[AllHaruaki] Ngày anh mất em.
Bối cảnh: Bất ngờ nhận được thiệp cưới của crush!!!
Nội dung hơi xàm. Nó được viết ra trong khi tui đang chạy dl =))))
Quả nhạc làm tôi liên tưởng ngay đến tâm trạng của mấy kẻ không có được crush =))))
-----
Đoàng!!!
Hôm đó là một ngày đẹp trời không giống bao ngày khác, yên tĩnh đến bất thường. Với đảo Bách quỷ thì chỉ là một ngày bình thường nhưng với trường trường Hyakki lại là một sự bất thường. Sẽ thật kỳ lạ nếu nhà giáo họ A tên H nào đó không phá trường, hay lớp 2-3 làm nổ trường.
À không, nhà giáo họ A tên H đã làm ra một cú nổ lớn, không phải nổ trường mà là nổ tim mấy kẻ hèn nào đó.
-----
Chuyện là, ngày hôm nay Haruaki đến trường với tâm trạng vui vẻ hơn mọi khi, dù trên đường vẫn gặp đủ thứ xui xẻo, đến vết chó cắn vẫn còn trên tay. Dù vậy, trước sự lo lắng đầy bất lực của thằng bạn, Haruaki vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.
"Mau mau xuống phòng y tế chữa vết thương đi!!!"
"Tôi biết rồi. À phải rồi, tý thì tôi quên mất đưa cậu cái này."
Haruaki vừa định rời đi thì nhớ ra gì đó, lấy ra một tấm thiệp đỏ. Hatanaka nhận lấy tấm thiệp liền hóa đá, mắt kính cũng theo đà vỡ toang. Hết nhìn Haruaki đang mặt đỏ ngại ngùng, lại nhìn tấm thiếp cưới trong tay. Phải là thiệp cưới, không sai đi đâu được, là thiệp cưới của thằng bạn hắn, cái đứa từng bảo muốn kết hôn với đồng phục thủy thủ. Thế giờ lại sắp cưới rồi!!!
Thằng Miki mà nhận được tấm thiệp này chắc là nó đăng xuất luôn mất.
"H--Haruaki, đây là--thiệp cưới?" Hatanaka không chỉ bất ngờ vì thằng bạn cưới, mà là vì cái tên chú rể nữa.
Uầy, nay sẽ có nhiều đứa nhập viện lắm đây!
"Ừm, cậu tiện đưa luôn cho Rintaro hộ tôi luôn nha!" Haruaki ngại ngùng đáp.
Cậu muốn giết tôi à? Đưa cái này cho tên đấy khác nào bảo tôi đi chết!!!
"Thôi, thầy tự đưa đi." Tôi chưa muốn chết sớm đâu nên xin kiếu.
Tất nhiên là vế sau con triết bốn mắt không dám nói thẳng ra rồi. Hatanaka thấy cũng tội thằng bạn, nhưng là tội lỗi đầy mình. Ngu thì chết, đã bảo tỏ tình đi mà cứ hèn, này thì hèn, giờ nhận thiệp cười của crush luôn rồi. Hatanaka lúc này bỗng thấy hả hê vô cùng. Sống chó nên nó vậy đấy.
"Chúc thầy may mắn sống sót qua hôm nay nha."
Hatanaka vỗ vai Haruaki an ủi, nói một câu không đầu không đuôi rồi rời đi trong ánh nhìn ngơ ngác của vị nhà giáo họ A tên H.
----
Haruaki đi đến phòng y tế nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến lời cảnh báo của thằng bạn. Sống sót qua hôm nay là sao? Cậu biết cậu rất hay xui nhưng làm gì đến mức mất mạng được chứ?
Kệ đi, có gì tệ mà cậu chưa gặp chứ. Đến hồn còn bị rút mấy lần rồi, cậu vẫn sống đấy thôi.
Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, hẹ hẹ hẹ.
Thế là Haruaki đến phòng y tế với tâm trạng phấn khởi, không ngờ đến tương lai đen kịt sắp tới. Cửa phòng y tế bật mở, Haruaki chưa kịp bước vào đã bị dọa sợ.
Phải đấy, bác sĩ Takahashi người đầy máu, cười như tên biến thái, dưới chân còn có xác của loài nào đó cậu không biết.
Theo phản xạ, Haruaki lập tức đóng cửa lại, mặt cậu tái mét. Lỡ nhìn thấy cảnh không lên thấy rồi. Khi ý nghĩ chạy khỏi đây hiện lên trong não, chân chưa kịp bước thì cánh cửa đã mở ra.
"Anh trai làm sao vậy? Tự nhiên đóng cửa làm gì? Mau vào đi ~"
Cánh tay Haruaki đã bị nắm lấy, tên bác sĩ kia có vẻ rất phấn khích. Đến mức còn dùng cả yêu thuật khiến vô số ánh mắt hiện ra trên cánh tay gã, thậm chí còn cả trên cửa. Tất cả đều hướng về phía cậu. Haruaki sợ hãi, không lẽ cậu sắp bị xẻ ra thí nghiệm!?!?
Bị kéo lại vào phòng y tế, thật kì lạ. Trong đó vẫn bình thường, không có cái xác kì lạ nào như cậu thấy lúc nãy, cả Takahashi cũng bình thường, đồ cũng không dính máu.
Không lẽ lúc nãy cậu nhìn lầm? Lẽ nào bị ảo giác rồi?!
"Anh trai lúc nãy làm sao vậy? Tự nhiên đóng cửa lại là tôi bất ngờ đấy."
Takahashi dịu dàng chữa trị vết thương của Haruaki, nhẹ nhàng đến bất ngờ như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì người kia sẽ vỡ tan mất vậy. Haruaki lại chẳng nhận ra sự khác biệt đầy thiên vị đấy vẫn vô tư cho rằng người đó với ai cũng như vậy.
Akira dịu dàng vậy, sao Izuna lại sợ nhỉ?
"Không có gì đâu, chắc tôi bị ảo giác thôi."
Haruaki cười gượng gãi đầu, đâu thể nói là thấy gã đang mổ xẻ xác loài nào đó kì dị được.
"Để tôi tiêm cho anh trai một mũi nhé ~"
Takahashi tay cầm mấy mũi tiêm đủ màu, nói nhỏ vào tai Haruaki khiến cậu sợ hãi lùi ra xa. Haruaki tái mặt liền lập tức lắc đầu, tiêm xong ai biết đón chờ cậu là diêm vương hay lão cụ tổ.
"K--không cần đâu, tôi khỏe lắm."
"Vậy à."
Takahashi nói với giọng đầy tiếc nuối, cũng cất mấy ống kim tiêm đi. Haruaki giờ mới dám thả lỏng, cậu nhớ ra gì đó, lấy tấm thiệp ra đưa cho Takahashi.
"Akira nhớ đến nha!"
Đưa tấm thiệp cho vị bác sĩ kia, Haruaki chẳng biết gì mà vẫn cười rạng rỡ như mọi ngày. Takahashi chưa kịp nói gì, chuông vào tiết vang lên khiến người kia nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, Haruaki vẫn không quên nở nụ cười cảm ơn Takahashi đã chữa vết thương giúp.
Vị nhà giáo H nhanh chóng rời đi để lại vấn vương, tâm tư cho vị bác sĩ A kia. Bác sĩ Takahashi nhìn tấm thiệp trong tay mà hoang mang vô cùng.
Ủa vậy là anh trai sắp cưới rồi à?
Ủa vậy chú rể không phải mình hả?
Không chịu đâu!!!
-----
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Haruaki nhanh chóng đến lớp 2-3. Nhưng đi được nửa đoạn đường thì cậu va phải ai đó mà ngã ra đằng sau. Tưởng chừng bản thân sẽ ngã lăn ra đất thì có cánh tay ôm lấy eo cậu. Haruaki vốn nhắm mắt vì nghĩ bản thân sẽ ngã, nhưng khi thấy bản thân chưa chạm đất thì hơi hé mắt ra.
"Abe-sensei không biết đi đứng cẩn thận à? Thầy có phải trẻ con đâu?!"
"Kurai?"
Haruaki bất ngờ nhìn thanh niên nhìn y hệt bác sĩ Takahashi trừ màu tóc. Kurai ôm lấy eo Haruaki kéo lại gần, làm cậu ngại ngùng đẩy người kia ra.
"È hèm, anh làm gì ở đây vậy, Kurai?"
"Lần sau đi đứng cẩn thận."
Kurai thấy người kia kháng cự cũng chẳng làm quá hơn, nhanh chóng thả tay ra. Trả lại tự do cho vị giáo viên hậu đậu đầy rắc rối kia. Haruaki khi được thả ra thì liền dãn khoảng cách với người kia. Cậu từng được người đó dặn là không được tiếp xúc gần với Kurai.
Giờ đây Haruaki hiểu sau Nyudo lại liên tục nhắc nhở cậu không được tiếp xúc gần Kurai rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai đó gần như vậy thật khiến cậu đau tim. Hẳn nào nhiều cô gái bất chấp yêu hắn như vậy, ai mà từ chối được gương mặt điển trai thế chứ.
"Nếu vậy thì tôi về lớp đây."
Thấy ở lại chỉ làm lãng phí thời gian nên Haruaki cũng nhanh chóng rời đi. nhưng chưa kịp đi thì bị Kurai giữ lại.
"À thì, ngài thủ tướng muốn hỏi về tình hình học tập của cậu chủ."
"Em Nyudo á? Sao ông ấy không đến mà lại bảo cậu?" Haruaki bất ngờ hỏi lại.
"Công việc của thủ tướng rất bận, nên mới nhờ tôi đến hỏi thầy."
Kurai đảo mắt nói, dù sao đó cũng không hẳn là sai. Chỉ là mục đích chính của hắn là gặp cậu thôi, còn hỏi về tình hình của cậu chủ Nyudo chỉ là hàng đính kèm.
"Em Nyudo vẫn rất tốt, lúc nào cũng đứng đầu. Em ấy còn giúp tôi quản học sinh trong lớp nữa, rất đáng tin cậy."
Nhắc đến học sinh, Haruaki như được mở công tắc, lập tức luyên thuyên không ngừng về cậu chàng lớp trưởng tài giỏi kia. Vừa khen, vừa cười đầy tự hào, cọng tóc ngố không ngừng lắc lư. Haruaki không bao giờ kén lời khen cho học sinh của cậu, cậu thật sự có thể dành cả ngày để kể 100 điểm tốt của từng học sinh trong lớp.
Vì quá tập chung vào việc khen ngợi Nyudo mà Haruaki không để ý gương mặt người đối diện đã đỏ bừng vì nụ cười của cậu. Kurai một tay che đi gương mặt đỏ của bản thân, một tay ngăn không cho người kia nói nữa.
"Thầy có tiết mà đúng không? Cho tôi cách liên hệ đi!"
"Sao cậu biết tôi có tiết?" Haruaki nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn cho người kia cách liên lạc.
"Thấy thầy vội vã nên tôi đoán thôi."
"Kurai giỏi ghê. À, phải rồi. Nếu rảnh cậu có thể đến chung vui!"
Hai mắt Haruaki sáng bừng khen ngợi, cọng tóc ngố cũng lắc lư qua lại. Sẽ chẳng có gì khác nếu vị nhà giáo H không đưa tấm thiệp cho Kurai. Khi vừa nhận lấy tấm thiệp, Kurai liền cứng người bất động. Haruaki lại quá vô tư không để ý đến biểu hiện như vừa rơi xuống địa ngục của người đối diện mà tạm biệt rời đi.
-----
Lớp 2-3 vẫn đang ồn ào như mọi ngày trong khi đang chờ giáo viên môn quốc ngữ khiêm giáo viên chủ nhiệm của họ đến. Chỉ là cả lớp 2-3 không ngờ sắp tới phải đón nhận một tin tức gây khủng hoảng.
Haruaki mở của bước vào lớp, chào đón cậu không phải là những học sinh ngoan ngoãn mà là mấy quả bùn đầy quen thuộc.
"Seimei-sensei!!!"
"Tên khốn Hijita, xem mi gây chuyện kìa!"
"Chẳng được nước non gì, chỉ gây họa là giỏi!!"
Thủ phạm của mấy quả bóng bùn ấy đang bị mắng te tua, Hijita chỉ biết quỳ gối nghe chửi. Thà vậy còn hơn bị vị ôn thần máu S kia tẩn. Ai mà không biết, Seimei là ngoại lệ duy nhất của vị ôn thần máu S kia. Dù là người ra tay tàn bạo nhất nhưng cũng là người quan tâm Seimei nhất.
"Thầy không sao đâu, lần sau đừng chơi ném bóng trong lớp nữa nhé Hijita!"
Haruaki sau khi lau hết bùn trên mặt liền giải vây cho cậu chàng Dorotabo kia với nụ cười rạng rỡ quen thuộc khiến cả lớp chỉ biết đỏ mặt bất lực.
"Đừng có cười như vậy nữa!!!" Đừng có đi reo tương tư thêm nữa!!!
Sano ngại ngùng càu nhàu, Haruaki mặt ỉu xìu, bĩu môi không phục nhưng vẫn phải chấp nhận nghe theo.
"Ý của Sano-kun là thầy đừng cười như vậy với người khác, còn với bọn em thì không sao."
Chú tanuki Mamekichi lại gần giải thích cho vị chủ nhiệm đang ủ rũ kia. Haruaki nghe vậy thì lập tức tươi tỉnh, tiếp tục mỉm cười vui vẻ. Lớp học cứ thế bắt đầu, hôm đó lớp vẫn ồn ào như mọi ngày. Chỉ khác là tiết học trôi qua mà không vụ nổ nào xảy ra. Trước khi rời đi, Haruaki lấy ra một túi giấy nhỏ, bên trong đựng mấy tấm thiệp đỏ.
Cả lớp giờ mới để ý túi giấy nhỏ trong tay giáo viên của họ. Khi nãy vì Hijita chiếm hết spolight khiến cả lớp không ai chú ý đến túi giấy nhỏ ấy. Ai ai cũng thắc mắc trong túi ấy đựng gì.
"Seimei-sensei, túi thầy đang cầm là gì vậy?"
Nyudo thay mặt cả lớp lên tiếng hỏi. Haruaki lấy ra mấy tấm thiệp, vừa phát cho từng người vừa giải đáp. Từng người một sau khi nhận thiệp đều rơi vào trạng thái xuất hồn. Làm sao họ có thể tin được, Seimei của bọn họ lại sắp cưới chứ!?
"Thầy mong em sẽ đến đấy, Sano!"
Đoàng!!!
Một câu nói như chí mạng, tay chưa kịp cầm tấm thiệp, Sano đã ngất đi vì sốc, miệng sủi bọt như trúng độc. Haruaki lo lắng, định cõng Sano đến phòng y tế thì lại bị Hijita ngăn lại.
"Thầy cứ để em mang tên này đến phòng y tế cho, sắp tới thầy có tiết mà đúng không!?"
Nghe Hijita nói vậy, Haruaki hơi chần chừ cũng liền để Hijita đưa Sano xuống phòng y tế. Chẳng biết vì sao, Haruaki ngơ ngác bị đuổi khỏi lớp trong sự trách móc của học sinh.
-----
Haruaki vừa đi vừa thắc mắc, mấy học sinh của cậu có vẻ không vui thì phải, tại sao vậy ta? Suy nghĩ miên man làm cậu không chú ý mà ngã khỏi lan can.
"Nhóc không cẩn thận gì hết á, không có tui là ngã rồi đấy!"
Haruaki không bị rơi tự do, may mắn được vị đại úy đỡ lấy. Ranmaru bế cậu kiểu công chúa, cười nhởn nhơ nói.
"Đại úy!" Lại đến trộm tiền của hiệu trưởng nữa à!?
Hiển nhiên là cậu không nói ra vế sau rồi, dù sao cậu cũng là người được cứu sao lại nói thế với ân nhân được. Dù cậu dám chắc có khả năng người đó sẽ làm thế thật.
"Mồ. Đừng nghĩ xấu cho tui vậy chứ!" Ranmaru như đọc được suy nghĩ của Haruaki, nói với chất giọng tủi thân làm vị nhà giáo kia khẽ chột dạ.
"Vậy sao anh lại ở đây vậy đại úy?"
"Tui đến để nhận câu trả lời của nhóc đó." Ranmaru đặt Haruaki xuống hành lang, cười đáp. "Nhóc không định tham gia vào quân đoàn của tui thật à?"
"Xin kiếu, tôi vẫn muốn làm giáo viên hơn là đi trộm cắp." Haruaki lắc đầu đáp.
"Thui mờ, tham gia với tui đi mờ!!!"
Con quạ nào đó có vẻ không chấp nhận câu trả lời ấy mà nhảy nhào lên người cậu cầu xin. Chỉ là chưa kịp ôm lấy Haruaki đã bị bàn chân nào đó đạp bay thẳng ra khỏi lan can. May mà Ranmaru kịp mở cánh ra không thì đã rơi tự do rồi.
"Acchan, sao lại ngăn cản tình yêu của tui với nhóc Hacchan chứ !!!"
Ranmaru bay lên lại gần Haruaki, không vui đáp.
"Đừng có dụ dỗ người của tôi." Vị hiệu trưởng vẫn đeo chiếc mặt nạ quen thuộc nên không biết biểu hiện ra sao nhưng giọng điệu thì có vẻ cộc cằn.
"Người nào của nhóc? Cậu ấy là của tui chứ!" Ranmaru ôm lấy Haruaki mà nói với giọng điệu nhởn nhơ, nghe rất muốn đấm.
"Cái gì mà của mi? Cậu ấy là tôi thuê về, là người của tôi!!!" Hiệu trưởng cũng không thua kém, nắm lấy một tay của Haruaki kéo cậu về bên mình.
"Nhóc không làm Haruaki hạnh phúc được đâu, cứ để tui làm Haruaki hạnh phúc cho!"
"Tên nghèo nàn như mi thì không có quyền lên tiếng ở đây!"
"Óe, Acchan ác quá!"
Bị giành qua giành lại khiến Haruaki chóng mặt, hét lớn.
"Cả hai, dừng lại mau!"
Lời vừa dứt, hai người kia cũng ngừng lại. Gì chứ, Haruaki đã lên tiếng sao họ dám không làm theo được.
"Dù không hiểu cả hai bị sao nhưng đừng có lôi tôi vào cuộc cãi nhau của hai người nữa."
Haruaki khoanh tay mắng mỏ, cậu cho rằng hai người kia đang giận dỗi nhau lên mới lôi cậu vào. Hai kẻ tệ nạn kia chắc không ngờ rằng nhà giáo họ A tên H này lại chắc chắn rằng cả hai người họ đang yêu nhau.
"Có giận nhau cũng đừng lôi tôi vào."
Lúc này hai tên kia mới nhận ra lời Haruaki nói có gì đó sai sai, sao cậu nói như thể bọn họ là người yêu giận dỗi nhau vậy?
"Nhóc đang hiểu lầ--" / "Phải rồi, tiện đây đưa luôn cho hai ngươi không tôi quên mất!"
Không để Ranmaru nói hết câu, Haruaki đã chen vào nói. Cậu nhanh chóng lấy ra hai tấm thiệp đưa cho cả hai.
"Đại úy với hiệu trưởng nhớ đến chung vui nha!"
Dứt lời, Haruaki cũng liền rời đi, bỏ lại hai người kia vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Douman cầm tấm thiệp trên tay, run rẩy ngất đi.
Là thiếp mời ăn cưới.
Bên Ranmaru cũng không khác, chỉ là không đến nỗi ngất đi. Vẫn còn lòng dạ mang vị hiệu trưởng kia đến phòng y tế, tiện tay trộm luôn cái ví trong túi của ổng.
-----
Sau buổi sáng đầy kì lạ trôi qua, giờ Haruaki mới gặp được người bạn siêu thân của cậu. Tại cả sáng cậu đều có tiết nên chẳng có thời gian tìm Rintarou. Đặt chân vào văn phòng, thấy Rintarou Haruaki liền nhào lại gần.
"Miki-sensei, giờ mới gặp được cậu."
"Abe-sensei có việc gì à? Nhớ tôi đến vậy ư?"
Được crush ôm ai mà không vui, Miki rất tận hưởng sự thiên vị của cậu dành cho hắn mà không ngờ đến sự kiện sắp tới.
"Tôi thật sự muốn đưa cho thầy đầu tiên cơ, nhưng lại chẳng gặp được." Haruaki ngượng ngùng gãi đầu nói.
"Thầy muốn đưa gì cho tôi vậy?" Miki tò mò không biết người kia muốn đưa gì cho hắn. Nếu muốn đứa hắn đầu tiên thì chắc phải là một thứ rất đặc biệt nhỉ lắm nhỉ?
"Đây. Thầy phải đến đó, chắc chắn phải đến đấy!"
Haruaki đưa ra tấm thiệp đỏ, Miki vừa liếc nhìn qua đã biết đó là thiệp đám cưới rồi.
"Hả? Cái gì đây Haruaki???"
Có lẽ vì quá tức giận, Miki lỡ tay đập vỡ bàn làm việc của thằng cốt bốn mắt. Haruaki ngỡ ngàng, hoang mang rồi sợ hãi.
"Là thiệp cưới, Rintarou cậu sao vậy?"
Vì sợ hãi, Haruaki lẽn bẽn nói nhỏ, sợ rằng thứ bị nát tiếp theo là bản thân cậu. Haruaki khẽ lùi lại, cậu càng lùi thì người kia càng tiến lại gần. Đến khi lưng cậu chạm tường, không biết trốn đi đâu, hoàn toàn bị chặn mất đường trốn.
"Đừng có đùa với tôi!!!" Miki tức giận đập nát tường, ngay sát mặt cậu khiến Haruaki sợ hãi, run lẩy bẩy. "Tại sao lại đưa thiệp cưới cho tôi?"
Cậu chưa từng hỏi tôi có muốn hay không?
"Cậu nói gì vậy Rintarou, bình tĩnh đi mà." Haruaki cố gắng khuyên nhủ cậu bạn thân, cũng là cố gắng cứu vớt mạng sống của bản thân.
Rốt cuộc Rintarou bị sao vậy???
"Tại sao cậu lại đi cưới tên khác chứ? Đáng lẽ chú rể phải là tôi chứ?!"
Hắn không chấp nhận, tại sao Haruaki không cưới hắn mà là tên khác. Không thể được, hắn không chấp nhận.
"Cậu nói gì vậy Rintarou?"
"Haruaki, tôi thích cậu. Làm ơn đừng cưới tên đấy mà!"
Miki ôm lấy Haruaki, hèn mòn cầu xin, chỉ mong sẽ giữ lại được người trong lòng lại.
"Rintarou à, tớ cũng thích cậu lắm!" Haruaki mỉm cười đáp.
"Vậy.." Như cọng rơm cứu mạng, Miki ngẩng đầu lên nhìn Haruaki với ánh mắt mong chờ.
"Dù sao chúng ta cũng là bạn thân siêu cấp mà!" Cậu vô tư trả lời.
"Haruaki, cậ--"/"Làm phiền rồi!"
Miki chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói khác vang lên như cố tình chen vào. Miki và Haruaki theo phản xạ hướng ánh nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
"Abe-sensei, à không, Haruaki là của tôi rồi!!!"
Là Ebisu, gã nhìn Miki mà cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo, giọng điệu khẳng định chủ quyền. Khi bị gã liếc mắt nhìn Haruaki có chút chột dạ, liền hơi đẩy người bạn thân ra, tạo khoảng cách. Miki bị đẩy ra thì ngỡ ngàng, ánh mắt hắn không giấu được sự bàng hoàng.
"Haruaki..." Hắn vẫn cố gắng cứu lấy chút hy vọng cuối cùng, giọng nghẹn ngào.
"Ừm, Rintarou à, Isaburou với tớ sắp cưới rồi. Mong cậu có thể đến chung vui."
Haruaki ngại ngùng nói, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Ebisu lại gần cả hai, kéo Haruaki ra đằng sau.
"Hai người, từ khi nào?"
Miki hỏi, giọng có chút không tin nổi, nhìn về phía Haruaki đang ngại ngùng.
"Trong vụ của em Nyudo, là Haruaki ngỏ lời với tôi trước đó."
Ebisu cười nhếch mép nhìn tên quỷ yêu kia đang thất thần. Gã dù sao cũng là thần may mắn mà, người gã nhắm vào, nếu không phải của gã thì cũng đừng hòng kẻ khác có được.
Khi đó cả hai chỉ giao kèo với nhau vì Haruaki muốn tăng tỷ lệ thành công cứu học sinh thôi chứ không có yêu đương gì. Nhưng gã lại lợi dụng giao kèo đó, khiến Haruaki dựa dẫm vào gã. Và tất nhiên rồi, thần may mắn là sao mà thất bại được, Haruaki đã chấp nhận gã. Sự thật là giờ đây cả hai sắp kết hôn rồi.
Miki cay lắm, dù là ai, tại sao lại là tên mà cậu đặc biệt ghét chứ? Tại sao chứ? Hắn thích cậu như vậy, tại sao cậu lại chọn tên thần khốn nạn đấy chứ? Haruaki của hắn, tình yêu của hắn bỏ hắn mà đi rồi.
Giờ em đã là vợ người ta mất rồi.
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com