Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3.4): Stalk your Idol!

Tiêu đề 4: "Vừa tỉnh khỏi cơn say, tôi liền bị dọa tống tiền vì đã lên giường cùng người quen!!!"

.........................................................................

Cơn gió đêm mát rượi len qua khung cửa hé mở, mang theo mùi cồn nhàn nhạt còn sót lại từ quán rượu. Haruaki vẫn say, mí mắt nặng trịch, cơ thể thì lại nhẹ như bông. Em chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ cảm nhận được có ai đó đang bế mình rất chắc, từng bước đi thì trầm ổn mà vững vàng.

Kẻ lạ mặt khẽ đẩy cánh cửa của một căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống một căn phòng... kỳ lạ. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường màu đỏ sậm, trần treo lủng lẳng vài dải rèm mỏng, và chiếc giường tròn rộng đến mức đủ cho năm người lăn qua lăn lại mà vẫn không rơi xuống.

"Ngủ ngoan." – Giọng hắn trầm khẽ, gần như thì thầm vào tai Haruaki trước khi đặt em xuống.

Hắn chỉnh lại gối, kéo nhẹ chăn lên ngang ngực em, rồi... rút điện thoại ra. 

Tách! 

Tiếng chụp ảnh vang lên, hắn nghiêng đầu quan sát màn hình rồi hơi nhếch môi, lưu ảnh lại. Ánh mắt hắn sau đó không rời khỏi gương mặt Haruaki. Cứ thế, kẻ lạ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chống cằm, đôi mắt u tối nhưng ánh lên thứ gì đó... không thuần khiết.

Không ai biết rằng, ngay bên ngoài cánh cửa khép hờ, một bóng người khác cũng đang đứng tựa vào tường, im lặng quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nụ cười của hắn đầy ẩn ý, như thể đã tìm được trò tiêu khiển mới đầy thú vị.

.........................................................................

Sáng hôm sau.

Từ từ nâng mí mắt lên mộ cách nặng nề. Haruaki tỉnh dậy với cái đầu ong ong như vừa bị ai gõ một chùy gỗ vào thái dương. Em nhíu mày, dụi mắt, nhìn quanh... rồi sững sờ.

"Đây... đây là đâu?" – Căn phòng rộng, trần hơi thấp, ánh sáng hồng nhạt phản chiếu từ mấy cái đèn kiểu dáng kỳ quặc. Trên tường treo vài bức tranh chẳng giống nổi... nghệ thuật bình thường.

Em trong vô thức nhìn xuống cơ thể mình. Vạt áo sơ mi xộc xệch, cổ hơi đỏ, xương quai xanh có vài vết đỏ hồng in còn nổi bật nguyên trên làn da hồng hào của em.

"...Cái gì đã xảy ra vậy!?" – Haruaki cắn môi, gương mặt nóng ran. Em vội vã lục lọi trí nhớ về đêm qua nhưng tiếc thay, chỉ toàn những mảng nhỏ mờ ảo như: tiếng nhạc của quán ăn, mùi rượu, và... một giọng nói quen thuộc.

Chạy vụt ra khỏi phòng, Haruaki hớt hải lao đến cửa chính, lòng chỉ mong đây là một khách sạn bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy tấm biển sáng đèn đỏ chói ngoài cửa, em lập tức chết lặng tại chỗ: "XXX Love Hotel – Phòng theo giờ & Dịch vụ đặc biệt + khuyến mãi đồ chơi free".

"Trời... ơi..." – Em nuốt khan, hai tai đỏ bừng như vừa bị ai đó nhét ớt cay vào. Trong đầu thoáng hiện lên một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn: "Mình... mình ngủ ở đây? Thế tối qua... Không lẽ... Mình đã lỡ làm gì quá đáng với người ta chưa nhỉ?!"

Nhìn quanh một lượt, Haruaki lập tức phát hiện vài cụ ông cụ bà đang ríu rít xúm lại cạnh nhau, thì thầm điều gì đó. Kì lạ hơn là ai nấy đều chưng ánh mắt "thông cảm" đầy mờ ám về phía...em?! Em vội lục túi, rút khẩu trang ra che gần hết gương mặt, rồi kéo áo khoác che kín cổ như thể muốn biến thành con rùa rụt đầu.

"Không được để ai nhận ra... không được để ai nhận ra..." – Haruaki vừa tự trấn an vừa rón rén bước đi, nhưng vừa ra khỏi ngõ, một chiếc taxi chạy ngang qua, bác tài thò đầu ra cười cười:
"Ồ, sáng sớm mà đã đi tìm bạn dẫn vào nhà nghỉ hả? Thanh niên thời này sung sức thế!"

Haruaki chỉ kịp rít lên trong cổ họng một từ vô nghĩa, rồi cắm đầu chạy thẳng, bỏ mặc sau lưng là tiếng huýt sáo trêu chọc của mấy người khách đang đứng hút thuốc. Tim em đập loạn xạ như trống hội, mồ hôi lạnh túa ra dù thời tiết sáng nay mát rượi.

Để tránh bị ai quen thấy, em còn vòng ra con đường nhỏ phía sau, nhưng xui thay lại phải lách qua một cái cửa hàng... bán đồ người lớn. Ánh mắt ông chủ cửa hàng lia đến cậu, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý. Haruaki chỉ biết cúi gằm mặt, thầm nguyền rủa bản thân: "Tại sao mình lại chọn đi hướng này chứ?!"

Cuối cùng, khi đã thoát ra được con phố chính, em mới dám thở phào. Nhưng cái cảm giác xấu hổ cùng nỗi hoang mang về "chuyện đêm qua" vẫn cứ quấn lấy đầu óc, khiến từng bước chân về nhà đều như đang đi trên mây.

"Không lẽ...thật sự là mình mất lần đầu rồi?"

.......................................................................

Tại công ty Hyakki.

"HARUAKI!!!" – Tiếng quát của Amaaki vang khắp phòng. Anh trai em chống tay vào bàn, ánh mắt tối sầm như sắp phóng lôi ra từ ngươi.

"Em biết hôm qua mọi người đã lo đến mức nào không hả?! Em uống say rồi còn mất tích, điện thoại thì tắt nguồn! Anh tưởng em bị ai bắt cóc rồi chứ!!"

Haruaki cười trừ, định mở miệng giải thích nhưng rồi... lảng sang chuyện khác.
"À... thì... cũng không hẳn là mất tích đâu, em chỉ... đi cùng với một người thôi ý mà..."

"Ai? Là thằng nào gan hùm dám dụ dỗ em trai bé bỏng của anh hả, Haru!" – Amaaki gằn giọng.

"Ờ thì... người đó..." – Em nhìn sang chỗ khác, ấp úng, như thể càng nói càng khiến bản thân rơi vào hố sâu tự đào.

Amaaki mất kiên nhẫn, hít một hơi sâu, rõ ràng là cơn giận đang dâng lên cực điểm. Nhưng đúng lúc đó—

Một bàn tay thon dài nhẹ đặt lên vai Amaaki. Anh quay lại, và bắt gặp một gương mặt tươi cười... nhưng nguy hiểm.

Ebisu Isaurou - Là Idol của một công ty nào đó(?) nhưng vì một số lý do đặc biệt nên được chuyển công tác đến Hyakki làm việc tạm thời

Gã đứng đằng sau Amaaki, vui vẻ nói

"Xin lỗi nhé Abe-san, nhưng tôi có việc cần bàn với cậu Haruaki một chút." – Ebisu nói, giọng vừa lịch sự vừa đầy ẩn ý.

Chưa kịp để ai phản ứng, Ebisu đã nắm vội cổ tay Haruaki, kéo em ra khỏi phòng, bỏ mặc Amaaki đứng chết trân.

"Ê khoan...! Tôi... tôi chưa..." – Haruaki luống cuống, bị kéo đi như một con mèo con. Trong lòng em giờ rối như một quận chỉ vậy. 

Không biết lần này mình lại sắp rơi vào tình huống quái quỷ gì nữa đây...

.........................................................

Ebisu nắm lấy cổ tay Haruaki, kéo phăng em ra khỏi hành lang đông người như kéo một con mèo mắc nợ. Haruaki bị kéo đi loạng choạng, vừa lật đật vừa ngoái đầu nhìn lại đám nhân viên đang chỉ trỏ cười khúc khích.

"Ê, anh Ebisu dừng lại! Mọi người đang nhìn chúng ta đó nên đừng kéo nữa mà!!" – Haruaki la nhỏ, nhưng trong đầu thì nghĩ kiểu "mình làm gì nên tội ta? Chẳng phải quan hệ mình với ông thần này bình thường cũng chỉ là vài câu khịa nhau thôi sao...?"

Trong ấn tượng của Haruaki, quan hệ giữa em và Ebisu... ừ thì... không đến mức cầm dao đâm nhau, nhưng chắc chắn cũng không phải kiểu ngồi uống trà tâm sự. Nếu gã ghét mình, bình thường sẽ chọn cách "đâm" công khai cho em bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, hoặc khịa đểu tới mức em tức sùi bọt mép. Chứ chưa bao giờ phải lôi ra góc khuất để "nói chuyện riêng" thế này cả.

Ebisu thì lại chẳng nói chẳng rằng, cứ kéo em đi qua mấy dãy phòng, đến tận một góc khuất vắng người, sát cái cầu thang thoát hiểm, nơi chỉ có gió thổi và... mùi ẩm mốc. Lúc này hắn mới buông tay, đứng khoanh tay trước ngực, cười tươi như thể chuẩn bị bán bảo hiểm nhân thọ cho em.

Haruaki đứng đó, ngơ ngác, khoanh tay suy nghĩ:
Không lẽ hôm qua mình lỡ động chạm gì nghiêm trọng đến ổng sao? Không đúng... bình thường mà mình có làm gì, ổng cũng chẳng cần phải tốn sức làm mấy cái việc này làm chi. Chẳng lẽ tội lần này... nặng tới mức phải xử kín?

Ebisu thấy em cứ đứng im không nói, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Bao giờ cậu Haruaki đây mới chịu tỉnh vậy? Để tôi phải bế thẳng ra về chắc?."

Haruaki ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Ebisu bước lại gần. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay, rồi cạch — hắn dồn cả người em ép sát vào bức tường lạnh ngắt. Haruaki giật mình như bị bắt quả tang ăn vụng bánh kem hồi còn nhỏ.

"Ơ-ơ... Này anh Ebisu! Anh tính làm gì vậy? Đang ở công ty đó nha!" - Em hốt hoảng, lấy tay chắn đầu. Sợ hãi

Ebisu cúi xuống, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống em:
"Thật vô phép tắc và thiếu trách nhiệm... Hôm qua làm tới mức đó, sáng nay lại trốn mất tiêu. Để tôi mất công đi mua đồ chăm sóc em ở lại đó một mình... em nghĩ coi, có phải quá đáng không?"

"Hả??? Gì mà bỏ trốn với vô trách nhiệm chứ?! Anh có phải Thiên An đâu mà sao lại phán em vô trách nhiệm được! Với cả em đã làm gì sai đâu?" – Haruaki đỏ mặt, xua tay lia lịa.

"Không làm gì?" – Ebisu nhướng mày, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi em xuống. Mấy dấu đỏ mờ mờ mà Haruaki đã cố tình che bằng cả đống kem nền giờ lộ ra dưới ánh sáng. – "Thế cái này tự mọc à? Hay muỗi ở công ty ta giờ còn biết để lại dấu hôn?"

Haruaki nhục muốn độn thổ. Cố gắng nặn ra một lí do bất kì "Không... tôi... đó là...dấu muỗi đốt thật mà..."

Ebisu cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại khiến lưng Haruaki lạnh toát. "Thôi không cần giải thích, tôi còn quà cho em đây. Muốn không?"

Hắn móc điện thoại ra, mở một file ghi âm. Tiếng loa phát ra không lớn, nhưng đủ để Haruaki nghe rõ tiếng mình trong đó... giọng mơ hồ, hơi run, và cực kỳ... sung sướng.

Thứ âm thanh phản cảm đó cho thấy sự thỏa mãn của em khi đó. Tiếng cầu xin, tiếng thở hòa quyện lại với nhau như một bản nhạc sống động về đêm đó khiến em không thể nào chấp nhận được sự thật kinh hoàng này kịp

"..."

Mặt Haruaki đỏ rực như vừa bị úp mặt vào bếp than. "Cái— Cái này! Anh... Sao anh lại có cái đó?! Mà khoan! Hôm qua..." – ánh mắt em dần hiện rõ sự bàng hoàng – "...đừng nói đối tượng hôm qua là... anh đấy Ebisu?!"

Ebisu nháy mắt, "Chà, cái đó thì cậu tự đoán đi"

Càng như không muốn tin vào tai mình vừa nghe, Haruaki bất giác hét lớn
"Không thể nào!? Nhưng rõ ràng là tôi vẫn còn nguyên zin mà! Ebisu, trò đùa này hình như anh cho đi hơi xa rồi đó!"

Gã nghe vậy thì cũng chẳng trả lại, nhẹ nhàng thao tác vài nút bấm trên điền thoại. Gã ngay lập tức đưa ra cho em một bức ảnh sắc nét, có phần hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình người được chụp

Sắc mặt Haruaki bất chợt tái đi trông thấy, bàn tay nãy giờ siết chặt giờ lại buông suôi, thần sắc tái nhợt, tựa như sức sống và niềm tin vào sự trong trắng của bản thân đã bị ai đó hút sạch vậy. Trong ảnh là hình bóng một người nọ, quần áo sộc sệch, nằm đó. Không có động tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ hơn, ai cũng sẽ nhận ra sự ám muồi trong bức ảnh. Và tệ hơn cả, là người trong ảnh không ai khác lại là em - Haruaki

Ebisu thấy biểu hiện của em như vậy thì mỉm cười hài lòng. Gã tiến sát mặt lại gần em, nói lẳng lơ

"Cậu Haruaki tệ thật. Đã ngủ với người ta rồi mà còn không chịu thừa nhận. Chẳng phải đêm qua cậu còn kêu là tôi làm rất sướng sao~"

Gã giơ bưc ảnh lên trước mặt em, bàn tay ép chặt vai Haruaki xuống, cười mỉa

"Nếu vậy thì có lẽ cậu thật sự muốn kết thúc sự nghiệp của mình rồi nhỉ." 

Mở to mắt kinh hoàng. Em sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi đáy mắt rộng lớn tựa biển cả xuất hiện một tia khẩn cầu đáng thương đến vô vọng

"X-Xin anh đấy Ebisu! Tôi có thể làm mọi thứ cho anh. Chỉ cần...anh đừng đ-"

"Yên tâm, tôi chưa đăng... nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Ờ thì tôi cũng có một điều kiện nho nhỏ cho cậu đs, Haruaki cưng à!" - Chẳng để em nói hết, gã ngắt ngay lời em, giọng diễu cợt

"Điều kiện... là gì?" – Haruaki lùi một bước theo bản năng, nhưng bị tường chặn.

"Dễ thôi." – Ebisu nhếch môi – "Từ giờ, Haruaki cậu sẽ là thú cưng của tôi. Là chuột nhỏ nghe lời sai khiến của tôi vô điều kiện. Sai gì làm nấy, cho tới khi nào tôi chán thì thôi, chắc vậy. Thế Haruaki có muốn không nè?"

Nuốt khan một tiếng, Haruaki cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ một lúc

Cuối cùng, thở nhẹ một hơi nặng nhọc, em cố gắng nói câu trả lời. "Được... Tôi đồng ý... Nhưng mà thú cưng ở đây là anh muốn tôi làm gì vậy Ebisu?"

Ebisu bật cười, cúi xuống sát mặt em, đủ để hơi thở phả vào tai. "Cái đó thì phải để từ từ hiểu mới thú vị chứ nhỉ"

Em còn chẳng kịp cả đẩy gã ra thì Ebisu đã quay lưng đứng cách ra xa, Haruaki thì chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu đọng lại một cảm giác bàng hoàng mơ hồ mà khó nói thành lời được.

..........................................................................

Sau một hồi sốc lại tinh thần, Haruaki ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng không phải vì rượu dư âm, mà là vì tức đến muốn nổ tung. Cái thân phận "Idol nam đáng yêu, dễ gần" trong mắt mọi người của em đâu phải để cho đẹp? Ấy thế mà thành quả bấy lâu vun đắp của em sắp bị một gã idol ưa cà khịa, mặt mũi lúc nào cũng tươi như nắng hạ, phá hủy nếu em khong đồng ý làm pet của hắn. Khốn nạn vl...

"Anh... anh định bắt tôi làm cái trò gì vậy?" – Haruaki gằn giọng, hai tay siết lại thành nắm đấm, nhưng ngay lập tức bị Ebisu dí cái điện thoại sát mặt, màn hình vẫn lấp ló file ghi âm đêm qua. Chỉ một cú bấm, cả thế giới biết Haruaki đã từng rên rỉ mờ ám trong khách sạn tình yêu với anh đồng nghiệp may mắn ngay.

Ebisu nghiêng đầu, nụ cười ngọt xớt nhưng ánh mắt lại tính toán hết sức:
"Thú cưng thì... làm thú cưng thôi. Cậu ngoan, tôi sẽ cho cậu ăn ngon, mặc đẹp. Còn cậu mà nghịch ngợm..." – hắn dừng lại, cố ý rướn sát tai Haruaki, thì thầm, giọng như rót mật nhưng ẩn sau lại khiến người ta lạnh sống lưng – "...tôi sẽ đăng cái file này cho cả công ty nghe, từ Amaaki đến mấy thằng nhóc Idol tập sự. Nghĩ mà xem, Idol nổi tiếng với sự trong sáng của công ty Hyakki, nay lại rên rỉ than sướng dưới thân một tên Idol không rõ lai lịch. Ôi, chắc nhiều người vỗ tay lắm cho coi~"

"...Đồ biến thái!!" – Haruaki lỡ quát to, sau đó vội bịt miệng, hoảng hốt nhìn xung quanh. May mắn chỗ này đúng là góc khuất, chỉ có vài cái thùng hồ sơ và chậu cây bụi, chứ không thì mất mặt thật.

Ebisu bật cười thành tiếng, khoanh tay trước ngực:
"Ừ, tôi biến thái đấy. Nhưng thú cưng của tôi thì càng phải ngoan. Nào, thử kêu 'chủ nhân' tôi nghe xem."

"Anh mơ đi!!" – Haruaki trợn mắt.

"Vậy à?" – Ebisu thong thả mở điện thoại, ngón tay lướt đúng vào chỗ nút chia sẻ. Màn hình hiện lên hàng loạt lựa chọn: "Gửi cho Amaaki", "Nhóm chat công ty Hyakki", "Đăng story"... Haruaki chỉ cần liếc thấy thôi cũng đủ suýt ngất.

"Khoan đã!!" – em nhào tới, giật lấy điện thoại, suýt nữa đập luôn xuống đất nhưng may kìm lại kịp. "...Được rồi, tôi đồng ý. T-Thưa chủ nhân."

Giọng em nhỏ như muỗi kêu, nghe còn tội nghiệp hơn cả học sinh bị bắt đọc sai văn bản giữa lớp. Ebisu thì cười rạng rỡ như vừa thắng xổ số, hai tay chống hông, gật gù hài lòng:
"Đấy, ngoan thế có phải dễ thương không. Từ nay, Haruaki cậu chính thức là pet của tôi. Đi đâu, làm gì, ăn gì... đều nghe lệnh tôi hết, hiểu chưa?"

Haruaki nghiến răng, gật đầu một cách miễn cưỡng. Trong đầu em lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải tìm cách kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt!

Nhưng Ebisu chưa định tha, hắn bỗng vươn tay nhéo nhẹ má Haruaki, còn thản nhiên nói:
"Biểu cảm tuyệt vọng này, tôi thích lắm. Sau này nhớ duy trì cho tôi nha, Haruaki~"

"Đồ ác quỷ..." – Haruaki nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn bị Ebisu dắt tay kéo đi, chẳng khác gì con mèo con ngoan ngoãn bị xỏ dây cổ lôi đi vậy.

............................................................................

Từ hôm bị Ebisu ép phải gọi "chủ nhân", Haruaki bước vào những ngày tháng mà chính em miêu tả là: "cái lồng nhốt mèo mạ vàng". Bên ngoài thì vẫn đường đường là một Idol vui vẻ, hồn nhiên, nhưng sau lưng... là một đống yêu cầu biến thái không thể kể với ai do một tên nào đó bắt ép thực hiện.

Ngày đầu tiên, Ebisu gửi tin nhắn lúc sáng sớm:
_"Haruaki, sáng nay nhớ mang cà phê đến phòng thu cho tôi. Không được mua sẵn, tự tay pha, nhiều sữa ít đường. Nếu không đúng vị, coi như phạt."_

Haruaki nghiến răng nghiến lợi pha cà phê, thậm chí còn đứng run rẩy vì sợ bị chê. Đến nơi đưa cho Ebisu, hắn không nói gì mà nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi liếm môi trước mặt em:
"Ừm, vị này... ngọt vừa phải. Tạm được. "

Haruaki mặt đỏ như gấc, chẳng phải vì ngại hay gì mà là tức muốn tăng sông tới nơi rồi. Khốn nạn chó má gì thì cũng vừa phải thôi chứ! Mất bao công làm mà bảo mỗi cũng được mà nghe được à. Cần luật sư gấp!!!

Ngày thứ hai, Ebisu nhắn một cái lệnh còn quái gở hơn
_"Haru-chan, sáng nay cậu hãy mua bánh mì hình trái tim rồi kẹp thêm xúc xích cho tôi nhé. À nhớ chụp hình gửi trước để tôi duyệt mẫu."_

Haruaki vẫn còn đang ngái ngủ, đọc được tin nhắn mà tức đến nghẹn họng:
"Anh nghĩ tôi là gì hả mà dám bảo tôi đi mua cái thứ đồ này vậy!?"
Nhưng rồi em vẫn lóc cóc đi mua, còn bị mấy bà bán hàng nhìn với ánh mắt "trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi à??".

Ngày thứ ba, Ebisu thản nhiên ra lệnh:
"Hôm nay cậu hãy gọi tôi là 'chủ nhân' cả ngày đê, bất kể chỗ đông người hay riêng tư."

Haruaki suýt phun máu tại chỗ, bộ anh thiếu hơi zai trẻ lắm hay gì mà làm bộ như vậy hả??
Giữa phòng làm việc, em lắp bắp:

"C-chủ nhân Ebisu... cái bản hợp đồng này... cần anh ký..."

Cả văn phòng im phăng phắc, rồi đồng loạt nhìn Haruaki bằng ánh mắt "Hình như nó ăn nhầm nước dái hằng Ebisu hay sao ý...". Amaaki nghe được thì suýt nổi trận lôi đình đập bàn vì tưởng em trai đang dấn thân vào con đường nô lệ thật sự (Mà sự thật thì đúng là thế thật). Ebisu ngồi ghế xoay nhếch miệng cười, hưởng thụ như đang xem phim hài trực tiếp.

Ngày thứ tư, Ebisu nhắn tin:
_"Cậu Haruaki, giờ nghỉ trưa qua phòng nghỉ của tôi. Tôi vừa quay làm việc xong, hơi mệt. Nhiệm vụ của cậu: làm gối ôm sống cho chủ nhân."_

Haruaki ban đầu đọc còn nghĩ hắn đùa, ai ngờ vừa bước vào thì bị Ebisu kéo nằm xuống ghế sofa, rồi thản nhiên gối đầu lên ngực cậu ngủ như thật, tay cũng không thèm để yên mà sờ nắn hai bộ ngức của em liên tục khiến Haruaki ngứa ngáy vô cùng. Haruaki cuối cùng chỉ biết nằm cứng đơ chịu trận, ngửa mặt nhìn trần nhà, trong khi nhịp thở của Ebisu đều đặn bên tai khiến em đỏ mặt đến mức tưởng chừng bốc khói.

Ngày thứ tư, hắn quyết định sẽ bày thêm trò "Nay Idol mình mặc đồ gì?":
"Haruaki-kun, mặc áo sơ mi trắng hôm nay nhé, nhưng nhớ bỏ cúc cổ. Tôi thích nhìn cậu luống cuống kéo cổ áo che lại hơn."

Kết quả là cả ngày hôm đó, Haruaki cúi gằm mặt, lấy tập hồ sơ che ngực, còn Ebisu thì cứ lượn qua lượn lại như sói rình mồi. Em vừa tức vừa xấu hổ, nhưng nhìn lại thì mấy dấu ám muội đúng là chưa mờ hẳn. Kiểu này mà lộ thì em thà xin hắn cho bú cu giảng hòa xong rồi tính đến chuyện gỡ scandel sau còn hơn...

#lamthenaodethuyetphucnguoiminhghetchominhbucuvay?

.................................................................

Haruaki sau một tuần chịu đủ loại "tra tấn tinh thần và thể xác" từ Ebisu thì thực sự kiệt quệ. Cứ sáng đi làm, nhìn vào gương mà thấy mình như cái xác sống cosplay nhân viên công ty. Đám idol tập sự mà em chăm lo thì ngày nào cũng nhìn em bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ — kiểu như "hình như thầy Haruaki máu M hay sao ý. Không le thầy thích chơi bạo vậy?"

Em đã phải chịu đựng đủ quá đủ rồi:

Ngày thứ hai: Ebisu bắt đeo tai thỏ cả ngày trong văn phòng, bảo là "tạo không khí dễ thương cho công ty".

Ngày thứ ba: bị ép phải gọi Ebisu là "Tổng tài" giữa chốn đông người. Lần đó Haruaki muốn độn thổ luôn tại chỗ.

Ngày thứ tư: ép Haruaki pha sữa lắc cho hắn, nhưng phải khuấy bằng... ống hút hình trái tim hồng chóe, trong khi hắn thì ngồi chống cằm ngắm em làm mà cười gian.

Ngày thứ năm: Ebisu gửi cả một list biểu cảm "meow~", "wan~", "pyo pyo~" bắt Haruaki phải dùng để trả lời tin nhắn trong group chat công ty. Em còn chưa kịp phản ứng thì cả đám idol nhóc con đã vào spam sticker vỗ tay cười như được mùa.

Ngày thứ sáu: bắt Haruaki phải mua cơm trưa cho hắn, nhưng còn note rõ "hãy tự tay gói cơm nắm hình trái tim". Haruaki vừa nặn cơm vừa rủa thầm "mong anh hóc xương cá chết mẹ đi".

Ngày thứ bảy: ép Haruaki phải đeo vòng cổ giống xích chó đến công ty. Hôm đấy đúng là thảm họa của em mà. (Đặc biệt là bị Sano và đám bạn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ đến đáng sợ)

Đến cuối tuần, Haruaki thật sự chẳng còn muốn vác mặt đến công ty nữa. Em vừa buồn bực vừa tự ái: "Mình cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông mà! Tại sao Ebisu lại phải làm ra cái trò quái thai này với mình chứ..." - em vừa nói vừa sụt sịt khóc

Nhưng đúng lúc em còn đang vò đầu bứt tai, thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Ebisu gửi đến, ngắn gọn mà khiến tim Haruaki rớt xuống tận gót chân:
_"Tối nay. Đến nhà tôi. Địa chỉ: [xxxx]. Đừng đến muộn."_

Không đầu không đuôi. Không giải thích. Không icon mặt cười, chỉ mỗi dòng chữ lạnh lẽo như phán quyết tử hình.

Haruaki chết lặng.
"Gì cơ? Đến... nhà ổng á? Trời đất ơi, chẳng lẽ sau chuỗi ngày hành xác vừa qua, giờ tên đó tính tiến lên một cấp độ mới? Lỡ hắn bắt mình... mặc đồ cos nữ hầu rồi dọn nhà thì sao? Hoặc là... làm những trò còn tệ hơn thế nữa??"

Em ôm đầu, lòng đầy lo lắng:

"Không lẽ hôm nay tới lượt cosplay maid?"

"Hay mai bắt mình phải ngủ lại rồi sáng dậy nấu bữa sáng kiểu vợ đảm đang?"

"Hay là muốn lột đồ minh quay phim, ghi lại hình đe dọa tống tiền ta..."

Haruaki bước đi trong tâm trạng nặng nề như đang lên đoạn đầu đài. Vừa đi, vừa tưởng tượng đủ loại kịch bản khủng khiếp đang chờ mình ở căn nhà của tên phúc thần biến thái kia.

Ca này... khó cứu thật rồi...

#nhanFdegiaicuuHaruaki

...........................................................................

Seg nổ quần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com