[AllHaru] Khi escape room biến thành dating sim lỗi! (1)
Bối cảnh: Haruaki bị nhốt vào căn phòng kì lạ với một người khác.
Một chương cháy quần 💥
Vốn là định thế....mà lười quá nên quay lại ăn chay thui 😔
𓂃ෆ˚
"..cchan, mau tỉnh dậy đi."
Bị tiếng nói quen thuộc đánh thức, Haruaki khó khăn mở mắt. Đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt điển trai nhưng mang cảm giác rất đáng ăn đấm của vị đại úy Ranmaru Karasuma.
"Đại úy? Sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Haruaki giật mình theo phản xạ tát con quạ kia một cú lệch mặt.
"Nhóc nói gì vậy? Đây đâu phải phòng kí túc xá giáo viên đâu!" Ranmaru bất bình tay ôm lấy bên má đã đỏ ửng vì bị tát, Haruaki cũng nhận ra đây không phải phòng cậu. Hai người họ đang bị nhốt trong một căn phòng kín, không có cửa. Rốt cuộc, làm cách nào mà họ vào được đây?
"Nếu nhóc thắc mắc muốn hỏi thì tui cũng không biết đâu." Haruaki thật muốn đánh cho người kia thêm một cú, tình huống nào rồi mà không chịu nghiêm túc.
"Giờ làm sao để ra ngoài? Lẽ nào cứ để bị nhốt trong này?" Giờ đây Haruaki rất hoảng loạn, thiếu hơi đồng phục thủy thủ là vậy đấy.
"Trong này có cung cấp đồ ăn thức uống free đó, còn có cả nhà tắm. Ở lại với tui đi, ra ngoài làm gì~" Ranmaru nhào đến ôm lấy cậu, vì quá bất ngờ mà Haruaki ngả ra sau giường kéo gã ngã đè lên cậu. Bị gương mặt điển trai của người kia dí sát khiến Haruaki đỏ mặt, đẩy gã lui ra.
Ranmaru thích thú trước bộ dạng ngại ngùng của Haruaki, lấn tới trêu đùa, thậm chí còn liếm vành tai cậu. Không mỗi vậy, gã còn lấy đầu gối, chèn vào giữa hai chân cậu, cọ vào mông cậu.
"Biến thái!!!" Haruaki bị trêu đến bật khóc, khóe mắt ửng đỏ. Ranmaru khẽ nuốt nước bọt, liếm nước nơi khóe mắt cậu.
"Óe, mặn."
"Đại úy!!! Đừng trêu tôi nữa." Ngại không chịu nổi, Haruaki dùng hết sức đẩy người kia ra.
"Hacchan thật biết cách khiến người khác muốn ăn sạch~" Ranmaru lùi lại, khẽ thở dài tỏ vẻ buồn bã.
"Sao lại muốn ăn thịt tôi?" Haruaki hoang mang, ủa tự nhiên đòi ăn thịt cậu là sao? Ranmaru bật cười lớn, vỗ vai cậu bảo không có gì đừng bận tâm.
"Nhóc thử dùng năng lực trừ yêu đi, nhỡ đâu là do yêu quái làm."
"Đúng rồi, thế mà tôi không nghĩ ra. Đại úy ơi, anh mau lùi lại đi." Ngôi sao năm cánh đặc trưng hiện ra, thế nhưng căn phòng không biến mất mà chỉ có Ranmaru bị giật cho te tua.
"Đại úy!!! Anh không sao chứ?" Haruaki hoảng hốt.
" T--tui ổ--n"
"Anh có ổn chút nào đâu!!!" Haruaki ôm lấy đại úy lo lắng. "Anh đừng chết mà, tôi không muốn bị nhốt một mình đâu!"
"Óe, Hacchan lo lắng cho tui nè~" Ranmaru được nước lấn tới, chui rúc vào lòng cậu, dụi dụi mặt vào bụng, tay vòng qua ôm eo cậu.
"Đại úy, đừng, nhột!" Haruaki cố đẩy người kia ra, càng đẩy người kia càng lấn tới. Tay gã còn không yên phận, thò vào trong áo cậu, rồi bị giật cho phát nữa. Lần này Haruaki không quan tâm, ném gã sang một bên mặc kệ sống chết.
[Muốn thoát khỏi phòng, hãy hôn tráo lưỡi]
Bất thình lình, một dòng chữ hiện ra trên tường khiến Haruaki hoang mang, cậu phải dụi mắt mấy lần vì sợ đọc nhầm.
Ủa? Là muốn cậu hôn tráo lưỡi với đại úy? Thật luôn???
"Nhóc còn muốn thoát ra nữa không~" Ranmaru đi lại gần cậu. Haruaki không biết lên cảm thấy thế nào giờ, cậu muốn thoát ra nhưng lại không muốn phải hôn đại úy đâu.
Trong khi Haruaki đang đấu tranh nội tâm thì bên Ranmaru rất thảnh thơi, như thể chẳng liên quan gì đến gã vậy. Sau một hồi đấu tranh qua lại, Haruaki cũng hạ quyết tâm.
"Làm thôi!"
"Vậy là Hacchan sẽ hun tui à~ là tráo lưỡi đó nha~" Ranmaru chỉ vào môi gã, cười trơ trẽn.
"Không sao, chỉ cần được ra ngoài, tôi sẽ làm!" Haruaki quyết tâm, cậu cúi xuống hôn lên môi gã. Chỉ đơn thuần là môi chạm môi đã khiến cậu mặt đỏ tía tai, bối rối lùi lại.
"Nhóc làm được không vậy~?" Ranmaru có vẻ rất hưởng thụ, gã ngồi trên giường nhìn cậu bối rối như thể đang xem kịch vậy.
"Vậy… tôi làm tiếp đây." Haruaki khẽ cúi người, môi chạm môi. Nụ hôn của cậu còn ngập ngừng, mềm mại nhưng vụng về, khiến Ranmaru vừa thích thú vừa sốt ruột. Hơn một phút trôi qua, Haruaki vẫn không dám tiến xa hơn. Cuối cùng, Ranmaru không kìm nén nữa mà kéo cậu ngã xuống giường, chiếm lấy thế chủ động.
"Nhóc làm lâu quá, để tui làm cho~"
Gã cúi xuống, môi áp khẽ lên môi cậu. Chưa kịp định thần, Haruaki đã bị gã bất ngờ xông thẳng, mạnh mẽ luồn lưỡi vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi còn run rẩy. Nhịp tim cậu dồn dập như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở gấp gáp bị cắt xé thành từng mảnh nhỏ trong sức ép dữ dội kia.
Vừa nắm giữ thế chủ động, Haruaki đã lập tức bị ném ngược trở về thế bị động, choáng váng đến mức toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cậu vừa sợ hãi, vừa hoang mang, chỉ có thể để mặc bản thân bị cuốn trôi theo nhịp điệu của vị cựu thần.
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng nghẹt thở, khi mọi kháng cự đều tan biến, cánh cửa bất ngờ hiện ra trước mắt, hé mở như chiếc phao cứu sinh. Haruaki gần như nín thở, trong tim bùng lên một tia vui mừng khẩn thiết đến run rẩy. Gã chậm rãi rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ mỏng.
"Ra khỏi đây nhóc phải chịu trách nhiệm với tui đó~" Ranmaru hôn lên mu bàn tay cậu, cười trơ trẽn. Haruaki đỏ bừng mặt, giật tay lại rồi chạy ra khỏi cửa mặc kệ người kia.
𓍯𓂃𓏧♡
Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là trần nhà nửa lạ nửa quen, Haruaki bật dậy.
Đúng là căn phòng khi đó rồi!!!
Haruaki rất hoang mang, đúng, cậu cực kì hoang mang. Tại sao lại quay lại căn phòng đáng sợ đấy rồi? Chợt nghe thấy tiếng loạt xoạt của quần áo, Haruaki hơi kéo chăn ra để lộ mái tóc que thuộc của người đang ngủ bên cạnh.
"Rintaro?"
Thế quái nào lại là 'best friend' của cậu???
Haruaki ôm đầu gào thét trong lòng. Cậu lặng lẽ xuống giường, tránh để người kia bị thức giấc. Haruaki kiểm tra xung quanh phòng, đây quả thật là căn phòng cậu từng bị nhốt với đại úy rồi.
Không cửa, không lỗ hổng nhưng vẫn có oxy, thật kì lạ?
"Haruaki?" Tiếng Miki khẽ vang lên làm Haruaki giật mình thon thót. "Đây là đâu vậy?"
"Tôi không biết, chúng ta bị nhốt rồi Rintaro..." Haruaki ủ rũ đáp, cọng tóc ngố cũng rủ xuống theo tâm trạng của cậu. Miki liếc mắt xung quanh căn phòng đánh giá tình hình hiện tại.
"Có vẻ là không có đường ra, để tôi đấm một cú xem có phá được tường không?" Miki xuống giường, dùng sức đấm mạnh vào mảng tường trắng muốt. Nhưng chẳng có gì xảy ra, không một vết nứt, thậm trí còn chẳng có vết trầy.
"Rintaro không sao chứ?" Thấy 'best friend' đang ôm tay vì đau khiến Haruaki lo lắng lại gần hỏi han. Đến cả sức của Oni cũng không phá được, căn phòng này rốt cuộc là cái gì vậy?
"Tường này cứng quá, tôi không phá được. Giờ không biết tìm cách nào để thoát đây? À, Haruaki thử dùng năng lực trừ yêu đi." Miki xoa cằm, suy ngẫm.
"Vô dụng rồi." Haruaki lắc đầu, cậu từng thử lúc bị nhốt với đại úy rồi. Haruaki không muốn 'best friend' của cậu bị giật cháy đen thui như đại úy đâu. Với lại, nếu đây là căn phòng từng nhốt cậu với đại úy thì có lẽ chỉ có cách đó thôi.
[Muốn thoát khỏi phòng, hãy hôn tráo lưỡi]
Một dòng chữ quen thuộc bất ngờ hiện lên trong niềm tuyệt vọng của Haruaki và sự nghi ngờ của Miki.
"Cái gì đây?" Miki cau mày, khó hiểu. "Yêu cầu để thoát khỏi đây à?"
Haruaki im lặng chẳng nói gì, bây giờ cậu chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi. Bắt cậu hôn Rintaro, không được đâu, cậu không dám đâu.
"Haruaki, ta mau làm thôi." Miki lại gần cậu, nói với giọng điệu phấn khích.
"Ta phải làm thật ư?" Haruaki khóc ròng trong lòng, sao Rintaro chấp nhận dễ dàng vậy được chứ???
"Cậu không muốn ra ngoài à?" Miki có chút không vui, hắn đẩy cậu ngã xuống giường. "Cậu không muốn hôn tôi? Hay không dám?"
Haruaki toát mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Trước khi kịp phản ứng, Miki đã cúi xuống, vụng về ép môi mình lên môi cậu.
Ban đầu chỉ là cái hôn ngượng nghịu, nhưng rồi hắn siết vai cậu, hôn sâu hơn, gấp gáp và lạc nhịp. Vụng về là thế, song lại chất chứa khao khát khiến Haruaki run rẩy, vừa muốn thoát lại vừa bị cuốn lấy.
Khi cánh cửa lóe sáng trước mặt, cậu vội vỗ nhẹ lưng hắn. Miki chậm rãi buông ra, hơi thở còn phập phồng. Ngón tay hắn vẫn níu nơi vai cậu chưa chịu rời, ánh mắt ngơ ngác xen chút tiếc nuối. Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như thì thầm:
"Haruaki, tôi thích cậu. Theo kiểu tình yêu cơ, muốn nắm tay, muốn hôn, muốn ôm cậu."
"Rintaro, tôi cũng thích cậu lắm nhưng ta chỉ dừng ở tình bạn thôi..." Haruaki đâu có ngây thơ, cậu biết người kia đang tỏ tình với cậu. Nhưng, Haruaki chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè này thôi.
"Bạn ư? Cậu ác lắm đấy Haruaki." Miki ấm ức, gương mặt xinh đẹp giờ đẫm nước mắt, chảy xuống gò má cậu.
"Rintaro đừng khóc, tớ xót." Haruaki lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn, xót xa nói.
"Cậu lấy nụ hôn đầu của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm đi!" Bị từ chối thì mình tìm cách khác, Miki mặt dày vòng tay ôm eo, gục đầu lên vai cậu thút thít.
"Được rồi, ta rời khỏi đây trước đã." Haruaki thở dài dỗ dành người bạn thân đang nhõng nhẽo kia. Miki không nói gì, khẽ gật đầu, nắm chặt tay Haruaki, tay trong tay rời khỏi căn phòng kì quái kia.
જ⁀➴ ♡
Lại là trần nhà trắng vừa lạ vừa quen, Haruaki ngồi dậy, lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng.
Chú chóa ma ới, sao lại là căn phòng này nữa vậy???
Haruaki gào thét trong lòng, bất lực cùng tuyệt vọng. Đã trải qua hai lần, cậu thừa biết không có cách nào thoát khỏi đây trừ khi làm theo yêu cầu quái quỷ đó. Nếu thế, chắc chắn sẽ có thêm một người nữa đang bị nhốt cùng cậu.
"Thầy tỉnh rồi à, Abe-sensei."
"Ebisu-sensei? Sao lại là thầy?"
Haruaki hoảng hốt, bàng hoàng không tin. Trong tất cả, tại sao lại dính đúng người này? Bản năng kẻ hèn mách cậu không nên dính tới vị thần may mắn kia. Haruaki khúm núm quỳ gối trên giường.
"Thầy hỏi vậy, chắc thầy biết về căn phòng này rồi nhỉ!?" Ebisu ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân vắt vào nhau, nhướng mày nhìn Haruaki đang co rúm trên giường.
"Vâng." Haruaki thành thật khai báo.
"Làm sao để thoát, tôi không muốn ở đây lâu hơn đâu." Ebisu cau mày, khó chịu. Haruaki bối rối không biết nên nói ra không, Ebisu-sensei chắc chắn sẽ không đồng ý làm theo.
"Thầy không định nói ra? Là muốn ở đây lâu hơn với tôi ư?" Chẳng biết từ lúc nào, Ebisu xuất hiện trước mặt Haruaki, mỉm cười bí ẩn. Tay hắn khẽ chạm vào gò má cậu, di chuyển dần xuống dưới rồi dừng lại ở cần cổ cậu.
Haruaki run rẩy nhìn vị thần may mắn kia, theo bản năng liền lùi lại. Nhưng chưa kịp thoát, bàn tay lạnh lẽo của Ebisu đã chộp lấy cổ chân, mạnh mẽ kéo lại khiến cậu ngã nhào xuống giường.
"Sao vậy, thầy sợ à?" Ebisu nhếch môi cười, đôi bàn tay mạnh mẽ trượt xuống, thô bạo ép hai chân cậu tách ra. Hắn chậm rãi nhướn người áp sát, bóng hình phủ trùm lên cơ thể run rẩy của Haruaki, nụ cười nơi khóe môi mang theo nguy hiểm như dã thú sắp vồ mồi.
"E-Ebisu-sensei, thầy lùi lại được không..?" Haruaki lúng túng, hai má đỏ bừng vì ngại. Sao cậu có cảm giác người kia định làm điều gì đó đáng sợ.
"Abe-sensei không thích à? Tưởng thầy không nói gì là thầy thấy thích chứ." Ebisu mỉm cười, chẳng lùi cũng chẳng tiến. Chặn đứng đường thoát, khóa cậu lại. "Giờ nói xem, căn phòng này là sao?"
Giờ đây, Haruaki chẳng thể làm gì, kể lại hết về căn phòng và những thứ đã xảy ra. Haruaki quỳ gối trên giường, lén lút nhìn vị thần may mắn đang trầm ngâm.
"Tên quỷ yêu với lão cựu thần kia chỉ mới hôn thầy thôi đúng không?" Nhận được cái gật đầu của Haruaki, Ebisu khẽ cười nhếch mép. Nụ cười kia khiến Haruaki rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Khi Ebisu dùng một tay nắm lấy cổ hai tay cậu ghì chặt xuống giường, dòng chữ quen thuộc hiện ra trong không trung.
[Muốn thoát khỏi phòng, hãy hôn tráo lưỡi]
Thế nhưng nó chẳng thu hút được sự chú ý của vị thần nào đó, Ebisu chơn mớn nơi cổ cậu, di chuyển dần xuống xương quai xanh. Hắn chẳng nói gì mà xé toạc cái áo mà cậu đang mặc.
"Á, thầy làm gì vậy Ebisu-sensei???" Haruaki hét toáng lên, muốn lấy tay che nhưng nhận ra tay cậu bị người kia ghì chặt. "Thầy thả tôi ra đi..."
"Hửm, vậy thầy không muốn ra khỏi đây?" Ebisu ghé sát tai cậu thầm thì, khẽ bật cười thành tiếng. Haruaki gật rồi lại lắc, nửa muốn nửa không. Cậu thật sự rất muốn ra khỏi đây nhưng người kia làm cậu thấy sợ.
"Vậy là muốn hay không?" Ebisu đưa chân ghì giữa hai chân Haruaki khiến cậu bất giác kêu lên.
"Ức~ E-Ebisu-sensei.." Haruaki ngước đôi mắt ướt đẫm, mang theo chút gợi dục.
"Gọi Isaburou." Ebisu cúi xuống, cắn mạnh yết hầu của cậu, để lại dấu răng như một cách đánh dấu. Hắn lật người cậu úp xuống giường, dùng tay còn lại tháo cà vạt, nhanh chóng trói hai tay Haruaki cố định vào thành đầu giường.
"Thầy làm gì vậy? Ebisu-sensei? Thả tôi ra?" Haruaki hoang mang khi bị trói lại. Cậu dùng cả cơ thể để phản kháng, dãy dụa.
Hình như có gì đó cứng cứng đang chọc vào mông cậu? Điện thoại à?
"Tôi bảo, gọi Isaburou cơ mà." Ebisu không vui, vỗ mạnh vào mông Haruaki khiến cậu kêu lên. Nước mắt không kìm được lại tuôn rơi. Ebisu nắm cằm cậu cưỡng ép ngẩng lên quay qua nhìn hắn. "Giờ ngoan ngoãn nghe lời tôi đi, Haruaki."
"Làm ơn, Isaburou~ thả tôi ra đi, ức~" Haruaki cố nhích người ra nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bị Ebisu ghì chặt.
Rốt cuộc cái gì cấn cấn đang chọc vào mông cậu vậy???
Không thấy Ebisu có thêm động tĩnh gì, Haruaki dù hèn nhưng vẫn đảo mắt xem người kia bị sao. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Haruaki nghẹn lại khi Ebisu cúi xuống, cưỡng ép áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không có chút dịu dàng, chỉ toàn là sự chiếm đoạt ngang ngược.
Hắn mạnh mẽ luồn lưỡi, cuốn lấy từng hơi thở run rẩy, rút đi sự phản kháng ít ỏi của cậu. Càng giãy giụa, cậu càng bị siết chặt hơn, giống như một con chim non vô vọng mắc kẹt trong nanh vuốt của mãnh thú. Cửa phòng bật mở, đồng thời hôm đó cúc hoa của Haruaki cũng nở rộ.
────tbc────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com