người tốt à?!"

Haruaki nghe đến đó thì hóa đá. Bất lực thở dài quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng chưa kịp dỗi đủ 5 phút thì Haruaki lại hồn nhiên quay sang Amaaki, vô tư hỏi

"À mà... hôm nay có ai quen đi không anh? Mấy người nổi tiếng quen biết ấy, hay bạn bè, tiền bối gì đó cũng được!"

Amaaki nghe xong thì khựng lại một giây, quay sang nhìn em trai bằng vẻ mặt vừa thương hại vừa như muốn chửi ong trời tại sao lại để mọi chuyện đi theo chiều hướng này

"Có. Toàn mấy thằng biến thái, mất dạy đi thôi. Anh đã không muốn cho lũ đó vào mà sao Chủ tịch vẫn cho qua thế!!!?"

Haruaki sững người, ngơ ngác đáp

"...Hả?"

"Ờ. Mấy thằng mất dạy đấy có cả bạn cũ của anh cả nữa. Em nhớ cái thằng quạ khốn nạn đi trộm đồ lót không? Là thằng đó đó! Nó mà vào thì anh cũng không biết cứu em như nào đâu! Hay em từ chối gặp đi, Haru? Làm ơn, xin em từ chối đi mà!!!" - Amaaki gào thét trong sự bất lực tột cùng

"Ame!! Thôi đi mà! Anh đừng có quá khích như vậy chứ! Dù gì cũng là người quen mà. Suzaku cũng có phải là cái loại không biết khoảng cách đâu?" - Haruaki khó chịu hét lớn, nạt lại anh trai (Thật ra đúng là Ran ko biết khoảng cách thật)

Amaaki bất ngờ trước sự phản kháng của em trai mình, nhưng đương nhiên cũng chẳng chịu bỏ qua cho.

"Nếu vậy thì anh cấm em hôm nay mặc đồ sexy do staff đề xuất, cấm để hở vai, cấm quần short trên đầu gối, cấm kẹp mái dễ thương, cấm nụ cười ngoác miệng, và tuyệt đối không được nói 'cảm ơn các bạn iu nhiều lắm' với fan. Đặc biệt là anh cấm em mặc đồ thủy thủ ngày hôm nay!"

"...Cái cuối cùng là nghề nghiệp của em mà. Nhưng mà liên quan gì đến đồ thủy thủ chứ, Ame!!"

"Vì em làm Idol nên càng phải đề phòng! Đứa nào nhìn em là anh liếc lại hết. Đứa nào xin chụp ảnh là anh kiểm tra camera chúng nó hết. Đứa nào chạm tay em là anh lập tức báo bảo vệ. Tóm lại, ai đụng vào em là anh giết hết. Nghe chưa?"

Haruaki chết trân. Nhìn mình trong gương, em thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cuộc sống mà thiếu đồ thủy thủ thì còn gì là cuộc sống nữa chứ...

"Được rồi. Nghe anh hết. Nhưng em vẫn sẽ nhận gặp Suzaku!"

Amaaki bình thản trả lời lại: "Được thôi. Nếu em có đủ can đảm để xa đồ thủy thủ một ngày"

Haruaki cảm thấy như thể linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể.

Tệ...Tệ vãi lều luôn!

Giữa lúc căng thẳng như đang chuẩn bị lâm trận, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Seimei?"

Cả hai cùng quay lại. Một thanh niên với mái tóc vàng óng, mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hơi cúi đầu. Đó là Sano, idol thực tập sinh mới nổi, cũng là đàn em trong công ty của Haruaki.

"Ah! Sano-kun, chào buổi sáng!" — Haruaki mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không đề phòng.

Sano có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn tiến lại gần, trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ.

"Tôi nghe nói hôm nay là buổi fanmeeting cuối cùng của anh sau tour diễn. Tôi chỉ muốn tới chúc mừng... và... nếu được thì..."

Cậu giơ quyển sổ ra, giọng lí nhí:

"Cho tôi xin chữ ký được không, Seimei?"

"Ơ? Tưởng gì! Tất nhiên rồi! Nếu là Sano muốn thì anh sẽ làm hết cho em mà!" — Haruaki cười khì, vui vẻ ký tên, còn vẽ thêm trái tim nhỏ xíu bên dưới.

"Và... nếu anh không phiền... tôi có thể chụp một bức ảnh cùng với anh được không?" — Sano nói tiếp, mặt đã hơi đỏ lên.

Trước khi Haruaki kịp gật đầu, Amaaki đã chen ngang như bóng ma:

"Không được chạm."

Sano giật nảy mình. Nhưng trong đáy mắt lại đọng lại chút gì đó...khó chịu?

"Chụp thì được. Nhưng không ôm vai. Không đứng gần dưới 50cm. Và không chụp góc nghiêng bên phải của em ấy. Cậu hiểu chưa?"

Sano tạc lưỡi một cái, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ. Cuối cùng bức ảnh cũng được chụp: Haruaki cười rạng rỡ, giơ hai ngón tay tạo dáng dễ thương. Sano đứng bên cạnh, mặt mày đỏ tía như quả cà chua. Trông cũng đáng yêu:)

Amaaki thầm nghiến răng, cố gắng nhịn cái cảm giác muốn đánh người kia của mình.

Vì em trai, mày phải nhịn, Amaaki!!

.......................................................................

Haruaki bước vào phòng fanmeeting giữa tiếng vỗ tay rộn ràng và ánh đèn flash nhấp nháy từ các fan ngồi kín khán phòng. Em mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào mọi người thật sâu, giọng ấm áp vang lên qua micro:

"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi fanmeeting hôm nay! Thật sự rất vui khi được gặp lại các bạn sau thời gian dài như vậy!"

Tiếng reo hò vang dội khiến Haruaki vừa xúc động vừa hồi hộp. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ ở giữa sân khấu, hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị một bó hoa đỏ tía to oành dí thẳng vào mặt.

"Chào buổi sáng nha cục cưng! Mừng được gặp lại em! Bé có nhớ tổng tài là anh hong nè~"

Giọng nói cợt nhả mà quen thuộc khiến Haruaki chớp mắt vài cái, rồi lập tức nhận ra người trước mặt, là Ranmaru – một gương mặt chẳng lạ gì với em. Gã nhanh chóng ngồi xuống đối diện, dúi bó hoa vào tay Haruaki, tay còn lại vô tư xoa đầu em như cái thời cả hai còn mặc nhầm chung một cái quần sịp.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Trông em vẫn đáng yêu như ngày nào ta!"

"Anh thì vẫn ồn ào quá mức cho phép đấy, Suzaku..."

Cả hai cùng bật cười. Họ ôn lại vài kỷ niệm cũ, cái lúc mà nhóm Heian vẫn còn đang hoạt động – những lần trốn ngủ đi ăn khuya, những lần Ranmaru lén giúp Haruaki trốn khỏi sự trách mắng của con hổ tsu nào đó để đi mua đồ thủy thủ. Những ký ức ấy khiến cả hai đều thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, không khí ấm áp đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi ánh nhìn lạnh như băng từ phía cánh gà. Haruaki thoáng quay sang thì thấy Amaaki đang khoanh tay dựa tường, mắt lườm đến nỗi nếu có tia laser thì Ranmaru chắc đã cháy khét.

Ranmaru cười khổ, vội đứng dậy xin chữ ký và chụp ảnh cùng Haruaki, rồi lại xoa nhẹ đầu cậu lần nữa như lời chào tạm biệt. "Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, bé con. Có gì hôm này đi hẹn hò với anh nha bé iuu!!!"

...Ông nói không biết ngại hả?

Một lúc sau, khi Haruaki bắt đầu cảm thấy cổ họng khô khốc và lưng đau vì ngồi lâu, em thấy một người bước đến với vẻ bình thản hiếm thấy trong fanmeeting. Haruaki ngẩng lên — là Takahashi Akira, bác sĩ chính của công ty, người mà em vẫn hay gặp mỗi lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Và đó không phải là ký ức tốt đẹp gì đối với em cả

"Takahashi-san!? Cậu cũng đến fanmeeting sao!?"

Akira cười ranh mãnh: "Ừm! Nay tôi đến vì nhớ anh trai quá trừng đây nè. Với cả...dạo này anh trai ít tới khám quá, biết tôi hóng lắm không hả tròi~"

Haruaki đỏ mặt, cười trừ, đưa tay ký vào album của Akira. Gã chẳng bỏ lỡ cơ hội, bắt chuyện liên tục, kể về dạo này phòng khám vắng hoe vì ai cũng bảo là mình khỏe lắm, chưa có nhu cầu. Hay còn cậu em trai của gã thì cứ suốt ngày hỏi thăm Haruaki khiến gã phát bực. À mà nó còn hỏi như kiểu tình thế ép buốc lắm mới tìm đến anh trai nó hay sao ý làm Akira vừa tủi thân vừa khó chịu

"Thoi thì cứ vậy đi. À mà coi như tặng anh trai cái này nhé, vé khám miễn phí – chỉ dành riêng cho anh thôi đó. Dùng lúc nào cũng được. Kèm thêm nụ hôn gió miễn phí luôn nha anh trai~"

Takahashi phẩy tay, gửi kèm một cái hôn gió về phía Haruaki khiến em rùng mình nổi da gà. "Thôi đi về khám cho em trai anh đi! Đừng tìm đến tôi..."

Tưởng đâu trò đùa dừng lại ở đó là đẹp rồi, ai mà ngờ Haruaki lại thêm một phen sững sờ khi người cuối cùng đến bàn ký tặng lại là một người che kín từ đầu đến chân, khẩu trang, nón và kính đen đầy đủ. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói dịu dàng, Haruaki lập tức nhận ra:

"Lâu rồi không gặp, Haru. Anh nhớ em lắm đó."

"...Seimei!?"

Anh cả Seimei hiện ra với nụ cười dịu dàng, tháo khẩu trang xuống để lộ gương mặt thanh tú đặc trưng. Haruaki đứng bật dậy, mắt sáng rỡ.

"Anh về hồi nào đấy!? Sao không nói em biết?"

"Vừa về đêm qua thôi. Biết hôm nay em có fanmeeting nên tranh thủ ghé qua đây gặp em trước khi bay tiếp."

Cả hai vừa ngồi xuống đã trò chuyện rôm rả. Seimei hỏi han cặn kẽ cuộc sống và sức khỏe của em trai. Haruaki thì cười mãn nguyện, thi thoảng ngả đầu vào vai anh như hồi còn bé. Không khí đầy ấm áp, cho đến khi một cuộc gọi công việc khiến Seimei phải vội rời đi. Chụp vội một bức ảnh chung, Seimei vui vẻ nói

"Cảm ơn Haru về bức ảnh nha. Thật ra anh cũng có quà cho em đó!"

Người nọ vui vẻ lấy ra một chú gấu bông từ trong túi. Nhanh chóng dúi nó vào tay em trước khi em kịp từ chối.

"Lâu lắm rồi hai anh em mình không gặp nhau. Mong em thích nó" - Hắn vui vẻ xoa đầu em

Haruaki hồn nhiên nhìn hắn, cười nhẹ. Thú thực, con gấu bông này rất đẹp, có lẽ cậu sẽ đặt nó trên đầu giường chăng

"À mà em nhớ giữ kĩ con gấu bông nhé. Bởi vì trong đó có một bất ngờ nho nhỏ của anh~" 

Gật nhẹ đầu. Em im lặng nhìn the bóng lưng Seimei dần xa đi khỏi.

Em ôm chặt gấu bông, lòng chợt thấy hụt hẫng đôi chút khi Seimei khuất sau cánh cửa hậu trường.

Một lúc sau, Haruaki rời khỏi khu vực fanmeeting để đi xuống tầng dưới. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, cậu bất ngờ chạm mặt Douman – giám đốc điều hành của công ty.

"Chào buổi chiều, Haruaki."

"Ah, chào anh Douman..."

Douman dừng lại vài giây để nhìn kỹ Haruaki rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ chứ? Em vẫn ổn chứ?"

"Dạ, cũng khá ổn ạ, tuy hơi đông hơn em tưởng một chút."

Douman liếc mắt xuống tay Haruaki, nơi cậu đang ôm con gấu bông nhỏ.

"Con gấu đó là quà tặng từ fan?"

Haruaki chớp mắt, gật đầu. "À... dạ không, là... Seimei tặng em Hôm nay anh ấy về đột xuất hay sao ý. Uả, mà anh chưa biết à Douman?"

Nghe đến đó, Douman mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại dường như lóe lên chút gì đó khó đoán. Gã gật đầu, chào cậu lần nữa rồi bước đi. Còn Haruaki, đứng yên giữa hành lang, bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh nhẹ lướt qua sau gáy.

Chắc chỉ là linh cảm thôi, nhỉ?

...................................................................

Ở đây Seimei với anh em Abe là anh em nuôi nha:P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com