[AllHaru] Sáng ngủ dậy, đột nhiên có con là sao?!
Bối cảnh: Ngủ dậy phát hiện bản thân có con thì phải làm sao?!?!
Tui đã quay lại.
Tiện thông báo luôn là tui sẽ ngừng truyện một thời gian nha ღゝ◡╹ )ノ
Chỉ tạm ngưng thôi không drop đâu, sau khi hết bận tui sẽ quay lại viết tiếp ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
-----
Vẫn như mọi ngày, Haruaki tỉnh giấc đúng thời gian 6 giờ sáng. Cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Ngay khi vừa bước khỏi phòng tắm, bất ngờ có ai ôm lấy chân làm Haruaki sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác.
"Mama ơi, mama ổn không vậy?"
Giọng con nít non nớt cất lên, Haruaki cũng nhanh chóng nhập hồn vào lại xác nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ. Đó là một đứa nhóc khoảng 6-7 tuổi, trông giống y hệt người bạn thân của cậu - Miki Rintarou.
Ngoại trừ màu mắt và cọng tóc ngố trên đầu ra thì thật sự rất giống Rintarou. Đứa nhỏ mặc một bộ kimono họa tiết hoa màu xanh lam trong rất bắt mắt. Nhưng có vấn đề quan trọng hơn.
"Nhóc vừa gọi anh là gì cơ?"
Chắc chỉ là nghe nhầm thôi. Chắc chắn vậy rồi. Làm gì có chuyện tự nhiên có đứa nhỏ xuất hiện đột ngột gọi cậu là mẹ được.
"Hôm nay mama lạ quá? Mà đây là đâu vậy?"
Cậu nhóc ngước mắt nhìn Haruaki, giọng điệu có chút tủi thân.
Haruaki ngơ ngác. Haruaki hoang mang. Haruaki từ chối tiếp nhận thông tin.
???
??
?
Mama?
Là mình nghe nhầm nữa à?
"Nhóc con, em có nhầm anh với ai không? Anh là con trai, làm sao là mẹ nhóc được?"
Haruaki ngồi xuống ngang tầm với cậu bé kia, cười gượng giải thích. Cậu tự hỏi liệu đây có phải con trai của Rintarou không, bởi nhìn thật sự rất giống bạn thân cậu. Không, chắc chỉ là người giống người thôi. Rintarou sẽ không làm chuyện khốn nạn thế đâu.
"Mama nói gì vậy? Mama quên con rồi à?'
Đứa nhóc rưng rưng, đôi mắt long lanh như sắp khóc, giọng nói cũng run run. Haruaki thấy vậy thì lúng túng ôm lấy đứa nhỏ mà dỗ dành. Nếu đứa nhỏ mà khóc chắc cậu cũng khóc theo mất.
"Nhóc tên gì vậy? Cha nhóc là ai?"
"Mama thật sự quên con rồi à? Huhuhu..."
Cực kì bất lực, Haruaki ôm cậu nhóc cố gắng dỗ dành. Cậu đâu có biết dỗ trẻ em đâu, ai đó cứu với.
Huhuhu, cứu thầy với Sano-kun!
Sau một trận khóc đã đời, cậu bé kia có vẻ xác định được Haruaki không còn nhớ cậu là ai thì liền lau nước mắt.
"Con là Miki Masaki. Cha con là Miki Rintarou!"
Đoàng!!!!
!!!
!!
!
Sét đánh ngang tai, Haruaki không tin vào tai mình, cậu không thể tên Rintarou lại là người như vậy. Không tin được thằng bạn mình lại làm con gái người ta có thai rồi bỏ đi.
"V..Vậy mẹ con là ai?"
Haruaki quyết tâm phải bắt Rintarou xin lỗi cô gái kia và chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của cậu ta. Nếu Rintarou đang lầm đường lạc lối, với tư cách là một người bạn siêu thân phải uốn nắn lại và hướng về con đường đúng đắn.
"Mama con là Abe Haruaki."
Đoàng đoàng!!!!!
!!!!
!!!
!!
!
Tin vui, Rintarou không làm gái nhà lành mang chửa rồi bỏ trốn...
Còn tin không biết buồn hay vui, đó là con cậu???
"Nhóc đừng nói đùa vậy, không vui đâu."
Cậu không thể chấp nhận, rõ ràng cậu vẫn là trai tân. Và rõ ràng cậu với Rintarou mới gặp nhau chưa đến 1 năm, làm sao mà có con tận 6-7 tuổi được. Chắc đây chỉ là trò đùa thôi, một trò đùa dai thôi...
"Hôm nay mama lạ lắm. Mà mama sao nhìn như trẻ đi chục tuổi vậy?"
Masaki nghiêng đầu thắc mắc. Nắm được trọng tâm trong câu hỏi của đứa nhỏ, Haruaki nhanh chóng hỏi lại.
"Masaki nè, năm nhóc ở đang là năm bao nhiêu vậy?"
"Năm 20XX ạ. Hôm nay mama sao vậy?"
Haruaki nhận ra điều gì đó, liền vỗ nhẹ vào trán. Cậu nhìn đứa nhỏ đang hoang mang không hiểu gì.
"Nhóc quay về quá khứ rồi. Quay về 10 năm trước."
Masaki mắt chữ A miệng chữ O, bất ngờ vô cùng. Nhưng chỉ trong phút chốc, sự bất ngờ liền biến thành niềm phấn khích.
"Vậy mama là mama của con 10 năm trước ư? Là năm nay mama 25 tuổi?"
Nhận được cái gật đầu thay câu trả lời, Masaki ôm lấy chân Haruaki cười khúc khích. Riêng Haruaki vẫn chưa thể tin được 10 năm sau cậu lại có con với Rintarou. Hồn chưa nhập lại xác, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Cứu với!!!"
"Chạy mau!!!"
"Huhuhu, mama cứu con với!!!"
"Đừng chạy, cho tớ tiêm một mũi đi mờ~"
Cửa phòng bật mở, một đám nhóc khác đang hoảng hốt, nhìn thấy Haruaki như vớ được vàng chạy lại ôm chân cậu. Đếm sơ qua thì tầm khoảng sáu đứa, tất cả đều có nét rất giống người quen của cậu. Thậm chí còn có hai đứa y hệt nhau.
Năm đứa trẻ chạy đến ôm chân cậu khóc nức nở cầu cứu. Có đứa trẻ trông y hệt bản sao thu nhỏ của Akira thì đang cười nguy hiểm, trên tay là mấy kim tiêm đủ màu sắc.
Ai cho trẻ em cầm kim tiêm chạy khắp nơi vậy??? Con của bác sĩ Takahashi à??? Mà bác sĩ Takahashi có con khi nào vậy?
"Huhu, mama cứu con!!"
Đứa bé trông y hệt đại uy bay lên ôm lấy cổ Haruaki cầu cứu. Mấy đứa con lại cũng láo nháo gọi mẹ, mẹ ơi. Còn Haruaki thì đã đơ ra vì không kịp tiếp nhận thông tin vào bộ não.
"Đây là mẹ của tôi, các cậu là ai?"
Masaki bỗng lên tiếng, giọng nói đầy bất bình, chỉ tay về phía 6 đứa trẻ con lại. Mấy đứa nhóc kia cũng lập tức cãi lại.
"Không, là mama của tớ."
"Của tớ chứ."
"Các cậu nói dối, đây là mama tớ."
"M..mama em mà.."
Cãi qua cãi lại, Haruaki ở giữa bị giành qua giành lại cảm thấy bản thân muốn đi gặp cụ tổ quá rồi. Bị giành qua lại mãi khiến Haruaki một người hiền lành cũng phải lớn giọng. Sau một hồi nói qua lại, sáu đứa trẻ con lại ngoan ngoãn xếp hàng để giới thiệu bản thân, từ lùn đến cao.
Đứa trẻ đầu tiên là bé trai trông cực kỳ là giống Sano, học sinh của cậu, trừ đôi mắt đỏ và cọng tóc ngố trên đầu. Cậu bé tay ôm gấu bông tanuki mặc đồng phục thủy thủ trông đáng yêu vô cùng.
- Nhon là Sano Katsuro, cha nhon là Sano Mikoto ạ.
Katsuro giới thiệu bản thân, giọng ngọng nghịu nghe dễ thương vô cùng. Cọng tóc ngố của Haruaki xoay xoay vì sự đáng yêu của Katsuro. Phần quan trọng nhất là tên người cha, hoàn toàn bị Haruaki vứt ra sau sự đáng yêu chết người kia.
"Con là Abe Renji, con không có cha, là mama tự thụ tinh rồi sinh ra con."
Kế tiếp là cậu nhóc trông giống hệt Ebisu, nụ cười tiêu chuẩn trên môi cũng y hệt. Cảm giác nguy hiểm và có chút gian cũng giống hệt thầy Ebisu. Chắc chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi.
What? Tự thụ tinh là sao?
Ủa vậy là tương lai sắp tới tiên tiến tới mức đàn ông cũng có thể tự thụ tinh á?
Thật à???
Vậy liệu có thể làm cho đồng phục thủy thủ sống dậy được không?
"Con là Takahashi Naoki, cha con là Takahashi Kurai ạ."
Sau Renji là đứa bé trông có nét giống Kurai ngay cả vết nốt ruồi son dưới môi. Haruaki giật giật khóe môi. Thế quái nào tương lai cậu lại quen được cả người của chính phủ vậy?
Nyudou chấp nhận mối quan hệ đấy luôn à?
"Ế, cậu cũng họ Takahashi à. Tớ cũng thế nè. Tớ là Takahashi Yoshito. Cha tớ là Takahashi Akira, còn Kurai là chú của tớ á."
Nối tiếp Naoki là đứa bé giống hệt bác sĩ Takahashi, vẫn là trừ đôi mắt và cọng tóc ngố trên đầu. Yoshito mặc trên người bộ áo blouse của bác sĩ nhưng là loại cho trẻ em. Haruaki còn sợ hãi hơn khi nãy, thế quái nào cậu lại đi quen cả tên bác sĩ tâm thần vậy?
Kuniko với cảnh sát Yamazaki không ngăn cản à?
Liệu tương lai cậu còn sống không vậy? Hay đã được cho đi gặp cụ tổ rồi?
"Con là Ayashi Mamoru, cha con là Ayashi Douman ạ."
Không để Haruaki tiếp nhận xong thông tin trước. Đứa nhóc mang nét giống hiệu trưởng đến 99% lên tiếng. Mamoru thật sự rất giống hiệu trưởng, thậm chí bên mặt phải cũng có vết sẹo gần như y chang ngài hiệu trưởng. Thậm chí, đến cái mặt nạ mà nhóc Mamoru đeo cũng giống của vị hiệu trưởng tệ nạn nào đó.
Ối dồi ôi, cậu còn động vào cả hiệu trưởng nữa là sao?
Tôi ở tương lai ơi! Rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy???
"Đến con, con tên là Karasuma Hayato. Ba con là Karasuma Ranmaru ạ!"
Cuối cùng là đứa trẻ mang nét của đại úy. Đến hai bên tóc mai cũng y hệt con thị gà tệ nạn nào đó.
Rồi sao tương lai còn quen cả phường trộm cắp vậy?
Không lẽ tương lai sắp tới phải vô tù sống ư???
Haruaki hoang mang, Haruaki bất lực, Haruaki chấp nhận. Cậu nhìn một lượt 7 đứa nhỏ, run rẩy chỉ tay vào bản thân.
"Vậy, anh thật sự là mẹ của các em ở tương lai ư?"
Sau câu hỏi là một loạt cái gật đầu, cùng những lời khẳng định đầy chắc nịch đến từ 7 đứa nhỏ. Não bộ của cậu bốc hỏa, chính thức chết máy vì thông tin quá tải.
Ngủ dậy phát hiện bản thân có con thì phải làm sao?!?!
Không chỉ 1 mà tận 7 đứa?!
Mà lại còn là của 7 người khác nhau!!!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Tất cả là tại Abe no Seimei!!!!!!
-----
"Mama lại thế nữa rồi!"
Mamoru nhìn mẹ của mình trong quá khứ mà bất lực. Haruaki lúc này đang từ chối giao tiếp với xã hội, chui vào góc phòng làm tổ rồi.
"Lúc này đành phải dùng đến vũ khí bí mật thôi."
Renji thở dài bất lực trước sự suy sụp của người mẹ cậu yêu quý. Đành phải mang ra con bài bí mật mà cậu đã chuẩn bị vậy. Sáu đứa trẻ còn lại nhìn nhau rồi cũng lục lọi túi đồ bản thân mang theo.
Không biết là ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt, bảy đứa trẻ đều lấy ra một cuốn tạp chí về đồng phục thủy thủ bản đặc biệt.
Nhìn thấy tạp chí đồng phục thủy thủ thì hạnh phúc - aki liền quay lại. Quên luôn tất cả cú sốc ban nãy, giờ trong não Haruaki chỉ còn mỗi đồng phục thủy thủ thôi.
"Mama ơi. Mama không định đi làm à? Sắp đến giờ dạy học rồi đó."
Hayato nhìn đồng hồ, kéo gấu quần Haruaki nhắc nhở. Haruaki bừng tỉnh nhận ra hôm nay vẫn phải đi dạy. Nếu còn đến muộn nữa là tháng này lại phải ăn cơm trắng sống qua ngày đấy.
Ngay lập tức, Haruaki thay đồ trong một nốt nhạc. Đó không phải tốc độ của con người mà là quái thai rồi. Ngay khi định rời đi thì Haruaki nhớ ra, mấy đứa nhóc kia thì tính sao giờ? Dù sao chúng cũng là con của cậu trong tương lai, đâu thể bỏ mặc.
Nhưng cũng không thể để người khác phát hiện được. Nếu có ai biết được sự tồn tại của 7 đứa nhóc này, kiểu gì cậu cũng lên trang nhất trên báo ngày hôm sau.
[ Sốc!!! Giáo viên H trường Hyakki bí mật có con, không chỉ 1 mà tận 7 đứa!? Nhân tính suy đồi hay bản chất bại hoại ]
[ CỰC SỐC!!! Nhà giáo H bí mật chơi gay để rồi có tận 7 đứa con!?!? Nhân tính suy đồi hay bản chất bại hoại?! Nền giáo dục rồi sẽ đi về đâu?!]
Thế nào cũng có mấy bài báo kiểu như vậy cho xem...
Chắc chắn sẽ mất việc...
Có khi còn vô tù luôn ấy...
Phải dấu, phải giữ kín, tuyệt đối không thể bị phát hiện!!!
- Mama cứ đi làm đi. Bọn nhon hứa sẽ nhoan nhoãn ở nhà.
Katsuro ôm chú gấu bông tanuki mặc đồng thủy thủ, nhìn Haruaki nói với giọng chắc nịch. Mặc dù không yên tâm chút nào, nhưng sắp muộn giờ làm nên Haruaki phải tạm thời tin tưởng rằng lũ nhóc sẽ ngoan ngoãn chờ cậu về.
"Mama cứ yên tâm, bọn con lớn rồi."
"Đúng rồi, mama mau đi làm đi không bị ba trừ lương đấy."
"Bọn con sẽ ngoan ngoãn mà."
"Con hứa sẽ không đi linh tinh mổ xẻ người khác đâu."
Những đứa trẻ còn lại cũng nhao nhao khẳng định. Thực ra lời nói của Yoshito làm Haruaki có chút e ngại đấy. Cậu đang nghĩ hay hôm nay xin nghỉ, chứ thật sự không thể để đám nhóc này ở trong phòng mà không có ai trông chừng được.
Haruaki chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ cắn môi phân vân. Sau một hồi đấu tranh với lý trí, Haruaki gọi ra ba vị thần mà cậu đã kí hiệp ước.
"Kyu Kyu Nyo Ritsu Ryou!"
Bốp
"Đã bảo không có việc quan trọng thì đừng gọi mà!?"
Chưa kịp giải thích gì, Haruaki đã bị vị Bạch Hổ táng một cái vô đầu rồi. Haruaki ôm đầu oan ức, khóc lóc. Cậu đã nói gì đâu, sao tự nhiên bị ăn đập vậy???
"A, chú Byakko!"
"Cháu muốn chơi cưỡi hổ!!!"
"Chú Seiryuu ơi chở cháu đi chơi đi!"
"Chú Genbu à, có thể cho cháu giải phẫu con rắn của chú được không? Cháu hứa sẽ gắn lại y nguyên ban đầu!!!"
"..."
Một đám con nít nháo nhào chạy đến vây quanh 3 vị thân kia khiến họ hoang mang nhìn Haruaki. Nhất là Byakko, hắn nhìn cậu với ánh mắt 'giải thích hoặc chết' làm cậu khẽ run.
"Bọn chúng, là con tôi...ở tương lai...."
Haruaki lý nhí giải thích, càng câu sau giọng càng nhỏ. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, sợ lại bị nghi oan.
"Cái gì cơ? Mi/Cậu nói gì cơ???"
Bạch Hổ với Thanh Long bất ngờ đồng thanh hét lớn. Byakko nắm cổ áo Haruaki trừng mắt, lấy hơi chuẩn bị rap diss cho cậu nghe.
"Mi làm cái gì mà để có tận 7 đứa hả? 419? Tình một đêm? Hay đi trap xong mang dạ bỏ trốn? Hay mi lại đi yêu phải trap boy, đến lúc mang bầu rồi bị bỏ rơi??? Mi sống kiểu gì vậy? Có biết quan tâm bản thân không? Một mình mi định nuôi 7 đứa chúng nó kiểu gì??? Mi sống còn tệ nạn hơn hai thằng khốn kia nữa? Không thể tin được một tên như mi lại là kiếp sau của Semei-sama??? Mi làm ta tức điên lên được!?!?"
Rõ ràng cậu không có làm gì sai, tự nhiên bị nghe chửi, mà còn chửi rất mượt nữa. Thế nhưng Haruaki vẫn ngoan ngoãn quỳ gối lắng nghe.
"Sao anh lại nghĩ là đối tượng là con trai?!"
Cái này cậu thắc mắc thật, sao lại nghĩ đối tượng là nam? Bình thường phải là nữ chứ? Bởi cậu là đàn ông mà, sao mang thai được?
"Mi? Dám chạm vào con gái? Ta khinh!"
Byakko nhìn Haruaki với ánh mắt khinh bỉ như thể đang nhìn đống rác rưởi. Seiryuu ở bên cạnh cố gắng khuyên nhủ vị Bạch Hổ để rồi trở thành đối tượng ăn chửi kế tiếp. Chỉ có mỗi Genbu là im lặng, liếc mắt đánh giá từng đứa trẻ. Rồi anh trố mắt ra khi thấy hai đứa nhỏ trông rất quen thuộc.
"Hai đứa nhóc kia, cũng là con cậu à?!"
Genbu khuề tay Haruaki, giọng có chút run run. Byakko và Seiryuu đang cãi lộn ( dù là Byakko đơn phương chửi, Seiryuu chỉ hèn lắng nghe ) cũng phải quay qua hướng tay vị thần còn lại đang chỉ. Byakko đứng hình, Seiryuu hoang mang khi nghe thấy Haruaki khẳng định.
"Chết tiệt, mi còn có con với hai thằng tệ nạn kia? Có phải bọn chúng chơi chán làm mi có bầu rồi chối bỏ không??? Trả lời nhanh để ta đi thiến hai thằng khốn đấy!!!"
Haruaki bỗng thấy trí tưởng tượng của vị thần Bạch Hổ này thật sự rất phong phú. Nếu không nhanh giải thích mọi chuyện thì Byakko thật sự sẽ đi thiến hai người kia mất.
"Mọi chuyện không phải thế đâu, nghe tôi giải thích đã."
Sau một hồi giải thích, ba vị thần kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Byakko lập tức nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
"Ta không thể tin được tương lai mi lại đi yêu tận 7 người. Còn dính vào hai tên tệ nạn kia nữa!?"
"Rồi mi gọi bọn ta ra đây làm gì? Đừng nói là bắt ta trông trẻ đấy?!"
Byakko nhíu mày nhìn Haruaki, thấy cậu khẽ giật mình thì hiểu vấn đề luôn. Thấy vị Bạch Hổ kia định dùng bạo lực tiếp thì Haruaki lập tức ôm chân hắn khóc lóc cầu xin.
"Nhưng tôi phải đi làm, lại không thể để bọn trẻ ở một mình không có ai trông được. Lần này còn đi muộn nữa là tháng sau tôi quang hợp sống qua ngày đó."
"Mama xác định quang hợp tháng sau đi là vừa. Đã quá giờ vào tiết rồi."
Renji im lặng nãy giờ liền lên tiếng, tháng sau có vẻ mama của cậu không còn lương rồi.
"Ôi không! Mấy đứa trẻ trăm sự nhờ ba anh đó!"
Dứt lời, Haruaki lập tức hóa quái thai - Aki mà phi đến trường với tốc độ không phải của con người. Kết quả Haruaki vẫn là quang hợp sống qua tháng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com