[Non-cp] Một nơi mặt trời không tồn tại.
Bối cảnh: Nếu một thế giới không có sự tồn tại của Abe Haruaki thì sẽ như thế nào?
◆◇◆◇◆◇◆◇
"--ỉnh lại, anh ơi, mau tỉnh lại đi!"
Haruaki khẽ mở mắt ra, một chú cảnh sát có phần giống con người đang lay cậu dậy. Haruaki xoa thái dương, đầu cậu đau quá.
"Cho tôi hỏi với, đây là chỗ nào vậy?"
"Đây là đảo Hyakki, anh không sao chứ?" Chú cảnh sát nhanh chóng đỡ cậu dậy.
"Tôi cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp!" Biết bản thân vẫn đang ở đảo thì liền nhẽ nhõm, cậu khẽ cười cảm ơn người kia rồi rời đi. Haruaki nhớ rõ là tối qua cậu ngủ trong phòng mà sao giờ lại ở đây? Cậu mở điện thoại ra xem thì mới biết bản thân sắp muộn làm.
Sau khi hóa thành quái thai-aki, cậu cuối cùng vẫn đến kịp giờ. Haruaki đi đến văn phòng, hầu hết giáo viên khác đã lên lớp, chỉ còn lác đác vài người. Sau khi thấy mục tiêu, Haruaki liền lao đến ôm người kia.
"Izuna ới, hôm nay tôi gặp chuyện lạ lắm luôn á!" Chưa kịp ôm lấy người kia, cậu đã bị đá văng ra. Haruaki ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Hatanaka, không hiểu sao tự nhiên người kia lại đá cậu?
"Izuna? Cậu sao vậy? Sao tự nhiên đá tôi? Rồi còn khăn quàng của Ibara đan đâu? Sao cậu không đeo nữa?"
"Đừng gọi tôi thân mật vậy, tôi không có quen biết anh. Mà anh là ai? Sao lại vào đây?" Hatanaka nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, dò xét.
"Cậu nói gì vậy? Tôi là Haruaki đây mà!?" Haruaki bối rối, cọng tóc ngố run rẩy vì bất ngờ.
"Haruaki? Chưa nghe bao giờ? Giáo viên mới à?" Hatanaka nhíu mày.
"Tôi vào dạy lâu rồi mà? Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3 đó!" Haruaki thật sự không hiểu nổi, cái gì đang diễn ra vậy? Sao người kia lại không nhớ ra cậu?
"Giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-3 là thầy Jackson Nakamura mà, dù chỉ là tạm thời. Dám nói dối? Nói thật hoặc mất mạng!" Hatanaka không chút do dự, hóa tay thành lưỡi liềm, dí vào sát cổ của Haruaki cảnh báo. "Đừng hòng giở trò, khai thật đi, người lẻn vào đây làm gì? Muốn làm gì học sinh?"
"Tôi không có mà, tôi nói thật!!!!" Haruaki cố gắng giải thích nhưng Hatanaka vẫn không tin mà dí sát lưỡi liềm gần cổ cậu hơn.
"Có chuyện gì ồn ào vậ--" Hiệu trưởng bất ngờ xuất hiện từ dưới mặt đất, vừa thấy Haruaki mọi cử động như đông cứng lại, hiện rõ sự ngỡ ngàng. Haruaki thấy hiệu trưởng như vớ được vàng, chạy đến ôm chân.
"Hiệu trưởng, giúp tôi với!!! Hatanaka-sensei bị sao rồi á!?"
Thấy người kia không phản ứng, Haruaki ngẩng đầu lên liền chạm mắt với người kia. Douman cởi mặt nạ ra, để lộ gương mặt tuyệt mĩ với vết sẹo lớn bên mắt phải.
"Seimei? Là lão à?" Douman nắm lấy cà vạt cậu kéo mạnh lên, phản ứng một cách vô cùng mãnh liệt.
"H--hiệu trưởng, tôi là Haruaki.." Haruaki lắp bắp, cậu chưa thấy hiệu trưởng như vậy bao giờ.
"Haruaki? Không phải tên khốn Seimei ư?" Douman bối rối thả cậu ra khiến Haruaki bất ngờ ngã ra sau.
"Seimei là tổ tiên của tôi, thầy biết chuyện đó mà hiệu trưởng?!" Haruaki khó hiểu nhìn chàng trai tóc tía tô kia.
"Gia tộc Abe? Nhà họ chỉ có duy nhất một đứa con trai là Ameaki thôi!" Hiệu trưởng chau mày nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Haruaki lúc này càng bối rối hơn, thế này là thế nào?
Lẽ nào cậu lại bị yêu quái Makura Gaeshi nhốt vào trong giấc mơ lần nữa?
Haruaki lập tức đứng dậy, dù không biết tại sao cậu lại bị nhốt vào giấc mơ lần nữa nhưng Haruaki chắc chắn sẽ không chấp nhận thực tại này.
Cậu lùi lại, cách xa hai người kia một khoảng, lập tức dùng phép trừ tà. Lúc này Haruaki mới nhớ ra, hình như trong mơ cậu không dùng được năng lực. Thế mà, năng lực trừ tà của cậu vẫn xuất hiện. Khi ngôi sao năm cánh hiện ra, Haruaki đã thấy được vẻ sửng sốt của hiệu trưởng, rồi nhanh chóng lập rào chắn ngăn năng lực trừ yêu của cậu.
"Tên đáng nghi này! Sao mi lại có được năng lực đó?" Sau khi năng lực tan đi, Douman nhanh chóng lao đến đè cậu xuống tra hỏi, giọng hắn có chút gấp gáp.
"Hiệu trưởng..." Haruaki cũng bất ngờ, tại sao cậu vẫn dùng được năng lực? Lẽ nào đây không phải giấc mơ? Cậu thật sự bị đưa đến một thế giới song song khác? Haruaki bỗng sợ hãi.
Lẽ nào thế giới này cậu vốn không tồn tại?!
"Nói mau, mi là ai?" Douman ghì chặt cậu xuống, giọng ngày càng khó nghe.
"T--tôi là hậu duệ của Abe no Seimei, là giáo viên quốc ngữ trường Hyakki, là chủ nhiệm lớp 2-3. Tôi là Abe Haruaki!!!" Haruaki dùng hết sức đẩy vị hiệu trưởng ra, nhìn vào mắt hắn, kiên định nói. Cậu không thể bỏ cuộc được, cậu phải trở về, về thế giới của cậu. Cả Douman lẫn Hatanaka đều kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt vẫn không tin.
"Cậu là hậu duệ của lão Seimei?" Douman bỗng đổi cách xưng hô, giọng cũng dịu lại.
"Đúng vậy."
"Nhưng nhà Abe đâu có đứa con trai nào tên Haruaki?"
"Tôi đến từ một thế giới khác!" Haruaki nói ra giả thuyết của bản thân. Thấy hai người kia ngệch mặt ra, Haruaki cũng giải thích từ đầu. Sau khi nghe xong, hai người kia vẫn không tin.
"Vậy cậu đến từ một thế giới khác, và là đồng nghiệp khiêm bạn thân của tôi?" Hatanaka khó hiểu, bộ não của yêu thú sắp không theo kịp rồi. "Thậm chí tôi còn cưới chị của thằng Rintaro?"
"Đúng vậy đó!" Haruaki gật đầu, cọng tóc ngố vẫy vẫy vui mừng. "Liệu có cách nào giúp tôi trở về không? Hay tôi đi hỏi đại úy!"
"Đại úy? Tên nào nữa vậy?"
"Là Ranmaru đó, thầy biết anh ta mà hiệu trưởng." Haruaki chớp chớp mắt nhìn hiệu trưởng. Lẽ nào ở thế giới này đại úy không đi làm trộm mà làm giáo viên giống lần cậu bị nhốt trong giấc mơ trước?
"Ý cậu là Karasuma-sensei?" Hatanaka xoa cằm hỏi.
"Tên đó đang có tiết ở lớp 2-3." Douman đeo lại chiếc mặt nạ quen thuộc, hắn liếc mắt nhìn vết trầy trên người cậu. "Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
"À, bác sĩ ở trường có phải Takahashi Akira không?" Haruaki có hơi rén, nhỡ đâu người đó lại mang cậu đi mổ xẻ thì sao. Không, có khi vị bác sĩ đó thật sự sẽ đem cậu đi mổ xẻ nghiêm cứu thật đấy!
"Takahashi? Đó là sát nhân hàng loạt đang bị truy nã khắp giới yêu quái đấy!" Hatanaka không tin được nhìn Haruaki. "Lẽ nào ở thế giới của cậu, hắn ta là bác sĩ trường?"
"Sát nhân hàng loạt? Không thể nào, Akira tuy có lúc hơi quá khích nhưng rất dịu dàng, sao lại đi làm sát nhân được?" Haruaki không tin, dù vị bác sĩ kia có chút hơi tâm thần nhưng với bệnh nhân lại rất dịu dàng. Lẽ nào vì cậu không tồn tại nên không có ai chỉ đường dẫn lối cho người đó đến con đường đúng đắn!?
"Tên đó mà dịu dàng? Nạn nhân bị tên sát nhân đó nhắm vào, lúc phát hiện cơ thể tuy đã được khâu lại hoàn hảo nhưng khi giải phẫu xác bên trong--" Hatanaka cau mày, nhớ lại cảnh đó đã muốn nôn rồi.
"Đừng nói nữa, Sei--Haruaki xuống phòng y tế thôi!" Douman ngắt lời, nắm lấy tay cậu dịch chuyển đến phòng y tế. Trong chớp mắt Haruaki đã thấy bản thân xuất hiện ở phòng y tế rồi. Mọi thứ quanh phòng đều giống với trí nhớ của cậu.
"Nay bác sĩ trường có việc nên không đến. Để tôi làm cho." Douman lấy dụng cụ, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh chút thì người kia sẽ tan vỡ.
"Để tôi tự làm cũng được!" Haruaki bối rối đáp, sợ làm phiền người kia.
"Không sao, bù lại cậu có thể kể cho tôi về thế giới kia của cậu không?"
"Thầy muốn nghe à?"
Nhận được cái gật đầu, Haruaki cũng kể, từ lúc cậu làm giáo viên ở trường Hyakki, đến những chuyện từng xảy ra, cả vụ của tứ thần ở Kyoto,..v..v.. Haruaki vừa kể vừa cười rạng rỡ, cọng tóc ngố lắc lư theo nhịp.
Thật khác với người đó! Nhất là nụ cười ấy.
"Haruaki này, tôi ở thế giới đó thế nào?" Douman không khỏi tò mò.
"Thầy sống rất tệ nạn, toàn trừ lương của giáo viên nhất là lương của tôi, còn hay ganh đua nữa." Haruaki phồng má nói. Vị hiệu trưởng kia có hơi chột dạ, hắn cũng y hệt vậy.
"Nhưng thầy cũng rất tuyệt vời, là hiệu trưởng tôi quý trọng, luôn giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn, là một người rất dịu dàng. Thế nên, thầy đừng nghĩ cái chết của Seimei là lỗi của thầy." Haruaki nắm lấy tay Douman, cười dịu dàng khiến người kia ngẩn ra.
"Ái chà, phát hiện Acchan định làm chuyện bậy bạ!" Cảm xúc đang dâng trào, sự xuất hiện của Ranmaru làm bầu không khí tụt xuống âm độ. Douman đen mặt, đạp cho con thị gà kia mấy cái.
"Óe, xin lỗi, á, đừng đạp vào gương mặt điển trai của tui mờ!" Ranmaru càng kêu, Douman càng đạp, cứ chọn mặt gã mà đạp.
"..." Haruaki bối rối nhìn hai người kia, mối quan hệ của bọn họ vẫn y hệt như thế giới của cậu, làm cậu nhớ nhà quá.
"Hiệu trưởng, đừng nóng. Có gì để anh ta giúp tôi trở về rồi thầy đem mang quay hay nướng luộc gì đều được hết."
"Óe, ác vậy!" Ranmaru kêu lên bất bình. "Nhóc là hậu duệ của Seimei từ một thế giới khác?"
"Sao anh biết? Hatanaka-sensei kể cho anh à?" Haruaki ngạc nhiên hỏi.
"Đoán thôi." Ranmaru cười bí ẩn, nhưng ngay lập tức đổi về nụ cười nhởn nhơ quen thuộc. "Nhóc nhìn y hệt Seimei, còn năng lực trừ yêu nhóc dùng khi nãy nữa. Suy luận chút là nhận ra ngay thôi."
"Đúng là đại úy, giỏi thật sự. Anh biết cách nào để tôi trở về thế giới cũ không?" Haruaki mắt sáng bừng, mong chờ.
"Chuyện đó thì, tui chịu~" Ranmaru nhún vai đáp, la liếm lại gần cậu mặc kệ sự ngăn cản của Douman. "Ở thế giới nhóc tôi làm gì mà nhóc lại gọi là 'đại úy' vậy~"
Thế là Haruaki lại kể mọi chuyện cho vị cựu thần kia, rồi Ranmaru lại tiếp tục bị vị hiệu trưởng đạp cho vài cú nữa.
"Đại úy tuy sống tệ nạn và cực kì khốn nạn nhưng tôi rất tôn trọng anh. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, đều là đại úy gợi ý cho tôi cách giải quyết." Lại là nụ cười dịu dàng ấy, hệt như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân.
A, dễ thương quá~
"Nhóc thật sự muốn quay về à?" Ranmaru ngẩn người hỏi.
"Vâng, tôi phải quay về." Haruaki kiên định nói.
"Sắp tới chắc nhóc chẳng về luôn được đâu, muốn qua chỗ tui ở không?" Ranmaru la liếm lại gần, giọng điệu dụ dỗ. Haruaki lại quá ngây thơ, không nhận ra ý trong lời nói mà vui mừng.
"Thật à? Cảm ơn anh nhiều đại úy!" Khi cậu định nhào đến ôm Ranmaru thì liền bị chặn lại.
"Đừng nói như thế trong khi đang ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta!!!" Douman không đánh chết con quạ kia thì hắn sẽ lập tức đi đổi họ. Haruaki ngẩn ra một lúc, nhận ra điều gì đó, cậu lúng túng.
"Hai người...đang sống chung à?"
"Nhóc đoán đúng rồi đó~ muốn qua ở chung luôn không~" Nghe được cậu trả lời, não cậu quay cuồng.
Thì ra mối quan hệ của hai người họ ở đây là như vậy. Hẳn nào hiệu trưởng không cho cậu ôm đại úy. Ra là ghen!
"Không sao, dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ cho hai người." Haruaki nói dứt lời, hai người kia đang túm tóc nhau cũng ngơ ra.
Cậu/Nhóc đang nghĩ cái gì vậy???
"Không làm phiền cả hai nữa. Tôi đi trước đây." Haruaki tinh tế nhận ra bản thân đang làm bóng đèn, liền chạy khỏi phòng y tế với tốc độ ánh sáng chẳng kịp để hai người kia nói thêm gì.
Haruaki!!! Cậu/Nhóc hiểu lầm rồi!!!!
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Haruaki sau khi rời đi để không làm phiền hai người kia, cậu rón rén đến văn phòng giáo viên tìm Izuna để xin ở ké vài hôm. Chưa kịp ngó vào trong tìm người thì đã bị bắt gặp.
"Làm gì vào thập thò trước cửa vậy, kẻ đột nhập!" Cái giọng điệu lạnh lẽo mang hàm ý châm chọc này cực kì quen luôn, Haruaki quay đầu lại. Quả thật, đúng là Ebisu-sensei rồi.
"Người không phải giáo viên trường, sao lại thập thò trước cửa?" Ebisu chẳng nương tay, bóp cổ cậu đè vào tường.
Bàn tay tàn nhẫn siết chặt cổ, cắt đứt mọi hơi thở của Haruaki. Nước bọt tứa ra, chảy xuống khóe môi tạo thành một cảnh tượng nhơ nhớp. Haruaki cố há miệng, nhưng thanh quản tắc nghẹn, chỉ phát ra những tiếng rên khàn đặc, vừa yếu ớt vừa ê chề.
Ebisu buông tay, cố ý để lại cho cậu chút hơi tàn như một sự ban ơn. Haruaki đổ sụp xuống nền, ho sặc sụa đến mức nước mắt giàn giụa, nước dãi vương vãi chẳng kịp lau.
"Nói đi, kẻ nào phái người tới?" Ebisu cúi người xuống, giọng cảnh cáo. "Tên ngu nào lại đi phái con người đến đây?"
"K--không, thầy hiểu lầm rồi, tôi không phải kẻ đáng ngờ đâu!" Haruaki lúng túng giải thích.
"Rình mò trước văn phòng giáo viên, còn cứ ngó nghiêng xung quanh. Không phải kẻ đáng ngờ thì là gì?" Ebisu tay đút túi quần, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Haruaki chẳng biết phản bác thế nào, tại người kia nói đúng quá mà.
"T--thì tôi là giáo viên dạy quốc ngữ mới được tuyển!" Haruaki bí quá lên bịa đại, tí có gì ôm chân hiệu trưởng cầu xin là được.
"Hửm? Tôi chưa từng nghe là sẽ có giáo viên loài người đến dạy đấy."
"C--ch--chắc thầy hiệu trưởng quên nói cho mọi người, người già thì cũng phải lú lẫn thôi." Haruaki cố tìm lí do vớt vát nhất có thể để qua mắt vị thầy may mắn kia.
"Yêu quái chứ có phải người đâu mà lú lẫn." Một cú knock out, kết quả 0-1. Haruaki thua toàn tập, người kia đáng sợ quá, cậu nhớ bộ sưu tầm thủy thủ quá.
Ebisu lạnh nhạt nhìn con người đang ngồi dưới đất, cọng tóc ngố trên đầu vẫy qua vẫy lại trông ngứa mắt vô cùng.
"Nói thật đi, đừng để tôi cáu."
Haruaki chột dạ, cảm giác như đi ngoại tình bị bắt gặp vậy. Dưới ánh nhìn như sắp giết người của vị thần kia, Haruaki run lẩy bẩy kể ra sự thật, chỉ cầu mong bản thân sẽ không bị thủ tiêu. Sau khi kể lại mọi chuyện, Ebisu nghĩ suy một lúc rồi nhìn cậu.
"Vậy thầy đến từ một thế giới khác, là giáo viên chủ nhiệm của bé Mii. Còn tôi là trợ giảng lớp 2-3?!"
Haruaki lập tức gật đầu, mong là người kia sẽ tin lời cậu. Ebisu chau mày, chẳng biết vì sao, hắn có cảm giác muốn giữ người kia ở bên cạnh, mãi mãi. Dù không hiểu nhưng trực giác của hắn chưa bao giờ sai cả.
"Vậy chắc hiện tại thầy chưa có chỗ ở đâu nhỉ, muốn qua chỗ tôi không?"
Nghe lời mời gọi, Haruaki có chút đắn đo. Ai chứ, vị thần này thì cậu không dám đâu, tại ở thế giới của cậu thầy ấy cũng không ưa cậu lắm. Với lại Ebisu-sensei khó tính lắm, cậu không sống chung nổi đâu.
"Liệu có làm phiền thầy không?" Ebisu-sensei đâu phải kiểu người tốt bụng thế này đâu? Chắc chắn có âm mưu phía sau, hay thầy ấy định thủ tiêu cậu?!
"Đừng lo, tôi không làm gì thầy đâu." Như đọc được suy nghĩ của người kia, Ebisu nở nụ cười công nghiệp ngày thường đáp. "Tôi không phiền thì sao thầy phải phiền."
"Nếu vậy thì, sắp tới nhờ thầy rồi." Chẳng tìm được lý do từ chối, hay đúng hơn là cậu không thể từ chối. Ánh mắt Ebisu nhìn cậu như muốn nói "đồng ý hoặc chết", làm sao cậu dám từ chối!?
"Sao này ở chỗ tôi thì gọi là Isaburou, cấm gọi là Ebisu nữa." Ebisu khoanh tay, nói với chất giọng gia trưởng. Haruaki cũng gật đầu đồng ý, cậu thấy gọi tên cũng bình thường thôi. Còn hơn là thành chân sai vặt.
"Gì đây, mấy người làm gì trước cửa văn phòng vậy?"
"Rintaro!" Haruaki vui mừng khi thấy người bạn siêu thân, dù biết đây là Rintaro khác nhưng cậu vẫn mừng vì gặp được người kia.
"Cậu là người mà Izuna kể à? Abe Haruaki?" Rintaro lại gần, xem xét con người kia, nhìn chẳng có gì nguy hiểm, thậm chí nhìn dáng vẻ còn có chút hèn nhát.
Haruaki khẽ gật đầu, cậu đang cố gắng kiềm chế để không nhào đến ôm người kia. Ở thế giới kia, cậu đã quen việc nhào đến ôm và được Rintaro an ủi. Haruaki thật sự rất dựa dẫm vào Rintaro.
"Sao vậy? Cậu thấy tôi giống người bạn ở thế giới cậu à? Đừng nhầm lẫn, tôi không phải bạn bè của cậu đâu." Miki cúi gần Haruaki, lạnh lùng thì thầm vào tai cậu.
Haruaki hơi lùi lại, cậu thật sự không quen một Rintaro lạnh lùng chút nào, cậu thích Rintaro hay cười với cậu hơn. Nhưng, Rintaro dù ở đâu vẫn là Rintaro, dịu dàng tốt bụng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
"Không đâu, Rintaro vẫn là Rintaro tôi biết, xinh đẹp, dịu dàng và luôn quan tâm người khác." Haruaki đặt tay lên hai má người kia, nghiêm túc nói.
"Tôi rất thích Rintaro, dù là cậu hay là Rintaro ở thế giới tôi. Dù khác thế giới, nhưng Rintaro vẫn luôn là Rintaro." Haruaki lại cười, nụ cười luôn khiến người khác phải vô thức ngẩn người ra.
Không chỉ Miki, cả Ebisu cũng ngẩn ra trước nụ cười ấy của cậu. Chỉ trong thoáng chốc, Miki và Ebisu đều có suy nghĩ.
Muốn giữ người này bên cạnh, mãi mãi không buông.
"Haruaki, tôi có thể gọi như vậy không?" Miki bối rối, hai má ửng hồng. Nhận được cái gật đầu của cậu, Miki mở cờ trong bụng. "Chắc cậu chưa có chỗ ở, có muốn ở tạm phòng tôi không?"
"Haruaki đồng ý qua chỗ tôi rồi!" Ebisu chẳng ngại ngần, gọi thẳng tên cậu luôn, giọng điệu khiêu khích như cố tình.
"Haruaki, tên khốn này nói thật à?" Miki không phục, nhưng khi nhận được cái gật đầu của cậu thì cay cú.
"Haruaki, ra cậu ở đây, làm tôi tìm nãy giờ!"
"Nhóc chạy nhanh quá đấy!!!!"
Douman với Ranmaru chạy lại chỗ cậu, kẻ cau mày kẻ nhõng nhẽo. Haruaki không khỏi thở dài, hai người kia tìm cậu làm gì? Rõ ràng đã để không gian cho bọn họ tình tứ rồi mà?
"Nhóc đang hiểu lầm gì đúng không!? Tui với Acchan không có hẹn hò yêu đương gì đâu đó." Ranmaru quàng tay qua vai cậu, giải thích sự việc trước khi nó đi quá xa.
"Ủa, thế sao hai người sống chung?" Haruaki thắc mắc.
"Con gà khốn nạn này ăn nhờ ở đậu mãi không chịu đi chứ sao!!!!"
Thế là đại úy yêu đương phương hả? Tội nghiệp ghê.
Càng giải thích, trí tượng tưởng của cậu càng bay bổng, cốt lõi vẫn là hai người kia đang yêu nhau. Douman và Ranmaru giải thích đi giải thích lại, vẫn chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn bị Miki với Ebisu nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Bình thường ghét nhau mà lúc này lại ăn ý thế đấy.
Chẳng hiểu thế nào, hiểu lầm thì chẳng được giải quyết còn Haruaki lại được nhận vào làm giáo viên quốc ngữ khiêm chủ nhiệm mới lớp 2-3.
"Thầy thật sự nhận tôi vào? Còn cho tôi làm chủ nhiệm lớp 2-3?" Haruaki không khỏi hoang mang, sao tự nhiên lại thành thế này rồi?
"Chỉ cần cậu vui là được, mọi việc cứ để tôi giải quyết cho!" Trong phút chốc, hiệu trưởng trong mắt Haruaki như mọc thêm vầng hào quanh phía sau lưng. Và vì đã thành giáo viên nên Haruaki không phải đến ở chỗ Ebisu nữa mà có một phòng trong kí túc xá giáo viên, ngay cạnh phòng Miki.
◆◇◆◇◆◇◆◇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com