Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllHaruaki] Ngày em cưới.

Bối cảnh: Ngày Haruaki cưới.

Chương này vốn định viết chung với chương trước cơ nhưng tui quyết định tách ra phần riêng, nên chương này sẽ khá ngắn.

Định để mai đăng nhưng thôi tui đăng luôn cho nóng 👯‍♂️👯‍♂️

-----

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày Haruaki và Ebisu cưới. Hôm đó thật sự rất ồn ào, náo nhiệt. Lớp 2-3 đều đến chúc phúc cho vị chủ nhiệm của họ, vừa tất cả đồng đồng lòng tặng ánh lườm cho vị trợ giảng dám cướp đi chủ nhiệm của họ. Các giáo viên trong trường cũng đến chung vui, đến chúc phúc cho cả hai. Ameaki ngày hôm đó đã ôm đứa em trai của mình mà khóc lóc, có lẽ là không tin được đứa em trai hắn nâng niu lại đi cưới tên thần brocon kia.

-----

Đám cười ồn ào như vậy, nơi góc nhỏ vẫn có người nào âm thầm hướng ánh nhìn về phía Haruaki. Ánh mắt đầy lưu luyến, bất lực.

Là cậu hèn nên mới mất seimei. Nếu cậu có thêm cam đảm, dám tỏ tình sớm hơn liệu Seimei có theo anh ta không?

Dù có muốn hối hận cũng không kịp rồi, cậu chỉ biết chúc phúc cho người đó. Sano lặng lẽ bước chân đến ánh dương kia, chỉ là ánh dương ấy không phải của cậu thôi.

Ngày đầu tiên thầy xuất hiện, một ấn tượng không thể nào xấu hơn được nữa. Rồi từ từ, dần dần, nụ cười của thầy, sự dịu dàng của thầy đã cảm hóa cậu. Từ một kẻ lạnh lùng không mở lòng với ai, đã chịu tâm sự và mở lòng với người đó. Sự dịu dàng ấy, nụ cười rạng rỡ ấy đã thật sự chữa lành vết thương trong tim cậu.

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Abe Haruaki mãi luôn là ánh dương, là ngoại lệ của Sano Mikoto. Chỉ là Sano giờ đây đã không còn là quan trọng nhất trong lòng người đó nữa rồi.

" Chúc thầy hạnh phúc, ánh dương của em... "

-----

Takahashi Akira chẳng dám đến tiệc cưới của anh trai thế nhưng giờ đây hắn lại xuất hiện ở đây, tại tiệc cưới của anh trai với chú rể không phải là hắn. Akira đã định chẳng đến rồi nhưng Kuniko và Yamazaki cứ khuyên hắn nên đến, ít nhất cũng phải gửi lời chúc phúc. Dù hắn đã nói dối là có việc nhưng vẫn bị bắt bài.

Cuối cùng hắn vẫn đến, đến nhìn anh trai trong ngày cưới. Anh trai hôm nay thật xinh đẹp, nụ cười cũng thật rạng rỡ, anh trai có vẻ rất hạnh phúc. Khi hắn muốn lại gần để gửi lời chúc phúc thì chân hắn lại chẳng di chuyển được, cổ họng cũng nghẹn ứ lại chẳng nói được gì.

Anh trai là người đã dẫn đường chỉ lối cho hắn khi hắn đi sai đường. Hắn suýt lạc lối cuộc đời, còn anh trai lại lạc vào tim hắn, để lại vấn vương rồi rời đi. Anh trai giờ đã không còn là của hắn nữa rồi. Anh trai của hắn, tình yêu của hắn. Người mà hắn đã chờ gần 150 năm trời. Bỏ hắn mà đi mất rồi...

Đến cuối, Akira vẫn chẳng đến gặp anh trai của hắn, chỉ gửi lại tấm phòng bì dày rồi rời đi trong lặng thinh, như chưa từng xuất hiện.

" Anh trai, mong anh sẽ mãi hạnh phúc. "

-----

Kurai đứng rất lâu gần lễ cưới của em, hắn biết thằng anh thần kinh của hắn cũng đến. Không chỉ mỗi tên đó, cả những kẻ bị em reo tương tư khác cũng đến. Nhưng hắn ích kỷ lắm, không muốn nhìn em cạnh bên người khác đâu. Cho dù hắn luôn dễ dàng cua được bao cô gái ngoài kia, thế mà lại chẳng thể có được trái tim của người mình yêu.

Em với hắn còn chẳng thân thiết, chỉ vô tình biết nhau. Nụ cười của em làm hắn vương vấn, đến mức hắn lỡ đặt em vào tim mình luôn rồi.

Khi mà hắn quyết tâm làm quen với em, ngờ đâu em lại tặng cho hắn tấm thiệp cưới.

Hắn trao em chân tình, em tặng hắn nhát dao vô hình. Khi mà trên môi em vẫn là nụ cười từng làm hắn vấn vương không nguôi.

Ngày em cưới, hắn chỉ dám đứng từ xa không lại gần, hắn sợ sẽ không kìm được mà mang em đi mất. Nếu nhìn em gần hơn chút nữa, hắn thật sự sẽ đập chậu cướp hoa mất thôi. Nhưng hắn biết, em sẽ không chọn hắn cho dù có bị cưỡng ép mang đi.

 Hắn cứ thế, đứng đấy đến khi bữa tiệc kết thúc. Đêm hôm đó, hắn đã uống rất nhiều, uống để quên đi tình yêu vô vọng trong tim.

" Hạnh phúc nhé, Abe-sensei. "

-----

Ngày em cưới, Ranmaru vẫn xuất hiện, cùng với quân đoàn Karasu Tengu. Đến chúc phúc cho em, tiện ăn chực luôn.

Hắn vẫn mang tiền mừng đoàng hoàng đó, dù không phải tiền của hắn. 

Ranmaru này nghèo lắm, chỉ có tấm thân này mang đi làm quà cưới thôi. Chỉ tiếc là em lại không nhận món quà mừng đấy của hắn.

Em hôm đó thật xinh đẹp, chỉ tiếc là người bên cạnh lại không phải hắn thôi. Hắn biết, vì hắn quá hèn nhát nên mới mất em. Vậy nên hắn chấp nhận, và đến chúc phúc cho em.

Cả bữa tiệc, hắn làm trò, khuấy động bữa tiệc, chỉ để thấy được nụ cười của em nhiều thêm chút. Sau hôm nay, em chính thức là của người khác rồi, hắn không thể tranh giành được nữa. Hắn tuy nghèo nhưng người nghèo thường rất giàu tình cảm, chỉ nghèo vật chất thôi. Vậy nên hắn chân thành, cầu phúc cho em cả đời bình yên và hạnh phúc.

Karasuma Ranmaru sẽ mãi ở sau dõi theo Abe Haruaki với tư cách là người bạn, là thức thần của em.

"Chúc em cả đời an yên, trọn đời hạnh phúc."

-----

Ashiya Douman đã không xuất hiện. Phải, hắn không dám đến, cũng chẳng muốn đến. Hắn ước gì ngày xưa bản thân cam đảm hơn thì giờ đây người đứng cạnh em đã là hắn rồi.

Mới đầu hắn luôn tìm kiếm bóng hình của người đó qua em, nhưng rồi sự dịu dàng, ấm áp của em làm hắn nhận ra. Em là em, là Abe Haruaki, là ánh dương chói rọi nơi u tối trong tim hắn.

Hắn yêu em, yêu chính con người em.

Ashiya Douman yêu em, Abe Haruaki.

Thế mà giờ đây, em của hắn, người hắn dõi theo từ nhỏ đến giờ, lại rơi vào tay tên khác. Hắn không cam tâm, nhưng hắn cũng không muốn làm em buồn. Cuối cùng, hắn chọn từ bỏ.

Hắn có thể là gì được chứ, em giờ đã là hoa có chủ rồi. Hắn mất em rồi, tình yêu của hắn bỏ hắn mất rồi. 

Ngày em cưới, hắn nhốt mình trong nhà, uống thật nhiều rượu, uống đến nôn ra vẫn uống tiếp. Hắn, giờ không phải vị hiệu trưởng cao quý nữa, chỉ còn là một kẻ suy tình mà thôi. Hắn chỉ ước, rượu sẽ xóa tan đi tình yêu của hắn với em.

Hắn uống mãi, đến khi ánh trăng phản chiếu xuống ly rượu. Nước mắt khẽ rơi, thay lời tạm biệt mối tình không kết quả.

" Mong em sẽ hạnh phúc, Haruaki. "

-----

Em cưới rồi, cưới tên mà hắn cực kì ghét. Một tên suốt ngày cười giả tạo, còn lùn nữa. Dù nghĩ đi nghĩ lại bao lần, vẫn thấy tên thần khốn nạn đó không hợp với Haruaki của hắn chút nào. 

Em là ánh sáng của hắn, là tình yêu của hắn, là người đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Em lúc nào cũng vô tư đi reo tương tư cho kẻ khác, ngây ngô để bị lừa. Giống như ngày xưa hắn lừa em vậy, nhưng em vẫn muốn làm bạn với hắn, tha thứ cho hắn. 

Em dẫn lối cho hắn, rồi hắn để em vào tim.

Chỉ là người em dẫn lối chẳng phải duy nhất một mình hắn, nhưng duy nhất một mình hắn lại được em trao cho danh phận "bạn siêu thân". Nói thật, danh phận bạn thân gì đó hắn không cần, hắn chỉ cần danh phận làm bạn đời em thôi.

Chỉ là giờ đây, hắn hết cơ hội rồi. Izuna nói đúng, hắn không nên hèn, nếu hắn tỏ tình em sớm hơn thì em đã là của hắn rồi. Chỉ là mọi chuyện đều đã qua rồi, hắn cũng đã đánh mất em rồi.

Hôm đó hắn không muốn đến đám cưới em nhưng con triết bốn mắt lại ép hắn đi. Tên đó nói nếu hắn không đi thì em sẽ rất buồn. Lúc đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng đến đám cưới của em. Ngày đó em thật đẹp, đẹp đến mức làm mắt hắn nhòa đi. 

Hắn khóc rồi, vào khoảng khắc em vừa quay lại cười dịu dàng với hắn. 

"Haruaki, hạnh phúc nhé."

Tình yêu của tớ, hạnh phúc nhé.

-----

Hôm nay là ngày em cưới, phải, là đám cưới của em với hắn. Nếu vị thần may mắn này mà không có được thì đừng hòng ai có được, và giờ em đã thuộc về hắn, hoàn toàn là của hắn. 

Ebisu biết, những tên đang tương tư em chắc chắn đang rất cay, nhất là tên quỷ yêu kia. Hắn là kẻ duy nhất biết lợi dụng thời cơ mà có được em. Em là của hắn, chỉ của mình hắn thôi. Dù là bé Mii cũng đừng hòng cướp em đi mất. Một khi đã bị thần may mắn chấm, cả đời cũng chẳng thể thoát khỏi đâu.

Em hôm nay thật xinh đẹp, thật rạng rỡ. Tình yêu của hắn, đã là của hắn rồi. 

Ánh dương tưởng xa vời kia, đã ở cạnh bên rồi. 

Em của hắn, Haruaki là của Isaburou, Abe Haruaki mãi mãi là của Ebisu Isaburou.

"Anh sẽ làm em hạnh phúc, vậy nên đừng rời khỏi anh, Haruaki!"

"Ừm, em tin anh, Isaburou!"

Haruaki cười rạng rỡ đáp lại, tay trong tay với Ebisu. 

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com