[KuraiHaru] Tỉnh lại trong Hotel với người quen phải làm sao? Online cần gấp!!!
Bối cảnh: Abe Haruaki tỉnh lại trong Hotel với Kurai.
Chap 129 ngon quá làm tôi vừa chạy dl xog phải nấu ngay chương ngắn cho KuraiHaru trong trưa nay 🤤
*:..。₊‧°𐐪♡𐑂°‧₊*゚¨゚゚
Đảo Hyakki nay mưa rất lớn, mưa lớn tới nỗi vô tình đánh thức vị nhà giáo họ A tên H đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại.
Haruaki mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Cơn buồn ngủ vẫn chưa qua đi, Haruaki thờ người ra một lúc rồi lại gục xuống chiếc giường mềm mại ngủ tiếp.
"Thầy tính ngủ đến bao giờ đây, Abe-sensei." Chiếc chăn ấm áp bị giật phang khiến Haruaki không vui, cậu mở hé mắt thấy bóng người quen thuộc thì giật mình tỉnh cả ngủ.
"Kurai? Sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu? Sao lưng tôi đau vậy?"
"Thầy phản ứng có vẻ chậm nhỉ, Abe-sensei." Kurai liếc mắt nhìn Haruaki bất ngờ bật dậy kêu oai oái. "Đây là khách sạn tình yêu chứ đâu. Đừng nói thầy không nhớ gì đây!?"
???
Gì cơ? K--Khách sạn tình yêu á?
Sao cậu lại ở đây? Còn chung phòng với Kurai nữa?
Thấy cái vẻ hoang mang đần độn của vị nhà giáo kia, Kurai khẽ nhướng mày rồi nở nụ cười bí hiểm. Vừa thấy nụ cười trên môi yêu quái Dodomeki, Haruaki liền rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Thầy không nhớ thì để tôi kể lại cho." Kurai dựa vào lưng ghế, vắt chéo hai chân nhìn Haruaki đang quỳ ngoan ngoãn trên giường, sau lớp áo lấp ló mấy dấu vết đỏ như muỗi cắn.
"Tối qua lúc tan làm tôi bắt gặp thầy uống say mà ngủ quên ở quán của người ta. Thấy thầy chỉ có một mình nên tôi miễn cưỡng tốt bụng mang thầy về. Đi được nửa đường, thầy tự nhiên chạy theo cô gái mặc đồng phục thủy thủ vào cái khách sạn tình yêu này."
Kurai hơi ngừng lại, hướng ánh mắt nhìn Haruaki đang cực kì ngỡ ngàng, biểu cảm dòm trông rất thú vị khiến hắn khẽ nhếch mép. Haruaki lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào.
"T...tôi...tôi...t..tự...tự vào...?" Không thể tin nổi, cậu tự vào khách sạn tình yêu? Nơi mà có 100 năm nữa cậu cũng chẳng dám vào á?
"Lúc tôi vào lôi ra thầy còn vùng vằng, giãy dụa. Thầy biết lúc đó, xung quanh nhìn tôi như kẻ bắt cóc không!!!" Kurai hơi lớn giọng làm Haruaki co rúm người lại. Người hèn nó sống vậy.
"Chưa kịp kéo thầy đi thì trời đổ mưa to, thế là tôi phải thuê một phòng ở tạm."
"Sao cậu không thuê hai phòng đơn?"
"Hết phòng." Kurai dửng dưng đáp. "Thầy lần sau đi uống một mình thì uống ít thôi, bình thường đã xui rồi hôm qua thầy còn bị trộm mất ví nữa."
"Gì cơ?" Haruaki hoang mang hoảng hốt lục túi áo, lúc này cậu mới nhận ra quần áo này không phải đồ của cậu. "Đây đâu phải đồ của tôi?"
"Đồ thầy bẩn nên tôi mang giặt rồi." Kurai khẽ cười nhìn chằm chằm Haruaki khiến cậu có chút khó hiểu.
"Ừm..Cảm ơn." Haruaki có cảm giác người kia đã làm gí đó nhưng cậu không chứng minh được. "Tiền phòng, tôi sẽ trả cậu sau...được không?"
"A, thầy không cần trả tiền đâu. Tôi không keo kiệt tới nỗi đòi tiền phòng của người nghèo như thầy. Bù lại, thầy chịu trách nhiệm cho tối qua đi." Kurai cười nhếch môi, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cơ thể cậu khiến Haruaki ngại ngùng lấy chăn che chắn. "Tối qua thầy chủ động lắm đấy~"
???
Chủ động gì cơ? Tối qua cậu có làm gì à?
"Chắc thầy chẳng nhớ gì đâu, đêm qua là thầy chủ động với tôi đấy." Kurai lại gần, cúi sát tai Haruaki thầm thì một cách đê tiện. "Muốn xem không, tôi có quay video lại đấy."
"Hả? C..cậu..đừng nói là cậu định đe dọa tôi..." Haruaki co rúm người lại sợ hãi, trong đầu tượng tưởng đủ tình huống xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình mất não. Rape, NTR, BDSM, giam cầm.v..v..v..
"Thầy đừng có đi tượng tưởng mấy tình huống mất não, tôi đang làm việc cho chính phủ đấy không có điên đi làm mấy hành vi đê tiện như thế đâu." Kurai gõ nhẹ vào đầu Haruaki, cau mày khó chịu.
"T..tôi đâu có tượng tưởng gì đâu.." Haruaki bị nói trúng tim đen thì giật mình, đảo mắt xung quanh. Kurai biết người kia đang nói dối cũng chẳng tiện vạch trần.
Không thể tin được thầy ấy lại tin lời gã nói, đó chỉ đơn thuần là lời dối trá hắn nghĩ ra để trêu vị nhà giáo loài người kia thôi. Chuyện video hoàn toàn là ba xạo, gã đã mần người kia được miếng nào đâu. Cũng muốn mần lắm nhưng để sau đi, cứ phải lừa người kia vào tròng đã.
"Abe-sensei không định chịu trách nhiệm vì những gì đã làm với tôi à?" Kurai nắm cổ tay Haruaki ghì xuống giường. "Vừa bước vào phòng, thầy đã đẩy tôi ngã xuống giường, tự nhiên cởi đồ của tôi."
"Th..thật ư? Tôi đã làm chuyện như vậy sao..?" Haruaki run lẩy bẩy. Vụ này mà lan ra thế nào mai cũng lên trang nhất với tiêu đề.
[SỐC!!! Nhà giáo họ A tên H cưỡng hi*p nhân viên của chính phủ trong Hotel Love!!! Đạo đức suy đồi hay nhân tính bại hoại!?]
"Ừm, thật đấy."
Ừm, xạo chó đấy. Nhắm mắt tin đê.
"Thầy mặc kệ tôi ngăn cản, một mực làm theo ý mình. Abe-sensei còn ép tôi phải quay video lại..." Kurai giả vờ đau lòng, chấm chấm nước mắt. "Thầy mau chịu trách nhiệm với tôi đi."
Haruaki lúc này rối như tơ vò, cậu thật sự làm ra những điều như vậy trong lúc say ư? Thật sự không thể tin được, sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện mất đạo đức nhà giáo như vậy chứ. Nếu em Nyudo biết chắc cậu bị cạnh mặt cả đời mất!
"T..tôi.."
"Thầy tính chối bỏ trách nhiệm ư?" Kurai nhướng mày, hỏi.
"K--không, tôi chịu...tôi chịu trách nhiệm mà..." Haruaki không không ra nước mắt, cam chịu chấp nhận sự thật đáng sợ. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên đừng kiện tôi, huhuhu..."
"Vậy giờ chúng ta là người yêu rồi." Kurai gục đầu xuống hõm vai Haruaki, bí mật nở nụ cười cực kì cực kì đê tiện.
Không thể tin được, lại dễ dàng lừa người kia vào tròng như vậy.
"Kurai, tối qua thật sự rất xin lỗi.." Haruaki tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào người kia.
"Thầy đừng nhắc nữa, chuyện đã qua cứ để nó qua đi." Kurai hơi chột dạ, dù sao đêm qua chẳng có gì xảy ra trừ việc vị nhà giáo kia cứ ôm chặt gã như gấu bông. "Giờ thầy đền bù cho tôi đi đã~"
Dứt lời, Kurai cúi xuống hôn lên môi Haruaki, gã cuốn lấy lưỡi cậu, đưa vào nụ hôn sâu. Ngày hôm đó, tiếng mưa cũng âm thanh rên rỉ ngọt ngào của Haruaki hòa lẫn vào nhau, vang lên như một bản nhạc chỉ toàn âm bổng.
Sau ngày hôm đó, cả hai công khai hẹn hò, và đã có rất là nhiều người phản đối, thậm chí là phản đối rất kịch liệt. Đặc biệt là bạn thân của cậu, Rintaro còn cạch mặt cậu hơn 1 tuần trời.
Lúc Ameaki biết tin, đã lập tức phóng đến đảo Hyakki, túm cổ áo chấp vấn Kurai. Nếu không có Haruaki ngăn cản, chắc Kurai đã say bye ngay dưới tay Ameaki dưới sự cổ vũ của những yêu quái khác rồi.
Và cứ thế, Haruaki cũng dần có tình cảm với Kurai, rồi cả hai nhanh chóng về chung một nhà dưới sự cay cú của rất rất nhiều yêu quái. Thời gian qua đi, Haruaki vẫn không hề biết lời nói dối mà Kurai vạch ra khi xưa, chỉ biết ngây ngô trao tất cả cho gã. Sau tất cả, Kurai khôn ngoan húp được người đẹp, còn những kẻ kia chỉ biết cay cú nhìn gã đường đường chính chính có được cậu.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com