Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3.3): Stalk your Idol!

Tiêu đề 3: "Thật hay Thách!"

.........................................................................

Haruaki vừa rời hội trường fanmeeting, trên tay vẫn ôm chặt chú gấu bông mà Seimei tặng. Em chưa kịp lấy lại hơi thở thì điện thoại chợt rung lên.

Miki:
Haru-channnnn~!
Chúc mừng Fanmeeting thành công rực rỡ nhaaa ♥
Đi nhậu mừng không bé?

Haruaki: 
Nhậu...? Giờ luôn à, Rintarou-kun?

Miki:
Ừ, giờ luôn! Tao, mày, với cả Izuna nữa. Không đi là giận đó nha!!

Haruaki bật cười, chẳng mấy khi được mời nhậu kiểu này. Em bèn nhắn lại đồng ý, bỏ mặc người anh trai trung tình nào đó ở công ty (Brocon nó thế. Duyên số nghiệt ngã lắm em).

..................................................................

Quán nhậu kiểu Nhật nhỏ ấm cúng, tiếng xèo xèo của đồ nướng hòa cùng mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Haruaki vừa bước vào đã thấy Miki và Hatanaka vẫy tay ầm ĩ.

"A! Haru-chan! Bên này, bên này!" - Miki vừa thấy bóng người quen thuộc đã vội hét lớn, gọi em

"Hôm nay cậu làm fanmeeting mệt rồi phải không? Ngồi đây, ngồi đây." - Hatanaka cũng nhiệt tình hưởng ứng

Haruaki cười tươi, chào hỏi rồi ngồi xuống. Cả ba không nói một lời nào nhưng như thầm hiểu ý nhau mà tập chung ăn như hổ đói vồ mồi.

Mấy cô nhân viên quán kiểu: 🙂🙂😢😢🥵🥵😱😱

Trong lúc đang ăn uống vui vẻ, hoan hỉ với nhau. Miki bỗng nhiên giật thót mình, ánh mắt suy sét quay sang hướng thẳng vào người Haruaki, nghiêm túc hỏi

"Này, fanmeeting nay có thằng thần kinh, động dục nào làm gì quá khích không Haruaki? Nay tao bận quá, chẳng kịp sang ôm mày cái lấy động lực" - Miki vừa hỏi, vừa trưng ra ánh mắt đáng thương hết sức khó coi (theo lời cày hôi)

"Ờm... cũng bình thường mà... à không, nghĩ lại thì... cũng hơi bất thường chút đỉnh." - em vừa đưa cốc rượu lên mồm lại vội dừng lại, nói

"Chắc lại bị mấy fan quá khích tặng quà kỳ lạ à? Hay có đừa nào hỏi mày mặc quần sịp lọt khe hay hình hello kitty để nó mua?" - Hatanaka thẳng thắn hỏi nghiêm túc

"Gì vậy ba! Chỉ là nay tôi gặp người quen nên hơi bất ngờ thôi! Mà kể ra mới thấy, hôm nay đúng là có người hỏi tao là tao dùng sịp hãng gì để người ta còn đi mua. Nhưng mà tao thấy cũng bình thường mà. Phải không, Rintarou-kun?" - Haru - ngây thơ - aki vô tư nói tỉnh bơ

Miki nghe đến đây thì sặc cả rượu đang uống còn Hatanaka thì đi rửa bát cho hàng người ta đến nơi rồi.

Ai mà hỏi được câu đó chắc cũng gan hùm mới dám á trời...

"T-Thế, Haru trả lời nó như thế nào vậy??" - Miki cố nén cơn ghen trong lòng, khó khăn hỏi

"Ưm...thì tui trả lời người ta đàng hoàng thui. Tui sài Calvin Klein mà. Rintarou không biết đâu đó, có hồi nó ra cái có màu y chang em ghệ đồ thủy thủ của tôi. May là săn kịp không bản giới hạn chắc tôi tiếc đứt ruột mất!" - Haruaki vừa nói, vừa ưỡn ngực đầy kiêu hãnh

Miki bất lực. Miki muốn được ôm Haruaki. Miki không muốn bị đồ thủy thủ cướp mất ghế chính thất đâu...

+ 1 nhân viên rửa bát nữa cho nhà hàng...

Trong khi cả ba tiếp tục với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của mình thì ngoài cửa, từ bao giờ đã suất hiện một nhóm người đứng nói chuyện to tiếng đến mức nhân viên cũng phải rè chứng đứng cách xa

Cửa quán bật mở. Một nhóm người bước vào, tiếng cười nói của họ át cả âm thanh của TV treo trên tường. Haruaki và hai con ghệ vốn không tính để ý gì nhiều, nhưng khi nhóm đó đi ngang bàn, một giọng chửi bậy rất... quen vang lên

 "Địt mẹ mày. Tao biết thừa là mày lấy trộm. Khai thật đi thì còn được pháp luật khoan hồng!!!"

Haruaki giật mình thon thót. Cái giọng chảnh chó này, không le nào lại là...

Quay vội đầu sang, đập vào mắt Haruaki là khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ của người anh trai quen từ thời cởi chuồng ngắm chim nhau

"A-Anh Douman??"
"Haruaki??"

Cả hai đồng thanh. 

Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt nhận ra — nhóm ồn ào kia không ai khác ngoài cái nhóm Heian của anh trai em - Seimei!!

........................................................................

Chưa kịp để em hay bất kì con ghệ nào kịp phản ứng, Seimei vẫy nhẹ tay, ngay lập tức cả nhóm Haruaki và nhóm Heian đều đã ngồi cùng chung một mâm rồi. Kì này x2 độ ồn là cái chắc

Sau một loạt thao tác hết sức tổng tài của mình. Seimei chống cằm, vui vẻ nhìn Haruaki đối diện

"Haru-channn! Lại được gặp nhau rồi nè. Anh em mình thế mà lại có duyên ghê ta~"

"À thì...em đang ăn chung với bạn em. Còn Seimei thì sao? Anh với mọi người đi đâu vậy?" - Haruaki gãi đầu, ngơ ngác đáp lời

"Nay anh về nước. Cũng muốn đươc ôn lại chút chuyện xưa với mọi người nên mới rủ hết đến đây" - Seimei cười, một nụ cười mà đến cả người mù cũng cảm thấy chói mắt

"Vậy sao?" - Haruaki cười phì, coi như là may mắn đi, nhỉ?

Ranmaru nhanh như chớp đã từ khi nào xí ngay chỗ cạnh Haruaki, ném ánh nhìn đắc thắng về phía Douman — kẻ đang ngồi đối diện và rõ ràng không hài lòng.

Ranmaru thề, cái cảm giác chiến thắng nó lâng lâng mà nó phê gì đâu. Cái cảm giác mà nó sĩ tận mây xanh luôn ó~~~ Chỉ thiếu điều nhìn đời bằng nữa con mắt thôi. Hôm nay, Ranmaru gã không biết màu đất màu gì. (Mặt song song với trời)

"Ai cha~ Vừa mới gặp nhau mà đã được thấy nhau lại rồi nè Haru cưng! Không lẽ bé thích anh đại úy đẹp zai, ngầu lòi, giàu có và tinh tế này hỏ mà tìm đến ngồi cạnh anh~" - Ranmaru dịch sát lại gần người em, nói

Haruaki cũng chẳng có vẻ gì là cự tuyệt hành động thân mật quá đáng này. Ngược lại còn có vẻ khá thoải mái tiếp nhận mấy cử chỉ sờ mó lung tung eo, ngực của Ranmaru nữa

"Aha, thật ra em cũng không nghĩ sẽ gặp lại được Suzaku đâu. Bất ngờ thiệt đó!"

"Ow! Vậy em bé Haruaki đây có nhớ người anh Suzaku này muốn gì không?" -Được rồi, tuyệt chiêu đôi mắt gà con đã được tung ra

Douman và Miki ngồi đối diện đó. Không ngừng vặn vẹo cơ thể. Đit mẹ cái dell gì đang diễn ra trước mặt bố mày thế hả? Ấu dâm công khai à??

Haruaki cười nhẹ đầy bất lực, ngả nhẹ đầu vào vai Ranmaru coi như đồng ý. Chỉ chờ có thế. Gã dang rộng vai, ôm chọn cơ thể em vào người với khuôn mặt không thể nào hả hê và thỏa mãn hơn.

Nhưng gã đâu biết, một số người có lẽ hơi ngứa mắt con gà này rồi...

"Tên quạ khốn nạn chó má kia, mày bay hơi cao quá rồi đó." - Douman trầm giọng cảnh cáo

"Ô, giám đốc ghen à? Yên tâm, tao không cướp nhân viên của mày đâu. Nhưng cưới em bé Haruaki thì đừng mơ tao nhường nhé" - Con phường tệ nạn mà cũng nói được câu nghe tình cảm thế này à? (trích lời Ashiya Douman)

"Ờ, nhìn là biết rồi... cướp trắng trợn luôn chứ đéo đùa nữa." - Miki nãy giờ nén nhịn cũng đã nhập cuộc

Thôi thì ca này Ranmaru lành ít giữ nhiều rồi...

Đúng lúc đang ở ngay giữ chiến trường tình ái, bỗng một giọng nói cọc cằn lên tiếng

"Suzaku, bớt cợt nhả đi. Bỏ em trai của Seimei ra" - Byakko chừng mắt, cảnh cáo Ranmaru

Thì chắc gã cũng rén, nhắc ai nhắc chứ nhắc đến Seimei thì có oanh tạc đến mấy cũng phải cụp hết pha xuống ngay

"Rồi, rồi... bé Hổ nghiêm quá à. Hồi trước cũng quậy dữ lắm mà. Sao giờ lạnh lùng tổng tài quá zị..."

"Muốn chết hay sao mà ăn nói như thế? Mày hình như chưa ăn no đòn nhỉ?"

"T-Thôi đại ka. Lỗi em hết, dạ dạ..."

Gà mà đòi ăn hổ. Gan cũng lớn phết nhỉ, anh phường

....................................................................

Và vâng, Rượu vào lời ra. Mà mộ khi trai gei đã uống rượu thì đửng hỏi sao ngày mai em không đi được.

"Tôi nghe nói fan của Haru hình như toàn kiểu cosplay rồi tặng quà ám muội nhỉ?" - Genbu nhấp nhẹ một ngụm rượu, thắc mắc hỏi

"Ờ, hồi trước tao nhớ còn có đứa gửi cả đồ lót nam giới vải ren sexy quyến rũ màu đen cho Haru nữa cơ. Mỗi tội em không chịu mặc cho tao xem thôi" - Seimei vui vẻ đáp, còn không biết ngại mà nói rất to

Haruaki đóng đã, Genbu quyết định đi rửa bát cho nhà hàng. Hatanaka cũng đã tự nguyện hiến dâng tâm hồn mình cho tư bản
Còn mấy đứa còn lại kiểu: "Hóa ra hiểu biết của mình lại nông cạn đến vậy..."

"Cỡ nào? Tam giác? Quần sịp bó? Hay loại lọt khe vậy?" - Ranmaru chống cằm, mắt mở khẽ trông rất bí hiểm

"Não mày bị úng hay gì mà hỏi câu đó hả?!" - Byakko đập bàn đứng dậy, hét lớn. Tay còn không quên che tai cho Haruaki

"Tao nghĩ là mình đã có đủ bằng chứng để kiện thằng mặt lợn này ra tòa vì tội ấm dâu rồi..." - Miki xoa thái dương, mặt mày tối xầm

"Ờm... thật ra thì em cũng từng mặc cái quần lót đó rồi. Nhưng mà nhìn hơi hở quá nên em chỉ dám chụp lại có một bức coi như kỉ niệm lần mặc duy nhất thôi"

Lời vừa dứt, ánh mắt của tât cả mọi người trên bàn ăn đều đổ dồn về phía Haruaki. Em giật mình, ngơ ngác nhìn những ánh mắt đói khát của những con thú bệnh hoạn kia

"E hem, với tư cách là bạn thân duy nhất của cậu (Izuna: Uả alo mày?). Tớ - Rintarou của cậu đề nghị cậu gửi cho tớ bức ảnh đó để tớ có thể hiểu thêm về cậu. Nhờ vậy mà giúp tình bạn của chúng ta bền chặt hơn!" - Miki ôm mặt, chìa điện thoại ra

"Đừng nghe nó Haruaki. Nó lừa em bán qua Cam đó! Thằng đó thua bọn đào lửa mỗi cái quốc tịch chứ thật ra là chủ tịch cầm đầu cả mọt khu tự trị đó!" - Douman chẳng nói chẳng rằng đập mạnh bàn, phản đối

"Phải đó, phải đó ~ Nghe nói anh bạn Miki gì đó đây còn bị dính phốt tam quan lệch lạc gì mà qua lại với boss lớn giới yang hồ. Không biết có phải là thật không nhỉ?" - Seimei cười híp mắt, quay sang nhìn người bên cạnh

Miki bị hội đồng như vậy, nhục không ngóc đầu lên được. Chỉ hận không có cái hố nào để nhảy xuống trốn cho bớt quê trước crush thôi

"Chúng mày nhớ mặt tao đấy..." - anh R họ M nói

.....................................................................

"Nhưng Haruaki đúng là hiền ghê ý, nhìn phát là biết kiểu dễ bị bắt nạt luôn kìa. Tao thề là đứng cạnh Suzaku thì trông như cún con cạnh sói già ý." - Seiryuu quan sát nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng

Hàm ý câu nói tuy không sâu xa nhưng chẳng cần nói cũng biết đã động chạm đến đâu đó của một số người rồi

"Ý mày nói tao là sói già?" - Ranmaru đập cốc xuống bàn, trừng mắt nhìn

"...Tao thấy cũng đúng mà. Nhưng tao thấy mày giống kiểu sói cô độc hơn. Cái kiểu sẵn sàng hóa thú nếu thiếu hơi chủ ý" - Miki chẳng nề hà gì, phán câu xanh rờn

Ranmaru tức. Ranmaru cay. Ranmaru muốn được an ủi...

Phường tệ nạn chứ có phải cây hài để chúng mày nhục mạ đâu mà ác thế!!

"Mà nói chứ, hồi Haru-chan đây mới lớn dễ thương lắm. Mỗi lần tắm xong đi ra, tóc ướt, mặc đồ ngủ—"

"ANH ĐỪNG TIẾP!" - Chưa để Seimei dứt câu, Haruaki đã nhảy bổ ra chặn họng anh trai rồi

"Tóc ướt, đồ ngủ... kể tiếp đi được không, Seimei?" - Miki chống cằm, thích thú nói

"Không!!! Sao cả cậu cũng hùa theo vậy Rintarou-kun!!" - Haruaki ôm mặt thẹn thùng, nói lớn

Haizzz...

"Mấy người có thể bớt kéo em trai của Seimei vào mấy chuyện không đâu này đượ không? Lại mang tiếng dậy hư trẻ con ra..." - Byakko vỗ trán, bất lự nhắc nhở

"Ah! Không sao đâu anh Byakko. Em cũng không bận tâm lắm đâu mà!" - Em thì chỉ cười trừ, coi như mình không hiểu gì đi

"Nhưng kể cả vậy cũng không được nghe. Ai biết được bọn bay đang âm mưu toan tính cái ý đồ đen tối gì chứ!" - Y chằng buồn nghe em nói, vẫn gằn giọng

Douman và Ranmaru chính là hai gương mặt được chọn mặt gửi vàng. Cả hai liếc mắt đưa tình mấy cái xong cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Quay mẹ đi ăn uống tiếp

Byakko bị bơ cũng cay, thế là gào ầm í lên đòi vào Free Fire solo tử chiến 10 trận xem đứa nào thắng nhưng bị từ chối. 

Thẹn quá hóa giận, y chẳng còn nề hà gì hay giữ thể diện gì nữa, nói lớn

"Tao nói cho tụi bay nghe. Nếu còn không nghe lời, tao sẽ kiện chúng mày vì tội quấy rối tình dục nơi công cộng"

"...Nếu thế thì Douman nhớ vào thăm tui đều đặn nha. Còn bé Haru cưng thì phải mặc đồ thật đẹp để tối hai anh em mình còn nói chuyện riêng tư nghe bé!" - Ranmaru nghe xong thì hí hửng, quay vội sang Haruaki làm nũng

"Ờ, tao mong mày bị nhốt ở trỏng cả đời luôn cũng được." - Douman thờ ơ nói

"ĐM! Tao trù cả hai đứa chúng mày chết mục xương ở trong cùng nhau luôn cho rồi!!!!" - Byakko đã nổ tung

Kì này lành ít giữ cũng ít rồi...

........................................................................

Ngay khi bầu không khí đang ở đỉnh cao của sự hỗn loạn, Seiryuu bỗng vỗ tay cái bốp:

"Này! Hay chúng ta chơi Thật - Thách đi ha?"

Byakko đang ăn đậu phộng, suýt sặc mà ngất:
"Lại mấy trò quái đản của cậu à? Lần trước suýt bị bảo vệ lôi đi vì cái "thách" hôn tượng đồng ở quảng trường đấy có biết không hả?!"

Ranmaru nghe vậy thì chống cằm, cười mà nghe được cả nhạc nền ác quỷ:
"Tao chơi. Mà đã chơi thì phải tính... hình phạt cho xứng tầm chứ nhỉ?~"

Seimei liếc sang Haruaki, môi cong cong đầy ẩn ý:
"Bao nhiêu phần trăm là có khả năng trúng người đối diện tôi vậy, Seiryuu?"

"Ê ê! Đừng có lôi em vô mấy trò biến thái của các anh!" - Haruaki dựng mạnh tóc gáy, xua tay

Seiryuu không thèm đáp, móc túi ra một xấp thẻ nhỏ:
"Đây, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Ai không làm được sẽ phải uống số ly rượu ghi trên thẻ... và tất nhiên, làm xong rồi thì còn tùy may mắn nữa~"

Miki chống tay lên bàn, cười đểu:
"Hợp lý đây. Thế thì chơi luôn."

Hatanaka và Genbu ngồi cuối bàn nãy giờ im lặng kiểu: "Bọn này đến kì động dục tập thể hay gì đây..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~

VÒNG 1

Seiryuu quay chai sake, miệng hô:
"Người đầu tiên... là... Suzaku!!"

Chai rượu dừng lại, Ranmaru nhướng mày:
"Thật."

"Có phải mày từng lén lấy áo sơ mi của Haruaki về làm gối ôm không? Hay là có phải mày từng trốn vào phòng Haruaki mà không gõ cửa không?!"

Haruaki trợn mắt:
"CÁI GÌ CƠ!?"

"Không "lén". Tôi mượn thôi... mà có trả đâu. Với cả lần đó không gõ cửa là vô tình mà. Nên mới thấy được Haruaki đang thay đồ chứ!" - Ranmaru đáp, giọng tỉnh queo

Cả bàn: "..."

Bệnh hoạn quá anh ơi...

~~~~~~~~

VÒNG 2

Chai quay, lần này thì dừng ngay trước Haruaki.

"Em chọn thách đi, thật kiểu này chắc toàn bị mọi người moi chuyện xấu mất." - Haruaki chi miệng thử nhẹ

Như chỉ chờ có thế, Hatanaka đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng mặt Haruaki em. Hét lớn đầy khoái chí

"Tôi thách cậu... thì thầm vào tai người bên phải cậu một câu khiến họ đỏ mặt ngay lập tức."

"Người bên phải... là Suzaku!?"

Hatanaka cười khẩy một tiếng, làm ngay ra vẻ mặt đắc thắng hết sức. Đây được gọi là trả thù vị bị ăn cẩu lương quá nhiều thôi. Nhìn bộ dạng đỏ mặt ngại ngùng của Haruaki kia là biết em không thể làm được thư thách này rồi. 

Ranmaru không nói gì, chỉ nghiêng đầu đưa sát lại. Haruaki lưỡng lự vài giây xong nuốt khan một tiếng, nghiêng người ghé sát lại, thì thầm một câu... Ranmaru lập tức bật cười khùng khục trước sự bất ngờ của cô vợ bé nhỏ của tổng tài Ibara

"Hai người nói gì thế hả?" - Hatanaka cố giữ bình tĩnh, nghiêm mặt hỏi

"Shhh! Bí mật, bí mật. Nói ra là hết vui mất à!" - Ranmaru đưa tay lên miệng, tỏ vẻ nguy hiểm

Sau lưng, những cặp mắt lóe sáng đang hừng hực bốc lửa nhìn vào Hatanaka khiến cho ông bạn này chỉ biết toát mồ hôi lạnh cầu cứu tổng tài gia trưởng lực điền đang bận ở nhà

~~~~~~~~~

VÒNG 3

Lần này nạn nhân may mắn được nhắm vào là giám đốc Douman đáng kính của chúng ta.

Byakko nhìn gã bằng nửa con mắt, hết sức khinh thường, đấy là cho đến khi y nghe được Douman chọn thách mà thôi...

"Bố mày thách mày ra cửa và hét to đủ 10 lần tôi yêu Seimei nhất và tôi thích ôm gối ngủ hình Seimei"

Douman: "..."
Những người khác trên bàn nghe thế thì kể cả Seimei thì cũng đã cười muốn lật cả bàn rồi. Douman cuối cùng vẫn làm, nhưng giọng nhỏ như muỗi. Bị bắt uống liền ba ly vì "không đủ to".

~~~~~~

VÒNG 4

Cái hai này đúng thật là rất biết chọn. Lần này nó chọn trúng phóc được friendzone của Haruaki nè!

"Thật." - Miki căng thẳng nói

"Khai thật. Có phải mày từng... chụp lén Haruaki lúc ngủ và làm hình nền điện thoại, đúng không?" - Hatanaka nhìn chằm chằm bạn thân của mình, cười hiền

"Từng gì, giờ vẫn để mà." - Miki gãi đầu, cười vô tội

"Cái gì!!!! Rintarou đưa máy đây cho tớ!" - Haruaki kinh hoàng, lao đến đòi giật điện thoại

"Ahhh! Không được đâu Haru!!"

~~~~~~

VÒNG 5

Chai quay đến Byakko. Y chỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đích thị là không hề hài lòng

"Thách" - Y nói cộc lốc

"Ngửi tóc người bên trái 5 giây và phải khen thành thật." - Haruaki hì mũi, vẻ mặt hết sức tự hào

Byakko trừng mắt quay sang Douman. Cả hai nhìn nhau đắm đuối một hồi lâu rồi thì mới bắt đầu vào vị trí. Byakko bất đắc dĩ cố gắng dí sát mũi vào tóc hắn.

"Ừm... mùi rượu, thuốc lá, mùi tiền án tiền sự, mùi biến thái và mùi...thiếu cu trai trẻ!" - Y cố gắng nói to mấy từ cuối

"... Địt mẹ mày. Tao chơi cả lò nhà mày luôn. Tao chịch nát lồn bố mày luôn. Đm con chó, mẹ mày béo"

~~~~~~

Một lúc sau, khi này mặt ai cũng đã đỏ hồng hết lên. Mọi câu hỏi "Thật" bắt đầu lộ ra toàn bí mật kỳ dị, "Thách" thì càng biến thái hơn, như kiểu:

Seiryuu bị bắt đọc to tin nhắn tình cảm gần đây nhất trong máy.

Seimei bị ép làm dáng "mời gọi" 10 giây trước mặt cả bàn.

Hatanaka thì còn thảm hơn khi phải gọi điện cho người quen và nói "Tao nhớ mùi buồi của mày lắm"

Tiếng cười vang dội, nhân viên quán cũng phải giả vờ dọn bàn để đứng xa hết mức có thể. Sợ đứng gần bị điên lây ấy má. Mà ở một góc khuất gần đó, có người vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm Haruaki, khóe môi nhếch lên như thể chỉ chờ đúng thời cơ nhảy vào.

Cũng chẳng hiểu suy quẩy thế nào mà cả Seimei, Byakko và hai thằng tệ nạn XH nào đó bỗng nhiên lại đau bụng cùng lúc. Thế là chúng nó đồng loạt đứng dậy, miệng càu nhàu "đi vệ sinh tí", tay thì không quên vừa ôm bụng, vừa ôm đít. Nhìn cảnh bốn gã cao to chen nhau chui vào một cái lối nhỏ dẫn ra WC khiến những nhân viên nhà hàng không khỏi đánh giá.

Genbu thì đã gục từ lúc nào, đầu ngoẹo sang một bên trông như tượng đá ngủ. Hatanaka cũng chẳng khá hơn, ôm cái chai rượu như ôm gối ôm, miệng khẽ lẩm bẩm cái gì mà "vợ oi mình đẻ thêm đứ nữa nhe..". Miki thì lại đang tự tiện dựa hẳn vào vai Haruaki, miệng lầm bầm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, gì mà
"Haru... cái đó...sướng, khít quá...thích...hehe"

Haruaki nghe mà vừa buồn cười vừa chán nản, định đẩy ra nhưng... cơ thể nặng trĩu. Em vốn tửu lượng không tệ, nhưng hôm nay bị ép "thật – thách" liên tục, uống không đếm nổi bao nhiêu ly nữa, nên đầu óc bắt đầu lâng lâng, tầm nhìn cũng hơi mờ.

Trong số cả nhóm, có lẽ chỉ Seiryuu vẫn giữ được chút tỉnh táo. Hắn đứng lên, vừa cười vừa vỗ vai Haruaki:
"Để anh đi xin nước khoáng, uống cho tỉnh bớt."

Haruaki chỉ gật nhẹ, để mặc cơ thể dựa vào ghế.

Nhưng ngay lúc Seiryuu vừa bước đi chưa được bao lâu, một bóng người lạ lặng lẽ tiến lại. Hắn không ngồi vào ghế trống mà ngồi xổm xuống ngay trước mặt Haruaki, ánh mắt khó đoán.

"Này..." — một bàn tay đưa lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ nắn nắn má em như đang thử độ đàn hồi.

Haruaki cau mày, giọng khàn đi vì men rượu:
"...Ai... vậy...?"

Người kia không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ngắm cậu thật kỹ. Rồi bất ngờ, em cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi ghế, như bế một món đồ nhẹ hều.

Một tiếng "chậc" vang lên, vừa khẽ vừa bất mãn, và đó là điều cuối cùng Haruaki nhớ được trước khi màn đêm nuốt trọn ý thức.

...Chỉ là, mơ hồ trong khoảnh khắc cuối, giọng nói ấy thoáng lẫn vào tiếng ồn của quán — một âm sắc rất quen thuộc. Và hình như Haruaki... em đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.

................................................................

Ye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com