[RanHaru/R18] Phiền não của Ranmaru.
Bối cảnh: Phiền não của Ranmaru.
Cảnh báo không dành cho trẻ dưới 18 và nam giới đang mang thai 🫵
Lần đầu viết S🐸, có thể không hay 🙏
Chương này tôi nảy ra khi lướt được trend cổ, định cho hiệu trưởng nhưng thấy con quạ này hợp vibe quá nên đổi luôn 🗿
Nhân vật bị Occ nặng, nhớ đọc kỹ tag trước khi lướt xuống 🫵
#côngtrântrọng #côngtâmcơ #thụquyếnrũ #thụchủđộng #sechmấtnão #khutựtrịH #Giatrưởng
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Dạo này, Karasuma Ranmaru đang có một phiền não lớn, khiến gã phải đau đầu vô cùng.
Không phải phiền não vì thiếu tiền, cái ví gã vừa trộm của tên nhóc Douman đủ để ăn chơi cả tuần rồi.
Càng không phải phiền não vì công việc, gã là ăn trộm mà, tự do tự tại thì có gì mà phiền não.
Thứ phiền não khiến gã đau đầu suốt mấy tuần nay lại xuất phát từ một người mà gã không ngờ tới.
"Đại úy ơi, đại úy. Tôi hôm nay vẫn thích anh lắm đó."
Phải, phiền não của Karasuma Ranmaru xuất phát từ giáo viên loài người Abe Haruaki. Chẳng biết tại sao, vào một ngày đẹp trời nhóc ấy lại tỏ tình với gã. Dù bị từ chối vẫn không từ bỏ.
"Haruaki, đừng suốt ngày tỏ tình tôi nữa." Ranmaru thẳng thừng từ chối, đập tan hi vọng của người kia.
"Không đâu, tôi chỉ muốn nói tôi thích anh thôi." Haruaki mỉm cười rạng rỡ, khiến Ranmaru khẽ nhíu mày.
"Nhóc cho tui 10.000 yên thì có khi tui lại chịu hẹn hò với nhóc thì sao~" Ranmaru xoa xoa hai tay vào nhau, cười nhởn nhơ. Gã muốn dùng cách này để đẩy người kia lui ra.
"Nếu tôi cho, anh sẽ hẹn hò với tôi ư?" Haruaki nghiêng đầu thắc mắc, mắt cậu khẽ híp lại, môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.
"Nhóc dừng lại đi." Ranmaru thở dài, gã nào dám động đến cậu. Tên Douman mà biết thế nào cũng bị ném cho quán gà xẻo thịt.
"Sao anh lại không thích tôi?" Haruaki nhìn thẳng vào mắt vị cựu thần, giọng dứt khoát chẳng chút vòng vo.
"Không phải là tôi không thích nhóc." Ranmaru khẽ lắc đầu, trong giọng nói vương chút bất lực cùng sự dịu dàng khó che đậy.
"Không phải là anh không thích tôi, vậy nghĩa là, thích tôi. Đúng không!?" Haruaki lập tức nhoẻn cười, đôi mắt cong cong hệt như mèo con vừa thấy bịch snack rơi xuống đất.
"Tại sao lại thích một người như tôi để làm gì?" Ranmaru bật cười khẽ, xen lẫn chút tự giễu.
"Thì là thích, vậy thôi." Haruaki nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, giọng nhẹ tênh như đang nói một điều hiển nhiên.
"Nhóc, đừng dành tình cảm cho tôi nữa có được không?" Ranmaru khẽ thở dài. Nếu Haruaki cứ tiếp tục như thế, e là chính gã cũng chẳng thể giữ nổi lý trí.
"Tôi không thích." Haruaki phồng má, trông như chú hamster bị giành mất hạt dẻ. "Tôi đâu có cái nút tắt tình cảm đâu mà bảo dừng là dừng!"
"Với lại--" Cậu ngẩng đầu nhìn gã, giọng vô tình cao lên một tông. "Anh chẳng phải bảo, thích tôi à!"
"Tôi có nói thế bao giờ à?" Ranmaru nghẹn lời, bất lực vò rối tóc.
"Anh nói không phải là tôi không thích nhóc, suy ra là anh thích tôi." Haruaki khẽ híp mắt, môi cong lên thành nụ cười gian tà. "Anh đừng chối nữa, đại úy à."
"Nhóc thật là, logic kiểu gì lạ vậy?" Ranmaru khựng lại nửa giây, chẳng biết nên cười hay nên khóc.
"Logic của người đang thích anh." Haruaki đáp tỉnh rụi, còn bonus thêm một cái nụ cười ranh mãnh.
"Cái miệng này, đúng là tai họa nhân gian!" Ranmaru bật cười khẽ.
"Nếu thế chẳng phải rất hợp với anh ư đại úy." Haruaki nhỏen mép cười.
"Nhóc đúng là.." Ranmaru thở dài khẽ, mắt hơi liếc nhìn Haruaki. "Biết cách khiến tôi câm nín mà."
"Vậy anh thừa nhận yêu tôi đi." Haruaki chống nạnh, mím môi cười ranh mãnh.
"Ừm, tôi thừa nhận." Ranmaru vòng tay qua eo Haruaki, kéo cậu sát lại gần. "Anh yêu em, từ lần đầu gặp, anh đã yêu em rồi."
Haruaki chẳng nói gì, nở nụ cười tươi rói. Cậu khẽ cúi xuống, hôn lên môi gã một nụ hôn không quá nhanh cũng chẳng quá lâu.
𓍯𓂃𓏧♡
Dạo này, Ranmaru lại có một phiền não mới. Hiện tại gã đang yêu đương với Haruaki, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả nếu như em của gã không suốt ngày quyến rũ gã.
Phải đấy, không nhầm đâu. Là Haruaki chủ - động quyến rũ gã, em như vậy gã rất thích.
Tuy nhiên, gã không thể ăn cơm trước kẻng được, tên anh vợ sẽ thiến gã mất. Với lại, Ranmaru cũng muốn trân trọng em, gã tuy tệ nạn nhưng lại rất biết điều.
Thế nhưng, Haruaki lại không nghĩ vậy. Cậu cố tình ăn mặc hở hang ở nhà rồi, còn đôi khi vô tình quên mặc quần nữa. Thế mà anh yêu của cậu, Ranmaru lại chẳng có động thái gì.
Sợ rằng tình yêu của cả hai đang dần nguội lạnh, Haruaki đã tìm đến tri kỉ của mình là Rintaro để xin lời khuyên. Sau một hồi khóc lóc kể lể, Rintaro cười gian, thầm thì vào tai cậu. Izuna ngồi cạnh nhìn hai đứa bạn mà liền cảm thấy bất an dùm, thôi thì ai ngu thì chịu, chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.
Được tri kỉ bày kế, Haruaki hào hứng vô cùng. Sau giờ làm việc, Haruaki lập tức về nhà để chuẩn bị chờ người yêu về.
Hôm nay, tôi nhất định sẽ vắt khô anh, đại úy!!!!!!
Vừa bước vào nhà, vị cựu thần đã có cảm giác không ổn rồi. Mùi thơm của thức ăn hòa cùng mùi hương trầm thoang thoảng.
"Anh yêu về rồi à." Haruaki từ trong bếp chạy ra chào đón người yêu. Vừa nhìn thấy Haruaki, Ranmaru chút nữa không kìm được mà chảy nước miếng đầy sàn.
Ôi vãi b**p, Haruaki của gã nay sao dâm thế. Đã không mặc quần áo chỉ mặc tạp dề thì thôi đi, em yêu của gã còn mặc tất lưới nữa là sao??? Đúng là yêu nghiệt mà.
"Anh muốn ăn cơm trước hay.." Haruaki vòng tay của cổ Ranmaru, thì thầm vài tai gã. "Muốn ăn em trước~"
Ranmaru khẽ nuốt nước bọt, cổ họng chẳng hiểu sao mà khô không khốc. Đồ ăn dâng tận miệng mà không ăn thì đúng là đồ ngu.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng, đồ ngu đấy chính là gã.
"Ta...ăn cơm trước đi.."
Ranmaru khẽ đẩy Haruaki ra, đi vào trong trước. Chết tiệt, cứ thế này sao gã chịu được đây. Đã tự hứa rồi mà, lẽ nào chỉ vì chút chuyện này mà bỏ cuộc. Haruaki hầm hực dậm chân, không vui đi phía sau, ánh mắt như muốn giết người tới nơi.
"Nhóc mua ngoài à?"
Ừ thì em yêu của gã có biết nấu ăn quái đâu, làm sao mà nấu một bàn thịnh soạn như vậy được. Từ lúc yêu nhau, toàn là gã nấu ăn, nuôi cho em của gã đầy đặn được như vậy đấy.
"Ừ, tôi mua ngoài đấy, làm sao." Haruaki ngồi xuống ghế, thờ ơ đáp.
"..ta ăn thôi..."
Em giận rồi à?
Đùa, có giận cũng đừng quyến rũ thế chứ.
Haruaki hậu đậu làm mayonnaise đổ lên tạp dề, thậm chí còn dính lên mặt. Chết tiệt, gã biết em cố tình nhưng không chứng minh được.
Bên dưới gã sắp không chịu nổi thật rồi. Chắc phải vào nhà tắm tự xử lý thôi. Người đẹp trước mặt mà không được húp, tự nhiên thấy trần đời không ai khổ bằng hắn.
"Ranmaru, anh hết yêu em rồi à?"
Thấy làm đủ cách để quyến rũ, người kia vẫn không quan tâm khiến Haruaki tủi hờn bật khóc. Ranmaru luống cuống lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, lòng không khỏi xót xa.
"Đừng khóc mà. Nhóc nói gì lạ vậy, nếu không yêu nhóc thì sao tôi phải kiềm chế bản thân làm gì."
"Vậy sao anh không chạm vào em? Nói thật đi, anh hết yêu em rồi đúng không?"
Haruaki ấm ức đập nhẹ vào ngực gã, dù giận cũng không nỡ mạnh tay. Nhìn cái bản mặt điển trai kia, cũng chẳng dám mạnh tay. Ai bảo yêu vào thì ngu đi, và Haruaki đúng chuẩn ví dụ cho câu nói ấy.
"Tôi chỉ muốn trân trọng nhóc thôi, đợi khi nào cưới thì tôi sẽ cho nhóc thứ nhóc muốn, được không?"
Ranmaru cố kiềm ném bản thân, xoa đầu Haruaki khuyên nhủ. Gì chứ, nếu không vì tên anh vợ thì gã đã húp người đẹp yêu nghiệt này lâu rồi, làm gì có chuyện chờ đến khi cưới.
"Vậy thì ta cưới luôn đi."
Ối dồi ôi, Haruaki của gã hình như gấp lắm rồi thì phải. Chưa gì đã đòi cưới rồi. Gã cũng muốn lắm nhưng vẫn chưa được.
"Chờ thêm một thời gian nữa đi, tôi hứa sẽ cầu hôn em đoàng hoàng rồi."
"Em không muốn dùng cách này đâu, là anh ép em đấy."
Haruaki đen mặt, nắm chặt cổ tay vị cựu thần khiêm người yêu cậu, kích hoạt năng lực trừ yêu.
Thế là Ranmaru bị giật cho te tua, rồi bị Haruaki kéo vào phòng ngủ.
"Đêm nay anh chết với em."
Cửa phòng khép lại, đóng lại luôn đường sống của gã.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Khi nhận ra tình hình, Ranmaru đã bị trói hai tay cố định lên thành đầu giường. Trước mặt là Haruaki trần như nhuộng, ngồi trên người gã. Em như hồ ly tinh, yêu nghiệt và quyến rũ.
"H..Hacchan.."
"Đại úy, thương em đi mờ~" Haruaki cọ cọ mông vào vật đã cứng của gã, giọng nhõng nhẽo.
Á đù, hồ ly đát kỷ cũng phải thua Haruaki lúc nhõng nhẽo, vừa dễ thương lại vừa dâm đãng. Thật làm gã muốn ăn sạch.
"Là tên quỷ Shutendouji chỉ nhóc à? Cả vụ này lẫn hương trầm kích dục kia?"
Từ lúc ngửi mùi hương, Ranmaru đã biết đấy là loại hương thường dùng ở kỹ viện.
Ngửi ít thì không sao nhưng ngửi nhiều thì sẽ có tác dụng như thuốc kích dục loại nhẹ. Haruaki ngây thơ của gã không bao giờ nghĩ được đến thế này, chỉ có thể là có sự trợ giúp bên ngoài thôi.
"Anh quan tâm cái đấy làm gì, chú ý đến em đây này~"
Haruaki không vui chút nào, cậu như thế này sao gã không chú ý đến mà lại quan tâm mấy thứ bên ngoài làm gì? Không lẽ cậu không đủ quyến rũ, không đủ khiến hắn nứng? Không được, cứ thế này cả hai sẽ đường ai nấy đi mất. Chỉ còn cách cuối mà Rintaro chỉ thôi.
"Óeee"
Ranmaru hét toáng lên, gã vừa bị Haruaki chích điện bằng năng lực trừ yêu. Haruaki nắm chặt lấy cằm gã, ép gã nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu anh lơ đãng, tôi sẽ phạt đấy."
Dipme, em yêu của tui, vd&gh&₫3jsh&bgfhv
Thứ yêu nghiệt dễ thương vô tận này, tui thích.
"Anh phải chú ý đến em, nghĩ đến em, chỉ được chú ý đến em thôi. Anh mà nghĩ gì khác ngoài em, thì em sẽ phạt anh đấy."
Haruaki gia trưởng. Cậu nắm lấy Ran nhỏ đang cứng mà đùa nghịch. Chỉ mới sờ vào thôi, Haruaki đã muốn rụt tay lại.
Sao lại to thế này? Nãy có đến mức thế đâu?
Nhưng nãy đã tỏ ra ngầu lòi không thể vì thế mà rút lui được. Haruaki khẽ nắm lấy thứ đó của Ranmaru, nhấn khẽ vào phần đầu rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Bị chạm vào khiến Ranmaru khẽ thở dốc, bên dưới nổi gân và căng phồng.
"Chết tiệt, nhóc đúng là tai họa mà.."
Ranmaru kìm nén tiếng rên, rít lên. Nếu cứ làm chậm thế này, gã sẽ chết mất. Nghịch chán chê, thấy vị cựu thần cũng đủ đau khổ rồi thì Haruaki nhướng người ngậm lấy vật đang căng cứng.
"Ha~"
Ranmaru khẽ thở dốc, em yêu của gã liếm tệ quá, chẳng có chút kĩ thuật nào hết. Haruaki với kinh nghiệm giường chiếu bằng 0 thì chỉ biết ngâm mút thôi. Ranmaru khó chịu, thật sự chỉ muốn nhấn đầu cậu để ngậm hết thứ đó của gã.
"Nhóc làm tệ quá đấy."
Bị chê khiến Haruaki không vui, cậu ngậm sâu hơn, dùng lưỡi quấn quanh thân trụ. Haruaki khổ sở ngậm thứ đó thì Ranmaru cũng khổ sở vì kỹ thuật tệ hại của cậu. Haruaki khẽ liếc lên muốn thấy biểu cảm của vị cựu thần, thấy người kia không nhìn mình liền không vui.
"Óe~!!!"
Ranmaru bị chích điện lần nữa. Gã liền bắn ra đột ngột, thẳng vào cổ họng Haruaki khiến cậu ho sặc sụa.
"Anh làm--khụ khụ, gì vậy? Phải báo trước chứ?"
"X--xin lỗi."
Nhận được lời xin lỗi, Haruaki cũng xuôi xuôi. Cậu với ngăn kéo cạnh giường lấy ra chất bôi trơn, tự mở rộng phía sau. Ranmaru nuốt nước bọt, bên dưới gã lại quay về tư thế nghiêm trang chuẩn bị lâm trận rồi.
Cảnh đẹp trước mắt, thật muốn quay lại để làm tư liệu sau này dùng.
Haruaki sau khi thấy lới lỏng đủ, cậu chủ động nắm lấy thân trụ, từ từ di chuyển vào. Chỉ mới vào được phần đầu đã khiến Haruaki suýt ngã gục xuống, cậu nhắm chặt mắt nghiến răng cố nhét thứ to lên kia vào trong.
Vào được một nửa, Haruaki bắt đầu di chuyển chậm. Ranmaru nhíu mày khó chịu, không mỗi gã cả Haruaki cũng rất khó chịu nhưng cậu không di chuyển nhanh được. Bên trong ngứa ngáy quá, sắp không chịu nổi rồi.
"Đại úy~ làm ơn, thương em đi~"
"Không được đâu, anh trai em sẽ chôn sống anh mất." Ranmaru nhắm chặt mắt quay đi.
"Em không để anh ấy làm vậy đâu, nên anh hãy thương em nhé~"
"Không được, không có bao cao su, nhóc sẽ mang bầu mất."
Đàn ông đàn áng, sao mà mang bầu được.
Là gã nghĩ vậy, còn Haruaki thì bị dục vọng che mờ mắt, chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn được người kia thỏa mãn thôi. Cậu cúi người xuống, dụi vào hõm vai gã.
"Làm em mang thai đi~ em muốn làm vợ con anh~"
"Là nhóc nói đấy nhé, không được dứt lời đâu."
"Vâng~ nên hãy thương em đ--Ahh~"
Haruaki chưa kịp dứt lời, Ranmaru đã nắm lấy hông cậu nhấn xuống khiến cậu hét toáng lên. Lưng cong ra sau, bàn chân co rút, hai mắt trợn ngược.
Haruaki bắn ra, thứ chất trắng đục bắn hết lên người gã, thậm chí có vương ít lên má.
Cơn khoái cảm đến và đi đột ngột, Haruaki sau khi lấy lại lí trí thì thắc mắc sao người kia tháo được còng tay. Ranmaru thừa biết em yêu gã đang thắc mắc điều gì, nhưng hiện tại gã cần em chú ý đến gã cơ.
Cái còng tay đấy làm gì có cửa khóa được gã, chỉ cần chút thủ thuật là thoát ra ngay. Đừng quên gã là ăn trộm chuyên nghiệp đấy.
Haruaki không ngờ rằng bản thân lại hoàn toàn bị nắm thóp, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà vị cựu thần kia lập ra. Vừa được người đẹp chủ động vừa không phải lo về anh vợ nữa, không uổng công gã nhẫn nhịn mấy tuần trời.
"Ngoan nào."
Ranmaru vỗ mạnh vào mông cậu, bắt cậu nhún. Gã nắm lấy hông cậu, giúp cậu di chuyển nhanh hơn. Vách thịt ẩm ướt co bóp lại khiến gã khẽ nhíu mày, Ranmaru đè Haruaki ngã xuống giường, giành lấy thế chủ động.
"Nếu nhóc đã muốn, tui sẽ cho nhóc ăn no luôn."
Quả thật Ranmaru đã làm đúng như những gì đã nói. Gã làm cậu ngất đi mấy lần, khắp nơi quanh căn nhà, không nơi nào là không có dấu vết làm tình của cả hai.
Sau ngày hôm đó, Ranmaru như đến mùa động dục, cứ lúc nào hứng là lại đè Haruaki ra chơi. Còn Haruaki, cậu đã hối hận vì đã chủ động quyến rũ con thú kia.
Đồ cầm thú!!!!
────END────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com